Kết cục:))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày tháng tươi đẹp ở trường học vẫn tiếp tục, sóng gió liên tục sảy ra. Nhưng dù vậy, có bao nhiêu trở ngại hay vật cản, Akashi luôn là người chiến thắng.



"Hina~chan!!"



"Hina~ mèo con lại đây nào!"



"Đại tỷ!"



"Cầu bảo kê!!"



...



Hinami hiện tại rất nhiều fan cuồng, nếu không phải theo sau cô có Akashi thì họ chắc sớm chạy tới đè bẹp cô rồi.



Hinami một mặt không cảm xúc đi qua, không chú ý bọn họ, chăm chú ăn gói bim bim Akahsi đưa cho. Hinami hiện giờ là vật phẩm không được chạm tới của hội học sinh. Thần mèo may mắn và huỷ diệt.



May mắn là bọn họ thoát khỏi bộ mặt ác quỷ của Akashi khi cô ở. Huỷ diệt là khi Hinami không tại hoặc hờn người nào đó thì lập tức... Vậy nên bọn họ đã đặt cho cô hai trường phái đó để mà quyết định mạng số của những người trong hội.



Hôm nay, nhân lúc Hinami ngủ gật trên ghế khách hội học sinh. Akashi tay viết qua viết lại trên tờ giấy trắng không ra hình thù, nghệch ngoạc vẽ lên. Mắt hơi ngước về cuốn lịch dựng trên bàn cười không rõ ý vị.



Mấy thành viên trong hội nghi ngờ không biết hôm nay hội trưởng có phải ăn trúng gì độc hại không.



"Cậu thấy sao? Hội trưởng đó, từ sáng đến giờ đã vậy rồi."



"Sao tôi biết được chứ."



"Hội trưởng nhìn vào cuốn lịch kia rất nhiều rồi nha, bộ nó có gì hả?"


Có người làm bộ đi lướt qua bàn Akashi nhòm ngó. Thấy trong đó là một ngày khoanh đỏ, còn có hình chiếc nhẫn trên đó.


Đúng vậy, ngày 31/1 sắp tới đây, Kuroko Hinami tròn 18 tuổi... đồng nghĩa với việc đủ tuổi lên xe hoa. Ai đó đã chờ ngày này đến mệt tim gan rồi.



Mọi người trong hội học sinh bắt đầu hiểu ra, ai lấy đều thở dài nhìn Hinami.


Mặc dù hội trưởng rất cưng Hina nhưng không hiểu sao bọn họ vẫn thật thấy tội cho cô. Cảm giác như một con mèo nhà ngơ ngác rơi vào tay một con người có máu...ừ S vậy. Cái kéo luôn đặt trên đầu bàn kia khiến bọn họ sợ hãi không ít đâu.


.


.


.



Ngày 31/1/****



Tiệc sinh nhật của hai anh em nhà Kuroko được Akashi đại diện tài trợ và đã có sự đồng ý của mẹ 'vợ' nên tổ chức ở một tầng thượng khách sạn cao cấp bậc nhất vùng Tokyo. Tất cả bạn bè đều được mời đến...



Aomine tròn mắt nhìn xung quanh: "Có đầu tư nha Akashi, sinh nhật tôi cậu cũng làm vậy được không?"


Bốp!



Vừa dứt lời đã bị Momoi bên cạnh choảng cho cái vào đầu.


"Biết điều một chút đi tên ngốc này, cậu vô duyên quá đấy!"



"Chết tiệt Satsuki! Đau đấy!" Aomine xoa đầu nói.


Momoi hừ lạnh không thèm nhìn cậu ta.



Akashi từ phía sau đi ra, tay còn cầm theo ly rượu, ánh mắt sâu kín nói: "Muốn tổ chức cho cậu như vậy cũng được thôi, nhưng với một điều kiện..." chậm rãi quay sang nhìn Momoi: "Cậu và Momoi quen nhau đi, Daiki!"



"Hả!? Không bao giờ! Bao nhiêu cô em trẻ đẹp thế kia sao tôi phải trọn bà chằn phiền phức này chứ!" không cam lòng nói.



Momoi nổi gân xanh: "Bà chằn!? Cậu nói cái gì hả!!?"💢



Chiếc váy màu hồng của Momoi hôm nay cũng không cứu nổi sự dịu dàng còn sót lại của cô rồi. Cùng Aomine liều sống chết một hiệp.



Atsushi ở khi bàn ăn liền tục, không thèm để ý bọn họ. Bộ tím cùng áo sơ mi để mở hai nút khiến cậu trong rất trưởng thành và quyến rũ, nhưng hình tượng sẽ được cải thiện hơn nếu không có tiếng 'nhoàm nhoàm' phát ra.


Midoriya đứng bên cạnh đó khinh thường chỉnh kính, nhìn về Aomine: "Một đám ngốc!" vét đen cùng cà vạt xanh. Khá ổn, làm trên người toát ra vẻ thành thục, nhưng đó là khi cậu ta không đội trên đầu một cái nón xanh to và rộng, như nói cao bồi phiên bản nhân 2 vậy. Làm cho người ta có cảm giác.... ừm, vấy đề tế nhị bỏ qua.



Kise còn đang bắt chuyện với mấy cô nàng, đi qua đây lướt thấy tạo hình nổi bật của Midoriya thì dừng lại: "Nón đẹp nha Midoriya-chi!" cười tươi nói.



Không chỉ mình Kise chú ý mà đã rất nhiều người nhìn đến Midoriya rồi cười trộm rồi. Họ chẳng qua không muốn bắt chuyện thôi.



Midoriya hất cằm không quan tâm, vật may mắn của ngày hôm nay. Đám người này thật không biết điều.



Lúc này, đèn đột nhiên tắt hết, mấy bóng đèn vàng hiện lên chỉ chiếu duy nhất về một phía. Nơi thang dẫn vào bữa tiệc, hai hình bóng giống hệt nhau bước vào.



Hôm nay Hinami đi giày cao gót lên cao bằng Kuroko, nếu không phải vì hai người mặc đồ nam nữ khác nhau thì rất có thể sảy ra nhầm lẫn đấy.



Bộ đồ đôi song sinh của họ chủ đạo là màu xanh. Kuroko mặc vét màu xanh nhạt, cà vạt cùng màu với chiếc caravat màu trắng. Hinami bên cạnh mặc váy xoè xếp tầng, áo trễ vai ren trắng, đầu còn đội thêm một đôi tai mèo màu trắng có lục lạc màu bạc cột hai bên.....



Không giống như những người khác, họ cảm thấy Hina hợp với tai mèo hơn là mấy cái vương miệng công chúa. Chắc tại do thường ngày cô đặc biệt lười đi.



Kuroko cùng Hinami cùng nhau nắm tay bước xuống, thật sự nhìn bọn họ tất dễ thương. Hôm nay là ngày đặc biệt nên Kuroko cũng dùng khái niệm người thường mà lộ diện, đặc biệt nổi bật. Nếu không bọn họ dù đến đâu cũng chỉ nhìn thấy Hinami đang nắm tay không khí thôi.



Kuroko vừa bước đến bậc cuối cùng của thang, còn muốn kéo Hinami đi thêm một vòng thì đã thấy Akashi đứng dưới đưa tay chờ.



Kuroko mặt kiểu: "..."🙂



Không muốn cho Akashi mặt mũi nhưng thấy mẹ đang liếc xéo mình bên cạnh liền đen mặt giao người đi.



Akashi đã thu phục đúng người mạnh nhất trong nhà Kuroko rồi.


Hinami cũng không ngại, quen thuộc đưa tay lên khoác tay Akashi để hắn đưa đến trung tâm bữa tiệc.



Kuroko đứng đó: "..." này quên ai không đấy.



Kagami thấy tội liền tiến tới ho nhẹ: "Nếu không phiền thì cậu có thể để tôi đưa cậu lên đấy!" tất nhiên là với vai trò một người bạn.



Nhưng những người xung quanh đột nhiên có thái độ kỳ lạ đối với họ... cảm giác có chút, mờ ám.



Kuroko đen mặt không nhìn Kagami. Cậu không quên tên này cũng từng có ý với Hina, mấy tên như thế thân đến mấy cậu cũng muốn triệt tiêu.



Không đợi Kuroko mở lời từ chối, đã có bóng người chạy ra tóm lấy tay cậu.



"Để tôi đưa cậu lên, bớt lẻ loi!" giọng nói hùng hổ hoạt bát nói.



Kaeko khi nhìn thấy Kuroko đã sớm sáng mắt, mặc dù cô rất thích Hinami nhưng biết mình không cơ hội, vậy nên khi biết Hina có anh trai song sinh, cô đã không nhịn được mà đi điều tra, ảnh chụp rồi sở thích... vừa vặn, rất hợp.



Cơ hội tốt như vậy sao không tấn công được cơ chứ.



Kuroko muốn nói lại thôi, chấp nhận để cùng Kaeko đi lên. Coi như là bạn nhảy lần này.



Momoi đáng lẽ theo thường lệ thì đã sớm xông ra chơi trò kéo đẩy rồi. Nhưng vì Aomine làm nhiều sóng lên không mấy chú ý đến bên đây nữa, đến khi Kuroko đi đến giữa sân rồi mới uất ức khóc trong lòng. Đã vậy rồi Aomine còn không dừng lại, vẫn có ý định tiếp tục trọc tức cô.



Sự kiện tiếp tục.



Mở màn là khiêu vũ của cặp song sinh, tiếp đến là bạn nhảy đi chung...



Kuroko cùng Hinami khiêu vũ đề thì thầm nhắc bên tai cô những thứ tiêu cực về đàn ông, ngoại trừ người chung dòng máu nóng. Akashi bên ngoài cười như không cười nhìn họ, đến lượt Akashi cùng Hinami thì chỉ cần một cái kẹo nhỏ Hinami quên triệt để những gì Kuroko vừa nhắc. Sáng mắt nhảy nhót nhịp nhanh cùng Akashi.




Kuroko: "..."



Mọi người hài hoà trong bữa tiệc, đến phần quan trọng nhất, hai chiếc bánh kem lớn được đưa ra, giống nhau đều là màu xanh.



Nhạc chúc mừng sinh nhật vang lên, mọi người xung quanh cùng hát chúc mừng...



Đến màn cắt bánh nổi bật....



Hinami cùng Kuroko cầm dao lên, Hina cắt một miếng lớn đặt vào đĩa, còn Kuroko chỉ cắt phần nhỏ.



Mọi người ai lấy đều rất vui mừng nhưng không hiểu sao, đầu bếp khách sạn lại vừa hớt hải chạy lên nhìn cảnh bọn họ cắt bánh mà tuyệt vọng. Mọi người đều không chú ý đến gương mặt đó.



Akashi ánh mắt nheo lại, tâm trạng bắt đầu chập trùng nhìn Hinami như chờ đợi gì đó.



Kuroko thấy Akashi có chút sai nhưng không có bằng chứng, cảnh giác bắt đầu ăn miếng bánh đầu tiên.


Trước ánh mắt của bao nhiêu người, sau khi Hinami tóm gọn miếng cuối cùng của miếng bánh lớn một cách nhanh chóng vào miệng. Akashi chuẩn bị khuỵ gối đằng sau cô chờ đợi thì...



"Phụt! Cái gì đây!"


Người phát ra không phải Hina, mà là Kuroko.



Mọi người bắt đầu nhìn về phía Kuroko, một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp nhánh trên tay cậu. Dáng vẻ Akashi đang chuẩn bị quỳ xuống cũng bị cứng lại.


Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Akashi, tiệc lần này do ai tổ chức rất rõ mà, hơn nữa dáng vẻ kia.... phía sau Hinami là hướng về Kuroko.


Ai lấy đều làm ra vẻ đã hiểu, một số người thân cận lại trừng to mắt không thể tin được, nhất là cha mẹ hai nhà Kuroko và Akashi.



Mẹ Kuroko thở dài đi đến vỗ vai Akashi an ủi: "Lần sau nếu con thích ai có thề nói trực tiếp cho chúng ta mà, hiện giờ cũng không giống thời của chúng ta, mọi thứ đều phát triển, ta không ngăn cấm các con đâu. Vậy nên không cần phải lấy lý do tổ chức sinh nhật để thể hiện ra nỗi niềm thật sự của bản thân..."



Cha Kuroko: "..."


Ở đây có mã tấu không!?



Thằng oắt con dám làm con gái ta xấu hổ.


Hinami người trong cuộc vẫn đang xử lý cái bánh không cần biết hoàn cảnh.



Kuroko: "..."



Thế hệ kỳ tích team: "..."


Bạn cùng trường: "..."


Không ngờ Akashi (hội trưởng, đội trưởng) lại là người như vậy.



Một con người lạnh lùng không thích giải thích nhiều, Akashi: "..."



'Đứa nào đưa ta cái kéo ✂️ Thằng đầu bếp đâu rồi💢'



Màn cầu hôn đi vào lịch sử, lên trang nhất trường Rankuzan.


Thích em gái tỏ tình nhầm anh trai...


.


.


.


10 năm sau.



"Mẹ ơi, khi đó cha cầu hôn mẹ thế nào vậy? Có lãng mạn không?" Một cô bé tầm 8 tuổi, mái tóc đỏ ngắn ngang vai, đôi mắt xanh to tròn ngước đầu lên nhìn người mẹ bất cần đời đang nằm dài trên ghế sưởi nắng trong vườn.



"Hinata, đừng lắc mẹ nữa!" Hinami khó chịu nhăn mặt, xong lại ưỡn eo làm bộ lim dim đi ngủ.




Đằng sau đột nhiên có một bé trai 6 tuổi đi đến, từ tốn điềm tĩnh như một ông cụ non: "Chị muốn biết sao? Em nghe bác Tetsu kể rồi, lãng mạn hả? Không có đâu, lãng xẹt thì có!"



Akashi Seijuro vừa về: "..."



"Akashi Hiroku, lên thư phòng nói chuyện với ba chút nhé. Cha con ta lâu rồi không tâm sự nhỉ?" nói xong tiến tới chạm nhẹ môi vào trán Hinami, xoa nhẹ đầu cô.



Hinami "Um!" một tiếng, quay qua nhìn thấy Akashi, như thường lệ nhướng người lên chạm nhẹ vào má anh xong liền nằm xuống tiếp tục chuyên mục phơi nắng của mình.


Akashi hài lòng, cười nhẹ nhìn sang Hiroku đang có ý định chuồn.



Hiroku giật mình, cứng ngắc người đứng lại. Giờ phút này nhóc muốn thừa hưởng gen của bác Tetsu nhất!



Mắt thấy Akashi sắp đến gần, Hiroku nhanh chóng hét lên: "Mẹ!!"



Hinami nghe thấy tiếng gọi, híp mắt ngái ngủ quay qua. Thấy Hiroku đưa ba ngón tay rồi lằm ký hiệu bí mất của bọn họ, ánh mắt lập tức sáng trưng, hiểu ý liền đứng lên đi về phía Akashi.



Mấy ký hiệu này chỉ có ba mẹ con họ biết, là do Hinami lười mở miệng cũng ít nói nên mới lập ra, Akashi thì không cần thiết vì khi cần Hinami cũng tự nói với anh rồi



Hinata nhìn Hiroku khổ cực vậy cũng chỉ bí hiểm che miệng cười, cô bé ủng hộ nha.



Ý của mấy dấu hiệu đó là "3 thùng đồ ăn vặt lớn!"



Hiroku đưa hết gia sản giấu diếm trong phòng mình cho cô rồi.



Hinami đi đến kéo lại tay Akashi.



Akashi quay đầu: "Sao vậy?"



Còn chưa để Akashi hiểu, Hinami đã kéo người đi, thản nhiên nói: "Thêm đứa nữa, nhà hơi chán." đi về phía phòng ngủ nhà chính.




Akashi nghe vậy ngẩn người, rất ngoan ngoãn để cô dắt đi, trên miệng còn nở nụ cười rạng rỡ như được ăn ngon vậy.



Hiroku thở phào một hơi, mừng vì vừa thoát được một kiếp, xong lại có chút chờ mong.


Trúng thưởng hay không thì tuỳ duyên. Nhưng nếu có thì các tốt, có người gánh hậu quả cùng cũng hay.




Mặc dù có Hinata, nhưng đừng nhìn vẻ mặt ngây thơ đáng yêu kia mà đánh giá coi thường, vì khuôn mặt như đúc Hinami nên Hinata luôn được sự yêu mến từ nhà ngoại và cha hắn nhiều nhất, dễ đang lách luật trốn tội, cộng thêm cái vẻ mặt giả lai kia nữa.



Nếu nói Hiroku sở hữu gen 50% tính tình của Akashi và 50% của Hinami thì Hinata có lẽ là 99%, 1% còn lại của cô bé là sự lười biếng của Hinami. Giản xảo và giỏi nguỵ trang...



Hiroku thật muốn về nhà ngoại mẹ, ở đó toàn những con người sống thật và ngây thơ, đáng tiếc....


Tương lai...... còn bị hành chán.


"Hiroku, mang nước đến đây đi, chị em khát rồi!"



"Chị tự đi mà lấy!" nhăn nhó.



"Kẹo lạc, bánh vừng, bim bim, chíp chíp...v...v.." là đang liệt kê danh sách đồ ăn vặt mà Hiroku giấu.



Hiroku: "..." chị được.



Chấp nhận số phận thôi.


.

.


.


.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip