chap 3 "Vân Mộng Song Kiệt. Người từ bỏ ta rồi sau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau 2 năm tập luyện, Nguỵ Vô Tiện rời khỏi Loạn Táng Cương. Cái biểu tượng ngọn lửa màu đỏ đó là ký hiệu của gia chủ Liêu gia nên trước khi đi. Lam Tử Thanh đã dùng thuật che nó đi, tránh cho nhiều rắc rối sao nay.
Đầu tiên, cậu đi đến Vân Mộng, dù sao cậu vẫn mong muốn Vân Mộng Song Kiệt có thể như xưa. Vả lại trên đường cậu nghe nói mùng 8 tháng sau Thanh Hà Nhiếp Thị tổ chức hội Thanh Đàm, Lam Vong Cơ cũng tham gia nên cậu muốn tạo bất ngờ cho y.
Nhưng đến trước cửa Liên Hoa Ổ rồi cậu lại đứng chết chân ở đó, cậu không biết nên nói gì, sẽ đối mặt thế nào với Giang Trừng. Đứng suy nghĩ cả buổi, ( đó thật sự là Ngụy Vô Tiện hả, nghĩ ngợi cả buổi, có khi nào hôm nay mặt trời mọc hướng Tây không 😶😶😶😌😌).Bỗng cách cửa mở ra, Giang Trừng thấy dung mạo của Nguỵ Vô Tiện thì vô cùng khó hiểu nhưng vẫn làm vẻ khó chịu nói
- "về đến cửa rồi còn không mau vào nhà, có ai cấm cửa ngươi hả? "
"Áaaaaaaa" Nguỵ Vô Tiện vốn định nói vài câu với Giang Trừng rồi mới vào nhưng sau lưng cậu bỗng xuất hiện một con chó, thế là quên hết tất cả mọi thứ chạy như bay vào, vừa chạy vừa la "Cứu Mạng ,cứu mạng "
Giang Trừng thấy vậy chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, rồi đóng cửa lại. Dù gì cảnh này hắn cũng thấy nhiều rồi.
Đến khi hắn vào trong, thì thấy tên vừa chạy thục mạng vừa la om sòm kia đang ngồi trên bậc thềm. Thấy vậy hắn cũng vào ngồi, rồi mở vò rượi tên kia vừa quăng qua cho hắn.
Hai người cứ thế uống một hồi,
-"Ngươi còn trách ta không? "
-"Cha, A Nương, A Tỷ đều đã đi rồi, ta chỉ còn ngươi và A Lăng là người thân thôi. "
-"Vậy nghĩa là ngươi bỏ qua hết mọi chuyện, đúng không?
-"Phải, Vân Mộng Song Kiệt không thể thiếu ai. "
-"phải"
Hai người cứ thế tiếp tục uống, vừa uống vừa cãi nhau chuyện trên trời dưới đất, thậm chí việc rượi họ đang uống bỏ bao nhiêu nước cũng cãi .
Càng cãi, Nguỵ Vô Tiện càng cảm thấy Giang Trừng có cái gì đó rất lạ.
"-Ngươi có tâm sự sao?"
-"Làm gì có."
-"Ngươi đừng có lừa ta, mặt của ngươi hiện tại rất giống đang......... Thất tình "
-"Cái gì, sao ..sao ngươi biết? "
-" vậy là thật hả? Cô nương nhà nào đã lấy cắp trái tim của Tam Độc Thánh Thủ đây? "
-" ngươi im miệng cho ta"
-"Chỉ là 3 tháng trước, 3 đứa con rơi năm xưa của Kim Quang Thiện được nhận lại, 1 trai 2 gái. Đứa con trai đó lấy danh nghĩa trưởng bối lại muốn chiếm ngôi tông chủ Kim gia. "
-"Ngươi đang lo cho Kim Lăng.Không, Không phải vậy. Nói chuyện chính đi, hắn ta sẽ không làm gì được Kim Lăng, dù sao cũng có ta với ngươi đứng sau rồi "
-"chỉ là hai đứa con gái là Kim Tử Ánh , Kim Tử Nguyệt kia đòi thông hôn với Cô Tô Song Bích,thư cũng đã gửi rồi, chỉ là hình như Lam Hoán với cái tên Lam Vong Cơ kia không có ý từ chối "
Nghe đến đây, mặt Ngụy Vô Tiện trắng bện, vò rượi trên tay không biết lúc nào đã rơi xuống đất. Rồi khó nhọc mở miệng:
-" Th...thông hôn, không.. Có ý từ chối. Là thật sau?
"phải"
Rồi Vô Tiện cười lớn, tiếng cười mang đầy sự tự giễu, đau khổ. một lúc lâu sau, cậu mới nói"có trách, thì chỉ trách ta tự đa tình, tin những lời 2 Năm trước hắn nói. "
Rồi hai người ngồi đó, không ai nói với ai câu gì. Mãi một lúc lâu sau, khi Ngụy Vô Tiện hồi phục lại tâm trạng, mới hỏi Giang Trừng :
-"lúc nảy ngươi gọi Trạch Vu Quân là Lam Hoán, chẳng lẽ ngươi yêu y? "
Giang Trừng không đáp, chỉ cầm vò rượi trong tay, tu một hơi hết sạch. Quả thật hai năm qua, giao tình giữa hắn và y rất tốt, viết thư tặng quà thường xuyên. Có lần hắn bị biến thành trẻ con, y đã chăm sóc hắn rất chu đáo,y thương ghé Vân Mộng chơi, tình cảm của cả hai gần tốt lên. Họ đã hứa là sẽ thành thân, sẽ kết thành Đạo lữ, nhưng chuyện lại thành thế nào.
Hôm đó ở bậc thềm Liên Hoa Ổ, một Tam Độc Thánh Thủ, một Di Lăng Lão Tổ ngồi đó, cả hai đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình, trách họ yêu một người có thể là đã sai ngay từ lúc bắt đầu.
-------------------vài ngày sau ------------------
Kim Lăng đến Liên Hoa Ổ chơi, gặp phải Nguỵ Vô Tiện. Cậu đang đeo chuông bạc của Giang gia.
-"Ngươi là đệ tử mới sau ta chưa từng gặp ngươi ."
-"Ta Không phải đệ tử mới, mà là sư huynh của cữu cữu ngươi ."
"-ngươi, ngươi là Nguỵ Vô Tiện, không phải, không phải, đây không phải hắn không phải dung mạo này. "
-"Đây là dung mạo thật của ta, lúc trước là dung mạo của Mạc Huyền Vũ. Ta lấy lại được thân xác của mình rồi. Hay là ngươi quên món cháo ở Nghĩa Thành của ta, hay là ta nấu lại cho ngươi ăn nhé"
Nhắc đến món cháo đó, Kim Lăng đã nổi da gà đầy người rồi. "ngươi đúng là Nguỵ Vô Tiện. "
-"chuẩn không cần chỉnh, dù gì ta cũng là cậu ngươi, ăn nói như vậy được sao?
-"Đại, đại.. Cữu"
Kim Lăng nào biết ,nghe được những lời này, Ngụy Vô Tiện vui biết bao nhiêu. Sư Tỷ, A Lăng cuối cùng cũng chịu nhận đệ rồi, tốt quá.


Mới tìm được, Mình thấy hay nên đăng ở chap này. Tại thấy nội dung chap này phù hợp. Chắc là mình sẽ làm một phiên ngoại, tổng hợp các câu nói hay đây
       cái này mình tìm được trên " Ma Đạo Tổ sư : Vân Mộng Song Kiệt : mộng của nàng Rùa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip