Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, khi Rein tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Nàng đoán, việc tối qua Bệ hạ rời khỏi Vân Thủy Cung sẽ không thể lan truyền rồi. Đêm qua hắn đến đây, hắn có để nàng trong tâm, khóe môi Rein khẽ nhếch, nàng ngày càng gần hơn với kế hoạch rồi.

"Chủ tử." Ayame từ ngoài tiến vào cúi người hành lễ, Rein phất tay ra hiệu nàng ta miễn lễ, ngón tay thon dài bóc vỏ bồ đào hắn vừa ban xuống cách đây không lâu.

"Bên Thúy Hà điện thế nào?"

"Hồi chủ tử, Shima công công truyền khẩu dụ của Bệ hạ, ngoài ban thưởng vàng ngọc ra còn tấn phong cho nàng ta trở thành chính ngũ phẩm Quý tần." Vừa rồi Ayame phụng mệnh Rein ra ngoài nghe ngóng một chút việc bên Thúy Hà điện, trở về liền bẩm báo lại những việc nàng nghe được. Hiện tại, bên nàng ta có rất nhiều phi tần phân vị thấp đến bái phỏng, nếu ngay lúc này Mirlo muốn thu người về dưới trướng cũng không phải việc gì khó, tất nhiên đó là khi nàng ta muốn đối nghịch với Hiền phi.

"Ta cũng nên qua xem một chút chứ nhỉ? Hiền phi đã ban gì xuống?" Rein hết ăn bồ đào lại ăn đến bánh hoa quế, thật sự là sau khi ăn điểm tâm xong nàng lại đói, ăn thêm một chút chắc cũng không sao.

"Hồi chủ tử, Hiền phi cũng chỉ ban xuống một đôi hoa tai bằng vàng ròng, một trâm Phỉ Thúy hoa mai thôi."

"Ừ. Ngươi chọn một chút gì đó rồi theo ta đem qua cho Quý tần nương nương đi." Rein một tay đỡ đầu, nhắm mắt dưỡng thần tùy ý nói một câu. Nghĩ cũng thật lạ, Thái hậu trước nay cũng đều gấp rút chuyện hoàng tôn, nhưng ba năm trước từ khi hắn đăng cơ dường như đã bị bà lãng quên. Bụng Hiền phi đã lâu như vậy vẫn không có động tĩnh, lẽ nào bà ta không gấp gáp? Thái hậu thật sự muốn hướng Phật? Không quan tâm việc hậu cung phân tranh, hoàng tôn nối dõi tông đường?

....

"Tần thiếp tham kiến Quý tần nương nương, nương nương vạn phúc." Rein nhu thuận mỉm cười hành một đạo lễ.

"Rein muội muội không cần đa lễ, muội đến thì mau ngồi đi." Mirlo ngồi trên ghế chủ vị nhu thuận nói. Ai mà biết trong tâm nàng lạnh lẽo dường nào, tuy rằng là nhóm tú nữ vào cung không lâu nhưng trong số tất cả nàng có phân vị cao nhất, nhưng phân vị này không phải phân vị mà nàng muốn. Cái nàng muốn là ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, nàng muốn có được đế tâm, muốn đứng trên vạn người.

"Muội muội đến chỉ đem chút quà nhỏ mừng tỷ tỷ, mong tỷ không chê." Rein liếc mắt ra hiệu cho Ayame, Ayame liền đưa chiếc hộp vẫn luôn cầm trên tay cho tỳ nữ Kazu.

Phân vị hiện tại của Mirlo là Quý tần, như thế mọi hôm đều phải đi thỉnh an Thái hậu. Vả lại trong tẩm điện cũng có thêm vài cung nữ và thái giám trông coi, so với trước kia liền tốt hơn rất nhiều.

"Muội muội ngươi đến là được rồi, cần gì phải khách khí như vậy?" Mirlo nâng ly trà khẽ nhấp một ngụm, cười vui vẻ với nàng, đối với lời này Rein không có ý định đáp, nhưng là không để nàng đáp Mirlo đã tiếp tục, : "Ngươi đến sớm một chút liền có thể gặp Sophie Sung viện rồi."

Rein cười nhạt, trước kia giao tình cũng chỉ gói gọn trong một cái Hầu phủ, nay nơi đây là hậu cung, giao hảo trước kia cư nhiên bị nàng ta phủi sạch sẽ. Mà với Rein như vậy cũng tốt, nàng cũng sẽ không cần lo lắng nàng ta ở bên cạnh nàng diễn kịch rồi lại quay sang cắn nàng một phát nha!

Ở lại nói chuyện với Mirlo thêm một chút liền rời đi.

Rein cũng không vội quay về Triều Dương điện, đi bộ từ đây đến Hi Mộng Cung của Lione. Sau lần gặp trước kia, nàng cũng chưa đến vấn an nàng ta.

Trái với bộ dạng thong thả của Rein hiện tại thì Shade hắn tại Thượng Thư phòng phê duyệt tấu chương đến phát điên. Mùa đông năm nay sắp đến, mà năm nay mùa đông đặc biệt rét lạnh, căn bản muốn dùng biện pháp những năm trước là không thể. Đám triều thần dâng tấu lên cho hắn là gì đây? Không có một cái nào dùng được cả chỉ toàn là bảo hắn nên sớm hạ chỉ mở quốc khố. Mở cái đầu các ngươi!

"Đốt! Đem đốt sạch hết cho trẫm!" Hắn tức giận vung tay hất hết tấu chương từ trên ngự án xuống đất.

"Bệ hạ bớt giận! Bệ hạ bớt giận!" Shima công công quỳ trên đất nhặt lại tấu chương, luôn miệng khuyên bảo hắn bớt giận.

"Câm miệng! Không cần nhặt nữa. Cút! Lập tức cút đi cho trẫm." Dứt lời, Shade ngồi trở lại Long ỷ, lồng ngực phập phồng cố gắng điều chỉnh khí tức, kìm nén cơn giận. Mở quốc khố làm cái quái gì? Mùa màng thất thu các ngươi ăn bằng ngân lượng mà sông chắc? Đám quan lại vô dụng. Lại nói biên ải đang bị bọn Mộc Quốc lâm le, hắn cũng đã phái Hầu gia đi đối phó, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Muốn chọc hắn đến khi nào chứ? Mấy năm trước còn được việc, mấy năm nay đều là một lũ hoạn quan bất tài.

Shade thần sắc lộ vẻ mệt mỏi, đưa tay xoa xoa thái dương. Lê dân bá tánh của hắn sắp phải gặp khó khăn, mùa màng năm nay thất bác, lương khố hắn cũng đã mở ra tiếp thế, việc này giao cho Thế tử Auler cùng Tướng quân Tio lo liệu. Nhưng đó chỉ là kế tạm thời, bao giờ tuyết phủ trắng xóa Nguyệt Quốc thì đó mới là vấn đề nan giải thật sự.

Hi Mộng Cung, chính điện.

"Cũng không thấy ngươi đến thăm bản cung, hôm nay đến là có việc gì?" Lione một thân vận cung trang uy nghiêm ngồi trên ghế quý phi hỏi nàng. Chủ vị lục cung hiện tại chưa có, quyền chưởng quản lục cung hắn liền đưa cho nàng Lione nàng, nói thì là vậy nhưng muốn quyết một vài chuyện lớn như trừng phạt phi tần thì đều cần thông qua ý kiến của Shade và Thái hậu.

Rein cười nhạt, là Hiền phi đa nghi quá rồi, "Muội từ khi vào cung chưa gặp qua Hiền phi tỷ tỷ, hôm nay muốn đến vấn an người một chút. Hy vọng Hiền phi tỷ không phiền."

"Rein Tiệp dư quá lời. Bản cung ngày thường cũng rất buồn chán, ngươi đến cùng bản cung nói chuyện, bản cung cũng đỡ cô đơn." Lione cười nhẹ, cũng không bài xích nàng nữa. Từ trước đến nay, Lione nàng chưa từng có được tâm ý của hắn, ấy thế mà nữ tử này vừa vào cung lại được hắn để tâm đến. Hắn không sủng hạnh nàng ta đầu tiên vì không muốn đưa nàng ta ra nơi đầu sóng ngọn gió, những cung phi khác cũng không chỉa mũi giáo vào nàng ta. Phải nói phúc khí của nàng ta rất lớn!

Lione nàng không truy cầu nữa, vĩnh viễn không truy cầu nữa, càng truy cầu lại càng không có được.

"Hiền phi tỷ tỷ không chê, muội rảnh rỗi liền đến quấy rầy tỷ." Rein kể từ khi gặp Lione, tâm nàng bất quá sinh ra một loại hảo cảm, nàng ta sẽ không hại nàng. Nàng tin là vậy! Nàng tin nàng ta không hại nàng nhưng chung quy vẫn không tin cái tỷ muội tình thâm nơi hậu cung ba ngàn giai lệ. Nhưng sau này nàng hối hận rồi, thật sự sẽ có một loại tình cảm tỷ muội như vậy, tuy rằng không thật sự sâu đậm nhưng là day dứt tâm can.

Lione trò chuyện với Rein cũng rất thoải mái, còn căn dặn nàng, trong bất kì tình huống gì đều phải vạn nhất cẩn trọng, đám nữ nhân hậu cung kia không dễ dàng ngày một ngày hai mà yên bình chung sống đâu. Dù sao nam tử bọn họ hầu hạ chính là Đế vương.

Rất lâu sau Rein mới rời đi. Trở về Triều Dương điện đã thấy Shima công công ngồi đợi, chỉ có một mình Shima, hẵn tên kia không đến, Rein cũng thở nhẹ một hơi, nếu hậu cung mà biết Bệ hạ ngồi đợi nàng sẽ bức nàng đến chết mất.

Rein bước vào chính điện, Shima công công hành lễ với nàng. Liếc thầy ly trà đã vơi đi một ít, chắc cũng chỉ vừa mới đến. Rein an tọa, giọng trong trẻo hỏi hắn: "Phiền Shima công công đến đây là có việc gì?"

"Hồi Tiệp dư, Bệ hạ sai nô tài đem đến chút trà cống phẩm cho người." Shima đưa hộp trà cho Ayame nhận lấy, phải biết cống phẩm cũng chỉ để dành cho Bệ hạ và Thái hậu, Hiền phi đôi khi vẫn được Thái hậu ưu ái mà ban xuống một ít, không ngờ rằng Quý tần vừa sắc phong kia còn chưa có, hắn đã phái người đem đến cho nàng.

"Tiểu chủ an tâm, việc này nô tài theo Bệ hạ phân phó làm cẩn thận, không để người khác nhìn thấy." Dường như biết nàng đang nghĩ gì, Shima công công liền lên tiếng.

Rein chỉ nở một nụ nhẹ, không uổng là thái giám làm việc đã lâu trong cung, rất biết nhìn sắc mặt đoán tâm tư kẽ khác. Rein nghe vậy cũng không nói gì, lời tiếp theo của nàng là muốn hỏi về hắn.

"Sáng nay ta nghe Bệ hạ nổi trận lôi đình. Người không sao chứ?"

Shima đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, việc ở Thượng Thư phòng là kẻ nào dám truyền ra ngoài, đến tai Rein Tiệp dư hẵn các cung khác cũng đã biết chuyện.

"Hồi tiểu chủ, Bệ hạ người không sao."

"Vậy tốt rồi." Rein nhàn nhạt nâng ly trà lên nhấp một ngụm, lúc này Shima mới tỏ ý muốn rời đi mà hành lễ thối lui ra ngoài, Triều Dương điện bỗng chốc trở nên an tĩnh. Rein ngồi trên ghế chủ vị rất lâu, hồi sau mới lên tiếng, không rõ nàng đang suy tính việc gì....

"Ayame, ngươi để mắt đến Yukino kia một chút." Đôi mắt ngọc bích bỗng trở nên thâm trầm, lãnh lẽo, chớp mắt một cái tia sát ý đã bị che đậy.

Ayame không dám trái lệnh: "Nô tỳ tuân mệnh."

____________To Be Continue____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip