Bac Quan Nhat Tieu Ngan Nam Chuong 18 Bay To

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác sau khi xả nước trong phòng tắm cả người mang theo hơi lạnh chui vào chăn làm Tiêu Chiến rùng mình ghét bỏ hừ mũi.

" Tiểu Tán, không nên đùa với lửa. " Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến thổi hơi vào phần gáy nhạy cảm của Tiêu Chiến, vòng tay hắn siết chặt như muốn đem cậu khảm vào bản thân mình.

" Hì hì. " Tiêu Chiến cười nghịch ngợm xoay người cọ cọ mái tóc mềm mại vào lồng ngực trần trụi, săn chắc của Vương Nhất Bác khiến hắn ngứa ngáy khắp người, ngọn lửa bị nước lạnh dập tắt lại sắp bùng lên.

" Đừng nghịch. " Vương Nhất Bác gằn giọng.

" Nhất Bác ca ca. " Tiêu Chiến ngồi dậy, nửa người nửa nằm tựa vào thành giường " Anh nói xem, tại sao anh lại muốn làm diễn viên. "

" Vì em. " Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào thành giường vỗ vỗ vai ý muốn Tiêu Chiến dựa vào người hắn " Anh muốn lần nữa bước vào cuộc sống của em, việc đầu tiên chính là hòa nhập vào cuộc sống của em, từ từ tìm hiểu em. "

" Còn em ? "

" Lúc đầu là vì một người. " Tiêu Chiến ngừng lại, cậu nhịn cười quan sát biểu cảm thú vị của Vương Nhất Bác " Sau đó là vì người hâm mộ mà ở lại. "

" Người đó đột ngột rời đi, mấy năm sau em tình cờ nghe được tin tức của người đó, nhưng mà người đó hình như cố ý tránh mặt. "

Tiêu Chiến lần đó tình cờ nghe ba mẹ nói chuyện, cậu nghe nói ba nhìn thấy Vương Nhất Bác nhưng hắn lại chạy trốn, lúc đó cậu nghĩ chắc là Nhất Bác ca ca làm ăn thua lỗ nên chạy trốn chủ nợ, có thể Nhất Bác ca ca là cảnh sát chìm hoặc là tội phạm bị truy nã,.. Trong đầu Tiêu Chiến khi đó nghĩ ra 7749 tình huống có thể xảy ra, đương nhiên hầu hết đều giống hoàn cảnh trong mấy bộ phim cậu đã từng xem qua.

" Anh xin lỗi. "

" Đừng ngắt lời. " Tiêu Chiến bóp bóp gò má trắng mềm của Vương Nhất Bác " Ước mơ của em là được đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe, nhưng sau đó chuyển sang làm diễn viên bởi vì em muốn xuất hiện trên ti vi nhiều một chút, nếu may mắn được người đó nhìn thấy cũng coi như là lời báo bình an. "

" Vậy sao ở đoàn phim Chiến Chiến không nhận ra anh ? " Vương Nhất Bác cưng chiều để mặc cho bàn tay tinh nghịch của Tiêu Chiến nhào nặn mặt khuôn mặt đẹp trai của hắn, tạo thành những biểu cảm khó coi, hạ thấp giá trị nhan sắc của hắn.

" Bởi vì Nhất Bác ca ca nói là anh không thích mấy tên nhóc nhuộm tóc lại còn xỏ khuyên. " Tiêu Chiến bật cười nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp Vương Nhất Bác ở phim trường.

" Nhất Bác ca ca, cũng may lúc mình hẹn hò anh nhuộm lại tóc, nếu không cửa nhà em chắc anh bước qua không lọt rồi. " Tiêu Chiến chậc lưỡi lắc đầu.

Cậu đang tưởng tượng Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhà cậu bấm chuông sau đó ba mẹ mở cửa rồi nhìn thấy hắn đang mặc trên người bộ quần áo phong cách hiphop, tóc nhuộm màu xanh dương, tai đeo khuyên cộng với khuôn mặt cool guy. Nhất định ba mẹ sẽ đóng sầm cửa lại, để an toàn còn khóa chốt lại luôn.

Ba mẹ Tiêu dù lớn tuổi nhưng cũng không khó khăn, hai người cũng hiểu biết sơ sơ về cái gọi là thời trang của giới trẻ. Hai người cũng không cấm Tiêu Chiến không được nhuộm tóc nhưng họ mong cậu hạn chế bởi vì không tốt, nên cuối cùng Tiêu Chiến vẫn luôn trung thành với mái tóc đen của mình.

" Chiến Chiến, anh cảm thấy em chính là thiếu đánh. " Vương Nhất Bác khi đó chính hắn không chấp nhận nổi bản thân mình, tất cả là tại tên Vu Bân. Hắn thẹn quá hóa giận thế là lại bắt đầu chuẩn bị đánh nhau với Tiêu Chiến y hệt như lúc ở phim trường.

Vu Bân nhân vật nằm không cũng trúng đạn đang cày view cho thần tượng liền hắt xì một cái rõ to, cậu ta xoa xoa mũi trong lòng thầm mắng Vương Nhất Bác, nhất định là tên này đang nói xấu cậu. Tại sao không phải là một người khác ? Bởi vì trong lòng Vu Bân, Vương Nhất Bác là một người nhân phẩm không được tốt.

" Sớm biết anh vũ phu như vậy, em sẽ không đồng ý gả cho anh. Em hối hận rồi. " Tiêu Chiến làm bộ mặt ủy khuất làm cú đánh của Vương Nhất Bác cứ như vậy mà dừng lại ở không trung.

" Anh chính là mắc nợ em. " Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến hôn tới tấp. Hừ, đánh bằng tay không được thì dùng cái khác.

Hai đứa trẻ lớn xác đùa nghịch trên giường làm mền gối rơi xuống hết dưới sàn. Đến khi Tiêu Chiến giơ cờ trắng đầu hàng " trận chiến " mới ngừng lại, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn xuống giường nhặt mền gối lên.

" Em còn chưa hỏi anh tại sao rời đi đâu ? "

" Bởi vì anh sợ anh cùng em lớn lên, em sẽ chỉ coi anh là anh trai thôi. " Với lại lỡ em thích con gái thì anh phải làm sao đây ? Chẳng lẽ dùng nhan sắc này bẻ cong em, rồi liệu có thành công như lúc em bẻ cong giới của anh năm anh 12 tuổi còn em chỉ mới ra đời vài ngày không ?

" Vương Nhất Bác, anh nghe cho rõ đây, em trước giờ chưa từng xem anh là anh trai. Em trước giờ vẫn luôn yêu anh. "

" Nhất Bác, em yêu anh. " Tiêu Chiến chủ động hôn Vương Nhất Bác đang ngây người.

Lần trước, em chưa kịp tỏ tình thì anh đã giành thổ lộ tình cảm của mình trước rồi. Khi chúng ta bên nhau em cũng chưa từng thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết, bây giờ đến lượt em nói cho anh biết.

Vương Nhất Bác thoát khỏi trạng thái đóng băng đáp trả lại nụ hôn của Tiêu Chiến. Con mẹ nó, sao hắn lại quên mất mảnh hồn trong cái chuông nhỏ hắn mang theo bên cạnh suốt ngàn năm không tầm thường chứ ?

" Tiêu Chiến, anh cũng yêu em. " Anh yêu em từ rất lâu rồi.

Trong phòng một mảnh nhu tình, ngoài trời tuyết cũng bắt đầu rơi.

...

Tiêu Chiến năm đó, tỉnh lại sau cơn hôn mê vẫn là một đứa bé 3 tuổi bình thường nhưng dần lớn lên cậu luôn cảm thấy bản thân có sự thay đổi, nhưng cụ thể thay đổi điều gì chính bản thân cậu cũng không rõ. Cậu cảm thấy bản thân giống như cảm nhận được tâm trạng của người khác, cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm với mọi thứ, hơn nữa có một số địa điểm tuy là lần đầu cậu đặt chân đến nhưng cậu lại cảm thấy hình như mình đã từng đi qua nơi này rồi. Thật sự rất kỳ lạ.

Nếu Thẩm Hạc Hiên biết được chuyện này khi ngủ cũng sẽ nhoẻn miệng cười, năm đó ông nhìn trúng Tiêu Chiến muốn cậu làm đệ tử chân truyền của mình cũng bởi chính vì năng lực này. Có thể cảm nhận được tâm trạng của người, thậm chí còn cảm nhận được ác ý của người khác, quá hay rồi còn gì có thể tránh được người có ý đồ xấu. Nhưng số trời an bài Tiêu Chiến không thể trở lại đệ tử của ông được, Vu Bân cũng rất tốt nhưng nhiều lúc cứ ngáo ngơ làm ông phải lê cái bộ xương già giải quyết tàn cuộc cho cậu ta.

...

Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm nhìn Tiêu Chiến ngủ say trên giường hắn cũng không nỡ đánh thức nhưng hắn không muốn ba mẹ Tiêu ở nhà trông nên đành kêu sâu lười thức dậy, chuẩn bị về nhà. Suốt quãng đường về nhà cậu luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cho đến khi xe dừng lại trước cổng tiểu khu cậu mới tỉnh lại.

" Ba, mẹ, bọn con về rồi. "

" Ngoan. " Mẹ Tiêu cưng chiều xoa đầu Tiêu Chiến.

" Nhưng mà mẹ ơi, Tiểu Tán của mẹ hiện tại thất nghiệp rồi. "

" Chẳng lẽ ba không nuôi nổi con hay sao ? " Ba Tiêu lên tiếng.

" Vậy người có nuôi nổi con luôn không ? " Vương Nhất Bác góp vui.

" Miễn cưỡng. "

" Mẹ ơi, có gì ăn không ? "

" Sao vậy, đừng nói hai đứa vẫn chưa ăn sáng ? "

" Dạ. Bọn con khởi hành sớm quá, lúc đó chưa có ai mở cửa. "

Ba Tiêu đặt tờ báo buổi sáng xuống bàn, ánh mắt trách móc nhìn Vương Nhất Bác.

" Ba, ba đừng trách Nhất Bác ca ca, anh ấy cũng chưa có ăn. " Tiêu Chiến nhanh chóng giải vây cho Vương Nhất Bác.

" Con đó. " Mẹ Tiêu lắc đầu. Con trai, ba mẹ còn chưa đồng ý gả con đi đâu, chưa gì hết đã thay người ta cầu tình rồi. " Cũng may đồ ăn sáng hôm nay mẹ làm hơi nhiều, mẹ xuống bếp hâm nóng lại cho hai đứa. "

Vương Nhất Bác xuống bếp phụ mẹ Tiêu, còn Tiêu Chiến trở thành cái đuôi nhỏ bám theo ba Tiêu năng nỉ ông rồi, cậu không muốn Vương Nhất Bác bị ba ghét bỏ đâu.

...

Câu chuyện nhỏ số 8.

Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến 3 tuổi bằng xe moto nhưng tốc độ còn thua xe đạp điện đi xung quanh tiểu khu của bé hóng gió. Đến một ngã rẽ, ở đó có một tiệm net làm ăn rất khá có một đám thanh niên tóc nhuộm đủ màu lại còn vuốt keo bóng loáng, tai đeo đầy khuyên trông cực kỳ ngứa mắt. Hắn thấy Tiêu Chiến còn ngây thơ, trong sáng như tờ giấy trắng đang tò mò nhìn những tên đó, rồi lại nghĩ đến viễn cảnh Tiêu Chiến sau này lớn lên cũng giống như vậy hắn rùng mình.

" Tiểu Tán, sau này lớn lên không được như vậy biết không ? "

" Tại sao ạ ? "

" Bởi vì đó là những đứa trẻ không ngoan, không nghe lời người lớn, mà Nhất Bác ca ca cũng không thích những đứa trẻ không ngoan. Vậy nên Tiểu Tán của Nhất Bác ca ca lớn lên không được học theo những anh đó nhuộm tóc rồi xỏ khuyên, có biết không ? "

" Tiểu Tán biết rồi ạ. "

...

Vương Nhất Bác từng hỏi Tiêu Chiến rằng cậu có giận những người đó không, Tiêu Chiến chỉ lắc đầu, đối với những người hâm mộ có tâm thủy tinh, chỉ một chút sóng gió đã bỏ cuộc cậu cũng chẳng để tâm đến. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy có lỗi với nhưng người hâm mộ đã, đang và sẽ luôn cố gắng đấu tranh vì cậu, cậu nợ họ một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.

Cảm ơn vì đã cùng cậu đồng hành với cậu trong suốt thời gian qua, xin lỗi vì cậu phải dừng lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip