LuchinoxEmily (có ngoại truyện) (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vAnh1901! Hàng của bạn đây!!!

      Emily Dyer được sinh ra ở một thị trấn nhỏ gần chân núi. Cô có rất ít bạn bè vì cô không hay ra ngoài, chỉ lủi thủi ở trong nhà đọc sách, vâng cô thích đọc sách, người thân thiết với cô nhất có lẽ là cậu bạn hàng xóm- Luchino hơn cô vài tuổi, cậu cũng có sở thích giống cô và có tính cực kì tò mò, trẻ con mà, ai chẳng thế.

      - Anh Luchino, lớn lên anh thích làm gì?

      Emily cùng Luchino ngồi dưới gốc cây cổ thụ cao to, tán lá rộng phủ mát một khoảng sân, chỉ có một vài tia nắng là có thể xuyên qua kẽ lá. Thảm cỏ xanh mơn mởn tỏa hương dìu dịu, cùng với làn gió nhẹ thổi qua làm cho tóc đung đưa theo.

      - Anh sẽ trở thành nhà nghiên cứu, còn Emily thích làm bác sĩ nhỉ?

      - Vâng- cô cười tít mắt- mà anh nghiên cứu cái gì?

      - Chế tạo hoá chất- cậu nói rồi chỉ vào quyển sách- em xem chỉ cần những nguyên liệu này sẽ có sức mạnh của loài bò sát đấy.

      - Sức mạnh của bò sát là sao hả anh?- cô dãn đồng tử, tò mò.

      - Không biết nữa, nhưng nghe ngầu nhỉ? Anh định mai rủ em lên núi hái nguyên liệu.

      - Anh định uống thứ đó sao? Có an toàn không?

      - Đâu có nguyên liệu nào có độc đâu, em không phải lo, giống như uống thuốc thôi.

      Cô có một chút lo lắng nhưng vẫn nghe theo cậu. Sáng sớm hôm sau, hai đứa trẻ dắt nhau lên núi hái nguyên liệu, sau đó quay trở về nhà bắt đầu pha chế.

      - Xong- cậu vui mừng, xoay qua đưa ly thuốc cho cô- em uống không?

      - Dạ, thôi ạ- cô lắc đầu nguầy nguậy.

      Cậu mím môi, lưỡng lự một chút rồi cũng uống hết một hơi, cô nhíu mày lo lắng hỏi:

      - Có sao không anh Luchino?

      - Hơi đắng- cậu nhăn mặt một chút rồi cười với cô.

      - Hôm nay chắc ra nắng nhiều nên trông da anh khô quá, anh nhớ uống nhiều nước nhé, em về đây- cô chào tạm biệt cậu.

      ..........

      - Làm sao thế này?

     Cậu lo lắng xoa cánh tay, sao nó càng ngày càng khô nhỉ? Cứ sần sùi, có thể bóc được từng miếng da lớn. Càng bóc da càng khô, không bóc thì nó cứ lám nhám, ngứa ngáy rất khó chịu. Không chỉ cánh tay mà toàn thân cậu đều như thế, bóc cho đến khi chảy cả máu cậu mới bắt đầu hoảng sợ. Tinh thần trở nên hoảng loạng hơn bao giờ hết, da cậu dường như không còn là da nữa mà đã trở thành vảy, cậu cứ liên tục bóc ra, máu cứ tiếp tục chảy.

      Sáng hôm sau, vừa tỉnh giấc, Emily đã vội chạy sang xem tình hình của cậu.

      Cốc! Cốc!

      - Chào buổi sáng Emily! Không biết sao giờ này nó còn chưa thức nữa cháu ạ?- mẹ cậu ngạc nhiên.

      - Để cháu lên gọi anh- nói rồi cô chạy lên phòng cậu- anh Luchi...no.

      Cô sợ hãi nhìn căn phòng bê bết, nồng nặc mùi máu, khắp nơi toàn là...vảy? Luchino đang ngồi thu mình ở góc giường, nấc không thành tiếng, có lẽ cậu đã khóc cả đêm qua. Cậu nhìn lên, thấy cô mặt mày đang tái xanh, run cầm cập, cậu hốt hoảng đuổi cô ra:

      - Đi đi Emily, đừng nhìn a....

      Nhìn thấy chiếc lưỡi của mình bỗng nhiên dài hơn thường ngày, lại còn mảnh như lưỡi rắn, cậu vội bịt miệng lại, nước mắt cứ trực trào ra. Cô đứng co ro ở cửa, lắp bắp:

      - Lu...Luchino, chắc chắn là do thứ thuốc hôm qua rồi.

      - Hức....làm sao bây giờ? Có phải anh sắp chết rồi không?- cậu nghẹn ngào.

      - Ra khỏi đây trước đã, nếu ở đây anh sẽ gặp nguy hiểm- cô lo lắng

      - Bằng cách nào?- cậu lí nhí.

      Cô ngó nghiêng xung quanh, rồi mở tủ đồ của cậu ra, lấy áo khoác, mũ, quần dài, đôi tất và khẩu trang đưa cho cậu:

      - Thay ra rồi trốn lên núi đi, em có cách này.

      - Cách gì?- cậu nhận lấy.

      - Cứ làm đi, lát em giải thích.

      Nói rồi cô canh cửa cho cậu thay đồ. Thay xong cậu trèo qua cửa sổ rồi chạy lên núi, không hiểu sao cậu có thể nhảy cao hơn và chạy nhanh hơn thường ngày, nhưng khoan hãy để ý đến chuyện đó, tìm nơi ẩn náu trước đã. Cô đứng ở phòng cậu hét toáng lên:

      - Áaaaaaaa!!!

      - Chuyện gì vậy cháu?

      Mẹ cậu nghe tiếng hét liền hốt hoảng chạy lên, thấy cô ngồi dựa vào tường đối diện phòng cậu, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô run rẩy chỉ vào trong, nói chữ được chữ không:

      - Bác....anh Luchino....bị...bị một con quái vật bắt đi rồi.

      Bà nhìn vào căn phòng bê bết máu còn có vảy vương vải khắp nơi, bà sốc đến ngất ngay tại chỗ vì con trai yêu quý độc nhất của bà dường như không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.

      Từ hôm đó, lúc nào chính quyền cũng cử người lên tìm con quái vật nhưng chẳng ai phát hiện ra, người dân trong thị trấn đều tuyệt nhiên cấm trẻ con lên núi chơi nữa, chỉ cần xế chiều một chút là nhà nào nhà nấy đã khoá cửa cẩn thận.

      Mọi hôm, khi trời vừa tờ mờ sáng, Emily lại mang rất nhiều thức ăn chạy lên ngôi nhà hoang ở trên núi đưa cho cậu, số thức ăn đủ để cậu no cả ngày.

      - Emily xem nè, hôm nay tự dưng có cái đuôi này- cậu ngoe nguẩy khoe.

      - Anh vui quá ha? Tại uống mấy thứ bậy bạ mới ra nông nỗi vậy đó- cô tức giận.

      - Thật sự không có thuốc giải sao?- cậu gặm bánh mì.

      - Mang hình hài thế này cho đến chết đi- cô khoanh tay, quay mặt sang chỗ khác.

      Cứ như thế, mỗi ngày cơ thể cậu lại biến đổi một chút. Vảy ngày một cứng hơn, đuôi ngày càng dài hơn, những vuốt sắc, răng nanh bắt đầu xuất hiện, những cái gai trên lưng ngày càng nhiều, đôi mắt chuyển sang màu hổ phách, sáng rực lên trong đêm. Và một điều khiến cậu không thể lẫn trốn được nữa- kích thước, nó quá to để không bị phát hiện nữa rồi.

      Mười ba năm sau.

      - Luchino, đây là lần cuối, anh mau đi đi.

      Thiếu nữ mười tám tuổi đứng nói chuyện một cách cực kì nghiêm túc với con quái vật mà người dân trong thị trấn gọi là quỷ bò sát, anh xoay lại nhìn cô, đã mười mấy năm trôi qua rồi, cô đã trở nên xinh đẹp, còn anh thì không, ngày càng xấu xí, ghê sợ, chính anh cũng cảm thấy kinh hãi chính mình.

      - Đi rồi anh sẽ không được gặp em nữa, sẽ nhớ em lắm, anh không đi đâu, anh có thể trốn mà- anh gượng cười.

      - Nhưng tôi không nhớ anh, anh thật gớm ghiếc, kinh tởm, tôi phát ớn khi mỗi ngày đều nhìn thấy anh, tối nay anh phải biến khuất mắt tôi- nói rồi cô rời đi.

      Anh sững người nhìn cô, chưa bao giờ anh thấy Emily như vậy, đã nhiều lần anh hỏi cô có sợ anh không, cô bảo là không lại còn mắng anh là đồ ngốc, cớ sao hôm nay lại...?

      "Đi đi Luchino, đi ngay đi, đến tối anh sẽ gặp nguy hiểm" cô chạy về nhà, vừa chạy vừa ôm mặt khóc, hôm qua cô nghe tin tức trên ti vi, đã có nhiều người nhìn thấy anh trên núi, họ còn đoán ra được nơi ẩn náu của anh, hôm nay chính quyền sẽ cho người lên giết chết bằng được anh. Cô cũng đã nhiều lần khuyên anh hãy rời đi, nhưng anh không chịu, hôm nay đành phải dùng cách này, Luchino, là anh ép cô rồi.

      Tối đến, những chiếc xe hình sự, máy bay trực thăng đã tập trung rất nhiều ở núi, anh sợ hãi khi thấy nhân lực lần này quá đông. Luchino vội chạy ra cửa sau, vào sâu trong rừng hơn.

      "Mình chậm mất rồi" cô ôm đống thức ăn thở hồng hộc, quân đội kéo tới nhanh quá, đúng là hồi sáng cô đã nặng lời với anh, nhưng cô vẫn lo không biết anh đã rời đi chưa nên lên kiểm tra cho chắc. Còn khoảng nửa đường nữa mới tới ngôi nhà hoang, cô cố gắng chạy đến, không còn thời gian để nghỉ ngơi nữa rồi. Đến nơi mới biết anh đã rời đi, cô thở phào một chút rồi lần theo dấu chân anh chạy sâu vào hơn.

      - Báo cáo số một đã nhìn thấy nó, chuẩn bị bắn- một người lính thông báo qua chiếc đài.

      Anh ta ngắm chính xác vào Luchino, tay cẩn thận bóp cò.

      - Luchino coi chừng.

      Emily lao đến đỡ cho anh, may mắn viên đạn chỉ trúng vai, anh giật mình nhìn cô, sao cô lại ở đây?

      - Nhanh lên Luchino, chạy tiếp đi- cô ôm vai đau đớn.

      Anh hoảng quá không biết làm sao, đành bế cô chạy theo.

      - Nó bắt được một cô gái, đừng bắn bừa- anh lính nghiêm giọng, có phần gấp gáp.

      Đến đường cụt, phía dưới là vực thẳm, những người kia vẫn chưa đuổi kịp, anh thở phào nhẹ nhàng đặt cô xuống. Cô đưa thức ăn cho anh, mỉm cười:

      - Qua được bên kia núi là anh an toàn rồi, em chỉ giúp được thế này thôi, anh bảo trọng nhé.

      - Em sao lại ở đây? Không phải lúc sáng còn...?- anh ngạc nhiên.

      - Anh đúng là đồ ngốc, em sao có thể ghét anh, chỉ là em biết tin hôm nay họ đến bắt anh nên em đuổi đó, vậy mà anh vẫn chưa chịu đi- cô trách anh- em cả đời cũng không ghét anh- cô ôm anh, thật chặt.

     Luchino rất vui khi nghe được điều đó, thế mà sáng nay anh đã hiểu lầm cô rồi, có đáng chết không chứ? Anh nhận lấy thức ăn rồi hôn lên mái tóc thoang thoảng hương thơm quen thuộc.

      - Emily, hẹn gặp lại- anh mỉm cười.

      Nói rồi anh đứng dậy chạy xuống sườn núi, vì không quá dốc nên khá dễ dàng. Khi những người lính tới chỉ thấy cô ngồi bệt dưới đất, một bên vai ướt đẫm máu vì bị bắn, cơ thể có một chút trầy xước vì lúc nãy có bị té vài lần, ngoài ra không nhìn thấy quỷ bò sát đâu cả. Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia vui vẻ:

      - Nó rơi xuống dưới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip