RobbiexEmily (46)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
_Mei_Woang_! Hàng của bạn đây!!!

      - Huhu, chị ơi, các anh ấy bắt nạt em.

      Robbie vừa khóc vừa ra khỏi phòng chờ, chạy đi tìm Emily, vừa thấy cô, cậu bé liền sà vào lòng, nước mắt thấm ướt một mảng trên áo khoác xanh quen thuộc.

      - Nào nào, cậu bé ngoan nín đi- cô nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu, vỗ về an ủi- các em đừng ỷ lớn mà ức hiếp trẻ con chứ- cô ngước mặt lên, trêu ghẹo.

      - Gớm, nhóc chỉ được cái làm nũng- Eli bĩu môi.

      - Nó bắn lửa tụi em bỏng hết rồi này- Aesop nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh, nhanh chóng kéo tay áo lên, để lộ ra những vết bỏng làm đỏ cả da thịt.

      - Là các anh ra tay trước- cậu gân cổ cãi lại.

      - Sao? Kể chị nghe nào- cô tủm tỉm cười xoa đầu cậu, nhìn đứa trẻ trong lòng đang làm nũng thật đáng yêu quá đi mất.

      Rồi Robbie nức nở kể lại trận đấu, nào là mới đầu vào đã bị ăn nam châm của Norton, sau đó lại vất vả đi một đoạn xa để đến hòm nơi Aesop hồi sinh, tiếp theo vì sức chịu đựng trâu bò của Naib nên vẫn có người có thể cứu khi cả hội còn nửa máu, cuối cùng là khi Eli gần đến cổng, vừa vung rìu lên thì con cú xuất hiện, thế là cả trận mất trắng, cậu ấm ức không chịu được đến nỗi bật khóc.

      Nghe xong cô chỉ biết cười trừ, đúng là một cú sốc quá lớn cho hunter, đặc biệt là đối với một đứa trẻ.

      - Thấy nhóc tới không dùng đồ chơi để phòng thân không lẽ lại đưa đầu ra cho đánh?- Norton.

       - Chơi không lại thì ráng chịu đi, kêu ca cái gì?- Naib.

      - Thôi thôi, cho chị xin, đừng cãi nhau nữa, sang đây chị bôi thuốc cho- cô thở dài, đúng thật hết cách với họ mà, lớn tướng rồi lại đi chấp nhặt một đứa trẻ. Nhưng cô có biết đâu, điều làm họ khó chịu như thế không phải vì Robbie mít ướt mà là người nằm trong lòng cô không phải là họ.

     Cô cẩn thận chữa thương cho từng người xong, họ tạm biệt cô rồi tiếp tục các trận khác, riêng mỗi Robbie vẫn ở lại, có vẻ cậu muốn nói điều gì đó.

      - Nay xong việc sớm sao Robbie?- cô vừa cất dụng cụ vào hộp vừa hỏi cậu.

      - Dạ hong, e...em muốn nói với chị điều này lâu rồi nhưng hong dám- cậu cúi mặt xuống, giọng nhỏ hẳn đi.

      - Hửm?

      - E...em yêu chị.

      - Hả?- cô đứng hình vài giây, nhưng nhanh chóng định thần lại rồi cười đùa với cậu- Nay cá tháng tư nên em cũng bắt chước chọc ghẹo chị sao?- cô bẹo nhẹ gò má của cậu bé, yêu sao? Liệu cậu có hiểu những gì mà mình vừa nói không?

      - Trêu ghẹo là giả, nhưng tỏ tình là thật ạ- cậu gật đầu chắc nịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip