Ở: Công cuộc sửa sang Tĩnh thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Công cuộc sửa sang Tĩnh thất

1.

Đường xá Cô Tô ngựa xe như nước, Ngụy Vô Tiện kẹp một cái bình sứ màu men dưới nách, tay còn lại cầm cái tượng gỗ bé con nhỏ bằng bàn tay, xem xét hồi lâu:

"Thứ này nhìn lạ thật đấy."

Chủ quán cười rạng rỡ, nói:

"Công tử ngài đúng là có mắt nhìn. Cái này á, gọi là sáo oa*, là một thứ đồ chơi mới mẻ mà người cậu có họ hàng xa với ta mang từ Tây Dương về. Ngài mở nó ra xem, bên trong còn nhiều cái nữa lắm."

(*Sáo oa: Búp bê Nga hay còn gọi là Búp bê Babushka)

Bé con bằng gỗ này có mái tóc màu vàng, tròng mắt lại màu xanh, trên thân khoác một tấm áo màu đỏ điểm những bông hoa lớn màu tím. Ngụy Vô Tiện làm theo lời chủ quán nói, đem con rối gỗ tách đôi ra, quả nhiên thấy bên trong có một con nhỏ hơn một chút nhưng cũng giống hệt như vậy. Lại tách đôi con nhỏ kia ra, bên trong còn có một con nhỏ hơn nữa. Cứ mở ra mở ra như vậy, cuối cùng từ một con rối gỗ lớn bằng bàn tay đột nhiên biến thành năm con, từng con từng con một đều mở to đôi mắt xanh tròn vo mà nhìn hắn. Chủ quán thấy Ngụy Vô Tiện chơi đến vui vẻ, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nói:

"Muốn mua một cái về từ từ chơi không?"

Ngụy Vô Tiện xoay người sang một bên, kéo tay áo trắng tinh đang để sau lưng của Lam Vong Cơ, giơ sáo oa lên khoe:

"Lam Trạm, ngươi nhìn này."

Rồi như là biểu diễn ảo thuật, mở một con lại một con ra cho y xem:

"Thế nào, có thú vị không?"

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, chắp tay sau lưng nói:

"Thích thì mua."

Ngụy Vô Tiện cong môi cười một tiếng, khóe miệng còn chưa kịp hạ xuống thì đã thấy ở sạp hàng bên cạnh bày ra hàng loạt những viên trắng mềm, hai mắt hắn lập tức phát sáng:

"Long tu tô! Lâu lắm rồi ta chưa được ăn!"

Sau đó vung tay nhét sáo oa vào trong ngực Lam Vong Cơ, nhảy chân sáo sang sạp bên cạnh. Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện tươi cười hớn hở ngồi xuống trước sạp bán long tu tô, lại cúi đầu nhìn sáo oa trong tay mình. Một lúc lâu sau, y giơ sáo oa lên, hỏi chủ quán:

"Cái này bao nhiêu tiền?"

Chủ quán đưa mắt đánh giá Lam Vong Cơ một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, ấp a ấp úng nói ra một con số. Lúc Lam Vong Cơ đang móc hầu bao, chuẩn bị trả đủ số tiền thì bỗng nhiên bị Ngụy Vô Tiện đang cầm hai phần long tu tô trên tay về ngăn lại.

"Ôi ôi khoan đã, ngươi nói bao nhiêu tiền?"

Chủ quán lại nuốt một ngụm nước bọt nữa, có chút đuối lý, ngập ngừng mãi không chịu trả lời. Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ qua, thấy trên tay y đang cầm hai khối bạc giá trị không hề nhỏ, hai mắt liền trợn ngược lên, quát chủ quán kia:

"Ngươi chém cũng ngọt đấy chứ nhỉ? Một con rối gỗ bé như thế, thủ công cũng không tinh xảo mấy, ngươi nhìn xem, chỗ tóc bên này quét màu lấm lem như vậy. Ngươi đây là thấy người ta không biết mặc cả nên mới bắt nạt phải không?"

Dứt lời, hắn với tay cầm lấy khối bạc nhỏ hơn trong lòng bàn tay Lam Vong Cơ rồi đưa cho chủ quán:

"Ây, nhiêu đây thôi, không bán thì dẹp."

Chủ quán thấy gặp phải người không dễ bắt nạt, lại nhìn khối bạc nhỏ kia, tính toán bán như vậy cũng không lỗ, liền cười cười cầm lấy:

"Được mà được mà, công tử ngài là người biết hàng."

Ngụy Vô Tiện cất kỹ sáo oa vừa mua, sau đó mới đem hai phần long tu tô đưa cho Lam Vong Cơ một phần, nói với y:

"Ngươi không thường xuyên đi chợ dạo phố, mấy tiểu lão bản kia lại rất tinh khôn. Nhìn ngươi ăn mặc như vậy, khẳng định là không biết rõ giá, cũng sẽ không mặc cả, nên mới cố ý nói giá cao muốn thịt ngươi đấy."

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu, tay vẫn cầm phần long tu tô kia, nhưng đến một miếng cũng không động. Hai người đi được một quãng, y mới đột nhiên lên tiếng:

"Vậy nên mặc cả nhưng thế nào?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra, sau đó phì cười một tiếng:

"Hàm Quang Quân, ngươi đây là muốn theo ta học trả giá sao?"

Lam Vong Cơ hỏi lại:

"Không thể?"

Ngụy Vô Tiện ngay lập tức tưởng tượng đến dáng vẻ Lam Vong Cơ hai tay chống nạnh, vì vài đồng bạc lẻ mà cãi nhau ầm lên, vô cùng chi li tính toán... Hắn nhịn không được rùng mình một cái, kiên quyết lắc đầu từ chối:

"Không thể không thể, nghĩ cũng đừng nghĩ. Sau này dạo phố ngươi cũng không cần nghĩ đến chuyện mặc cả. Loại chuyện này ngươi đừng nên làm thì hơn."

Lam Vong Cơ suy nghĩ một chút, lại hỏi:

"Vậy ta nên làm gì?"

Ngụy Vô Tiện sảng khoái đáp:

"Trả tiền chứ gì! Dáng vẻ ngươi lúc trả tiền là đẹp mắt nhất! Hay là như thế này, sau này khi chúng ta dạo phố, mọi thứ cứ để ta nói, ngươi chỉ cần phụ trách chi tiền là được. Phân công hợp tác như vậy có phải là vui không?"

Lam Vong Cơ luôn kiệm lời, chỉ lặng lẽ cong môi lên thành một nụ cười rất nhẹ.

Càng đi đến giữa phố chợ thì càng sầm uất, trước mắt toàn người là người, muốn đi lên phía trước một bước cũng khó. Ngụy Vô Tiện tăng tốc bước chân, cũng không nhìn ngược nhìn xuôi nữa, dù sao lần này bọn họ đến đây cũng là làm chính sự. Bọn họ muốn đi đến con đường ở phía đầu phố chợ, gọi là đường Cân Mộc, hay thường được người ta gọi là "phố gia dụng". Đó cũng là con đường náo nhiệt nhất Cô Tô. Cô Tô vốn nằm ở Giang Nam, lụa thêu đã tinh xảo, gỗ lại còn khắc đẹp. Đây cũng chính là con đường tập trung của hai thế mạnh lớn được trời xanh ưu ái này, cho nên trở thành lựa chọn hàng đầu của dân bản xứ khi muốn sắm thêm vật dụng trong nhà. Trên đường, cửa hàng đồ gỗ và tiệm vải kề sát nhau, bên vệ đường lại có những sạp hàng bán tạp hóa do mấy chủ quán nhỏ bày ra. Cho dù là rương tủ khắc gỗ được tỉ mỉ mài giũa hay là gối lụa thêu hoa đơn giản tinh tế, hoặc là vật trang trí đủ kiểu mới lạ đẹp mắt, chỉ cần đi dọc đường Cân Mộc này nhất định sẽ tìm được thứ hài lòng. Bọn họ đi chuyến này cũng là để mua nội thất.

Thứ đầu tiên cần đổi chính là giường.

Từ trước đến nay, Lam Vong Cơ đều sống một mình, giường trong phòng cũng là loại giường đơn dành cho một người nằm. Hiện tại hai đại nam nhân lại cùng ngủ chung trên đó, tướng ngủ của Ngụy Vô Tiện lại vô cùng xấu, giường chật như vậy đúng là rất bất tiện. Sau khi đếm không nổi đây là lần thứ bao nhiêu nửa đêm lăn từ trên giường xuống đất, Ngụy Vô Tiện nhìn quanh Tĩnh thất u lãnh, đến một cái bàn thừa cũng không có, hạ quyết tâm: Đúng là nên hảo hảo tân trang một phen!

Vậy ai là người tân trang? Còn có thể là ai vào đây ngoài Ngụy Vô Tiện nữa. Thế là, hắn ôm một bụng hùng tâm tráng chí lôi kéo Lam Vong Cơ đến đường Cân Mộc này để làm đại sự.

Dọc đường đi, Ngụy Vô Tiện phụ trách hỏi thăm cho nên đi trước một chút, còn Lam Vong Cơ theo sát phía sau. Nhưng lúc này hắn dừng bước thì đã thấy Lam Vong Cơ rớt lại cách mình một đoạn xa, nhìn kỹ thì thấy có một tiểu nữ hài đang đứng trước mặt Lam Vong Cơ. Trên đường người qua lại như mắc cửi, nhưng xung quanh Lam Vong Cơ lại luôn được mọi người biết ý mà chừa ra một khoảng trống, chỉ có duy nhất tiểu nữ hài này là không biết tốt xấu xông vào. Mọi người xung quanh đều ngưng thở, im lặng chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tiểu cô nương kia nhìn qua mới tầm năm sáu tuổi, đang ngẩng cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm vào mặt Lam Vong Cơ, đến mắt cũng không thèm chớp nhưng đầu lông mày nhỏ lại nhíu lại, vừa sợ hãi lại vừa có chút hiếu kỳ. Khi nàng nhìn đến phần long tu tô còn nguyên chưa động đến trên tay Lam Vong Cơ thì ngay lập tức nghiêng đầu, dán mắt lên trên đó. Lam Vong Cơ nhìn theo ánh mắt của tiểu nữ hài, dừng lại ở trên tay mình, hơi nghiêng người, nói:

"Ngươi muốn ăn sao?"

Đến lúc Lam Vong Cơ đang định mang long tu tô đưa cho nàng thì cô bé kia lại chợt nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên từ bội kiếm bên hông y, ngẩng đầu một chút lại gặp phải khuôn mặt lãnh nhược băng sương của Lam Vong Cơ. Nữ hài bị dọa đến mức lui lại phía sau mấy bước, nhoáng cái đã không thấy bóng đâu, chỉ để lại một mình Lam Vong Cơ hơi cong người đứng đó, bàn tay cầm long tu tô vẫn vươn ra giữa không trung. Xung quanh truyền đến một trận xì xào bàn tán, Lam Vong Cơ nhìn về phía phát ra âm thanh, tiếng xì xào lập tức im bặt, chỉ dám lặng lẽ đưa mắt nhìn y vài lần sau khi y quay đi. Những động tác nhỏ này đương nhiên không thể qua mắt được Lam Vong Cơ. Y đứng nguyên tại chỗ, mặt không biểu tình, nhưng Ngụy Vô Tiện thấy bàn tay cầm long tu tô kia đã hơi cuộn lại.

Ngụy Vô Tiện đi về phía y, vô cùng tự nhiên mà nhận lấy long tu tô y đang cầm trong tay, nắm lấy ống tay áo thêu vân văn, nói:

"Đi thôi."

Những ánh mắt lén lút cùng mấy câu thì thầm cứ như vậy theo họ suốt một quãng đường. Lam Vong Cơ quần áo trắng hơn tuyết, lúc đi đường lưng eo thẳng tắp, ánh mắt nghiêm chỉnh, không khỏi khiến bách tính nơi phố chợ sầm uất thấy lạ mà ghé mắt nhìn trộm một cái. Trong ánh mắt của bọn họ, hiếu kỳ có, kính sợ có, dò xét có... nhưng cho dù ra sao, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy cũng không cách nào mà thoải mái được. Đường Cân Mộc này lại vô cùng nhốn nháo, người người chen lấn xô đẩy, trong không khí lúc nào cũng có mùi chua của mồ hôi, Lam Vong Cơ vốn thích thanh tĩnh lại ưa sạch sẽ, không cần nghĩ cũng đoán được lúc này y có bao nhiêu khó chịu. Bỗng nhiên, Ngụy Vô Tiện có chút hối hận vì đã lôi y tới đây cùng mình. Việc đáng ra mình hắn làm cũng được, sao lại còn cố ý khiến Lam Vong Cơ phải đi theo chịu khổ?

"Đầu đường nhiều người, đi vào trong kia một chút là ổn rồi." Ngụy Vô Tiện cười nói: "Những gì cần mua ta đã dự trù sẵn, chúng ta mua xong sẽ về luôn."

"Ừ."

Hắn bất giác đứng gần Lam Vong Cơ hơn một chút, túm chặt lấy tay áo y, giống như đang thủ hộ bên cạnh Lam Vong Cơ, bảo toàn một thân tiên khí không nhuốm bụi trần của y.

Cuối cùng, bọn họ bước vào một cửa hàng đồ gỗ lâu năm, bên trong trưng bày rất nhiều những vật dụng lớn hay dùng trong nhà, đủ loại rương tủ, giá áo, bàn trà, giường ngủ để người mua lựa chọn. Ngụy Vô Tiện đánh giá những kiểu dáng mà cửa hàng này bày mẫu, nhìn một vòng thì đột nhiên cất giọng kêu lớn:

"Lam Trạm, ngươi nhìn kìa!"

Lam Vong Cơ thuận theo ngón tay hắn nhìn sang. Ngụy Vô Tiện nói tiếp:

"Ngươi có biết loại giường này gọi là gì không?"

Đồ vật mà Ngụy Vô Tiện vừa chỉ kia, gọi nó là giường, chẳng bằng nói là một căn phòng nhỏ bằng gỗ có đặt một cái giường ở giữa thì đúng hơn. Ba mặt của khung giường cao cao được bao quanh bởi một tấm bình phong bằng gỗ hoa lê, bên trên được chạm rỗng điêu khắc hoa văn tinh xảo. Lam Vong Cơ quan sát một lúc, sau đó im lặng lắc đầu. Ngụy Vô Tiện cười nói:

"Biết ngay ngươi chưa từng thấy qua mà! Nhà các ngươi trước nay luôn thanh tâm quả dục, giường ngủ cũng là loại đơn giản nhất, đương nhiên chưa từng thấy loại giường cao xa hoa dễ chịu mà nhà giàu hay dùng này rồi. Để ta nói cho ngươi biết, đây là giường Bạt Bộ, kiểu dáng cũng như tên, thành giường đặc biệt cao, phải nhấc cao chân mới có thể lên giường. Khung giường có thể treo màn trướng, bên ngoài còn dựng một lớp bình phong, bên trong có thể bày giá treo áo và bàn trang điểm, một cái giường thôi mà giống như căn phòng thu nhỏ vậy. Khi còn bé ta lang thang nay đây mai đó, vào những ngày trời đông tuyết rơi lạnh buốt, chui vào trong một cửa hàng gỗ trốn trong cái giường giống như vậy suốt một đêm cũng không bị ai phát hiện. Lúc ấy ta còn nghĩ, cái này mà gọi là cái giường sao, ta ở bên trong cả đời cũng được nữa!"

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa hứng thú bừng bừng sáp lại gần cái giường Bạt Bộ kia xem xét mấy lần. Lam Vong Cơ vẫn đứng ở xa xa, đoan chính thẳng lưng chờ hắn. Chưởng quỹ thấy Lam Vong Cơ đứng trước cái giường Bạt Bộ kia một lúc lâu, liền bước lại gần hỏi:

"Vị công tử này, ngài có muốn làm một cái giường không? Thủ công làm giường nhà chúng ta vô cùng có tiếng, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói, nếu chúng ta làm được thì đảm bảo có thể khiến ngài hài lòng."

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện đang vô cùng hứng thú với cái giường Bạt Bộ kia, đang muốn mở miệng nói chuyện cùng chưởng quỹ thì Ngụy Vô Tiện đã nhận thấy động tĩnh bên này, mau chóng đi đến trước mặt y nói:

"Ôi, có việc gì cứ hỏi ta, ta quyết!"

Những kiểu giường trong tiệm này vô cùng phong phú đẹp mắt, nhưng phần lớn đều quá cầu kỳ, đặt trong Tĩnh thất thanh tâm tĩnh khí hương khói lượn lờ vô cùng không phù hợp. Ngụy Vô Tiện nói rõ muốn có một cái giường nằm kiểu dáng đơn giản nhất, còn phân phó muốn dùng gỗ đen thượng hạng để làm. Sau đó chọn thêm một số món đồ dùng trong nhà, cùng chưởng quỹ xác nhận lại thời gian giao hàng rồi mới cùng Lam Vong Cơ rời đi.

Vừa ra khỏi cửa hàng đồ gỗ, rẽ một cái là đã đến ngay một tiệm vải, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, đã đổi giường mới thì cái chăn cũ đương nhiên cũng không trải được nữa, vì vậy liền bước vào, chọn một cái chăn màu trắng thuần kích thước phù hợp. Lúc đang định trả tiền thì hỏa kế trong tiệm lại chỉ chỉ vào một cái gối lụa có pha chỉ vàng trên kệ sau lưng hắn:

"Công tử, có mua thêm một cái gối lụa không, lấy cùng chăn thì sẽ bớt tiền cho ngài đó!"

"Gối lụa là sản vật trong tiệm tiểu nhân, ai đến Cô Tô du ngoạn đều ghé vào mua vài cái về làm quà. Ngài nhìn xem, gối nhà tiểu nhân đều dùng bông thượng hạng, còn mềm hơn nhiều so với gối đầu tự may ở nhà đấy!"

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm hai cái gối lụa màu trắng đang xếp chồng lên nhau, bên trên còn thêu hình mây cuộn thanh nhã, một cái thêu phía bên trái, một cái thêu ở bên phải, đích thực là một đôi. Hắn chỉ chỉ:

"Nếu ta lấy hai cái thì có bớt thêm chút tiền nữa không?"

Hỏa kế cười đến nở hoa:

"Dễ nói, dễ nói."

Ngụy Vô Tiện quay đầu lại nói với Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, ngươi nhìn hai cái gối đầu kia đi, màu trắng đủ thanh lịch, mặt trên còn có hoa văn mây cuộn kìa, hợp với phòng ngươi. Hay là chúng ta mua hai chiếc về nhé, đặt cạnh nhau ngủ là thành gối đôi rồi, có được không?"

Lam Vong Cơ thản nhiên nói:

"Được."

Hỏa kế đứng một bên nghe cuộc trò chuyện này, lại thấy nam tử mặc áo đen trong lúc nói chuyện với người kia đều không thèm che giấu tình nồng ý mật, lập tức đỏ mặt tía tai, khó khăn lắm mới thốt ra được hai chữ:

"Tốt... tốt..."

Hai người ôm đôi gối kia, dùng chăn bọc lấy sáo oa cùng bình hoa màu men mà Ngụy Vô Tiện mua lúc đi lượn chợ, sau đó trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ở trên núi, thẳng đường đi về Tĩnh thất. Bước lên sàn nhà trải gỗ đen đi vào trong, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một chiếc bàn nhỏ, bên trên bày một cái lư hương đen nhánh tinh xảo, khói đàn hương lượn lờ quấn quanh. Dọc theo hành lang, bình phong ngăn cách căn phòng thành hai nhã gian bày biện đơn giản, ngoại trừ một cái phản ngồi ra cũng không còn vật dụng gì khác. Đi sâu vào bên trong, một cái bình phong vân văn gấp nếp thanh nhã, phía trước là cây Thất Huyền Cổ Cầm toàn thân đen nhánh của Lam Vong Cơ đặt trên bàn để đàn đen tuyền hợp thành một khối. Vòng qua tấm bình phong chính là nội thất thường ngày hai người sinh hoạt. Một cái giường gỗ hẹp dài, án thư ngay ngắn, một ngăn tủ nhỏ được điêu khắc đơn giản đặt trong góc khuất, tất cả đều được làm từ cùng một cây gỗ đen, đường vân gỗ uốn lượn, đứng dựa vào tường. Cả căn phòng giống như được bao phủ trong một màn sương mờ mịt, tuy không phải Già Lam* nhưng lại mang mười phần thiền ý.

(*Già Lam: cách gọi khác của ngôi chùa, gọi tắt của Tăng già lam ma. Tăng già là một nhóm tăng nhân đi Hoằng pháp, thường là bốn người trở lên. Tăng già lam ma hay Sangharama có nghĩa là nơi các tăng nhân tập trung tu hành.)

Đây chính là Tĩnh thất, chỗ ở của Lam Vong Cơ từ thời niên thiếu, giống như một bức họa kiệm mực như vàng, chỉ dùng bút mực rải rác phác lên mấy nét thanh lãnh đìu hiu đã trở nên hoàn mỹ, thêm vào dù chỉ một đường cũng là vẽ rắn thêm chân, biến tròn thành méo. Đi vào gian trong, đầu tiên Ngụy Vô Tiện đem hai cái gối lụa vân văn màu trắng kia để lên giường. Sau đó, hắn mới cầm cái bình hoa tráng một lớp men đỏ vàng giao thoa, tay còn lại cầm sáo oa màu sắc sặc sỡ, nhìn quanh một vòng nội thất không phải trắng thì cũng là đen, đem bình hoa để lên trên án thư. Đặt xong hắn đứng ra xa, xem xét một chút rồi lại quay lại cầm bình hoa lên, vòng qua bình phong, lượn một vòng ngoài khách gian rồi vòng về nội thất. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, đánh giá hai vật màu sắc hỗn tạp đang cầm trong tay, cuối cùng đem cả bình hoa lẫn sáo oa bỏ cả vào cái rương nhỏ như một khối đậu phụ đặt dưới gầm thư án, chôn cùng một đống đồ chơi nhỏ kỳ lạ cổ quái đủ loại sắc màu bên trong. Trong cái rương này tất cả đều là đồ chơi của Ngụy Vô Tiện, cái gì cũng có, thượng vàng hạ cám. Có những thứ ngay cả gọi là gì Ngụy Vô Tiện cũng chả biết chứ đừng nói đến biết nó dùng để làm gì.

Dù sao hắn cũng không thể giống như Lam Vong Cơ, toàn thân từ trên xuống dưới không có vật gì thừa thãi, nói một không hai, đoan chính thanh minh, dù cho đi đường mòn lối nhỏ tay áo nhẹ nhàng cũng không nhiễm bụi trần. Ngụy Vô Tiện chính là kiểu người, nếu như hắn có ý định ra ngoài mua một số hạt giống rau củ, khi về trên tay nhất định sẽ chất đầy một đống đồ thất loạn bát tao, cuối cùng còn có thể quên luôn hạt giống định mua lúc đầu. Từ con lật đật, lục lạc bạc, bình hoa nhỏ, cục đá có hình thù kỳ dị nhan nhản trên mặt đất, chỉ cần hợp mắt thì hắn đều mang về, bày lung tung khắp nơi. Hiện tại hắn sống cùng Lam Vong Cơ ở Tĩnh thất, những đồ vật tiện tay nhặt về dù để ở chỗ nào cũng giống như đang quấy nhiễu sự thanh tịnh của nơi này.

Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đem sáo oa cùng bình hoa bỏ vào cái rương nhỏ, rồi lại đem rương đẩy vào gầm thư án, hỏi:

"Không bày ra sao?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu:

"Quá sặc sỡ!"

Lam Vong Cơ nhíu mày:

"Không tốt sao?"

Ngụy Vô Tiện nhếch miệng, nói:

"Cũng không phải không tốt, ngược lại ta rất thích những thứ sặc sỡ. Nhưng mấy thứ này xanh xanh đỏ đỏ, bày trong Tĩnh thất này của ngươi thực sự không hợp nha. Ta vẫn là nên cất đi, khi nào nhàm chán thì lấy ra chơi sau."

Lam Vong Cơ yên lặng nhìn qua gầm thư án, muốn nói lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip