Hồi 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa tháng 4, khí trời vẫn chưa nóng nực. Hôm nay từ sáng trời đã âm u như muốn mưa. Tiêu Chiến mặc y phục bằng lụa màu tím nhạt, trên tay bế một tiểu nam hài trắng trẻo mập mạp. Đứa bé rất đẹp, như tạc bằng ngọc, y phục màu vàng, ở cổ đeo khóa Trường Mệnh bằng bạc. Trên tay đứa bé đang cầm xiên kẹo hồ lô to tròn.

Tiểu Lê cũng cầm một xiên kẹo, tươi cười đi theo đằng sau:
- Công tử! Chắc chắn sau này tiểu công tử lớn lên sẽ là một mỹ nam a!

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Lê cười nói:
- Tiểu Lê sau này lớn lên cũng sẽ là một mỹ nhân nha!

Tiểu Lê được khen nên cười thật tươi, nhìn rất đáng yêu.

Tiêu Chiến lại quay sang nhìn con trai, dịu dàng nói:
- Tiểu Hạo! Cho ta xin miếng kẹo nào!

Đứa bé thông minh hiểu ý, liền đưa xiên kẹo về phía miệng anh. Anh yêu thương cắn một miếng, sau đó xoa đầu con trai:
- Tiểu Hạo thật giỏi!

Ba người cười cười nói nói rẽ vào ngõ để về nhà thì bắt gặp một nam tử mặc cẩm bào màu nâu đứng chặn giữa đường. Khi nhìn rõ nam tử đó, Tiêu Chiến sững người. Vương... Nhát Bác! Sao... hắn lại ở đây?

Tiêu Chiến tránh ánh mắt của hắn đang nhìn mình chằm chằm, giao Tiểu Hạo cho Tiểu Lê bế, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Lê! Bế tiểu công tử về nhà đi, tí ta về.

Tiểu Lê hiểu ý, cẩn thận bế tiểu công tử vào lòng, đi vòng qua nam nhân đứng chặn đường dạo bước về phía ngôi nhà. Lúc đi qua Vương Nhất Bác, Tiểu Lê không quên vứt lại ánh mắt dò xét nhìn hắn.

Vương Nhất Bác không biết nên diễn tả cảm xúc của mình hiện giờ như thế nào nữa. Được nhìn thấy bóng hình mảnh mai bao ngày đêm mong nhớ hắn vui như điên. Nhưng nhìn thấy Tiêu Chiến nhìn hắn hờ hững thì không khỏi đau lòng.

Tiêu Chiến nhìn nam nhân ngày nhớ đêm mong trước mặt. Không biết do hắn mặc áo bào rộng hay hắn đã gầy đi mà nhìn hắn hốc hác hơn trước rất nhiều. Khuôn mặt đầy mệt mỏi, tiều tụy.

Cả con ngõ nhỏ bỗng chốc chìm trong yên lặng như cả thế gian này chỉ có hai người thôi vậy. Cả hai đều không ai mở lời, không khí cứ thế im lìm khi Tiêu Chiến cất tiếng:
- Vương... gia khỏe không?

Vương Nhất Bác giọng khàn khàn trả lời:
- Ta... khỏe...!

Tiêu Chiến khẽ ừm một tiếng rất bé, tựa như có như không. Nếu không phải Vương Nhất Bác là người tập võ có thính giác rất nhạy thì chắc sẽ không nghe được.

Bầu không khí im ắng lại một lần nữa xuất hiện. Tiêu Chiến cụp mắt xuống nhìn đôi hài thêu màu tím nhạt của mình, cảm thấy tay chân bây giờ thật thừa thãi, chẳng biết làm gì? Anh không dám ngước mắt lên nhìn hắn. Anh sợ, sợ chỉ cần nhìn hắn thêm chút nữa, anh sẽ không kìm được mà lao đến sà vào lòng nam nhân khiến anh vừa yêu vừa hận như trước đây.

Vương Nhất Bác cũng không biết nên nói gì để phá tan bầu không khí khiến hắn sợ hãi. Vốn dĩ hắn thích im lặng, nhưng chưa bao giờ hắn lại ghét sự im lặng như lúc này. Hắn có rất nhiều điều muốn nói với y, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lại thấy y cất bước vòng qua mình, một cảm giác hoảng loạn ập thẳng lên não. Hắn chỉ kịp nghĩ làm thế nào để giữ Tiêu Chiến lại nên vội vàng giữ lấy cổ tay y, yếu ớt nói:
- Tiêu Chiến! Đừng đi! Về với ta.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, viền mắt đỏ hoe:
- Đã chỉ là lợi dụng ta, cớ sao lại còn tìm đến đây? Ngươi đã có ý trung nhân bên cạnh, mà sắp tới còn có con nữa tại sao còn bắt ta trở về làm gì? Lợi dụng ta suốt bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa đủ sao? Đến để bắt ta về ngoan ngoãn cho ngươi lợi dụng tiếp sao? Ta không ngu! Buông tay ta ra.

Nhưng Vương Nhất Bác làm gì dễ dàng bỏ ra. Hắn rất sợ khi mình buông tay, Tiêu Chiến sẽ lại biến đi mất. Hắn kéo mạnh tay khiến y ngã vào lòng hắn. Hắn ôm chặt lấy Tiêu Chiến, dịu giọng dỗ dành:
- Tiêu Chiến! Ta biết sai rồi! Ta yêu ngươi, chỉ yêu mình ngươi thôi.

Lần này nước mắt Tiêu Chiến rơi thực sự, anh vừa gào khóc vừa giãy dụa trong lòng Vương Nhất Bác:
- Buông ta ra! Ngươi lừa ta! Ta sẽ không tin ngươi nữa đâu. Hôm đó ta nghe thấy hết rồi.

Vương Nhất Bác cuống cả lên, càng ôm chặt lấy anh:
- Nếu ta nói với ngươi chuyện hôm đó chỉ là hiểu nhầm ngươi có tin không?

Tiêu Chiến sụt sịt:
- Ngu mới tin!

Hắn thở dài, thật hết cách với nam nhân này. Hắn giữ chặt gáy Tiêu Chiến, cúi xuống hôn y. Chiếc lưỡi cậy ra hàm răng đang cắn chặt của y, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương.

Khi Tiêu Chiến sắp không thở được nữa hắn mới chịu buông ra. Cúi xuống nhìn mỹ nhân trong lòng, ánh mắt phủ một tầng sương mù, hai má đỏ hồng đáng yêu. Hắn cúi xuống cắn cắn vành tai y, nhẹ giọng nói:
- Dù ngươi không tin lời nói của ta hôm đó là giả đi chăng nữa thì ta cũng chỉ muốn nói với ngươi rằng: Từ khi quen ngươi, ta chưa hề có ý định lợi dụng ngươi. Và ta hứa sau này cũng sẽ không lợi dụng.

Tiêu Chiến đẩy mạnh hắn ra, ngước mắt cười nhạt nhìn hắn:
- Hắn biết lời hứa tình cảm nghĩa là gì không? Là lời hứa dối trá của một nam nhân được một nam nhân ngu ngốc tin là sự thật. Và ta không ngốc.

Vương Nhất Bác đau khổ nhìn y:
- Tiêu Chiến! Ta yêu ngươi! Ngươi cũng yêu ta mà, phải không? Cùng ta quay về đi.

Tiêu Chiến cười khinh thường:
- Ha! Tam Vương gia! Ngài nghĩ ta còn yêu ngài sao? Ngài thử nghĩ xem... ngài cũng có thể lợi dụng ta... thì sao ta lại không thể lợi dụng ngài. Đúng! Ta yêu ngài! Nhưng là chuyện của 16 năm trước. Kể từ khi ta bị Tố Hà đẩy xuống hồ năm 17 tuổi, tình cảm đó đã sớm trôi theo dòng nước rồi. Ngài được Hoàng thượng sủng ái như thế, ngai vàng đương nhiên thuộc về ngài. Ngài thử nghĩ khi ngài lên ngôi, với chức vị Vương phi... ta lại không trở thành Hoàng hậu sao? Đến lúc đó cả gia tộc Tiêu gia của ta sẽ lớn mạnh, vinh hoa phú quý không hết.

Vương Nhất Bác mặc dù biết đó chỉ là lời nói dối của Tiêu Chiến, nhưng không hiểu sao tim lại đau như có ngàn vết cứa. Tự dưng cổ họng chuyền đến cảm giác tanh nồng.

" Phụt!"

Hắn phun ra một ngụm máu đỏ tươi, nhìn đến chói mắt.

Tiêu Chiến hốt hoảng, định chạy đến đỡ hắn nhưng dằn lòng lại thôi. Anh xoay người chạy về biệt viện, vứt lại Vương Nhất Bác phải tựa vào tường mới đứng vững, ánh mắt đau khổ nhìn theo bóng hình Tiêu Chiến. Miệng đầy máu của Vương Nhất Bác không ngừng mấp máy:
- Tiêu Chiến! Đừng đi!

Rồi hắn lại phun ra ngụm máu nữa, bất tỉnh, ngã xuống.

*còn tiếp*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip