chương 4: Hành trình theo đuổi vợ yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong căn phòng kín có hai thằng con trai đang ngồi đấu mắt với nhau.

- Chuyện là vậy đó mày giúp tao đi - Jimin nhíu mày lên tiếng sau khi đã kể xong câu chuyện ban sáng cho thằng bạn thân nghe.

- Tao đã nói rồi. Ai kêu mày cứ chảnh làm gì? Khoái con ta muốn chết bày đặt làm giá - Taehyung khinh bỉ nhìn thằng bạn.

Jimin im lặng không phản bác. Tại nó nói đúng quá mà.

- Thôi để tao. Bất cứ chuyện nào vào tay tao thì gạo cũng thành cám - Taehyung vỗ ngực tự hào - Giờ mày cứ làm như vầy... rồi như vầy ... bla bla ...

Tối đó có hai thằng ngồi bàn bạc kế hoạch tán gái. Kế hoạch được lập từ một thằng chưa có lấy mảnh tình vắt vai.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm Jimin đã đứng ở cổng trường chờ người yêu tương lai. Lại nhớ tới lời thằng bạn dặn dò tối qua. Cậu đang nhẩm đi nhẩm lại lời thoại để một lát nói với Eunbi.

" - Đầu tiên, mày phải biết con bé đó thích gì. Khi mày làm đúng điều mà nó thích thì nó sẽ cảm thấy bản thân nó được quan tâm. Mày hiểu hôn? Tao nghe con hoạ mi nhà tao hay hót rằng Eunbi rất thích tiểu thuyết ngôn tình. Mày cứ học mấy câu nói nổi tiếng trong mấy bộ tiểu thuyết nào đó rồi nói cho nó nghe. Nó chả khoái chết rồi đồng ý ngay chứ gì ".

------------

Jimin đang lẩm nhẩm. Bỗng cậu thấy từ xa có một cô gái rất giống Eunbi. Nhưng lại không giống Eunbi. Cô gái này tóc ngắn tới tận cằm, còn đeo cặp mắt kính dày cộm nữa. Ơ mà... hình như đúng là Eunbi rồi.

Park Jimin dụi mắt mấy lần sợ nhìn nhầm.

Ôi Eunbi của 4 năm trước trở lại rồi.

Ôi Eunbi bé bỏng đang yêu của cậu.

Park Jimin cảm động đến khóc mất thôi.

-----------

Eunbi hôm nay đi học cảm thấy hơi buồn ngủ.

Hôm qua cô thức khuya cày hết một quyển truyện.

Lâu rồi mới đọc lại tiểu thuyết. Thế nên lúc cô đọc xong thì phát hiện đã nửa đêm rồi.

Eunbi vừa bước đến cổng. Bỗng có ai đó nắm lấy bàn tay cô đưa lên ngực.

Cô giật mình, nhìn lên xem tên nào vô phép tắc như thế, thì thấy gương mặt của Jimin.

Anh ấy đang đắm đuối nhìn cô. Eunbi nuốt nước bọt xuống.

Anh ấy đẹp trai quá. Anh Jimin thật sự rất đẹp trai.

- Tiền... - Eunbi định chào hỏi anh thì anh đã dành nói trước.

- Anh cho phép em thích anh.

- ?

- Cuộc đời anh là một đường thẳng chỉ vì gặp được em mà rẽ ngang.

- ?!?

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Jimin đang nói cái gì thế ?!?!

- Sau này em sẽ hiểu, nếu em từng xuất hiện thì những người khác chỉ là tạm bợ... Anh không muốn tạm bợ.

- Tiền bối anh đang nói cái gì thế?

Cái gì mà cho phép, rẽ trái, rẽ phải rồi còn tạm bợ. Anh ấy đang nói cái gì vậy?

Chẳng lẽ năm cuối cấp học nhiều quá nên anh bị tậu hoả nhập ma rồi chăng ???

Jimin thấy Eunbi còn đang ngơ ngơ thì chốt hạ một câu:

- Một hộp không đủ.

Jimin nói xong câu đấy cậu cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng sai chỗ nào thì cậu không biết. Chẳng phải nói cứ nói những câu nổi tiếng là được sao. Cậu thấy câu đó nổi tiếng phết đấy.

Vèo ... Vèo...

Eunbi cảm thấy dường như cô đang lạc ở một thế giới nào đấy. Hôm quá thức khuya đọc truyện nên bây giờ cô bị ảo giác chăng? Hay là cô học nhiều quá rồi đâm ra não không ổn định tưởng tượng bậy bạ rồi? Chứ Jimin cô biết đâu phải như thế !?!

Jimin vừa nói gì cơ " một hộp không đủ". Anh ấy có biết một hộp gì không mà nói không đủ thế. Trời ơi...

Eunbi đột nhiên đỏ mặt nói:

- Tiền bối sắp vào học rồi. Nếu không có gì em lên lớp trước.

Eunbi đó mặt bỏ chạy. Jimin ngơ ngác nhìn theo. Sao cô đỏ mặt nhỉ. Cậu nói sai gì hả? Nhưng cậu nhớ là mình nói đúng mà. Đêm qua học thuộc kĩ lắm đó. Sáng nay còn nhẩm đi nhẩm lại cả chục lần.

Thôi để vào hỏi Taehyung vậy.

Nhưng mà...

Cô lại gọi cậu là tiền bối.

Hôm nay, Jimin đem tâm trạng không tốt đi học.

-------------------------------------------------------------------------------------------

- Iseul... I...seul - Eunbi gấp gáp chạy vào lớp, vừa thở vừa kêu tên con bạn thân.

- Hôm nay đi trễ vậy? Có chuyện gì từ từ nói - Iseul vừa nói vừa vỗ lưng cho cô bạn thân của mình. Sau đó đưa nước cho cô uống.

Eunbi uống nước xong. Cô đứng im đến khi hít thở trở lại bình thường liền hướng về Iseul nói:

- Tao bị ngủ quên í - Eunbi gãi đầu - À. Hôm nay tiền bối lạ lắm mày ạ

- Tiền bối? Ý mày là thằng họ Park ?

- Ừ đúng rồi. Nhưng mà anh ấy không phải là thằng - Eunbi gắt lên.

Iseul khinh bỉ nhìn con bạn. Mồm thì bảo từ bỏ nhưng ai mà đụng vào thì cứ xồn xồn lên.

- Rồi sao?

- Sáng nay anh ấy chờ tao ở cổng trường rồi nói mấy lời kì cục lắm - Eunbi nhớ lại bỗng nhiên có chút đỏ mặt .

- Đột nhiên anh ấy nói mấy câu trong mấy quyển tiểu thuyết ngôn tình - Eunbi lí nhí - Còn nói là một hộp không đủ.

Iseul đang húp sữa chuối. Sữa này là do thằng nhóc họ Jeon khối dưới đưa cho nó. Nghe Eunbi nói thế nó liền phun sữa ra khỏi miệng.

Iseul nhìn sữa bị phun ra khỏi mồm mà tiếc rẻ.

- Eo. Gớm thế - Eunbi nhìn con bạn với ánh mắt kì thị.

- Thằng cha đấy có biết câu đó có nghĩa gì không? - Iseul vừa lau sữa bị mình phun ra vừa hỏi.

- Tao nghĩ không đâu.Nhưng sao anh ấy có thể nghĩ ra mấy cách tiếp cận không được thông minh cho lắm như vậy nhỉ - Eunbi thắc mắc.

- Thôi để nói sau. Cô vào rồi - Iseul nói.

- Cả lớp đứng.

Iseul thầm nghĩ ngoài thằng anh của cô ra thì không ai có thể nghĩ ra mấy cách kì dị như vậy được.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Này ban sáng tao làm theo những gì mày dặn dò ngày hôm qua. Nhưng Eunbi biểu hiện kì lạ lắm - Jimin than thở.

- Sao như vậy được - Taehyung bất bình - Mày nói sai gì đúng không?

- Đâu có!!! - Jimin nói - Tao nghe lời mày về học những câu nói đậm chất ngôn tình đó. Chỉ là nói xong câu cuối Eunbi đỏ mặt chạy mất.

- Câu gì?

- Một hộp không đủ.

- Thế thì có gì mà đỏ mặt - Taehyung hỏi

- Tao làm sao mà biết. Nhưng Taehyung này, một hộp là một hộp gì nhỉ?

- Mày ngu nó vừa thôi. Hộp chocolate chứ gì. Con gái đứa nào chả mê chocolate. Một hộp không đủ là đúng rồi - Taehyung chậm rãi thông não cho thằng bạn thân.

- Ừ nhỉ - Jimin gật gù - Vậy sao phải đỏ mặt?

- Tao không biết. Để về hỏi hoạ mi nhà tao xem thế nào - Taehyung nói.

Jimin thở dài. Cậu cảm thấy con đường chinh phục vợ yêu thật là khó khăn quá đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sau hôm đấy, Kim Taehyung vẫn cứ tư vấn cho Park Jimin làm sao để cưa Lee Eunbi. Jimin tin tưởng thằng bạn chí cốt của mình. Cho nên Taehyung bảo gì Jimin đều làm như vậy.

Buổi sáng Jimin từ dãy khối 12 chạy sang dãy khối 11 tìm Eunbi để giao đồ ăn sáng.

Buổi trưa Jimin đứng sẵn ở nhà ăn chờ Eunbi để ăn trưa.

Buổi chiều Park Jimin tự mình đưa Lee Eunbi về.

Việc làm của Park Jimin khiến mọi người trong trường hốt hoảng.

Vốn mấy việc đó là của Lee Eunbi nhưng sao giờ lại đổi thành Park Jimin rồi?

Đây chính là theo tình, tình chạy mà chạy tình thì tình theo sao?

Thật mở mang tầm mắt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Bản thân người trong cuộc là Lee Eunbi cũng hoang mang không kém.

Rõ là lúc trước cô dù làm như thế nào anh cũng không để ý.

Vậy mà bây giờ lại tỏ ra hết mực quan tâm cô.

Nói cô không rung động là nói dối.

Nhưng cô nghĩ rằng đó chỉ là hành động nhất thời của anh thôi. Vì lúc trước cô luôn bám theo anh. Nên dần dần nó đã trở thành thói quen của anh rồi. Bây giờ đột nhiên cô không bám theo anh nữa. Anh sẽ cảm thấy không quen.

Đúng vậy là do thói quen của anh thôi.

Jimin không thích cô. Chắc chắn là như thế.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Iseul ngồi trong phòng khách nhà mình, vừa ngồi gặm táo vừa nghe tên bạn thân của anh trai mình kể chuyện.

- Ra là thích Eunbi từ lần đầu gặp à? - Iseul có chút ngạc nhiên hỏi.

- Ừm - Jimin ủ rủ trả lời.

- Thế sao Eunbi năm lần, bảy lượt tỏ tình anh lại từ chối.

- Anh... không biết.

- Không biết cái rắm. Liệu mà ăn nói cho đàng hoàng. Anh nói câu nào mà tôi không hài lòng thì tôi liền mang Eunbi bỏ trốn đấy. Biết chưa? - Iseul hâm doạ.

- Anh biết mà - Jimin như bánh mì ỉu đáp.

Con bé này sao từ nhỏ đến lớn luôn nói chuyện với cậu như thế.
Rõ là lớn lên cùng nhau. Ngoại trừ thằng họ Jeon với Eunbi ra. Con nhóc này nói chuyện với ai cũng như muốn đánh người ta vậy.

Cậu đã làm gì sai đâu chứ?!?

- Rồi vậy bây giờ muốn tôi giúp anh chứ gì? - Iseul biết thừa nhưng vẫn hỏi.

- Đúng đúng. Iseul giúp anh nhé? Anh sẽ hậu tạ thật nồng hậu cho em.

- Tôi còn thiếu cái gì à mà cần anh hậu tạ - Iseul khinh thường nói - Sau này tốt với Eunbi một chút. Bằng không tôi sẽ đánh anh không ra hình người nữa đấy.

- Anh biết mà - Jimin cười tươi rói. Có Iseul giúp thì chắc chắn sẽ từ gạo thành cơm rồi chứ không phải thành cám như thằng kia.

- Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi? - Iseul đang định đuổi khách. Nhưng nhớ tới chuyện gì đó, cô liền ngồi xuống hỏi Jimin.

- Ừm ừm em hỏi đi.

- Câu "một hộp không đủ" đó là ai dạy anh thế? - Iseul nhướng mày hỏi.

- À đó là Taehyung chỉ anh đấy. Nó bảo học nhiều câu thoại ngôn tình vào thì Eunbi sẽ thích.

Iseul giật giật khoé miệng.

Biết ngay mà. Trừ thằng anh cô có đứa nào nghĩ ra kế sách ngu ngục như vậy.

- Nhưng anh biết hộp đấy là hộp gì không? - Iseul lại hỏi.

- Anh không biết. Taehyung bảo chắc là hộp chocolate - Jimin không ngập ngừng trả lời.

Iseul cười mỉm quay sang nói với Jimin.

- Thế anh muốn biết là gì không? Lại đây tôi nói cho anh nghe.

Jimin thật thà lại gần Iseul để cô bé giải thích cho mình. Chả biết Iseul nói cái gì. Rất nhanh mặt Jimin đỏ lên.

- Thôi trễ rồi. Anh về đi. Chuyện anh nhờ tôi sẽ cố gắng giúp.

Jimin cảm ơn Iseul rồi lủi thủi ra về trong khi mặt vẫn còn đỏ. Trong lòng cậu đang gào thét.

KIM TAEHYUNG ÔNG ĐÂY GIẾT MÀY.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm nay Iseul đi học đã thấy Eunbi đến lớp rồi. Trên bàn còn có đồ ăn sáng. Chắc là của Jimin rồi.

- Của Jimin à? - Iseul hỏi.

Eunbi đang giải bài tập nghe Iseul hỏi cô nhìn túi đựng đồ ăn sáng sau đó gật đầu.

- Chẳng phải trước giờ mày luôn muốn như vậy sao? Giờ được rồi sao thấy mày có vẻ không vui vậy?

Iseul hỏi thăm, sẵn tiện thăm dò suy nghĩ của Eunbi, tiện tay lấy ra hộp sữa chuối thằng họ Jeon ban nãy đưa, cắm ống hút vào uống.

Eunbi thở dài nhìn ra cửa sổ. Như có như không nói cho Iseul nghe.

- Tao không biết. Tao có cảm giác như là anh ấy không thích tao. Chỉ là anh ấy đã quen với sự làm phiền của tao rồi. Bây giờ đột nhiên tao biến mất. Anh ấy có chút không quen nên mới làm thế.

Iseul nhìn con bạn mà muốn đánh một cái cho bỏ ghét.

Lúc trước theo đuổi Jimin nó không đồng ý. Cô một hai đòi làm cho bằng được.

Giờ thì người ta có ý theo đuổi mình cũng kiên quyết tránh bằng được.

Thật sự cứng đầu.

Nhưng cũng không trách cô được. Ai bảo Jimin lúc đó chảnh quá làm gì. Giờ như vậy cũng đáng lắm.

- Thế thì tùy mày vậy. Mày quyết định thế nào tao điều ủng hộ mày - Iseul nói xong liền quay lên bàn mình.

Nói thế thôi chứ lỡ nhận kèo rồi phải làm chứ. Thôi thì về lôi kéo Taehyung giúp mới được.

Eunbi thứ lỗi cho tao. Tao làm thế cũng là tốt cho mày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip