Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau khi bái phỏng ở Vân Thủy Cung của Mirlo, Rein nàng không có rời khỏi cung, mà hắn tuyệt nhiên cũng không có đến Triều Dương điện này. Băng Hòa Cung bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hệt như cái tên của nó. Rein ngồi trên nhuyễn tháp đưa mắt ra bên ngoài, một tháng trôi qua rồi, tuyết phủ cũng đã phủ trắng khắp Nguyệt Quốc, hắn ban ngày triều sự bận rộn, ban đêm vẫn muốn sủng hạnh phi tần, chẳng mấy chốc, phân vị của các nàng đều đã thăng lên rất cao rồi.

"Chủ tử....người có muốn ra ngoài dạo một chút không?" Ayame nhỏ giọng hỏi nàng, chủ tử suốt ngày nhốt mình trong tẩm cung như vậy, thánh nhan còn không thấy được nói chi đến việc trả thù?

"Ayame, ngươi không cần lo lắng, trời lạnh ta lười ra ngoài. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Cừu hận sâu đậm, không báo không được!" Rein nhàn nhạt lên tiếng, nàng đã ngồi bên cửa sổ rất lâu rồi. Hắn không đến, nàng cư nhiên thất sủng, mà người trong cung đều là mắt chó nhìn mặt chủ, cuộc sống hiện tại của nàng tất nhiên không tốt mấy rồi. Nhưng như thế có làm sao? Sống kiểu gì nàng cũng trải qua rồi, một chút khổ cực trong cung này còn làm khó được nàng sao? Chủ tử không tốt, chỉ sợ nô tỳ không trung thôi.

"Chủ tử, người dùng chút trà đi ạ?" Yukino từ bên ngoài tiến vào, trên tay là ly trà Bích Loa Xuân còn nóng, nàng ta cung kính đưa cho Rein.

Rein mở nắp, cánh môi khẽ nhếch. Nàng không uống, trực tiếp hất đổ chén trà, "Ta trượt tay, ngươi đi pha lại chén khác đi."

Yukino mím môi, thu dọn mảnh vỡ rồi lui ra ngoài.

"Thọ lễ Thái Hậu chỉ còn cách vài ngày nữa, ngươi nói, ta chép một quyển kinh Phật tặng người, người sẽ không chê?" Nàng không so được với các phi tần khác, có nhà mẹ đẻ chuẩn bị sẵn, càng không thể so được với Hiền phi kia.

"Chủ tử, Thái hậu cần tâm ý là được."

"Ừ".

....

Sanh thần Thái Hậu nói đến đã đến. Hậu cung có một màn vui vẻ hẳn lên, ban ngày Thái hậu là tiếp các cáo mệnh phu nhân, đến buổi tối là gia yến, các phi tần đều quy tụ đến, náo nhiệt vô cùng.

Một tháng nay, cả hậu cung đều biết sủng phi hiện tại là Mirlo, sau là đến Hiroko. Phân vị hiện tại của Mirlo cũng đã là chính tam phẩm Chiêu nghi rồi. Còn Hiroko, ngang nhiên từ một tòng bát phẩm Thường tại đã leo lên đến chính tứ phẩm Thục dung, còn được ban phong hào Bảo. Bảo? Là Bảo vật hay là gì khác? Nàng từng bảo hắn keo kiệt trong việc ban phẩm cấp phi tần, nào ngờ đến thời điểm này nàng mới biết mỗi lần hắn sủng hạnh phi tần, đều có thể thăng đến hai ba cấp.

"Rein muội muội."

Rein quay đầu. À, là nghĩa tỷ đây mà. Nghĩa tỷ Sophie, chính ngũ phẩm Quý tần. Tất cả đều cao hơn nàng.

"Tần thiếp tham kiến Quý tần nương nương."

"Đều là người một nhà, không cần đa lễ." Sophie bước đến, mỉm cười đỡ Rein dậy, đáy mắt thoáng qua tia phỉ báng cùng khinh bỉ, bây giờ nàng cao hơn Rein, nhìn xem? Trước kia là ai có được thánh sủng? Bây giờ lại thành ra thế này? Thật khiến nàng buồn cười đến chết mất. Nhưng mà, Hiroko kia tại sao có thể chứ? Cớ gì nàng ta là Thục dung, còn nàng chỉ là Quý tần? Phải biết, lòng tham nữ nhân không bao giờ đủ, khi có được thứ mình muốn lại muốn có nhiều hơn, đặc biệt là nữ nhân chốn hậu cung này.

Hậu cung ba ngàn giai lệ, người đẹp hơn hoa.

Thâm cung sâu tựa biển, một bước sa chân, vạn kiếp bất phục.

Thọ lễ năm nay được tổ chức ở Phương Xuân điện trong Hy Ninh Cung của Thái hậu lão gia nhân. Phi tần chẳng mấy chốc đã đến đông đủ. Cho đến khi Shade hắn xuất hiện thì ca múa cũng chằn còn ai để tâm, chỉ mong lúc dâng thọ lễ có thể được Bệ hạ để mắt đến.

Hắn một thân Long bào bước vào, khẽ liếc nhìn nàng một cái, chỉ thấy nàng cúi đầu hành lễ, cũng không nhìn lấy hắn một cái, tâm trạng hắn liền trở nên không tốt.

Mà lần này ngồi cạnh Thái hậu còn có một nữ tử khả ái, đáng yêu. Nàng là viên dạ minh châu mà Bệ hạ cùng Thái hậu nâng niu trong tay, một vết xước nhỏ cũng không thể nào có được, nàng mấy ngày trước vừa trở về từ Bắc thành.

Cho người đánh nhạc cùng vũ nữ đi xuống, giờ là lúc dâng thọ lễ cho Thái hậu, Hiền phi cao nhất, sau khi nàng dâng tặng một cây trâm khổng tước bằng vàng cho Thái hậu thì mới đến lần lượt các phi tần khác.

Sau đó là Mirlo Chiêu nghi dâng lên cho Thái hậu một bức tượng Phật bằng vàng. So với cây trâm Khổng tước của Hiền phi liền quý giá hơn. Nhưng mà Thái hậu chung quy cũng chỉ muốn nhận tâm ý của các nàng, bà đã ở tuổi này rồi còn tranh với các nàng cái gì nữa chứ? Không nhận tâm ý, bà như vậy chẳng phải bốn bên đều thu lễ vật hay sao?

Mirlo Chiêu nghi dâng lễ lớn như vậy, chỉ sợ đêm nay hắn lại thị tẩm nàng ta. Mirlo này quả thực là muốn tranh sủng đoạt quyền hậu cung với Hiền phi rồi.

Đến phiên Rein, nàng nhu thuận đứng phía dưới, dâng lên lễ vật, không giống như Hiroko, chúc Thái hậu phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Nàng là một bộ dáng yểu điệu nhưng lại có chút quật cường.

"Ai gia nhớ ngươi rồi. Là đứa trẻ ai gia cùng Hiền phi đều rất vừa mắt."

"Mẫu hậu, nhi thần cũng vừa mắt nàng!" Bình An Công chúa Milky bồi vào một câu, hàng loạt khăn tay của nữ nhân phía dưới đều trở thành vật trút giận của chủ tử. Nàng ta thế nào mà còn được tiểu công chúa yêu thích? Cùng lắm chỉ là một phi tần thất sủng.

"Lễ vật của tần thiếp không sánh bằng các vị tỷ muội khác, mong Thái hậu không chê. Tần thiếp chúc người thanh xuân vĩnh trú, hồng phúc tề thiên." Rein vẫn giữ một bộ dáng khom người cung kính. Shade nhìn nàng bất giác cười một cái. Bộ dạng hắn vốn anh tuấn, nay lơ đãng cười một cái đã khiến đám nữ nhân phía dưới thất điên bát đảo.

Phân vị nàng là Tiệp dư, trải qua một tháng, cũng đã có nhiều phi tần thăng phân vị đến bằng nàng rồi, vì vậy, ngồi trong điện có chút xa với hắn. Mà căn bản, nàng cũng không quan tâm việc xa hay gần, thứ nàng quan tâm là nếu hắn để tâm đến nàng, khoảng cách như vậy hắn sẽ không vui, nàng cư nhiên cũng không thèm lén liếc nhìn hắn một cái.

Yến tiệc nhanh chóng kết thúc, Bình An Công chúa ở lại cạnh Thái hậu, không biết là yến tiệc khiến nàng vui vẻ hay là vì sao mà nàng công chúa này liên tục mỉm cười một mình. Shade nhìn hoàng muội khó hiểu, Thái hậu lại nhìn nhi nữ mình thêm một phần khó hiểu. Nhưng thôi đi, cứ tưởng đêm nay hắn sẽ đến Vân Thủy Cung, nào ngờ lại đến Băng Hòa Cung, Triều Dương điện.

Lúc hắn dẫn theo cung nhân phía sau tiến vào thì đã thấy Rein ngồi ngoài hiên, đến cả áo choàng cũng không khoác. Bước chân Hoàng đế ngày một gấp hơn, tiến lại khoác áo của mình cho nàng, Shima công công ý ới một hồi muốn nói gì đó nhưng cuối cùng bị hắn liếc nhìn cảnh cáo một cái cũng không còn dám nói nữa.

"Sao lại ra đây ngồi?"

Rein chuyển tầm mắt sang hắn, lại vội vàng đứng dậy hành lễ, vạn phần xa cách. Nhưng mà, tại sao lúc này hắn thầy nàng ốm đi rồi? Có chút mỏng manh tựa khói, muốn chạm vào chỉ sợ nàng tan biến.

"Tại sao lại ra đây rồi?" Hắn kiên trì hỏi lại, ngữ khí lạnh đi vài phần.

"Hồi Bệ hạ, tần thiếp....đợi người." Nàng cúi đầu, hắn không thấy được biểu cảm trên gương mặt nàng lúc này. Đợi hắn? Ngày nào cũng như vậy sao? Ban nãy lật thẻ, hắn cũng không có cho người đến thông truyền, đến rồi lại phát hiện, nữ nhân này đã tiều tụy đến mức nào.

Ayame từ cổng chính Băng Hòa Cung bước vào, thấy long liễn phía trước đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Người thắng rồi. Chén thuốc trên tay rơi xuống, thu hút ánh nhìn của hắn. Nàng bệnh sao?

"Nàng có bệnh?"

"Không có. Là thuốc an thần thôi. Nếu tần thiếp bệnh, sẽ không thể hầu hạ người, Bệ hạ...." Lời còn chưa dứt, hắn đã gắt gao ôm nàng vào lòng, thân thể nàng lạnh ngắt chỉ vừa được sưởi ấm phần nào. Đôi mắt ngọc bích của nàng không dao động, không ẩn chứa bất kì một tia cảm xúc nào, khóe môi lại khẽ nhếch.

"Bệ hạ....bên ngoài lạnh."

"Ừ, trẫm đưa nàng vào trong." Hắn không nói một lời trực tiếp bế nàng trên tay bước vào tẩm điện. Sắc mặt hắn tối sầm lại, sau khi nhẹ nhàng đặt nàng an ổn ngồi trêm giường, chén trà trên bàn bị hắn ngang nhiên ném vỡ hết. Rein nhíu mày. Tên điên này là cái gì vậy? Nàng muốn bước xuống giường nhưng hắn liếc nàng một cái a. Nàng không đi nữa.

"Người đâu! Mau tiến vào cho trẫm."

___________To Be Continue___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip