Ep 6 √

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba tháng sau.

Cậu ấy mặc tạp dề đứng ở bếp chuẩn bị bữa sáng còn tôi thì đọc báo. Qua khung tờ báo bị dịch chuyển lên xuống do tay của tôi, tôi ngắm nhìn cậu ấy không biết chán. Nhìn cậu ấy như thế, tôi cảm thấy bản thân mình hạnh phúc rồi.

"Tiên sinh..."

Tôi nghe tiếng gọi của cậu ấy, thì nhanh chóng di chuyển đến giúp cậu ấy bài ra chén bát. Cậu ấy nấu ăn ngon là thành quả hai tháng dày công đi học nấu ăn. Tôi đã bảo mướn người làm, cậu ấy nhẹ nhẹ lắc đầu, muốn sống cuộc sống của hai người. Có thêm người lạ sẽ ngượng ngùng.

Tôi động đũa, cho cậu ấy nhận xét. Cậu ấy híp mắt cười như mọi khi bảo tôi ăn nhiều một chút. Ba tháng rồi, quan hệ vợ chồng của chúng tôi tốt lên đáng kể. Vấn đề là xưng hô còn quá xa cách.

Ăn xong tôi giúp cậu ấy rửa bát, rồi quay trở lại phòng thay quần áo. Cậu ấy cũng đi theo tôi, như thường lệ giúp tôi dựng cổ áo và thắt cà vạt. Tay tôi đặt lên eo cậu ấy. Ánh mắt nhu hòa nhìn cậu ấy, nhìn từng ngón tay thon dài luồn lách thắt cà vạt cho tôi, rất chú tâm.

"Tiên sinh, có quá siết không?"

"Không có."

"Anh Anh..." Đây là tên mà tôi gọi trong suốt ba tháng qua.

"Sao vậy?"

"Anh yêu em."

Triệu Anh lần đầu tiên nghe thấy câu này bàn tay bất giác run run, đáy mắt hiện lên tia xúc động. Tôi áp môi mình lên môi cậu ấy. Triền miên hồi lâu. Triệu Anh đặt tay lên ngực tôi, hơi dùng lực biểu thị sự không thể thở nổi, tôi mới buông tha cho cậu ấy.

Tôi ôm cậu ấy một cái thật chặt, rồi vỗ mông cậu ấy. Cậu ấy liền đỏ mặt đưa cặp táp cho tôi. Tôi cười. Lại hôn thêm một cái lên má, rồi mới quay đi và nói.

"Anh đi làm."

Đợi tôi đi một đoạn, Triệu Anh bỗng dùng thanh âm to hơn bình thường, trong veo cao vút. Nói vọng theo tôi rồi đóng cửa cái rầm.

"Ông xã đi làm vui vẻ."

Cậu ấy trượt dài lên cánh cửa gỗ vô cùng xấu hổ ôm mặt đỏ bừng chạy vào nhà vệ sinh táp nước lên mặt. Tôi thì như được ai đó vặn dây cót, chỉ muốn nhanh lao vào nhà hung hăng hôn người nọ một trận. Nhưng tôi lại không thể. Mang khuôn mặt hoa xuân vào công ty, tôi dọa bọn nhân viên đến cứng người lấp bắp.

Ông xã
Ông xã
Cậu ấy gọi tôi là ông xã
Các cô các cậu có hiểu được không?

Không ngờ là trưa hôm nay, cậu ấy lại mang cơm trưa đến cho tôi. Còn có một hộp bánh bích qui hình trái tim. Cậu ấy gây náo loạn trong công ty không ít, đa số ai cũng biết vợ Sếp là người nổi tiếng, cơ hội gặp cực kỳ thấp. Bọn tầng trên chỉ hận không thể chuyển công tác xuống đại sảnh ngắm người đẹp.

Triệu Anh đưa cho cô lễ tân tấm thẻ SPC, cô ấy ngốc nghếch mất năm giây mới chỉ đường cho vợ tôi đến thang máy dành riêng. Vợ tôi thân thiện và tôi biết điều đó, cậu ấy nở nụ cười híp mắt rồi bước chân vào thang máy lên phòng của tôi.

Tôi nghe tiếng gõ cửa, không hề nghĩ cậu ấy sẽ tới. Tôi nhanh chóng đóng laptop. "Vào đi." Đan ngón tay vào nhau nhìn cánh cửa mở ra.

Triệu Anh bước vào, cậu ấy mặc quần kaki trắng form rộng và áo sơ mi ca rô màu trắng xanh. Thoạt nhìn giống mấy đứa tuổi teen lớp mười một. Tôi lao đến như một tên lửa hạt nhân, hung hăng chụp lấy eo người nọ không hề kiêng dè liền quấn lấy môi người nọ triền miên.

"Bà xã, sao em lại đến đây?"

Triệu Anh nhanh chóng thích ứng với cách gọi mới của Lý Giai Thần, nhàn nhạt trả lời.

"Muốn cho anh nếu thử bánh bích qui mới."

Tôi không hề chú ý chút xíu hình tượng nào khi bên cạnh cậu ấy, động đũa ăn cơm trưa. Tôi muốn cậu ấy cùng ăn, cuối cùng cậu ấy đã không từ chối tôi. Tôi bón cho cậu ấy theo tỉ lệ 2:1 cậu ấy nhai khá chậm.

"Bà xã, nắng nóng thế này, em không phải là đi xe buýt chứ?"

"Là xe buýt. Cũng không quá đông. Cũng không có fan nhận ra."

Cậu ấy nhìn tôi cười. Tôi đau lòng mà xoa đầu cậu ấy.

"Sau này đừng đi xe buýt. Muốn đến cứ nói anh một tiếng. Anh cho người đến đón em."

"Được."

Tôi dừng đũa, uống một ít nước. Cậu ấy đưa bánh bích qui trước miệng tôi, tôi cảm thấy hôm nay Anh Anh thật đáng yêu. Tôi cố tính cắn sâu một chút, dùng đầu lưỡi liếm qua ngón tay của cậu ấy.

"Rất ngon. Không có ngán. Hình như có bột sữa. Thơm quá."

"Đúng vậy. Ngon là tốt rồi. Ăn thêm đi."

Cậu ấy lại đúc tôi một cái bánh bích qui hình ngôi sao. Tôi ôm cậu ấy thả lên đùi ngồi. Rất không đứng đắn luồn tay vào trong áo xoa xoa lồng ngực mẫn cảm của cậu ấy. Cậu ấy run rẩy làm rơi chiếc bánh xuống hộp. Ngẩng mặt nhìn tôi, chớp mi.

"Đây là công ty đó Lý tiên sinh à."

"Giờ nghĩ trưa, không ai làm phiền. Trong bảng nội qui không có cấm ân ái lúc nghĩ trưa."

Triệu Anh chụp lấy bàn tay tôi kéo ra. Rất ngoan ngoãn ôm lấy cổ tôi hôn lên trán tôi. Cậu ấy cẩn thận và tinh tế.

"Lý tiên sinh."

"Gọi lại nhân xưng lúc sáng đi." Tôi ôm mông cậu ấy, rất phối hợp đáp trả nụ hôn. Tôi ôm lưng cậu ấy sợ cậu ấy ngã.

"Kỳ gần chết." Vợ tôi dẩu môi nhỏ giọng thì thầm bên tai tôi. Tôi bật cười nhéo eo cậu ấy. Lại mổ mổ lên xương quai xanh của cậu ấy.

"Một lần thôi cũng được."

Cậu ấy đắn đo giây lát rồi hôn lên vành tai tôi, rủ rỉ hai chữ đầy mê hoặc. Tôi hoàn toàn không thể kiềm chế mà hung hăng kéo cậu ấy vào lòng hôn hôn mổ mổ.

"Ông xã."

"Một lần nữa được không?"

"Không."

"Một lần nữa đi."

"Không thể. Anh nói là một lần."

"Bà xã, em thật khó tính." Tôi ôm cậu ấy hận không thể khảm vào người, chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Tôi bị cậu ấy chinh phục rồi. Bị cái miệng nhỏ nhưng có võ này rót mật vào tim.

Coming soon
Bệ Hạ 👑










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip