Phần 50: Không còn một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau đó cho dù là chuyện gì xảy ra, đều không lọt vào mắt Hinata.

Hinata cúi gầm mặt, đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ, đầu cô bây giờ rối tung rối mù hết cả lên. Dù bên tai có là tiếng la hét tuyệt vọng hay tiếng cười điên cuồng mà đắc ý, Hinata đều không để tâm đến nữa.

Một người, rồi lại một người ngã xuống, nhưng Hinata vẫn thẫn thờ quỳ gối nơi đó.

Hinata không làm gì, cũng không biết nên làm gì, cứu người trong hi vọng, rồi lại thất vọng mà rơi xuống tựa như lúc mọi nỗ lực cứu vãn gia đình tụt về con số "0"?

Cô có đủ sức mạnh, nhưng không đủ ý chí và kiên nhẫn nữa.

Rõ ràng đã rất cố gắng, nhưng kết quả vẫn khiến người ta không thể cười nổi.

Tại sao cứ phải luôn nỗ lực để rồi nhận lấy sự thất bại?


-Anh điên rồi à?

Giọng nói tràn ngập tức giận của Shouto vang lên, ngay thời khắc hai dòng lửa khác biệt chạm vào nhau, tỏa ra sức nóng kinh người.

-Đúng! Tao điên rồi! Còn gì để mất nữa chứ?

Todoroki Touya lúc nãy đã mang bộ dáng của một tên tội phạm thực sự, không ngại mạng người mà tấn công, đôi mắt anh lúc này như thể đã bị hận thù che lấp.

-Tou-ya---

Todoroki Shouto khó khăn kêu lên cái tên đã từng rất quen thuộc, cơ thể anh bị dòng lửa nóng trên 1000 độ C bao lấy.

-Cuối cùng, tao cũng có thể giết mày, Shouto!

Todoroki Touya không có vẻ gì là sẽ dừng lại, tình anh em cứ mỏng manh như thế, sự ghen tị anh giành cho đứa em trai của mình đã khiến Todoroki Touya lạc lối.

Anh...căn bản không thực sự hận!

Todoroki Shouto cam chịu nhắm tịt mắt, anh quá yếu so với người kia.

Nhưng bỗng, cái nóng khó chịu bên người biến mất, Todoroki Shouto ngạc nhiên nhìn chằm chằm thân ảnh sắc tím trước mắt.

-Hinata?


Đúng, là Hinata.

Dù cô đã đánh mất hi vọng về cái lí tưởng gia đình hoàn hảo kia của mình, nhưng không có nghĩa Hinata sẽ ngu ngốc đứng trơ ra đó khi những người anh của mình tàn sát nhau.

Trong trường hợp này thì đúng hơn là, người anh cả muốn giết anh út.

-Tránh ra!

Hinata không nói gì, tấm khiên băng vẫn vững vàng đối diện với đám lửa cháy bỏng, đôi mắt cô hiện rõ sự nghiêm túc, nếu khuyên ngăn không được, vậy đánh ngất mang về là biện pháp hữu hiệu và khả thi nhất hiện tại, còn không thì đánh cho tỉnh ra.

Todoroki Touya một lần nữa để lộ sự do dự của mình trước mặt Hinata.

Không phải vì anh thân thiết với Hinata hay gì, mà là thông qua cô, Todoroki Touya như thấy lại được cảnh tượng gia đình ấm áp và vui vẻ của trước đây, trước cái lúc vì sự ám ảnh điên cuồng của anh với ngọn lửa mà bố mẹ bắt đầu mâu thuẫn với nhau.

Todoroki Enji đã cố gắng ngăn cản Todoroki Touya tiếp tục luyện tập, cơ thể anh không chịu được sức nóng của ngọn lửa, những vết bỏng sẽ chỉ nhiều lên sau mỗi lần bí mất luyện tập.

Todoroki Enji muốn ngăn Todoroki Touya, lại làm không được, rồi ông quay sang trách mắng vợ mình-người đang phải bận rộn với 4 đứa con còn lại.

Cứ thế mâu thuẫn nảy sinh.

Nhưng rõ ràng lúc Todoroki Touya còn chưa ám ảnh với ngọn lửa, mọi thứ đều rất vui vẻ.

Cảm giác dễ chịu của lúc nhỏ kéo chân Todoroki Touya.

Từ khi nào anh trở thành một con người chỉ biết ghen tị, rồi tự ti, rồi cố chấp luyện tập trong vô vọng?

Xong rồi lại bị chính ngọn lửa mình dốc lòng luyện tập đốt cháy.

Hổ thẹn và sợ hãi ngăn bước Todoroki Touya, anh lựa chọn không trở về nhà.

Từ đó, cứ thế về sau mang mối hận nực cười với cha mình, thay đổi bản thân, gia nhập Liên minh tội phạm.

Nhìn thì trông có vẻ nguy hiểm, song chung quy lại chẳng khác gì một đứa trẻ.

Nhưng hiện tại Todoroki Touya vẫn chưa nhận ra, bởi đây là lí do anh tiếp tục chiến đấu đến tận bây giờ, làm sao có thể dễ dàng buông xuống rồi đổi thay cơ chứ.


Bên kia, nhờ có sự xuất hiện kịp thời của Lemilion, cùng với các anh hùng chuyên nghiệp khác, kết hợp với một chút may mắn vì liều thuốc độc các học sinh Yuuei cố gắng tống vào mồm con quái vật khổng lồ kia đã phát huy tác dụng, lũ tội phạm hốt hoảng rút về.

Shigaraki Tomura đã rời khỏi chiến trường, chúng cũng mất đi lớp bảo vệ cứng nhất, ở lại chẳng khác nào nộp mạng cho anh hùng.

-Dabi! Đi thôi!

Dưới tiếng gọi thúc giục, sốt ruột của đồng bọn, Todoroki Touya không cam lòng mà rút lui, đầu óc lại không loại bỏ được những kỉ niệm vui vẻ thuở nhỏ, cùng ánh mắt kiên định của Hinata, ánh mắt đau lòng của Shouto, ánh mắt hối hận của Todoroki Enji.

Vài tên tội phạm vì câu giờ cho Shigaraki Tomura đã bị bắt lại, kết hợp với một số lượng lớn tội phạm cỏn con, số lượng đã lên đến 16.296 tên.

Tuy nhiên, bên anh hùng người chết và bị thương cũng chẳng ít ỏi gì...

Dù như thế cuộc chiến cũng không được coi là tạm dừng lại.

Các anh hùng khỏe mạnh vẫn tiếp tục nhiệm vụ giải cứu người dân còn mắc kẹt, đồng thời áp giải số tội phạm còn đan lẩn trốn trong đống đổ nát của các khu dân cư. Còn Shigaraki Tomura, hắn đã thành công phá hủy nhà tù giam giữ All For One, cũng thả ra một lượng lớn tội phạm nguy hiểm bậc nhất.

Rồi lấy nhà tù đó làm trung tâm, hàng loạt các nhà tù giam giữ tội phạm nguy hiểm khác bị vô hiệu hóa, lũ tội phạm ồ ạt tuông ra, bù lại lượng thiệt hại sau trận chiến trước, thậm chí còn chất lượng hơn.


Một chuyện cũng quan trọng không kém, dù cuộc chiến căng thẳng kia đã kết thúc, không ai có thể phủ định những đóng góp to lớn của Endeavor, cùng sự cố gắng của Shouto và Hinata, nhưng từ những video được phát tán lên mạng bởi Todoroki Touya, sự nghi hoặc và mất niềm tin nổi lên trong lòng người dân.

Họ không tin tưởng kẻ coi con mình là công cụ có thể bảo vệ được mình.

Tội phạm ngày càng không kiêng dè, chúng vét sạch tàn dư còn lại trong cách thành phố đổ nát, nhưng chỉ có một bộ phận người dân dám đứng dậy đấu tranh và tự bảo vệ.

Chung quy là vì từ trước đến giờ, được anh hùng bảo vệ đã trở thành một điều hiển nhiên trong lòng mỗi người dân.

Họ gần như đánh mất bản năng của con người nguyên thủy: tự vệ và đấu tranh.

Quá dựa dẫm vào các anh hùng, lại không thông cảm cho họ, khiến các anh hùng dần cảm thấy chán nản.

Trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này, một vài anh hùng không thể chịu đựng được thứ áp lực vô hình đáng sợ đó nữa, cảm giác bất lực trước cảnh tượng hàng loạt người dân gặp nạn và sức ép từ dư luận, ngay cả những anh hùng nổi tiếng, cũng gác kiếm về hưu.

Sự cân bằng giữa anh hùng và tội phạm, sự yên bình tưởng chừng sẽ tồn tại mãi mãi, giờ đây đã biến mất.

Đau lòng nhất là, người dân bắt đầu hoài nghi về cái gọi là "Anh hùng".

Trong cuộc thanh lọc hàng loạt của anh hùng, cả kỳ vọng và nghi hoặc, rồi gánh nặng, đều chỉ dồn lên vai một cá nhân-Todoroki Enji-Anh hùng số 1-Endeavor.


-Đừng lo, chúng ta sẽ cùng cố gắng, mang Touya trở lại.

Todoroki Rei dịu dàng nắm lấy tay đứa con gái út của mình mà an ủi.

Mâu thuẫn trong gia đình mà bắt nguồn từ một cuộc hôn nhân chính trị là chuyện sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra, Todoroki Rei từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt, nhưng điều cô không ngờ là, vẫn còn có người quay lưng lại, cố chấp không chịu chấp nhận sự trống rỗng của nó, âm thầm nỗ lực cứu vớt.

Nếu là thế, cô cũng không thể tiếp tục trốn tránh.

-Đúng vậy, em vất vả rồi.

Todoroki Fuyumi chậm rãi xoa đầu Hinata, nói ra câu nói cô âm thầm mong đợi từ lâu.

Hinata cảm thấy ấm áp, cũng nhẹ nhõm, cô không còn cô đơn, đã không còn là nỗ lực trong vô vọng của một mình cô, thật tốt.

Todoroki Natsuo luống cuống đứng bên cạnh, là một người anh trai, anh không thể dịu dàng an ủi Hinata như mẹ và chị gái của mình, chỉ có thể đưa cho cô một ánh mắt an tâm đáng tin tưởng.

Todoroki Shouto cũng lạc quan hơn mong đợi, có lẽ là bởi đã biết trước thân phận thật sự của Dabi, cũng âm thầm ủng hộ sự đấu tranh của Hinata, giống như Natsuo, lặng lẽ nở nụ cười ủng hộ.


-Cho tôi hỏi, người nhà của bệnh nhân Todoroki Enji đâu ạ?

Nghe giọng gọi vọng tới của y tá, Todoroki Rei vội vàng đứng dậy rời đi, để lại 4 anh em im lặng, lại không có một chút gì là u ám như trước đây ngồi bên nhau.

-Hinata!

-Naruto?

Naruto vui mừng chạy đến, không biết cố ý hay vô tình mà bỏ qua hai cặp mắt đáng sợ của Todoroki Natsuo và Todoroki Shouto.

-Cậu không sao chứ?

-Tớ không sao. Cậu thì trông vẫn ổn nhỉ.

Hinata nhìn trên dưới người Naruto một lượt, thấy không có thương tích gì mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

Dù cùng lúc trợ giúp các anh hùng khác chiến đấu với nhiều tội phạm, nhưng lấy sức mạnh của Naruto, căn bản là không dễ dàng bị thương, hơn nữa còn cứu được rất nhiều mạng người, trong đó có Midnight-sensei, dù cô vẫn còn đang hôn mê.

-Tớ thì có chuyện gì được chứ, cậu không sao là tốt rồi.

Naruto dù là thốt ra trong vô thức, cũng không khỏi làm Hinata ngượng ngùng một phen, cùng lúc kéo thêm thù hận từ hai vị anh trai nào đó.

-À....

Giọng nói có chút ngại ngùng vì cắt ngang chuyện tốt của đôi bạn trẻ từ vị phụ huynh nào đó vang lên. Todoroki Rei cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay, có chút cứng nhắc nói:

-Bố các con tỉnh rồi, chúng ta vào thăm ông ấy thôi.

-Vậy gặp lại cậu sau, Naruto.

Hinata quay đầu nói với Naruto, rồi cất bước đi theo gia đình mình.

-Ừm.


Cả nhà cùng hít một hơi thật sâu, rồi Todoroki Shouto đầy cửa phòng, nhưng ngay lập tức, nhóm người liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình và hạn hán lời.

Todoroki Shouto lấy vẻ mặt không tay, sốc đến mức nhanh chóng đóng cửa lại, miệng còn lẩm bẩm:

-Ah! Bố-đang-khóc!

Khoảng 3 giây sau, giọng kêu tha thiết của Todoroki Enji truyền ra từ trong phòng bệnh:

-Shoutooooooooo!

Người mở cửa tiếp theo là Todoroki Fuyumi, cô bước đến trước giường Todoroki Enji, quan tâm săn sóc nói:

-Bố, ổn rồi, tụi con ở đây.

Anh ba Todoroki Natsuo lần đầu thấy vẻ mặt yêu đuối của bố mình, khác hẳn hoàn toàn với gương mặt độc đoán trong quá khứ, không được tự nhiên, lại không giấu được sự lo lắng:

-Bố...khóc cái gì chứ? Nín đi.

Todoroki Shouto quay mặt đi, anh biết người chịu chấn động nặng nề nhất sau vụ của anh cả chính là bố mình.

Hinata cũng không nói gì, sao nhỉ, cô không giỏi giao tiếp trước mặt Todoroki Enji...

Todoroki Enji cũng chẳng muốn giữ cái hình tượng chó má gì đó trước mặt con cái của mình, khóc thảm thiết, khóc đến tội nghiệp.

-Bố xin lỗi. Bố xin lỗi. Bố...xin lỗi! Bố đã quá vô tâm, tất cả...đã quá trễ.

Sự yếu ớt lúc này của ông làm tất cả mọi người mềm lòng, Hinata không nhịn được an ủi:

-Không sao mà, không sao đâu.

Nhưng như thế chỉ làm Todoroki Enji khóc dữ hơn, ông dằn vặt, cũng hối hận, rồi tự trách theo từng dòng nước mắt chảy xuống, lọt vào cả mặt nạ thở oxi.

-Bố xin lỗi các con, đều là bố không tốt. Tim bố...quặn thắt lại.


Đúng lúc này, Todoroki Rei đứng ngoài cửa từ nãy đến giờ, cầm theo một bông hoa bước vào, nghiêm túc một cách bất thường:

-Trái tim làm sao cơ?

-Tất cả nỗi đau và hối tiếc mẹ con tôi đã phải chịu còn lớn hơn thế nhiều.

Bốn người con nhà Todoroki trở tay không kịp, ngạc nhiên nhìn người mẹ đã bỏ xuống sự dịu dàng thường ngày.

-Rei? Sao em lại ở đây?

Todoroki Enji ngạc nhiên đến há hốc mồm.

-Tôi đến để nói về gia đình chúng ta và về Touya.


31/12/2021.

Happy New Year!

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người trong suốt một năm qua!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip