Chap 16: Đột Phá Hồn Thánh Thực Lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thái Thản Cự Viên di chuyển rất nhanh trong sâm lâm, cả địa hình Tinh Đấu đại sâm lâm nó dường như đã toàn bộ thông thuộc. Bất luận phía trước có trở ngại nào nó cũng hề chậm lại, cũng không va chạm vào. Thân thể khổng lồ thể hiện sự linh hoạt kinh người, mỗi một lần nhún chân đều có thể tiến xa ngoài trăm mét.

Bên trong Tinh Đấu đại sâm lâm, hồn thú mặc dù số lượng hay chủng loại đều rất đông đảo, nhưng phàm là cảm nhận được mùi của nó, đều không thể không thoái tránh, ai dám cả gan cản đường vị vua sâm lâm kinh khủng này chứ?

Đường Tam mặc dù có ma cô tràng của Áo Tư Lạp hỗ trợ phi hành với tốc độ của Phượng Vĩ Kê Quan Xà, nhưng so với Thái Thản Cự Viên vẫn còn quá chậm, càng huống chi Thái Thản Cự Viên lại không có di chuyển theo phương hướng nhất định. Đường Tam căn bản không có khả năng đuổi kịp.

Nếu mọi người trong Sử Lai Khắc học viện chứng kiến dáng vẻ của Thái Thản Cự Viên lúc này nhất định sẽ giật mình, bởi vì, lúc này Tiểu Vũ không phải bị nắm trong bàn tay to lớn của nó, mà là ngồi ngay ngắn trên bả vai rộng lớn của nó. Thái Thản Cự Viên tốc độ tuy mau, nhưng lại cực kỳ vững vàng. Ngồi trên vai hắn, Tiểu Vũ thậm chí không có chút cảm giác chấn động nào.

Tiểu Vũ lúc này tràn đầy lo lắng, tùy thời đều hướng phía sau nhìn: "Nhị Minh, đến đây thôi, đừng đi nữa. Ta phải về ngay. Nhị Minh, ngươi không nên ra ngoài tìm ta."

Nghe Tiểu Vũ nói xong, Thái Thản Cự Viên bỗng thần kỳ dừng lại, hơn nữa còn cúi thấp người xuống, để Tiểu Vũ từ trên vai mình tuột xuống dưới đất. Cái đầu to lắc lắc, trong mắt toát ra vẻ vô tội. Tiểu Vũ thì thào tự nói: "Ninh Lạc bị thương rồi, ta lại bị ngươi bắt đi, mọi người nhất định sẽ lo lắng. Tiểu Tam, ngươi không nên kích động a, ta sẽ trở về ngay."

Sau đó, Tiểu Vũ hướng Thái Thản Cự Viên nhắc nhở.

"Nhị Minh, lần sau nếu ngươi lại cảm nhận được mùi của ta… trước tiên hãy ở khoảng cách xa quan sát một chút. Ngàn vạn lần không nên tuỳ tiện ra tay, nếu không vạn nhất tổn thương đến bằng hữu của ta thì rất phiền phức."

Tiểu Vũ hôm nay gặp nó thập phần đột ngột, nhưng dưới tình huống đó, nàng căn bản không có khả năng giải thích cho Thái Thản Cự Viên biết, chỉ có thể sử dụng phương pháp đặc thù thông báo cho nó biết không được đả thương người khác, cuối cùng vẫn là để Thái Thản Cự Viên đem đi.

Mặc dù Tiểu Vũ biết là nó lo lắng cho mình, nhưng cục diện như vậy tuyệt không phải là ý nguyện của nàng, nhất là chứng kiến Ninh Lạc bị đánh bay, còn thổ huyết, càng khiến nàng thêm đau lòng.

Thái Thản Cự Viên tựa hồ có thể hiểu lời nói của Tiểu Vũ, nhãn quang như hai ngọn đèn nhấp nháy, thần sắc ôn hoà dị thường.

Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn Thái Thản Cự Viên: "Nhị Minh, Đại Minh vẫn khỏe chứ?"

Thái Thản Cự Viên gật gật đầu.

Tiểu Vũ lại nói: "Vậy thì tốt. Ta sợ mọi người lo lắng, phải nhanh chóng trở về. Lần này được ngươi đem ra ngoài, dứt khoát hoàn thành đệ tam hồn hoàn của ta đi, khỏi phải tìm cơ hội lần sau nữa. Bây giờ ta bắt đầu, ngươi hộ pháp giúp ta. Xin lỗi, Nhị Minh, cho dù ta không trợ giúp bọn họ săn giết hồn thú, nhưng lại cũng không thể ngăn chặn được bọn họ."

Thái Thản Cự Viên Nhị Minh lắc đầu, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gầm trầm uất. Âm thanh mặc dù không lớn nhưng lại truyền xa ngàn mét. Trong phạm vi này tất cả toàn bộ hồn thú đều bị hù doạ sợ hãi, bay khỏi lãnh địa của mình hướng ra xa chạy trốn.

Tiểu Vũ trong lòng lo lắng tình trạng của Ninh Lạc, không dám chậm trễ thời gian, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống trước mặt Nhị Minh. Hai tay chấp niệm Lan Hoa Chỉ, tay phải đặt trên đùi, lòng bàn tay hướng lên trên, tay trái đặt trước ngực, trong miệng bắt đầu phát ra chuỗi âm thanh kỳ dị.

Cùng âm thanh kỳ dị đó, hai mắt Tiểu Vũ dần biến thành màu đỏ, hai vòng hồn hoàn màu vàng lặng lẽ xuất hiện, xoay quanh thân thể nàng, đồng thời, một bạch sắc hư ảnh cực lớn dần dần hình thành sau lưng nàng, chính là hình dạng Võ Hồn thỏ ngọc của nàng.

Hồng quang nhàn nhạt dần dần từ người nàng lan tỏa ra, theo thời gian, hồng quang ngày càng cường thịnh, quang mang tràn ngập đỏ tươi tựa như màu máu.

Thái Thản Cự Viên nằm rạp xuống bên cạnh Tiểu Vũ, nhìn Tiểu Vũ bên trong hồng quang, đôi mắt to toát lên vài phần khát vọng.

Thời gian dần dần trôi qua, trong vầng quang mang màu đỏ mãnh liệt từ từ lộ ra một tầng tử mang. Tử mang nhờ nhiều điểm tinh quang tụ lại mà thành hình, chính là một vòng viên hoàn.

Tử hoàn rơi xuống, rơi trên mình Tiểu Vũ. Lúc đầu nó không cách nào hợp vào cùng hai quang hoàn kia, nhưng theo hồng quang tăng cường, tử hoàn dần dần bình ổn, lại chính là một hồn hoàn ngàn năm.

Không cần nói người khác, cho dù là thầy giáo của Đường Tam, vị Đại Sư có nghiên cứu thâm sâu nhất về Võ Hồn ở đây, chỉ sợ cũng không cách nào hiểu rõ trên người Tiểu Vũ rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, lại càng không thể minh bạch tại sao tự bản thân nàng lại có thể sinh ra hồn hoàn.

Theo sự xuất hiện của đệ tam hồn hoàn, thân hình Tiểu Vũ tựa hồ càng trở nên hài hoà, cả người nhìn có vẻ lớn hơn một chút, bất luận là ngực hay là vai, dường như đều thêm vài phần nữ tính, khiến nàng trở nên càng hoàn mỹ hơn.

Chỉ là nét thơ ngây lại âm thầm giảm bớt. Cùng lúc, sau lưng nàng, hư ảnh ngọc thỏ cũng từ sau lúc đệ tam hồn hoàn xuất hiện càng trở nên rõ ràng hơn.

Dừng lại bên một gốc đại thụ, Đường Tam miệng thở hổn hển. Ma cô tràng phụ trợ phi hành của Áo Tư Lạp chỉ có tác dụng trong thời gian một phút, mặc dù được Ninh Vinh Vinh hỗ trợ thêm, nhưng bất quá Đường Tam cũng chỉ bay được không quá ba ngàn mét rồi rơi xuống đất. Trong suốt quá trình phi hành, Đường Tam đem Tử Cực Ma Đồng vận dụng tới cực hạn, hy vọng có thể tìm thấy thân ảnh Thái Thản Cự Viên. Nhưng mặc dù hắn đã cố gắng hết sức vẫn không phát hiện được bất cứ tung tích nào của Thái Thản Cự Viên.

Ninh Lạc ở ngay sau lưng Đường Tam, cô ra dấu cho Đới Mộc Bạch đỡ lấy hắn, lại ngầm ra lệnh cho Đới Mộc Bạch giữ chân Đường Tam, đừng để hắn đi tìm chết. Bản thân cô vận dụng chút kỹ xảo, một bước chân liền phóng xa hơn hai mươi thước. Chốc lát, đã đến địa điểm mà Tiểu Vũ đang ở.

Thái Thản Cự Viên nhạy bén phát giác, linh cảm cho nó nhìn thấy được sát khí ẩn sau đôi đồng tử lục sắc kia. Thái Thản Cự Viên xoay người, rống một tiếng thật lớn, đây không đơn giản là áp lực tinh thần nữa, mà là một đòn tấn công sóng âm. Vốn bị thương từ trước, Ninh Lạc khó khăn khụy gối, chống đỡ lấy thân mình.

Tiểu Vũ đôi mắt ngấn nước, thấp giọng nỉ non: "Nhị Minh, không cần...đừng tổn hại nàng, nếu không, ta sẽ không tha thứ ngươi."

Nhị Minh nghe thấy thực sự dừng lại, nó quay đầu nhìn Tiểu Vũ, thoáng chần chờ, rồi sau đó dứt khoát nắm lấy Ninh Lạc đưa đến bên cạnh Tiểu Vũ.

"Tiểu Vũ..." Dứt lời, cả thân người Ninh Lạc liền đổ ập xuống, bất tỉnh. Vừa rồi vận hồn kỹ, chính là bằng chút ít sự chịu đựng còn sót lại, bây giờ đã mất sạch không còn một mảnh.

Tiểu Vũ hốt hoảng đỡ lấy cô, lại nhìn đến thương tích trên người cô, trong lòng là một trận đau nhói. Khắp cả người, từ trên xuống dưới đều nhiễm một màu đỏ tươi của máu, ngay cả gương mặt xinh đẹp cũng xuất hiện một vài đạo vết thương. Tiểu Vũ không vui nhìn sang Thái Thản Cự Viên, làm nó hơi sợ hãi mà thu người lại. Sau đó, để chuộc lỗi, Thái Thản Cự Viên xoay người tìm đến một ít thảo dược.

"Nhị Minh, xoay lưng lại!"

Ninh Lạc cần được đắp thuốc, mà muốn đắp được thuốc thì phải cởi áo ra, Nhị Minh dù sao cũng là giống đực, vạn lần không thể nhìn. Cũng may trước đó, Nhị Minh đã dọa chạy hết hồn thú ở xung quanh, nên ngoại trừ Nhị Minh ra, Tiểu Vũ vũng không sợ kẻ nào khác nhìn thấy.

Không biết cái kia thảo dược là gì mà chỉ thoáng một chốc, các vết thương lớn của Ninh Lạc đã bắt đầu dừng chảy máu. Vết thương nhỏ cũng dần khép miệng, chỉ là thể lực, vẫn phải nhờ đến hương tràng đại thúc. Nghĩ vậy, Tiểu Vũ không chút chần chừ bế lên Ninh Lạc, bằng tốc độ nhanh nhất tìm về nhóm Triệu Vô Cực.

Mà ở bên kia, Đường Tam vừa giao đấu xong Mạnh Y Nhiên, lấy được hồn hoàn Nhân Diện Ma Chu. Chỉ có điều, tu vi Nhân Diện Ma Chu quá lớn, chính là đã vượt cấp hấp thu, cho nên, hắn phải chịu đựng thống khổ, bằng mọi cách phải thành công. May mắn nhóm người Triệu Vô Cực đến kịp, hiện đang hộ pháp cho Đường Tam.

Đang lúc mọi người như ngồi trên đống lửa, đột nhiên có tiếng bước chân người gấp gáp khiến Triệu Vô Cực chú ý.

"Người nào?". Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh như băng nhìn về hướng đó, hồn lực ngay lập tức đề tụ. Lúc này Đường Tam đã tới thời khắc mấu chốt, Triệu Vô Cực quyết không cho phép bất luận kẻ nào hay hồn thú nào quấy rầy đến hắn.

"Triệu lão sư, nhỏ giọng một chút." Tiểu Vũ chật vật ra dấu, bởi vì Ninh Lạc mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, nên nàng sẽ không để bất kì ai làm phiền.

Triệu Vô Cực nhìn thấy hai người vẫn an toàn, thực sự có cảm giác muốn khóc rống. Đệ tử của hắn không sao, vẫn toàn vẹn đứng trước mặt hắn. Nghĩ đến, khoé mắt đã bắt đầu ươn ướt.

Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nhanh chóng đến bên cạnh hỗ trợ Tiểu Vũ đỡ lấy Ninh Lạc. Áo Tư Lạp cũng hối hả chạy đến, biến ra cái ma cô tràng cấp Ninh Lạc. Sau khi Ninh Lạc hồi phục được thể lực, thì đúng lúc Đường Tam cũng thành công hấp thu hồn hoàn.

Đới Mộc Bạch vui sướng ôm lấy Đường Tam, Đường Tam cũng tươi cười rạng rỡ đáp lại hắn, cẩu lương ập đến một cách bất ngờ... Ninh Lạc ho khan, chuyện đã đến nước này, cô cũng không tiện khiến mình trở thành người chia cắt đôi trẻ. Thôi thì, chuyện đến đâu, tính đến đó.

"Phải rồi Triệu lão sư, ta vừa đột phá 70 cấp, thầy xem có thể giúp ta tìm hai cái hồn hoàn không?"

Triệu Vô Cực đột nhiên có cảm giác muốn phun tào! Đại quái vật này năm nay bất quá chỉ 16 17 tuổi, liền đạt Hồn Thánh thực lực. So với bản thân đã qua tam tuần, cũng chỉ mới 76 cấp. Quả thực, người trẻ thiên phú tốt, rất nhanh liền sẽ vượt qua hắn.

Vốn dĩ xem xét tình trạng Ninh Lạc hiện tại quả thật không thích hợp để tiếp tục săn hồn thú. Cơ mà, cái ánh mắt đáng thương như kiểu, ngươi không đáp ứng ta liền khóc cho ngươi xem, khiến Triệu Vô Cực ngập ngừng. Cũng may, là còn có ba cái nữ nhân có thể đứng ra nói công đạo. Triệu Vô Cực liền hướng ánh mắt cầu xin về phía Tiểu Vũ, Vinh Vinh và Trúc Thanh.

"Tất nhiên là được! Không kể Triệu lão sư, vẫn còn có bảy người chúng ta ở đây, dư sức bảo hộ được Tiểu Lạc không tổn hao cộng tóc. Mọi người nói xem, có đúng không?"

Tiểu Vũ vừa dứt lời, sáu quái đều đồng loạt gật đầu. Nếu cả bảy người bọn họ liên thủ còn săn không nổi hai con hồn thú, vậy danh xưng quái vật này cũng thật đáng hổ thẹn.

Triệu Vô Cực chết tâm...

Thế là sau đó, đoàn người Triệu Vô Cực lại lăn qua lộn lại trong sâm lâm thêm mấy ngày, cuối cùng cũng đào ra được hai cái hồn thú vạn năm.

Một là, Đại Ưng Thần Nhãn, con này hồn thú là vạn năm tu vi, không những tốc độ kinh người, sát thương cực lớn, mà đôi mắt cũng rất tinh tường. Ngay cả Chu Trúc Thanh ẩn náu, nó cũng cũng dễ dàng tìm ra. Nhờ có Triệu Vô Cực hỗ trợ không chế, bảy quái lao lên giáp lá cà, qua một hồi ăn hành không thương tiếc, Đại Ưng đã không qua nổi cơn nguy kịch, trực tiếp lìa đời.

Hồn hoàn của Đại Ưng được gia cố cho Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Thảo đạt được thứ bảy hồn kỹ Lam Ngân Chân Thân. Ánh sáng ấm áp từ Lam Ngân Thảo toả ra nhanh chóng bao phủ lấy thân người Ninh Lạc, chỉ chốc lát, một Ninh Lạc toàn vẹn được trao trả lại, như chưa từng bị thương. Không chỉ Ninh Lạc, mà tất cả mọi người đều cảm nhận được, sức mạnh thể chất của cô cũng gia tăng chưa có điểm dừng. Xung quanh, các gốc Lam Ngân Thảo mọc lên xuyên tạc mặt đất, kiêu ngạo đứng sừng sững, che phủ cả một cánh rừng. Ngoài ra, đệ thất hồn kỹ còn mang đến một hồn kỹ khác. Đó là Lam Ngân Ma Kiếm, lấy Ninh Lạc làm trung tâm, từ trái sang phải lần lượt xuất hiện vô số ma kiếm mang theo lam sắc quang mang, mỗi kiếm đều là hồn lực ngưng tụ, thon dài mà sắc bén.

Thứ hai, Hoả Diệm Báo, cũng là một vạn năm tu vi, tốc độ và sự linh hoạt của nó so với Đại Ưng chỉ hơn chứ không kém. Ngoài ra, thuộc tính hoả của nó khiến cho thất quái nhiều phen khốn đốn. Cũng may còn có Mã Hồng Tuấn đồng dạng hoả hệ, hai người...à không, một người một báo vận hết sức mình hòng thiêu chết đối phương. Nhưng Mã Hồng Tuấn ranh ma như thế, làm sao sẽ ngoan ngoãn chơi công bằng. Từ sau lưng, Mã Hồng Tuấn ngoắc tay ra hiệu, Đới Mộc Bạch hiểu ý truyền đạt lại. Sau đó, sáu quái truyền hồn lực của mình vào người tên béo. Chỉ thấy Phượng Hoàng Hoả Tuyến càng cháy càng lớn. Hoả Diệm Báo lát sau đã biến thành báo nướng 'khoả thân'.

Vạn năm hồn hoàn của Hoả Diệm Báo được gia cố cho Vô Ảnh Lôi Lang, đạt được thứ bảy hồn kỹ Thiên Lang Chân Thân. Từ sau lưng Ninh Lạc, hư ảnh của Lôi Lang phân ra làm mười, rồi lại hợp nhất làm một, nhưng kích cỡ của nó biến đại. Lôi Lang rống một tiếng, uy nghiêm và vĩ đại, áp lực chỉ kém một chút so với vị vua sâm lâm nọ. Xung quanh Ninh Lạc toả ra một loại khí tức khiến người rét run, đôi mắt xanh lục điềm đạm trở nên sắc bén, giống như một loài mãnh thú nhìn thấy con mồi của mình, khoá chặt lấy đối phương không cho phép nhúc nhích.

Triệu Vô Cực gương mặt mỉm cười nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt, tâm tình buông lỏng, nói: "Mặc dù lần này chúng ta gặp không ít rắc rối, trải qua mấy lần nguy hiểm, nhưng cuối cùng cũng rốt cục đã đạt được mục đích. Áo Tư Lạp, Đường Tam, Tiểu Vũ ba người các ngươi thuận lợi thu được hồn hoàn, tiến nhập cảnh giới Hồn tôn, thực sự là rất tốt. Đại ma đầu Ninh Lạc cũng đột phá Hồn Thánh cảnh giới, vượt qua sức tưởng tượng của ta. Giờ đã đến lúc nên trở về Sử Lai Khắc học viện, chúng ta xuất phát."

Mọi người reo lên hoan hô. Sau mấy lần trải qua thập tử nhất sanh, bây giờ mọi việc đã được giải quyết ổn thoả, rốt cục đã có thể trở về nhà. Tám tên đệ tử nhìn nhau, vô hình trong lòng mọi người đều có một cảm giác ăn ý. Trải qua sự việc Tinh Đấu đại sâm lâm lần này, bất luận là có thu được hồn hoàn hay không, suy nghĩ duy nhất lúc này trong đầu mọi người là trở lại học viện, nằm trên giường ngủ một giấc thật thoải mái.

Nếu nói, lúc đi, tám người còn có chút xa cách, thì bây giờ, quan hệ giữa bọn họ không thể nghi ngờ đã xích lại gần nhau rất nhiều. Lúc trước Ninh Vinh Vinh không được mọi người đón nhận, bằng hành động của mình đã chiếm được cảm tình của mọi người. Trong sanh tử, nàng cảm nhận rõ được hai từ "bằng hữu" có hàm nghĩa như thế nào. Giữa một đám bằng hữu so với mình còn xuất sắc hơn, thiên tài hơn đang đứng trước mặt, cảm giác cao hơn người khác của nàng đã biến đi đâu mất hết?

_______Hết chap_______

Tết đến nơi zồi ôi dồi ôi các em mình ơi :)

Tết đến xuân dề rồi, lo ăn tết đi các em các chị :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip