12 Chom Sao Duyen Menh Chap 39 Buc Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi nơi Paris xinh đẹp, Song Ngư lại trở về đất nước thân yêu của mình, cậu không về nhà chung ngay mà lại trở về nhà cũ của mình tầm một tuần với vài lí do riêng, chui rúc trong căn nhà nhỏ chỉ có 199m². Đáng nhẽ mẫu thiết kế ban đầu là 200m² nhưng vì Song Ngư thấy số quá lẻ nên cậu đã giảm xuống còn 199m² cho chẵn.

Đặc biệt thêm, Song Ngư còn xin nghỉ làm một tuần, lúc nào cũng chỉ trong chăn nằm ngủ, trừ khi cần thiết đi vệ sinh mới dậy, còn việc ăn uống cậu cũng chả thiết đến.

Hôm nay mới là ngày thứ tư mà Song Ngư xin nghỉ, sáng sớm mới 10 giờ, cậu vẫn bê bết quấn lấy chiếc giường không chịu rời nửa bước, duyên dáng ngáy khò khò.

*Ding doong*

Song Ngư vẫn nằm yên tay ôm gấu bông ngủ say.

*Ding doong* *Ding doong*

Cậu nhíu mày xoay người trùm mền kín đầu.

*Ding doong* *Ding doong* *Ding doong*

Liên hoàn chuông vang lên khiến cho Song Ngư khó chịu cau mày mở mắt, tóc tai rối như tổ quạ bị cậu vò cho rối thêm, ngồi dậy với sự uể oải hiện rõ nhất trên khuôn mặt, lê từng bước xuống nhà cùng tiếng chuông nhức óc.

- Đây đây. Mới sáng sớm làm ầm cái gì cơ chứ. - Song Ngư miệng chửi rủa liên tục, tay thì mò lấy chìa khóa để mở cửa.

* Cạch * Cánh cửa mở ra, khuôn miệng tính chửi lần nữa nhưng ngay sau đó kịp thời đóng lại. Nhìn người con gái thùy mị nết na cầm theo giỏ trái cây đứng trước mình, khuôn mặt từ ngỡ ngàng sau dần chuyển thành chán ghét.

- Song...Song Ngư, tôi nghe Đông tổng nói anh xin nghỉ vài ngày vì cảm thấy không khỏe. - Cô ấp a ấp úng, ánh mắt soi xét từng cơ mặt cũng như biểu hiện của Song Ngư thầm đánh giá.

- Cảm ơn cô Thiên Bình, nhưng tôi hoàn toàn ổn. - Câu hờ hững nhìn cô, tay vẫn chắn ở cửa không hề có ý muốn mời cô vào.

- Tôi có thể vào nhà không?

- Một người đã có bạn trai đi vô nhà của một thằng độc thân, cô không sợ sẽ mang tiếng sao. Mời cô về cho.

Song Ngư lùi ra sau tay cầm lấy nắm cửa muốn đóng thì lại bị Thiên Bình chặn lại, cậu nheo mắt nhìn cô vẫn bướng bỉnh dùng chân giữ cửa, dù gì cũng là mối tình đầu nên không nỡ, cậu liền đẩy cửa mở ra, khoanh tay dựa tường chán chường nhìn cô luật sư bướng bỉnh này.

- Thiên Bình, tôi dù gì cũng là thư kí của một tổng tài lớn, mang tiếng cũng không tốt lắm đâu.

- Tôi theo lệnh của Đông tổng đến đây, với cả chúng ta còn là bạn chung nhà, sao có thể mang tiếng. - Thiên Bình quả quyết nói.

- Vậy.....mời vào.

Song Ngư đứng lép sang một bên để Thiên Bình bước vào nhà. Cậu biết ngay mà, một người có bạn trai như cô làm gì còn ý tốt quan tâm một tên thừa thãi như cậu chứ, tất cả đều là dưới sự sai khiến của Đông tổng mà thôi.

Đóng lại cánh cửa bước vào nhà, thấy cô đã ngồi yên trên ghế mắt đảo quanh, Song Ngư liền hướng tới cầu thang mà đi, căn dặn cô một chút.

- Tôi đi tắm, cô đừng có mà đi hay chạm lung tung.

- Tôi mượn phòng bếp nhà anh gọt hoa quả được không.

- Được.

Đáp lại một câu lạnh tanh, Song Ngư như lời trước đã nói liền đi lên phòng tắm rửa sửa soạn lại bản thân mình. Còn riêng Thiên Bình sau khi được cho phép vẫn chưa vô đó ngay, bản tính tò mò cộng hiếu kì nhìn quanh khắp căn nhà nhỏ nhắn, bỗng chốc thấy được một bức ảnh úp xuống liền quên hết lời đã được dặn, bắt đầu táy máy mò đến lật nó lên.

Để xem....là ảnh một cậu bé đang ôm chú gấu bông teddy trên tay cùng với xung quanh là biết bao nhiêu loại bánh ngọt xinh xắn. Bức ảnh này đáng nhẽ rất đáng yêu, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy người trong bức hình cực kì đáng sợ. Có phải do vẻ mặt không? Nhìn trông....có chút kì quái.

Thấy tiếng đóng cửa từ trên tầng truyền đến, Thiên Bình giật thót người vội đặt lại khung ảnh xuống như cũ, luống cuống nhanh chân xách lấy giỏ hoa quả vào bếp, tìm con dao rồi bắt đầu cầm quả táo lên gọt.
Tiếng bước chân xuống tầng càng rõ hơn cả, tim Thiên Bình vẫn đập thình thịch lo lắng không nguôi. Hơi liếc mắt ra sau nhìn thấy có bóng người, cô ngay tức khắc quay đầu trở về, chăm chú gọt hoa quả như không hề biết gì.

- Cô làm gì mà lâu quá vậy? - Song Ngư gắt gỏng nhìn bóng lưng người con gái vẫn đang loay hoay trong căn bếp của mình.

- Anh đợi chút, sắp xong rồi. - Thiên Bình quay gia sau cười không hề giả trân, trong khi cả bàn bếp mới có một quả táo được gọt một nửa vỏ.

Song Ngư cũng không muốn nói thêm liền rời đi, đến cái chỗ mà Thiên Bình đã đứng khi nãy, lật lên bức ảnh mà nhìn. Thiên Bình nhìn cậu tiến tới đó mà tim đập uỳnh ụych như đánh trống, cái cảm giác này không khác gì vừa đi ăn trộm mà cảnh sát đứng gần đó.

- Thiên Bình!

Song Ngư bất chợt gọi làm cô tim nhảy một cái, tay run run cố gắng gọt nốt cho xong quả táo miệng vẫn trả lời.

- Có...có chuyện gì sao?

- Nếu tiện cô nấu giùm tôi luôn bữa trưa.

- Được...được.

Thở phào nhẹ nhõm nhìn Song Ngư rời khỏi nơi đó mà tiến lại phòng bếp, cô như trút bỏ được một phần gánh nặng, chuyên tâm hơn vào việc gọt táo.

- Tôi tắm từ nãy giờ mà cô gọt còn chưa xong một quả táo?

Song Ngư trố mắt đứng sau lưng Thiên Bình nhìn quả táo còn dang dở trên tay cô, lại nhìn vỏ chỗ rơi xuống đất chỗ trên bàn mà ngứa mắt, liền giật luôn đồ trên tay cô mà gọt.

- Cô ra ngoài đi.

- Cậu đang bệnh, tôi làm được mà. - Thiên Bình giằng lại.

- Tôi bảo cô ra ngoài. - Song Ngư lại giành lại chiếc dao và quả táo về tay mình.

Nhưng Thiên Bình cũng không thua mà cứ giữ lấy cán dao đòi giằng qua bên mình, và rồi chợt một xoẹt cắt ngang qua bàn tay trắng nõn nà, một dòng máu đỏ tươi nổi bật trên nền da trắng như tuyết, lăn dài rồi chảy thấm xuống tay áo trắng.

- Song.....Song Ngư... - Thiên Bình hốt hoảng ném con dao xuống đất mà chồm với giữ lấy tay cậu, kéo cậu gần vòi nước xả đi những giọt máu đỏ tươi chảy hoài không ngớt.

Song Ngư bị một vết trên tay chả kêu rên đau đớn tí nào cả, khuôn mặt vẫn bình thản nhìn Thiên Bình đang muốn lôi mình đi băng bó. Nhưng không để cô làm như vậy, cậu liền rụt tay lại, bỏ đi về phòng.

- Song Ngư...

Cậu chỉ nghe thấy tiếng gọi vô cùng nhỏ của cô đầy sự hối lỗi, nhưng cậu chả đoái hoài mấy, nhanh chân bước vào phòng rồi đóng cửa, nhìn bàn tay mình đã chảy ra thành một đống máu liền đưa lên môi liếm sạch.

Liếm cho tới khi không còn giọt nào Song Ngư mới tiếc nuối buông ra, lại nhìn vết cắt sâu hoắm mà miệng nở nụ cười man rợ, nheo mắt lại thích thú.

- Ngon thật đấy.

Ảnh cậu bé đây:


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip