Ma Dao To Su Hanh Phuc Roi Se Mim Cuoi Voi Chung Ta Chap 14 Noi Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-"Được rồi, A Trừng. Đừng khóc nữa. Đệ đã là gia chủ rồi. "

          Lúc này Giang Trừng mới buông Giang Yếm Ly ra. Lấy tay dụi dụi nước mắt của mình.

-"Giang Trừng, A Lăng ....nó thế nào rồi? "

-"Ch.. a, M.. ẹ"

          Kim Lăng vừa ngự kiếm bay tới Liên Hoa Ổ, tới nơi. Cậu thật sự không tin vào mắt mình. Phụ mẫu cậu sống lại rồi, họ sống lại rồi.

          Thế là cậu nhào vào lòng song thân của mình. Khóc một trận.

Một lúc lâu sau,Ngụy Vô Tiện mới nói:

-"Được rồi, chúng ta vào trong nhà rồi nói tiếp, đám đệ tử còn đang nhìn kìa"

           Quả thật hôm nay toàn bộ đệ tử của Giang gia đã nhìn thấy những cảnh mà họ không nên thấy nhất. Có khi nào bị diệt khẩu không.

Vào trong nhà.

          Trong Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện thuật lại tất cả những chuyện từ khi Liên Hoa Ổ bị diệt cho họ nghe. Tất nhiên là cố gắng không nhắc đến Cô Tô song bích càng nhiều càng tốt. Quan hệ của họ cũng bị dấu nhẹp đi, một từ cũng không nói.

          Nghe những gì hai người họ nói, bốn người kia thật không tin vào tai mình nữa. Không ngờ được khoản thời gian đó lại có nhiều chuyện như vậy. Cũng không biết bây giờ nên nói gì cho phải. Nói đến trận Huyết tẩy Bất Dạ Thiên năm đó, sắc mặt Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng càng lúc càng tệ.

Khi họ kể xong, Ngu Tử Diên mới chậm rãi nói :

-" Chuyện đó không phải lỗi của ngươi, Nguỵ Vô Tiện .A Trừng, Mấy năm nay con vất vả rồi." Giọng nói tràn đầy bao dung.

-"A Tiện, không phải Tiên Đốc đã giải oan cho đệ rồi sao. Có cảm tạ ngài ấy chưa. Dù gì theo ta biết, quan hệ của hai người cũng không tốt lắm mà." Giang Yếm Ly dịu dàng nói.

           Nghe câu "quan hệ của hai người cũng không tốt lắm mà " Vân Mộng Song Kiệt chính thức sặc trà. Thật không tìm ra chỗ nào là quan hệ không tốt đâu. 'Mà cảm tạ thế nào nữa, y sợ nhất là nghe đệ nói cảm ơn y mà. Mỗi lần đệ nói vậy là y như rằng đệ sẽ rời xa y. Mà đã thành thân  luôn rồi. Nói những câu này dư thừa lắm '

-"Chuyện mọi người sống lại vui như vậy, Chúng ta mở tiệc ăn mừng đi. Mời hết tất cả mọi người trong tu chân giới tới. Thông báo việc quan trọng này. Bữa tiệc phải làm thật lớn, lớn hơn hôn lễ của sư tỷ luôn. "Nguỵ Vô Tiện vui vẻ nói, đồng thời đánh trống lảng luôn.

          Chi phí bữa tiệc sẽ do hắn bỏ ra. Gia sản Liêu gia nhiều thế nào, không cần nói cũng biết. Với lại đầu óc kinh doanh của hắn và Liêu Quân so với Giang Trừng chỉ hơn không kém. Đã nhiều nay đã nhiều hơn. Nhưng tất nhiên số tiền đó sẽ được ghi vào sổ sách của Giang gia. Người ngoài, thậm chí là bốn người mới vừa hồi sinh này cũng không biết. Vì nếu họ biết, số tiền này sẽ giải thích thế nào.

-"Được thôi, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa. Sắp bốn mươi luôn rồi, nên tìm một cô nương tốt, yên bề gia thất đi. " Giang Phong Miên lo lắng hỏi.

-"Không cần đâu, không cần đâu " Giang Trừng vội nói.

-"Không cần? Hai đệ có để ý tới cô nương nhà ai rồi hả ? "

Hai người Nguỵ Giang im lặng nhìn nhau, lẽ nào nói đệ đúng là có người thương rồi, nhưng Không phải cô nương, bái đường luôn nhưng là nam nhân sao. Ngàn vạn lần không được, họ mới hồi sinh, không thể chịu cú sốc lớn vậy được, tuyệt đối không.

-"Đệ nhớ ra có vài việc cần giải quyết, nói sau nha "Nguỵ Vô Tiện nói rồi kéo Giang Trừng và Kim Lăng chạy như bay ra ngoài, sau đó ba người đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng. Đó là tìm một chỗ trốn trước.

          Còn đám môn sinh Giang gia, trước khi đám người Giang Yếm Ly về. Toàn thể trên dưới Vân Mộng đều có được một lời đe doạ từ Tam Độc Thánh Thủ và Di Lăng Lão Tổ :Nếu dám nói chuyện của bọn ta Cô Tô song bích,đừng trách bọn ta độc ác.

          Thế là chuyện đó trở thành chủ đề cấm kị nhất. Không ai dám bàn luận chuyện đó nữa.

          Vài ngày sau, Liên Hoa Ổ tổ chức tiệc mừng phu thê tiền tông chủ Giang Phong Miên ,Ngu Tử Diên và đại tiểu thư Giang Yếm Ly và phu quân quay về. Tất nhiên là thiếp mời cũng có lời đe doạ giống như toàn thể Người của Vân Mộng nhận được. Bữa tiệc rất lớn, lớn vô cùng. Khiến cho những người tham dự đều kinh ngạc.

          Đại diện Cô Tô là Lam Khải Nhân và Lam Tử Thanh đi .Tại sao Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần không đi, vì họ sợ nếu gặp được ái nhân sẽ kìm chế không được. Không giữ được thái độ bình thường như với tất cả mọi người khác. Họ biết hai người kia phải giải thích với Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên trước. Bữa tiệc diễn ra rất suôn sẻ, ai cũng biết giữ mồm giữ miệng cả.

          Sau bữa tiệc, do phu nhân nhà mình quyết định ở lại nhà mẹ đẻ một thời gian dài, nên tâm trạng của Hàm Quang Quân và Trạch Vu Quân cực kì không tốt. Đệ tử nhìn thấy đều cố gắng tránh xa, cả bọn Tư Truy, Cảnh Nghi cũng không dám đứng quá gần.
          Ba tháng sau.

          Trong ba tháng này, công vụ trong Liên Hoa Ổ đều do Giang Phong Miên  sử lý. Nói là cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi. Thế là Song Kiệt tiếp tục mỗi ngày đều :Sáng ngủ tới tận trưa, bữa nào may mắn thì sẽ được sư tỷ vừa kêu vừa kéo dậy, đôi khi Kim Tử Hiên cũng giúp. Hắn quyết định ở lại Liên Hoa Ổ một thời gian. Còn nếu xui xẻo thì bị Ngu phu nhân cầm roi đánh (vì Tử Điện đã thuộc về Giang Trừng và Ngu phu nhân cũng mất nội đan nên phải dùng roi. Nhưng mà dùng roi thôi cũng đau lắm.) thức dậy sẽ thả diều, chèo thuyền, lướt nước, hái trộm sen, bắt chim trĩ đi ăn mảng và ra phố tán gái.giống như thời thiếu niên vậy. (Khuôn mặt của hai người nào đó biết được chuyện đi tán gái của ái nhân nhà mình sẽ ra sau đây ,chắc đặc sắc lắm )giống như thời thiếu niên vậy.

           Một bữa cơm tối gia đình, Hôm nay Kim Lăng cũng tới. Ăn xong,bỗng Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng đồng loạt quỳ xuống :

-"Chúng con có chuyện muốn nói "chất giọng của Giang Trừng bỗng chốc trở nên nghiêm túc lạ thường.

-"Chuyện gì vậy? "Giang Yếm Ly khó hiểu hỏi, hai người đệ đệ của nàng làm đến mức này. Rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng tới mức nào. Đó cũng là suy nghĩ của Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên và Kim Tử Hiên.

           Còn Kim Lăng thì lo lắng nhìn hai người họ, cậu đương nhiên biết nhị vị cữu cữu của mình muốn nói chuyện gì. Chỉ sợ phụ mẫu và ngoại tổ phụ /mẫu của cậu không chấp nhận được thôi.

-"Thật ra thì .... Hai con đã có người thương rồi. "

Thì ra là chuyện này, -"Thế là cô nương nhà nào? Không cần phải là huyền môn bách gia, chỉ cần thân thế trong sạch và lương thiện là được.Nói đi, chúng ta sẽ bàn chuyện dạm hỏi? "

-"Đã thành thân rồi "

-"Cái gì?  Sau ta không biết, hay là nó đã chết, không phải. Không có bài vị ở từ đường. Các con nói rõ hơn đi. "Ngu Tử Diên khó hiểu hỏi.

-"Hai người họ vẫn khoẻ mạnh. Chỉ là... chỉ là "

-"Chỉ là gì? "bốn người kia đồng thanh nói, rốt cuộc chỉ là gì.

-"Chỉ là tụi đệ thích..... Nam nhân "

Lời nói như sét đánh ngang tai những người ở đây.

-"Không thể, không thế như thế được. Hai đứa đang giỡn thôi đúng không? "
Giang Phong Miên nói, giọng nói nghe rõ là đang rất run rẩy.

-"Hai ngươi đừng có đùa nữa.Nếu như thật như vậy, sao bọn ta không nghe bất cứ lời bàn tán nào. "Kim Tử Hiên tức giận nói,

-"Bọn ta không đùa, bọn ta thật sự yêu họ. Đời này cũng chỉ tâm duyệt họ. Quyết không hối hận, đây không phải bồng bột nhất thời. Bốn người không nghe được gì từ đệ tử và khách tới bữa tiệc hôm đó là do bọn ta đã đe doạ họ. Không cho họ nói những chuyện đó ra. "Nguỵ Vô Tiện đáp, giọng nói trở nên kiên định lạ thường.
Sắc mặt mọi người ở đây bỗng chốc đen lại. Kim Lăng vội quỳ xuống :

-"Tổ phụ, tổ mẫu, nương, cha. Tình cảm của đại cữu, nhị cữu với Hàm Quang Quân ,Trạch Vu Quân là thật lòng. Thành toàn cho họ đi. "

Những lời này khiến những người kia ngoài sốc cũng chỉ còn sốc.

-"Im ngay, hai đứa mau qua từ đường quỳ cho ta. "Ngu Tử Diên tức giận quát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip