Chap 15: Giới Tiên (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng lủi thủi đi về phía từ đường. Khi họ đã khuất bóng. Ngu Tử Diên không chịu được nữa, ngồi bện xuống ghế. Giọt lệ cứ thế rơi trên má. Ba người còn lại cũng không khá hơn bao nhiêu. Một lúc lâu sau, khi tâm trạng của mọi người bình tĩnh lại. Giang Yếm Ly mới hỏi Kim Lăng còn đang quỳ ở dưới:
-"A Lăng, chuyện này là sao?  Sao có thể như thế được ? Ta không tin?"
-"nương, đây đúng là sự thật"
-"Ta mệt rồi, chuyện này tính sau." Giang Phong Miên nói, giọng nói thể hiện rõ sự sợ hãi bên trong. Thế là tất cả mọi người về phòng. Mang theo một tâm trạng riêng. Tối đó không ai có thể chợp mắt được.
Ngày hôm sau, toàn thể môn sinh Giang gia đều thấy gia chủ và gia phó quỳ ở từ đường. Họ quỳ ở đó suốt bảy ngày bảy đem. Không ăn uống gì cả, tấm lưng cũng luôn thẳng tắp. Cuối cùng, không chịu được ngã xuống. Được đưa về phòng nghỉ ngơi.
          Phòng Ngụy Vô Tiện.
Một thân hắc y đang nằm trên giường, kế bên là một nam,một nữ nhìn hắn đầy tâm sự. Một lúc sau, Nguỵ Anh tỉnh lại, lấy tay dụi mắt.
-"A Tiện, đệ tỉnh rồi"
-"Dạ phải "
-"Chúng ta nói chuyện một chút, được không? "
"........"
-"A Tiện à, chuyện của đệ với Hàm Quang Quân là thật ư "
-"Phải "
-"Thế còn miệng lưỡi thế gian. Ngươi không sợ à"
-"Sợ? Ta sợ gì chứ.miệng lưỡi thế gian thì sao. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn, không quan tâm gì cả. "
-"Ngài ấy xứng đáng sao? "
"Đương nhiên là đáng. Đôi khi đệ cảm thấy, đệ không xứng với hắn. Năm xưa, hắn vì đệ làm bao nhiêu chuyện, hắn là tấm gương của đệ tử thế gia. Vậy mà vì đệ chống đối ,đả thương lại trưởng bối,nhận hơn ba mươi roi giới tiên. Đệ trở về, hắn bất chấp tất cả bảo vệ đệ, làm chỗ dựa cho đệ. Kim Lân Đài năm ấy, vì đệ,chống đối tu chân giới. Cùng đệ bước qua cách cửa đó, chấp nhận thanh danh mất hết. dẫu thế gian này luôn nói. Đệ là tên đại ma đầu, là tà đạo ,bất cứ chuyện gì xấu, đều do đệ làm. Chỉ có hắn tin đệ không bao giờ là tà, tin đệ vẫn luôn giữ lời thề của cả hai ở Vân Thâm năm nào :Chỉ mong cả đời có thể trừ gian diệt bạo, không thẹn với lòng. Nếu nói đệ hối hận thì điều gì nhất ,sẽ là kiếp trước, không nhận ra tấm chân tình của hắn cũng như lòng của đệ, bỏ lại hắn, để hắn suốt 13 năm đó sống trong đau khổ, nhung nhớ. Ngày ngày vấn linh trong vô vọng. Khi tất cả mọi người đều khiếp sợ ,nịnh bợ, đệ. Chỉ có hắn mắng đệ. Nhưng khi tất cả mọi người đều muốn đệ chết đi, đều hận đệ,vứt bỏ để, thì hắn là người duy nhất đứng về phía đệ. Đệ kiếp trước đều sống vì người khác, khi đệ ngã xuống, chỉ cần người khác đưa tay kéo đệ lên. Đệ có thể dùng mạng để báo đáp người đó. Nhưng kiếp này, đệ chỉ muốn sống vì bản thân, sống vì Lam Trạm. "giọng nói ấy, mang đầy tình yêu. Giọng nói mà Ngụy Vô Tiện chỉ nói khi nói về một người. Người đó mãi mãi chỉ là Lam Trạm Lam Vong Cơ.
Nghe những lời này của hắn, phu thê Giang Yếm Ly cũng không biết nên nói gì, :
-"Được rồi, đệ nghĩ ngơi đi. Ta đi thăm A Trừng. "
          Phòng của Giang Trừng.
Hắn đã thức dậy, đang ngồi dựa vào thành giường. Thấy vậy, Giang Yếm Ly ngồi vào mép giường, Kim Tử Hiên thì ngồi vào ghế.
-"Ta và đệ trò chuyện một chút được không? "
"....."
-"Đệ yêu Trạch Vu Quân, đệ có hối hận không? "
-"Không, đệ yêu hắn. Đó là điều mà đời này đệ không hối hận. Năm xưa, Liên Hoa Ổ diệt vong, phụ mẫu qua đời, tỷ cũng ra đi. Nguỵ Vô Tiện tu ma.Loạn Táng Cương năm ấy, hắn cũng đi. Chờ hắn mười ba năm, chỉ mong lời tuyên thệ Vân Mộng Song Kiệt đó được thực hiện. Mười ba năm, Tam Tôn kết bái huynh đệ, Giang gia bị cô lập. một mình đệ gầy dựng lại Liên Hoa Ổ. Nuôi dạy Kim Lăng. Chỉ đổi lại một tiếng :Xin lỗi, ta nuốt lời. Lúc đó, chỉ mình hắn cho đệ sự ấm áp,cho đệ hiểu rõ tình yêu là gì. Cho đệ ngoài Giang gia, Kim Lăng ra còn lý do để sống. Đối với đệ, hắn là quan trọng nhất. Dẫu bây giờ, Nguỵ Vô Tiện quay về, Cha, A Nương, và tỷ sống lại. Nhưng không có hắn, không biết đệ có thể sống tiếp không nữa. "
Nghe những lời này, cuối cùng cả hai người cũng nghĩ thông. Cuối cùng quyết định, quay lại khuyên phụ mẫu của mình, thành toàn cho hai đứa đệ đệ mà nàng yêu thương từ tận đáy lòng.
--------------------Thư phòng
-"Không được "
-"Nương, nếu hai đệ ấy thật lòng, tại sao chúng ta lại không thành toàn cho hai đứa nó "
-"Thành toàn?  Thành toàn thế nào?  Lẽ nào nhìn chúng bị lời ra tiếng vào, nói chúng đoạn tụ sao? Huyết mạch Giang gia tính sao? "
-"Nhạc mẫu, con với A Ly đã bàn với nhau rồi, chúng con còn trẻ. Sinh đứa nữa, cho nó mang họ Giang. Sau này có thể kế thừa Liên Hoa Ổ. "(Họ chết đã lâu nhưng thân xác của họ cũng không quá hai mươi. )
-"Tuyệt đối không, lần này ta sẽ không chiều chúng nó nữa. "Giang Phong Miên nói, giọng nói kiên quyết, rồi tiếp tục cất tiếng :
-"Gọi chúng,và tất cả trên dưới Giang gia đến đại sảnh cho ta"
           Đại sảnh Liên Hoa Ổ. Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên ngồi ở trên, bên cạnh là Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên và Kim Lăng . Nhìn xuống Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng đang quỳ ở dưới, phía sau là môn sinh Giang gia từ trưởng lão cho đến đệ tử mới nhập môn.
-"Ta hỏi lại lần nữa, hai con có chịu từ bỏ quan hệ với Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân của Lam thị không ?"
"Không "hai người đồng thanh đáp lời Giang Phong Miên.
-"Được, nếu vậy thì... Đem giới tiên ra đây. Đánh mỗi đứa mười roi cho ta "
Nghe đến đây, mọi người hoảng sợ. Đồng thanh xin tha cho tông chủ và gia phó. Cả Ngu Tử Diên cũng không bình tĩnh được, miệng thì không nói nhưng ngón tay đã run rẩy không ngừng.
-"Năm xưa, Lam Trạm vì con nhận hơn ba mươi roi giới tiên, nay lẽ nào con không thể vì huynh ấy nhận mười roi này sao. "Giọng nói thản nhiên, nhưng kiên quyết, lại chứa đầy tình cảm. Không mang một chút hoảng sợ này. Giống như năm đó Lam Vong Cơ nhận ba mươi giới tiên, giọng nói cũng như vậy.
-"Mười roi?. Vì cái tên Lam Hoán kia, mười roi này có đáng gì. "Giang Trừng nói, mang đầy sự kiêu ngạo.
-"Được, đánh cho ta "
Khi hai vị trưởng lão giơ giới tiên lên. Thì bỗng nhiên bị một chưởng, giới tiên rơi xuống.
-"Dừng tay"
-"Cữu cữu "
-"Sư phụ *"
Người xuất chưởng lúc nãy là Liêu Quân. Hắn định đến thăm đồ đệ và cháu trai của mình, ai ngờ lại gặp được cảnh này.
-"A Anh, A Trừng, hai đứa không sao chứ? "hắn đi tới định đỡ họ đứng dậy
-"Khoan đã, "
"Cữu cữu, chỉ mười roi thôi mà. Tụi cho đâu dễ chết như vậy chứ. "Nguỵ Vô Tiện vừa cười vừa nói.
-"Nhưng... "mấy đứa còn phải gia cố phong ấn, bị thương mà còn làm sẽ rất nguy hiểm.
-"Đây là lệnh "Nguỵ Vô Tiện nghiêm giọng nói. Cậu đương nhiên biết cữu cữu của mình lo lắng cái gì. Nhưng, đây là cách duy nhất cho Giang thúc thúc và Ngu phu nhân hiểu .
-"Đánh"
Mọi người tuy đều thắc mắc không biết hắc y nhân này là ai. Cũng không biết bây giờ phải làm gì.Nhưng họ cũng không còn tâm trí quan tâm.
Liêu Quân không còn cách nào khác, nhìn những đòn giới tiên từng đòn từng đoạn giáng lên lưng hai đứa ,một đứa là cháu ruột, một đứa là đồ đệ của mình. Cuối cùng chịu không được, ngự kiếm đi báo cho bọn người Lam Tử Thanh biết.
Giang Yếm Ly ,Kim Lăng đã lệ rơi đầy mặt, không chỉ hai người ,nhiều người ở đây cũng không còn giữ nổi được mắt đang tuôn ra của mình. Nhìn hình phạt đã xong. Mọi người vội chạy tới đỡ hai người kia đứng dậy. Nhưng Giang Phong Miên nói :
-"Không ai được đỡ chúng. Hai đứa ra trước cửa Liên Hoa Ổ,quỳ ở đó cho ta. Khi nào ta nói vào mới được vào. Cho tất cả mọi người trên dưới Vân Mộng thấy.
Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đành lết thân thể dính đầy máu ra trước cửa Liên Hoa Ổ quỳ.
Mọi người cũng không thể nói gì. Dẫu hai người họ là tông chủ và gia phó, nhưng những chuyện này, Giang Phong Miên đương nhiên có quyền ,muốn làm gì thì làm.
          
  -----------------------------------------------------

* :vì hai tháng Nguỵ Anh lên Loạn Táng Cương, Liêu Quân đã chỉ dạy cho Giang Trừng về năng lực của mình. Quan hệ sư đồ rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip