Sakura | Trung học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Haruno Sakura cũng chỉ là một cô nữ sinh trung học bình thường

(Với một cú đấm đau thốn)

...

Ngày đầu tiên đi học trở lại sau kì nghỉ xuân thật xui xẻo - Sakura thầm nghĩ khi bị giữ lại tại cổng, cúi đầu nhìn xuống hòn đá rồi đá bay nó đi, cô chán nản khi nghĩ đến việc mình chỉ thiếu đúng ba bước chân ngay trước khi chuông trường reo lên. "Chà, Haruno Sakura" Nghe tiếng đọc tên Sakura liền nhướn một bên mày lên, cô đâu có đi trễ nhiều đến nỗi sao đỏ nhớ luôn tên cô cơ chứ.

Và khi cô ngẩng mặt lên nhìn, ừ thì, cô càng chán chường gấp đôi.

Hẳn rồi, Uchiha Sasuke (người cô từng thích) mà cũng có mặt trong đội sao đỏ. Sakura lén thở dài, hôm nay đúng ngày là đen đủi, có lẽ khi ra khỏi nhà cô đã bước bằng chân trái đầu tiên.

"Lớp mấy?"

"11A3"

"Giáo viên?"

"Kurenai-sensei"

"Lí do đi trễ?"

"Này, cậu đã xong chưa đấy?!" Sakura gắt gỏng. "Đã đi trễ thì cần quái gì lí do, làm ơn viết nhanh cái tay lên và để tôi về lại lớp đi!"

"Tch, con gái không nên nóng nảy như thế. Lỡ như là lí do chính đáng thì tôi miễn tội đi trễ cho cậu thì sao?"

Sakura khoanh tay mỉa mai. "Hẳn là vậy đấy"

"Dù sao thì, chiều nay, ở sân hai, dọn dẹp cho đến sạch sẽ"

"Biết rồi! Đã về được lớp chưa?"

Sasuke nhếch môi cười, vờ cúi đầu với giọng cung kính. "Dĩ nhiên là được rồi thưa tiểu thư"

"Ôi khốn thật Sasuke! Tôi chẳng thể hiểu nổi vì sao tôi đã từng thích cậu cơ đấy!" Sakura rủa xả rồi nhanh chóng chạy đi về lớp, nhăn mày khi nhớ lại năm ngoái đã từng có một cô ngu ngốc đi tỏ tình Sasuke đầy sến sẩm, nhận lại lời từ chối, và bây giờ mỗi lúc gặp mặt cậu ta đều bị trêu chọc. Cô đã nghĩ rằng cậu ta luôn là một chàng trai thật lạnh lùng và chững chạc! Đúng thật sai lầm!

Sasuke thôi không nhìn bóng dáng cô bạn tóc hồng đang dần biến thành một chấm nhỏ xíu nữa; cậu ta quay sang phía đằng xa ngoài cổng trường, gõ đầu bút xuống bìa cứng rồi ghi vào: Uzumaki Naruto, đi trễ lần thứ 85. Và cậu ta lại nghĩ đến sẽ trêu Sakura về chủ đề gì tiếp theo, khi cô và tên Naruto cùng dọn dẹp sân trường vào chiều nay.

...

"Ngủ muộn nữa à Trán vồ? Mơ thấy anh đẹp trai nào hử?"

"Ừ ừ, nể phục trí tưởng tượng của cậu lắm Ino-heo ạ!"

...

"Nhanh lên Ino, Tenten!! Chúng ta sẽ chẳng còn gì để ăn trưa mất!!"

"Trời ơi chẳng ai bắt kịp được tốc độ của cậu đâu Sakura!" Tenten hét lên khi nhìn cô bạn chạy xa tít mù ở phía cuối hành lang, và rồi cô gái cột tóc hai búi bỗng lo lắng khi thấy cái gì đó màu đo đỏ gần đây.

Khi Tenten và Ino di chuyển đến chỗ Sakura thì cũng là lúc cô nàng tóc hồng bị véo mặt bởi một trong những người của hội học sinh. "Tôi đã nói bao lần về việc chạy như đang đua thể thao trên hành lang thế hả?"

Tenten nhận ra đó là Sasori - người chưa bao giờ nương tay với bất kì hành động vi phạm nội qui nhà trường, và anh chàng tóc đỏ này gần như quen mặt Sakura vì cô lúc nào cũng chạy ầm ầm trên hành lang.

"Nhưng có rất nhiều người cũng thế mà-"

"Không nhưng nhị gì cả Haruno!" Sasori cắt lời. "Giờ thì liệu mà đi đứng cho đàng hoàng, không thì tôi bắt quỳ hai tiếng ở hội trường đấy nhóc con!"

Người đi cùng Sasori, Deidara cũng lên tiếng cho tình hình bớt căng thẳng một chút. "Thôi được rồi, giáo viên cần gặp chúng ta mà nhớ không?" Nói xong anh ta nhanh chóng đẩy Sasori đi thật nhanh.

Sakura len lén thè lưỡi trêu chọc rồi cùng Ino và Tenten xuống lại căn tin của trường, tất nhiên là không chạy nữa, nhưng cái giá phải trả là đồ ăn ngon thì hết sạch.

...

Chớp mắt khi nhìn thấy một lon nước đặt lên bàn, Sakura ngẩng đầu và lập tức tươi cười khi trông thấy Uchiha Itachi - một đàn anh khối trên. "Lại phải giúp Tsunade-sensei hả?" Tay anh gõ nhẹ lên chồng giấy.

"Vâng, cô ấy erm, bận một chút việc"

Sakura đảo mắt, hi vọng là Tsunade không lên lại sân thượng trốn và nhấm nháp sake.

"Dù sao cái này anh cũng cho em đấy" Itachi đẩy lon nước gần Sakura thêm một chút và gãi nhẹ sóng mũi. "Anh thì đang tìm xấp bài kiểm tra của lớp"

Sakura kêu lên. "A! Có phải của lớp 12A1 không ạ?"

"À ừ đúng vậy"

"Anh chờ em một chút nhé, em cũng gần xong rồi "

Itachi thừ người khi phát hiện ra cô bé Haruno này đang chấm bài kiểm tra cho lớp anh. Nhưng cô bé ấy không cần dùng đáp án sẵn và những kiến thức ấy cũng chưa được dạy tại lớp dưới cơ mà?

Uchiha Shisui đứng ở cửa phòng giáo viên nhìn và nhanh chóng bước vào trong. "Yo!" Cậu bạn vỗ nhẹ vai Itachi. "Thấy cậu lâu quá nên sensei bảo tớ đi tìm, thế có thấy bài kiểm tra không?"

Itachi im lặng hồi lâu rồi ngắc ngứ chỉ vào Sakura. "Em ấy đang chấm bài... của chúng ta"

"À thế hả? Đành đợi một chút vậy"

"Cậu không ngạc nhiên đấy à?" Itachi túm lấy vai Shisui. "Em ấy chỉ là học sinh lớp 11-"

"Và em ấy là thần đồng Itachi, bộ cậu không biết hả?" Shisui nhướn mày. "Hiệu trưởng đã từng khen ngợi bộ não của em ấy đấy. Cậu đúng là chả nắm bắt thông tin gì cả"

Mớ thông tin ấy khiến Itachi thấy hơi lao đao, ừ thì có lẽ là vì anh chăm chú học quá nhiều nên chẳng để ý những chuyện trong trường. Anh quay sang nhìn cô bé tóc hồng một lần nữa, và vẫn cảm thấy hơi khó tin với bàn tay nhỏ bé ấy đang cầm viết đỏ nhanh nhẹn chấm bài kiểm tra.

...

"Lần thua thứ 105, cậu hết đường đi rồi Haruno"

"Argh! Bộ não của cậu đúng là điên khùng mà Shikamaru!" Sakura hét toáng lên đầy hậm hực, cố không để bản thân lật tung cái bàn cờ.

"He, đừng có cay cú quá chứ" Shikamaru nằm vật ra sàn của câu lạc bộ.

"Ngày mai, tôi nhất định sẽ thắng cậu!"

"Ờ tôi khá trông chờ vào bộ não cậu đó" Shikamaru cũng thật lòng nể phục trí thông minh của Sakura, có lẽ cô là một trong những người hiếm hoi khiến cậu phải nhíu mày trong những nước cờ. "Và cảm phiền nhé, thầy Asuma đang chờ đến lượt kìa"

Sakura liếc nhìn đồng hồ trên tay, vội vàng túm lấy cặp mình vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn Nara rồi chạy về phía sân hai của trường, nơi mà... Sasuke, urgh, đang chờ cô đến để dọn dẹp sạch sẽ.

...

"Ơ? Naruto?"

"Sakura-chan?"

Hai bên trố mắt nhìn nhau, nhận ra không phải chỉ một mình bản thân đi trễ. Mà Sakura và Naruto thì có xa lạ gì nhau đâu, nhà hai đứa sát cạnh bên, ba mẹ chúng còn quen biết lẫn nhau; hơn nữa Naruto thích Sakura, nên từ lúc còn bé cho đến giờ, thằng nhóc thường vui vẻ tò tò theo sau cô bạn tóc hồng, tiện luôn cả việc đấm tím mặt mấy đứa dám bắt nạt người thương của nó.

"Có phải chương trình bạn muốn hẹn hò đâu mà hai người trông thế hả?" Sasuke ngồi ở băng ghế đá chế giễu. "Nhanh cái tay lên mà dọn dẹp đi, đặc biệt là cậu đấy dobe!"

"Im mồm teme!!" Naruto cáu bẩn vung vẩy cây chổi trong tay. "Sao cậu lại thích một tên như thế chứ Sakura-chan?"

"Đã từng thôi" Sakura chỉnh lại. "Cậu nghĩ giờ tớ vẫn ưa tên đầu đít vịt đó chắc?"

Sasuke nheo mắt lườm cô bạn. "Tóc của tôi sinh ra đã thế rồi"

Sakura nhún vai, léo nhéo nhái lại lời của cậu Uchiha. Đít vịt thì vẫn là đít vịt thôi.

Trong khi ấy Naruto đứng chống hông, tự hào nhìn chồng lá siêu to mà cậu đã cất công quét chúng từ nãy đến giờ. Nếu đốt lên rồi đem đồ vào nướng thì tốt nhỉ, hiện tại bụng cậu cũng đói meo rồi. "Tiếng réo của bao tử lớn đến nỗi tớ cũng nghe được đấy" Sakura vỗ vai Naruto, cố tình dựa lên người cậu vì đôi chân đã quá mỏi, cô lẩm bẩm không biết tối nay sẽ ăn gì.

"Oi, hai cô cậu kia! Đừng có mà lười biếng!" Sasuke khoanh tay nhắc nhở.

Sakura bĩu môi, nhưng vừa lúc đứng đàng hoàng thì Naruto lại mất thăng bằng. Cả hai đứa kêu lên hốt hoảng, tóc vàng nắm áo tóc hồng, còn tóc hồng túm chặt cà vạt tóc vàng. Và thế rồi ngã ụp xuống chồng lá siêu to kia.

Sasuke chỉ biết chép miệng thở dài nhìn mớ hỗn độn, lại phải về trễ rồi.

...

"Naruto! Về lại nhà cậu mà ăn tối đi!"

"Thôi mà Sakura-chan, hôm nay ba mẹ tớ bận việc rồi, tớ cũng ngán món ramen lắm lắm lắm!"

"Ôi chà, Naruto-kun đó hả? Vào ăn tối cùng đi con"

"Vâng ạaaaaaaaa"

"Mẹ!"

...

Deidara đang chán nản bước đi trên hành lang và nhìn ngắm sân trường đầy nắng ngoài kia. Hắn muốn tiếp tục tạo hình với mớ đất sét của mình nhưng rồi lại phải đi làm chân sai vặt cho Pain. Đúng là ỷ làm lớp trưởng mà!

"Cha!" - "Chưa đủ mạnh Sakura!" - "Cha!!" - "Một lần nữa!"

"SHANNARO!!"

Chàng trai tóc vàng tò mò liếc mắt vào câu lạc bộ võ thuật. Ở đó có Senju Tsunade - trưởng câu lạc bộ (với vòng 1 siêu khủng) - cùng cô nhóc Haruno mà sư phụ Sasori hay véo mặt. Deidara chỉ nhớ mỗi họ của cô nhóc thôi, nhưng hắn ấn tượng với âm thanh khi cô nhóc đấm nát mảnh ván thành từng mảnh nhỏ trước mặt.

Nghe như là tiếng pháo nổ vậy, mà Deidara lại thích thế. Hắn gọi đó là nghệ thuật dù cho Sasori thường xuyên tranh cãi về khái niệm của hắn (nổ tung thì mới đẹp mắt chứ) và vừa vặn thay, Sakura có những cú đấm khiến mọi thứ như đang nổ tung lên vậy.

"Hình như ban nãy bà già kia gọi cô nhóc là Sakura nhỉ?" Hắn đảo mắt suy nghĩ trước khi rời khỏi và tiếp tục nhiệm vụ mà Pain giao.

...

Ino đang gà gật trong tiết tự học thì bỗng dưng lại bị đánh thức bởi tiếng động từ Sakura ngồi bên cạnh. Cô nàng tóc vàng dụi mắt, khó hiểu nhìn Sakura đang cố giấu mình dưới gầm bàn, còn làm kí hiệu im lặng nữa.

"Xin hỏi có Haruno ở đây không?" Ino ngẩng đầu nhìn về phía cửa lớp và thấy Neji, cô đã định gọi cậu nhưng rồi bị Sakura giật tay xuống.

"Làm ơn đi, giúp tớ trốn" Sakura thì thầm. "Nhất định sẽ bao cậu một chầu sau"

Ino nhún vai. "Không cần đâu"

"Hả?"

"Haruno-san, cậu đang làm gì dưới này thế?"

"..." Sakura chậm chạp quay đầu lại, gượng cười với Neji đang đứng sừng sững. "Tớ.. tìm cây bút để.. làm bài tập.."

Một bên mày của Neji nhướn lên, cậu đưa tay lật quyển vở trên bàn. "Xem ra cậu đã làm xong hết rồi mà"

Sakura nuốt nước bọt, mắt đảo quanh cố tìm thêm lí do, rồi cô cố gắng bấu chặt chân bàn lại khi thấy Neji túm lấy cổ áo đồng phục. "Cậu có thể nhờ người khác mà Neji-san!!"

"Tất cả đều bận, trừ cậu"

"N-nhưng.. tớ còn bài tập chưa làm!! Tin tớ đi!!"

"Với bộ não của cậu thì chúng đã hoàn thành sớm rồi. Đi thôi!"

"Tạm biệt nhé Sakura-chan" Ino cố nhịn cười, vẫy tay chào tạm biệt cô bạn tóc hồng đang bị cưỡng chế rời đi.

Ai cũng biết Hyuga Neji là hội trưởng hội học sinh, còn Haruno Sakura là chân sai vặt của hội (dẫu vậy cô vẫn chưa có chức vụ chính thức trong đấy). Và cũng bởi vì khả năng quản lí tốt công việc giấy tờ mà lúc nào Neji cũng tìm đến Sakura, dù bất kể cô trốn ở đâu, cậu vẫn sẽ nhìn thấy và túm lấy cô.

...

Thế đấy, Sakura cũng là một cô nữ sinh bình thường thôi mà

Tự nhiên tớ có hứng muốn viết cái này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip