Thuốc của anh ấy (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Anh ơi, em muốn một cái xích đu!" Thanh âm non nớt của đứa bé trai cứ quanh quẩn trong bóng tối.

" Bé Mark buốn xích đu nào nè?" Một giọng nói ôn nhu đáp lại thanh âm non nớt ấy.

" Cái xích đu hình con mèo giống như cái của nhà hàng xóm ấy ạ!"

" Cái đó sao, vậy để anh cố gắng làm cho em một cái giống vậy được không?"

"Dạ được"

"Anh ơi, cái xích đu của anh xấu quá đi à!" cậu bé vểnh miệng nói.

" Anh chỉ có thể làm được tới vậy thôi." Người thanh niên đẩy xích đu trong tay rồi nói :" Nhưng mà bé Mark của anh đừng vì nhìn nó xấu mà buồn vì nó cũng có thể bay rất là cao đó nhé!"

"Có thật không ạ?" Đứa bé trai hào hứng ngồi lên xích đu để người thanh niên phía sau đẩy nhẹ nhàng.

-----------

" Mày muốn làm gì?" Thanh niên gò má đỏ ửng, hô hấp đứt quãng, toàn thân vô lực gục xuống nền đất, nhưng trong giọng nói tràn đầy sự phòng bị và sự căm ghét để có thể bảo vệ cậu bé sau lưng mình.

"Mày nhìn mày đi, kỳ phát tình cũng đến rồi, còn có thể bảo vệ thằng nhóc đó ư". Người đàn ông đối diện tiến lên một bước vươn tay muốn kéo người thanh niên về phía mình.

"Đừng động vào tao!" Người thanh niên nghiêm nghị gào lên nhưng chẳng thể nhúc nhích bản thân.

"Đừng động vào anh ấy!" Đứa bé trai tiến lên phía trước nhìn thẳng người đàn ông và giơ tay lên nhằm ngăn cản người đó lại gần.

"A~ Thằng nhóc miệng còn hôi sữa mà còn muốn xen vào chuyện của người khác à!" Người đàn ông cứ như bị đứa trẻ chọc tức liền đưa tay đẩy đứa bé ra rồi khom người dứt khoát ôm người thanh niên dưới đất kia lên.

"Mau thả tao xuống! Đừng có đụng vào tao!" Người thanh niên vùng vẫy, nhưng tất cả cũng đều vô dụng.

"Ông không được đụng vào anh ấy, không được đụng anh ấy!" Đứa bé khóc lóc, bị người đàn ông đẩy một phát ngã xuống đất rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ôm thanh niên ấy đi về phía mưa.

"Anh ơi... anh ơi.... anh...!" Mark bừng tỉnh, đột nhiên ngồi bật dậy, toàn thân đầy mồ hôi.

Ngoài cửa sổ, nước mưa cứ thế dồn dập đập vào cửa sổ khiến cửa sổ bung mở, Mark nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, hít một hơi thật sâu, không khí ẩm ướt cứ thế xộc vào mũi cậu, Mark đi xuống giường đi về phía cửa sổ đóng nó lại và về giường nhìn vào đồng hồ đeo tay ---- 5:23

Cậu mệt mỏi ngã xuống giường, mỗi khi trời mưa, thì cậu sẽ nhớ về khoảng thời gian đó, nó khiến cậu không thể ngủ yên và giờ cậu cũng biết mình chẳng thể ngủ được nữa, dù cho thời gian còn sớm, cũng không có việc gì để làm nên đành ở trên giường lăn qua lộn lại suy nghĩ linh tinh, nghĩ về người anh trai ôn nhu thương yêu mình, người anh trai mà luôn dung túng vô hạn những thứ cậu muốn, nghĩ tới nghĩ lui, bất giác nghĩ đến một người con trai, người mà có mùi hương ngọt ngào không tưởng.

Tựa như thời điểm cùng anh ấy ở chung, mình sẽ tạm thời mang những tâm sự phiền não bỏ ra sau đầu, ngay cả những cơn mưa đáng ghét khiến mình sợ hãi giờ đây cũng không còn đáng sợ như trước nữa khi nghĩ về anh ấy.

Có thể là mình muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt như mùi hương của anh ấy , không biết anh Gun mua nước hoa ở đâu nữa, mùi hương thật đặc biệt ---Mark ngây ngô nghĩ.

Mark cứ thế chìm đắm trong việc nghĩ về mùi hương ngọt ngào ấy, cứ thế mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng, đến khi tỉnh lại thì cũng đã hơn 6 giờ, cậu không nướng trên giường nữa mà ngồi dậy vào nhà vệ sinh, vì mới dọn vào ngôi nhà này nên cậu không để ý rằng ở đây cũng có một người nữa chưa quen thuộc với sự tồn tại của cậu, nên cứ thế cậu nghĩ dù sao thì dậy sớm cũng tốt mà còn hơn là nằm nướng trên giường.

Mark vừa mới cho bàn chải đánh răng vô miệng thì liền nghe thấy một tiếng rầm phát ra từ cửa nhà vệ sinh, rồi có một người đầu kèm quả đầu ổ quạ còn người thì chỉ mặc một cái áo ba lỗ cùng quần đùi ngáy ngủ đi vào, người đó chẳng hề chú ý người đứng bên cạnh mình đang ngậm bàn chải sửng sốt nhìn mình, trong mắt người đó chỉ có nhìn thẳng hướng bồn cầu đi tới rồi tụt thẳng quần mà trút bầu tâm sự. Sau khi giải quyết xong còn mơ màng kéo quần lên rồi đi tới bồn rửa tay.

" Tránh ra một chút" Gun híp mắt đẩy con người miệng đầy bọt kem đánh răng nhích sang một bên.

" Ơ... chào buổi sáng ạ! " Mark vẫn như cũ chưa load kịp những gì đang diễn ra, cứ ngậm bàn chải mà vụng về lên tiếng chào người bên cạnh.

"Ừ" Gun vẫn nhắm mắt, theo bản năng quay trở ra về lại phòng nhưng sau đó một giây....

"Aaaaaaaa"

"Khụ khụ" Mark bị giật mình vì tiếng hét của Gun mà sặc bọt kem đánh răng.

" Cậu cậu cậu!" Gun chỉ vô gương mặt vô tội của Mark, vừa định hỏi lên câu " Cậu là ai ? Sao lại ở nhà của tôi?" nhưng sau đó ý thức đã bừng tỉnh và kéo cậu trở về thực tại là cậu không phải đang ở một mình, trong nháy mắt mặt cậu trở nên đỏ bừng vì xấu hổ.

" Thật xin lỗi cậu, xin lỗi, xin lỗi" Gun không còn mặt mũi nào mà tiếp tục đứng đó nữa mà cắm đầu chạy thẳng ra ngoài.

Gun bây giờ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui đầu vào trốn mà thôi, mới sáng đầu óc còn chưa minh mẫn tự mình đã làm hành động gì thế này? Ở trước mặt người khác thản nhiên tuột quần đi nhẹ? Còn đẩy người ta đang đánh răng ra chỗ khác để mình rửa tay???

" Ô nô...." Gun ôm lấy quả đầu ổ gà của mình, sau đó ngủ quên luôn trên khuỷu tay của chính mình.

Khi Mark từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy một bức tranh như thế trước mặt, người con trai vùi đầu vào khuỷu tay mình mà cứ thế ngủ, không có nửa điểm giác ngộ là giờ đây căn nhà đã có thêm một người ngoài.

"Anh ơi? Tỉnh lại đi" Mark khẽ gọi Gun tỉnh dậy.

"A?" Gun cố gắng mở mắt, thì thấy trước mặt mình là một gương mặt thanh thú kèm theo mùi hương chanh nhẹ nhẹ xộc thẳng vào mũi.

" Anh đi rửa mặt đi" Mark cười, "Không biết anh ăn sáng anh muốn ăn trứng chín toàn phần hay trứng lòng đào vậy?"

" Trứng lòng đào" Gun còn chưa kịp phản ứng Mark đang nói gì, liền theo bản năng lựa chọn kiểu trứng mà cậu nghĩ người kia thích ăn, chỉ thấy Mark cười đáp lại và xoay người đi vào phòng bếp, Gun lúc này mới ý thức mình đã vừa mới làm gì...

Để cho người mới tới mướn nhà mình làm điểm tâm cho mình ư?

Liêm sỉ đâu? Liêm sỉ mình vứt đi đâu rồi? Sao mình có thể mặt dày như thế?

Gun than thở về bản thân mình rồi ảo não chui vào nhà vệ sinh.

Chờ Gun kiểm điểm xong bản thân thì Mark cũng làm xong hết điểm tâm, Gun ngoan ngoãn ôm chén của mình mà ăn.

" Anh Gun, nhà thức ăn không đủ rồi, anh tan làm thì về mua thêm một ít về nhé!"

"À... ừ" miệng Gun đang được nhét một núi thức ăn mà đáp lại lời Mark.

"Anh thích ăn cái gì thì mua cái đó, em thì sao cũng được cả" Mark nhìn Gun đang nhai mỏi cả quai hàm nhìn có chút buồn cười.

"Ừ" Gun khó khăn nuốt xuống đống đồ ăn rồi lại húp thêm một hớp cháo.

"Anh ăn chậm một chút cũng được mà"

" Ừ ừ ừ " Gun chẳng qua là không dừng được bản thân nên chỉ ậm ừ cho qua ---- không thể không nói rằng đồ ăn Mark nấu thật sự cực kì ngon.

Mặc cậu đang ra sức chiến đấu với đống đồ ăn, còn Mark thì chỉ lau miệng mà đứng lên.

" Anh ơi em còn có việc cần phải đi trước, anh cứ dọn chén trước thả vô trong bồn rửa, khi nào em về em sẽ rửa ạ"

" Ừ ừ ừ" Gun vẫn còn mải mê với bàn đồ ăn.

Nhưng cơm nước xong cậu vẫn ngoan ngoãn rửa hết chén dĩa mới đi làm, cậu sờ lên mặt mặt mình cảm thấy mặt mình bớt dày hơn trước rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fic có 30 chap và vì mình là đứa không đọc thì thôi mà đọc thì phải đọc cho bằng hết nên là chắc mình sẽ trans nhanh thôi, vì mình vừa trans vừa đọc ấy mà. Cảm ơn mọi người ủng hộ sản phẩm đầu tay của mình, dù trans fic Trung nhưng mình hạn chế dùng các từ Hán Việt quá nhiều để các bạn cảm thấy gần gũi hơn. Mong các bạn thích!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip