WuchangxEmily (32)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!

Leng keng!

Emily buồn bã đẩy cửa một quán rượu mà cô vừa tuỳ tiện tìm được trên đường, cô bước đến ngồi xuống chiếc ghế xoay đối diện bartender.

- Chào mừng quý khách, cô muốn dùng gì?- Phạm Vô Cứu.

- Cho tôi loại ngon nhất đi.

Cô trả lời nhưng lại không nhìn anh, đôi mày đẹp cứ khẽ nhíu, dáng vẻ cứ như không được thoải mái, có lẽ đây là lần đầu cô đến những nơi như thế này. Phạm Vô Cứu nhìn cô, bất giác đôi môi lại câu lên một nụ cười. Một lúc sau anh đặt một ly rượu nhỏ trước mặt cô, lịch sự cúi mời:

- Khúc Linh Hồn của cô đây.

Cô nhấm một miếng, mặt mày nhăn hết cả lại, phải, đây là lần đầu tiên cô đến quán bar, đây là lần đầu tiên cô uống rượu. Phạm Vô Cứu cầm chiếc khăn trắng vẫn tỉ mỉ lau từng cái ly, nhìn vẻ mặt của cô là anh biết mình đoán không sai mà.

- Sao thế? Không ngon à?

- Ng...ngon chứ.

Cô bối rối trả lời, siết chặt ly rượu trong tay, mím môi sợ hãi cái vị vừa cay vừa đắng ấy, nhưng vừa mới đến chẳng lẽ lại về, thế này không phải rất xấu hổ sao? Nghĩ rồi cô lấy hết can đảm uống một hơi. Nước mắt như muốn ứa ra, thật khó uống quá đi mất, sao người ta có thể cảm thấy ngon được nhỉ?

Cô nhóp nhép cái miệng nhỏ một lúc, như đang thưởng thức một ít rượu vẫn còn sót lại, nếu giữ rượu trong miệng lâu hơn một chút, sẽ cảm nhận được vị ngọt nhè nhẹ, sau khi uống rượu, bên trong cổ lại trở nên ấm áp xuống đến bụng, rồi trong bụng lại man mát như hít một hơi sương, đây chính là vị ngon độc nhất chỉ có Khúc Linh Hồn mới mang lại hay sao?

      - Ông chủ, cho tôi thêm một ly nữa.

      Phạm Vô Cứu nhướng mày nhìn cô, đã không biết uống lại muốn uống thêm sao? Khúc Linh Hồn là do chính tay anh pha chế ra, rất có ít người cảm nhận được vị ngon của nó, phải là những người rất am hiểu về rượu mới nhận ra được, nếu không chỉ thấy nó như rượu bình thường hoặc có thể là tệ hơn.

      Anh không nói không rằng, nhanh chóng pha cho cô thêm một ly nữa. Lần này cô không vội uống hết mà thưởng thức từ từ, càng uống lại càng ngon, cảm thấy cả cơ thể nhẹ nhõm đến lạ. Hết ly này rồi đến ly khác, cô dần đắm chìm trong men rượu, không còn một chút ý thức.

      - Vô Cứu, cô ấy làm sao thế?

      Tạ Tất An- chủ quán rượu vẫn thường hay xuống tán gẫu với đệ đệ của anh khi anh hoàn tất công việc của mình. Dường như anh luôn xuất hiện vào một thời điểm nhất định nào đó nên khi vừa xuống đến thì đã có một ly Khúc Linh Hồn dành cho anh.

      - Cô ta ngủ thôi, huynh xem lần đầu tiên uống rượu mà tửu lượng tốt đấy- Phạm Vô Cứu hất mặt về phía năm cốc Khúc Linh Hồn đã hết sạch.

      - Có thể uống được Khúc Linh Hồn? Có tiềm năng đấy- Tạ Tất An xoay ly rượu trong tay, thán phục.

      - Ây dô~ thất lễ rồi, tôi không quản tốt bạn gái, để cô ấy ngủ lung tung như vậy, xin lỗi nha.

      Một tên say xỉn nào đó tự dưng tiến tới ôm eo cô, trông mặt vẫn còn rất trẻ, chắc là thiếu gia hư đốn nhà nào rồi, ăn chơi sa đoạ như vậy, giờ lại có ý đồ xấu với cô. Phạm Vô Cứu không nói gì, chỉ hà hơi vào tròng kính nhỏ, tỉ mỉ lau chùi. Tạ Tất An cầm chiếc dù vẫn mang theo thường ngày, dí sát mũi nhọn được làm bằng bạc sáng bóng ngay cổ hắn, ánh mắt sắc bén khiến hắn lạnh sống lưng:

      - Bỏ ra, ai cho cậu đụng vào em gái tôi?

      Hắn đổ mồ hôi hột, vội chạy đi mất vì hắn biết hắn đang đắt tội với ai. Có người nói rằng hai ông chủ của quán rượu này còn là người đứng đầu của một tổ chức ngầm nào đó, không cần biết là thật hay giả, chỉ cần không dính líu tới là tốt nhất.

      - Ở đây không ổn, chắc huynh phải đưa cô ấy về nhà. Đệ biết địa chỉ không?

      - Huynh nói xem, đệ là bartender hay là người giao hàng đây hả?

      - Được rồi, huynh sẽ trở về nhanh thôi.

      Nói rồi anh bế cô ra xe, chở đến khách sạn gần đó. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm lên giường, tháo đôi giày ra rồi đắp chăn ngay ngắn cho cô, sau đó quay lại quán bar.

      - Cô ta chưa trả tiền, huynh còn chi thêm tiền mướn khách sạn đúng không? Cái quán này trước sau cũng dẹp thôi.

      - Thôi nào Vô Cứu, có to tát gì đâu.

      Cô nhíu mày, tay bất giác đập nhẹ vào trán, đầu cô hơi nhức. Đôi mắt nheo lại dần dần mở ra, giật mình vì nơi này thật lạ lẫm, cô ngồi bật dậy, theo phản xạ ôm chặt cái chăn che hết thân thể, hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh. Hình như trong đây có mình cô, cô vội kiểm tra cơ thể, vẫn còn nguyên vẹn y phục tối hôm qua, rốt cuộc ai đã đưa cô đến đây? Cô với lấy chiếc điện thoại, mở lên xem giờ.

      - Áaaaaaa, tám giờ sáng rồi sao? Chết tôi rồi, trễ giờ làm rồi.

      Cô vội vã sửa soạn rồi chạy đến công ty, hôm nay đành phải mặc đồ của ngày hôm qua rồi, mong là đừng ai để ý.

      Khi những ánh đèn sáng chói của thành phố phồn hoa được bật lên cũng là lúc cô tan làm, cô mệt mỏi định về nhà nhưng nhớ ra điều gì đó liền ghé quán bar ngày hôm qua.

      - Cô lại đến à?- Phạm Vô Cứu lạnh lùng hỏi.

      - Xin lỗi anh, hôm qua tôi ngủ quên lúc nào không hay, tiền rượu của tôi là bao nhiêu ạ?- cô lật đật lấy cái ví trong túi xách ra.

      - Khỏi, tôi đãi cô.

      - Anh...đãi tôi? Vì sao?- cô dãn đồng tử.

      - Vì cô uống được rượu của tôi.

      - Vậy tôi trả tiền phòng, hôm qua phiền anh đưa tôi về rồi- cô áy náy.

      - Thôi không cần đâu, có bao nhiêu đâu mà- Tạ Tất An bước đến ngồi cạnh cô.

      - Huynh ấy đưa cô về đấy, không phải tôi.

      - Vâng, cảm ơn anh- cô cúi đầu.

      - Mà cô không biết uống sao lại đến đây, còn đến một mình mới hay?- Phạm Vô Cứu.

- À tại hôm qua người tôi thầm thương công khai người yêu, tôi nghe người ta nói uống rượu giải sầu nên...- cô ngại ngùng.

- Cô vì một người con trai mà làm tổn thương chính bản thân, đáng sao?- Phạm Vô Cứu.

- Tại anh nhắc nên làm tôi nhớ lại rồi nè, cho tôi một ly Khúc Linh Hồn.

Anh nhìn cô thở dài rồi cũng làm cho cô một ly. Cô vui vẻ nhận ly rượu, uống ngon lành.

- Giờ chắc cô uống quen rồi nhỉ?- Tạ Tất An mỉm cười.

- Ngon lắm- cô gật lia lịa- yên tâm, hôm nay tôi sẽ trả tiền đàng hoàng mà.

"Không trả xem cô có về được không?" Phạm Vô Cứu liếc nhìn cô. Vì hôm nay cô còn xấp tài liệu chưa hoàn thành không uống nhiều, cô trả tiền rồi về nhà.

Từ lúc đó hôm nào tan làm cô cũng ghé quán bar, hôm nào cũng uống vài ly rồi mới về. Hình như cô bị nghiện rồi, không có rượu cảm thấy trong người bức rức, rất khó chịu.

- Emily, hôm nay cô uống nhiều thế? Cô không tự về à?- Phạm Vô Cứu.

- Phải, hôm nay tôi bắt xe- cô nói với giọng say xỉn, nồng nặc mùi rượu.

- Cô say lắm rồi đó, ngưng uống đi- Tạ Tất An giật ly rượu trên tay cô.

- Đưa đây, tôi muốn uống nữa.

- Cô nói xem sao hôm nào cô cũng ra đây, nhìn cô không phải loại thích ăn chơi gì, chắc không đơn giản chỉ là thích rượu của tôi?- Phạm Vô Cứu.

- Phải đó, thích rượu của anh là một phần bé xíu thôi, phần lớn là tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này, ngày nào đi làm cũng bị mắng chửi, sai vặt, anh xem người ta tan làm từ bốn, năm giờ chiều, còn tôi phải tăng ca đến tám, chín giờ tối, chỉ một mình tôi thôi, vì sao? Vì sao chứ?

- Vì cô là nhân viên mới đến đúng không? Ma cũ bắt nạt ma mới là chuyện bình thường, quan trọng là cô có biết phản đối lại hay không- Tạ Tất An.

Cô im lặng, điều đó chứng tỏ Tạ Tất An đã nói đúng, Phạm Vô Cứu nhìn cô, lên tiếng:

- Nếu có chuyện gì buồn cứ đến đây tâm sự với chúng tôi, uống rượu nhiều quá không tốt đâu.

- Không uống rượu thì sao tôi quên được?

- Quên là quên lúc say thôi, có chắc sau khi tỉnh cô sẽ không còn nhớ gì?- Tạ Tất An.

- Cô chưa nghe câu "Gặp người yêu thì bao nhiêu mệt mỏi cũng tan biến" hay sao?- Phạm Vô Cứu.

- Đệ tỏ tình lúc cô ấy đang say, có thấy cũng như không không?

- Thế lúc cô ấy tỉnh huynh có dám không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip