Phần 2: Gia sư "chú lùn"-Haine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-----13 năm sau-----

Đã 13 năm kể từ khi tôi xuyên vào thế giới này, tôi đã trực tiếp trải qua các tình tiết trong bộ anime mà tôi thích, vui có, buồn có và đương nhiên tức giận cũng có, tuy vây, tôi không biểu hiện nhiều lắm. Hôm nay là một ngày khá đặc biệt, mọi người đều ngạc nhiên hỏi rằng:

-Thứ gì có thể làm cho Mizuki...hào hứng như vậy?

Và kèm theo đó là một đống dấu hỏi to đùng trên đầu.

Ngồi trên bàn ăn sáng, các hoàng huynh vừa ăn vừa dán mắt lên tôi để tìm lí do, Phụ hoàng nếu mà ở đây thì chắc chắn cũng sẽ hiếu kì mà lướt mắt qua 1 lượt, cuối cùng vì không đoán được nữa, Litch hỏi:

-Mizuki, có chuyện gì mà em hào hứng quá vậy?

-À,...

Tôi cười nhẹ rồi nói tiếp, mặt còn làm ra vẻ thần bí:

-Anh đoán xem...

Nghe tôi nói xong, mặt mọi người đơ ra như bị đóng băng ấy. Đúng vậy, hôm nay là ngày mà Haine-sensei đến cung điện để làm gia sư hoàng gia cho chúng tôi.

Mấy năm nay, tôi đã "im hơi lặng tiếng" chỉ để chờ đến ngày hôm nay.

Tuy mờ nhạt với hầu hết mọi người nhưng một việc ngoài dự tính của tôi đã xảy ra, tôi được "diện kiến" Eins-nii sớm hơn dự định, thế mà tôi cứ nghĩ ổng sẽ ẩn thân lâu hơn chút nữa chứ, lúc tôi coi anime, tôi vẫn luôn luôn so sánh ổng với mấy tên hung thủ đen trong Conan.

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi tập hợp tại phòng học trong cung điện để chào đón gia sư mới. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, Haine-sensei bước vào.

Haine-sensei mặc một bộ quần áo quen thuộc dành cho gia sư hoàng gia, nhưng thứ làm tôi ngạc nhiên là:

"Sao mà Haine-sensei .... lùn quá vậy trời? Nhìn giống y như trẻ con"

Haine-sensei quỳ xuống, áp tay trước ngực, ông nói:

-Hân hạnh được diện kiến các ngài, tôi là Haine Wittgenstein, kể từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí gia sư hoàng gia của các ngài.

Nếu tôi mà không phải đã biết được độ nguy hiểm của Haine-sensei thì chắc chắn sẽ tưởng Phụ hoàng hết người mời rồi nên mới chọn đại một đứa trẻ con vào cung điện để dạy học.

Ông vừa giới thiệu xong, Leo-nii liền nói:

-Này! Ta ghét gia sư lẫn cả việc học nên...nhân danh tứ hoàng tử của vương quốc Granzreich, ta lệnh cho người mau biến đi, nghe chưa hả?

Nhìn Haine-sensei lúc này thì chắc là đang thầm đánh giá Leo-nii. Thấy ấy còn rất tri kỉ nà đặt cho anh ấy cái biệt danh là: "Hoàng tử Everest kiêu ngạo" nữa chứ. Thấy Haine-sensei im lặng, Leo-nii nới tiếp:

-Nếu đã nghe rồi thì mau đem hết đồ đạc và...

Leo-nii đang nói thì Litch nhảy vào, dễ dàng nhắc bổng Haine-sensei lên, xoay 1 vòng rồi hỏi liên tục nhiều câu hỏi mà câu nào, câu nấy đều đâm sau vào tim đen của thầy ấy:"lùn".

Và ngay lập tức, thầy ấy đặt cho Litch cái tên: "Hoàng tử Playboy", thấy Haine-sensei nhìn mình, Litch cười nhẹ rồi nói:

-Sensei...đừng nói thầy bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của ta nhé?

Xung quanh còn tỏa ra mấy cái lấp la, lấp lánh, rồi còn uốn éo các kiểu nữa chứ, thật đúng với cái danh Playboy mà.

Thấy thế, Bruno-nii không kiêng nể gì mà xông vào cải vả với Litch, sau đó, anh còn tranh thủ moi thêm thông tin về Haine-sensei.

Mắc cười nhất là Kai-nii, anh ấy đã cố gắng để tỏ ra thân thiện hết mức nhưng do cái cơ địa mỗi người và cái ánh mắt dễ gây hiểu lầm đó mà Haine-sensei lại nghe anh ấy nói: "Cút đi!", thầy ấy còn sẵn tiện gán cho anh ấy cái danh: "Hoàng tử chằm chằm".

Còn tôi thì để tránh bị chú ý (Haine-sensei nguy hiểm lắm, bạn Phụ hoàng mà!) nên chỉ ngồi một bên mà xem kịch thôi.

Dù các hoàng huynh nói gì, Haine-sensei vẫn rất tỉnh, nói:

-Được rồi, tôi sẽ có 1 cuộc phỏng vấn các ngài.

Và thế là chúng tôi tản ra, tôi cùng Kai-nii ra vườn chơi, còn Haine-sensei thì đi đến từng nơi và phỏng vấn từng người.

Nhưng khác với Kai-nii, tôi không chơi với Shadow mà nằm trong căn cứ bí mật của mình để ngủ, vậy thôi, nói là căn cứ bí mật nhưng thật ra nó chỉ là 1 phần của khu vườn hoàng gia rộng lớn thôi, có điều...nó nằm khuất ở góc vườn nên không ai để ý cả, cũng vừa hợp với sự mờ nhạt hiện tại của tôi.

Sau khi "xử lý" 3 hoàng huynh rắc rối nhất xong, Haine-sensei đi tìm gặp Kai-nii và trong lúc Kai-nii đang làm kiểm tra thì Haine-sensei đi dạo xung quanh 1 vòng, vừa hay chú ý đến góc vườn, nhìn thấy tôi đang ngủ.

Theo như bản năng sát thủ vốn có, dù có ngủ say như thế nào, tôi cũng thức dậy và nhìn về phía tiếng động phát ra-chỗ của Haine-sensei.

Thấy tôi thức dậy và nhìn về phía mình, thầy ấy có chút ngạc nhiên nhưng cũng bình thường lại ngay lập tức, thế là tôi đứng dậy, đi ngang qua thầy ấy rồi tiến đến chỗ Kai-nii đang ngồi, tuy biết làm vậy là hơi thô lỗ nhưng để giữ hình tượng: "Hoàng tử thờ ơ" thì thôi đành vậy.

Thầy đơ ra một chút rồi cũng đi theo tôi tiến đến chỗ Kai-nii, thấy tôi ngồi xuống bên cạnh mình, Kai-nii chào:

-Mizuki.

Tôi gật đầu chào lại rồi quay sang Haine-sensei, đưa tay ra và nói:

-Bài kiểm tra của ta đâu, sensei?

Trong mắt thầy ấy thoáng chút ngạc nhiên rồi từ trong tập hồ sơ của mình, thầy ấy lấy ra 1 tờ giấy kiểm tra và đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy tờ giấy, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lấy ra cây bút, tôi bắt đầu làm bài.

Tôi dự định làm khoảng 70 điểm thôi nên cũng nhanh.

Một lúc sau, nhận lấy bài làm của tôi và Kai-nii và sau 1 màn mềm mềm của Kai-nii, Haine-sensei đứng dậy,nói:

-Vậy...gặp tôi ở phòng học lúc 4h00, chỉ khi các ngài tập trung đầy đủ thì tiết học mới diễn ra.

Sau đó, Haine-sensei quay về phòng học, trước khi đi, thầy ấy không quên để lại 1 câu bên tai tôi:

"Ngài trông có vẻ khá bí ẩn đấy, hoàng tử".

Sau khi Haine-sensei đi, tôi cùng Kai-nii chơi với Shadow và Adele, vừa chơi tôi vừa nghĩ:

-Hể~, không hổ là bạn thân của nhau, cả Phụ hoàng và Haine-sensei đều tinh tường như vậy. Xem ra chuỗi ngày chán nản của mình sắp kết thúc rồi.

Rồi bất giác, tôi nở 1 nụ cười bán nguyệt. Theo nguyên tác thì có vẻ lúc này, tôi và Litch đã nằm trong "diện nghi vấn" của Haine-sensei rồi.

Mà...có lẽ sau khi tìm hiểu kĩ hơn về các hoàng tử thì tự bản thân Haine-sensei cũng nhận được 1 bài học quan trọng cho mình rồi nhỉ, đến nổi mà đang chơi tôi cũng có thể nghe rõ tiếng xé giấy nữa cơ.

Sau khi chơi với Adele xong, tôi và Kai-nii quay về phòng để nghỉ ngơi trước tiết học đầu tiên của Haine-sensei. Và như thường lệ thôi, không có việc gì làm thì tôi chỉ ngủ, ngủ và ngủ thôi.

Chợp mặt được cỡ 20 phút, tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào, vẫn nằm y trên giường, tôi lười biếng hỏi:

-Ai đó?

-Là anh.

Tiếng nói trầm, thấp từ ngoài vọng vào và tôi dễ dàng đoán được rằng: Kai-nii đang đứng ở trước cửa.

Không muốn để anh ấy đợi lâu, tôi đứng dậy, sửa lại mái tóc dài của mình ( có lúc tôi cũng thầm cảm ơn vì ở thế giới này, con trai để tóc dài là chuyện bình thường, điển hình là Litch, chứ tôi là tôi quý mái tóc của mình lắm nha, con gái mà!), tôi bước đến cửa, mở nó ra, tôi thấy Kai-nii đang đứng đợi mình. Tôi hỏi:

-Anh tới phòng em để làm gì vậy, Kai-nii?

-...Tới lớp học..của sensei.

Vừa nói, anh ấy vừa lấy tay chỉ đến hướng của phòng học.

Tôi cười nhẹ,đáp:

-Anh cứ đi trước đi, em sẽ tới sau, (em còn phải chứng kiến cảnh Leo-nii rình trộm nữa chứ!)

Đương nhiên vế sau là tôi tự nói trong lòng thôi.

Nghe tôi nói thế, Kai-nii gật đầu rồi đi tới phòng học, còn tôi thì vào phòng chuẩn bị rồi ngồi chờ một chút nữa mới đến, để còn xem trò vui nữa chứ.

-Cuối cùng cũng tiến vào cốt truyện chính, 13 năm...chờ đến mòn mỏi luôn rồi, haizzz, sắp tới sẽ được xem anime trực tiếp theo đúng nghĩa đen luôn rồi, hào hứng quá!

Tôi thầm nghĩ, gần như hét lên trong đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27/2/2020
Phù~~~, cuối cùng cũng xong, hôm nay đặc biệt viết 2 chap, kỉ niệm lần đầu viết truyện.

Đây là ảnh Mizuki, hãy cố tưởng tượng lúc giả trai đi, 1 con người mà gái thì xinh đẹp, trai thì lãng tử, ôi dzồi ạ, nhân vật chính có khác!!!

Vậy thôi, tạm biệt! À,...nếu có lời khuyên gì bổ ích thì đừng ngại cứ cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip