2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



2.

Không đến một tháng sau, bọn họ nhận được những vật gia dụng mới. Nói là muốn tân trang Tĩnh thất, nhưng xem cách bài trí của gian phòng này, chỗ hắn có thể xuống tay cũng không nhiều. Phòng ốc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ đều bày biện chung một kiểu, đồ đạc đều là dùng từ một loại gỗ đen thanh lịch, thấp gọn bằng phẳng, gầm cũng sát đất, không ngăn cản tầm mắt, chỉ cần phóng mắt nhìn một cái là đã thấy toàn bộ gian phòng. Ngụy Vô Tiện suy đi tính lại, cuối cùng chỉ thêm một cái bàn tròn nhỏ ở góc phòng, kê thêm hai cái đệm, ít nhất sau này khi nhàm chán còn có chỗ mà ngồi uống rượu. Hắn còn mua thêm cho Lam Vong Cơ một cái bàn sách, để cho y bày bút giấy nghiên mực bên trên, sợ y khi luyện chữ buồn chán còn cố ý đặt một cái bình hoa trắng nhỏ bằng sứ, bên trên cắm một cành ngọc lan hắn vừa hái ngoài Tàng Thư Các. Cái giường mà từ ngày Lam Vong Cơ vào ở Tĩnh thất cũng đổi mới. Nhưng mà ngoại trừ dài hơn một chút, rộng hơn một chút ra thì cũng không có gì khác biệt, toàn thân một cây đen nhánh, không hề chạm trổ thêm một nét dư thừa nào. Ngụy Vô Tiện đánh giá cái giường mới này một lúc lâu, nghiêng đầu nói:

"Vẫn là có chút không nỡ."

Lam Vong Cơ nghiêng mắt qua:

"Không nỡ?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Là cái giường cũ ấy! Cái này cũng không khác mấy, nhưng mà ngủ trên cái giường kia lâu nên cũng có chút cảm tình, mặc dù ta luôn mắng nó hại ta rơi xuống đất... Ôi, ngươi còn nhớ hay không, có một lần hai chúng ta đang ôm nhau hành sự, ta nghiêng người một cái, cả hai liền cùng nhau lăn xuống đất ha ha ha ha ha ha!"

Ngụy Vô Tiện cười đến mức phải đưa tay ôm bụng, Lam Vong Cơ nhìn hắn, trong mắt cũng ánh lên mấy phần ý cười. Đợi đến khi cười đủ, Ngụy Vô Tiện mới cố gắng lấy lại tư thế đoan chính, lẩm bẩm trong miệng:

"Nói đến mới nhớ, đêm động phòng của chúng ta cũng là trên cái giường ấy đấy..."

Nói đến đêm động phòng của hai người bọn họ, chính là chuyện diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng trước, tính đến giờ cũng chỉ mới hơn mười ngày. Thật ra lúc còn chưa bái đường, trong lòng hai người luôn ăn ý ngầm hiểu với nhau rằng cái loại chuyện bái đường này cũng chỉ là hình thức, không cần quá câu nệ. Bọn họ sớm đã có phu thê chi thực, theo lời của Ngụy Vô Tiện không biết xấu hổ thì chuyện đó còn "nhiều đến mức có thể sinh ra một đám tiểu Lam công tử chạy đầy đất". Về phần những người khác ở Lam gia, thấy hai người họ như keo với sơn, cả ngày khanh khanh ta ta cũng ngầm thừa nhận họ đã bái đường với nhau, trở thành đạo lữ danh chính ngôn thuận. Đối với bọn họ mà nói, bái đường bỗng dưng lại trở thành chuyện riêng của hai người. Còn chuyện vì sao vẫn còn chần chừ không hành lễ, chung quy lại cũng là vì chưa có cơ hội.

Lúc bọn họ chân chính bái đường là một dịp vô cùng bình thường, không phải ngày lành tháng tốt cẩn thận lựa chọn, cũng không cần chuẩn bị tỉ mỉ chu đáo. Giống như những chuyện khác trong cuộc sống thường nhật của hai người, Ngụy Vô Tiện nói muốn làm, Lam Vong Cơ sẽ đáp ứng.

Buổi tối hôm đó, sau một lần hoan ái tận hứng, trên chiếc giường gỗ dài hẹp trong Tĩnh thất, hai người mềm nhũn nằm chồng lên nhau, cảm giác thỏa mãn vô cùng lấp đầy trong lòng. Hơi thở mập mờ đan xen cùng mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc khiến người ta lười nhác đến mức nói cũng không muốn. Ngụy Vô Tiện hôn lên lọn tóc đen dài của Lam Vong Cơ, câu được câu mất nói:

"Lam Trạm."

"Sao?"

"Chúng ta vẫn còn thiếu một bái chưa hành đúng không?"

"Ừ."

Ngụy Vô Tiện im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói:

"Vậy giờ bái đi."

Lam Vong Cơ hơi nhấc người dậy:

"Bây giờ?"

"Ừ." Khóe miệng của Ngụy Vô Tiện cong cong: "Ngay bây giờ!"

Thế là hai người liền tắm rửa sạch sẽ, quần áo chỉnh tề đi đến từ đường của Lam gia, quyết định vẫn là phải trịnh trọng một chút, từ bái thứ nhất bái đi, trong đêm hôm khuya khoắt đem ba bái từ đầu đến cuối hoàn thành. Vốn cũng chẳng phải là chuyện gì lớn, sau lần bái đường này cũng chẳng có chuyện gì thay đổi. Trên đường thong thả về Tĩnh thất, Ngụy Vô Tiện vẫn không quên trêu ghẹo Lam Vong Cơ. Nói cái gì mà khi còn niên thiếu phạm vào gia quy bị phạt, hai người cũng bị lôi đến từ đường này rồi cùng nhau quỳ như vậy, nói không chừng trong lúc bị đánh chúi đầu về phía trước đã sớm bái thiên địa cùng cao đường xong lâu rồi. Tính ra bọn họ đã bái đường tận ba lần! Chỉ bái đường thành thân thôi mà cũng không giống người thường, Ngụy Vô Tiện hắn đúng là kỳ tài khoáng thế! Lam Vong Cơ nghe hắn nói toàn những điều hoang đường cũng chỉ lắc đầu, nhàn nhạt cười một tiếng. Trong cái bầu không khí thường thường qua loa này, hai người cùng trở về Tĩnh thất.

Theo lý thuyết thì bái đường xong là tới động phòng, nhưng lần bái đường này của bọn họ là bất thình lình mà có, trước đó cũng không giăng đèn kết hoa chuẩn bị. Mà hoa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ trồng màu sắc cũng đều nhạt nhẽo, thật sự khó mà tìm được thứ gì đó màu đỏ tươi hoan hỉ. Lam Vong Cơ đem mấy cây nến đỏ đặt ở đầu giường, lại lật rương lật tủ một lượt, vất vả lắm mới tìm được một tấm vải đỏ đã lâu không dùng, đem nó trải lên trên giường, miễn cưỡng xem như là có vài phần hỉ khí. Hai người tìm trong đình viện mấy bông hoa dại màu vàng tươi, hái tận mấy bó, đem thả ở hai bên giường, gắn vài chùm trên màn, coi như là bố trí xong tân phòng.

Hai người đứng ở phía trước cái bình phong gấp, nhìn một lượt. Tân phòng này đúng là cực kỳ đơn giản, nhưng mà trải một tấm khăn đỏ, đốt thêm vài cây nến, lại thêm vài đóa hoa nhỏ điểm xuyết, trong nhiều năm qua thì đây chính là lần mà Tĩnh thất trở nên tươi tắn đẹp đẽ nhất. Lam Vong Cơ vốn cũng không để ý đến cái gọi là phong quang cái gì là khí phái, chỉ cần nghĩ đến được cùng người bên cạnh tâm ý tương thông bên nhau một kiếp, trái tim y đã ấm áp nhưng gió xuân rồi, không mong gì hơn. Nhưng y biết Ngụy Vô Tiện luôn thích náo nhiệt, trước kia hắn còn từng nói Vân Thâm Bất Tri Xứ không phải là nơi cho người sống, thà chết cũng không muốn ở đây. Đêm động phòng hoa chúc cả đời chỉ có một lần, Lam Vong Cơ sợ hắn tủi thân. Y lặng lẽ đưa mắt nhìn Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh, có chút do dự:

"Ngươi, có ngại quạnh quẽ quá không?"

Ngụy Vô Tiện trợn mắt nhìn y:

"Sao lại hỏi thế?"

Hắn đảo mắt một vòng, nhìn tân phòng tạm thời mới được trang trí xong, quay đầu nhìn y cười một tiếng, dương quang xán lạn:

"Quạnh quẽ một chút mới tốt, nếu như quá náo nhiệt thì đâu có giống thành thân cùng ngươi."

Lam Vong Cơ khẽ cười một tiếng:

"Như vậy thì tốt rồi."

Lúc này Ngụy Vô Tiện mới đột nhiên nhớ ra là thiếu cái gì:

"A, còn phải uống rượu giao bôi!"

Lam Vong Cơ nghe thấy vậy liền quay người đi về hướng khách đường. Ngụy Vô Tiện tâm ý tương thông cười cười, đi theo sau y, thấy Lam Vong Cơ ngồi xuống bên cạnh hương án. Dưới tấm ván gỗ kia là nơi y giấu rượu. Hắn nhớ lại lúc mới từ núi Đại Phạn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, vô tình phát hiện ra Lam Vong Cơ giấu rượu trong Tĩnh thất còn hô to đúng là thiên đạo luân hồi, trong lòng không nhịn được cảm thấy đắc ý, nghĩ rằng xem như hắn đây là nắm được cán y. Sau này nếu phát hiện ra y uống trộm rượu thì nhất định sẽ hảo hảo cười nhạo y một phen, khiến y xấu hổ! Nhưng bây giờ nhìn thấy hầm rượu này, làm cách nào cũng không thể cười được. Hắn lẳng lặng nhìn Lam Vong Cơ lật tấm ván gỗ lên, để lộ ra một vò Thiên Tử Tiếu, một bên nhẹ giọng hỏi:

"Rượu này cất bao lâu rồi?"

Lam Vong Cơ nghe hắn hỏi vậy thì động tác trên tay khẽ khựng lại một chút, sau đó đứng dậy đem vò rượu đưa cho hắn:

"Rất nhiều năm."

Ngụy Vô Tiện nhận lấy rượu, không nói thêm gì.

Không muốn để Lam Vong Cơ say mèm trong đêm động phòng cho nên hắn chỉ rót vào chén của mỗi người một ngụm rượu cực nhỏ. Hai người đều cầm một cái chén sứ trắng con con, cùng nhau uống cạn, coi như là kết thúc lễ thành thân. Uống xong rượu giao bôi, khoảng cách giữa hai người thực sự rất nhỏ, hơi thở như xa như gần quấn quýt vấn vương. Cũng không biết ai là người bắt đầu trước, đến khi nhận ra thì hai người đã ôm chặt lấy nhau, quấn vào nhau trong một trận răng môi triền miên. Ngụy Vô Tiện bị đẩy mạnh một cái, lưng nện xuống giường tạo nên tiếng vang, không khỏi hít vào một hơi. Rất nhanh Lam Vong Cơ dứt khoát nằm đè lên trên, một cánh tay chống bên hông hắn, tay còn lại run run vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ dưới thân. Y chỉ một mực nhìn hắn như vậy, cũng không làm gì khác, hơi thở gấp gáp hỗn loạn nhưng lại vô cùng quen thuộc khiến hắn dần dần lâm vào trầm mê. Ngụy Vô Tiện cười với y, ánh mắt trở nên mị hoặc vô cùng:

"Ôn nhu một chút, ta đây là tân nương tử của ngươi đó."

Vừa nghe thấy ba chữ cuối kia, hai mắt Lam Vong Cơ liền mở lớn, con ngươi luôn thanh minh trong sáng ngay lập tức bị bao phủ bởi một tầng sương mù, tiếng hít thở càng trở nên nặng nề. Y cúi xuống lấp kín miệng Ngụy Vô Tiện lại, ngoại bào vừa mặc vào chỉnh tề ngay lập tức bị y lột ra đến sạch sạch sẽ sẽ, cánh tay đang phát run vì dục vọng không ngừng vuốt ve trên thân mình trần truồng của Ngụy Vô Tiện. Bọn họ mới trải qua một lần hoan ái cách đây không lâu, theo lý thuyết Lam Vong Cơ nên tiến quân thần tốc, không chút trở ngại mới đúng. Thế nhưng toàn thân y lại giống như có chút run rẩy, một lần đẩy vào đều dùng sức vô cùng, giống như một mao đầu tiểu tử đã phải nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Ngụy Vô Tiện cắn răng, hít vào một hơi, thả lỏng cơ thể hết sức, đón nhận một lần đâm tận gốc rút tận ngọn của y, hai chân quấn lấy eo Lam Vong Cơ, đem y giữ chặt trên người mình.

Hai người đã từng giao hoan không biết bao nhiêu lần trước đêm nay, nhưng Lam Vong Cơ trước sau vẫn không thể khống chế được lực đạo lúc lăn giường, thường khiến cho toàn thân Ngụy Vô Tiện tràn đầy những dấu vết xanh xanh tím tím, sau khi xong việc còn có chút dư âm đau nhức kéo dài vài ngày. Nhưng mà hắn vẫn luôn yêu thích phần thô bạo trên giường này của Lam Vong Cơ. Bình thường, cái cách Lam Vong Cơ yêu hắn thật sự quá cẩn thận, giống như là đem hắn nâng trong lòng bàn tay, sợ hắn đụng nhẹ vào đâu đó rồi nhỡ may bị thương. Ngay cả trong chuyện tình cảm của hai người, y cũng giống như đem quyền sinh quyền sát giao cho Ngụy Vô Tiện. Nói đâu xa, chỉ riêng chuyện bái đường thành thân, dù tâm ý của hai người trời đất đã sớm biết rõ, không gì có thể nghi ngờ, nhưng nếu Ngụy Vô Tiện không chủ động mở lời, Lam Vong Cơ cũng sẽ kiên quyết không nhắc tới. Cũng chỉ có ở trên giường, Lam Vong Cơ mới có thể thẳng thắn như vậy, thô bạo mà đè hắn dưới thân, hung hăng tiến vào trong hắn, không nói phải trái mà lấp kín miệng hắn.

Vừa rồi lúc bái đường còn thản nhiên cực kỳ, một đường trở về Tĩnh thất cũng là dáng vẻ vân đạm phong khinh như không có chuyện gì xảy ra. Vậy mà bây giờ người đang đè bên trên hắn tay chân lại luống cuống run rẩy, chỉ cần một câu "tân nương" là đã bị trêu chọc đến phát cuồng. Người này, cũng chỉ có ở trên giường mới có thể thành thật một chút.

Trong lòng Ngụy Vô Tiện vừa buồn cười lại vừa cảm thấy mềm mại, vươn tay ôm lấy mặt Lam Vong Cơ:

"Nhị ca ca, ngươi xem ngươi khẩn trương đến mức nào này... Bái đường hay không thì ta cũng sớm là người của ngươi rồi, sao phải kích động như vậy... Ôi, nhẹ một chút, đừng đem tân nương tử chơi hỏng nha."

Hắn đương nhiên biết cái từ kia vừa thốt ra sẽ khiến da thịt của chính mình bị hung hăng chà đạp hơn. Nhưng lúc Lam Vong Cơ siết chặt lấy đầu vai hắn, mỗi một lần đâm vào đều giống như dùng hết sức lực toàn thân, mạnh mẽ dùng lực thúc thẳng vào giữa hai cánh mông hắn cho hả giận, đâm đến chỗ sâu nhất, mẫn cảm nhất trong thân thể hắn thì Ngụy Vô Tiện cũng chỉ cắn chặt răng, điều chỉnh hô hấp, thích ứng với nhịp đỉnh lộng càng lúc càng cuồng loạn của người trên thân mình. Trong miệng hắn toàn là những câu nói dâm đãng đến không chịu nổi, càng nói càng quá phận, muốn kích thích Lam Vong Cơ phải dùng sức chơi hắn mạnh hơn nữa mới tốt.

"Lam Trạm, ngươi cũng thật là, vừa rồi bái đường xong vẫn còn mang cái bộ dáng lạnh như băng, tại sao hiện giờ lại kích động thành như vậy rồi? Cùng ta bái đường là vui vẻ đến thế sao? Ưm, nhẹ một chút... Không phải là ta trách ngươi, nhưng mà ngươi nói xem, phu thê bình thường nhà người ta, đêm động phòng còn chưa khai trai, kích động một chút cũng thôi đi, đêm hôm nay chúng ta đã làm đến mấy hiệp, sao ngươi vẫn còn dư thừa tinh lực thế? Ôi, ngươi đừng vội như vậy, chúng ta còn phải làm phu thê cả đời, ngươi cứ từ từ đến. Ta nói thật, ngươi làm nhẹ một chút, ta chịu không nổi..."

Sau khi xong việc, hai người đến sức lực tắm rửa cũng không còn, thế nên cứ để nguyên như vậy mà ôm lấy nhau ngủ. Nhưng đến lúc không biết đã là canh mấy, ngoài trời vẫn còn chưa sáng, Lam Vong Cơ đang ngủ say bỗng nhiên bị người nào đó đánh thức.

"Lam Trạm... Lam Trạm?"

Lam Vong Cơ mở mắt ra, thấy Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên người, ngây ngô cười với y.

"Ngụy Anh?" Y chớp chớp đôi mắt vẫn còn ngái ngủ: "Sao thế?"

Ngụy Vô Tiện quỳ gối xuống, ghé sát lại y hơn:

"Không có gì, tự nhiên muốn gọi ngươi thôi."

Lúc này, Lam Vong Cơ đột nhiên ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, ngay lập tức nhíu mày:

"Ngươi uống rượu?"

Ngụy Vô Tiện không trả lời, chỉ cười cười với y, đôi mắt như được bao phủ bởi một màn sương mù đang xoáy cuộn. Mi tâm của Lam Vong Cơ nhíu càng chặt hơn:

"Ngươi uống say."

"Đâu có."

Lam Vong Cơ đỡ hắn ngồi xuống cho tử tế, kê một cái gối đằng sau lưng hắn, sau đó mới dưa mắt nhìn bên cạnh giường. Trên mặt đất là mấy vò rượu đen nhánh trống trơn, ngã trái ngã phải nằm la liệt. Đếm sơ qua, sợ là Ngụy Vô Tiện đã đem toàn bộ rượu y giấu ra uống sạch. Lam Vong Cơ thở dài một tiếng, trong giọng nói mang đầy ý trách cứ, lại có thêm vài phần bất đắc dĩ:

"Còn nói không say. Uống nhiều như vậy, sáng mai sẽ khó chịu."

Nói xong liền đứng dậy:

"Ta đi rót cho ngươi chén trà uống cho tỉnh rượu."

Lại bị Ngụy Vô Tiện níu lấy tay áo:

"Không muốn! Đừng đi... Lam Trạm, chúng ta bái đường đi."

Lam Vong Cơ ngồi xổm xuống, sờ sờ khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, giọng nói cũng ôn nhu đi mấy phần:

"Chúng ta đã bái đường rồi."

Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng lên:

"Có thật không? Vậy chúng ta đã là phu thê?"

"Đúng." Lam Vong Cơ đáp, không nhịn được mà mỉm cười, lặp lại lời hắn: "Chúng ta đã là phu thê."

Ngụy Vô Tiện cứ như là nghe thấy một tin vô cùng tốt, cười tươi như hoa, lộ cả hai cái má lúm đồng tiền, hung hăng hôn Lam Vong Cơ một cái, sau đó ôm lấy cổ y, nhu nhuyễn nũng nịu bên tai:

"Vậy chúng ta bái đường một lần nữa, có được không?"

Lam Vong Cơ khẽ bật cười một tiếng:

"Bái một lần là đủ rồi."

"Không đủ, ngươi bái lại một lần nữa với ta đi mà. Ta thích bái đường cùng ngươi."

Thấy Ngụy Vô Tiện say đến mức không biết trời đất là gì nhưng trong lúc mơ mơ màng màng vẫn ra sức dụi dụi vào người mình, đáy lòng Lam Vong Cơ bỗng chốc mềm mại như nước, nắm chặt lấy tay hắn:

"Được, chúng ta bái."

Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ. Hai người lại bái đường thêm một lần nữa. Giao bái xong, Ngụy Vô Tiện mất thăng bằng, trực tiếp ngã vào trong ngực Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ vốn định dìu hắn lên giường đi ngủ, nhưng vừa tới gần giường, Ngụy Vô Tiện lại nháo, muốn bái đường lần nữa. Cuối cùng thì Lam Vong Cơ cũng không đếm nổi trong đêm đó Ngụy Vô Tiện lôi kéo y bái đường bao nhiêu lần. Y chỉ nhớ rõ, mỗi lần y đều cùng hắn bái đủ ba bái.

Đợi tới khi nghịch đến mệt lử, Ngụy Vô Tiện mới ngoan ngoãn nằm im trong ngực Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nhấc người một cái, ôm hắn vào giường, sau đó lại đem một chậu nước ấm đến lau mặt cho hắn. Hai mắt Ngụy Vô Tiện nhắm nghiền lại, thỉnh thoảng lại miễn cưỡng ư ử hai tiếng, bỗng nhiên túm chặt lấy tay Lam Vong Cơ:

"Lam Trạm, rượu ngươi cất cho ta, ta uống hết sạch rồi, một giọt cũng không còn."

Lam Vong Cơ vắt khô khăn vải, thở dài nói:

"Không cần uống hết vội như thế."

"Nhưng đó là do ngươi đặc biệt cất cho ta, ta muốn uống cho bằng hết. Làm sao, ngươi không vui à?"

"Ta vui." Lam Vong Cơ vội vàng nói: "Là ta sợ ngươi khó chịu."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ nói y vui vẻ, bản thân hắn cũng thấy vui vẻ. Nhưng mà khóe miệng vừa mới cong lên thì một khắc sau không hiểu sao ý cười lại trở nên chua chát, giọng nói cũng nặng nề đi mấy phần:

"Ta nên sớm thành thân cùng ngươi... Kiếp trước ta là vì cái gì mà lại không thành thân cùng ngươi?"

Lam Vong Cơ im lặng một lúc lâu, đưa tay lên vuốt ve tóc hắn, nói:

"Bây giờ cũng không muộn."

Ngụy Vô Tiện cong môi lên, nói:

"Cũng đúng. Ngươi không biết đấy thôi, kiếp trước ta rất bận rộn, bận để ý cái này, bận để ý cái kia, có thật nhiều việc muốn làm, khiến ta mệt muốn chết. Vậy nên... vậy nên bỏ lỡ mất ngươi."

Lam Vong Cơ lau mặt cho hắn, hạ giọng nói:

"Ta biết."

"Nhưng mà kiếp này thì ổn rồi! Ta cái gì cũng không cần để ý nữa, ta chỉ muốn..."

Đột nhiên Ngụy Vô Tiện không biết nên nói như thế nào, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra cái răng nanh trắng bóng, nở một nụ cười thiên chân vô tà như đứa trẻ, một lát sau mới nói tiếp:

"Ta chỉ muốn hảo hảo yêu ngươi."

Cánh tay đang cầm khăn mặt của Lam Vong Cơ khựng lại, nghẹn ngào không nói nên lời. Thấy Lam Vong Cơ không có động tĩnh gì, Ngụy Vô Tiện đưa mắt tìm kiếm, sau đó níu lấy tay áo của Lam Vong Cơ:

"Ta nói thật mà, ngươi đừng nghi ngờ. Ta... nghĩ kỹ rồi. Dù sao ta cũng đã mơ mơ hồ hồ mà nhặt lại được một kiếp. Vậy nên đời này ta chỉ chú tâm làm duy nhất một việc, đó chính là yêu ngươi, chỉ thích ngươi, hảo hảo ở bên cạnh ngươi. Ngươi nghe, ta thề, nếu như ta đối xử với ngươi không tốt, ta... sẽ bị chó dữ cắn chết. Ta..."

Nói một hồi, bàn tay của Ngụy Vô Tiện đang níu lấy áo Lam Vong Cơ cũng không còn sức lực nữa, hơi thở cũng dần dần chậm rãi bình ổn xuống, còn chưa nói hết câu đã chìm vào mộng đẹp. Lam Vong Cơ kéo chăn đắp kín người hắn, ngồi trên giường nhìn người trong lòng một lúc lâu mới đứng dậy đi rửa mặt rồi nhẹ nhàng không một tiếng động nằm xuống bên cạnh hắn. Một lát sau, Lam Vong Cơ trở mình, nghiêng người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang bình an say giấc của Ngụy Vô Tiện.

"Ta không muốn ngươi chỉ chăm chăm lo yêu ta." Y bỗng nhiên thì thầm với Ngụy Vô Tiện đang say ngủ, thanh âm mỏng như cánh ve: "Ta chỉ muốn ngươi chú ý đến bản thân mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip