chương 3: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng trong lành, trời xanh, mây trắng. Trên cành chim hót líu lưỡi để đón chào một ngày mới. Tại một ngôi nhà nào đó, một cô gái dáng vẻ ưa nhìn, toát ra vẻ dịu dàng đang gọi điện thoại.

Đây là cuộc điện thoại thứ 10 mà Eunbi đã điện cho - người - nào - đó mà ai cũng biết là ai. "Hẹn hò"  nhau rồi mà giờ không thấy nó đâu. Chỉ chờ đầu dây bên kia bắt máy cô liền nhẹ nhàng lên tiếng:

- Con điên kia mày đang ở đâu đấy? Hẹn 8 giờ nhưng bây giờ đã là mấy giờ rồi hả? Mặt trời qua mông rồi mà mặt mày thì chẳng thấy đâu.

- Sắp tới rồi, khổ quá. Trễ có tiếng rưỡi à. Cuối tuần mày cũng phải để tao ngủ thêm chứ - Bên kia lười biếng trả lời.

-Sắp tới? Vậy mày tới đâu rồi.

- Cổng nhà tao :))))))

-...

- Đùa đấy. Tao sắp tới rồi.

- Tới đâu?

- Cổng nhà tao :>>>>>

-...

-...

- MÀY NHÂY NÓ VỪA THÔI!!!!!!!!!!!

Bên này Iseul phải để điện thoại cách ra xa để tránh làm tổn hại thân thể.

- Giỡn chơi mà căng quá à. Sắp đến nhà mày rồi. Khi nào tới bổn cung sẽ điện thoại cho nhà ngươi ra nghênh đón.

- Biết điều rồi đấy. Lần sau còn nhây như thế thì mày coi chừng tao.

- Bố lại sợ mày quá cơ. Nhưng về độ nhây tao mới á quân thôi. Quán quân còn đang ngủ trong nhà tao đấy - Iseul lên tiếng - Thôi cúp đây.

Bíp. Tiềng tắt máy vang lên. Eunbi thắc mắc. Ai mang họ Kim cũng đều nhây như vậy sao ?!?

Ngay lúc đó, trên chiếc giường êm ái có một chàng trai đẹp như tượng ( vỡ ) đang say giấc nồng. Khuôn mặt góc cạnh chuẩn từng xen - ti - mét. Bỗng nhiên, anh hắt hơi một cách mạnh mẽ:

- Ách xìiiiiiiiiiiiiii con chim non trên cành cây hót líu lo hót líu lo - Taehyung ngái ngủ, lèm bèm - Mới sáng sớm ai nhắc mình vậy ta.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Thái hậu mong người suy xét - Eunbi tay ôm chồng sách nức nở - Mua hết cho thần thiếp đi mà!!!!

- Mày mua gì lắm vậy cái tủ sách nhà mày chưa đủ hả? - Iseul ngán ngẩm lắc đầu

- Sách thì làm sao mà đủ - Eunbi ra vẻ triết lí - Thật ra thì lâu rồi tao có đọc ngôn tình đâu.

- Ồ. Vậy thì sao? Liên quan gì?

Eunbi trầm ngâm một lúc đáp:

- Từ lúc theo đuổi tiền bối Park tao không đọc nữa. Vì sợ anh ấy nghĩ tao là trẻ con, mơ mộng. Hơn nữa, anh ấy thích con gái có kiến thức mà. Nên tao đổi thành mấy cuốn triết học hết. Giờ hối hận quá. Tao đã bỏ lỡ bao nhiêu anh soái ca rồi :<<<<<<<

- Ô tiền bối Park à. Chứ không phải Jimin oppa sao - Iseul vờ ngạc nhiên hỏi

- Cũng không thân thiết để gọi như vậy. Lúc trước gọi như thế để anh ấy chú ý đến tao một chút. Bây giờ cũng không cần thiết làm vậy nữa - Eunbi gương mặt thoáng buồn.

Iseul bỗng nhiên thấy buồn cho bạn mình. Con nhóc này thích cái thằng lùn kia rất nhiều. Vậy mà khi tỏ tình thằng lùn  kia lại không trả lời. Không đồng ý cũng chả từ chối. Không cho hi vọng, cũng không để người ta ngừng hi vọng. Người này thật khó hiểu. Sao anh trai của nó có thể làm bạn với người đấy nhỉ ???

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, Park Jimin rảnh rỗi quá nên đi nhà sách để ... mua sách :))))

Lần này cậu không rủ thằng nhây kia theo. Nếu không lỡ như nó phát ngôn gì đấy làm cậu bực không kiềm chế nổi. Cậu sẽ lấy cuốn sách đánh cho nó bất tỉnh mất.

Hơn nữa, đi một mình để yên bình. Vì có thằng kia theo lúc nào nó cũng luôn mồm đến phát mệt.

Sao cái thằng đấy nhiều năng lượng thế không biết.

Đang ngẫm nghĩ chọn sách. Bỗng cậu nghe giọng nói quen thuộc.

- Iseul à. Tao nên lấy quyển nào nhỉ? Quyển này hay quyển này? Hay tao lấy hai quyển nhé - một giọng nói băn khoăn vang lên.

À hôm nay Eunbi cũng đến đây mua sách. Trùng hợp ghê.

Thật tốt.

Tâm trạng cậu Park đang rất vui vẻ.

- Mày vốn dĩ có đáp án thì còn hỏi tao làm gì - Iseul bực bội đáp. Biết thế nó không hứa với con nhóc này làm gì. Nhìn xem cô đã mua gần chục quyển giờ vẫn còn mua. Tiền của nó. Ôi tiền của nó.

- Mày trả tiền thì phải hỏi mày chứ - Eunbi vui vẻ đáp.

Nhìn nụ cười của Eunbi. Iseul có thể an tâm rồi. Cuối cùng cũng có sức sống hơn. Thôi thì số tiền này chi ra cũng đáng vậy.

- Ừ. Lấy hết đi - Iseul mỉm cười.

Bên này Jimin nghe cuộc hội thoại liền mỉm cười. Cậu vờ như không biết đi ngang qua chỗ Eunbi đứng.

Eunbi nhìn thấy cậu. Cô ngây người một lát. Sau đó cô ngập người chào:

- Xin chào anh, tiền bối Park

Jimin đơ ra. Sao lại là tiền bối Park? Tiền bối Park là cái quái gì? Tự nhiên sao lại từ oppa lại thành tiền bối rồi? Sao cô gọi anh xa lạ thế? Tự nhiên Jimin thoáng buồn...

- Đúng là bất lịch sự. Người ta chào anh, anh không biết chào lại à? - Iseul bất mãn lên tiếng.

- À... ờ chào hai em - Jimin bối rối.

- Đi thôi. Đứng đây làm gì. Mua xong rồi thì đi chỗ khác - Iseul khoát vai Eunbi đi mất.

Jimin đứng đó bần thần nhìn theo.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao anh tao có thể chơi chung với người không lịch sự như vậy nhỉ? - Iseul bực bội nói

- Thôi mà có lẽ anh ấy bất ngờ nên không kịp phản ứng thôi - Eunbi nhẹ nhàng khuyên nhủ.

- Bất bất đếch gì. Mày còn bên thằng đấy? Anh tao rốt cuộc vì lí do gì nhỉ?

Eunbi im lặng. Cô không biết nói sao với con bạn nóng tính này. Nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng bởi vì có thể làm bạn với nó. Dù sao đi nữa chỉ có nó luôn bênh vực cô.

- Thôi đừng giận nữa sẽ xấu đấy. Đi tiếp thôi - Nói rồi Eunbi kéo Iseul chạy mất.

Bên trong ngôi nhà nào đấy có một chàng trai vừa tỉnh giấc đang đánh răng lại hắt hơi liên tục. Sau khi cơn hắt hơi chấm dứt anh nhìn lên cái gương nhà vệ sinh toàn là bọt kem đánh răng.

- CON MẸ NÓ CHỨ thằng nào cứ nhắc ông mãi THẾ - Taehyung hét lớn.

Dưới nhà bà Kim đang uống trà. Đột nhiên nghe thằng con trai hét lên. Bà giật mình làm đổ ly trà lên bộ đồ đang mặc. Bộ này mới mua hôm kia đó.Bà ngước lên quát lớn:

- Thằng kia mày điên à? Hay ngủ nhiều quá hoá bất thường? Mày có tin là mẹ lên đập mày không hả?

Taehyung im bặt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Đến đây làm gì? - Eunbi hỏi khi thấy hai đứa đứng trước salon tóc khá lớn.

- Hỏi gì thông mình lên đi. Đi tiệm cắt tóc không cắt tóc chả nhẽ nhảy đầm - Iseul khinh bỉ trả lời.

- Thì tao biết. Nhưng không phải mày quý mái tóc dài này lắm sao? Mày còn không uốn, nhuỗi, nhuộm hay cắt ngắn mà - Eunbi thắc mắc.

- Ừ. Nhưng giờ chán rồi. Hôm đó tao cũng nói là đi làm tóc còn gì.

- Tao nghĩ mày nói chơi.

- Chơi thật gì cũng tới rồi. Vào đi -Iseul kéo tay Eunbi vào

-----------------

- Xin chào quý khách. Không biết quý khách muốn làm gì ạ? Cắt, uốn hay nhuộm - Nhân viên ra chào hỏi hai đứa nhiệt tình.

- Em muốn cắt tóc - Iseul nói với nhân viên rồi quay qua Eunbi - Mày thì sao? Cắt không? Tới rồi thì cắt luôn đi.

Cắt tóc sao...

Lâu rồi cô không cắt tóc. Nếu tóc dài quá thì tỉa một ít thôi  chứ không cắt. Vì anh ấy thích tóc dài. Bây giờ có nên cắt không nhỉ ?

Cô mỉm cười. Thay đổi bản thân. Buông bỏ quá khứ.

- Có. Em cắt. Phiền chị nhé - Eunbi mỉm cười

--------------- 30 phút sau -----------------

- Chậc. Hợp phết nhỉ - Iseul quay qua khen con bạn.

- Mày cũng vậy - Eunbi mỉm cười.

- Tao biết tao đẹp mà. Mày không cần nói tao cũng biết - Iseul tự tin nói - Về thôi.

- Khoan chờ đã. Đi với tao tới chỗ này đã - Eunbi nói

- Đi đâu?

- Thì đi đi.

----------------

- Sao tới đây? - Iseul với vẻ mặt ngàn chấm khi đứng trước chỗ đo mắt.

- Tao muốn cắt kính. Đeo lens khó chịu quá.

- Hay quá. Đeo hết tiệm lens của người ta rồi bảo khó chịu - Iseul càu nhàu

- Thế tại bố đây thích. Bố thích đeo kính đấy rồi làm sao - Eunbi nghênh mặt.

- Mày dám có thái độ như thế với người vừa mở hầu bao mua sách cho mày à - Iseul bất mãn nói.

- Ôi là thần thiếp ngu ngốc. Thái hậu bỏ quá - Eunbi ôm Iseul cười hề hề

- Lui đi - Iseul phẩy tay

Eunbi mỉm cười vào trong để đo mắt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin về nhà với tâm trạng khó chiu.

Tiền bối cái quái gì chứ. Rõ ràng tuần trước còn " Jimin oppa, Jimin oppa " giờ lại tiền bối Park.

Con mẹ nó. Ai là tiền bối của em.

Tiền bối, tiền bối.

Rõ là tức mà.

Jimin đang nằm trên giường suy nghĩ gì đó bỗng bật dậy.

Không lẽ thằng Tae nói thật? Con bé nản rồi à? Vậy là sắp có một thằng ất ở nào đấy giành vợ với cậu hả?

- KHÔNG ĐƯỢC -Jimin không nhịn được hét lớn.

- Min Min à con làm sao đấy? - mẹ Park nói vọng lên hỏi.

- Không sao mẹ ơi. Lúc nãy ra đường con quên mua đồ thôi - Jimin đáp.

- À thế hả. Thế Min Min đi tắm rồi xuống ăn cơm nha.

- Vâng.

Không được. Không thể để thằng ất ơ nào đấy cướp vợ với mình được.

Vợ à. Bây giờ đến lượt anh theo đuổi em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip