Sakura | Trung học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tình là sensei chỉ muốn có cớ để uống rượu thỏa thích phải không?"

"Ahaha! Làm gì có chứ con bé này!" Tsunade cười lớn đưa tay vỗ lưng Sakura khiến cô học trò suýt sặc nước bọt.

Sakura thở dài, vuốt xuống mớ tóc bị rối và bỏ lại người giáo viên tóc vàng đang vui vẻ giơ cao li rượu, tới cả Shizune ngồi cạnh cũng không cản được.

Chẳng là hôm nay, trường học của Sakura tổ chức một buổi dã ngoại ngoài trời, hình như cũng sẽ có dự định ở lại qua đêm vì cô trông thấy những chiếc lều được dựng chắc chắn ở một cụm gần nhau. Cô không mấy thích dã ngoại lắm, chỉ muốn ở nhà thôi.

Ngoài việc hiệu trưởng (Tsunade) muốn tiệc tùng tưng bừng thì có lẽ mục đích khác, chính là để gắn kết học sinh giữa các khối với nhau; trong quá khứ đã xảy ra nhiều chuyện không hay cho nên bầu không khí đôi lúc rất khó hòa hợp. Điển hình như là...

Sakura liếc mắt nhìn nhóm bạn đang túm tụm ở con suối gần đó, trông thế thôi chứ thật ra chỉ có tiếng nói chuyện của một bên chứ bên còn lại hoàn toàn im lặng.

"Sakura-chan!" Naruto vẫy tay gọi cô bạn, sau đó giơ chiến lợi phẩm lên cười toe toét. "Nhìn nè, tớ bắt được đấy!"

"Oh thật sao?" Sakura nhanh chóng đi đến, ngắm nghía mấy con cá trong chiếc lưới tự chế của Naruto.

"Còn chả bằng 1/3 của tôi"

"Oi, im đi teme!" Naruro quắc mắt, mà cậu Uzumaki cũng đâu có ngu đến mức không nhận ra rằng tên Uchiha đó đâm chọt cậu chỉ để gây sự chú ý với Sakura cơ chứ.

"Gì, tức rồi hả? Xin lỗi nha, tôi cũng có cố ý đâu"

Sakura bất lực nhìn Naruto bổ nhào vào Sasuke, cả hai ướt sũng vì lăn lộn trong dòng suối và khiến cả Kiba cùng Shino bên cạnh cũng dính chưởng theo. Mọi chuyện càng loạn hơn khi cậu chàng Kiba dẫn chú chó Akamaru xông vào chung hỗn hợp Uzumaki + Uchiha, thế nên cuối cùng lại thành ra Shino và Sakura phải đứng trời trồng với nhau.với Cô quay sang nhìn nhóm ba người cũng đang có thể gọi là bắt cá cách đó không xa, họ nhanh chóng bị làm phiền bởi âm thanh ồn ào, vì vậy mà họ trở lại vào bờ.

Temari - Kankuro - Gaara từng là ba cái tên khá rắc rối tại trường Sakura. Họ là chị em ruột của nhau; Temari lớn nhất, Kankuro nhỏ hơn (chỉ cách mấy tháng) và Gaara là em út. Ngày đầu họ chuyển vào với thái độ không mấy tích cực - cụ thể là hống hách, kiêu ngạo- cho nên đã khiến nhiều học sinh khó chịu, trong đó có Naruto. Thì đương nhiên rồi, Naruto là tuýp người dễ bị chọc điên lên, cậu cũng càng nổi nóng thêm khi biết việc Rock Lee (một người bạn của Naruto) đã bị Gaara đánh không nhân nhượng gì. Sakura thì không ủng hộ phương pháp bạo lực, nhưng chính cô cũng chẳng chịu nổi lúc trông thấy Temari khiến Tenten bị thương khắp người.

Biết rằng những lần giảng hòa từ giáo viên đều vô ích, nhóm bạn của Sakura quyết định làm một trận ra trò với ba người đó. Nếu nhóm Sakura thắng, ba người ấy phải đền bù một lời xin lỗi; và ngược lại, nếu họ thắng thì kể từ sau Naruto cũng như những người khác sẽ không chống đối lại bất kì sự quá quắt nào cả. Cuối cùng mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp - trừ việc nhập viện vì bị thương nặng kèm lên văn phòng uống trà cùng Tsunade - mọi người cũng hiểu ra được tâm tình riêng của Gaara, Temari  và Kankuro. Dẫu vậy, tình hình khá là khó khăn để họ có thể hòa nhập lại được với mọi người trong trường, đa phần đều thể hiện thái độ gượng gạo mà thôi.

"AAA" Tiếng hét khiến Sakura lẫn mọi người ở con suối giật mình, cô nhanh chóng lần theo âm thanh và ngạc nhiên khi nhìn thấy Kankuro ngã sõng soài trên nền cỏ với nét mặt hoảng sợ.

" Anh không sao đó chứ?" Sakura tiến lại, sau đó nhíu mày nhìn theo hướng tay của Kankuro.

"T-tôi vừa bị.. một con rắn cắn.."

Tìm ra chỗ vải đang thấm máu, Sakura kéo cao quần Kankuro và quan sát vết cắn. Xui xẻo rằng đó là rắn độc.

"Này, anh bình tĩnh đi, hít vào thở ra nhiều lần, cứ nằm im đấy đừng cử động!"

"Sakura, có chuyện gì thế?" Kiba cùng Akamaru là người đầu tiên đuổi kịp Sakura, sau đó lần lượt đến Naruto, Sasuke và Shino xuất hiện.

"Các cậu về lại chỗ tập trung, đem cho tớ một con dao nhỏ, nhớ nung nóng nó trong vài phút và nếu tìm thấy Tsunade-sensei thì mau chóng bảo cô ấy đến đây nhé! Nhanh, xuất phát đi!" Sakura ra lệnh cho mấy cậu trai đang nghệch mặt ra vì chẳng hiểu gì, đoạn cô quay lại trấn an Kankuro bởi nếu người bị rắn cắn càng lúc càng mấy bình tĩnh sẽ dẫn chất độc chạy nhanh hơn.

Vừa lúc bọn Naruto đi mất thì cũng là khi Temari và Gaara xuất hiện. Cô gái tóc vàng đi tìm Kankuro, không ngờ là lại gặp cậu em mình ở cùng Sakura. "Em làm sao thế?" Phát hiện ra vết cắn ở bắp chân Kankuro, Temari có chút kích động.

"Anh ấy bị rắn cắn, nhưng đừng lo. Giáo viên sắp đến rồi" Sakura nhẹ giọng trấn an, cô quay sang nhìn thấy nhóm bạn mình đang quay trở lại nhưng chẳng có bóng dáng Tsunade đâu.

"Bà già.. xỉn.. xỉn quắc cần câu rồi.." Naruto vừa thở dốc vừa nói, đoạn chìa ra con dao nhỏ. "Đây, như cậu.. yêu cầu.. này.. má ơi mệt quá"

Sakura cầm lấy con dao, hít một hơi thật sâu. Tsunade vừa kiêm hiệu trưởng vừa làm việc trong bộ phận y tế của trường nữa, có bà ấy ở đây sẽ tốt hơn. Sakura chợt nghĩ rằng đáng ra mình nên gọi cả Shizune, nhưng bây giờ quay lại sẽ không kịp mất. Đành vậy, làm nhanh thôi. Cô giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể, sau đó nhìn Kankuro.


"Khoan đã, cái đó.. là sẽ làm gì cơ?" Temari lo lắng bắt lấy tay Sakura.

"Tạm thời là để độc chảy ra một chút, sẽ đỡ nguy hiểm hơn. Temari, nhìn vào tôi này, và tin tôi!" Ít ra thì Sakura cũng là học trò theo chân Tsunade trong kiến thức y học, bây giờ là lúc cô phải tự tin vào khả năng của mình.

Đối diện với ánh mắt kiên quyết trước mặt, Temari ngập ngừng buông tay Sakura và thoáng run rẩy. "H-hãy giúp em trai tôi"

"Tất nhiên rồi, Kankuro-san, sẽ hơi đau một chút nhé"

Cẩn thận dùng dao rạch một đường ở phần thịt đã bị tím lên, Sakura thở phào khi thấy độc trào ra còn Naruto ở phía sau nhăn mày không dám nhìn.

"Thế là ổn" Đoạn Sakura xoay đầu nhìn bốn cậu trai. "Các cậu mau chóng mang anh ấy về lại chỗ tập trung đi nhé"

"Đã rõ!" Naruto chắc vì được Sakura nhờ vả nên mới hăng hái như thế, nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô cuống quýt cản lại.

"Trời ngốc ạ, từ từ thôi. Cẩn thận giữ nguyên tư thế của anh ấy nhất có thể. Ai mà làm rơi xuống thì không xong với tớ đâu đấy!!" Sakura lườm bốn tên con trai đang ngoan ngoãn làm theo lời mình.

...

Shizune cẩn thận cắt đi phần vải thừa và mỉm cười. "Đã ổn rồi đó Kankuro-san"

"V-vâng, cảm ơn cô rất nhiều" Kankuro chậm chạp gật đầu, sau đó cùng Temari và Gaara bước ra khỏi lều.

Trông thấy Sakura loanh quanh gần đó, Temari giao Kankuro lại cho Gaara, lưỡng lự đi đến chỗ cô gái tóc hồng rồi cất tiếng. "Cảm ơn cậu"

"A, có gì đâu!" Sakura vỗ nhẹ vai Temari.

"Tôi biết là ba người bọn tôi đã làm nhiều điều không đúng, n-nhưng mà.."

"Ôi thôi đừng nhắc lại chuyện cũ nữa" Sakura không muốn Temari phải áy náy, cô cũng càng không muốn mọi chuyện khó xử hơn; đoạn Sakura trông thấy nhóm bạn Ino đang tụ tập làm cái gì đó ở phía xa, và thế nên cô vui vẻ choàng vai Temari. "Chúng ta đến chỗ này, sẽ vui lắm. Sẵn tiện cho chị làm quen với mọi người luôn"

"Ơ nhưng mà—"

"Ổn ấy mà, mọi người thân thiện lắm không còn ngại chuyện trong quá khứ đâu, đi thôi nào!"

...

"Sao chị ấy lâu về thế nhỉ? Ơ bị kéo đi rồi kìa?"

"Em cũng không biết nữa"

"... thôi Gaara, chú đưa anh đến hỗ khác để ngồi đi. Chị của chúng ta xem ra có chuyện phải làm rồi"

"Anh này.."

"Hm?"

"Anh có định.. tìm, ừm, Sa.. Sa.."

"Sakura?"

"À vâng, để cảm ơn ấy..?"

"Khi chân anh đã đỡ hơn tí đã"

"... thế lúc đấy, anh gọi em theo cùng nhé?"

...

Gaara không phải người bị liệt cơ mặt, càng chẳng phải người không có cảm xúc; thế nên cậu cũng nghiễm nhiên cảm thấy hơi buồn bực khi Sakura bụm miệng run rẩy vì nhìn thấy cậu vừa mỉm cười vừa nói lời cảm ơn.

Ừ THÌ

CẬU BIẾT MÌNH RẤT ÍT KHI CƯỜI

NHƯNG MÀ CŨNG CÓ KHÓ COI ĐẾN MỨC ĐÓ ĐÂU

"Đến cả anh cũng vậy là như thế nào?" Gaara liếc mắt với ông anh cố làm vẻ nghiêm túc khiến cho gương mặt méo mó một cách kì cục.

"Xin lỗi chú em, anh thật tình không cố ý đâu. Chỉ là— À hình như chị Temari gọi anh thì phải, anh về trước nhá!"

Đánh trống lảng dở tệ, Gaara đảo mắt và nhìn sang cô gái bên cạnh. "Haruno-san, đừng cười nữa" Cậu trai tóc đỏ nghĩ mình vẫn chưa đủ thân để gọi thẳng tên cô ra.

"X-xin lỗi nhé.." Sakura hít một hơi thật sâu. "Tôi không nghĩ là.. cậu cũng có thể cười.."

"Nghe xúc phạm đấy"

"Thì lúc đầu vào trường, mặt cậu như thể.. như thể bị cắt hết dây thần kinh cảm xúc ấy!"

Gaara thở dài. "Tôi không muốn bàn luận thêm về việc này đâu. Cảm ơn cậu Haruno-san, nhờ cậu mà giờ tôi nghĩ mình sẽ không cười thêm lần nào nữa"

"Chà.. cậu còn nói được một câu siêu dài luôn.."

"Haruno-san!"

"Được rồi, tôi không đùa nữa" Sakura bật cười. "Tiện thể gọi là Sakura được rồi"

"Mhm, vậy thì là Gaara luôn đi"

...

Sập tối, xác định là sẽ ở lại qua đêm nên Sakura quyết định gọi thông báo cho ba mẹ, sau đó ngồi trước lều và bắt đầu lướt web. Chiếc điện thoại bị giật khỏi tay, Sakura nheo mắt nhìn lên trên. "Nhóc con, suốt ngày cắm mặt vào đây" Sasori gõ vào trán cô.

"Ê" Cô bĩu môi, đẩy tay Sasori. "Lớn hơn tôi có một tuổi thôi, nhóc con gì chứ?"

"Ồ, thế đoán xem ai cao hơn ai?" Sasori nhếch mép cười, tay lại đặt lên đầu Sakura như thể đang tựa vào một cái bàn.

"Tôi đá đít anh bây giờ đấy!"

"Cứ thử đi, nhưng trước hết ra chỗ lửa trại đã"

"Hở?"

"Mọi người đang tập trung để hát tập thể đấy" Sasori đảo mắt, anh có thích ba cái vụ này đâu nhưng vì tên lớp trưởng Pain nài nỉ quá nên thôi đành nghe.

"Nhưng ngồi ở đấy chốc nữa sẽ lạnh lắm, ở trong lều ấm h-" Sakura toan lẻn vào bên trong thì bị Sasori túm vai giữ lại.

"Ra đi, vào rồi để lướt điện thoại vô ích hả? Bạn của nhóc cũng đang ở ngoài kia đấy"

...

Sakura xuýt xoa khi bước đến gần chỗ đang đốt lửa trại, chỉ mới vừa trở tối thôi mà không khí lạnh đã xuất hiện rồi.

"Sakura-san!" Quay sang và chớp mắt, Sakura mỉm cười với cậu bạn đang chạy đến. "Chào cậu Lee-san"

"Cậu cũng xem mọi người hát hả?"

"À ừ đúng vậy" Sakura gật đầu, vô thức đưa tay lên ôm lấy hai vai.

"Cậu lạnh sao?"

"Cũng có thể là vậy, thời tiết tự nhiên hơi bị khó ưa ghê"

"Vậy, ừm.. " Rock Lee ngượng ngùng gãi má mình rồi nhìn thẳng vào mắt Sakura. "Một chốc nữa, cậu cũng có thể ngồi cạnh tớ. Để ấn hơn. Tại, tại vì tớ có thân nhiệt cao hơn người thường lắm ấy!"

Sakura mỉm cười trước gò má thoáng hiện lên vài vệt đỏ của cậu bạn. "Được thôi, đi nào Lee-san"

"À, ừ Sakura-san"

...

Naruto hai tay cầm lon cà phê, dáo dác nhìn xung quanh. Hm, chả tìm thấy Sakura-chan (có lẽ) của cậu ở đâu cả. Cô ấy ở trong lều chăng? Naruto gãi cằm suy nghĩ, sau đó kêu một tiếng khi phát hiện ra mái tóc hồng; thế nhưng lúc cậu chạy đến thì lại chẳng cảm thấy vui vẻ tí nào, vì Sakura-chan (cũng là có lẽ) của cậu đang cười tươi rói với tên Lông Mày Rậm kia.

Dám đi trước cậu một bước cơ đấy, Naruto mím môi hậm hực, dậm chân đi tới. Cậu ngồi phịch xuống nền đất ngay cạnh Sakura và thu hút sự chú ý bằng cách áp lon nước âm ấm vào má cô bạn.

"A Naruto!" Sakura chớp mắt.

"Tớ biết thể nào cậu cũng sẽ thấy lạnh nên đem tới cho cậu đó" Naruto cười toe, đoạn âm thầm đáp trả lại cậu Rock Lee đang lườm nguýt. "Mà tiếc ghê, tớ không biết Lông Mày Rậm ở đây nên là chỉ lấy có hai lon thôi"

"Vậy thì để tớ uống cùng Lee—"

Naruto ngay lập tức che ngang vào lời Sakura. "À à thôi, Lông Mày Rậm, cậu cầm lấy đi nha" Cậu dúi lon nước vào tay Rock Lee.

"Ahaha thật ra tớ nhường cậu đó Naruto!"

"Ấy cậu đừng khách sáo thế!"

"Không tớ thật lòng đấy!"

"Nhận đi mà Lông Mày Rậm!"

"Không tớ không nhận!"

"Nhận!"

"Không!"

"Nhận!"

"Không!"

Bốp!

Sakura kết thúc màn đùn đẩy lon nước của hai tên con trai bằng nắm đấm trong tay. Dù sao thì có Naruto và Rock Lee ngồi cạnh cũng khiến cô cảm thấy ấm áp hơn một chút.

"A!" Sakura kêu lên khi có vật gì đó phủ lên đầu mình, cô đưa tay lấy xuống và nhận ra đó là một chiếc áo hoodie. "Sasori?" Sakura ngửa đầu nhìn thấy mái tóc đỏ.

"Sẽ lạnh đấy" Người nọ cười mỉm, đoạn đút tay vào túi quần bỏ đi, để lại hai ánh mắt tóe lửa của Naruto và Rock Lee.

...

Một mùa đông vừa đi qua

Sakura khẽ ngân nga nhìn Shisui đang vừa dạo quanh vừa cầm chiếc micro mini hát vang trong khi Itachi và Sasuke đệm đàn.

Vì em luôn yêu thương chính mình

Shisui đưa tay ra trước Sakura và mỉm cười. Cô vội vã xua tay lắc đầu nhưng rồi vẫn bị anh kéo dậy.

Làn da này là chuyện con tim, anh nhớ

Đành vậy, Sakura đồng ý song ca cùng Shisui. Cô ngượng ngùng khi nghe được tiếng cổ vũ từ mấy cô bạn mình, cụ thể là Ino và Tenten.

Lửa trại bập bùng xua tan đi phần nào cái lạnh.

Kìa nắng lên

Mùa hạ ngày xưa anh rơi vào em

Lời bài ca này luôn đẹp ngày nắng lên (*)

Sakura trông thấy Temari, Gaara, Kankuro đang hòa hợp cùng với những người bên cạnh mình; thế nên cô bỗng nghĩ có lẽ buổi cắm trại đêm nay cũng không tệ lắm.

"Em hát tốt lắm"

"Vâng, anh cũng thế" Sakura mỉm cười đáp lại câu thì thầm của Shisui.

Hic, tớ không quen viết dài lắm :((

(*) lời bài hát Mùa hè của em - Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip