Chap 17: Sự Sủng Ái Từ Vị Trí 2 Vị Baba - Giác Tỉnh Thứ 3 Võ Hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vốn nghĩ là đại sự hoàn thành, thì có thể trực tiếp trở về lăn giường một phen. Nào ngờ, trời phụ lòng Ninh Lạc phái đến một bầy lâu la gây sự. Lá cây rung động xào xạc, cảm giác âm u khiến nhóm người Triệu Vô Cực cảnh giác. Triệu Vô Cực trước tiên phóng xuất võ hồn, Đại Lực Kim Cương Hùng uy nghiêm sau lưng hắn. Từ bụi cây bò ra là một đám Nhân Diện Ma Chu, xét về kích cỡ thì nhỏ hơn Ma Chu mà Đường Tam đã hấp thu, phỏng đoán đây có thể là con cháu của nó. Tuy là tu vi không cao nhưng số lượng rất lớn, bất ngờ xuất hiện liền là mấy mươi con khiến cho bát quái bọn họ cũng có chút lúng túng.

Do giao đấu với Thái Thản Cự Viên và hai con hồn thú vạn năm làm cho thể lực của mọi người không cách nào phục hồi kịp. Lúc này, ám khí của Đường Tam đã có cơ hội trình làng. Ngoài ra còn có một chiếc Gia Cát Thần Nỏ, hắn muốn đưa cho Tiểu Vũ, nhưng nàng đã từ chối. Gia Cát Thần Nỏ này ở Đường Môn chỉ thuộc dạng ám khí thông thường, nhưng uy lực, tốc độ và phạm vi của nó rất lớn. Nếu dùng để giải quyết đám nhện nhỏ này, quả thực là chuyện nằm trong tầm tay.

Hơn nữa, các ngươi đừng quên Lạc lão đại mấy ngày này mượn cơ hội dưỡng thương, một chút sức lực cũng không tiêu tốn, để một mình cô giải quyết cũng không thành vấn đề ấy chứ. Nhưng mà, vẫn là mỗi người nhận lấy ám khí của Đường Tam, riêng Ninh Lạc thì dùng 'đồ chơi' từ hồn đạo khí của chính mình.

Vũ khí của cô là một khẩu súng có hình dạng gần giống Gia Cát Thần Nỏ, nhưng kiểu dáng hiện đại hơn. Nguyên lí vận hành khá đơn giản. Chỉ cần truyền một ít hồn lực vào, bộ phận chuyển đổi bên trong sẽ chuyển nguồn năng lượng là hồn lực thành sản phẩm là chùm sáng hội tụ tại điểm muốn nhắm. Bởi vì là hồn lực chuyển hoá, nên sát thương gây ra có phần nhỉnh hơn so với Gia Cát Thần Nỏ. Đây là dựa theo tài liệu nghiên cứu từ Trái Đất, ngay cả Đường Tam hay Đường Môn đều không biết được.

Thất quái trang bị ám khí mỗi người một phía không ngừng hạ gục đám tiểu Nhân Diện. Ninh Lạc cũng theo phía sau yểm trợ, khẩu súng nhỏ lần đầu tiên thử nghiệm thực tế, hiệu quả tuy chưa đạt tốt nhất, nhưng so với dự đoán đã tốt hơn nhiều. Bùm bùm chíu chíu mấy phen cuối cùng cũng dọn xong.

Qua tự thân kiểm nghiệm, Ninh Vinh Vinh đối với cái này "ám khí" vô cùng yêu thích. Nàng đề nghị Đường Tam ra giá bán cho nàng. Nhưng mà, đây chỉ là loại ám khí đơn giản, Đường Tam cũng không tính thu phí, bất quá để nàng trả chút tiền nguyên liệu là được rồi.

Ninh Lạc có chút bực bội, ám khí đó tốt hơn súng Quang Minh của cô sao. Này nhé, súng Quang Minh này nguyên liệu dễ tìm, gọn gàng hiện đại, trọng lượng tương đối nhẹ, sát thương lại cao. Tại sao không ai chú ý đến nó vậy... Hay lắm, bảy quái các người thành công chọc giận Lão đại ta đây rồi, từ giờ ta...không thèm để ý các ngươi nữa!

Ở một bên, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh lén nhìn sang thì thấy được biểu cảm giận dỗi của ai kia, liền không cấm cười khẽ một tiếng.

Mà lúc này ở Sử Lai Khắc học viện đã xuất hiện một vị trung niên nam tử, thân mặc trường bào. Dung mạo bình thường, nghiêm túc đến cứng ngắc. Nếu là Đường Tam ở đó, hắn nhất định nhận ra vị kia Đại Sư cuối cùng cũng di giá đến học viện rồi.

Thời điểm nhóm người Triệu Vô Cực về đến đã là sáng sớm ngày hôm sau. Áo Tư Lạp trải qua khổ ải liên tục mấy ngày liền, tâm tình không nhịn được kích động mà chạy đến cánh cổng lớn đã mục nát, ra sức ôm ấp hôn hít.

Tám người ai về phòng nấy ngủ một hơi lấy sức, Triệu Vô Cực lại lãnh mệnh đi thông tri Phất Lan Đức. Hai người cùng nhau uống trà bàn bạc, bàn đến tiếng bò rống mà Tiểu Vũ đề cập. Ngay cả Viện trưởng đại nhân Phất Lan Đức cũng không đoán ra, thanh âm bò rống kia rốt cục là thuộc về loại hồn thú nào. Lúc này, một giọng nói khác từ trong phòng vọng ra, cùng với đó là một trung niên áo bào đen. Không sai biệt chính là vị kia Đại Sư trong lời Đường Tam.

"Vô Cực, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là bạn năm xưa của ta, Ngọc Tiểu Cương. Cũng là lão sư của Đường Tam, ngươi có thể gọi hắn là Đại Sư."

Gương mặt Triệu Vô Cực toát ra vẻ kinh ngạc, sau đó niềm nở "vỗ ngực xưng tên". Đại Sư có lẽ cũng chẳng xa lạ gì cái danh Bất Động Minh Vương của lão Triệu, đơn giản chào hỏi hắn một tiếng. Mà biểu cảm của hắn, vĩnh viễn cũng chỉ có cứng nhắc, may ra chỉ hài hoà một tí đối với Đường Tam.

"Đại Sư cũng biết tại hạ ư?"

Ngọc Tiểu Cương miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng không có trả lời câu hỏi hắn, mà trực tiếp nói vào vấn đề.

"Đường Tam chắc là về cùng ngươi rồi đúng không? Nó bình an chứ?"

"Cũng may lần này có Đường Tam và Ninh Lạc, chúng ta đều an toàn." Ngữ khí Triệu Vô Cực phi thường hào hứng, ánh mắt hắn cũng ánh lên niềm tự hào.

"Ninh Lạc? Cái tên này có chút quen thuộc. A...!"

"Sao vậy Tiểu Cương, ngươi biết Tiểu Lạc Tử nhà chúng ta sao?" Phất Lan Đức biểu cảm thú vị nhìn Đại Sư, Ngọc Tiểu Cương trong mắt hắn chưa từng ra vẻ thất thố như thế bao giờ.

"Ta đột nhiên nhớ đến cái ngày đó..."

Ngọc Tiểu Cương bắt đầu hồi tưởng về ngày trước, ngày mà hắn nhận Đường Tam làm đệ tử, cũng như gặp được thần tượng một đời này của hắn - Đường Hạo. Đường Hạo "nhờ" hắn phải dạy dỗ Đường Tam cho thật tốt, sau đó bằng vào truyền âm nói chuyện với ai đó. Cuối cùng, Đường Hạo trước khi rời đi có nói: "Con gái nhà ta nhắc nhở phải đi rồi, có duyên gặp lại."

"Vậy ra...ngài vẫn còn một nữ nhi?" Ngọc Tiểu Cương chính là vô thức bật ra câu hỏi, sau đó hắn mới lúng túng, hình như mình hơi quá phận.

Nhưng mà, Đường Hạo cũng không có tức giận, hắn chỉ cười, cười rất chân thành. "Phải, nàng gọi Ninh Lạc, dù là con gái nuôi, nhưng vẫn là con gái bảo bối của chúng ta."

. . . . .

Phất Lan Đức nghe xong, đầu óc liền quay cuồng, hắn phát giác được hình như tiểu quỷ Ninh Lạc này có gia thế khủng bố hơn những gì hắn tưởng. Bởi lẽ, sau khi Ninh Vinh Vinh gia nhập Sử Lai Khắc học viện, thì hắn nhận được thư từ Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Trí. Trong thư, Ninh Phong Trí nhờ Sử Lai Khắc học viện để mắt đến tiểu ma đầu Ninh Vinh Vinh, đồng thời đảm bảo an toàn cho đại bảo bối Ninh Lạc. Ai nha, cái sự so sánh khập khiễng này, còn may là nha đầu Vinh Vinh kia không biết, không thì lại tốn tiền tu sửa học viện rồi (。ノω\。)

"Ai yo, ngươi nói xem Tiểu Cương, có thấy lần này vận ngươi rất đỏ không? Vốn dĩ ngươi đến đây chỉ vì Tiểu Tam, bây giờ xuất hiện thêm một Ninh Lạc – nghĩa nữ của thần tượng nhà ngươi, tư chất thông minh, thiên phú trác tuyệt – để ta xem ngươi lại muốn dùng lí do gì để thoái thác đây." Phất Lan Đức không ngại miệng đắng lưỡi khô, thao thao bất tuyệt tràng giang đại hải, chỉ với một mục đích là giữ chân được Đại Sư ở lại càng lâu càng tốt.

Mà Đại Sư vốn dĩ cũng mất đi ý định rời đi từ lâu, tâm huyết dạy học của hắn đang dâng trào, kiến thức mà hắn tích trữ qua bao năm, cuối cùng cũng được phát huy.

Ngày hôm sau.

Bát quái sau khi trở về liền một đường ngủ thẳng, có chăng là Đới Mộc Bạch thể lực dồi dào và Đường Tam quy củ kỷ luật là ngủ nửa ngày. Cho nên phải đợi đến hôm sau, thì bọn họ mới có thể bắt đầu buổi học tiếp theo.

Từ xa nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam tinh thần phấn chấn, từ trên hành lang kí túc trực tiếp nhảy xuống. Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy hắn vẫn nguyên vẹn thì hài lòng, vỗ vai bảo hắn quay về hàng ngũ trước.

Tên béo Mã Hồng Tuấn lân la hỏi chuyện, lúc này hắn mới biết kia chính là lão sư của Đường Tam.

"Chính là lão sư cái gì cũng biết mà ngươi hay nói." Đới Mộc Bạch hỏi, nhưng mà không khí xung quanh hắn không đúng lắm, có hơi lạnh so với thường ngày.

Đường Tam tất nhiên nhìn ra được khác thường, nhưng bây giờ không tiện giải thích, hắn chỉ có thể gật đầu xác nhận.

"Đám tiểu quái vật, đến đây. Giới thiệu với các ngươi, vị này là Đại Sư, sau này sẽ phụ trách hướng dẫn các ngươi tu luyện."

Đại Sư từng bước tiến lên, không nhanh không chậm nói: "Ta đã tìm hiểu thông tin về mọi người. Tiếp theo, ta sẽ hướng dẫn các ngươi tu luyện, hy vọng các ngươi đều chuẩn bị tốt, sáng mai chính thức bắt đầu huấn luyện. Nội dung huấn luyện ta sẽ công bố trước khi lên lớp."

"Còn tiếc nói thêm mấy câu?" Phất Lan Đức khẽ trách móc hắn, đang muốn nói thêm thì đột nhiên Ninh Lạc đau đớn hét lên.

"Mọi người mau tránh ra!"

Từ trên người cô, một vầng hào quang trắng đen lẫn lộn đang bao phủ lấy. Mà Ninh Lạc chịu đựng không nổi thống khổ ôm lấy ngực ngã khụy, trên thái dương dần lấm tấm mồ hôi. Có lẽ giải toả thống khổ ra bên ngoài sẽ khiến người ta thoải mái hơn, cho nên, Ninh Lạc trong vô thức đã hét thật lớn, nguồn năng lượng khổng lồ trong người cũng theo đó đi ra, biến thành một cột sáng chiếu thẳng lên trời. Dù là người học thức uyên bác như Đại Sư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình trạng này, trong lúc hắn đang hoang mang không biết làm sao, thì đã có hai thế lực đến thay hắn giải vây rồi.

Một bên là một nam nhân vận áo bào che khuất mặt, bên cạnh là một nữ nhân xinh đẹp. Đường Tam liếc mắt liền nhận ra cha hắn, Đường Hạo, còn người bên cạnh, hắn không biết.

Bên còn lại cũng là một nam nhân trung niên ngự kiếm phi hành, phía sau là mười mấy tộc nhân nữa. Ninh Vinh Vinh không cần nhìn cũng biết, Kiếm thúc thúc nhà mình đều đến rồi.

Hai bên gặp nhau không nói một lời, nhưng hành động đều rất ăn ý. Đó là nhắm đến Ninh Lạc, ra sức tấn công. Ninh Lạc lúc này đã không còn đủ tỉnh táo, hoàn toàn dựa theo linh tính để tránh né. Sau một hồi bị "truy sát" cô không thể ngồi yên chờ chết được nữa, liền bắt đầu phản công. Đối đầu với cùng lúc hai Phong Hào Đấu La, cảm giác mách bảo Ninh Lạc nếu không đánh hết sức thì chỉ có chết. Cho nên, vừa ra chiêu đầu tiên liền là đệ thất hồn kỹ Thiên Lang Chân Thân. Mái tóc trắng nổi bật chuyển dần sang màu tím cao quý, ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Mà sau lưng Ninh Lạc chính là Vô Ảnh Lôi Lang kích cỡ khủng bố đang nhe nanh đe dọa đám người.

Đường Hạo thoáng ngạc nhiên, không ngờ nữ nhi bảo bối nhanh như vậy đã đạt đến Hồn Thánh cảnh giới, quả nhiên là con gái mà hắn cưng chiều. Trần Tâm bên kia cũng đồng dạng kinh ngạc, mà biểu hiện thái quá nhất chính là đám tộc nhân phía sau. Thiên a! Quái vật dạng gì mới có thể tu luyện nhanh như vậy!? Bất quá, Ninh Lạc càng giải phóng nhiều hồn lực, thì càng nhanh chóng suy yếu. Chỉ cần cô bắt đầu yếu đi rồi, mới là lúc chữa trị thật sự.

Bởi vì tinh thần không thật sự tỉnh táo, Ninh Lạc đối với đối thủ trước mặt cũng như người mù đi đường, hoàn toàn là xuất chiêu bậy bạ, một chưởng cũng không trúng ai. A Ngân và tộc nhân Thất Bảo Lưu Ly đã di dời những người xung quanh ra xa để đảm bảo an toàn, còn lại giao cho hai nam nhân kia.

Tiểu Vũ chua xót nhìn cô phát tiết, thỉnh thoảng kéo đến Đường Tam hỏi hắn khi nào thì họ có thể dừng lại, Đường Tam mù tịt lắc đầu. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh càng sốc hơn, bên cạnh Ninh Lạc nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy Ninh Lạc điên cuồng thống khổ. Nhìn thấy Ninh Lạc không có chút cảm giác an toàn, hoảng loạn công kích xung quanh, toàn cảnh khiến người ta đau lòng, ngay cả băng sơn nữ nhân đều rơi nước mắt rồi.

Hồi lâu sau, Ninh Lạc bắt đầu mệt lã, từng thớ thịt đều kêu gào nhức mỏi, dây thần kinh do căng thẳng trong thời gian dài mà không chịu nổi. Cuối cùng cũng ngã xuống bất tỉnh. Lúc này, Đường Hạo và Trần Tâm cũng đình chỉ động tác, Đường Hạo bế lên Ninh Lạc, một đường đi thẳng về phòng của cô.

Đường Hạo chỉ cho phép Trần Tâm và lão bà nhà mình A Ngân vào cùng, còn lại đều bị nhốt bên ngoài. Phải rất lâu sau đó, ba người bọn họ mới đi ra.

"Tham kiến Hạo Thiên miện hạ, phu nhân. Không biết miện hạ có thể giải thích chuyện vừa xảy ra hay không?" Tùy ý chào hỏi một câu, Phất Lan Đức liền hỏi ngay vào vấn đề. Dù sao Ninh Lạc cũng là học trò cưng của hắn, hắn sao có thể qua loa tắc trách.

"Tiểu Lạc vừa rồi chỉ là giác tỉnh Võ Hồn thứ 3, có điều nguồn năng lượng tích trữ quá lớn, đứa nhỏ có chút khó khống chế nên mới phải giải phóng ra ngoài." Thanh âm êm dịu bên cạnh Đường Hạo cất lên, thay hắn giải thích một chút. Đường Hạo cũng không có phản đối, còn đối nàng cười cười. Đường Tam cả kinh, đây quả thực là lần đầu tiên hắn thấy ba ba nhà mình cười, người phụ nữ này quả nhiên thân phận không tầm thường.

Khoan đã, tập trung vào trọng điểm!

"Võ Hồn thứ 3!?" Cả một đám người hoàn toàn không ngờ được, một người có thể có tận ba Võ Hồn. Bình thường song sinh Võ Hồn đã là rất hiếm, vậy tam sinh Võ Hồn không phải là có 1 không 2 sao? Cho hỏi lại lần nữa, Thiên a! Đây là quái vật chơi hệ gì thế, sao có thể nghịch thiên như vậy!

Trứ danh Đại Sư Ngọc Tiểu Cương cũng là một bộ dạng hoá đá. Lúc trước hắn phát hiện ra Đường Tam song sinh Võ Hồn thực sự đã cảm thấy kinh hỉ. Bây giờ còn chưa nhận ra Ninh Lạc là song sinh Võ Hồn, thì trực tiếp biết luôn cô là tam sinh Võ Hồn, thật không biết phải bày ra vẻ mặt gì.

"Vậy, tình trạng tiểu Lạc bây giờ thế nào? Có phải không còn nguy hiểm nữa phải không?"

"Không nguy hiểm nữa, chỉ là tiêu tốn khá nhiều năng lượng rồi, cần phải hảo hảo tịnh dưỡng mấy ngày, tự khắc sẽ khoẻ lại thôi." Kiếm đấu la vừa nói vừa tản bộ đến chỗ Ninh Vinh Vinh, Ninh Vinh Vinh xoắn quýt suy nghĩ, sau cùng lộ ra nụ cười lấy lòng, hướng Kiếm thúc thúc của nàng làm nũng. Trần Tâm cũng không định làm khó nàng, xoa đầu nàng mấy cái, lại dặn dò nàng nhớ tự chăm sóc bản thân, liền mang theo người ngự kiếm bay về.

Đường Hạo ở một bên giới thiệu A Ngân cho Đường Tam biết, còn nói thêm Ninh Lạc con gái nuôi của hắn, tương đương tỷ tỷ Đường Tam, nói hắn nhớ chú ý chăm sóc nàng. Đường Tam nhìn người phụ nữ trước mặt, ánh mắt vẫn luôn từ ái nhìn hắn, thực sự cảm giác được tình yêu của mẹ. Đường Tam nghĩ cũng không cần nghĩ liền là ôm lấy nàng, tranh thủ một chút hơi ấm từ mẫu thân. Đường Hạo diện vô biểu tình nhìn hai người, chẳng lẽ bây giờ bảo hắn đi ăn giấm của con trai, không cần làm chuyện mất mặt đó.

"Nếu Lão đại đã không có chuyện gì, để chúng ta đến chăm sóc!" Áo Tư Lạp hăng hái tiến lên, còn chưa đi đến đâu đã bị Đường Hạo ngăn lại.

"Tư phòng của nữ nhân là nơi cấm địa, nam nhân các người lăng xăng cái gì. Ngoại trừ ba cô nương này, ai cũng không được vào!" Đường Hạo lần lượt chỉ đến Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, ý nói các nàng đồng dạng là nữ nhân thì có thể vào.

Ha! Ngài còn biết "tư phòng của nữ nhân là nơi cấm địa", không phải ngài cũng vừa đặt chân vào sao? Ngài lại không phải là nam nhân đi? Còn ngăn cấm chúng ta... Lời này Áo Tư Lạp chỉ dám nghĩ, hắn như thế nào dám nói ra a, trừ phi không sợ Hạo Thiên đấu la một phát chụp chết hắn.

Đường Hạo cùng A Ngân nói tiếng cáo từ, liền biến mất trước mặt đám người, một khắc cũng không có chậm trễ. Ba cái nữ nhân thay nhau chăm sóc Ninh Lạc, đám nam nhân còn lại đành phải quay về phòng tự mình tu luyện. Dù sao bọn họ cũng là Bát Quái, muốn luyện thì cùng nhau luyện, thiếu đi một người cũng không thể.

_______Hết chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip