4. Lưu Xử Nữ (hồi ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Lưu Xử Nữ~"

"Là cô sao, Triệu Mẫn? Cô đến để xem tôi thảm hại thế nào hả? Rất tiếc, tôi sống rất tốt, cô phí công rồi!"

Xử Nữ nói, giọng dịu nhẹ nhưng lại mang chút ý tứ mỉa mai. Mà cái cô Triệu Mẫn kia dường như nghe ra nên mặt cũng biến sắc khó coi. Cô ả lại tức giận đạp Xử Nữ té thẳng xuống đất, chân đạp lên tay em mà đè mạnh khiến em nhăn nhó vì đau.

"Mày cũng đúng là hồ ly tinh chuyển thế ha, hết quyến rũ bạn trai tao, giờ còn quyến rũ được cả người của nhà họ Lâm. Tao chắc phải thay trời hành đạo rồi."

Nói rồi ả phẩy tay ra lệnh cho đám người đứng ở phía sau.

"Hôm nay cho mày mua vui cùng đám thủ hạ của tao một chút nhé! "

Nghe tới đây, Xử Nữ liền vùng mạnh dậy làm ả ta mất thăng bằng vì bất ngờ, rồi vụt chạy thật nhanh. Tuy bị mù, nhưng mà trí nhớ và cảm nhận, lại còn thấy chút ánh sáng mờ nhạt sau tấm băng nên cũng không khó khăn lắm trong việc đi đường.

"Cái lũ vô dụng này, để nó chạy mất rồi. Có tin tao báo với đại ca chúng mày không? "

Khi thấy em chạy được một quãng cìng với giọng la the thé của ả, thì đám thuộc hạ cũng thức tỉnh mà đuổi theo. Nếu là bình thường thì chúng sẽ chẳng hơi đâu đuổi, nhưng, tiền trao tráo múc mà, nhận tiền rồi mà không hoàn thành nghĩa vụ thì mệt lắm. Huống chi đại ca của chúng và con ả loè loẹt thuê chúng cũng có giao tình mật thiết với nhau mà...

Chạy được một quãng thì Xử Nữ bắt đầu kiệt sức, ngay lúc bọn chúng đuổi gần sát em thì em đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc. Sư Tử đã nhận ra bất ổn và đuổi theo kịp để cứu em.

"Ngõ cụt rồi nhỉ? Giao người hay là bị ép giao người đây? "

Tên cao to nhất bọn, có lẽ là thủ lĩnh ra thị uy trước Sư Tử. Cô im lặng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt Xử Nữ ngồi nép sau đống thùng nhựa ở góc tường.

"Ngồi im ở đây nhé, em không được đi khỏi hay tự ý mở băng mắt ra nếu không có sự cho phép của chị. "

"Nhưng mà... "

"Tin tưởng ở chị."

Cô nắm chặt tay em, gịong dịu dàng. Xử Nữ dùng sự im lặng để biểu thị sự lo lắng của mình nhưng cũng gật nhẹ đầu để đáp ứng người kia.

"À, còn nữa... bịt chặt tai lại. "

Dù không hiểu ý đồ của người kia nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo. Sư Tử cười hiền xoa đầu em, sau đó nhanh chóng bước về phía lũ kia.

"Giao người đi! Mày không muốn đắc tội với nhà họ Triệu hay là đại ca của tụi tao đâu."

Sư Tử cười nhạt, cô móc trong túi quần ra một sợ dây thun rồi cột gọn tóc lại, sau đó cởi chiếc áo khoác vứt sang một bên. Giọng điềm đạm, cô cất lời:

"Thế đại ca của các vị đây là ai nhỉ? "

"Mày chắc phải biết đến băng Hắc Ưng mà đúng không? "

Tên thủ lĩnh đáp lời, vẻ mặt câng câng lên trông rất ra dáng.

"À"

Sư Tử đáp nhẹ một tiếng.

"Nếu mày biết sợ thì nê... a!!???"

Chưa nói hết câu, hắn đã bị Sư Tử cho một cú đấm trời giáng vào mắt. Lực mạnh tới mức làm hắn té ra phía sau. Đôi mắt toé lửa vì giận, hắn ra lệnh cho đám đàn em:

"Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt! Tụi bây, đập chết nó cho tao! "

Đám đàn em nghe lệnh tên cầm đầu lao lên rất hiếu chiến. Chúng liên tục dùng gậy đánh tới tấp vào người Sư Tử, mà Sư Tử chẳng biết bằng cách thần kì nào mà lại tìm được khúc gỗ khá vừa tay ở gần đấy mà ứng chiến. Tuy đông nhưng đám đàn em, khoảng sáu tên nhanh chóng bị Sư Tử đập cho đến ma chê quỷ hờn. Tuy vậy cô cũng bị thương không nhẹ. Hai đánh một không chột cũng què, mà này là sáu đánh một...

"Mày là con gái, nhưng cũng mạnh đấy, có hứng thú gia nhập băng của tao không? "

Tên thủ lĩnh hứng thú nhìn người con gái, dù bị thương khá nặng nhưng vẫn còn rất sung sức. Người ta nói, động vật ăn thịt càng bị thương thì máu hiếu chiến của nó càng tăng lên, sức mạnh cũng tăng một cách đáng kể. Mà đối với hắn, người con gái trước mặt cứ như một con sư tử vậy, thật lòng hắn có chút cảm nắng nha.

"Không hứng thú! "

Sư Tử nhìn tên trước mặt đánh giá, hắn không đô con như mấy tên kia. Thân hình hắn khá mảnh, nhưng nhìn kĩ phần cánh tay vẫn có cơ bắp. Cơ mà
để làm thủ lĩnh của đám kia xem ra cũng có tài nghệ đi.

"Vậy thì... xin lỗi nha"

Hắn bất ngờ xoay người tạo thành một cú đá, Sư Tử cũng chính vì vậy chỉ kịp đưa tay lên bảo vệ phần đầu. Tuy vậy vẫn kịp trả lại hắn bằng một cú đấm khác.

"Không tệ! "

"Mày cũng vậy! "

Hai người lao vào giao chiến với nhau, một chín một mười, ngang tài ngang sức. Tuy có hơi đuối sức nhưng Sư Tử vẫn có thể khiến tên kia chật vật một chút. Sở trường của cô là khắc chế những đòn đá mà, mà tên kia lại có vẻ chuộng đòn đá.

Thời gian trôi qua khoảng hơn mươi phút, Sư Tử đã thấm mệt, dù gọi là khắc chế nhưng mà tên kia dù gì cũng là người trong giang hồ, muốn đánh xem ra rất khó. Cô dùng hết sức bình sinh lao vào tên kia hòng tung ra đòn quyết định. Hắn cũng đoán được mà thủ thế tấn rồi tung ra một cú đá bất ngờ. Ngay lúc chân của hắn sắp chạm vào đầu cô, một động tác cúi nhẹ nhàng, cô dùng lực đá vào chân trụ bên kia của hắn làm hắn mất thăng bằng té xuống. Cô lao đến, đè hắn xuống, bẻ tay hắn ra đằng sau.

"Mày mạnh đấy! Tao là Cao Vân Hi, còn? "

Dù khá chắc là hắn đang đau nhưng vẫn bật cười rất hào sảng làm cho Sư Tử rất khó hiểu. Tuy vậy, cô vẫn đáp lời.

"Lâm Sư Tử"

"Là con gái độc nhất của Lâm Nhật Quang nhỉ ... Lâm gia sao? thảo nào..."

Hắn ta tự nhiên hướng cô cười dịu dàng, cũng buông lỏng sức lực ra như đầu hàng.

"Anh biết tôi?"

Sư Tử ngạc nhiên, tuy là con gái của gia đình danh giá nhưng Sư Tử hầu như không xuất hiện đến nỗi chẳng ai nhớ mặt cô... ít nhất những năm gần đây là vậy.

"Mau đánh ngất tao nhanh lên, không con ả loè loẹt kia lại cằn nhằn mất. Có gì tôi sẽ báo với đại ca là gặp bọn cớm trên đường. "

Hắn ta lờ đi câu hỏi của cô.

"Cảnh sát ai lại đánh người khác bầm dập? Mà con ả loè loẹt là? "

"Triệu Mẫn"

"Ờ"

Lúc Sư Tử giơ tay lên chuẩn bị đập hắn bất tỉnh thì nghe được môi hắn mấp máy vài chữ. Cánh tay cô khựng lại nhưng cũng nhanh chóng đánh ngất người kia. Đứng dậy với thương tích đầy mình, trên trán tựa hồ rỉ vài dòng đỏ tươi. Cô loạng choạng đi về phía Xử Nữ.

Xử Nữ ngồi trong góc lo lắng bồn chồn rất lâu, em không bịt tai nữa, dù vậy chỉ nghe tiếng la hét thất thanh và tiếng xô xát do ẩu đả. Dù em muốn chạy ra khỏi chỗ này để tìm chị nhưng em lại càng không muốn làm gánh nặng nên chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.

Giữa sự bất an đó, hơi ấm quen thuộc lại bao lấy em, Sư Tử dùng tấm áo khoác mình cởi ra khi nãy bọc chặt em lại, bọc cả hai cánh tay rồi bế em vào lòng.

"Rồi! Cùng tới bệnh viện thôi! Let's go! "
Chị nói giọng hào hứng rồi chạy như bay với em trên tay mình. Em dụi dụi vào ngực người kia, chợt cảm thấy có cái gì đó ướt ướt. Như biết em nghĩ gì, chị nói:

"À bị xây xát vài chỗ rồi bị va vào bồn nước."

"Chị ổn chứ!!???"

"Ổn nên mới ôm em chạy như bay nè. "

Xử Nữ nghe vậy cũng yên tâm phần nào. Khi đến bệnh viện, Sư Tử giao Xử Nữ cho bác sĩ già.

"Hai đứa đi lâu quá đấy! Làm ta tưởmg xảy ra chuyện gì! Mà mặt nhóc sao bầm tím thế kia"

Bác càu nhàu.

"Hì hì, cháu bị té ạ"

Sư Tử cười trừ.

"Chậc! Đám thanh niên bây giờ thật là...Mau mau, đi xem xét mấy chỗ bị thương xem, không khéo lại nhiễm trùng giờ. "

Vị bác sĩ già hắng giọng.

"Cháu muốn ở cạnh em ấy cho đến khi an tâm"

"Cái tụi trẻ bây giờ thật tình... "

Dù cằn nhằn là vậy, vị bác sĩ cũng từng chút tháo lớp băng mắt cho Xử Nữ. Cho đến khi lớp băng cuối cùng
được tháo ra, trước đó vị bác sĩ đã bảo cô nhắm mắt lại chờ hiệu lệnh. Em có chút hồi hộp, tay chân hơi run lên nhưng có một bàn tay khác, dù có hơi lạnh nhưng em vẫn nhận ra là tay của Sư Tử, chị đang trấn an em.

"Rồi, ta đếm đến ba, con mở mắt ra nhé! "

Em gật đầu hồi hộp.

"Một"

"Hai"

"Ba"

Em từ từ mở mắt ra, trước mặt là một vị bác sĩ hiền hậu và một người con gái có mái tóc vàng. Người đó đang mỉm cười rất vui, đôi mắt như biển hồ nhìn em dịu dàng. Niềm vui dâng lên khôn xiết, em bay thẳng vào lòng người kia:

"Chị Sư Tử! Nhìn xem em thấy rồi này! Nhìn này! Nhìn này! "

Chị ôm lấy em xoa xoa lưng em vài cái rồi tách nhẹ em ra mà vuốt ve tóc của em, cười dịu dàng:

"Tốt quá rồi nhỉ! Chúc mừng em!"

"Dạ!"

Đôi mắt cáo híp lại vì vui vẻ, em không biết diễn tả niềm vui của mình như thế nào cả. Vòng tay cứ ôm chặt người phía trước mình rất lâu cho đến khi vị bác sĩ già hắng giọng mà lôi đầu Sư Tử đi băng bó mấy vết thương. Khi nhìn mấy vết bầm tím trên người chị, em đã quýnh quáng cả lên nhưng chị đã trấn em bằng nụ cười quen thuộc bảo rằng không trách em, thấy em bình an là ổn rồi.

Cuối cùng hai người một tóc vàng một đỏ cúi chào vị bác sĩ kia mà ra về. Trước khi đi, vị bác sĩ cũng dặn dò họ đủ điều.

"Mắt cháu đẹp lắm, hãy tự tin lên nhé! Đừng lúc nào cũng quá hiền lành, đôi khi ta cần phải điên lên thì mới giữ được điều quý giá của ta đấy"

Xử Nữ chợt sượng người khi nghe người ta khen mắt của mình,cả lời dặn dò đầy thâm tình nữa, trước giờ ngoài bà và Sư Tử thì ông là người đầu tiên khen mắt em đẹp. Một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng, em cúi đầu rồi đáp lại ông bằng một nụ cười hạnh phúc.

Sau sự kiện này, Xử Nữ biết thêm Sư Tử có một người mẹ bị bệnh nặng đang phải nằm trong bệnh viện điều trị. Khi biết tin, em khá sốc, không hiểu tại sao con người kia lúc nào cũng có thể tỏ ra mình ổn như vậy. Lúc chăm sóc em, chị ấy thường đi từ rất sớm hoặc rất khuya để đến chăm sóc cho mẹ của mình. Mẹ Sư Tử rất đẹp, cả người toát lên khí chất thanh tao, nhẹ nhàng của một quý bà thực thụ. Cô ấy rất hoà nhã nữa, tuy mới gặp nhưng đã rất yêu quý Xử Nữ còn nhận em là con gái nuôi. Con người này có đôi mắt xanh và mái tóc vàng y hệt Sư Tử, có lẽ do là mẹ con đi. Cái sự dịu dàng và ấm áp toả ra từ hai mẹ con cũng giống hệt nhau.

Hau người nói chuyện rất lâu, cô còn kể cho em nghe rất nhiều chuyện về chị. Về thói quen, tính cách và những thứ chị thích nữa.

"Chị ấy chơi đàn từ rất nhỏ ạ?"

Xử Nữ hai tay chống cằm lên nệm nhìn lên.

"Ừ, từ nhỏ con bé đã tỏ ra việc mình hứng thú với âm nhạc. Khả năng học hỏi của nó rất nhanh nên cô cũng tạo điều kiện cho con bé có cơ hội phát triển. Con bé luôn vui vẻ đến tít mắt khi được chơi nhạc cụ hay nghe một bài hát nào đó. Đối với nó, âm nhạc là người bạn tuyệt vời nhất, là tri kỉ. Nhưng kể từ khi cha con bé mất, còn cô thì lại nhập viện vì sức khoẻ thì không còn thấy nó chơi đàn nữa..."

Khoảng hai tuần sau đó, em cùng Sư Tử đi đón vài người ở sân bay. Nghe nói là chị họ của Sư Tử và cả một người bạn thưở nhỏ nữa.

"A! Mèo con, chị ở đây này! "

Ở gần khu soát vé, có hai người một cao, một...lùn tịt đang vẫy tay về phía em và Sư Tử. Cái người vừa lên tiếng ấy là người thấp hơn, mặc một chiếc đầm trắng và khoác thêm chiếc áo len mỏng màu đen. Khi nghe người đó gọi như vậy, em thấy Sư Tử đỏ mặt quay đi, trông rất đáng yêu.

"Này đừng có gọi em như thế ở nơi đông người chứ! "

Sư Tử càu nhàu.

"Chẳng phải rất đáng yêu sao? Còn con bé này là ai đây?"

Cái người thấp hơn Sư Tử một cái đầu này chắc là chị Nguyệt Thảo. Theo như Sư Tử nói, chị ấy lùn tịt và hay cằn nhằn... Tuy vậy, trước mắt Xử Nữ bây giờ, cái con người này lại toả ra khí tức dễ chịu và êm ái, tựa như ánh trăng vậy. Mái tóc đen như màn đêm làm nổi bật đôi mắt màu bạc cùng nước da trắng nõn cùng.

"Đây là Xử Nữ, cô bé là thành viên mới của gia đình ta."

"Em chào chị ạ!"

Xử Nữ cúi đầu chào lễ phép thành công làm cho Nguyệt Thảo có ấn tượng tốt. Chị cười dịu dàng rồi đáp lại:

"Chị là Nguyệt Thảo, là chị bên họ ngoại của nó Sư Tử, rất vui được gặp em."

Nói rồi Nguyệt Thảo quay sang kéo lấy tay áo của người đứng im lặng nãy giờ để mà giới thiệu.

"Còn đây là Ma Kết, nó là quản gia riêng của Sư Tử kiêm luôn bạn thân lúc nhỏ. Là đứa mặt than bốn mắt khó ưa và hay càu nhàu giống chị về mèo con khó ưa"

Vừa dứt câu, Nguyệt Thảo liền nhận được ánh mắt thâm tình của hai người vừa bị nói xấu thẳng mặt kia. Chị ấy không những chẳng sợ mà còn thè lười để trêu tức nữa cơ...

"Chị có nghe Sư Tử kể nhiều về em lắm, em trông xinh đẹp hơn tưởng tưởng của chị á, cả đôi mắt nữa~...cái má này mềm quá a~"

Chị vừa nói vừa đưa tay nhéo lấy cặp má của em, hình như em nhận ra en mập hơn thì phải. Sư Tử đã nuôi béo em mất rồi.

Cả bọn sau đó đã kéo nhau đi quẩy ở khắp nơi trong thành phố. Dù Sư Tử có càm ràm về việc mắt em vừa mới khỏi, phải nghỉ ngơi sớm nhưng vì ánh mắt cún con của bà chị tóc đen nào đó mà chị đã cho em đi chơi thêm một lúc nữa.

"Này Xử Nữ, em nghỉ học cũng khá lâu rồi đấy. Có định đi học lại không?"

Sư Tử quay sang hỏi Xử Nữ trong khi cùng mọi người đi dạo chợ đêm.

"Em cũng không biết nữa... Em muốn đi lắm, nhưng không có tiền, hơn nữa em cũng không muốn..."

Nói tới đây, vai em run lên, dù mạnh mẽ là vậy nhưng mỗi khi nhớ tới cảnh mình bị đánh đập, cảm giác đau đớn ở trong kí ức cứ thế ùa về rõ mồn một khiến em rùng mình.

Sư Tử chẳng nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên vai em trấn an.

"Vậy thì ra nước ngoài du học đi, có gì tụi chị sẽ bảo kê em. Nghe nói em rất có khiếu diễn xuất nhỉ? Vừa hay bên phương Tây có rất nhiều trường đào tạo mảng này, rất thích hợp với em. Ở nước ta chỉ cũng có Reeds, nhưng hiện tại em chưa đủ tuổi nhỉ? Vậy đi với tụi chị là tốt nhất rồi!"

Nguyệt Thảo ở đằng trước xổ một tràng dài, chị vừa đi vừa ăn kẹo bông gòn, vẻ mặt nom mãn nguyện lắm.

"Kẹo bông ngon thật! "

Nguyệt Thảo cảm thán.

"Nhưng em không có tiền, với lại sẽ phiền mọi người lắm..."

Em nói rồi đưa ánh mắt nhìn qua Sư Tử để xem sắc mặt của chị nhưng có vẻ như chị chẳng quan tâm lắm...

"Lâm gia có một chi nhánh bên phương Tây chuyên về điện ảnh và tạp chí. Em là học sinh trung học nhỉ, vậy chắc là cũng đủ tuổi làm mẫu ảnh rồi. Vào đấy làm và kiếm tiền trả lại cũng được."

Ma Kết vừa nói vừa đẩy cặp kính dày cộp nhứ cái đáy ly thuỷ tinh vừa lật lật mấy trang sách.

"Tôi cũng đang học để sau này việc rồi trả nợ lại cho Lâm gia. Như chị Giai Tuệ từng nói, đây là hợp tác đôi bên cùng có lợi."

"Này! Đang vui thì đừng có nhắc cái tên sống vật chất đó ra chứ! Nói chung em cứ học đi, tiền nong để chuỵ lo cho! "

Nguyệt Thảo nhìn em nở một nụ cười tươi. Miệng câu lên như một vầng trăng khuyết toả sáng giữa đám mây mù.

Xử Nữ cắn cắn môi, mỗi khi lo lắng hay phân vân suy nghĩ em đều thế. (Chỉ là em không nghĩ mình còn dùng nó vào nhiều trường hợp khác).

"Đi đi, tương lai quan trọng. Chị ổn."

Sư Tử im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng. Có vẻ nãy giờ là chị đang suy nghĩ chứ không phải là không quan tâm.

"Dạ... "

Chuyến bay được khởi hành vài ngày sau đó. Sư Tử ôm lấy Xử Nữ trong lòng đang khóc nức nở không muốn đi nhưng cuối cùng cũng buông chị ra mà theo hai người kia lên máy bay.

Tuy ở một đất nước xa lạ nhưng mà cũng không hẳn là bất tiện. Chị Ma Kết và Nguyệt Thảo giúp đỡ em rất nhiều. Em còn được làm quen với chị Giai Tuệ nữa, là chị họ của Sư Tử. Lần trước được Ma Kết nhắc tới nhưng em không có dịp thắc mắc. Chị ấy rất chín chắn và tốt bụng, nhờ chị ấy mà em đã có công việc mẫu ảnh với nhiếp ảnh gia là chị Nguyệt Thảo... bất ngờ chưa??!! . Dù hay cà khịa móc méo nhau nhưng có vẻ chị Giai Tuệ rất thân với Nguyệt Thảo, là bạn chí cốt luôn ấy.

Ở bên đây em quen rất nhiều bạn mới, họ rất thoáng và cở mở, họ cũng có thắc mắc về đôi mắt của em, nhưng chỉ dừng lại ở mức thắc mắc chứ không dị nghị. Họ còn khen nó rất đáng yêu và đẹp nữa.

Mỗi cuối tuần em đếu giành ít thời gian video call về cho chị Sư Tử kể về cuộc sống bên đây. Chị cũng kể cho em về tình hình của bác gái và hỏi thăm em rất nhiều.

Chị chưa bao giờ kể về bản thân mình cả.

4 năm sau, em hoàn thành trung học. Chuẩn bị bước vào những năm cấp ba. Trong suốt khoản thời gian dài đằng đẵng như thế, em đã xây dựng được hình ảnh trong công chúng nhờ làm người mẫu cho các nhãn thời trang và đóng phim dù là vai phụ. Ma Kết nói khi em trở thành học viên xuất sắc khoa Sân khấu-Điện ảnh tại Reeds, em sẽ có cơ hội đóng vai chính nhiều hơn. Em cũng thường xuyên bay về để thăm chị Sư Tử để rồi lại khóc nức nở lúc ra đi.

Em rất ngạc nhiên khi không lâu sau đó, từ Nguyệt Thảo, em biết Sư Tử chính là Leo, thần đồng piano và đạt được nhiều giải thưởng danh giá khi bảy tuổi. Leo có thói quen đeo mặt bạ khi đi diễn nên mặt thật chị ấy luôn là một ẩn số. Từ sau khi cha mất, chị ấy cũng không còn chơi piano nữa, cũng khoảng 6 năm rồi nên truyền thông cũng không săn được tin. Chị ấy cũng là một trong những học sinh ưu tú của Reeds, một trong những ngôi trường đào tạo nghệ thuật danh giá trên toàn thế giới.

Chị chưa bao giờ kể về bản thân mình cả.

Em nghe chị Giai Tuệ nói, sắp tới hình như Sư Tử định chơi piano lại, lý do thì chưa biết rõ nhưng em rất háo hức nhìn chị qua màn ảnh.

Chị đỉnh lắm, dễ dàng vào được vòng trong. Cuối cùng là vòng thi với chủ đề tự do. Ngay khi những ngón tay thanh mảnh đó bắt đầu lướt trên phím đàn, cả khán đài im bặt. Tiếng đàn vừa giận dữ, vừa điên loạn. Cuối màn trình diễn, tiến đàn trở nên đau đớn, da diết. Màn trình diễn này ám ảnh đến nỗi mà khắc sâu trong tiềm thức của những người ở trong khán đài.

Sau ngày hôm đó, em nghe tin mẹ chị mất. Em đã chẳng thể về để chia buồn vì vướng phải lịch quay phim không thể huỷ, cả đoàn đã chuẩn bị rất lâu. Em chỉ đành để chị Nguyệt Thảo về mà chăm sóc cho chị ấy.

Một năm sau, chị Nguyệt Thảo mất vì tại nạn. Chị bị xe tông phải, thi thể không còn nguyên vẹn. Em nghe mọi người kể vậy... Ma Kết và Giai Tuệ có lẽ biết gì đó nhưng vẫn giấu em.

Ngày hôm đó trong phòng, em ôm bức ảnh của chị trong phòng mà khóc nức nở nhiều ngày liền không ăn uống.

Sao những người em yêu thương cứ luôn bỏ em lại?

Em đã bắt chuyến bay vài ngày sau đó khi tâm trạng ổn định để về thăm chị Sư Tử.

Liệu chị có ổn không?

Chị vẫn chẳng kể gì về bản thân mình cả.

Mái tóc trắng xoá, chị ấy vẫn cười. Và trong đôi mắt ấy. Em vẫn chẳng nhìn thấy gì cả, mọi thứ đều ổn đến mức bất thường. Một diễn viên hoàn hảo.

Chị tìm cớ đuổi em về lại phương Tây, nói rằng mình ổn, em không cần phải lo. Có Ma Kết ở lại, em cũng bớt lo, chị ấy hìan thành chương trình cấp ba vào năm ngoái. Hiện đang học đại học ở quê nhà luôn.

Và một năm sau đó, Sư Tử bặt vô âm tín. Chị Giai Tuệ đã lục tung khắp nơi nhưng chẳng tìm được.

Một năm sau nữa, em học xong cấp ba và trở về quê hương. Và để gặp lại chị...

Và em đợi chờ chị thêm một năm ròng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip