Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Phong Nguyệt

Cuối cùng Lục Ý vẫn phải mặc cái áo hoodie rộng thùng thình kia.

Không vì cái gì khác, chỉ vì không thể mình trần ra ngoài.

Suốt chặng đường đi về phòng luyện tập, Lục Ý vinh hạnh nhận được vô số cái ngoái đầu.

Nếu chân cậu lành lặn, chắc cậu đã đón xe về thẳng nhà rồi.

Lúc Nhan Bân thấy cậu, khóc huhu hai tiếng, sau đó ngó xung quanh xem có ai không rồi mới nhỏ giọng thăm dò: "Lục Ý, không phải anh chỉ đi tắm thôi sao, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã xảy ra chuyện gì khiến anh phải thay đồ ư? Do idol của em không được hay anh quá nhanh vậy?"

Lục Ý giận một bụng không dám phát tác với Cố Diễn, nhưng với Nhan Bân thì khác, cậu bình tĩnh đẩy cậu ta ra, ngồi lên ghế, bực bội nói: "Không có."

"Tại sao không có?" Ánh mắt xanh biếc của Nhan Bân trợn to, "Trời ạ, em muốn ăn đường cơ."

Lục Ý có khung xương rất mảnh, bây giờ mặc cái áo thế này, trông có vẻ gầy hơn, tay áo phải xắn hai lần mới tới cổ tay, để lộ cổ tay trắng nõn như điêu khắc bằng ngọc, cậu vừa mới tắm xong, sắc mặt không được tốt lắm, có điều khuôn mặt trắng như tuyết không khác gì đóa hoa chớm nở trên đỉnh núi, cả người tỏa ra cảm giác thơm ngát và mềm mại.

Bởi vì trên người cậu viết hai chữ "Cố Diễn" to đùng, ai có đầu óc đều biết cậu là người của ai.

"Không được." Nhan Bân không biết nghĩ bậy gì đó, bắt đầu cười hà hà, "Ha ha ha ha tự nhiên muốn viết đồng nhân về hai người ghê."

Lục Ý liếc cậu ta: "Nhóc hư hỏng, cậu dám?"

Nhan Bân tự tưởng tượng rồi ngồi cười hihi haha một hồi lâu mới nhớ đến chuyện chính: "Nhanh dạy em kỹ thuật đi, em đã chuẩn bị xong rồi!"

Lục Ý nhận kịch bản của cậu ta, xoa mi tâm, ra vẻ: "Tôi chỉ có thể đối diễn với cậu, không thể dạy cậu cái gì đâu."

Chính cậu còn không ra hồn, không thể lừa gạt người khác được.

Nhan Bân nhíu mày: "Vậy cũng được, em diễn hồ ly tinh, anh diễn thư sinh, anh xem có cảm giác hay không nha."

Cậu ta bốc được kịch bản về hồ ly tinh và thư sinh.

Trong tác phẩm Liêu Trai kinh điển, thư sinh thường sánh đôi với hồ ly tinh.

Lục Ý không động đậy, cậu hiểu cái này, gật đầu: "Được."

Nhan Bân bắt đầu biểu diễn, cậu ta từ từ nhập vai, sau khi mở mắt ra, cậu ta nở nụ cười mê hoặc với Lục Ý.

Chẳng những Lục Ý không hề bị dao động mà còn muốn ăn đậu phộng.

Nhan Bân chủ động khoác lên bả vai cậu, dựa người vào cậu, thổ khí như lan*: "Tiểu thư sinh, chàng một mình lên kinh thi cử à?"

*Thổ khí như lan: Câu đầy đủ là Thổ khí như lan phụng thân như ngọc, miêu tả hơi thở say đắm lòng người của mỹ nhân.

Lục Ý sửng sốt, hô hấp khựng lại.

Có điều không phải vì Nhan Bân, mà là vì cậu nhớ tới màn đối diễn với Cố Diễn kia.

Cậu đang ngồi trên một cái ghế dài, chỉ cách tay vịn một cánh tay.

Nhan Bân lại ngồi ở bên trái của cậu.

Tư thế này giống hệt như lúc đó.

Trong đầu Lục Ý đều là hình ảnh Cố Diễn đóng phim, ngay cả Nhan Bân nói gì cũng không nghe rõ, mãi cho đến khi Nhan Bân ôm lấy bờ vai của cậu rồi nghiêng người dán tới, Lục Ý mới nhúc nhích.

Cậu thử "trượt chân".

Nhưng không thành công.

Lục Ý lại thử uổn éo thân thể, Nhan Bân dừng diễn nhìn cậu: "Lục Ý, anh sao vậy?"

Lục Ý cố gắng bình tĩnh, chậm rãi quay đầu: "Tôi đang suy nghĩ một chuyện, đợi một lát."

"Ỏ." Nhan Bân nghĩ chắc là vấn đề cao thâm gì đó, hoặc bị kỹ thuật của mình kích thích, tràn đầy phấn khởi hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Cậu nhìn... tư thế ngồi hiện giờ của tôi..." Lục Ý bình thản nói, không nhìn ra chút nổi giận nào, "Với cái tư thế nghiêng người của cậu, tôi không cẩn thận trượt chân, khả năng ngã xuống là bao nhiêu?"

Nhan Bân nhìn tư thế ngồi của Lục Ý, không chút suy nghĩ: "Anh đùa gì thế? Mông anh bôi dầu hay sao mà có thể trượt chân!? Còn ngã xuống... Phim thần tượng còn chưa thấy cảnh này, cơ thể ốm yếu cỡ nào mới có thể vừa nghiêng người một cái đã bị trượt chân, anh làm từ kẹo dẻo à? "

Lục Ý: "..."

Cậu cũng hiểu được không thể.

Chỉ có tự mình trải nghiệm mới biết được có một số việc không giống như bề ngoài.

Bây giờ, đầu óc cậu như có cơn bão quét qua — Cố Diễn cố ý! Ngày đó anh cố ý! Cậu nhớ anh...

Lục Ý thật sự không nghĩ tiếp được nữa, nghĩ nữa sẽ đỏ mặt mất.

"Ừm." Lục Ý hắng giọng một cái, "Cậu tiếp tục đi!"

Nhan Bân là một thằng nhóc ngây thơ, chả tinh ý chút nào, dù Lục Ý có đột ngột đổi trò chuyện một số vấn đề không hiểu nổi thì cậu ta cũng không thắc mắc, Lục Ý kêu cậu ta tiếp tục, cậu ta cũng hớn hở mà tiếp tục.

Sau khi tìm trạng thái xong, Nhan Bân vừa định nhập vai, định chạm vai Lục Ý, thình lình có một giọng nói từ cửa truyền đến: "Nhan Bân."

Là giọng của Cố Diễn!

Nhan Bân sáng mắt lên, cậu ta nhìn sang, hạnh phúc gọi: "Thầy Cố!"

Cố Diễn ngồi ở vị trí cố vấn, vẫy vẫy tay với Nhan Bân.

Nhan Bân đứng bật dậy, không hỏi câu thừa thải nào, hí ha hí hửng chạy tới.

Lục Ý ngồi trên ghế bực bội, không muốn nhìn thấy Cố Diễn.

Không muốn thấy anh, cũng không muốn nói chuyện với anh.

Cố Diễn hồi cấp ba luôn thích ghẹo cậu, không ngờ sáu năm qua rồi mà giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Cố Diễn càng lúc càng tệ hơn.

Lục Ý kéo hai sợi dây lòng thòng trên áo, không nói một lời.

Cậu đang chờ Nhan Bân về đây tiếp tục đối diễn với cậu, nhưng nào ngờ Nhan Bân một đi không trở lại.

Lục Ý đợi một hồi, kiên quyết không chịu nhìn sang chỗ Cố Diễn.

Chuyện đã hạ quyết tâm, sao có thể nói đổi ý là đổi ý?

Lại đợi một hồi, cuối cùng Nhan Bân cũng quay lại, Lục Ý nghiêm mặt: "Cậu còn biết quay lại? Cậu..."

Cậu còn chưa nói hết, Nhan Bân bỗng nhiên thần thần bí bí khom người xuống, như có lời muốn nói với cậu.

Sau đó, cậu ta hắng giọng một cái: "Thầy Cố nhờ em chuyển cho anh một câu."

Lục Ý không muốn nghe lời Cố Diễn nói, lại không nghĩ tới Cố Diễn nghĩ ra cách này, nhất thời ngạc nhiên.

"Anh ấy nói, bạn nhỏ phải ra dáng của bạn nhỏ." Nhan Bân thuật lại, chìa tay ra, thả vào tay Lục Ý, "Chân đau rồi thì ngoan ngoãn dưỡng thương, đừng có giúp người ta luyện nữa."

Trong lòng bàn tay của cậu lẳng lặng xuất hiện một viên kẹo bạc hà màu xanh.

Đó là thứ cậu thích nhất, cũng là thứ Cố Diễn thường cho cậu ăn.

Nhưng lời như vậy... Lời như vậy, anh ấy dám... Dám kêu Nhan Bân thuật lại? !

Bùm, Lục Ý đỏ mặt, cậu không dám nhìn Nhan Bân: "Không, tôi không cần."

Nhan Bân nhìn cậu, oh một cái tiếng, không nói gì, cũng không chịu đi.

Lục Ý thấy cậu ta cứ đứng mãi, hơi hoảng hốt: "Cậu, cậu còn muốn gì?"

"Thầy Cố nói, cậu không nhận kẹo cũng được." Tựa như sớm biết cậu sẽ có phản ứng như vậy, Nhan Bân làm hết phận sự, "Nếu như em cầm kẹo về, anh ấy sẽ tự cầm cả gói kẹo sang, ngay tặng anh trước mặt tất cả các học viên, còn lớn giọng nói đừng giận anh ấy nữa."

Lục Ý: "..."

Đây quả thực khinh người quá đáng!

Nhưng Cố Diễn nói được làm được, anh chính là người như vậy, ngay cả chuyện ép cậu mặc đồ còn làm được, tặng gói kẹo có là gì?

Lục Ý cắn răng nhận lấy, ngay cả câu cảm ơn cũng không muốn nói.

Nhan Bân đạt được mục đích thì dừng, không tiếp tục truyền lời nữa, đợi Lục Ý nhận kẹo xong thì xoay người đi, tung tăng chạy về phía Cố Diễn, vui vẻ nói cho anh biết mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Lục Ý tưởng tượng kẹo là Cố Diễn, nhai rồm rộp trong miệng.

***

Sau khi hết thời gian luyện tập thì tới thời gian lên sân khấu diễn tập.

Lục Ý bị thương, không cần tham gia, đợt sau này quay lại cũng được.

Thật ra cậu có thể đi, có điều tổ đạo diễn không nhắc tới, tiền cũng được trả bình thường, tổ đạo diễn vội vàng quay chương trình, Lục Ý không thể nói mình muốn đi vào lúc này.

Vì vậy cậu bèn ở lại.

Diễn tập kết thúc.

Chương trình chính thức bắt đầu.

Kỳ này có khán giả, cũng có MC dẫn chương trình.

Lục Ý nhàn rỗi không có việc gì làm, bất giác đi tới phía sau sân khấu, theo mấy nhân viên nhìn lên sân khấu.

Chương trình đã bắt đầu, sau khi hết màn vũ đạo, MC bước lên sân khấu.

Đứng ở góc độ Lục Ý, vừa vặn đối diện với ghế cố vấn bên kia, có thể nhìn thấy màn hình lớn sau sân khấu.

Các học viên lục tục lên biểu diễn, trổ kiến thức học được trong hai ngày nay.

Lúc Trác Tinh lên sân khấu, biểu hiện bình thường, không phạm sai lầm, cũng không làm người khác bất ngờ.

Lục Ý nhíu mày, cậu cảm thấy Trác Tinh đang dậm chân tại chỗ, cần phải đột phá.

Các nhân viên đứng sau Lục Ý nhỏ giọng thảo luận biểu hiện của các học viên.

Qua thêm mấy người rồi đến Nhan Bân.

Biểu hiện của Nhan Bân lại ngoài dự đoán của Lục Ý, cậu ta diễn rất ra dáng hồ ly tinh, còn mang theo phong cách cá nhân đặc sắc, không mang theo yêu khí mà rất thanh thuần tự nhiên.

Cùng với đoạn diễn với thư sinh vô cùng bi đát, làm người xem xúc động không nguôi.

Ngay cả những tiếng thảo luận sau lưng cũng bắt đầu xoay quanh Nhan Bân.

"Tôi thấy biểu hiện lần này của Nhan Bân rất tốt."

"Đúng hơn là do thầy Cố dạy quá giỏi, trước khi lên sân khấu, tôi thấy hai người họ cùng nhau luyện tập trong phòng một hồi lâu đó."

"Chậc chậc, nói vậy vẫn là thầy Cố lợi hại, quả là danh sư xuất cao đồ."

"Ha ha ha ha, chắn chắn rồi, tôi thấy thầy Cố đẹp trai nhất trong nhóm vố vấn."

Lỗ tai Lục Ý khẽ động, không tự chủ được dời mắt đến vị trí các cố vấn ngồi.

Cố Diễn mặc áo sơ mi giản dị, khoanh tay chăm chú nhìn lên sân khấu, ánh đèn rơi xuống, phác họa đường cong trên gương mặt cứng cỏi của anh, đẹp đến cùng cực, dường như anh sinh ra để đứng trên sân khấu, cả người sáng ngời.

Trên màn hình lớn vừa lúc quay đến Cố Diễn, có lẽ nhận ra điều này, anh hơi ngước mắt, cười cười.

Đôi mắt cong cong, khóe môi giương lên, đẹp đến nao lòng.

Dưới khán đài vang lên tiếng thét chói tai.

Ngay cả Lục Ý cũng nhìn say mê, kinh ngạc đến độ chỉ duy trì một tư thế.

Các nhân viên lại bắt đầu chuyển sang bàn tán Cố Diễn.

"Trời ạ, thầy Cố đẹp trai quá, ai mà chịu nổi!!!!!!!!"

"Một thẳng nam như tôi nhìn mà tim còn đập bình bịch, quá đẹp, thật sự quá đẹp."

"Đúng là chỉ số nhan sắc không thể khiến người ta chịu nổi mà! Ai cũng không thể chống cự nổi nhan sắc của thầy Cố!"

Lục Ý nghiêng đầu nghe, không khỏi thầm gật đầu.

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên từ bên cạnh, dò hỏi: "Cậu đang nhìn cái gì?"

Lục Ý tập trung nghe tiếng nói chuyện phía sau, không để ý lắm, bèn trả lời: "Nhìn thầy Cố."

"À" Giọng nói kia ngừng lại, thong thả hỏi, "Thầy Cố đẹp trai không?"

Lục Ý chăm chú gật đầu: "Đẹp trai."

Sau khi nói xong, lập tức quay đầu về phía sân khấu.

Có điều trên ghế đã không còn ai, vừa hay tiến vào thời gian nghỉ giải lao.

Lục Ý sửng sốt, chậm rãi quay đầu lại, tức thì nhìn thấy người mới vừa ngồi trên ghế sân khấu đang đứng ở bên cạnh cậu, tư thế nhàn nhã, nhìn cậu cười sáng lạn.

"Lúc cậu ở đây tôi đã chú ý đến rồi." Cố Diễn tiến lên một bước, cúi người ghé vào lỗ tai cậu nói, "Cậu bạn nhỏ, muốn nhìn phải trả phí đó."

"Có điều nhóc khen anh đẹp trai" Cố Diễn cười nhẹ, "Anh sẽ khoan dung một chút, không so đo với nhóc."

Bị bắt gặp nhìn lén thì thôi đi, còn bị lừa khen đối phương...

Mặt của Lục Ý thoáng chốc như ráng chiều, nhuộm đỏ một vùng.

Hết chương 29

Bạn học Nhan Bân còn nhớ mình hôm trước thề sống chết không làm fan cp không ta :))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip