Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Năm nay triều đình bận rộn việc tuyển tú với biên cương nơi xa nên Thu săn cũng không có tổ chức. Vốn định Đông săn sẽ cho làm lớn một chút cho mọi người khuây khỏa, nào ngờ thế nhưng lại thêm việc phòng rét và cứu tế cho bách tính khắp nơi trong thiên hạ.

Shade hắn mấy ngày này cũng vì thế mà lao lực, cũng không sủng hạnh phi tần nữa, những tú nữ phong vị trước kia còn ở Vĩnh Xuân Cung chờ hắn lâm hạnh, thời gian của họ cũng chỉ có ba năm, đợi nhóm tú nữ mới vào cung bọn họ liền chỉ sợ đã trở thành lão nhân, tốt nhất hiện tại là nên tìm cho mình một hài tử, chính là nói đến long thai, là hoàng tử thì càng tốt, về sau sẽ có thể làm Thái tử, dù sao thì mẫu bằng tử quý mà.

"Hồi Bệ hạ, việc tu bổ là nhà dân vẫn còn cần thêm...."

Không để bộ Công nói thêm bất kỳ một chữ nào nữa hắn đã trực tiếp cắt ngang. Cần thêm thời gian chứ gì? Trẫm đã cho các ngươi quá nhiều thời gian.

"Câm miệng! Các ngươi mở miệng ra là cần thêm thời gian. Trẫm không có nhiều thời gian vậy đâu." Tử sắc nhãn lạnh băng quét qua đám triều thần phía dưới, thứ hắn cần là kết quả, đừng nói dong dài.

"Bệ hạ bớt giận. Khẩn xin Bệ hạ hạ lệnh, hạ thần sẽ toàn lực hỗ trợ." Vài ngày trước Tio dẫn theo binh sĩ trở về, việc còn lại ở Nam thành giao cho Thế tử Auler xử lí. Hắn sớm trở về tiếp tục nhận lệnh.

"Được rồi. Ngươi cùng một số binh sĩ xuống phía Tây giúp dân đi." Shade thân vận Long bào ngồi trên Long ỷ, một tay hắn đỡ đầu, tay còn lại nhịp nhịp trên ngự án, hai mắt nhắm nghiền, xem chừng những ngày qua hắn ngủ không ngon.

"Thần lĩnh chỉ."

"Trẫm hôm nay nghe đủ rồi. Đều lui xuống hết đi." Dứt lời, Shade liền đứng dậy trở về Thượng Thư phòng. Sáng nay thượng triều, đến điểm tâm sáng hắn cũng không buồn dùng đến.

Triều thần khấu đầu hành lễ rồi theo quy củ lùi ba bước lui ra.

Trở về Thượng thư phòng không lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng ầm ĩ.

"Tránh ra! Bản công chúa muốn vào trong gặp hoàng huynh." Nữ tử tóc hồng, thân vận bạch y thêu hoa Tịnh Liên hồng bị một đám thái giám cùng cung nữ cản lại. Nàng đường đường là một Công chúa lại bị đám cẩu nô tài này ngán đường, thật khiến nàng tức chết mà.

"Công chúa, công chúa, Bệ hạ đang nghỉ ngơi." Shima công công lời nên nói cũng đã nói hết với tiểu cô nương này rồi, nàng vẫn cứng đầu không chịu rời đi.

"Hoàng huynh, huynh ngủ cái gì chứ?" Milky mặc kệ bọn người này có cản nàng đi chăng nữa, nàng vẫn lớn lối la hét ngoài Thượng thư phòng.

Đột nhiên bên trong truyền ta giọng nói trầm thấp xen phần mệt mỏi: "Để cho muội ấy vào."

Khóe môi Milky khẽ nhếch, nàng biết hoàng huynh sẽ cho nàng vào, không thì chỉ chờ nàng phá banh cái hoàng cung này thôi. Milky tiến vào, theo quy củ đầu tiên là phải hành lễ với hắn: "Thần muội tham kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế."

"Muội còn có thể quy củ được như vậy? Được rồi. Bình thân đi. Đến tìm trẫm là có việc gì?" Shade mở mắt nhìn Milky, cũng không quên việc châm chọc nàng một câu.

Milky bĩu môi, "Dù sao muội cũng là công chúa. Huynh như vậy là có ý gì?"

"Hoàng muội về rồi." Môi bạc khẽ nhếch, nụ cười của hắn không sâu, chỉ dừng lại ở khóe môi mà thôi.

"Hoàng huynh, khẩn xin hoàng huynh hạ lệnh, muội muốn xuống phía Bắc giúp dân. Muội nghe nói, mọi năm mùa đông nơi đó về sớm nhất, bách tính hẳn chịu khổ không ít." Bình An Công chúa Milky vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc, từ xưa đến nay nữ tử đều không thể xen vào chuyện triều chính, nhưng hôm nay nàng bắt buộc phải xen vào, ngồi ở kinh thành nhìn dân gặp nạn nàng không làm được.

Tử sắc nhãn nhìn thẳng vào đôi ngươi trong veo của vị công chúa, Shade cuối cùng lại thở hắt ra một hơi, hoàng muội của hắn so với trước kia đã trưởng thành nhiều rồi.

"Thôi được. Trẫm lệnh cho muội, lập tức dẫn quân xuống phía Bắc thành cứu tế, gọi Narlo cùng muội đi."

Milky nhíu mày, Thống lĩnh cấm vệ quân Narlo? Thị vệ thiếp thân của hoàng huynh mà nàng có thể tùy ý dẫn theo? Lỡ như xảy ra cớ sự gì nàng há trở thành tội nhân sao?

"Hoàng huynh, không được!"

"Shima, truyền khẩu dụ của trẫm. Thống lĩnh cấm vệ quân Narlo cùng Bình An Công chúa lập tức xuống phía Bắc thành cứu trợ. Đây là Thánh chỉ." Lời cuối cùng cũng là nói Milky nghe.

Tiểu công chúa không thể Thánh chỉ không tuân, cắn răng hành lễ với hắn rồi lui ra theo Shima công công. Đợi muội về sẽ xử lí huynh. An nguy của bản thân lại chẳng bao giờ lo đến.

"Thần muội lĩnh chỉ. Thần muội cáo lui."

Đợi Milky lui ra ngoài, Shade cũng đứng dậy rời khỏi Thượng Thư phòng, hắn muốn đi dạo một chút. Nào ngờ vừa đến Ngự hoa viên đã bắt gặp hai sắc hoa đang cười nói với nhau, một người hắn biết, nữ tử tóc xanh ấy cả hậu cung này cũng chỉ có mình nàng ấy, nữ tử còn lại....bất quá cũng chỉ có chút quen mắt.

"Ái phi tâm trạng nàng hôm nay thật tốt." Hắn từ khi nào đã ôm nàng vào lòng, Rein đây mắt thoáng qua một tia lãnh ý, hắn cạnh nành từ khi nào chứ? Nữ tử đi cùng nàng là Hiroko, nàng ta nhìn thấy Bệ hạ, vội vàng hành lễ, cũng không ngờ sẽ gặp được người nơi đây. Lát nữa biểu hiện tốt một chút, biết đâu nàng sẽ được thị tẩm. Mà Rein cũng vội thoát ra khỏi vòng tay hành lễ với hắn.

"Ái phi nàng không vui? Là vì trẫm đến đây?" Shade nhíu mày, chỉ liếc nhìn Hiroko một cái, còn lại đều để lên người Rein.

Rein nàng ngẩn người, mới có mấy ngày mà hắn đã tiều tụy đến như vậy? Thần sắc cũng không được tốt lắm. À, nàng nhớ rồi, mùa đông tràn về Nguyệt Quốc năm nay không thuận lợi như mấy năm trước, hẵn là hắn đang lao lực vì bách tính trăm họ. Thật là một đấng minh vương! Rein tự giễu. Hắn có thể thương con dân Nguyệt Quốc nhưng lại tàn nhẫn với lê dân của nàng hay sao? Ai cho hắn cái quyền đó chứ?

"Tần thiếp không sao. Đúng là cảm thấy có chút không vui. Bệ hạ, người vì sao mà tiều tụy đi rồi?" Đôi ngọc bích trong veo nhìn hắn, có chút xót thương nàng để lộ, toàn bộ cảm xúc đều che dấu.

Hiroko ở một bên vì lời nay của Rein mới để ý đến sắc mặt của hắn. Nàng không thể để nữ nhân này chiếm lợi thế, Hiroko như vậy liền bồi thêm một câu vào: "Bệ hạ, tỷ tỷ nói đúng, người đừng vì chuyện triều chính mà lao lực."

Sau lời này của Hiroko, Rein không nói gì nữa, thế nhưng lại bị nàng ta hiểu rằng nàng đầu óc đơn giản, thật tâm yêu Đế vương mà đem hết ruột gan ra lo lắng cho hắn, chính là vạch áo cho người xem lưng.

"Trẫm không sao. Các nàng lo lắng rồi." Tử sắc nhãn liếc nhìn Hiroko, như muốn nhìn thấu lòng dạ nữa nhân này vậy. Thật tốt! So với Rein nàng ta ngu ngốc hơn rất nhiều. Muốn tranh, để hắn giúp nàng ta một tay.

"Ái phi cùng trẫm đi dạo đi." Lời này là nói với Rein, Hiroko tròn mắt cả kinh. Hắn có thể như vậy mà nói? Còn nàng thì phải làm sao? Ngu xuẩn! Ngươi chính là nên tự mình trở về đi, đừng để hắn nổi giận. Hiroko từ sớm trong lòng đã nổi lên một tia ghen ghét đối Rein, bàn tay giấu trong tay áo cũng bị nàng siết chặt thành quyền. Nữ nhân hậu cung là vậy, không ngừng đố kị ghen ghét lẫn nhau.

"Bản cung nói ngươi, đừng tính kế lên nàng, hậu quả nhận lại sẽ không tốt đâu." Lione cũng muốn đi dạo, vừa hay xem được màn kịch này, phải biết rõ, Bệ hạ đối với Rein Tiệp dư là tình ý gì, nếu ngươi không biết an phận thì chờ nhận hậu quả đi. Dứt lời, Lione liền rời đi, cũng không cho Hiroko kịp hành lễ.

_________To Be Continue_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip