Thuoc Cua Anh Ay Markgun Abo Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mật ngọt thì chết ruồi...

Dù thế nhưng vẫn có người tình nguyện thử cảm nhận sự ngọt ngào ấy.

___________________

Vì là một đứa trẻ có đức tính cần mẫn nên tới khi Gun dần dần thích ứng được việc cuộc sống mình đã có người chăm sóc tới từng bữa cơm cho mình.

Đối với cậu thì có người nuôi thật là thích quá chừng!

Gun của hiện tại vô cùng vui vẻ chấp nhận việc Mark dọn vào ở cùng mình, bây giờ không chỉ buổi sáng có thể trực tiếp ăn điểm tâm thơm nứt mũi mà đến khi tối khuya về nhà cũng luôn có người chờ đợi mình. Căn nhà đã trở nên ấm áp hơn trước đây vì đã có sự hiện diện của thêm một người nữa.

Cẩu độc thân như cậu đây rốt cuộc cũng đã cảm nhận được thế nào là cuộc sống vui vẻ khi "Ở chung" cùng người khác.

Hơn thế nữa đối phương là một người thích sạch sẽ nên vớ của cậu cũng chẳng ngửi thấy mùi thúi như hồi trước nữa rồi!

Chắc là Mark nhân lúc đi tắm lén cầm theo để giặt rồi - Gun thầm nghĩ như vậy rồi khẽ cười.

Gun vui vẻ tung tăng trên đường phố suy nghĩ rằng người kia bây giờ chắc đang ở bệnh viện làm kiểm tra định kỳ rồi.

"Mean..." Mark nhìn vị bác sĩ đối diện mình đang dần có biểu tình không mấy khả quan, kiềm lòng không được đành lên tiếng hỏi "Kết quả kiểm tra có vấn đề gì chứ anh?"

Mean nhướng cặp lông mày nhìn về hướng Mark, trong mắt vị bác sĩ lúc này lóe lên một tia sáng nhỏ:" Mark này, tôi hỏi cậu cái này, cậu đã gặp phải bạn đời của mình rồi sao?"

"Hả?" Mark bất ngờ thốt lên.

"Cậu nhìn xem này..." Mean tiến lại gần chỉ vào tờ kết quả " Cậu nhìn biểu đồ này xem, trước đây các chỉ số đều rất bình thường cho đến 3 tháng gần đây thì nó có khuynh hướng tăng lên cao và không ổn định, chuyện này cậu đừng có giấu tôi làm gì, cậu nhất định là gặp phải người đó của cậu đúng không?"

"Em... không có" Mark lục lọi trong trí nhớ của mình để có thể biết được đã có chuyện gì xảy ra trong ba tháng trước ___ trừ việc dọn vào nhà Gun thì cũng chẳng có chuyện gì khác xảy ra cả.

"Làm sao mà không có gì được, mấy ngày đó chẳng lẽ cậu không ngửi được mùi gì đặc biệt sao?"

"Không có... ưm..." Mark ngập ngừng, do việc tiêm thuốc ức chế trong thời gian lâu dài nên cậu cũng không biết mùi tỏa ra từ Omega chính xác là loại mùi như thế nào.

Mean đối với Mark xem như không có thêm manh mối gì nữa, nên không tìm được thêm thông tin gì đành phải đánh trống lãng thôi :" Được rồi, vậy lần này cậu tới đây chắc không phải lại tiêm thêm thuốc ức chế chứ?"

"Đúng vậy ạ"

Mean nghe cậu nói như vậy mới khuyên nhủ vì đối với Mean thì Mark không chỉ là bệnh nhân mà là một người bạn:" Mark này, không phải tôi nhiều chuyện nhưng một mực tiêm thuốc ức chế trong thời gian dài cũng không phải là cách, cậu không thể quên đi sự kiện trong quá khứ ấy sao?"

Mark nghe người đối diện nói vậy chỉ cúi đầu mà chẳng nói thêm lời nào.

"Tôi biết chuyện của anh ấy mang lại cho cậu vết thương lòng rất lớn, tôi không dám nói tôi hiểu hết những gì mà cậu cảm nhận, nhưng chẳng lẽ sau này cả đời cậu chỉ dựa vào thuốc ức chế mà sống sao?"

Mark quay đầu sang chỗ khác, biểu tình rằng mình không muốn nghe thêm nữa.

"Chẳng lẽ sau này cậu không tính yêu ai sao, không kết hôn mà sống độc thân cả đời hay sao? Chẳng lẽ..."

"Tại sao em lại không thể làm như vậy được chứ?" Mark xoay đầu lại cắt đứt Mean người đang luyên thuyên không ngừng, " Em ghét cái bản năng này, ghét việc nó khống chế em cả cuộc sống của em, tại sao em lại không thể có cuộc sống của riêng em cơ chứ?"

"Có thể bây giờ cậu có thể dựa vào thuốc ức chế mới có thể kiềm hãm được bản năng của một Alpha, nhưng đó là sống hay sao?" Mean lần đầu nghiêm túc nói về việc này trước mặt Mark.

"Em thấy cứ thế này là đủ rồi." Mark vẫn cố chấp nói, " Em không cần phải có người yêu, em không cần Omega nào cả, một mình em cũng có thể sống, em cảm thấy như vậy đã đủ tự do rồi... Không nói với anh nữa, anh mau lấy đơn thuốc đứa em đi" Mark thúc giúc người đối diện.

Mean cứng rắn nhìn Mark một hồi cũng không phản bác nữa, cúi đầu chăm chú vào công việc tiêm thuốc, sau đó day day chỗ vừa được chính rồi đá xéo người kia :" Ừ rồi tôi tiêm cho cậu này, thật là tiêm xong rồi mau đi đi, thật tình cậu không nên đến tìm tôi tiêm thuốc đâu, cậu đến khoa thần kinh cách vách là thích hợp nhất đó."

Mark cầm xong đơn thuốc, rồi nhìn con người đang giận dỗi ---- mỗi lần bọn họ nói về chuyện này đều phải cãi nhau cho được: "Em đi trước đây" Mark vỗ vai Mean, dù sao cậu tin tưởng rằng chỉ cần cậu bước chân ra khỏi cửa thì kiểu gì Mean cũng bỏ qua cho cậu thôi.

Quả nhiên, chỉ vừa đi đến chân cửa thì điện thoại đã nhận được một tin nhắn:

"154****8454, đây là số điện thoại của một bác sĩ tâm lý, chỉ cần cậu chấp nhận được thì hãy đi điều trị thử xem. Còn có cái người mà khiến chỉ số của cậu thay đổi như vậy thì nếu như cậu  không có sự đề phòng thì đừng tùy tiện dây vào người ta"

Mark nhìn vào tin nhắn tràn đầy sự quan tâm ấy, rồi lại nhìn vào vết tiêm trên tay mình, lần đầu tiên cậu cảm thấy do dự trước quyết định của mình.

"Rrrrrrrrrrr!" Điện thoại vang lên hồi chuông dài.

"Alo ạ"

"Hơiiiiiiii!" Thanh âm của Gun phía bên kia điện thoại như muốn nổ tung lên," Em có mang theo chìa khóa cửa nhà không Mark?!"

"Em có mang ạ" Mark cầm điện thoại để xa tai của mình một chút.

"Mau tới đây giúp anh với, anh quên mang chìa khóa nhà rồi!"

" Oh.... Anh chờ em một chút nhé" Mark đem đơn thuốc đút vào túi của mình.

"Anh ở cửa siêu thị ở trước nhà chờ em, em mau đến đây nhé, chúng ta cùng nhau mua đồ ăn rồi về"

"Vâng ạ" Mark cúp điện thoại, không suy nghĩ gì thêm gì nữa không khéo lại hỏng chuyện --------- cậu bây giờ phải nhanh đóng đem cái  con người này về nhà để tiếp tục nuôi cho tốt mới được.

Mark từ bệnh viện gọi xe chạy đến trước của siêu thị, vừa xuống xe thì liền thấy Gun đang ngoan ngoãn ngồi bên lề đường ở cửa siêu thị.

"Anh!" Mark đi tới," Sao anh lại không vào trong chứ, bên ngoài này nóng lắm" Mark lấy bịch khăn giấy từ trong túi ra đưa cho Gun.

"Điện thoại di động của anh hết pin rồi, lỡ đâu em tới mà không tìm thấy anh thì sao." Gun một bên lau mồ hồi một bên kéo Mark bước vào trong "Đi mau đi mau, anh nóng sắp chết rồi đây này"

Hai người vừa bước vào siêu thị thì hơi lạnh đập vào mặt.

"Hô..." Gun thở ra một hơi dài, ngả người dựa vào Mark, "Thoải mái quá đi"

Mark không nói gì, đưa tay đem cái con người không có xương sống này đỡ đi, bất đắc dĩ nói: " Anh, đi cẩn thận nào"

Hai người cứ thế mà xiểng niểng đi qua khu bán rau cải, chọn xong lại đến khu trứng gà, Gun nghiêm túc đánh giá trứng gà còn Mark thì đứng cạnh giúp Gun trông đống đồ đã chọn.

Mark nhìn vẻ mặt Gun đang chân thành nhìn đống trứng gà mà tỉ mỉ lựa từng quả dính phân gà cẩn thận bỏ từng trái vào trong túi mà không khỏi tò mò hỏi:" Anh, sao anh lại chỉ lấy những quả có dính phân gà thế?"

Tay Gun đang chọn trứng gà bỗng dừng một lát, sững sốt hai giây phát hiện ra mình không có lời giải thích cho việc này ----- cũng không thể nói rằng những quả trứng gà dính phân kia nhìn hợp mắt cậu cơ chứ?

Mark không hiểu:" Chẳng lẽ... Không có phân dính trên trứng thì không phải trứng do gà đẻ ra?" (Mông: Ủa cái tư duy gì kì dạ???)

"Hưm..." Gun không biết phải làm sao để giải thích nên đành lắc đầu một cái, trên tay cầm những quả trứng có dính phân gà trả về mà chọn những viên sạch sẽ bỏ vào túi.

"Phụt" Mark bị hành động đó của Gun chọc cười liền che miệng nín cười rồi nhẹ nhàng lên tiếng chữa cháy, "Anh muốn lấy cái nào thì cứ lấy đi, em trở về rửa là được mà, hơn nữa nghe nói trứng mà có phân gà trên đó thì mới tươi"

"Ừ ừ..." Gun liền đỏ mặt, tay chân thật nhanh chọn những quả trứng gà tốt, " Được rồi, đi tính tiền thôi"

Hai người đẩy xe đến quầy tính tiền, kết quả là bà bác tính tiền biết Gun, bà bác ấy khi nãy mới thấy cậu cùng cậu bạn đẹp trai đi mua thức ăn một lần thì đã không kiềm chế được hiếu kỳ, bây giờ nhìn thấy họ cùng lúc ra tính tiền thì liền mang mấy món đồ quẹt thanh toán rồi thản nhiên hỏi Gun" Aiyo, Gun giờ trưởng thành rồi nha!"

"Dạ?" Gun đang cầm mấy món đồ vừa được thanh toán mà mặt đơ ra.

Bà bác cố gắng hướng về phía Gun mà nháy mắt rồi hướng về phía Mark khen :" Bạn trai đẹp trai lắm nha con"

Gun vừa nghe vừa mắc cỡ cúi đầu, nhỏ giọng đáp một tiếng:" Cám ơn ạ" ----- dù sao cũng là đùa nên cậu cũng muốn hùa theo một chút.

"Không phải đâu ạ" một bên Mark lên tiếng, thanh âm lúc ấy còn lấn át tiếng cảm ơn của Gun, "Con không phải bạn trai ảnh đâu ạ, dì hiểu lầm rồi ạ"

"Oh..." Dì gật đầu một cái, lại nhìn qua Gun đang lui ra sau ngượng ngùng, trên mặt đầy vẻ lúng túng, trong tiềm thức bà dì nghĩ mình có phải đã hơi vô duyên không nhỉ?

"Dạ dạ dạ" Gun rũ mắt gật đầu, hai tay không ngừng đem thức ăn bỏ vào túi.

Về chuyện khi nãy cậu đã không cẩn thận nhận ra được mình bị đã bị phũ nặng, cảm giác thật khó chịu, cảm giác của cậu lúc ấy cứ như là bong bóng có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng lại chết đi dưới ánh mặt trời nóng rực ngoài kia. Điều này cứ như có người đùa giỡn trong tâm trí cậu khi mà cậu muốn tiến một bước thì nhìn phía trước chính là thiên đường mập mờ mà khi ngoảnh mặt tính lùi một bước thì lại là đường cùng không lối thoát.

Chẳng qua là cậu cảm nhận được trong cậu đã có thứ gì đó nảy sinh tuy chỉ là chút ít nhưng cõ lẽ về phía người kia thì thứ cảm xúc ấy chẳng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip