Chương 17: 🐣🐣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thấy Hinami chạy theo người kia, Akashi cau mày đi theo, hắn muốn xem xem ai phá đám bọn họ.




Suốt cả quãng đường đi cũng kéo theo không ít người hóng chuyện, cô bạn kia đã gọi điện kêu người chuẩn bị trước, đồng dạng cũng nan ra không ít người bằng tốc độ ánh sáng tập trung đầy đủ ở sân bóng.



Đi đến nhà thể chất sau trường, sân bóng rổ.




"Đến rồi đến rồi!! Kaeko học tỷ đấu đó! Đối thủ lại còn là hôn thê của Akashi-sama nữa!"




"Cái gì!? Con nhóc không biết chui từ đâu ra đó sao? Hừ, ủng hộ Kaeko học tỷ!"




"Không nghe ra là tiểu thư nhà nào, nhoáng cái đã cướp mất đi Akashi-sama! Nghe nói cô ta mới chuyển vào đây đầu năm hai lớp 11, còn được chọn vào lớp A nữa chứ! Tức chết tôi!"




"Đi! Chúng ta đi xem mặt mũi ra sao!"




Hinami chỉ nghĩ đơn giản là nhanh cho xong thôi, ai ngờ......... người người lại nhung nhúc vậy, bao quay sân không chừa một chỗ. Xem kịch có, ghen ghét có, đủ cái thể loại.




Đối diện với cô bạn tên Kaeko đứng đối diện kia, Hinami bắt đầu thấy hoang mang. Chuyện này mà truyền đến tai đám Kise, họ thể nào cũng trách cô chơi mà không rủ cho coi. Nhớ Aomine còn đang canh một lần 1 on 1 với cô đấy!




Akashi vừa bước vào liền có một hàng trải đường tránh ra hai bên. Đôi mắt trầm lắng sâu kín mang theo tia tức giận nhìn Hinami đang đứng trên sân.




Kaeko thấy Akashi liền vui sướng: "Akashi-sama!! Ngài đến xem em sao!?"




Không quan tâm cô ta, Akashi đi tới giữa sân kéo Hinami lại: "Chuyện này là sao?! Đào hôn? Ai cho em cái gan đó." xiết chặt tay khiến Hinami than nhẹ một tiếng.




Hinami cúi đầu, không chịu nhìn thẳng vào Akashi. Bối rối không biết nên nói gì.




Akashi mặt ngày càng đen nhìn về phía đối diện: "Là ngươi xúi giục cô ấy làm cái chuyện ngu ngốc này?!"



Kaeko bị ánh mắt sắc lạnh kia nhìn qua, giật thót mình sợ hãi lùi lại: "Akashi-sama.... chúng em chỉ làm một giao kèo nhỏ..... hơn nữa, cô ấy cũng đã đồng ý rồi!" chỉ vào Hinami nói.




Hinami bị điểm danh, hơi rụt người về phía sau không nhìn đến, chỉ nhỉ giọng nói: "Không muốn kết hôn, papa bảo Sei không tốt, Hina sống với papa cả đời." rất nghe lời cha.



Trên hết là bây giờ Hinami muốn được tự do, Akashi quản rất chặt, dạo này cô không đi chơi được nhiều.




Akashi nheo mắt: "Papa? À, cha vợ sao? Em không cần quan tâm đâu, đối với cha vợ, tôi đã có khiên rồi." là mẹ Kuroko.




Nói xong muốn kéo Hinami rời khỏi.




Kaeko thấy không ổn liền kêu lên: "Ngài không thể làm vậy được Akashi-sama!!"




Akashi hơi dừng lại: "Hả!?" lạnh giọng nói.



Kaeko giật mình lập tức ngấp ngứ: "E-Em.... chúng em đã lập giao kèo đó rồi, sao lại huỷ được chứ! Ngài nhìn xung quanh xem, rất nhiều người đang xem đó!" chỉ vào xung quanh.




Vừa dứt lời xung quanh đã lên tiếng nghị luận sôi nổi, nhưng không ai dám ra mặt nói trực tiếp, họ đều e ngại Akashi.




Akashi liếc nhìn một chút, thấy rõ địa điểm họ đang đứng, đôi mày nhếch lên thú vị hỏi: "Vậy các người giao kèo cái gì?"




Kaeko được thần tượng đáp lời liền vui sướng: "Là đấu bóng rổ Akashi-sama!"




"Vậy phần thưởng thắng?"




"Là sẽ có được Akashi-sama ạ!!"




Hinami đột nhiên cảm thấy người bên cạnh mình bắt đầu toả ra khí lạnh, đôi mắt đế vương kia nhìn cô đầy vẻ uy hiếp: "Lấy tôi ra làm phần thưởng cơ đấy, dạo này có vẻ tôi quá dễ dãi với em nhỉ?" tay đặt lên đầu Hinami xoa xoa cúi xuống: "Lấy bóng rổ làm chủ đề, đây là em muốn tặng không tôi cho người khác?" nổi bão.




Hinami rụt cổ lại, ngay lúc này, nếu là con rùa thì cô thề sẽ không chui ra khỏi cái mai đâu.




Riêng chuyện phần thưởng là Akashi thôi cũng khiến bọn họ hứng phấn một hồi rồi. Xung quanh còn có thể thấy được những ánh mắt ghen tỵ, hận không thể thay Kaeko ra đấu luôn vậy.




Kaeko nghĩ Akashi đang tức giận với không hài lòng với Hinami liền muốn thêm dầu vào lửa: "Akashi-sama! Cô ta đúng là không biết điều đâu, còn dám nói đấu với em chấp không ném bóng vào rổ, là khinh thường em! Nhưng ngài yên tâm, em sẽ dùng đúng khả năng của mình để dành lại ngài!!" quyết tâm nói.




Akashi như được nghe thêm một chuyện thú vị nữa: "A, còn chấp không ném vào rổ nữa sao? Kuroko Hinami?"




Hinami mặt mày tái mét. Quả này cô xong rồi...




"Đội trưởng!"



"Akashi!!"



Ngũ tướng không ngai của Rankuzan xuất hiện.




"Tự dưng sao lại xuất hiện nhiều người ở sân tập thế này? Akashi, Hinami, sao hai người đứng đó vậy?"




Akashi quay đầu nhìn lại đám người kia, cũng không vội trả lời mà cúi đầu xuống nói với Hinami. Điệu cười quỷ dị khiến người ta rợn tóc gáy: "Hina nè, tôi có thể cho em chơi lần này, nhưng nếu em dám để cho cô ta vào một bàn thôi thì hậu quả...." dừng lại một chút mới nói: "Em hiểu rồi đấy. Tôi tin vào năng lực của em!" nói xong xoa nhẹ má Hinami rồi bước ra ngoài cùng với đám người kia.




Có thể chơi cùng cơ với thành viên trong 'Thế hệ kỳ tích' thôi là có thể hơn trăm người rồi. Bởi vậy, nếu Hinami để cho cô gái kia ném được bóng vào rổ, đồng nghĩa là cô đã cố ý và không chơi thật. Xong trận, Akashi sẽ cho cô lên thớt chơi là cái chắc...




Hinami mồ hôi lạnh đầy lưng, làm người khỏi vậy cô thà làm mèo còn hơn.




Kaeko nhìn Akashi như vậy, tâm trạng vui sướng nghĩ Akashi đã chấp nhận để bản thân cô ta theo đuổi và giải thoát, liền ý chí chiến đấu hừng hực.




"Bắt đầu thôi!!"



Tiếng còi vang lên, quả bóng được một người đại diện tung lên cao.



Kaeko tự tin với chiều cao của bản thân, cao hơn Hinami hẳn một cái đầu, nhảy lên trước lấy bóng. Nhanh chóng điêu luyện lướt qua người Hinami chạy về phía rổ.



"Không tồi nha, động tác không sai biệt lắm." Kotaro Hayama, một trong ba người ngũ tướng không ngai ở Rankuzan nói.




Nebuya cũng gật đầu, khoanh tay nhìn: "Tạm chấp nhận được."



"Lần này có lẽ đội trưởng phải đổi vợ rồi."



Vừa dứt lời liền nhận được ánh nhìn 'thân thương' của Akashi.



"Ha ha đội trưởng..... tôi không có ý gì đâu!!"




Mibuchi nhìn chăm chú ra sân nói một câu làm bọn họ lập tức ngạc nhiên: "Cô gái Kaeko đó vượt qua.... nhưng bóng đâu?"




Táp Táp Táp--




Kaeko chuẩn bị ném bóng vào rổ mới phát hiện ra, không biết từ bao giờ cô đã mất bóng, tay trống rỗng. Giật mình quay đầu lại thấy Hinami thàn nhiên đứng giữa sân, bình tĩnh đập bóng tại chỗ. Đôi mắt không hứng thú kia khiến Kaeko thật sự tức giận.




"Yahhh!!"




Liều mạng cướp bóng, liên tiếp. Kéo dài đến hơn 10 phút vẫn chư cướp được bóng. Người xem bắt đầu từ kinh ngạc đến khiếp sợ.




Phải biết, Kaeko là tuyển thủ nữ bóng rổ trường bọn họ, được xếp vào hàng có triển vọng nhất. Vậy mà lại chất vật thế sao?!




Kaeko thở dốc, đứng đó mồ hôi chảy đầy người nhìn Hinami bình thàn đứng đó: "Cô... tại sao không đi ném bóng! Là đang kinh thường tôi!?"




Hinami lắc đầu: "Tôi chấp cô không ném bóng mà."




Kaeko nghe vậy như muốn bùng nổ: "Tô không cần cô chấp! Một sự sỉ nhục!!" kiên quyết nhìn lên.




Hinami một lần nữa có ấn tượng khác với người này, cô gái thẳng thắn ghê.



"Vậy...." quay lại từ từ tiến về phía rổ, trước mặt bao người làm đúng chuẩn động tác ném bóng.



Vút-



Quả bóng đã rời tay.



BANG!



Táp- Táp-



Văng vào thành rổ bay ra ngoài.




Hinami có chút đỏ mặt quay lại nhìn Kaeko: "Cô thấy đấy..... tôi ném không được." giọng lí nhí không ra hơi nói nhỏ. Tay xoắn vào nhau cúi đầu xuống.




Kaeko: "..."




Mọi người: "..."




Chơi bóng rổ mà không ném được bóng vào rổ, tài năng cũng thật đặc biệt đi.


Bảo sao từ đầu chấp không ném bóng, kể cả không chấp ném cũng đâu có vào.




"Ha ha ha ha ha!!!"




Tiếng cười to từ phía ngoài sân khiến mọi người tập trung sự chú ý về nó. Không ai ngờ được người đang cười lại là Akashi.




"Quả nhiên! Hinami... em không thể làm ngừng dễ thương được sao!? Ha ha!!" Ôm bụng cười.



Ba vị tướng kia thì quá hiểu rồi, từ lúc trận đấu giải đó. Họ hiểu, nhưng còn những người khác thì không, ai lấy đều trợn trong con mắt lên nhìn. Khuôn mặt luôn lãnh đạm nghiêm khắc tưởng trừng như không biết cười kia lại....




"Ha ha ha ha!!" Cả phòng rộng to lớn im thin thít chỉ vang lên mỗi tiếng cười của Akashi.




Hinami mím môi, không nhịn được ngồi xổm xuống vùi mặt vào đầu gối không dám ngẩng lên. Chỉ để tai đỏ bừng lộ ra ben ngoài.




Đôi mắt hơi hé ra nhìn về phía Kaeko, tay hơi kéo áo cô ta lại, đáng thương nói: "Xin lỗi... lần sau sẽ không nữa đâu." Cặp mặt đỏ au sắp khóc kia nhìn tới. Giọng nói nghẹn ngào trọc người không dừng muốn lại bắt nạt cô được.




Kaeko cảm giác như có thứ gì đó vừa xuyên qua tim mình. Phải chăng là thần tình yêu đang dẫn lối. Dưới cái nhìn của cô ta, xung quanh Hinami như đang toả ra một vòng hào quang sáng chói, tay đưa ra muốn xoa đầu lại không dám mà rụt về.




Kaeko cảm giác có chút siêu lòng, ngấp ngứ nói: "H-Hina....mi!"



Hinami thấp giọng nhỏ nhẹ: "Dạ."




Phập!




Kaeko: "..!!!" 😍




Đột nhiên cảm giác, cô ta muốn làm ngự tỷ!



Akashi bên ngoài đứng cười đủ, phát hiện ra tình huống trong sân có chút gì đó sai sai. Cảnh tượng này, hình như đã sảy ra một lần rồi thì phải.... khi còn ở Teiko.



Lần này không có đánh nhau mà nhỉ?




Akashi có linh cảm như đang bị ai đó đe doạ cướp đi đồ vật yêu thích vậy, chạy ngay tới giữa sân kéo Hinami đi: "Hôm nay đến đây thôi, trận đấu hoà! Giao kèo kia coi như huỷ!" không quay đầu rời khỏi.




Lúc này mới có người bàn luận.




"A! Tôi nhớ ra cô gái đó rồi! Không phải là Hinami-chan sao? Hồi cấp hai tôi có học cùng trường Akashi-sama! Khi đó chuyện tình cảm của Akashi cùng Hinami-chan cũng rất nhiêuc người biết rồi!"



"Ra là thanh mai sao? Không ngờ nha, tôi còn tưởng cô ta ở đầu đường xoa chợ nào chui vào chứ!"




"Akashi thích cô gái đó lắm! Năm cuối ở trung cấp không hiểu sao cô gái đó chuyển đi lằm một thời cuối cấp của chúng tôi không thoải mái chút nào! Đến trường như vào địa ngục vậy! Quản giáo nghiêm khắc của Akashi trong thời gian đó được đưa vào lịch sử trường đấy!"




"Khủng khiếp dữ vậy? Cô gái kia chắc phải đặc biệt lắm nhỉ?"




"Nhưng sao lại lựa chọn đấu bóng rổ nhỉ? Ném bóng cũng đâu có vào?"



"Đừng coi thường cô ấy! Hinami-chan từng là thành viên trong Thế hệ kỳ tích của Akashi! Hơn nữa cũng là thành phần ngang tay với thành viên át chủ bài Thế hệ kỳ tích - Aomine Daiki của Touou hiện tại! Cô ấy chơi bóng rất cừ, chỉ có khuyết điểm ném bóng không bao giờ chúng rổ kia của cô ấy làm tôi hơi tiếc nuối thôi. Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra nhỉ?"




"Lợi hại vậy sao?"



"Kể cho tôi biết thêm đi!"




"Ờ thì, Hinami-chan là đại tỷ mấy tên côn đồ hồi đó, khi đó......v...v..."




Một truyền mười, mười truyền trăm.... Cứ thế, cái ký ức một thời nổi trội của Hinami được lập lại, chủ đề bàn tán khắp trường. Những cô gái ghen ghét với cô khi nghe đến nó dường như không còn dám nhìn thẳng nữa. Tính khí thu lại hẳn.




Kaeko khi mọi người rời hết vẫn ngồi tại sân đó, ôm lấy quả bóng bọn họ vừa chơi vào lòng: "Hina...mi nha~ tôi dường như..... thích cô rồi!"





Akashi-sama! Mong ngài vui vẻ đón nhận thêm phiền phức mới...!



////////////////////////////////
Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip