Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Người đâu! Mau tiến vào cho trẫm!"

Từ bên ngoài, Shima công công cùng Ayame đều tiến vào, cúi người thật thấp, vì điều gì mà Bệ hạ lại tức giận như vậy?

"Cảm thấy thế nào?"

Shima công công liếc nhìn Ayame một cái trao đổi ánh mắt, cuối cùng vẫn là Shima công công lên tiếng.

"Hồi Bệ hạ, nô tài cảm thấy, dù đã là bên trong tẩm điện của chủ tử nhưng so với bên ngoài đều không khác là bao."

"Cũng nhận ra sao?" Hắn tức giận ngồi xuống cạnh nàng, nắm lấy đôi bàn tay đã sớm lạnh cóng của nàng, nhu tình hỏi một câu, "Lạnh như thế sao không nói trẫm?"

"Bệ hạ....tần thiếp không lạnh. Áo choàng này nên trả cho người." Rein cười nhạt. Lạnh sao? Ừ, nàng thất sủng, than sưởi từ phủ nội vụ chuyển tới đều bị ít đi, hẵn là đều chuyển sang Hi Mộng Cung hay Vân Thủy Cung cả rồi. Nàng nơi này, một chút tốt cũng không có. Đám người đó cũng thật không biết lễ độ quá rồi.

"Bệ hạ thứ tội. Là nô tỳ hầu hạ không tốt. Nhưng mà chủ tử thất sủng, như thế đã tốt lắm rồi."

Đã tốt lắm rồi? Câu này hắn đã nghe hai lần ở chỗ nàng rồi. Hắn căn bản chính là chỉ không ở chỗ nàng một tháng, hắn không bạc đãi nàng, đám cung nhân kia có tư cách sao?

"Đem hết đám người ở phủ Nội Vụ dạy dỗ lại hết cho trẫm! Đem thêm than sưởi đến, cử người đến xem các nơi khác đi, cung phi từ ngũ phẩm không cần làm phiền. Cút!" Ngữ khí đã ôn hòa hơn một chút, nhưng tức giận thì không thuyên giảm chút nào. Hắn không thấy, khóe môi Rein nàng cong nhẹ, vô cùng đắc ý.

"Cũng không sai người đến nói với trẫm?"

"Tần thiếp cử người đến, Bệ hạ sẽ quan tâm? Chỉ sợ ban ngày làm phiền người xử lí sự vụ, ban đêm lại sợ phiền người thị tẩm phi tần. Tần thiếp căn bản chính là không có thời điểm thích hợp gặp người." Rein không thèm để ý gì nữa, nằm lăn ra giường cuộn mình vào trong chăn, hình như là đang giận dỗi.

Tử sắc nhãn kéo lên ý cười nồng đậm, "Trẫm nghe cứ như ái phi đang ghen?"

"Ghen? Với đám nữ nhân đó? Mỗi ngày đều ghen thì tần thiếp đã bị giấm dìm cho chết mất rồi." Rein tung chăn ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn hắn. Nàng còn muốn nói gì đó nhưng hắn lại cúi đầu xuống, phủ môi hắn lên môi nàng, môi lưỡi dây dưa hồi lâu mới chịu buông ra.

Tử sắc nhãn thập phần đều ẩn chứa nhu tình, chất giọng hắn trở nên khản đặc, "Trẫm có lỗi với nàng."

Một câu 'trẫm có lỗi với nàng' thật khiến Rein tức khắc muốn bật cười, hắn có lỗi, lỗi của hắn rất lớn, thiên lý bất dung! Ngươi muốn bành trướng lãnh thổ, ngươi liền kéo quân sang đánh nước ta, giết hại bách tính trăm họ của ta, ngươi nói xem? Ta nên thế nào với ngươi đây, Bệ hạ đánh kính?

"Người nói gì? Người có lỗi? Tần thiếp không nghe lầm chứ?"

Sắc mặt hắn tối đi vài phần, đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, bất cứ lúc nào nàng đều có thể châm chọc hắn, một chút cũng không bỏ sót.

"Trẫm trước giờ ngoại trừ phụ hoàng và mẫu hậu ra, nàng là người đầu tiên khiến trẫm nói ra lời đó."

Rein nghe vậy cười đến sáng lạn, hôn một cái thật kêu lên má hắn, vui vẻ nói: "Bệ hạ, sau này có thể như vậy không? Tần thiếp thích người!"

Shade sững người, nữ nhân này là quá mức đơn thuần hay là thâm tàn bất lộ? Hắn trước kia bị nàng thu hút, bây giờ vẫn vậy. Nàng, rốt cuộc thì hắn đối nàng là loại cảm giác gì? Đối với lời này của nàng, hắn chỉ cười không nói. Đế vương chỉ có thể sủng. Hắn có thể cho nàng sủng ái vô vàn nhưng thứ ái tình thế nhân kia hắn tuyệt nhiên không thể cho nàng.

Shade vươn tay xoa đầu nàng, ôn nhu hỏi một câu: "Còn lạnh không? Những ngày này khiến nàng chịu khổ rồi."

"Không lạnh nữa. Bệ hạ, tần thiếp buồn ngủ rồi." Lời này là nói hắn nàng muốn đi ngủ, liền trực tiếp lăn ra ngủ, không có bất cứ một hành động dư thừa nào, mành trướng buông xuống, hắn không phiền nàng nữa, vươn tay ôm nàng vào lòng, an an ổn ổn mà ngủ. Bên ngoài tuyết lại tiếp tục rơi, khung cảnh đêm nay bình yên như thế, chỉ sợ ngày sau là khơi mào của sóng gió.

_____________________________________

Buổi sáng hôm sau, hắn liền ban xuống cho nàng một đống đồ quý, nàng đều đem vào trong kho cất cả, những thứ này, sau này sẽ có chỗ hữu dụng. Đúng rồi nhỉ? Sáng hôm nay trước khi thượng triều, hắn có bảo nàng, phân vị Tiệp Dư này không hợp với nàng, nhẩm tính thời gian triều hạ, Shima công công đến truyền khẩu dụ của hắn, nàng thăng lên một cấp, tòng ngũ phẩm Tần, ban phong hào Cẩm. So với các phi tần cùng phẩm vị khác liền cao hơn một bậc.

Rein ngồi trên nhuyễn tháp, khóe môi nở nụ cười nhạt, nhẩm đi nhẩm lại hai chữ Cẩm Tần. Cẩm? Thanh cao, tôn quý, muốn đem cái phong hào này ban cho nàng ngụ ý mong cho tương lai nàng thật tươi đẹp? Lễ vật này cũng giá trị quá rồi, nàng chỉ sợ kham không nổi. Nàng thật thắc mắc, Cẩm Tần nàng với Bảo Thục dung Hiroko kia, ai mới chiếm vị trí nhiều hơn trong lòng hắn?

"Làm sao lại ngồi thơ thẩn ra như thế?" Giọng nam tử vang lên, trầm ấm, ngữ khí ẩn chứa một tầng ông nhu.

Rein định thần lại, nhận ra là hắn mới vội vàng thi lễ, nhưng còn chưa kịp đứng dậy hắn đã bảo nàng không cần quan trọng lễ tiết, trực tiếp đến bên cạnh nàng ngồi.

"Tần vị, lại khiến nàng thiệt thòi rồi."

Rein mỉm cười, bóc một quả quả bồ đào đã bóc vỏ đưa lên miệng hắn, nhu thuận đáp một câu, tạp niệm đều không có trong đáy mắt trong veo, lại khiến hắn càng yêu thích nàng hơn, "Không có thiệt thòi. Người phong tần thiếp lên tần vị, còn ban phong hào Cẩm, nếu thăng lên nữa, chỉ sợ đều không hợp lý. Mà căn bản, tần thiếp cũng không muốn làm người đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Bệ hạ không cần lo tần thiếp chịu ủy khuất."

Lời như thế, một chút ý niệm tranh đoạt hậu cung cũng là không buồn nghĩ tới sao? Shade sững người, nữ tử như thế cũng chỉ có nàng, thánh sủng trăm nữ nhân đều muốn giành lấy, có được ngôi mẫu nghi đứng đầu thiên hạ là tham vọng của nữ nhân.

Hắn không đáp lời gì, chỉ ôm nàng vào lòng. Yukino từ bên ngoài cúi đầu tiến vào, nàng ta thay trà thật nhanh rồi lui ra, không muốn làm phiền đến hai vị chủ tử cao quý kia, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp. Tử sắc nhãn của hắn nhìn cung nữ mới lui ra, khóe môi khẽ nhếch, muốn từ chim sẻ biến thành phượng hoàng? Nữ nhân này không nên giữ lại, nhưng mà, lợi dụng nàng ta thì cũng không phải là một việc không có lợi. Đế vương trong đầu lại mưu tính gì đó.

Rein đột nhiên ngẩng đầu, thoát khỏi cái ôm của hắn, nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ, người có muốn dùng chút điểm tâm không?"

"Nàng làm thì trẫm sẽ thử." Đáy mắt ẩn chứa ý cười, cũng chỉ có khi ở cạnh nàng hắn mới được như vậy.

"Được. Tần thiếp làm."

....

Ngự Thiện phòng, cung nhân phụ trách ở đây đều bị hắn ngang nhiên đuổi đi hết, bọn họ bên ngoài trời tuyết thầm kêu than. Bệ hạ, sắp đến ngọ thiện rồi, người đừng tùy ý như vậy có được không? Bọn nô tài không làm xong ngọ thiện, người lại nổi giận trách phạt a!

Trái với tâm trạng ngổn ngang lo lắng của cung nhân Ngự Thiện phòng, Shade hắn lại rấy biết hưởng thụ, nhìn nữ nhân chăm chú làm ra từ chiếc bánh thơm phức, từ sơ chế nguyên liệu cho đến từng công đoạn nàng làm hắn đều đem tất cả thu vào mắt. Thật lâu sau đó, mẻ bánh cũng hoàn thành.

Shade tiến đến cạnh nàng, "Vất vả cho nàng rồi. Toàn bộ đều là của trẫm."

Rein nhìn hắn, nàng còn đang tính chia cho cung nhân bên ngoài mà? Lạnh như vậy lại bắt họ đứng bên ngoài, nàng không nhẫn tâm đến vậy a!

"Bệ hạ, người ganh tị cái gì chứ? Tần thiếp vẫn là nữ nhân của người thôi mà? Cút!" Rein chau mày không hài lòng, hắn cũng không vui. Nhưng nà, một câu 'nữ nhân của người', hắn đều đem những không vui vứt ra sau đầu. Mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Sau đó, Shade thuận tay bóc một cái bánh cho vào miệng, mà Shima công công một bên muốn tiến lên thử độc, nhìn thấy Bệ hạ đã ăn rồi bước chân hắn liền khựng lại, không biết nên làm gì cho phải lý. Shima công công y không có ý nghi ngờ vị Cẩm Tần này sẽ mưu hại Bệ hạ, nhưng vị kia là Thiên tử, mọi việc vạn nhất đều phải cẩn trọng. Y làm thái giám tổng quản đã lâu, mắt nhìn người cũng sẽ khác với đám nô tài kia, vị chủ tử Cẩm Tần này không đơn giản, bất quá nàng có thể sẽ leo lên vị trí trung cung làm Mẫu nghi thiên hạ. Mãi đến sau này y mới biết, cho dù thế nào, khó đoán nhất đó chính là lòng người.

Phần bánh đều đã đem chia cho cung nhân Ngự Thiện phòng dùng, quả thật, ngoại trừ nàng có nét đẹp khuynh thành khuynh quốc ra, trù nghệ cũng khó ai có thể sánh bằng.

Nói đoạn, triều sự gấp rút, Shade trở về điện nghị sự. Rein một mình trở lại Băng Hòa Cung, liền thấy cảnh không muốn thấy. Cung nữ Yukino bị nô tỳ thiếp thân của Bảo Thục dung Hiroko tát đến hai má đều sưng đỏ. Đáy mắt Rein thoáng qua một tia rét lạnh.

"Tần thiếp tham kiến Bảo Thục dung nương nương, nương nương cát tường."

__________To Be Continue___________

Chương này tặng nàng _Suury_ nha. Còn lý do vì sao tặng nàng chương này thì nàng có thể lục lại comment ở chương 32 nha~😙.

Lời nhắn nhủ của Akiko cho mọi người ở chương này là: "Đổi khẩu vị nha cả nhà yêu❤."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip