Ep 7 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi đang làm việc trên thư phòng thì cậu ấy mang trà nóng matcha lên cho tôi. Mùi trà xanh quyện với sữa ngọt thơm dịu dàng vờn quanh chốp mũi. Cậu ấy đứng qua một bên chờ tôi mở lời. Vì tôi đang làm việc nên cậu ấy sợ cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Tôi ngừng bút, kẹp nó vào trang tài liệu đang xem rồi xếp lại để qua một bên. Tôi đẩy ghế xoay, bánh xe dịch ra một khoảng trống, tôi ngoắt tay cậu ấy, cậu ấy liền đến đẩy tách trà đến trước mặt tôi.

"Tiên sinh, uống tách trà nóng đi."

Tôi cầm tách trà nhấp môi, cậu ấy luôn chu đáo như vậy. Tôi lại ngoắt tay thêm lần nữa, bảo cậu ấy đứng sát lại một chút, tôi đẩy tách trà qua một bên, xốc nách cậu ấy ngồi trên bàn làm việc của mình đối mặt với tôi.

Tôi cười cười.

"Phu nhân thật là tốt với ta."

Cậu ấy bật cười thành tiếng, muốn tuột xuống nhưng lại bị tôi bóp chặt eo ấn xuống. Cậu ấy dùng ngón tay cái lau bọt dính trên mép môi của tôi.

"Tiên sinh, anh có muốn thấy em trên TV không?"

"Hửm?"

Tôi dùng ánh mắt hơi nhíu nhìn cậu ấy, hai bắp đùi trắng mịn để trên bàn. Cậu ấy lúc nào cũng quyến rũ như thế. Khiến tôi không thể nào kiềm chế muốn hôn hôn mổ mổ.

"Người ta muốn em tham gia một bộ phim truyền hình. Chỉ là vai phụ."

"Nếu vậy phim ấy quay ở đâu?"

"Một thành phố cách đây hai giờ bay."

"Vai gì?"

"Là một bác sĩ. Có ba bốn phân cảnh thôi."

"Em muốn không?"

"Nếu tiên sinh không muốn thì em sẽ không tham gia."

Tôi nhéo má cậu ấy, nắn nắn bàn tay mềm mại của cậu ấy suy nghĩ trong chốc lát. Nếu mà không có cảnh hôn hay cảnh hot gì thì tôi đây cũng không nên nhỏ mọn kiềm hãm sự phát triển nghệ thuật của cậu ấy.

"Được."

"Vậy ngày mai em sẽ trả lời quản lý."

"À... Tiên sinh, em nên trả không gian làm việc cho anh rồi nhỉ?" Triệu Anh hôn lên trán tôi một cái như chuồn chuồn lướt nước. Tôi lại đáp trả với nanh vuốt của một con hổ. Tôi ôm gáy cậu ấy, ấn môi mình lên môi cậu ấy hôn sâu.

"Đã làm xong rồi."

Và tôi ôm cậu ấy về phòng, đóng cửa tắt đèn rồi lại làm mấy chuyện mây mưa vần vũ.

Nói thật là tôi không muốn xa cậu ấy chút nào. Cứ nghĩ đến về nhà không được nhìn thấy cậu ấy, tôi lại càng muốn cột cậu ấy bên mình hơn. Tôi đưa cậu ấy ra sân bay, rất không cam lòng nhìn cậu ấy bước vào phòng chờ.

"Ba ngày nữa em về. Không cần quá lo lắng. Em sẽ gọi cho anh mỗi ngày. Nhớ ăn uống đầy đủ." Cậu ấy nhón chân hôn lên môi tôi, tôi ôm eo cậu ấy, vẻ mặt sa sầm của tôi làm cậu ấy bật cười. Rồi một tiếng *tách* cậu ấy chụp hình tôi bất ngờ. Sau đó cười tinh nghịch kéo vali vào trong vẫy tay với tôi.

Không ngờ sau khi tôi đến công ty, trên weibo của cậu ấy đã có bức ảnh của tôi với dòng caption là: WM. Tôi không hiểu vì sao mà đám fan của cậu ấy đã nhanh chóng bình luận đặc kín.

[Ôi chúa! Người ta khoe chồng kìa!]

[Ah... Cục bông lần đầu đăng ảnh người khác. Lý tổng được triệu hồi.]

[Moe moe moe... Có thể phát cẩu lương tùy tiện vậy sao!]

[+1: thức ăn cho chó ăn riết ngán quá đi.]

[Cục bông ơi, anh làm tan nát tim em rồi.]

[Hức... Dòng thứ gay lọ đáng kinh tởm!]
- [fuck! Đâu ra vậy bà nội.]
- [sủa thật khó nghe. Trừ 10 điểm thanh lịch]
- [ghen ăn tức ở]
- [gay ăn hết của gia phả nhà ngươi sao?]

[Cục bông đi đóng phim. Anh nhà ra sân bay tiễn, cái mặt cute quá à!]

[Thôi xong, kiểu này là Lý tổng khỏi diễn vai lạnh lùng được nữa rồi. Cái mặt ổng đáng êu vãi]

[WM? Cái chữ gì đây? Ai đó làm ơn giải thích đi chứ]

[Waiting me! =WM]

[Ahhhh... Thật là ác độc. Cẩu FA làm sao sống nổi chứ!]

[Hóng phim của cục bông]

[Cục bông lần đầu đóng phim cố gắng lên nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe]

[Chỉ là bình hoa di động 😏]
-[ Nhà chị bán dao ế, em trai em gái gì ơi cần không?]
-[ Bình hoa mà nổi tiếng thế này cũng hơn cái mặt mâm nhà ngươi]
-[ Anh tao tài năng lắm nhá. Cái mồm mắm tôm nhà mày ngậm lại dùm]
-[... Vãi chuối. Lại sủa tiếng heo ư?]

/IWWU/

/Hả?/

/I will wait you./

/💘/

/Em đến nơi chưa?/

/Rồi. Hiện tại đang uống cà phê với đồng nghiệp và đạo diễn học hỏi kinh nghiệm./

/Ừ. Nhớ giữ gìn sức khỏe./

/Em biết rồi./

"Triệu Anh, cậu có chuyện gì sao?" Chu đạo hỏi cậu, ông ấy là một đạo diễn có tâm với nghề. Đối xử với diễn viên rất tốt. Anh Anh có chút thẹn thùng vì hành động mờ ám của mình, mỉm cười tủm tỉm lắc đầu.

"Dạ không."

Tôi bỏ điện thoại xuống, tiếp tục làm việc. Trong lòng tôi vui vẻ lạ thường. Chắc là do mấy bức ảnh đăng lên weibo. Và dòng caption đầy ẩn ý của cậu ấy. Tôi gọi cho Trạch Quân hẹn gặp cậu ấy một chút.

"Giai Thần, có chuyện gì sao? Sao lại có nhã hứng mời tôi uống rượu?"

"Không có gì. Chỉ là thấy vui vẻ."

"Lý phu nhân đi nên cậu vui vẻ ra mặt vậy sao?"

"Hoàn toàn sai."

"Vậy là thế nào?"

"Không nói cho cậu biết."

"Đáng ghét. Vậy cậu gọi tôi ra làm gì. Nhà bao việc."

/Em về khách sạn. Chuẩn bị ăn trưa. Anh cũng ăn đi./

Điện thoại tôi vang lên âm báo tin nhắn, tôi ngay lập tức bắt lấy di động mở hộp thư đến xem. Mỉm cười nhàn nhạt ấn trả lời.

/Tuấn lệnh phu nhân./

"Thu lại cái bản mặt thiếu đánh của cậu. Thật chướng mắt."

"Đi ăn trưa. Tôi mời."

"Tôi không khách sáo đâu."

Lý Giai Thần cười, uống nốt ngụm cà phê cuối cùng rồi lái xe đi ăn trưa với Trạch Quân.

Coming soon...
Bệ Hạ 👑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip