Phần 3: Phát bài kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-----4h kém 2 phút-----

"Bây giờ mà tới là ổn rồi"

Với suy nghĩ như vậy trong đầu, tôi đi từ phòng mình đến phòng học, nó cũng không xa lắm, chỉ là tôi cố ý đi chậm lại chút thôi, để canh chuẩn thời gian luôn á mà.

Một lúc sau, tôi đã có mặt trước phòng học và cái khung cảnh trước mắt tôi bây giờ là: Leo-nii đang áp tai vào cửa phòng, lén lén lút lút như kẻ trộm ấy, khí chất "hoàng tử Everest" cho chó gặm rồi à, mắc cười thật, còn ngồi chồm hỏm nữa chứ.

Nhận thấy tiếng Bruno-nii đang tiến ra cửa, tôi cố tình nói to:

-À rế~, Leo-nii, sao anh không vào phòng mà ngồi trước cửa làm gì vậy?

Ngay khi tôi vừa nói xong, cánh cửa đột nhiên mở ra, may mà không phải là cánh ở bên phía Leo-nii, không là sấp mặt rồi!

À một cái không khí rất khó xử bao trùm chúng tôi, hai bên cứ nhìn chằm chằm vào nhau mà không nói gì. Thấy thế, tôi cất tiếng nói thờ ơ để phá vỡ cái bầu không khí khó chịu này:

-Haine-sensei, không bị trễ giờ chứ? Tôi ngủ quên mất, oáp...

Tôi vừa hướng thầy ấy nói vừa ngáp ngắn, ngáp dài để phụ họa thêm cho câu nói của mình.

-Không sao đâu ạ, dù sao cũng vừa y giờ.

Haine-sensei trả lời vẻ kính cẩn

Thế là 2 chúng tôi bước vào, tôi thì bình thường nhưng Leo-nii thì rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện  đầy đủ của các hoàng huynh còn lại. Anh ấy hỏi mọi người lí do mà như đang tra khảo ấy.

Litch thì nói:

-Em thích thầy ấy rồi.

Và lại còn bồi thêm 1 câu:

-Các phu nhân của em cũng thích thầy ấy!

Lúc đó, tôi chỉ muốn hét lên:

"Nè, cậu còn chưa đủ tuổi kết hôn đâu nhé, còn nói cái gì mà "các phu nhân"?

Nhưng không cần giải thích thì mọi người trong cung điện cũng thừa biết là anh ấy đang đề cập đến các tình nhân của ảnh, nghe thì có vẻ Litch là 1 người ăn chơi trác táng nhưng thực chất chỉ là 1 đứa trẻ thiếu thốn tình thương cha mẹ mà thôi!

Nghe được lời giải thích từ Litch, Leo-nii quay sang Kai-nii và anh ấy liền nói:

-Sensei...mềm mềm, Shadow...cũng mềm mềm, cả Mizuki...cũng mềm mềm, anh thích...mềm mềm, anh thích...sensei.

Nói chung là vì thầy ấy nhỏ nhắn, mềm mại như Shadow nên Kai-nii thích thôi.

Nhìn mặt Haine-sensei bây giờ cũng đủ để biết thầy ấy đang nghĩ gì luôn, chắc chắn thầy ấy lại đang bực mình vì bị so sánh với Shadow đây mà, nhưng may cho thầy ấy là Shadow rất thông minh nên coi như đỡ được 1 phần nhục nhã trong cái sự so sánh "đáng yêu" của Kai-nii.

Bruno-nii thì dù anh ấy có tôn trọng Haine-sensei hay không thì anh ấy vẫn đến thôi. Nhưng không ngờ là anh ấy tôn trọng đến mức xưng Haine-sensei là "sư phụ", nghe khá mắc cười.

Và thế là Leo-nii sốc toàn tập.

Để kết thúc cái cảnh này và bắt đầu vào bài học, Haine-sensei nói:

-Được rồi, các hoàng tử đã có mặt đông đủ, vậy...chúng ta bắt đầu tiết học thôi.

Ngừng một chút, thầy ấy nói tiếp:

-Ở tiết học này, tôi sẽ trả bài cho mọi người.

-Đầu tiên, hoàng tử Bruno-100 điểm.

Bruno-nii tự hào đẩy gọng kính trong khi Litch thì thốt lên: 

-Khiếp!

Mọi người còn lại thì bình thường thôi vì vốn cái chuyện Bruno-nii điểm cao là chuyện quá đỗi bình thường rồi, ví dụ anh ấy mà bị điểm kém á, thì lúc đó mới có tin giật gân.

-Tiếp theo, hoàng tử Kai-87 điểm.

Kai-nii cúi xuống nhận bài, Haine-sensei lùn quá mà (không có ý khịa chiều cao đâu) chắc chỉ có tôi là để ý chuyện đó thôi. 

-Ghê thế!

Leo-nii và Litch ngạc nhiên trong khi tôi và Bruno-nii rất bình tĩnh, rồi Kai-nii còn chen thêm câu:

-Bình thường.

Làm 2 người đó ngạc nhiên hơn nữa, họ không biết là hoàng huynh của bọn họ lại học giỏi như vậy, tất nhiên là trừ cái khoản giao tiếp ra. Đến khi Bruno-nii nói:

-Hoàng huynh luôn học giỏi mà, 2 người không biết sao.

Và tôi bồi thêm 2 chữ: "Đúng vậy" thì 2 người họ mới bình tĩnh lại chút.

-Tiếp, hoàng tử Mizuki-72 điểm.

Haine-sensei đưa bài cho tôi mà mắt cứ lóe lên một đống tia thăm dò.

Thấy thầy ấy như vậy, tôi cũng có hơi đắc ý một chút, nhưng ngoài mặt thì vẫn cứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Các hoàng huynh thì cũng không ngạc nhiên cho lắm, đó là đương nhiên, bởi vì tuy mờ nhạt nhưng tôi vẫn luôn giữ lực học của mình ở mức trung bình để không ai nghi ngờ, nói chung mọi thứ của tôi đều gói gọn trong 2 chữ: "bình thường".

Haine-sensei vừa thăm dò tôi, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén nhưng chỉ thoáng qua thôi và tôi lập tức nhận ra ngay tuy nhìn thì có vẻ không phản ứng gì, sự sắc bén của sát thủ đã ăn luôn trong máu của tôi rồi.

Ở kiếp trước, vì quá mạnh nên không có ai có thể thực sự khiến cho tôi có cảm giác thú vị, nhưng kể từ khi xuyên qua thế giới này, tôi đã gặp được một số người phù hợp trong tầm ngắm, ví dụ như: Phụ hoàng, Eins-nii, bá tước Rosenberg và bây giờ là Haine-sensei.

Xem ra, ngoài việc được sống trong thế giới của bộ anime mà mình thích, tôi còn tìm được khá nhiều đối thủ thú vị, nhưng trông tôi lúc này giống như đang chơi một trò chơi vậy. Haizzz,...cái này có được gọi là "một công đôi việc" không nhỉ?!

-Hoàng tử Litch-60 điểm.

Nhận lấy bài làm, Litch "Tee-hee" một tiếng. Biết ngay mà, anh ấy có bao giờ chịu nghiêm túc đâu, chỉ toàn chơi thôi.

Đối với tôi anh ấy là một người khá tiềm năng, nếu nghiêm túc và cố gắng như Bruno-nii thì anh ấy sẽ có 1 tương lai rực rỡ...nhưng như thế này cũng tốt, cứ để anh ấy làm theo những gì mình muốn đi, rồi sớm thôi, anh ấy cũng sẽ trưởng thành.

Nhưng Litch thế này không phải do di truyền từ Phụ hoàng sao, phải trách ông ấy mới đúng chứ!

-Và cuối cùng, hoàng tử Leonhard-1 điểm.

Mặc dù đã biết trước điều này nhưng tôi vẫn khá là sốc.

Cũng đúng thôi, anh ấy suốt ngày cứ chạy trốn gia sư mà, có học cái gì đâu mà đòi điểm cao mà anh ấy như vậy là do mấy tên gia sư đáng ghét đó, nói chung đều từ bọn họ mà ra cả.

Mọi người nhìn rất sốc luôn, Bruno-nii không tin vào tai mình, nhận lấy bài kiểm tra từ tay Haine-sensei, anh nói lắp bắp:

-Đ...Đây là....

Cầm lấy bài kiểm tra mà như "sét đánh ngang mắt", anh ấy vẫn không  tin được và cố tìm lí do như là: Không được khỏe nè, thời gian nè, viết lộn đáp án nè.

Và mỗi câu đó đều bị Litch và Haine-sensei phản biện lại hết, không nhịn được nữa, Litch cười phá lên, nói:

-Ha ha ha ha, không ngờ anh học "giỏi" vậy luôn á!

Anh ấy cười như chưa từng được cười.

-Đ...Đừng có cười! Vậy nên anh mới không muốn làm kiểm tra đấy!

Leo-nii vừa ôm mặt để bớt xấu hổ, vừa nói.

Thấy thế, Kai-nii, mang theo "trái tim vũ trụ" của mình đến an ủi Leo-nii:

-Không sao, em là bé ngoan, là vận động viên giỏi.

Kai-nii xoa đầu Leo-nii, thấy Leo-nii đã bình tĩnh lại một chút, anh ấy nói tiếp:

-Cưỡi ngựa, săn bắt, thể thao, em đều giỏi hết.

Nghe Kai-nii nói thế, Leo-nii liền trở nên phấn chấn hơn, tự an ủi mình:

-Đúng rồi ha, cảm ơn hoàng huynh.

Anh ấy đã lấy lại được cái tinh thần quá ngây thơ và lạc quan của mình.

Thấy thế, Bruno-nii khen ngợi:

-Không hổ danh là Kai-nii san.

Trong tất cả các anh em thì có lẽ, chỉ có Kai-nii là làm được vậy, các hoàng huynh khác cũng có thể, nhưng trong lúc an ủi họ có thể sẽ vô tình sát thêm muối vào vết thương...nên cứ để Kai-nii làm thì sẽ tốt hơn.

Tinh thần vừa được lấy lại thì nó lại ngay tức khắc sụp đổ "nhờ" 1 câu nói của Haine-sensei:

-Tuy nhiên, con điểm này qua kinh khủng, hoàng tử Leonhard ạ.

Đối với tôi thì khác nhưng đối với Leo-nii bây giờ, lời nói của Haine-sensei như đang trách móc anh ấy giống như các gia sư trước.

Nhưng nếu là tôi, tôi thậm chí sẽ nói nặng hơn, tôi sẽ không ngờ được anh ấy lại tệ như thế nếu tôi chưa từng xem qua anime, nhưng 1 điểm chỉ vì viết đúng tên ư?

Thật quá tệ hại, nếu như anh ấy ở trong tổ chức của tôi ở kiếp trước, anh ấy sẽ bị gọi là: "phế vật" và sẽ có một cuộc sống rất đen tối.

Nhưng, nó không hẳn hoàn toàn là lỗi của anh ấy, đầu tiên, anh ấy bị bắt học quá nhiều và dồn dập, tiếp theo, anh ấy lại bị điểm xấu, điều đó cứ lặp đi, lặp lại, khiến cho Leo-nii cảm thấy chán nản trong việc học tập và kết quả thì thấy rồi đó. Haine-sensei có lẽ, không, chắc chắn đã thấy được điều đó nên thầy ấy mới nói như vậy và thầy ấy cũng sắp sửa chứng minh bằng hành động rồi.

Haine-sensei rất khác biệt và thầy ấy sẽ khiến cho tất cả mọi người trường thành, có lẽ bao gồm cả tôi đi.

Nghe thấy Haine-sensei nói vậy, Leo-nii bỏ chạy ra ngoài, trèo lên ngựa và đi đâu đó với một tốc độ thần thánh, nhanh thật!!! Phải nói: "quả không hổ danh".

Thấy thế, Bruno-nii nhanh chóng thay mặt Leo-nii xin lỗi thầy ấy. Và sau đó, thầy ấy cũng được nghe chúng tôi kể lại cái quá khứ huy hoàng của Leo-nii với gia sư của anh ấy. Tiếp đến là một màn cam kết của Haine-sensei:

-Là 1 người giáo viên, tôi có nghĩa vụ phải trao dồi kiến thức và niềm hi vọng cho học sinh của mình chứ không phải sự sợ hãi. Tôi là gia sư hoàng gia của mọi người, bao gồm cậu ấy, do đó, tôi sẽ chứng minh với cậu ấy rằng: "Gia sư không phải là kẻ thù". Tôi sẽ dạy cậu ấy.

Nói nghe cao cả lắm nhỉ, mà đúng là như vậy thật, giáo viên là 1 trong những nghề cao cả nhất mà, đó là điều ai cũng phải công nhận.

Nói rồi, Haine-sensei đi vòng qua chúng tôi, đi đến cửa sổ, mở tung nó ra, rồi nhảy xuống và với cương vị là 1 người bình thường trong cuộc, tôi chỉ muốn thét lên rằng:

"Tầng 3 đó má! Điên à!".

Thầy ấy vừa nhảy xuống thì chúng tôi ngay lập tức được chứng kiến 1 màn "học trò-sư phụ" của Bruno-nii. Và để kết thúc cái màn đó thì tôi lên tiếng:

-Có ai thắc mắc vì sao sensei lại đứng trên ngựa mà không phải là ngồi cưỡi không?

Các hoàng huynh thắc mắc, quay lại nhìn tôi với những dấu hỏi to tướng trên đầu, tôi tự trả lời luôn:

-Tại thầy ấy lùn quá mà!

-À....

Nhìn mặt các hoàng huynh như vừa hiểu ra gì đó.

Vậy là chúng tôi ai nấy quay về phòng mình và chờ Haine-sensei mang Leo-nii quay về.

Nửa đêm, khi đang ngủ, tôi nghe tiếng chân người hầu tất bật đi lại, chắc là 2 người họ về rồi, thấy thế, tôi cũng yên tâm mà ngủ ngon đêm nay. Tiết học đầu tiên của gia sư mới cũng kết thúc tốt đẹp quá đi chứ nhỉ ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Và thế là xong chap 3. Cảm ơn mọi người đã đọc hết. Hẹn gặp lại!!! (2000 từ y luôn đó)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip