Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phong Nguyệt

Không ngoài dự liệu, Nhan Bân nghiễm nhiên chiếm lấy hạng nhất trong kỳ này.

Dì giúp việc vẫn chưa trở lại, nghe nói là nghỉ bệnh, vì vậy ngày nào Cố Diễn cũng đặt đồ ăn giao tới nhà, sau lại định tay làm hàm nhai.

Có điều trời sinh Cố Diễn và nhà bếp không hợp nhau, mỗi lần bước vào, mặc kệ nguyên nhân gì, cũng đều có khả năng làm gà bay chó sủa, cảnh tượng thảm không nỡ nhìn.

Lục Ý câm lặng đi vào nhà bếp, đè tay anh lại: "Cậu đang làm gì?"

"Chiên trứng." Giọng Cố Diễn vô cùng nghiêm túc, không giống như nói chơi, "Làm món trứng xào cà chua."

Trong nồi, trứng gà bị chiên khét lẹt, đen thùi lùi, dầu văng tứ tung, thậm chí bắn lên tay Cố Diễn, phỏng đỏ một mảng.

Ai lại đi áp dụng cách luộc trứng cho món trứng sốt cà chua thế này???

Lục Ý nhìn không nổi nữa, đẩy anh ra, rửa tay sạch sẽ, vén tay áo lên: "Để tôi."

Cố Diễn ồ một tiếng, tránh sang một bên.

Lục Ý quay người ra khỏi nhà bếp, cầm thuốc mỡ vào, im lặng đưa cho Cố Diễn, rồi bắt đầu đổ hết mọi thứ trong nồi ra, rửa lại nồi, đánh trứng, gọt cà chua, động tác vô cùng nhuần nhuyễn.

Cố Diễn đứng bên cạnh nhìn, vừa qua loa bôi thuốc mỡ vừa thản nhiên nói: "Thật giỏi."

Đây là lần đầu tiên Cố Diễn khen cậu từ lúc hai người gặp lại nhau.

Dường như có một đóa hoa lặng lẽ nở trong lòng, tuy trên mặt Lục Ý tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng lỗ tai đỏ lựng đã bán đứng cậu, may mà nó được tóc che khuất, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.

Trong nồi, màu sốt cà chua hòa quyện cùng màu trứng gà, tỏa ra mùi thơm nức mũi.

"Còn thơm nữa." Cố Diễn dời mắt, nhìn vào trong nồi, "Cậu học xào rau bao lâu thế?"

Hồi cấp ba, Lục Ý vẫn còn là một tiểu thiếu gia mười ngón tay không dính nước xuân, trong trường cũng thuộc dạng được cưng chiều, dường như chưa từng làm việc nặng gì.

Đừng nói đến xào rau, cả cải xanh cậu cũng không biệt rõ loại nào với loại nào, chỉ biết nó đều màu xanh thôi.

Lục Ý không nhận ra thâm ý trong lời nói này, khóe môi hơi cong: "Không lâu, chắc khoảng hai tháng, tôi nấu cho... một đứa nhỏ ăn, đứa nhỏ đó cực kỳ kén ăn, thân thể lại không tốt, hơn nữa lúc đó tài chính hơi kẹt, ăn cơm nhà tiết kiệm hơn so với ăn bên ngoài thế nên tôi tự học lấy."

Trong khoảng thời gian chia tay, học nấu ăn, vì một thằng nhóc, tài chính thiếu thốn.

Cố Diễn bắt được từ mấu chốt.

"Thì ra hai tháng có thể được thành quả này." Cố Diễn không nhắc đến những chuyện khó nói giữa hai người, anh nghiêng người dựa trên kệ bếp, giọng điệu bâng quơ như đang nói chuyện phiếm "Vậy hôm nào tôi cũng đến ghi danh một lớp nấu ăn."

"Cậu ghi danh lớp nấu ăn làm gì?" Lục Ý tắt lửa, vớt đồ ăn ra, nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt thả lỏng, đắm chìm trong bầu không khí gia đình, "Định tham gia chương trình gì à?"

"Không." Cố Diễn cầm lấy món ăn, khẽ nói, "Tôi muốn học để nấu cho cậu ăn."

Lục Ý không tiếp lời, quay đầu đi, tiếp tục làm món khác.

Có điều lỗ tai lại một lần nữa bán đứng cậu.

***

Lục Ý đi quay quảng cáo GS, do hợp đồng phát sinh biến hóa nên nội dung cũng thay đổi theo, một vài chi tiết nho nhỏ được thêm thắt riêng cho Lục Ý.

Dù sao đại ngôn trọn đời không giống với đại ngôn bình thường.

David muốn đem sự độc đáo của Lục Ý kết hợp với sự độc đáo của GS, tạo thành một tác phẩm quảng cáo đặc sắc.

Vất vả hoàn thiện kịch bản xong, hắn bảo Lục Ý tới quay ngay.

Lúc Lục Ý ra ngoài, Cố Diễn hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Lục Ý: "Công tác."

"Ồ, công tác à." Cố Diễn không hỏi đi đâu, tỉnh bơ nói, "Vừa lúc chúng ta tiện đường, tôi chở cậu đi."

Lục Ý: "..."

Hai người lên xe, thời tiết hôm nay không tốt lắm, có lẽ sắp mưa, mây đen dày đặc, chân trời xa xa loáng thoáng có âm thanh "vù vù" kéo đến.

Cuối tháng mười, thành phố A bắt đầu hạ nhiệt độ, cái nóng bức của mùa hè hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho mùa thu.

Sương mù giăng kín mặt đường.

Radio trong xe phát tin tức: "Mong người dân chú ý, gần đây có một người mắc chứng phản xã hội trốn khỏi bệnh thần kinh XXX, anh ta có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng, mọi người hãy cẩn thận khi ra ngoài, cảnh sát ở thành phố đang truy lùng, mọi người đừng hoảng loạn..."

Hai người không nghe kỹ tin tức lắm, Cố Diễn hỏi: "Khi nào cậu về?"

"Không rõ." Lục Ý không muốn để Cố Diễn tới đón cậu, không cần thiết, cậu cũng trưởng thành rồi "Cậu đừng đến."

"Vậy cũng được." Cố Diễn nói, "Sau khi kết thúc thì gửi tin nhắn cho tôi."

Lục Ý gật đầu, nhìn bên ngoài cửa sổ, ngón tay vô tình đụng vào cửa xe, sau đó quay đầu nhìn Cố Diễn: "Cậu ra ngoài làm gì?"

"Tôi ra ngoài..." Cố Diễn nhìn con đường phía trước, gò má đẹp trai khiến người ta nhìn mà mặt đỏ tim đập, "Tìm một lớp nấu ăn."

Lục Ý cứng họng, ngón tay run lên, không lên tiếng.

Cố Diễn mỉm cười: "Tôi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, không phải cậu thích kẹo ư?"

Lục Ý bị anh trêu đến căng cứng cả người, không khỏi suy nghĩ theo hướng của anh, tiếp đó cố gắng phản bác: "... Ăn kẹo thì tốn bao nhiêu tiền?!"

"Nên là," Cố Diễn nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt sâu xa, "Cậu ngầm thừa nhận tôi nuôi cậu?"

Lục Ý: "..."

Sao cậu lại bị hoa ngôn xảo ngữ của Cố Diễn làm cho mê muội chứ?

Do cậu quá ngu?

Thật sự quá ngu à?

Lục Ý mím môi, lườm anh một cái, không muốn nói chuyện với anh nữa.

Cố Diễn cười càng hăng hơn.

Đến nơi, Lục Ý xuống xe, Cố Diễn gọi cậu lại: "Tôi có mang áo khoác cho cậu, cầm đi."

"Không cần." Lục Ý từ chối, lần trước bị Cố Diễn chơi xỏ, đối với chuyện Cố Diễn đưa quần áo sinh ra bóng ma lớn, vả lại thời tiết này không cần phải mặc áo khoác, mặc áo tay dài đủ rồi.

Mặc áo khoác không đủ đẹp trai, quá thùng thình.

Cậu không mặc.

Cậu phất phất tay với Cố Diễn, vừa định đi thì  Cố Diễn thong dong nói: "Cậu thử đi một bước nữa xem?"

Lục Ý dừng bước, vậy mà câu nói này lại có hiệu nghiệm.

Ngay sau đó, Cố đóng sầm cửa xe, cầm áo khoác đi xuống, mặc vào thay Lục Ý, cúi đầu nói: "Sáng sớm nghe cậu nói chuyện, tôi cảm thấy hình như cổ họng cậu không tốt lắm, hôm nay có mưa rào, nhiệt độ sẽ giảm xuống, cậu muốn mặc một cái thật à?"

Khoảng cách giữa hai người gần quá rồi.

Đầu óc Lục Ý bị một ý nghĩ như vậy chiếm cứ, không dám ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn để anh mặc cho mình.

Nhìn từ góc độ của Cố Diễn, gương mặt thanh tú của Lục Ý gần trong gang tấc, lông mi đen nhánh, ánh mắt chớp chớp, khóe miệng nhếch lên vô thức, cố gắng nín thở.

Tất cả ở trong mắt anh đều biến thành hai chữ "đáng yêu".

Hơi...muốn hôn một cái.

Đây là áo khoác khuy sừng của Lục Ý, Cố Diễn gài từng nút cho cậu, động tác càng lúc càng chậm.

Lục Ý thấy Cố Diễn nghiêm túc, giật giật môi, cuối cùng không dám nói gì, đứng đấy để Cố Diễn gài nút cho.

"Trước đây cậu không thích mặc thêm quần áo." Cố Diễn gài nút cuối cùng, nhẹ giọng nói, "Nhưng bây giờ kết hôn rồi, không giống vậy nữa, tôi sẽ quản cậu, có biết không?"

Giọng điệu nói chuyện của anh giống như đang dỗ con nít vậy.

Khiến Lục Ý có ảo giác mình đã xuyên không.

Hồi cấp ba, trời lạnh đến mấy Lục Ý cũng không mặc thêm quần áo, con trai trong lớp đều như vậy, mùa đông cũng chỉ mặc một cái quần bò, cảm thấy cực ngầu.

Nhưng từ khi ở bên Cố Diễn, Lục Ý "cực ngầu" lập tức bị kéo xuống thần đàn, sau một lần cảm mạo, bị Cố Diễn ép phải mặc quần áo giữ ấm.

Lục Ý uể oải nửa tiếng, sợ bị người khác nói chê mập như con gấu.

Song không có ai nói cậu như vậy.

... Mùa đông năm đó là mùa đông ấm nhất của Lục Ý.

Cảnh tượng lần nữa tái hiện, Lục Ý hận không thể dúi đầu vào ngực, một câu thừa thãi cũng không dám nói.

Cố Diễn véo hai má cậu: "Đi thôi."

Lục Ý mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, vô thức sờ hai má bị véo của mình.

Động tác này đáng yêu ghê.

Cố Diễn phì cười.

"Không đi à?" Cố Diễn tiến lên một bước, thản nhiên nói, "Vậy để tôi hôn một chút rồi đi?"

Vừa nghe lời này, Lục Ý lập tức lui về sau vài bước, xoay người chạy .

Cố Diễn cười ra tiếng.

Hừm, thiệt thòi rồi, sớm biết thế không nói ra, tiền trảm hậu tấu không phải được rồi sao?

***

David vừa thấy  Lục Ý, vô cùng nhiệt tình tiến lên, kéo cậu thảo luận phong cách và nội dung quay.

Bọn họ dựng hai cảnh cho quảng cáo này, một là phong cách cổ điển Âu Mĩ, một là tiệc rượu hiện đại.

Nội dung quảng cáo chia làm hai đoạn, tiến hành xen kẽ, đoạn thứ nhất là hình ảnh một thợ may mang kính lão đứng trên bàn may, tay cầm thước dẻo đo vải, xen kẽ hình ảnh Lục Ý mặc áo bành tô đi vào hoàng cung.

Mà đoạn thứ hai vẫn là thợ may đang may quần áo, nhưng người thay đổi, bối cảnh cũng thay đổi, biến thành các loại máy móc, thứ không đổi chính là thái độ GS tạo ra quần áo, họ nghiêm túc như xưa, xen kẽ hình ảnh Lục Ý âu phục bước vào tiệc rượu.

Chủ yếu là muốn thể hiện lịch sử lâu đời và sơ tâm không đổi của GS.

Đồng thời thể hiện phong cách quý tộc cao cấp của GS.

Quay quảng cáo không cần trình độ diễn xuất, chỉ cần ánh mắt và cử chỉ là được rồi.

Đối với Lục Ý, đây chuyện nhỏ.

Lục Ý thông minh, nói một chút là rõ ràng, quá trình quay rất thuận lợi.

Trong lúc thay quần áo, David lơ đãng nhìn thấy hình xăm trên người Lục Ý, nhất thời cảm thấy mới lạ, bèn ca ngợi: "Hình xăm của câu đẹp quá!"

Lục Ý lấy tay che hình xăm lại, nghe vậy nở nụ cười, nói cảm ơn.

Hình xăm từng là niềm tin chống đỡ cậu không gục ngã, được cậu che chở như bảo bối.

David chợt nảy sinh ý tưởng: "Lát nữa quay có thể thể để lộ ra một chút không? Tôi cảm thấy hiệu quả sẽ tốt hơn."

Hoa hồng đỏ đẹp đẽ yêu mị đối lập với Lục Ý trắng trẻo, dễ dàng làm người ta kinh diễm, khắc sâu ấn tượng.

"Ngại quá." Lục Ý từ chối, "Hình xăm này đối với tôi có ý nghĩa rất đặc biệt, tôi sẽ không dùng nó trong bất kỳ mục đích thương mại nào."

David rất hiểu ý, hắn không làm khó người khác, Lục Ý không muốn, hắn cũng không tiếp tục yêu cầu.

Chỉ là lúc quay, hắn cài thêm một đóa hoa hồng trên ngực Lục Ý.

Bởi vì hợp tác rất hòa hợp nên quá trình quay  khá thuận lợi, chẳng mấy mà xong.

Lúc kết thúc công việc đã tám giờ tối.

Lục Ý tắm rửa xong, đang dọn đồ đạc chuẩn bị về thì nghe thấy bên ngoài xì xào bàn tán.

"Thật là đáng sợ , nghe nói có kẻ điên chạy đến đây, hơn nữa chỉ một buổi trưa đã đâm hai người bị thương!"

"Mẹ ơi, bị bắt rồi chứ?"

"Chưa, còn đang bao vây, sợ vãi."

Giọng của hai người rất hoảng hốt, xem ra sự việc lần này không nhỏ.

Lục Ý nghe xong chỉ đờ ra một chút, sau đó đi ra ngoài, đụng phải David vội vội vàng vàng chạy tới, David kéo tay cậu, lôi ra ngoài: "Lục Ý, bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm, có một kẻ điên đang hoạt động trong khu này, cảnh sát đã thu hẹp vòng vây, dồn đối tượng đến đây, không thể ở lâu được, tôi tìm người đưa cậu về nhà."

Lục Ý theo sát hắn, cảm ơn từ đáy lòng: "Cảm ơn, đã phiền anh."

Chiếc xe đậu ven đường cách họ vài bước, David đến trò chuyện với tài xế, bảo Lục Ý chờ một chút.

Trời mới hạ xuống một cơn mưa rào, không khí ẩm ướt, mưa thu mang theo chút lạnh lẽo, nhiệt độ ban đêm cũng theo đó giảm xuống, quả thật rất lạnh, trên mặt đường lưa thưa vũng nước, dưới ánh đèn đường, một vùng xám xịt.

Lục Ý đứng ở ven đường, mặc áo khoác, không cảm thấy lạnh, bất an suy nghĩ về tên điên nọ.

Hình như ban sáng nghe radio nói người kia có nhân cách phản xã hội, còn có khuynh hướng bạo lực, đến giờ vẫn chưa bắt được sao?

Coi bộ thật sự khó xơi.

Không biết Cố Diễn thế nào rồi, anh cũng ở khu vực này sao?

Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì sao, anh biết nguy hiểm không?

Lục Ý nghĩ vậy, có chút lo lắng, cậu lấy di động, vừa định gửi tin nhắn cho Cố Diễn, bỗng nhiên có một bóng đen nhào tới bên cạnh.

Dưới ánh đèn đường mờ tối, khuôn mặt nọ cực kỳ dữ tợn, gã ta cầm một con dao phay lao về phía Lục Ý! 

Hết chương 30

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip