3.Lưu Xử Nữ (hồi ức)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta nói, cha mẹ sẽ chẳng bỏ rơi đứa con mình dù nó tệ bạc đến đâu, nhưng có lẽ, riêng đứa trẻ sắp được kể đến là ngoại lệ.

Đó là một đêm mùa đông ở ngoại ô Northern vào 19 năm trước...

Mùa đông ở Northern lạnh bất thường, lạnh hơn bất cứ nơi nào ở Florida đến nỗi mà ai ra đường cũng phải mặc một chiếc áo ấm thật dày hoặc hai, ba lớp áo. Trong mùa đông giá lạnh đó, khi mọi người yên vị trong lớp chăn ấm, một bà cụ vẫn cần mẫn đi lượm ve chai để mưu sinh. Và cũng trong đêm đó, bà tìm thấy một đứa trẻ bị vứt bỏ gần bãi rác.

"Chao ôi! Ai lại vứt con giữa cái lạnh ghê người thế này! Ôi..."

Thật kì lạ, dưới trời đông rét buốt, đứa trẻ này tuyệt nhiên không buông mộ tiếng khóc như thể chính nó biết mình bị bỏ rơi vậy. Mái tóc đỏ loe hoe vài sợi non nớt, đôi mắt cáo màu hổ phách, nhìn qua chắc ai cũng sẽ tưởng là yêu ma hạ phàm, nhưng trước mắt bà lão thì đây chỉ là một sinh linh đáng thương.

"Hôm nay là ngày cuối cùng mà chòm Xử Nữ sáng trên trời đêm, âu cũng là duyên phận, ta họ Lưu...vậy con là Lưu Xử Nữ nhé. "

Đứa trẻ trong lòng ngơ ngác, nhưng cũng nắm lấy ngón tay của bà lão tỏ ý vui mừng.

Đêm đó người ta thấy một già một trẻ cô độc giữa trời đêm lạnh giá, nhưng sao họ trông thật hạnh phúc.

Đêm đó một đứa trẻ có được gia đình đầu tiên...

8 năm sau...

*Khụ! Khụ!*

"Bà ơi! Bà không sao chứ! "

Cô bé tóc đỏ chạy vội đến đỡ lấy bà cụ vào nhà. Bà lão năm ấy già đi rất nhiều rồi, vậy mà hằng ngày vẫn đều đặn đi lượm ve chai, quét dọn để kiếm tiền nuôi đứa cháu nuôi.

"Bà không sao, hôm nay cháu đi học thế nào rồi. "

Bà xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, giọng hiền từ.

Người ta nói bà thật dại dột, tại sao lại rước của nợ này về? Bà chỉ trả lời :"Duyên phận."

"Dạ cháu lại được cô giáo khen đấy! Lại được con điểm tốt này! "

Cô đưa cho bà xem tờ giấy với số điểm tuyệt đối trên đó, giọng tự hào.

Cô bé tóc đỏ năm nào đã lớn hơn một chút rồi, lại còn trông rất xinh đẹp nữa. Tuy có vẻ ngoài kì lạ, nhưng nhờ sự lễ phép và ngoan hiền nên được rất nhiều người yêu quý. Người ta nói cô bé ấy rất tài năng, cô luôn được tham gia vào đội kịch của trường, vở nào có sự tham gia của cô đều được nhiệt liệt hoan nghênh. Từng động tác, từng biểu cảm đều như làm sống động hoá những nhân vật ở trong sách vở, đẹp một cách lạ kỳ. Không những tài năng, thành tích học của cô bé cũng ổn định, tuy không xuất sắc nhất nhưng vẫn luôn trong top 10, người bà cũng vì vậy rất tự hào...

"Cháu ngoan lắm. "

Hai bà cháu lại hàn huyên hết một buổi chiều. Ánh nắng vàng nhạt hắt nhẹ qua kẽ lá vào trước hiên nhà xập xệ làm sáng tỏ những gương mặt hạnh phúc. Cuộc sống nghèo khó, nhưng họ có nhau là đủ, họ không cô đơn... đúng vậy có nhau là đủ...

"Bà ơi bà sao vậy? "

"..."

"Bà ơi? "

"..."

"Bà? "

"..."

"Bà??!!! "

Cô bé ngước mặt lên thì thấy bà đã nhắm mắt tựa lúc nào. Cô thở phào, có lẽ là mệt quá nên bà ngủ mất, thật là cô đã dặn là bà không được làm việc quá sức mà... Cô bé đỡ bà dậy nhưng lại phát hiện điều gì không ổn, bà sao lạnh quá, sao bà không còn thở, tim bà sao không còn đập nữa?

"Bà ơi! Bà đang đùa cháu đúng không? "

"..."

"Bà ơi! Bà chỉ buồn ngủ đúng không?"

"..."

"Bà ơi đừng bỏ cháu lại mà! "

Trái tim nhỏ bé bắt đầu lo sợ... em hoảng loạn chạy ra đường kêu gọi người giúp đỡ. Có một ông chú chạy tới giúp nhưng sau đó lại buồn bã lắc đầu nhìn em.

Hôm đó trời đột nhiên mưa tầm tã.

Hôm đó người ta bảo nghe thấy tiếng khóc rất thê lương.

Hôm đó em, Xử Nữ mất đi gia đình của mình...

Tang lễ diễn ra vào ba ngày sau đó, người ta chôn bà ở trên đồi núi gần nhà, cạnh cây liễu gần nhà, nơi mà hai bà cháu vẫn thường đến hóng mát và ngắm cảnh.

Người ta nói hôm ấy Xử Nữ đưa tiễn bà bằng một nụ cười rất tươi...

Người ta nói sau hôm đấy, Xử Nữ cố gắng học mà leo lên vị trí hạng nhất để chuyển tới nội thành, nhưng vào mỗi năm đều đặn đến ngày giỗ, sẽ có một bó hoa huệ trắng được đặt trước mộ phần của người bà quá cố, xung quanh cũng được dọn sạch sẽ...

***

Thời gian trôi qua, Xử Nữ cũng bước vào những năm của trường trung học. Với thành tích vượt trội và sắc đẹp của mình, em dễ dàng trở thành tâm điểm của sự chú ý, yêu thích có, ganh ghét cũng có, nhưng ganh ghét lại nhiều hơn. Chính vì thế, em bị bắt nạt. Những đứa con nhà giàu khinh bỉ thân phận của em, rồi từ thân phận bêu xấu vẻ ngoài của em. Họ nói em là yêu ma chuyển thế, là hồ yêu sinh ra làm hại thế nhân nên mới bị vứt bỏ. Người bà nuôi em cũng là do em nên mới mất.

Cứ thế, xếp hàng thì bị chen chỗ, chỗ ngồi thì lúc nào cũng toàn rác, thức ăn thì cứ bị đạp đổ, đoàn kịch trường hùa theo mà loại em ra, thầy cô thì cũng nhắm mắt làm ngơ trước mọi chuyện. Nhưng em đã nhịn, nhưng càng hiền lại càng bị ăn hiếp, và tần suất càng nhiều hơn, mạnh tay hơn...

Và cũng một ngày mùa đông lạnh giá, em gặp một người, người mà sau này trở thành tín ngưỡng của em...

"Mày tại sao lại quyến rũ bạn trai tao? Muốn chết đúng không? "

Một con nhỏ ăn mặc loè loẹt túm tóc của em đập mạnh vào tủ đựng giày, em nhăn mặt lại vì đau nhưng không kêu khóc, điều này càng khiến con nhỏ ấy tức điên lên. Mấy đứa xung quanh thấy vậy thì càng hô hào ủng hộ, chẳng ai muốn giúp em cả...

"Là bạn trai mày tự bám theo tao mà nhỉ? Tao đã câu dẫn ai đâu? Âu cũng do tao quá xinh đẹo thôi."

Xử Nữ nữ cười khẩy giữa cơ đau, đôi mắt ánh lên vẻ khiêu khích. Thái độ đó thành công chọc tức ả kia.

"Mày đúng là yêu quái nên không thấy đau nhỉ? Vậy để tao đập nát cái mặt này xem coi mày có quyến rũ ai nữa được không! "

Ả túm chặt đầu em đập vào bức tường, còn thuận tiện đạp thật mạnh vào chân khiến em ngã khụy xuống sàn, sau đó lại lấy chân đạp lên bàn tay của em. Ả lăng mạ em bằng những lời tồi tệ nhất, liên tục dùng lực đạp lên tay của em. Đám người kia thì cứ hò hét rồi ném rác vào người em. Cho đến khi ả giơ chân lên định đá thật mạnh vào người em thì bỗng nhiên té đập mặt xuống sàn rồi ôm chân la oai oái, lúc em hoàn hồn lại thì thấy một bóng người đứng đó, có lẽ người đó là nguyên do làm cho ả ta ôm hôn đất mẹ.

"Bắt nạt kẻ yếu là không tốt"

Người đó nói, giọng đều đều.

"Em có sao không? "

Người đó tới bên cạnh em rồi đỡ em ngồi dậy, sau đó rút khăn tay ra lau vết bẩn trên mặt em. Vì đã quá mệt nên Xử Nữ cũng mặc người đó muốn làm gì thì làm, em chỉ ngồi yên, thật sự em chẳng thể mở mắt được nữa, buồn ngủ quá...

Trước sự bàn tán xôn xao của đám đông, người đó nghiêng đầu đưa mắt liếc nhẹ, chúng liền im bặt mà giải tán. Áp lực mà con người này toả ra khiến cho người khác phải rùng mình, cứ như một vị vua độc tài đứng trên đỉnh cao nhìn thiên hạ vậy. Và cũng chính vì cái thái độ đó, đã thành công làm cho ả con gái nắm dưới đất hét lên tức giận:

"Mày là đứa nào? Mày có biết tao là ai không, tao là cháu gái hiệu tr... "

Nhưng chỉ nói được một nửa, ả liền im bặt, mọi lời khoe moẽ gia thế đều nuốt ngược vào bụng. Nguyên do là vì chứng kiến rõ ràng dung mạo của người kia. Mái tóc vàng nhạt buộc hờ hững, đôi mắt xanh thẳm điểm một nốt ruồi nhỏ ở bên dưới, thân vận một chiếc sơ mi trắng và quần tây đen,cả người đều toả ra khí chất thoát tục, không vướng bụi trần. Người đó đứng nhìn ả như vị vua đang nhìn kẻ hèn mọn đang chờ xét xử. Cao ngạo và đầy kiêu hãnh là từ dùng để diễn tả người đó lúc này.

"Là...là... Lâm Sư Tử??? "

Ả hoảng hốt khi nhìn rõ được gương mặt của người kia. Nuốt nước bọt sợ hãi, ả vội vàng đứng dậy rồi chạy đi mất trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nguyên do có lẽ là không muốn đắc tội với người kia. Ai mà chẳng biết thế lực của nhà họ Lâm lớn thế nào chứ, chỉ cần một búng tay thôi là có thể làm sụp đổ hơn hàng trăm doanh nghiệp trên đất nước này. Và người không nên dây vào nhất là con gái của Lâm Nhật Quang - chủ tịch của tập đoàn Thái Dương, chính là Lâm Sư Tử. Dù Lâm Nhật Quang đã mất vào nhiều năm trước nhưng thế lực của nhà họ Lâm vẫn chưa suy hề suy yếu, nguyên lai là người anh trai của Lâm Nhật Quang là Lâm Thiên Thanh đã điều hành tập đoàn phát triển hùng mạnh trong nhiều năm gần đây. Và ai mà chẳng biết, Sư Tử là châu báu của Lâm gia chứ, ai ngu mà đắc tội?

"Này nhóc không sao chứ? "

Sư Tử hướng về phía Xử Nữ mà lay nhẹ em, phát hiện khồn có động tĩnh thì đáy mắt có chút dao động. Bàn tay sờ vào sau đầu rồi xem xét, sau đó lại nhăn mặt khi thấy vết máu đỏ lòm loang lỗ trên tay mình.

*****
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Lưu Xử Nữ ạ?"

Vị bác sĩ mang đồ bảo hộ bước ra khỏi phòng bệnh cùng một tập hồ sơ.

"Là tôi, tôi là người giám hộ con bé. Tình hình Xử Nữ sao rồi ạ!"

Sư Tử đứng dậy, vội vàng hỏi vị bác sĩ kia. Mà vị bác sĩ kia cũng chỉ ngạc nhiên một chút khi thấy vị trẻ tuổi kia tự xưng là người giám hộ, nhưng rồi dẹp thắc mắc qua một bên, cứu bệnh nhân quan trọng nhất.

"Bệnh nhân do bị va đập mạnh đã hình thành máu bầm chèn ép dây thần kinh thị giác, khiến cho máu không thể lưu thông đến võng mạc. Tình trạng này kéo dài lâu sẽ gây mù loà vĩnh viễn, phải được phẫu thuật trước 8 tiếng kể từ chấn thương."

"Vậy có thể tiến hành phẫu thuật luôn được không ạ! "

Sư Tử nói, giọng có chút gấp rút. Người bác sĩ cũng mở tập hồ sơ ngay trang của Xử Nữ đưa cho Sư Tử xem.

"Chỉ cần người nhà kí vào đây và chuẩn bị viện phí thì có thể ngay lập tức tiến hành phẫu thuật."

Sư Tử không nói nhiều, liền cầm cây bút luôn mang theo bên người ra kí. Lý do cô sẵn lòng giúp Xử Nữ cũng là vì trong thời gian chờ đợi, đã nhờ người điều tra rõ về thân phận đứa nhóc này. Biết được mọi đau khổ em chịu và cũng biết em không có người thân... Nếu hôm nay cô không đến trường em để xử lý chút chuyện vặt thì đã có lẽ chuyện tồi tệ đã xảy ra.

Cái ngôi trường mà Xử Nữ theo học thường xuyên xảy ra bạo lực học đường nên có người đã nhờ Sư Tử đi điều tra ( dù Sư Tử có chút gượng ép). Ai dè vừa bước tới đã thấy cảnh bạo lực, đã vậy còn một đám đông vây quanh xem vui nữa...thật chướng mắt.

"Vậy mọi chuyện nhờ bác sĩ ạ!"

Sư Tử gập người 90 độ, vị bác sĩ kia cũng chỉ cười hiền từ nói vài câu rồi quay đi.

"Cứu người là bổn phận của chúng tôi mà. Tôi cũng chỉ hy vọng sau này những con người khốn khổ có thể gặp người tốt như cháu đây. Xã hội bây giờ việc gì cũng cần tiền cháu nhỉ, kể cả cứu một sinh mạng... thật đáng buồn... "
Sư Tử tròn mắt ngạc nhiên, cô ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng vị bác sĩ già kia, cảm xúc có chút phức tạp.

Sau đó cuộc phẫu thuật cũng diễn ra suôn sẻ.

****

"Ưm... "

Xử Nử mở mắt tỉnh dậy, trước mắt em là một mảng tối om. Em hốt hoảng kêu lên nhưng không được, cổ họng em khô khốc. Trong phút chốc em cảm thấy sợ hãi nhưng rồi lại thôi, có lẽ số phận em đến đây là kết thúc nhỉ?

"Nếu em nghĩ cuộc sống mình kết thúc rồi thì tự vẹo má mình đi."

Giọng nói quen thuộc vang lên, Xử Nữ ngờ ngợ nhận ra là người đã cứu mình lúc ở trường.

"Mắt em tạm thời mất ánh sáng do bị va đập thôi, đừng lo."

Em cảm thấy tấm nệm bên cạnh mình lún xuống một chút, sau đó lại cảm nhận được cái mát lạnh của thuỷ tinh ở môi mình.

"Uống chút nước đi"

Em nghe lời người kia mà uống vài ngụm rồi lại an tĩnh nằm trên giường. Được một chút lại cảm nhận được cái gì đó ấm nóng trên đầu môi, lại còn có chút thơm.

"Cháo đấy, chị chỉ nấu được món này thôi"

Như hiểu ý, em yên lặng để người kia đút hết chén cháo cho mình sau đó lại buông một câu thản nhiên "Dở tệ".

Người kia cười thành tiếng.

"Xin lỗi, vị giác của chị không được ổn, vẫn là ăn tiệm vẫn hơn nhỉ? "

"Em lạ thật nhỉ, không một chút sợ nào sao, kể cả việc mình mất đi ánh sáng?"

Người kia hỏi.

"Tôi sao... tôi đã mất đi ánh sáng từ lâu lắm rồi... tôi cũng chả có gì để mất nên cũng chẳng phải sợ gì đâu. Con người sống chết có số, chẳng phải sao? "

Xử Nữ cười cười trả lười, giọng có chút giễu cợt.

"Vậy sao?"

Sư Tử cười nhẹ, ánh mắt mang ánh mắt man mác buồn.

"Em ở lại đây nhé, Lưu Xử Nữ phải không? Chị đã trả tiền trọ cũng như thôi việc cho em rồi nên cứ an tâm dưỡng bệnh ha."

"Tôi không thích mắc nợ người khác, mà tại sao chị lại biết tên tôi? "

"Nhưng giờ em đang mắc nợ chị đấy, nợ cứu mạng và nợ chăm sóc và phí chữa bệnh nữa. Cơ mà chị biết rõ thông tin của em nhiều hơn một cái tên đấy. "

"Chị..."

Xử Nữ có chút khô lời, trong phút chốc em cảm thấy bối rối về cái con người ở trước mặt mà mình chẳng nhìn thấy kia. Khẽ thở dài, em lên tiếng:

"Khi tôi khoẻ, chị muốn tôi làm gì cũng đượ... "

Chưa nói hết câu, Xử Nữ đã cảm thấy một cỗ ấm áp bao bọc thân mình. Em ngạc nhiên, cố rướn mắt sau tấm băng để tìm chút ánh sáng nhưng thu về chỉ có bóng tối tĩnh lặng. Em thật tò mò về khuôn mặt người kia, lúc còn ở trường, em chỉ lờ mờ thấy mái tóc vàng...

Người kia có lẽ cũng nhận ra tâm tư của em, khẽ búng nhẹ lên trán em, Sư Tử nói:

"Nghỉ ngơi thì mắt sẽ hồi phục nhanh hơn đấy, mặt chị nhìn sau cũng được mà. "

Em càu nhàu vài tiếng làm người kia bật cười rồi thiếp đi mà chẳng có chút cảnh giác, có lẽ do sự mệt mỏi tích tụ nhiều năm đã được giải toả chăng? Em có thể trao sự tin tưởng cho một người lạ sao? Người này là muốn gì ở em?

Dù có hàng ngàn câu hỏi đặt ra, cơn buồn ngủ vẫn làm cho khép hai hàng mi lại mà ngủ thiếp đi.

*****
Đã hơn hai tháng trôi qua, dưới sự chăm sóc của Sư Tử ( dù ăn đồ ăn ngoài). Xử Nữ đã bình phục khá tốt, gương mặt cơ hồ có da có thịt hơn trước. Cũng tới ngày mà Xử Nữ được tháo băng ra để thấy ánh sáng, con bé đã háo hức đến nỗi ngày nào cũng ngâm nga điệu nhạc ngẫu hứng nào đó.

Người ta nói, con bé đã mở lòng hơn, đã quay về với bản thân thật sự của mình.

"Chị Sư Tử này! Khi nào mình đi vậy? Ouch! "

Sư Tử búng tay vào giữa trán cái con người bát nháo trước mặt, nhưng lại vội xoa xoa vào chỗ mình vừa búng như sợ em đau.

"Ăn xong rồi hãy đi!"

Em bĩu môi trông rất dễ thương, thế nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi ăn từng muỗng cơm mà Sư Tử đút. Dù đã hơn hai tháng nhưng em vẫn còn khá ngại, dù đã từ chối nhiều lần nhưng người kia vẫn nhất quyết đòi đút cho em...

Sau khi xong xuôi, người đó dìu em lên xe taxi, cùng nhau đi đến bệnh viện.

Bác sĩ khá lòng về độ phục hồi của của Xử Nữ. Ông kiên nhẫn tháo từng miếng băng ra, cách 30 phút một lần, cho đến hai lớp cuối cùng, khi em đã lờ mờ nhận ra ánh sáng.

"Con đã cảm nhận được ánh sáng sáng chưa?"

Vị bác sĩ cười mỉm xoa đầu đứa trẻ tóc đỏ trước mặt.

"Dạ rồi ạ! "

Em cũng cười đáp lại trước hình hình bóng lờ mờ kia. Rồi em ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng người kia trong góc phòng. Sư Tử ngồi đó, đang hươ hươ cánh tay chào em.

"Những lớp cuối cần tháo chậm hơn để mắt có thời gian thích nghi với ánh sáng, trời hôm nay khá nắng nên sẽ ảnh hưởng nhiều đến kết quả đấy. Vậy sao không đi dạo chút rồi quay lại đây nhỉ? "

Nghe lời và cúi người cảm ơn vị bác sĩ, Sư Tử dẫn Xử Nữ đi dạo vòng quanh bệnh viện cho đến khi chân mỏi nhừ mới chịu dừng. Đột nhiên thèm kem nên em đã nhờ cô đi mua, Sư Tử dặn dò một hồi mới yên tâm qua tiệm kem bên đường.

Xử Nữ ngồi khua chân ở hàng ghế gần sau bệnh viện, chăm chú nhìn những vệt sáng lướt qua. Đúng là chìm trong bóng đêm khá lâu khiến em khao khát ánh sáng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Mãi trôi theo dòng suy tư, cho đến. khi giật mình vì bị nắm chặt vai phải một cách thô lỗ.

"Chào Lưu Xử Nữ~"

Giọng nói dẻo quẹo quen thuộc vang lên bên tai Xử Nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip