NortonxEmily (47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Coconuts2019! Sugar_vn! Hàng của hai bạn đây!!!

Màn đêm buông xuống, tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ở ngoài sân, có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc khi có làn gió nhẹ thổi ngang qua. Emily đang ngồi trên giường đọc sách, lưng tựa vào chiếc gối nhỏ đã lưu hương cô, chiếc chăn trắng đắp lên nửa thân dưới, phủ đi đôi chân trần nõn nà kia.

Mãi lúc sau mắt đã mỏi thì cũng là nửa đêm rồi, cô gấp sách lại để lên chiếc bàn gỗ nhỏ kế bên, định với tay tắt đèn đi ngủ bỗng lại có tiếng gõ cửa.

Cộc! Cộc!

Bàn tay thon dài khẽ rụt lại vì giật mình, cô giãn đồng tử nhìn ra phía cánh cửa, giờ này còn ai thức ngoài cô chứ? Băn khoăn một lúc, cô cũng quyết định bước xuống giường. Cánh cửa chầm chậm mở ra, ánh sáng trong phòng lan ra ngoài, rọi sáng một thanh niên cao lớn đang đứng trước mặt cô. Nghe âm thanh ken két từ cánh cửa do đã lâu không được bôi dầu, Norton nhanh chóng xoay lại tươi cười lên tiếng:

- Chị Emily!

- Norton? Giờ này em tìm chị có việc gì không?- cô nhướng mày hỏi.

- Chị đi theo em, em có cái này muốn cho chị xem- cậu nắm lấy tay cô.

- Mai không được sao? Giờ khuya rồi đó, ngủ đi cho mau khỏe- cô níu nhẹ lại.

- Em mất cả buổi mới hoàn thành được nó đấy, chị đi cho em vui- cậu nũng nịu.

- Được rồi, một chút thôi đấy- cuối cùng cô cũng phải chào thua cậu.

Hai người họ đi ra vườn, ánh trăng dịu nhẹ soi rọi đường đi cho họ, cô đi phía sau lưng cậu, giờ mới để ý thấy lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, trang phục từ chiều đến giờ vẫn chưa được thay, đến cả phụ kiện "dụng cụ thiên văn" cũng còn mang theo, chắc chắn kể từ khi trận cuối kết thúc cậu vẫn chưa nghỉ ngơi rồi, cô tự hỏi cậu đã đi đâu và làm những gì?

Cậu đưa cô đến thị trấn say ngủ, một nơi vừa thanh vắng lại vừa lạnh lẽo như vậy thì có gì thú vị chứ? Con đường rộng thênh thang, đi mãi chẳng thấy tới, rốt cục đích đến là ở đâu? Cô hắt xì một cái, hai tay theo phản xạ ma sát vào nhau, cậu xoay qua lo lắng hỏi:

- Chị lạnh sao?

- Một chút, sắp tới chưa em?

Cậu nhíu mày, cắn môi khó trả lời, có vẻ là vẫn còn xa, nhìn thấy chiếc xe điện tự động đúng lúc từ xa chạy đến, cậu vui vẻ nói với cô:

- Chị à, quá giang một chuyến thôi.

Đợi xe dừng lại, cậu dìu cô lên, cô ngồi sát cửa sổ, cậu ngồi kế bên, nãy giờ cô hỏi là cậu muốn đưa cô đi đâu, nhưng cậu cứ bảo đi rồi biết, nên cô chán chẳng buồn nói nữa, giờ cô buồn ngủ lắm rồi, chỉ mong mau chóng được trở về phòng thôi.

Chiếc xe dừng lại ở đầu đường, hai người họ bước xuống, cậu lấy hai tay che mắt cô lại:

- Em làm gì thế?- cô nhíu mày hỏi.

- Chị chịu khó chút nhé, sắp đến nơi rồi.

Sau đó cô khó khăn bước đi từng bước thật chậm, thật cẩn thận theo lời chỉ dẫn của cậu. Họ bước lên cầu thang của ngôi nhà, đứng ở phía ban công, lúc này cậu mới bỏ tay ra. Trước mắt cô là rất nhiều nam châm cực bắc, cực nam được xếp thành hàng dài ở hai bên đường, nhờ phụ kiện của cậu mà nó trở nên lung linh hơn bao giờ hết, những vì sao bay bổng, những tầng ánh sáng xanh đỏ xen kẽ vào nhau, biến nơi đây như một thiên đường giữa chốn địa ngục, cô như đứng trên đám mây, để nó đưa đi đến vùng đất mới.

- Đẹp quá đi- cô xúc động lên tiếng.

- Chị thích là em vui rồi- cậu xoa đầu cười cười.

- Giá như có ngài Joseph ở đây, để chị nhờ ngài lưu lại cảnh này.

Vừa dứt câu, cô thấy sắc mặt cậu có vẻ không được vui, cô đảo mắt liên tục, mình đã nói gì sai sao? Cô mím môi, nhanh chóng nghĩ ra cái khác để nói. Rồi ậm ừ lên tiếng, mong là nó có thể phá tan không gian căng thẳng hiện tại:

- Nhiều nam châm như vậy chắc chắn là em mất rất nhiều thời gian, chị cám ơn- cô gượng cười.

Rồi cô xoay lại tiếp tục ngắm nhìn, cậu nhìn cô một lúc rồi bước đến, vòng tay ôm lấy cô, gương mặt với vết sẹo to do tai nạn đặt lên đôi vai gầy kia, chầm chậm ngửi mùi hương đặc trưng trên cơ thể nhỏ, nó hấp dẫn đến nỗi cậu không muốn buông tay.

- N...Norton?- cô bất ngờ, cơ miệng như hoá đá, không nói nên lời.

- Lúc nãy chị bảo chị lạnh mà, để em sưởi ấm chị một lúc. Sau này đừng nhắc đến người đàn ông khác trước mặt em, em không thích đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip