Chương 19 : Nhà trẻ Tiêu gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Nhất Bác ca ca, ba nói anh là người không đáng tin, không yên tâm để em bên cạnh anh. Hôn sự của mình cần phải suy nghĩ lại. " Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác không nhanh không chậm nói, biểu cảm không rõ buồn vui.

Bịch.

Tiếng của miếng thịt gà rơi xuống đất, Vương Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến.

" Phụt. " Tiêu Chiến nhịn cười không nổi bật cười ha hả mặc kệ Vương Nhất Bác mặt vẫn còn đần thối khó hiểu nhìn cậu.

" Haha, Nhất Bác ca ca, anh thật ngốc. " Tiêu Chiến ôm bụng cười, mặt cậu đỏ bừng khóe mắt cũng long lanh nữa. Khuôn mặt ngáo ngơ của Nhất Bác ca ca thật là giải trí.

" Mẹ ơi.. " Vương Nhất Bác mếu máo nhìn mẹ Tiêu.

Mẹ Tiêu bình thường làm đồ ăn phân chia khẩu phần ăn rất rõ ràng bởi vì mẹ Tiêu không muốn lãng phí đồ ăn, miếng gà thơm ngon mỗi phần ăn chỉ có một miếng thôi, Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà làm rơi mất hỏi sao không đau lòng.

" Tiểu Tán, mẹ thấy con không cần ăn sáng nữa. " Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến cười đến nghiêng ngã có nguy cơ té ghế.

" Không có, không có, con ăn mà. "

Tiêu Chiến ngoan ngoãn lấy đồ ăn sáng rồi lại bàn ăn ngồi ngay ngắn, cười hì hì lấy lòng mẹ Tiêu sau đó tặng cho Vương Nhất Bác ánh mắt " đầy thiện cảm ", cậu nhe răng thỏ cảnh cáo : Vương Nhất Bác, anh tiêu rồi.

Vương Nhất Bác nhún nhún vai tỏ vẻ vô tội rồi tiếp tục bữa ăn làm Tiêu Chiến tức sôi máu. Cậu dùng ánh mắt giết người nhìn chằm chằm hắn, muốn đục thủng luôn mấy lỗ hổng trên khuôn mặt đáng ghét của hắn, xem thức ăn trong miệng thành hắn mà mạnh bạo cắn xuống. Bởi vì có mẹ Tiêu ở đây chứ nếu không cậu bay vào đánh nhau với hắn rồi, còn việc đánh lại hay không từ từ nói.

" Mẹ, con ăn xong rồi, con lên phòng nha. " Tiêu Chiến nhanh chóng chạy lên phòng.

" Cái thằng nhóc này, bao nhiêu tuổi rồi hả ? " Mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến nhanh như một cơn gió chạy mất, bà trách móc nhưng giọng lại có chút cưng chiều.

Vương Nhất Bác sau khi dùng bữa xong, hắn đẩy ghế dọn dẹp đồ ăn hắn làm rớt dưới sàn sau đó giành luôn việc rửa chén bát của mẹ Tiêu.

" Để mẹ làm được rồi, con lên phòng nghỉ đi. " Mẹ Tiêu giành lấy khăn lau bàn trên tay Vương Nhất Bác.

" Con làm được rồi, con thấy mẹ đang đan găng tay. "

" Ừm, cho lão Tiêu với hai đứa. " Mẹ Tiêu vui vẻ nói.

" Không có của mẹ sao ? "

" Không cần, mẹ có rất nhiều rồi. "

Vương Nhất Bác bị mẹ Tiêu làm cho cảm động, mắt cảm thấy có chút cay : " Hay mẹ dạy con đan len đi. " Con muốn đan tặng mẹ một đôi.

" Con ? Có được không đó ? " Mẹ Tiêu ngạc nhiên.

" Được mà. " Vương Nhất Bác cười vui vẻ.

...

" Con không lên phòng với thằng bé sao ? " Mẹ Tiêu nhìn Vương Nhất Bác đang tập thực hiện những bước đan len cơ bản.

" Một lát nữa ạ, con đan xong bước này đã. " Bởi vì bây giờ con không vào phòng được, con trai của mẹ kiêm bảo bối của con khóa cửa phòng mất rồi.

" Nhất Bác, Tiểu Tán nó bị mẹ chiều hư rồi, tính tình ngày càng xấu. " Mẹ nói vậy thôi chứ Vương Nhất Bác, con thử chê bảo bối của mẹ một phát thử xem.

" Không sao, con thích em ấy như vậy. "

Tiêu Chiến ôn nhu như ngọc, chàng trai ấm áp đối xử với mọi người chuẩn mực, lễ phép,... đó không phải là Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác mong muốn, hắn mong muốn Tiêu Chiến của hắn là một tiểu hài tử tinh nghịch có những trò phá phách tinh quái, cậu luôn mang nụ cười ngọt ngào trên môi, nụ cười có thể làm tan chảy mọi thứ, một tiểu hài tử thích cái gì thì làm cái đó, tùy hứng vô cùng.

" Con không nên chiều nó quá. "

" Con chính là muốn chiều hư em ấy. "

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, thời gian cũng đủ lâu rồi, hắn cẩn thận đưa cho mẹ Tiêu cuộn len bị hắn làm rối mù cùng với " sản phẩm hơi bị lỗi " để bà giữ giúp. Bây giờ hắn phải đi dỗ thỏ con rồi.

Còn mẹ Tiêu sau khi nhận mớ đồ không xác định được của hắn thì lắc đầu, bà thấy hắn tập trung đan lát tưởng hắn làm được ai ngờ đâu, lại đưa cho bà một mớ hỗn độn. Bà để " sản phẩm " của hắn sang một bên quyết định sẽ để đống len rồi tinh rối mù này cho Tiêu Chiến tự gỡ lấy dù gì cũng là do hôn phu của cậu gây ra.

Thế là Tiêu Chiến nằm không cũng trúng đạn.

...

Tiêu Chiến nằm trên giường lăn lộn thức ăn trong bụng cũng tiêu hóa phân nửa nhưng Vương Nhất Bác không hề xuất hiện. Cậu bước xuống giường mở khóa cửa phòng cho hắn, sau đó leo lên giường miệng không ngừng lầm bầm.

Lúc Tiêu Chiến leo lên giường thì cửa phòng cũng được mở ra" Được rồi, đừng mắng anh nữa có được không, lỗ tai anh chịu không nổi rồi, ngứa muốn chết. "

" Đáng đời. "

" Được rồi, bảo bối đừng giận nữa được không. " Vương Nhất Bác ôm lấy thỏ con giận dỗi trong lòng mà an ủi.

" Hừ, tại sao có mẹ ở đó mà không nói cho em biết ? " Tiêu Chiến bắt đầu hỏi tội.

" Oan quá Tiểu Tán, anh chưa kịp nói mà. " Vương Nhất Bác oan uổng phân minh.

" Thôi bỏ qua chuyện đó đi, sao anh biết em mở khóa cửa. "

" Cái đó gọi là tâm linh tương thông. " Vương Nhất Bác hôn một cái thật kêu trên trán Tiêu Chiến. Hắn nhất định không chịu thừa nhận rằng hắn canh thời gian rồi mới bước lên phòng, sau đó đứng canh ở cửa, vừa nghe tiếng mở khóa là hắn nhanh chóng mở cửa bước vào.

Tiêu Chiến ghét bỏ lau nước bọt trên trán : " Ba hỏi khi nào tổ chức hôn lễ, rồi còn đi đăng ký kết hôn nữa ? "

" Chuyện đó tất nhiên là nghe theo em rồi. " Vương Nhất Bác lấy lòng Tiêu Chiến, hắn xoa bóp vai cho cậu.

...

" Vương Nhất Bác, anh đứng lại cho em. "

" Ngu ngốc mới đứng lại. "

Vương Nhất Bác chạy đằng trước Tiêu Chiến đuổi theo sau, ba mẹ Tiêu thì ngồi xem phim hành động đuổi nhau xung quanh phòng khách của hai bạn nhỏ. Ba Tiêu mới đầu còn hớn hở xem nhưng càng xem trái tim già chịu không được, phòng khách trưng bày toàn đồ cổ mà ông khó khăn lắm mới sưu tầm được. Vương Nhất Bác thì hay rồi, mỗi lần hắn chạy lướt qua mấy món đồ cổ và tủ trưng bày là tim ông lại đập nhanh hơn vài nhịp.

Cuối cùng ba Tiêu nhịn không được cũng tham gia nhưng là ngồi một chỗ lớn tiếng nhắc nhở hai bạn nhỏ tránh xa khu vực tủ trưng bày của ông ra. Nếu không phải bên ngoài tuyết rơi trắng xóa thì ông đã đuổi hai người Vương Nhất Bác cũng Tiêu Chiến ra ngoài.

Sau vài vòng vừa chạy vừa né chướng ngại vật, thể lực của tuyển thủ Tiêu Chiến làm sao đấu lại tuyển thủ Vương Nhất Bác, thế là cậu thả chậm tốc độ chạy chuẩn bị chơi xấu, cậu hít một hơi sâu rồi nói lớn : " Vương Nhất Bác, anh không đứng lại đúng không, tối nay sofa chào đón anh. "

Tuyển Tiêu Chiến sau khi chơi xấu thì ung dung đi lại ghế ngồi, rót cho mình tách trà nóng, bây giờ tình thế đổi ngược lại, Tiêu Chiến ngồi trên ghế nhàn nhã thưởng trà còn Vương Nhất Bác ngồi trên thảm lót dưới sàn lôi lôi kéo kéo năn nỉ cậu.

" Anh tự mình gỡ đi. " Tiêu Chiến chỉ vào đống " sản phẩm " của Vương Nhất Bác.

" Được rồi. "

Vương Nhất Bác ủy khuất ngồi trên ghế, hắn xắn tay áo lên bắt đầu gỡ len bị rối dưới ánh mắt quan sát của Tiêu Chiến nhưng càng gỡ nó càng rối, hắn muốn quăng luôn đống len vào sọt rác nhưng thấy ánh mắt đầy sát khí của Tiêu Chiến nên đành thôi, nước mắt lưng tròng hắn tiếp tục công việc.

" Tiểu Tán. " Vương Nhất Bác nắm vạt áo Tiêu Chiến kéo kéo.

" Chuyện gì ? " Tiêu Chiến lạnh nhạt.

" Có thể không làm nữa được không ? " Vương Nhất Bác làm nũng cầm tay Tiêu Chiến lắc lắc.

" Mới hơn nửa tiếng đã chịu không nổi. " Tiêu Chiến nhìn đồng hồ treo ở phòng khách.

Vương Nhất Bác ủy khuất lắc đầu, hắn thực sự không xong rồi.

" Được rồi, tha cho anh đó. "

" Tiểu Tán, em là tốt nhất. "

Vương Nhất Bác chuẩn bị tư thế lao vào ôm Tiêu Chiến thì bị tiếng hắng giọng của ba Tiêu làm cho hai tay hắn ngưng ở trên không trung, hắn gãi gãi ót cười gỡ rối nhìn Tiêu Chiến nhưng đáp lại ánh mắt cầu cứu của hắn, Tiêu Chiến lạnh lùng quay đi. Vương Nhất Bác ôm tim, Tiêu Chiến anh đau ở đây nè.

...

Trên nền tuyết trắng, Tiêu Chiến mặc chiếc áo lông ấm áp bao quanh cả người cậu chỉ chừa khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh, cậu mang bao tay màu đỏ do mẹ Tiêu đan đắp người tuyết. Mãi tập trung đắp người tuyết đến mức cậu không hay biết rằng có một ánh mắt chằm chằm nhìn cậu, dõi theo nhất cử nhất động.

Tiêu Chiến ngồi xổm đắp người tuyết nên chỉ mới đắp được phần thân, chân cậu đã mỏi nhừ, cậu đứng dậy cho máu lưu thông thì từ đằng sau một quả cầu tuyết nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ bay đến với vận tốc ánh sáng " yêu thương chạm nhẹ " vào mông cậu. Chân vẫn còn tê, Tiêu Chiến đứng không vững thế là ngã nhào đè lên phần thân người tuyết mà cậu cực khổ đắp nãy giờ.

Phủi tuyết dính trên mặt, Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn xung quanh, cậu phát hiện Vương Nhất Bác đang trốn sau lùm cây nhỏ trụi lá, lùm cây miễn cưỡng che dấu thân hình to lớn của hắn nhưng để lộ chỏm lông nhỏ trên đỉnh mũ len, cậu cười xấu xa từ từ đi lại. Vương Nhất Bác vẫn không hay biết rằng nguy hiểm đang từ từ đến gần, hắn đang cố gắng thu mình lại để trốn Tiêu Chiến, lúc nãy lực tay của hắn không hề nhỏ chắc chắn cậu sẽ trả thù hắn.

" Vương Nhất Bác, anh đi chết đi. " Tiêu Chiến xông lên đẩy ngã Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi xổm, tay ôm lấy chân, đầu cúi xuống để thu hẹp diện tích của bản thân bị Tiêu Chiến từ đằng sau đẩy mạnh, khuôn mặt đẹp trai " nhẹ nhàng hôn " xuống nền tuyết, cũng may nền tuyết đủ dày nếu không khuôn mặt hắn bị hủy dung rồi. Tiêu Chiến thừa thắng xông lên ngồi luôn trên lưng Vương Nhất Bác bắt đầu tra tấn hắn, cậu lấy một nắm tuyết vạch cổ áo của hắn ra bỏ vào.

Nhưng mà Tiêu Chiến coi thường Vương Nhất Bác rồi, hắn tuy bị lạnh nhưng vẫn cắn răng chịu đựng dùng sức hất ngã cậu xuống nền tuyết, hắn nằm trên người cậu, bàn tay to lớn nắm lấy hai cổ tay cậu để lên cao quá đầu. Ánh mắt khiêu khích nhìn cậu : " Chịu thua chưa ? "

" Còn lâu. " Tiêu Chiến vẫn còn mạnh miệng lắm, cậu ra sức chống cự muốn thoát ra khỏi bàn tay như gọng kiềm của hắn.

Vương Nhất Bác cuối đầu xuống hôn lên môi Tiêu Chiến, nụ hôn ban đầu chỉ là đơn thuần chạm nhẹ sau đó từ từ trở nên nóng bỏng, nụ hôn của hắn như hút đi sinh lực của cậu. Sức chống cự của Tiêu Chiến giảm dần, Vương Nhất Bác thả tay cậu ra, cậu vòng tay qua cổ hắn đáp trả lại nụ hôn.

" Chịu thua chưa ? " Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.

" Anh chơi xấu, tự nhiên hôn em làm gì ? " Tiêu Chiến xoay mặt chỗ khác không dám nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bác.

" Tại vì anh thấy môi em khô. " Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến để cậu nằm trên người, hắn liếm môi : " Hay em cũng hôn anh lại đi, môi anh cũng khô rồi. "

" Em cắn chết anh. "

Tiêu Chiến cắn môi Vương Nhất Bác, hai người nằm trên nền tuyết trắng xóa đùa giỡn không biết lạnh là gì, cùng lúc đó ở một góc khuất có một người đang bấm máy ảnh liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip