Chap 40: Có chút tủi thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe tiếng cửa từ trên lầu đóng lại thật mạnh, Thiên Bình bên dưới đứng trong bếp càng tủi thân hơn, cứ thế cúi gằm mặt cắm ánh mắt xuống đất, hai tay đan vào nhau thể hiện sự bối rối thấy rõ. Nhưng cứ đứng như vậy cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết mọi tội lỗi, vậy nên Thiên Bình đã xắn tay áo lên mở tủ lạnh ra, lấy những món đồ cần thiết để làm thành một bữa trưa hoàn chỉnh, coi như cũng thấy bớt áy náy hơn.

Mở ra hai cánh tủ lạnh, Thiên Bình liền chăm chú ngồi xổm xuống lựa đồ. Cô chọn ra hai quả trứng gà, một mớ rau muống, sấu và một ít ớt với tỏi đã được băm sẵn. Xong công việc đầu tiên, cô lại tiếp tục bắc nồi lấy nước để đun sôi. Một bên bếp còn lai thì lấy chảo cho dầu, đánh tan hai quả trứng trong một cái bát con rồi từ từ đổ xuống chảo, bắt đầu công cuộc rán trứng. Trứng nhanh chín, không canh rất dễ cháy nên Thiên Bình chẳng dám rời mắt, căn đồng hồ đúng thời gian thì lật mặt ngay, vậy nên trên đĩa sứ màu xanh lá đang có nhiều miếng trứng được thái ra với màu vàng bắt mắt cùng mùi thơm quyến rũ dạ dày. Nồi nước bên kia đã sôi, Thiên Bình chỉ đơn giản cho rau muống vào mà luộc, tới khi rau gần chín lại cho tiếp cả sấu vào nồi. Thành quả chính là một đĩa rau muống luộc và bát nước rau chua chua thanh mát trong những ngày hè nóng nực. Riêng hai thứ tỏi và ớt thì chính là để pha nước mắm chấm rau. Vậy thôi, chỉ những món ăn đơn giản, mất tầm có nửa tiếng Thiên Bình đã bày xong cả đồ ăn ra bàn và đậy lại bởi một cái lồng. Cô lấy trong túi mình ra một tờ giấy nhớ, ghi chú vào trong đó vài từ với dòng chữ nắn nót, song cô tiến tới cửa đi ra về.

Song Ngư ngồi lì mãi trên tầng chỉ để bôi thuốc trị sẹo vào tay, à đâu với thời gian lâu như vậy chỉ bảo bôi mỗi thuốc thì tới cóc cũng chả thèm tin. Vậy nên phải nói chi tiết hơn là vừa bôi thuốc vừa mơ mộng. Song Ngư nhớ lại bức hình khi nãy dưới tầng, khi đó ước chừng anh mới có 8 tuổi, khung cảnh chính là bữa tiệc sinh nhật dành cho chính anh. Xung quanh đầy ắp bánh kem nhưng anh chỉ lấy những chiếc bánh nhỏ xinh cho vào miệng, trong tay lúc nào cũng ôm khư khư em gấu teddy được mẹ tặng khi mới 6 tuổi. Bức ảnh nếu miêu tả như vậy sẽ khá là bình thường nếu như không nhìn vào ánh mắt của Song Ngư. Cái ánh mắt chính là làm cho người khác rùng mình đối nghịch hoàn toàn với vẻ ngây thơ vô hại của một đứa trẻ 8 tuổi, và Song Ngư hoàn toàn nhận thức rõ điều đó. Trong khi gia đình anh chỉ kêu đó là khoảnh khắc chụp bất ngờ, chắc là do bánh ngon nên mới tỏ vẻ thích thú như vậy. Quả nhiên là ba má sinh ra anh, Song Ngư cũng đã tự nhận đó là vẻ mặt thích thú của mình, nhưng không phải là vì bánh ngon hay những món quà đắt tiền, chỉ đơn giản là anh đang chú ý tới một cậu bé có rất nhiều vết sẹo chi chít ở cánh tay đã được che đi bởi lớp áo rộng quý tộc thùng thình. A~~~ nghĩ lại đã thấy thích mà, nhìn những vết sẹo đó lại khiến sự hưng phấn trong anh bừng bừng, khóe miệng không kìm được câu lên nụ cười.

Nhưng mơ mộng tới đây thôi, Song Ngư suýt quên béng mất cô luật sư được Đông tổng điều tới thăm mình, lại thấy hành động ban nãy có chút lỗ mãng liền thở dài. Chắc như vậy lại tủi thân oaoa khóc hay bỏ về cho mà xem, nhìn qua Thiên Bình cũng chỉ là dạng con gái bánh bèo như thế thôi mà. Thu dọn bông thuốc mở cửa đi xuống tầng, mới ở cầu thang thôi mùi đồ ăn thơm nức mũi khiến anh tò mò mà bước chân nhanh hơn, xuống đến phòng khách ngó qua, quả nhiên là đã tủi thân chạy về nhà rồi. Nhưng điều làm anh không ngờ đến là lồng bàn được đậy trên bàn ăn.

- Giấy note sao? - Song Ngư nghi vấn lấy ra tờ giấy màu xanh dương được dán lên trên lồng bàn.

" Xin lỗi về vết thương hôm nay đã gây ra cho anh, ngày khác tôi hứa sẽ bù tội. Với cả tôi đã nấu xong bữa trưa rồi đấy, chỉ vài món đơn giản mong anh ăn tạm. Chúc ngon miệng. "

Song Ngư đọc xong cũng chỉ nhíu mày nhẹ một cái rồi dán tờ giấy lên tủ lạnh, mở lồng bàn cất đi, chính mình lấy bát đũa xới cơm, bắt đầu dùng bữa ăn được phục vụ miễn phí.

......

- Thiên Bình, chị đi đâu về vậy? - Song Tử ngồi ngoài sofa thắc mắc nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn đồng hồ điểm 12 giờ trưa.

- Chỉ là đi thăm bạn thôi, cậu ấy bất chợt bị ốm. - Thiên Bình cười gượng.

- Giờ này mà ốm thì chết mệt. À mà Song Ngư cũng ốm sốt mà nhỉ, bữa nào chị cùng tôi đi thăm cậu ta đi.

- Được. - Thiên Bình nở nụ cười nhẹ xã giao hướng Song Tử đáp.

Chỉ chờ cho hai người im lặng như vậy, Thiên Bình sau khi uống xong cốc nước thì liền đứng lên, tự giác vào bếp cất phần ăn trưa mà mọi người để dành cho mình vào tủ lạnh, dọn dẹp xong xuôi mới bắt đầu đi lên phòng.

Căn phòng số 1 của chính cô và người bạn cảnh sát Bạch Dương, Thiên Bình theo lệ cũ tiến vào mà lao thẳng lên giường nằm, túi xách quăng lung tung ra đất, không thèm thay quần áo mà đã cuộn tròn vào chăn bông, với tay bật điều hòa ở 20 độ. Cảm nhận sự thoải mái do chiếc giường êm ái mang lại, Thiên Bình bây giờ mới thư thái, suy nghĩ lại về từng việc đã xảy ra. Lỗi đúng thật là ở cô, nhưng Song Ngư cũng có lỗi. Nếu như không quát mắng lớn tiếng, không giành giật con dao của cô thì cũng chả có cái thảm cảnh anh tức tối bỏ cô lại một mình đi lên phòng. Thiên Bình là con gái, có chút nhạy cảm, gặp việc như vậy điều đầu tiên nghĩ tới là tủi thân vô cùng. Cô dụi đầu vào sâu trong chăn, tay với lấy con cừu bông của Bạch Dương mà ôm lấy, rấm rứt nức nở.

Hé hé, Tiên trốn chap hơi lâu thì phải :))). Nhưng giờ thi học kì xong xuôi rồi, có thể thoải mái ra chap cho mọi người....một xíu xíu 😂. Ư~~~ vậy mọi người sao gòi nè, đã thi xong hết chưa zạ????

Nhân tiện hôm nay là ngày đầu tiên của năm 2021, Tiên xin chúc tất cả mọi người một năm mới bình an, quên hết muộn phiền, mọi chuyện như ý, tình yêu tràn đầy, tiền vô như nước đặc biệt là sức khỏe phải dồi dào. Happy New Year 2021!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip