chap 2 :Liêu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Loạn Táng Cương

          Nguỵ Vô Tiện đang tìm kiếm thân xác của mình cùng với Ôn Ninh. Nhiều năm như vậy, có thể nó đã thói rửa từ lâu, nhưng cậu vẫn nhớ rất rõ. Nữa tháng trước khi cậu chết,cậu đã yếm Lên cơ thể một tấm bùa, nó sẽ khiến cơ thể cậu sau khi bị vạn quỷ cắn xé sau 10 năm sẽ thôi phục. Nhưng tìm được hay không vẫn còn tùy vào duyên phận.

          Bỗng cậu phát hiện ra một viên dạ minh châu. Nó toả ra ánh sáng rất nhẹ, nhưng tà mị, quỷ quái. Khiến cho cậu không tự chủ mà chạm tay vào. Bỗng cậu cảm thấy cơ thể từ từ mất đi sức lực rồi ngã xuống.cậu ngất lịm đi.
Cậu mơ thấy rất nhiều chuyện lúc nhỏ, rồi từ từ cậu phát hiện ra đây không phải là mơ. Mà là ký ức của cậu. Ký ức đã bị xoá đi để cậu không phải nhớ về nó nữa, không đau khổ vì nó nữa.

------------------ vài ngày sau ------------------
          Trong ngôi nhà nhỏ, nơi mà năm đó tàn dư Ôn thị đã ở. Ngôi nhà này đã được Ôn Ninh và Tư Truy dựng lại.
Nguỵ Vô Tiện từ từ tỉnh dậy, không biết cậu ngất bao lâu. Nhưng trên khuôn mặt của cậu không phải là Mạc Huyền Vũ mà là Nguỵ Vô Tiện. Là thân xác của cậu. Nhưng trên không mặc đó không phải là vẻ ngả ngớn, tùy tiện mà là trầm mặc, nét mặt đầy đau khổ . Giữa trán cậu xuất hiện một biểu tượng ngọn lửa màu đỏ.

          Không biết cậu đã ngồi đó bao lâu, mãi đến khi cánh cửa được mở ra, hai nữ tử bước vào. Một người vận y phục xanh nhạt, một người vận y phục xanh lá.
" A Anh, con tỉnh rồi à" lam y nữ tử cất lời
"Vâng, sư phụ " Nguỵ Vô Tiện đáp
Con, con... Nhớ lại tất cả rồi sao? " lần này tới lượt Lục y nữ tử hỏi. Nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng"con không sao chứ? "
"đúng vậy, và con ổn. Sương di đừng lo"
Hai người nữ tử đó, người vận lam y là Lam Tử Thanh, là sư tỷ của Lam Khải Nhân và phụ thân của Cô Tô song bích. Nhưng năm xưa, bị hàm quan trục xuất, sau khi điều tra rõ sự thật thì Lam Tử Thanh đã mất tích.
Người vận lục y là Lâm Cẩm Sương,là bạn thân của Ngu phu nhân ( mẹ của Giang Trừng) hiện đang mẹ của gia chủ Mi sơn Ngu thị.
"Con nhớ lại được cũng tốt. Viên dạ minh châu đó là thần vật của Liêu gia chúng ta, chỉ có người mang dòng máu Liêu gia mới có thể chạm vào nó. Và chỉ có gia chủ mới có thể sử dụng. Việc con quay về thân xác là do nó, Và nó cũng đã giúp con có lại linh đan. "
Nguỵ Vô Tiện thử vận linh lực trong cơ thể, quả thật là linh lực dồi dào. Thậm chí còn lớn hơn năm xưa nhiều lần.
" Liêu gia năm xưa đã bị diệt,nhưng vẫn còn xót lại vài hậu nhân và vài tiểu bối trong trận chiến gần 30 năm trước. Hậu bối con xót lại 4 người, ta không nghĩ là sau này chúng đều có quan hệ với nhau. A Anh ,con là truyền thừa của ta, Là thiếu chủ của Liêu gia. Năng lực của gia chủ rất lớn, nhưng có một lời nguyền, đó là sẽ không sống quá 25 tuổi , nếu không tu ma, nhưng dẫu Liêu gia ta tà mấy cũng nghiêm cấm tu ma, nhất là gia chủ, nhưng con có thể tu lưỡng đạo, lý do con ắt đã hiểu."
Lý do là vì cậu vốn tu tiên từ nhỏ, nhưng sau lại tu ma. Nhưng vẫn còn tiên khí nên cậu tu lưỡng đạo vẫn có thể không bị lời nguyền ảnh hưởng, vừa không làm trái sự nghiêm cấm của tổ tiên(chỉ phạm một nửa thôi 😄😄😄) vả lại cậu có thể an toàn hơn vì dù sao chỉ tu ma sẽ khiến cậu bị nhiều nguy hiểm, khi cậu hồi sinh vào thân xác Mạc Huyền Vũ đã rõ.
Thế là 2 năm sau đó, Nguỵ Vô Tiện rất chịu khó luyện tập ma đạo lẫn kiếm đạo. Sau 2 năm đó, cậu đã có thể không cần tà thuật vẫn có thể đánh bại Giang Trừng, Lam Vong Cơ, Lam Hi Thần một cách đơn giản. Dù sao vẫn là thiếu chủ Liêu gia mà.
Liêu gia năm đó dù là một gia tộc ngầm nhưng thế lực lẫn sức mạnh đã bỏ xa Tứ đại gia tộc hợp lại mấy con phố rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip