✓Chương 241- 250

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: sontradooo

Editor: Hyna Nguyễn

Chương 241

Xuống xe, tiến vào trường thi Diệp Oản Oản đã gửi cho Diệp Mộ Phàm một tin nhắn: [Anh ơi chờ kì thi đại học kết thúc chúng ta có thể gặp mặt được không?]

Lúc trước cô gửi tin tức cho anh trai cô nói những chuyện xảy ra của Thẩm Mộng Kỳ ở trường học, nhưng giống như cô đã dự đoán trước đó, anh trai không đáp lại bất kì lời nào, gọi điện thoại cũng không tiếp.

Hôm nay tin nhắn này cùng giống như trong dĩ vãng đều biệt tăm biệt tích.

Diệp Oản Oản đợi một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là tắt điện gạt bỏ tất cả suy nghĩ, hít sâu một hơi tiến vào trường thi.

Hiện tại, cô có thể hành động tự do, chờ thi xong cô bất cứ lúc nào cũng có thể đi tìm anh cô.

--------

Hai ngày sau đó, Diệp Oản Oản đều tập trung tinh thần toàn lực chiến đấu hăng hái cho kì thi này.

Buổi chiều ngày hôm sau, cuối cùng cũng thi xong môn toán, cuộc sống học sinh trung học của cô rốt cuộc cũng đã kết thúc.

Diệp Oản Oản đi ra khỏi trường thi, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, không khí trong lành làm thể xác và tinh thần cô thực thoải mái, cả người phảng phất như lại lần nữa tái sinh.

Chung quanh một đám học sinh giống như là chim nhỏ được xổng chuồng hoan hô nhảy nhót tứ phía rồi chạy lại bên ba mẹ của bọn họ.

Diệp Oản Oản nhìn đám người đó, đột nhiên trước mắt thoáng lên một cái, cô giống như thấy được một bóng dáng quen thuộc...

Cha cô...?

Lúc cô muốn đi lại xem cho chính xác lại phát hiện bóng dáng của người nọ đã không còn đứng đó nữa.

Có thể do cô quá nhớ nên sinh ra ảo giác đi....

"Oản Oản!"

Lúc này, phía sau truyền đến thanh âm của Giang Yên Nhiên, còn có Sở Phong đi theo.

Hai người họ trùng hợp cùng cô thi một trường, bọn họ thi ở trên lầu cô ở lầu dưới.

"Chị Oản Oản, chị thi như thế nào rồi? Nhất định là rất tốt đi!" Sở Phong hưng phấn hỏi.

"Cũng tạm được, hai người thì sao?" Diệp Oản Oản hỏi.

Sở Phong ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Môn toán câu cuối khó quá em không làm được, thật biến thái mà, em chưa từng thấy qua dạng đề như vậy a! Tất cả mọi người đều nghị luận nói đó có phải cho người bình thường làm không!"

Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng: "Có khó như vậy sao?"

Kỳ thật không quá cao siêu, chẳng qua là đem vài thứ công thức xâu chuỗi với nhau tạo ra một đề lớn thôi.

So với Tư Dạ Hàn khi dạy cho cô, anh ra những đề còn khó hơn lên trời thì so với đề lần này cấp độ khó chẳng tính là gì cả.

Vốn dĩ cô nghĩ mình chỉ có thể thi được điểm không sai biệt lắm với khi học, chỉ cần toán không quá thấp cộng thêm điểm môn văn thì chuyện cô thi đậu vào Đế Truyền là không quá lo.

Nhưng bất đắc dĩ thầy giáo nhà cô dạy học bổ túc thật sự quá chuyên nghiệp, từ cấp bậc đơn giản đến khó, từ bình thường đến khó như địa ngục, tất cả đều dạy cho cô từng thứ một.

Nhận thấy được sắc mặt của Giang Yên Nhiên một bên không tốt lắm, Diệp Oản Oản quan tâm hỏi: "Yên Nhiên, sao vậy? Không làm tốt sao?"

Giang Yên Nhiên nhìn chằm chằm màn hình di động thất hồn lạc phách mà lắc đầu: "Không, Không phải...."

Kết quả vừa dứt lời nước mắt liền xuống dưới.

Cái này làm cho Diệp Oản Oản thật sự hoảng sợ: "Như thế nào lại khóc? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

Giang Yên Nhiên ngay lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của cô, thương tâm muốn chết rồi cất tiếng nói: "Sao có thể như vậy được chứ! Mình không tin! Mình không tin! Chồng của mình sao có thể làm loại sự tình này chứ! Chồng của mình tuyệt đối không phải là kẻ biến thái!"

Diệp Oản Oản không hiểu ra sao hỏi lại: "Hả? Chồng của cậu? Sở Phong sao? Cậu ta làm sao vậy?"

Sở Phong ủy khuất đến độ sắp biến mất hoàn toàn dưới ánh mặt trời: "Chị Oản Oản, người Yên Nhiên nói không phải em, đó là người cô ấy hâm mộ——Hàn Thiên Vũ!"

Ách...... Thì ra là thế...

Nghe được ba chữ 'Hàn Thiên Vũ', ánh mắt Diệp Oản Oản tức khắc ngưng đọng lại, Hàn Thiên Vũ đã xảy ra chuyện? Nhanh như vậy sao?

Cô nhớ rõ có thể là do sự tình mấy ngày nay, cho nên cô gần đây vẫn luôn lưu ý đến, nhưng điều mà cô không hề nghĩ tới chính là Giang Yên Nhiên siêu cấp fan này lại phát hiện sớm như vậy.

Diệp Oản Oản lấy điện thoại click mấy cái mở ra một trang web lớn, chỉ thấy hai giờ trước đó, cũng chính là thời điểm bọn họ còn đang ở trường thi, các trang web lớn liền công khai tin tức bùng nổ mạnh nhất—— Tiểu thiên vương châu Á nhân khí Hàn Thiên Vũ lại là kẻ biến thái luyến đồng*!!!

*Luyến đồng:  Yêu trẻ con và có quan hệ tình dục với chúng


Chương 242: Khẳng định là giả

Hiện nay Hàn Thiên Vũ là nam nghệ sĩ có thu nhập cao nhất trong vòng giải trí, lại là tiểu thiên vương có cơ hội xưng bá khắp Châu Á.

Bởi vì bề ngoài của Hàn Thiên Vũ quá mức xuất sắc, tuấn tú đẹp trai phong độ, cho nên khi mới ra mắt liền nhận được quan tâm từ khắp mọi nơi, thuận buồm xuôi gió, mức độ nổi tiếng còn vượt trội hơn cả nghệ sĩ đứng đầu của giải trí Hoàng Thiên là Lăng Thiếu Triết trước đây.

Hai người bởi vì tuổi tác, cũng như xác định các hạng mục hợp tác tương đối giống nhau, cho nên mức độ cạnh tranh khá kịch liệt.

Không lâu trước đây, Hàn Thiên Vũ mới vừa tiếp nhận một bộ phim được chế tác đầu tư trên trăm triệu từ đoàn làm phim của Hollywood, đội ngũ của bộ phim toàn ngôi sao lớn, nếu phim này được công chiếu tuyệt đối sẽ là một quả bom lớn, làm cho sự nghiệp của anh ta vượt trội nhanh chóng, rồi anh ta sẽ vươn lên vị trí đứng đầu của giới giải tri, nhưng ai biết ở thời điểm mấu chốt này lại xảy ra chuyện như thế này.

Nếu Hàn Thiên Vũ kết thúc, bộ phim điện ảnh này của anh ta khẳng định sẽ rơi vào tay của Lăng Thiếu Triết, bao gồm nhiều tài nguyên trên người đều sẽ bị nhân cơ hội này mà chia cắt cướp đi tất cả.

Giang Yên Nhiên khóc lóc mở miệng: "Khẳng định là công ty đối thủ giở trò quỷ! Là bọn họ ở sau lưng hất bát nước bẩn này lên người của Thiên Vũ!"

Một bên Sở Phong nhỏ giọng nói thầm: "Nhưng báo chí đều nói là bọn họ có lời nói của bé gái, cùng ba mẹ cô bé làm bằng chứng...."

Giang Yên Nhiên lập tức từ trong lòng ngực của Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên trừng Sở Phong: "Có lời nói làm chứng thì sao? Lời nói làm bằng chứng đó không chừng là bọn họ đang nói dối thì sao?"

Sở Phong thanh âm càng yếu đi: "Nhưng trong cơ thể của cô bé đó phát hiện ra có thành phần của thuốc ngủ..."

Giang Yên Nhiên trong ánh mắt đã sắp phát hỏa, phản bác lại lời của Sở Phong: "Kia cũng không thể chứng minh nhất định là do chồng của em cho cô bé đó uống! Có chứng cứ sao? Có ai tận mắt nhìn thấy cảnh đó sao?"

Sở Phong lắc đầu như trống chầu trả lời: "Đúng đúng đúng! Là giả! Khẳng định tất cả điều đó đều là giả! Chồng của em trước giờ vẫn luôn có sở thích làm từ thiện như vậy, đối với bé gái cũng vô cùng thân thiện cho nên tuyệt đối không có khả năng làm ra loại chuyện vô nhân tính như thế này nha!"

Nghe Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong tranh cải làm cho Diệp Oản Oản bật cười.

Trên thực tế, lời mà Giang Yên Nhiên mới nói một chữ cũng không sai, câu chuyện này từ đầu tới đuôi đều là một âm mưu vì muốn phá hủy Hàn Thiên Vũ.

Cha mẹ của bé gái kia vì muốn đòi lấy một món bồi thường lớn cho nên đã tự mình tự biên tự diễn hết tất cả mọi chuyện, bọn họ còn tự mình tiêm thuốc vào cơ thể của con mình, sau đó bày cho con mình cùng nhau nói dối vu oan hãm hại Hàn Thiên Vũ dâm loạn.

Kiếp trước, chứng cứ mà cha mẹ cô bé muốn đưa ra để hãm hại Thiên Vũ cũng không quá rõ ràng, ở dưới tình huống không có bằng chứng liền không có biện pháp định tội cho Hàn Thiên Vũ, nhưng đây là loại án kiện dân sự, nếu nhất định phải tiếp tục kiện tiếp thì không thể nào biết trước kết quả được, càng không biết được sẽ phải kéo dài trong bao lâu.

Lúc ấy dưới áp lực của dư luận bên ngoài cùng áp lực khi tham gia trên toà án, việc thẩm tra xử lí rõ ràng có khuynh hướng không mấy thuận lợi, cho nên công ty của Thiên Vũ liền an bài cho anh ta lựa chọn việc giải hòa bồi thường tiền cho xong việc.

Cho đến mấy năm sau, bé gái kia có thể là bởi vì áy náy mà chính miệng nói ra chân tướng rốt cuộc mới rửa sạch được vết nhơ của Hàn Thiên Vũ.

Nhưng sự nghiệp của anh ta bởi vì đoạn tai tiếng này ảnh hưởng đã sớm tụt dốc, một ngôi sao chói mắt cứ như vậy ngã xuống...

Mặc dù Hàn Thiên Vũ là nghệ sĩ của công ty đối thủ nhưng Diệp Oản Oản đối với anh ta ấn tượng kỳ thật không tồi, dù sao Hàn Thiên Vũ cũng là nghệ sĩ khó mà có được cả nhan sắc lẫn kỹ thuật diễn cao siêu trong giới giải trí, ngay cả cha của cô cũng từng khen qua anh ta.

Kỳ thật lúc trước cô có nghĩ tới chuyện báo trước cho anh ta chuyện có thể xảy ra, nhưng ngẫm lại cảm thấy không thể nào, cô là người sống lại nên có thể biết trước một số chuyện trong tương lai nhưng người khác lại không biết, cô nếu tùy tiện đi nói lung tung sẽ khiến người khác nghĩ cô không bình thường mất.

Giang Yên Nhiên mặt đầy vẻ nôn nóng: "Làm sao bây giờ? Có rất nhiều người đều tin lời của cô bé cùng cha mẹ cô bé ấy nói, còn nói Thiên Vũ thường xuyên tổ chức tiệc từ thiện có mời các bạn nhỏ tham gia, cũng là vì thuận lợi cho chính mình dâm loạn với những bé gái đó một cách thoải mái! Bọn họ sao lại có thể không có bằng chứng liền suy đoán lung tung như vậy chứ? Thật sự là quá đáng mà!"


Chương 243: Người luôn ngược cẩu như cô sớm hay muộn gì cũng bị trả lại

Diệp Oản Oản quét mắt lướt qua bình luận trên mạng, một bộ dạng háo hức xem náo nhiệt không quan tâm đâu là thật đâu là giả, cô thấy đại bộ phận người qua đường đều là không hỏi thật giả, ngu ngốc mắng chửi Thiên Vũ, mắng nghệ sĩ đó biến thái, mắng giới giải trí hỗn loạn, huống chi trong đó khẳng định còn có Hoàng Thiên, chắc chắn là nhân cơ hội này mà đưa một chân vào khuấy động cuộc tranh luận này.

Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủn tin tức này đã xâm chiếm tất cả các đầu đề của các tờ báo lớn trong giới giải trí cùng hot search.

Diệp Oản Oản trầm ngâm nói: "Trừ phi đối phương chính miệng thừa nhận chính mình là vì muốn lừa gạt để nhận được một khoản bồi thường lớn cho nên muốn nói dối, nếu không......"

Giang Yên Nhiên sắc mặt trắng nhợt hỏi lại Diệp Oản Oản: "Bọn họ nếu thật sự có ý đồ hãm hại làm sao có thể thừa nhận hành vi của mình được chứ?"

Không sai, đây mới là vấn đề cốt lõi nha. Làm thế nào để chính miệng đối phương nói ra chân tướng?

Nếu chờ mấy năm nữa khi cô bé kia chính mình thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện, đến lúc đó tất cả đã không còn kịp nữa rồi.

"Hay là chúng ta sử dụng biện pháp tàn nhẫn mạnh bạo một chút, dọa cho bọn họ sợ hãi, rồi buộc bọn họ đem toàn bộ sự việc nói ra?" Sở Phong đề nghị nói.

Diệp Oản Oản lắc đầu: "Hiện tại Hàn Thiên Vũ đã bị quản chế, sao có thể dùng loại thủ đoạn quá khích này được chứ, huống chi Hoàng Thiên khẳng định vẫn đang nhìn chằm chằm vào tình huống hiện tại, bên đó đang chờ đợi sự hỗn loạn của bên Hàn Thiên Vũ. Một khi bị Hoàng Thiên phát hiện dùng bạo lực thúc ép, Hàn Thiên Vũ liền sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục."

Kỳ thật kiếp trước cô cũng có chú ý chuyện này cũng đã nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa, thật ra cô cũng đã nghĩ tới phương pháp giải quyết. 

Bất quá lúc ấy việc ra ngoài của cô luôn bị người khác giám sát, cho nên cô không có khả năng đi giúp đỡ một người xa lạ như Hàn Thiên Vũ được.

Sở Phong ngẫm lại cũng cho là ý của Oản Oản chính xác đành phải an ủi Yên Nhiên nói: "Người tốt tự có thiên tướng, nói không chừng sự tình sẽ xuất hiện chuyển biến đấy?"

Giang Yên Nhiên uể oải ỉu xìu gật gật đầu: "Chỉ hy vọng như thế đi, tóm lại trước khi có chứng cứ xác thực, em sẽ không nghe ai nói sao tin vậy, em vẫn sẽ luôn tin tưởng Thiên Vũ."

Sở Phong liên tục phụ họa: "Chúng ta cùng nhau vì Thiên Vũ mà cố gắng lên nha!"

Giang Yên Nhiên cảm động mà ôm lấy Sở Phong: "Sở Phong, cám ơn anh..."

Thân thể Sở Phong tức khắc cứng ngắc như một khúc cây, trên gương mặt đỏ ửng, vẻ mặt hoảng hốt mở miệng nói: "Cảm, cảm ơn anh làm cái gì, người mà em thích chính là idol của anh nha!"

Diệp Oản Oản đứng ngay bên cạnh bị ngược, vẻ mặt không còn điều gì có thể nói nữa: "....."

Ai, người luôn ngược cẩu như cô sớm hay muộn cũng bị trả lại!

-----

Đế đô, tại cửa biệt thự xa hoa.

Một đoàn phóng viên đông nghìn nghịt đem Hàn Thiên Vũ cùng người đại diện mới từ xe bảo mẫu xuống vây chặt đến con kiến chui cũng không lọt.

"Hàn Thiên Vũ, xin hỏi tin tức mà vợ chồng Triệu gia nói là thật sao? Có phải anh năm ấy đối với con gái mới mười tuổi của bọn họ có hành vi dâm loạn thậm chí còn muốn xâm hại đúng hay không?"

"Mấy năm nay cái mà anh gọi là đi từ thiện, cứu trợ bệnh nặng cho trẻ em rồi mời bọn chúng cùng anh đi đến trang viên làm khách cũng chỉ là muốn thỏa mãn thú vui của riêng mình đúng không? Đây có phải là thủ đoạn của anh không?"

"Hàn Thiên Vũ, anh là người có sở thích luyến đồng sao? Xin hỏi phương diện tâm lý của anh thực sự có bệnh hay không?"

Hàn Thiên Vũ một thân mặc đồ màu đen, trên mặt mang kính râm lớn che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, từ đầu tới cuối đều không nói một lời được vệ sĩ cùng người đại diện hộ tống đi vào bên trong.

Người đại diện duỗi tay ngăn lại một phóng viên đang muốn đem microphone nhét vào mặt của Hàn Thiên Vũ lớn tiếng nói: "Xin nhường đường một chút! Làm phiền mọi người nhường đường một chút! Thanh giả tự thanh! Vấn đề của mọi người cứ chờ chân tướng được điều tra rõ ràng, tức khắc bên công ty của chúng tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời vừa lòng!"

Lúc này, trong đó một phóng viên lòng đầy căm phẫn lôi ra một bức ảnh được phóng to ra, âm thanh sắc bén mở miệng nói: "Thanh giả tự thanh? Đối với bức ảnh chụp này anh muốn giải thích như thế nào đây? Đây là ảnh chụp chung của anh với mấy đứa bé ở trong phòng ngủ của mình, mấy đứa trẻ đó còn cùng nhau nằm chung với anh ở trên giường của anh, chúng ta có thể suy đoán số lượng đứa bé bị anh uy hiếp cùng xâm phạm không chỉ có một người đúng không?"

Tấm ảnh này được phóng viên lấy ra cũng không có gì đặc biệt cả vì đây là bức ảnh được công ty của Thiên Vũ chủ động cấp cho truyền thông trước đó.


Chương 244: Không phải là bị anh chơi đến chết rồi chứ

Dưới danh nghĩa của Hàn Thiên Vũ có một trang viên được anh ta cải tạo thành nhạc viện thiếu nhi, anh ta thường xuyên mời một vài đứa trẻ mà anh ta từng cứu trợ tới trong nhà chơi.

Lúc ấy công ty chụp rất nhiều hình ảnh giữa Hàn Thiên Vũ cùng bọn trẻ, có cùng nhau làm trò chơi, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau lăn ở trên cỏ cười đùa, tấm ảnh mà anh ta và đứa bé cùng nhau nằm ở trên giường kia chỉ là một trong những tấm ảnh chụp lúc đó mà thôi.

Ảnh chụp chung kia xác thật là ở trong phòng ngủ của Hàn Thiên Vũ, bởi vì trong phòng ngủ của anh ta giường được làm thành hình dạng thuyền hải tặc, bọn trẻ đều rất thích cho nên thường xuyên chạy tới cùng anh ta tranh giành giường.

Hiện tại tấm ảnh đó lại bị truyền thông lấy ra làm thành bằng chứng anh ta dâm loạn cùng với bọn trẻ .

Hàn Thiên Vũ tháo kính râm xuống nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp kia, trên mặt có chút tức giận bốc lên.

Mà nhóm truyền thông thấy thế tức khắc càng thêm điên cuồng mà xông lên: "Hàn Thiên Vũ! Anh đến bây giờ còn muốn phủ nhận sao? Bé gái kia đã chính miệng chỉ ra và xác nhận anh chính là người cởi quần áo chạm đến nơi riêng tư của cô bé, thậm chí còn bắt buộc cô bé khẩu giao cho anh! Đối với đứa bé làm sao anh lại có thể làm ra loại chuyện như thế này được chứ, anh quả thực là cầm thú cũng không bằng mà!"

Hàn Thiên Vũ lập tức bước chân lên phía trước lẳng lặng nhìn về phía tên phóng viên đang nói chuyện kia: "Anh lặp lại lần nữa cho tôi xem."

Các phóng viên ở đây thấy Hàn Thiên Vũ rốt cuộc cũng có phản ứng lại, đáy mắt tất cả đều hiện lên hưng phấn, sôi nổi kích động cầm camera chen nhau tiến lên.

Tên phóng viên xấu xí kia mặt đầy trào phúng cùng khinh thường tiếp tục mở miệng nói: "Như thế nào? Dám làm còn không dám nhận sao? Cái gì là thần tượng tốt chứ, cái gì mà thanh thuần trong giới giải trí, chính là cái vẻ bề ngoài ngụy quân tử mà anh tạo ra mà thôi! Ghê tởm biến thái! Đúng rồi, nghe nói anh có một em gái lúc sáu tuổi thì ngã bệnh đã chết, ha ha, hiện tại nghĩ kĩ thì...Chắc sẽ không phải là bị anh chơi đùa đến chết đi chứ!"

Giọng nói của tên phóng viên kia hạ xuống, trong nháy mắt cũng vang lên cùng với một tiếng kêu la như giết heo, Hàn Thiên Vũ thật nhanh đã đánh một quyền thật mạnh ở trên mặt của hắn ta.

"Aaa ——"

Hiện trường bốn phía nổ lên tiếng kinh hô, nhất thời loạn làm một trận.

"Đánh người! Hàn Thiên Vũ đánh người!"

"Hàn Thiên Vũ đánh phóng viên! Chẳng lẽ anh ta bị truyền thông nói thẹn quá thành giận sao!"

"Thật quá đáng!"

"Dừng tay! Thiên Vũ! Anh điên rồi sao!" Trên mặt của người đại diện đầy vẻ tuyệt vọng cùng hoảng sợ.

Mà Hàn Thiên Vũ sớm đã mất đi lý trí, cho nên người đại diện cùng vệ sĩ cùng nhau đến cũng chưa chắc có thể giữ chặt được anh ta, cho nên chỉ có thể nhìn thấy cảnh anh ta gắt gao đem tên phóng viên kia ấn ở trên mặt đất, một quyền lại một quyền mà đánh.

Hết thảy tất cả những hành động này đều bị phóng viên ghi lại rõ ràng.

Cuối cùng, bảo an của công ty đều được huy động đến, rốt cuộc mới đem được đám người hỗn loạn kia giải tán.

Tên phóng viên kia sắc mặt âm ngoan mà che lại dấu vết mặt mũi bị đánh bầm dập: "Hàn Thiên Vũ, anh cứ chờ đó đi! Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị dập tắt! Tôi nhất định sẽ vạch trần gương mặt thật của anh!"

Sau một hồi hỗn loạn cuối cùng cũng về tới nhà.

Hàn Thiên Vũ ngồi ở trên sô pha, đáy mắt vẫn còn sót lại âm lãnh mới vừa rồi đánh người, người đại diện Phí Dương còn đang sứt đầu mẻ trán mà không ngừng tiếp điện thoại.

Một màn đánh nhau vừa rồi đã nhanh chóng được đăng thành video truyền lên trên mạng, lấy tốc độ nhanh như bay mà lan truyền đến khắp mọi người.

Hiện tại trên mạng đều nghiêng về một bên, tất cả mọi người đều đứng ở bên tên phóng viên – người lên tiếng mang danh bảo vệ công lý cùng lẽ phải kia, toàn bộ mọi người đều bị câu nói của tên phóng viên "Chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị dập tắt" kích động, đây cũng chính là nguyên nhân mà dư luận khắp nơi đang lên tiếng chống đối Hàn Thiên Vũ, những cuộc tranh luận lập tức mở rộng...

Phí Dương ở trong điện thoại bị quản lý cấp cao của công ty mắng, sắc mặt tối sầm lại mà cúp điện thoại, nhìn về phía Hàn Thiên Vũ nói: "Thiên Vũ, anh quá xúc động rồi! Tôi đã dặn dò mấy trăm lần là anh nhất định phải bình tĩnh! Những người phóng viên đó chính là muốn làm lớn sự việc lên, cố ý lấy lời nói kích động anh, một đám người đó tất cả đều ước gì anh mất khống chế để làm ra chuyện gì đó! Hành động vừa rồi của anh không khác nào chính mình cầm đao lên giúp bọn họ một tay vậy!"

Phí Dương tức giận đang còn muốn tiếp tục nói lại thấy Hàn Thiên Vũ không nói một tiếng nào mà ngồi ở trên sô pha nhìn trên di động ảnh chụp của em gái mình, sau đó vẫn là thở dài không có tiếp tục mở miệng nói nữa.

Hôm nay lời phóng viên kia nói cũng thật là quá đáng, nhưng những người trên mạng lại không có khả năng sẽ đứng ở góc độ của Hàn Thiên Vũ mà đặt ra vấn đề để hỏi, thậm chí mọi người sẽ theo hướng mà tên phóng viên đó nói, càng liên tưởng chuyện của Hàn Thiên Vũ theo hướng dơ bẩn xấu xa mà thôi.

Phí Dương đang nghĩ ngợi chuyện đã phát triển lớn đến mức này thì phải dùng cách nào để có thể bù đắp lại hình tượng tốt nhất, ngay lúc này, di động của Hàn Thiên Vũ đột nhiên vang lên đó là một dãy số quen thuộc.

Là cha của đứa bé kia gọi tới.

Ánh mắt của Phí Dương tức khắc lặng đi, sợ Hàn Thiên Vũ mất khống chế lại nói ra lời không nên nói, vội vàng mở miệng nói: "Di động của anh đưa cho tôi đi, tôi sẽ nói chuyện cùng với cha của đứa bé đó!"


Chương 245: Một xu cũng không cho

"Đã nhận được giấy gọi của toà án rồi sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh hết sức lạnh đạm của cha đứa bé đó.

"Tôi là Phí Dương người đại diện của Hàn Thiên Vũ, Triệu Đại Dũng, ông muốn bao nhiêu tiền thì chúng tôi sẽ cho ông, chỉ cần ông ở trước mặt truyền thông nói ra toàn bộ sự thật!" Phí Dương ấn xuống nút ghi âm ý muốn sau này lấy đoạn ghi âm này ra làm bằng chứng đối chất với đối phương.

Bên kia điện thoại người đàn ông nghe vậy đầu tiên là trầm mặc một lát, sau đó lại chợt mở miệng, trong thanh âm phảng phất lửa giận cực độ: "Đồ chó má nhà ngươi! Lời này của các người là có ý tứ gì chứ? Hàn Thiên Vũ là người có sở thích luyến đồng biến thái, dù cho anh ta có tiền thì sao chứ, việc làm của anh ta cũng quá mức làm tổn hại đến đạo đức luân lý của con người, sao anh ta có thể tùy ý làm bậy đổi trắng thay đen như vậy được chứ!"

Rốt cuộc là ai mới là người đổi trắng thay đen chứ?

Giờ phút này cuối cùng Phí Dương cũng có thể hiểu được tâm tình mất khống chế mới vừa rồi của Hàn Thiên Vũ, hít sâu một hơi mở miệng nói: "Triệu Đại Dũng, con gái ông bị bệnh nặng, chi phí thuốc men cùng tiền phẫu thuật tất cả đều do Thiên Vũ chi ra, ông sao lại có thể nói xấu anh ấy như vậy được, lương tâm của ông không có cắn rứt sao?"

"Bởi vì Hàn Thiên Vũ đưa chi phí phẫu thuật cho con gái tôi, nên tôi phải đem con gái cho anh ta tùy ý đùa bỡn sao?

"Ông......" Phí Dương thế nào cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể vô sỉ tới tình trạng này, không chỉ không nói được từ nào, mà còn tức giận muốn chết

"Hàn Thiên Vũ vì thỏa mãn ham muốn của mình, ngay cả con gái tôi còn nhỏ như vậy cũng không buông tha, anh ta chính là tên súc sinh!"

Lúc này, Hàn Thiên Vũ đột nhiên đoạt điện thoại từ trong tay Phí Dương, mở miệng gằn từng chữ: "Tôi nói cho ông biết cho dù ông có tố cáo tôi như thế nào cũng vô dụng thôi, tôi một xu cũng sẽ không đưa cho ông đâu!"

Người đàn ông ở bên kia điện thoại cười lạnh một tiếng mở miệng nói: "Được, Hàn Thiên Vũ anh là chết không hối cải vậy thì chúng ta liền chờ xem!"

-------

Sau khi tạm biệt Gian Yên Nhiên cùng Sở Phong, Diệp Oản Oản nhìn lại hộp thư tin nhắn trong di động của mình.

Tin nhắn ngày hôm qua mà cô gửi cho anh trai nhắn cô muốn gặp mặt, nhưng anh trai vẫn không có chút trả lời nào cả.

Diệp Oản Oản câu môi cười cười, đáy mắt dâng lên một chút ánh lửa, thật tốt a, anh trai cô một hai phải bức cô dùng thủ đoạn hết sức tàn nhẫn này có phải hay không?

Diệp Oản Oản không nhanh không chậm gửi thêm một tin nhắn nữa: [Trong vòng mười phút nữa, anh phải gọi lại cho em, nếu không những đoạn video của anh với những cô người mẫu kia cùng nhau lăn giường sẽ xuất hiện trong hòm thư của Thẩm Mộng Kỳ nha!]

Gửi xong tin nhắn, Diệp Oản Oản đứng ở tại chỗ trong lòng lặng lẽ đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6...

Thời điểm đếm tới giây thứ chín, di động liền vang lên, trên màn hình di động hiển thị 'Đại ca đẹp trai vô địch thế giới' mấy chữ dồn dập nhảy lên.

Diệp Oản Oản không nhanh không chậm nhận cuộc gọi từ điện thoại của mình: "Alo?"

"Diệp Oản Oản! Sao cô dám!!!" Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tức giận của Diệp Mộ Phàm.

Diệp Oản Oản cười khẽ một tiếng: "Ai nha, rốt cuộc anh cũng hết bận mà gọi điện trả lời em rồi sao? Em vì cái gì mà không dám làm chứ? Dù sao loại người như em chuyện gì cũng làm ra được không phải sao?"

Diệp Mộ Phàm nghiến răng nghiến lợi đáp lời cô: "Làm sao cô lại có được loại video này!"

"Em quay lén không được sao?"

"Diệp Oản Oản, cô thật là biến thái mà!" 

Diệp Mộ Phàm gầm lên giận dữ, ngay sau đó đột nhiên phản ứng lại: "Cô muốn đe dọa tôi! Cô làm sao sẽ có thứ này được! Cô cho rằng tôi sẽ cùng cô thượng lượng sao? Lại nói cho dù Mộng Kỳ biết được quá khứ của tôi, thì cô ấy cũng sẽ xem như không thấy cái gì có được hay không!"

Diệp Oản Oản đang muốn nói chuyện đầu bên kia điện thoại của Diệp Mộ Phàm đột nhiên truyền đến âm thanh của người đàn ông xa lạ: "Ai da, bắt đầu bắt đầu rồi kìa! Diệp Mộ Phàm, anh rốt cuộc còn muốn chơi nữa hay không a! Nếu chơi liền nhanh chóng chạy đến đặt cược đi!"

"Đã biết, đừng giục tôi nữa! Tôi lập tức tới liền!" Diệp Mộ Phàm không kiên nhẫn mở miệng đáp.

Diệp Oản Oản nghe tiếng vang ồn ào bên Diệp Mộ Phàm, sắc mặt nhất thời thay đổi: "Diệp Mộ Phàm! Anh lại đánh bạc ở đâu nữa?"


Chương 246: Có tư cách gì?

Diệp Mộ Phàm giọng điệu lãnh đạm: "Bớt lo chuyện của người khác đi! Chuyện này không có tí quan hệ nào với cô!"

Diệp Oản Oản đáy mắt bốc lên lửa giận: "Anh không học vấn không nghề nghiệp không lý tưởng như vậy cả ngày, Thẩm Mộng Kỳ cô ta có biết không?"

Bởi vì từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng, lại là cháu trai duy nhất trong nhà, Diệp Mộ Phàm chính là bị cưng chìu thành người không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, cả ngày cùng bạn bè xấu ở bên ngoài đánh nhau tiêu xài đua xe bài bạc chơi gái sinh hoạt phức tạp.

Nhưng tướng mạo anh trai cô rất đẹp, miệng lại ngọt, đối với em gái là cô cũng tốt vô cùng, vô luận đi đến đâu chơi cũng đều không quên chuẩn bị phần quà nhỏ hiếm lạ cổ quái cho cô, chỉ cần cô gọi cho anh một cuộc điện thoại, mặc kệ anh đang làm cái gì đều sẽ đi qua tìm cô.

Kiếp trước, cô căm ghét anh trai vì anh không có chí cầu tiến, thậm chí trong nhà biến thành như vậy vẫn cam chịu, Diệp Mộ Phàm bởi vì cho rằng cô không màng tự ái qua lại cùng với Cố Việt Trạch dẫn đến mâu thuẫn của cô và anh trai càng ngày càng sâu đậm, hai người vừa thấy mặt nhau nói không đến vài câu liền nổi giận, căn bản là không có biện pháp cùng nhau nói chuyện, càng lúc lại càng không cách nào hòa hợp với nhau được nữa.

Quả nhiên, Diệp Mộ Phàm vừa nghe Diệp Oản Oản nói lập tức giọng điệu lạnh hơn: "Chớ động một chút là dùng Mộng Kỳ uy hiếp tôi, dù sao tôi ở trong mắt các người chính là phế vật không có tí tác dụng nào, Mộng Kỳ cùng các ngươi không giống nhau, cô ấy chưa bao giờ đối với tôi hóng hách trách mắng! Cô ấy cũng chưa bao giờ xem thường tôi!"

"Đó là bởi vì cô ta căn bản không để bụng quan tâm đến anh! Anh cái đồ đần độn này!" Diệp Oản Oản không nhịn được nữa mà gầm lên giận dữ.

Diệp Mộ Phàm nhất thời bị lời nói của Diệp Oản Oản chọc giận, cười lạnh tiếp tục nói: "Ha, tôi đần độn sao? Tôi không học vấn không nghề nghiệp, tôi cả ngày không có lý tưởng? Diệp Oản Oản, cô có tư cách gì mà nói những lời đó với tôi chứ? Cô biết nhà của chúng ta bởi vì cái gì mới biến thành bộ dạng như hôm nay không? Cô có biết cô vẫn luôn giao lưu qua lại cùng với loại người như chó, cô lại không biết liêm sỉ cho không Cố Việt Trạch những cái đó? Cô biết người lòng lang dạ sói nhất là ai sao?"

Diệp Oản Oản bị Diệp Mộ Phàm nói những lời khó nghe đó, tức giận đến phát run cả người, ngón tay giữa gắt gao véo vào lòng bàn tay: "Là em, là em đần độn! Là em không học vấn không nghề nghiệp! Là em cả ngày không lý tưởng! Là em làm hại Diệp gia tan nhà nát cửa! Là em lòng lang dạ sói cùng ba mẹ đoạn tuyệt quan hệ! Nhưng em cũng là người bị oan, bị hãm hại! Em căn bản không có bị nghiện, càng không có đụng chạm với ai cả! Anh đã từng tin tưởng em sao? Em cái gì cũng không biết đã bị đưa đến nơi đáng sợ kia, bị ngăn cách với toàn bộ tin tức của bên ngoài, ba mẹ còn có anh tất cả đều không đến, mà chờ đến lúc em có thể ra ngoài tất cả những điều em biết đã thành chuyện long trời lở đất, bạn bè bỏ em mà đi, vị hôn phu cùng em chia tay, người nhà thân thích thậm chí ông nội bà nội tất cả đều mắng chửi em, đến cả anh nữa, anh cũng đổ lỗi cho em chỉ trích cùng tức giận mắng chửi còn có một cái tát kia nữa! Nhưng mà anh trai à.... Thời điểm em bị hãm hại, anh là anh trai của em lại đang ở nơi nào chứ? Em bị Diệp Y Y bỏ thuốc tiêm thuốc phiện vào lúc đó anh đang ở đâu? Mấy năm nay em cô đơn một mình ở bên ngoài là vì sao chứ, em gặp phải chuyện gì anh đã từng quan tâm hỏi thăm em qua một câu sao? Anh có hỏi em một câu nào sao? Anh...... cũng có tư cách gì mà nói em à!"

Nói xong một câu cuối cùng, âm thanh Diệp Oản Oản đã hoàn toàn không nghe rõ nữa.

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hơn nửa ngày, mới truyền đến âm thanh hoảng loạn của Diệp Mộ Phàm: "Cô... cô đã biết..."

Diệp Oản Oản áp chế âm sắc run rẩy của mình tiếp tục mở miệng nói: "Là em quá tùy hứng nên mới rơi vào bẫy của đối phương... Là em quá kiêu căng nên một lần lại một lần làm tổn thương trái tim của ba mẹ... Là em quá yếu ớt mới làm cho bọn họ vì muốn bảo vệ em mới làm ra hy sinh lớn như thế. Em làm cho bọn họ vì che chở cho mình mà thân bại danh liệt... Em làm cho bọn họ ăn nhờ ở đậu nhận hết nhục nhã cùng uất ức... Mà em là đầu sỏ gây tội lại hoàn toàn không biết gì cả! Nhưng em không biết, em cái gì cũng không biết... Không có bất luận người nào nói cho em biết cả... Em, em biết mình dốt nát cùng ngu xuẩn đem người thân nhất của mình làm hại tới tình trạng này......"

Diệp Mộ Phàm im lặng trong chốc lát rồi nói lại: "Cô rốt cuộc làm sao mà biết được? Ba mẹ nói cho cô sao? Không đúng, không có khả năng... Bọn họ không có khả năng nói cho cô..."

"Em làm sao mà biết được không quan trọng, Diệp Mộ Phàm, nếu anh muốn tiếp tục như vậy thì cứ tiếp tục đi, nếu như anh muốn tiếp tục tin một người ngoài cũng không có vấn đề, về sau ba mẹ tự em chăm sóc cùng bảo vệ, thù của Diệp gia em sẽ báo!" Diệp Oản Oản nói xong không chờ Diệp Mộ Phàm đáp lại trực tiếp cúp điện thoại.


Chương 247: Bạn gái của anh có bao nhiêu xinh đẹp

Sau khi cắt đứt cuộc điện thoại với anh trai mình Diệp Oản Oản liền thất thần mà về tới Cẩm Viên.

Lúc trước khi gọi điện thoại cô vẫn tự nhủ là mình nên khống chế bản thân mình lại nhưng cô đã trải qua hai kiếp, sống áy náy tự trách cùng với ủy khuất chồng chất cùng nhau tiến tới, rồi sau đó cô lại chính tai mình nghe được từng câu từng lời nói nặng nề được phát ra từ chính anh trai của mình, cô chưa từng bao giờ nghĩ tới anh cô có thể nói chuyện với cô bằng thái độ như vậy cho nên cô liền không có khống chế được nữa.

Diệp Oản Oản hít sâu một hơi nỗ lực bình phục cảm xúc của mình.

Lúc này, di động "Đinh" một tiếng hiện ra một tin tức ở mục giải trí.

Diệp Oản Oản click mở lên liền thấy truyền thông lại tuôn ra lời bát quái mới nhất—— Hàn Thiên Vũ thẹn quá hóa giận ẩu đả với phóng viên! 

Trên mạng một vùng trời đầy tiếng mắng chửi, tình thế hiện nay đối với Hàn Thiên Vũ càng ngày càng bất lợi.

Đối với loại tin tức đột phát mang tính gièm pha lớn như thế này thì trong thời gian ngắn cần phải có người đứng ra làm sáng tỏ, nếu không thời gian càng kéo dài dù đến lúc đó có giải thích được đi chăng nữa thì cũng sẽ tạo cho công chúng một ấn tượng quá không tốt, họ cũng xem hành động đó giống như bao che tội lỗi mà thôi.

Cô nên mau chóng đi tìm Hàn Thiên Vũ nói chuyện để có thể xoay chuyển được tình thế hiện nay.

Bất quá để xử lý được những việc này thì trước tiên cô cần có một thân phận thích hợp.

Nghĩ đến điểm này Diệp Oản Oản hơi có chút rối rắm.

Kỳ thật trước đây cô cũng đã đau đầu lắm rồi bởi vì Tư Dạ Hàn đã ra cho cô một quy định phi thường biến thái: Cấm trêu chọc khác phái.

Làm sao cô có thể làm được?

Cũng may là cô không tính trở thành nghệ sĩ, bằng không chỉ dựa vào điều kiện này cô cũng không có cách nào gia nhập vào giới giải trí mất.

Nhưng dù cô chỉ là tác giả đúng phía sau màn ảnh thì với khuôn mặt này của cô cũng không có khả năng hoàn toàn an toàn được.

Cô đã từng nghĩ tới chuyện muốn tiếp tục dùng loại kĩ năng hóa trang của mình nhưng ngẫm lại việc này cũng không hiện thực, giới giải trí hoàn toàn bất đồng với trường học, vẻ tàn khốc mãnh liệt đều nhiều hơn huống chi giới giải trí là nơi dựa vào gương mặt để hoạt động nữa chứ.

Nếu cô xuất hiện với gương mặt đáng sợ như vậy sợ là cô còn chưa có đề cập được chuyện hợp tác cùng người khác cũng đã đem người ta dọa sợ mà bỏ chạy mất.

Khi Diệp Oản Oản vắt hết óc mình ra mà nghĩ cách phía sau cô truyền đến một trận tiếng bước chân quen thuộc cùng với thanh âm mát lạnh của Tư Dạ Hàn: "Em thi xong rồi sao?"

Diệp Oản Oản lập tức xoay đầu lại sau đó liền nhìn đến người đàn ông một thân âu phục màu đen nghiêm trang chính trực, trước sau như một cảnh đẹp làm người ta nhìn mãi không biết chán nói: "Anh đã về rồi! Sao anh về sớm như vậy? Không phải anh nói hôm nay muốn mở cuộc họp sao?"

"Đã họp xong rồi."

"Nga!"

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô vài giây, ngay sau đó đột nhiên mở miệng hỏi một câu: "Em thi không tốt sao?"

Diệp Oản Oản nghe vậy khó hiểu mà chớp chớp mắt: "A? Không có, em cảm giác lần này thi không tồi, bài toán học cuối cùng tất cả mọi người đều nói cực kì khó nhưng em làm ra được, sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy?"

Tư Dạ Hàn mở miệng: "Em không có cao hứng."

"Ách...." Diệp Oản Oản tức khắc có chút câm nín, thời điểm cô trở về đã cố ý đi rửa mặt còn sắp xếp lại cảm xúc của mình hơn nửa ngày, thế nhưng tại sao anh lại có thể nhìn thấy cô không có cao hứng chứ?

Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng: "Cũng không phải là không cao hứng, chính là có một vấn đề đang làm em đau đầu..."

"Vấn đề gì " Tư Dạ Hàn kéo kéo cà vạt trên cổ áo ra rồi ngồi xuống ở trên sô pha.

Diệp Oản Oản tìm từ ngữ muốn nói một chút rồi tiến tới ngồi hơi gần anh một chút, sau đó mở miệng nói: "Là chuyện này, anh yêu à, lúc trước anh đưa cho em quy định chính là cấm trêu chọc người khác phái, em cảm thấy điều này thật sự là quá không hợp lý!"

Tư Dạ Hàn sâu kín mà nhìn cô một cái rồi hỏi lại: "Không hợp lý?"

Diệp Oản Oản lập tức liên tục gật đầu: "Đúng vậy đúng vậy! Anh nhìn lại đi a, bạn gái của anh có bao nhiêu xinh đẹp, trong lòng anh không có con số cụ thể sao? Với khuôn mặt này của em sao có thể không kéo theo nhiều đào hoa được? Dù sau này nghề nghiệp cùng chức vụ mà em muốn làm không phải nghệ sĩ mà chỉ là người đại diện thì cũng không có khả năng trăm phần trăm cam đoan an toàn ! Cho nên, anh có thể đem quy định này xóa bỏ đi được không? Dù sao thì đây cũng là khuôn mặt mà cha mẹ sinh ra cho, em có muốn xấu đi cũng không được a~"

Tư Dạ Hàn nhìn mặt cô sau khi nói câu "Bạn gái của anh có bao nhiêu xinh đẹp" mà mặt không đỏ tim không đạp nhanh kia, liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói: "Anh vẫn chưa nói qua nó không hợp lý chỗ nào."

Nghe ngữ khí của Tư Dạ Hàn lúc này cô hiểu là 'Quy tắc mà trẫm yêu cầu cần có hợp lý sao' Diệp Oản Oản tức khắc không lời gì để nói.

Được được.... Thần thiếp chính mình nghĩ cách không phải là được rồi sao?

Diệp Oản Oản phiền não mà nắm tóc: "Khuôn mặt này của em chỉ có hóa trang mới che giấu lại được nhưng nếu em hóa trang xấu quá ở trong vòng giải trí hỗn loạn này thật sự hại nhiều hơn lợi a, cho nên rốt cuộc phải có biện pháp như thế nào mới có thể hoàn toàn tránh không hấp dẫn người khác phái để không phải trêu chọc đến đào hoa đây?A, nghĩ tới nghĩ lui... cũng chỉ có một cái biện pháp——"

Tư Dạ Hàn cảm thấy hứng thú mà hướng cô nhìn qua.

Vì thế Diệp Oản Oản dừng lại một chút, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Biện pháp chính là—— Giả thành nam nhân!"

Như vậy cô sẽ không lại kéo theo đào hoa đi!

Cô quả thực chính là thiên tài mà!


Chương 248: Chủ tử không ăn giấm chính là trời nắng

Đối với suy nghĩ mà Diệp Oản Oản mới nói ra, biểu tình Tư Dạ Hàn ở một bên: "..."

Diệp Oản Oản lại càng tiến gần hơn với Tư Dạ Hàn, ra sức mà tiếp tục mở miệng nói: "Anh không cảm thấy đây là phương pháp an toàn nhất sao? Về sau em bảo đảm với anh là anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy lo lắng đến kiếp đào hoa của em nữa!"

Diệp Oản Oản càng nghĩ càng cảm thấy cách làm này thật quá tốt, kỳ thật chỉ cần với khuôn mặt này của cô thôi cũng đã đủ để cô phiền não rồi, cho nên một cô gái ở trong vòng hỗn loạn này cũng không tiện.

Nếu cô giả thành nam nhân vừa lúc đây cũng là phương tiện để cô có thể hành tẩu giang hồ dễ dàng hơn, vui vẻ nhất chính là cô không cần lãng phí giá trị nhan sắc của mình, hiện nay trong giới giải trí này đặc biệt thích lưu hành nam nhân so con gái còn xinh đẹp hơn nha.

Tư Dạ Hàn hơi hơi nghiêng đầu ánh mắt hơi đổi có vẻ anh đối với đề nghị của Diệp Oản Oản không có ý kiến.

Lời mà tiểu nha đầu này nói thật ra rất có đạo lý, chỉ là tại sao anh lại mạc danh cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng lắm...

Diệp Oản Oản nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhân gia thật sự đã tẫn, em sẽ cố gắng tuân thủ tốt nhất quy định của anh..."

Khi hai người đang nói chuyện, lúc này Hứa Dịch từ phòng bếp đi ra thông báo cho bọn họ bữa tối đã chuẩn bị tốt.

Diệp Oản Oản nhìn thấy Hứa Dịch lập tức hiện lên ý đồ muốn lôi kéo đồng minh, hướng về phía hắn vẫy tay mở miệng nói: "Hứa quản gia, Hứa quản gia! Mau tới đây! Tôi có sự tình muốn hỏi ý kiến của Hứa quản gia một chút!"

"Tôi sao?" Hứa Dịch đầu tiên là liếc mắt nhìn chủ tử nhà mình một cái sau đó mang theo hoài nghi của mình mà đi qua.

Diệp Oản Oản lập tức mở miệng: "Hiện tại không phải chuẩn bị nghỉ hè sao, hơn nữa sau đó ngay lập tức tôi phải vào đại học, chương trình học đại học tôi đã sớm tự học rồi, cho nên tương lai tôi khẳng định sẽ đem tinh lực của mình đặt trong công việc, chính là khuôn mặt này của tôi quá bất lợi với... khụ, bất lợi với hài hòa của gia đình... Vì tránh cho một ít phiền toái không cần thiết cho nên tôi muốn giả thành nam nhân, Hứa quán gia cảm thấy phương pháp này thế nào? Có phải đặc biệt tốt hay không?"

Diệp Oản Oản một bên nói một bên không ngừng đưa mắt ra hiệu cho Hứa Dịch tỏ vẻ bọn họ là người cùng một thuyền.

"Giả thành... nam nhân......?!" Hứa Dịch cảm thấy thần kinh của Diệp Oản Oản đang bị "chập" rất nhiều.

Nhưng nếu Diệp Oản Oản cải trang thành nam nhân thì chẳng phải sẽ không có nam nhân nào đến trêu chọc cô ấy nữa hay sao?

Chỉ cần chủ tử không ăn giấm đó chính là trời nắng a!

Hứa Dịch nghiêm túc cẩn thận mà suy nghĩ nghĩ được một lúc lại cảm thấy đây thực sự là cách làm ngoài ý muốn mà hắn thấy đáng tin cậy nhất, vì thế, quyết đoán mở miệng nói: "Giả thành nam nhân xác thật tốt hơn rất nhiều, cũng an toàn hơn một chút."

Diệp Oản Oản nghe xong sắc mặt tức khắc tức vui vẻ: "Anh yêu à anh xem đi, Hứa quản gia đều đã nói như vậy rồi kìa!"

Diệp Oản Oản nói xong tròng mắt xoay chuyển, mở ra giao diện của một trang web mà mình muốn cho anh xem: "Anh yêu à, em muốn đi tìm công việc thật nhanh để có thể kiếm được tiền, anh xem a~ mấy đạo cụ mà em muốn dùng trong tương lai cũng đã chọn được rồi~"

Anh thật sự không để ý lắm mấy thứ mà cô muốn mua chỉ thấy phía trên danh sách kia là một đôi còng tay toàn bộ nạm kim cương vô cùng lóng lánh gợi cảm, đó là còng tay tình thú~

Tư Dạ Hàn: "Có thể."

Rốt cuộc cũng thu phục được Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản tức khắc hoan hô một tiếng ở trên mặt anh hôn một cái.

Nhiều năm về sau, thường xuyên có người hỏi vị gia chủ anh minh thần võ bày mưu lập kế xuất sắc nhất trong lịch sử của Tư gia một câu hỏi—— Trong đời này anh đã bao giờ đưa ra một quyết định sai lầm nào chưa?

Mỗi khi bị hỏi đến vấn đề này Tư Dạ Hàn đều sẽ nhớ lại ngày này!!

Mà ngay cả mỗ thẳng nam Hứa quản gia cũng tỏ vẻ đau khổ kịch liệt, nhân sinh quan của hắn đã hoàn toàn điên đảo!!!

Thu phục được vấn đề khó khăn không nhỏ này xong Diệp Oản Oản liền yên tâm mà tiến hành kế kế hoạch tiếp theo.

Cô ngụy trang thành phóng viên đi tìm hiểu thông tin tư nhân từ WeChat cùng QQ của cha nữ đồng kia – Triệu Đại Dũng, cô tiến hành điều tra một vòng tất cả các tin tức từ bằng hữu cũng như tài khoản sở hữu cá nhân xã giao bình thường mà Triệu Đại Dũng dùng để công bố tin tức từ đầu tới cuối tất cả đều nhìn qua một lần, sau đó dựa vào ký ức của mình tìm được nội dung mà mình muốn.


Chương 249: Ý nghĩa của thần tượng

Diệp Oản Oản xem tin tức mà Triệu Đại Dũng cung cấp suốt một đêm, buổi sáng ngày hôm sau cô bị điện thoại của Giang Yên Nhiên đánh thức.

Treo điện thoại, nửa giờ sau, Diệp Oản Oản đi tới cửa toà án.

Không ít nam nữ trẻ tuổi ăn mặc thời thượng tụ tại một chỗ, không ít người trong tay giơ lên cao biểu ngữ, bên trên viết nội dung—— "Hàn Thiên Vũ là bị người khác bôi nhọ", "Hàn Thiên Vũ vô tội", "Tất cả chỉ là bịa đặt"

Trừ nhóm người đó ra còn có một lượng lớn phóng viên truyền thông canh giữ ở bên ngoài toà án.

Kiếp trước, sự kiện Hàn Thiên Vũ xâm phạm trẻ em cơ hồ nháo tới mức tất cả mọi người đều biết đến tên của Thiên Vũ, trong xã hội tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, trong đó có một vài chi tiết mà Diệp Oản Oản cũng còn chưa quên.

Cha mẹ bé gái đó chính trong hôm nay muốn đem Hàn Thiên Vũ kiện ra toà án đi.

"Oản Oản, chị cũng tới rồi sao." Sở Phong một thân quần áo thoải mái, từ trong đám người tới đi đến trước mặt Diệp Oản Oản.

"Ừ." Diệp Oản Oản gật đầu: "Vừa rồi Yên Nhiên gọi điện thoại tới cho chị."

Giang Yên Nhiên là fan cứng của Hàn Thiên Vũ, khi biết được tin tức cha mẹ bé gái kia muốn cáo trạng Hàn Thiên Vũ, Yên Nhiên liền gọi điện thoại cho Sở Phong cùng Diệp Oản Oản để hai người bọn họ cũng xuất hiện tại đây.

"Oản Oản, cậu đã đến rồi...."

Giang Yên Nhiên vừa thấy Diệp Oản Oản đến  liền ủy khuất đến mức thiếu chút nữa rớt nước mắt: "Những cái gọi là chứng cứ đó, chỉ cần là người có chút hiểu biết về pháp luật cũng biết căn bản là không đủ rõ ràng để lập nên tội của Thiên Vũ, vì sao tất cả mọi người đều nói chắc chắn là Thiên Vũ có tội cơ chứ? Nếu đã tới toà án chẳng lẽ không nên dùng chứng cứ để nói chuyện sao?"

"Hai người cha mẹ kia vì tiền quả thực có thể dùng được bất cứ loại thủ đoạn nào, càng quá phận hơn chính là nói những lời đó để châm ngòi thổi gió cho phóng viên!" Sở Phong phẫn nộ nói.

......

"Hôm nay, vợ chồng Triệu gia đi vào toà án khởi tố nghệ sĩ Hàn Thiên Vũ, theo thông tin nhận được, toà án đã chính thức thụ lí án kiện, tờ báo của chúng tôi sẽ liên tục đưa tin về vụ án này..."

Một nữ phóng viên mặc đồ nghiêm túc ở trước camera mở miệng nói.

Bên ngoài tòa án không ít cư dân cũng đến trước cửa toà án mà xem náo nhiệt, anh một câu tôi một câu mà bàn luận

"Hiện tại minh tinh nghệ sĩ gì đó thật là tởm không chịu được, ngay cả đứa trẻ cũng không buông tha!"

"Còn không phải sao, cái người Hàn Thiên Vũ kia lại đem biệt thự nhà mình đổi thành công viên giải trí mỗi ngày làm từ thiện, nguyên lai đều là vì muốn làm loại sự tình biến thái này, thật là cầm thú cũng không bằng!"

"Ai, vợ chồng Triệu gia cùng đứa bé kia thật đúng đáng thương... Mới nhỏ như thế đã bị súc sinh kia theo dõi, chuyện này đối với đứa bé đó nhất định sẽ lưu lại bóng ma cực lớn!"

"Người bị hại khẳng định không chỉ có một đứa bé kia, nếu không phải vợ chồng Triệu gia đem chuyện này phơi bày ra thì còn không biết có bao nhiêu người bị xui xẻo nữa!"

"Dựa vào đâu chứ! Những người này ngu ngốc hết sao?" Nghe mấy người vây xem từng lời tùng từ nói Hàn Thiên Vũ là súc sinh, Sở Phong tức giận muốn phát hỏa muốn xông lên lý luận phải trái, bất quá lại bị Diệp Oản Oản ngăn cản lại.

"Cậu muốn làm gì?"

"Chị Oản Oản, bọn họ chứng cứ gì cũng không có, nghe người khác bàn tán qua lại, ngay cả toà án chưa có đưa ra kết quả chính thức mà mấy người này liền định tội cho thần tượng Thiên Vũ của em, pháp luật ở đâu chứ!" Sở Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

Diệp Oản Oản: "......"

Cậu xác định—— Hàn Thiên Vũ là thần tượng của cậu sao, tiểu tử có phải cậu nhập tâm diễn quá sâu rồi hay không!!

"Nếu cậu qua đó cùng người ta tranh luận, không phải là muốn Hàn Thiên Vũ bị bôi đen nữa sao? Đến lúc đó lại là một mảnh dư luận nói fan của Hàn Thiên Vũ não tàn chỉ biết la lối khóc lóc." Diệp Oản Oản nói.

Sở Phong sửng sốt chợt gật đầu liên tục, ngơ ngác mà nhìn Diệp Oản Oản: "Chị Oản Oản nói rất đúng..."

Giang Yên Nhiên gật đầu: "Vô luận người khác nói như thế nào, chúng ta sẽ không dao động!"

Fans của Hàn Thiên Vũ luôn được tập hợp có chất lượng, số lượng người gia nhập cũng khá lớn lại còn có suy nghĩ bênh vực thần tượng của mình, cho nên dù bây giờ có ai nói thiên ngôn vạn ngữ thế nào đi chăng nữa thì fans của Thiên Vũ vẫn chưa cùng bất luận kẻ nào xảy ra tranh chấp.

Trái lại phóng viên trước cửa toà án lại có ý dẫn chiều gió xúi giục cảm xúc của quần chúng, trực tiếp định tội cho Hàn Thiên Vũ.

Những người qua đường bắt quái đó nghe được đoạn đối thoại của Giang Yên Nhiên liền lộ ra ánh mắt khinh thường: "A đầu năm nay thanh niên thật là ngày càng không phân biệt được thị phi, chuyện đã đến mức này còn không nhận rõ sự thật còn nói gì mà cái súc sinh kia không có phạm tội, là bị oan uổng nữa chứ!"

"Sao thanh niên hiện nay lại có thể thích loại người này cơ chứ, ngay cả con nít cũng không buông tha, đồ súc sinh, mấy đứa trẻ này thành não tàn mất rồi!"

Giang Yên Nhiên tức giận đến hốc mắt phiếm hồng, những người này căn bản là không hiểu, bọn họ thật sự không hiểu, thần tượng đối với bọn cô mà nói có ý nghĩa lớn như thế nào!


Chương 250: Không nên cùng những người này giảng đạo lý

Lúc này, một người phóng viên dáng cao gầy không có hảo ý từ bên trong đám người đi tới trước mặt Giang Yên Nhiên, đồng thời người quay phim đi theo người phóng viên đó cúng đem camera hướng Yên Nhiên mà ghi lại hình ảnh.

"Vị tiểu thư này xin hỏi cô có phải là fan của Hàn Thiên Vũ không?" Phóng viên cao gầy giọng nói như âm dương quái hỏi một câu.

Giang Yên Nhiên nhìn camera đang nhắm ngay vào mặt của mình, biểu tình không tránh được đáp lại: "Đúng vậy."

Phóng viên đem microphone đưa qua: "Đối với chuyện Hàn Thiên Vũ dâm loạn đứa bé gái cô thấy thế nào?"

Giang Yên Nhiên cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, ngữ khí trấn định mà mở miệng nói: "Vị hóng viên này, trước mắt tôi không thể trả lời vấn đề mà anh đặt ra được. Tôi cho rằng anh đang dùng từ không chính xác, phán quyết của toà án còn chưa đưa ra cho nên anh không được  dùng những từ như dâm loạn hay xâm phạm bé gái để nói về Hàn Thiên Vũ như vậy được."

Phóng viên cười lạnh một tiếng: "Khẩu cung của bé gái kia mọi người sớm đã biết. Trong cơ thể của cô bé đó còn kiểm tra ra được thành phần của thuốc ngủ, đây chính là bệnh án mà bệnh viện đưa ra, thậm chí ngay cả bạn gái cũ của Hàn Thiên Vũ cũng công bố tin nóng là Hàn Thiên Vũ có sở thích luyến đồng nhưng điều đó chỉ được công khai bí mật trong giới giải trí mà thôi. Thậm chí còn có ảnh chụp lại cảnh Hàn Thiên Vũ cùng với nhiều bé gái nằm cùng nhau ở trên giường. Bằng chứng, nhân chứng đều có đủ tại sao cô còn cho rằng Hàn Thiên Vũ vô tội được chứ?"

Giang Yên Nhiên nắm chặt tay: "Đứng trên phương diện pháp luật mà nói thì loại chứng cứ này không đủ để chứng minh Hàn Thiên Vũ đã làm những việc này, khẩu cung của người làm chứng chỉ có đứa bé đơn phương cung cấp mà thôi, thêm vào đó ai là người đưa thuốc ngủ cho cô bé kia uống cũng không có biện pháp để xác định rõ ràng, toàn bộ những tin kia đều có mục đích kích động lòng người muốn vu khống tội lỗi cho Hàn Thiên Vũ mà thôi, còn có những bức ảnh đó..."

"Chứng cứ vô cùng xác thực đã được bày ra rõ ràng như vậy mà cô còn ở nơi này phủ nhận cùng giảo biện! Tố chất fan của Hàn Thiên Vũ tôi xem như đã được diện kiến qua rồi! Khẩu cung, ảnh chụp cùng bệnh án kiểm tra tai bệnh viện tất cả đều phơi bày cụ thể tại nơi này nhưng lại có người muốn lật ngược phải trái! Quả nhiên là dạng thần tượng nào sẽ có dạng fan đó!" Phóng viên lòng đầy căm phẫn mà đánh gãy lời Giang Yên Nhiên đang nói.

Giang Yên Nhiên cũng bị lời này chọc giận đáp trả lại: "Cái gì gọi là dạng thần tượng nào sẽ có dạng fan đó chứ, Hàn Thiên Vũ từ khi xuất hiện tới nay vẫn luôn ham thích từ thiện, tuyên truyền cùng cung cấp năng lượng cho fan của mình, anh ấy......"

"Nhưng sự thật vẫn là sự thật! Mấy hành động như đi làm từ thiện tất cả đều là cách mà hắn ta muốn ngụy trang cho sự dơ bẩn biến thái cùng xấu xa trong tâm của chính mình mà thôi!" Phóng viên lại lần nữa cắt ngang lời Yên Nhiên nói.

"Nếu toà án đã thụ lí chẳng lẽ không nên lấy phán quyết của toà án làm kết quả sao, các ngươi có cái quyền lợi gì ..."

"Bằng chứng rõ ràng như vậy đã được đưa ra tại nơi này, kết quả tại toà án còn cần phải nói tới nữa sao? Hay là Hàn Thiên Vũ dùng tiền mua chuộc cha mẹ của cô bé kia không thành rồi muốn tạo tạo áp lực cho tòa án? Tôi nói cho cô biết, vô luận kết quả toà án phán quyết như thế nào thì sự thật Hàn Thiên Vũ đáng khinh xâm phạm bé gái sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu toà án không có biện pháp phán xét mang lại công đạo cho người bị hại thì chính phóng viên chúng ta sẽ là người tới làm điều đó!" Phóng viên la lớn.

Phóng viên cao gầy mới nói xong tức khắc khắp nơi chung quanh vang lên tiếng nói phụ hợp của những phóng viên khác: "Đúng! Nói như vậy không sai! Chúng tôi thề phải vì người bị hại đòi lại một cái công đạo! Đừng tưởng rằng có tiền có thế liền có thể ỷ thế hiếp người!"

"Ỷ vào fans nhiều liền có thể dẫn đường cho dư luận sao? Quả thực là vọng tưởng mà!"

"Thanh trừ vòng u ác tính trong dư luận! Đưa ra sự thật cho bọn fans não tàn bắt họ phải nhìn thẳng vào vấn đề!"

"Tôi thấy cô là cô gái xinh đẹp nhưng sao lại ác độc như vậy! Đời này của bé gái kia đều bị Hàn Thiên Vũ kẻ súc sinh kia phá hỏng, cô cư nhiên còn ở nơi này vì cái kia súc sinh nói chuyện! Cô còn có nhân tính sao?"

"Tôi không có, tôi chỉ là đang nói sự thật mà thôi!"

"Sự thật chính là Hàn Thiên Vũ là kẻ dơ bẩn hạ lưu biến thái!"

Giang Yên Nhiên từ đầu tới đuôi đều bình tĩnh mà giảng đạo lý nhưng căn bản là không ai tin cô nói, càng không có ai đi quan tâm đến chứng cứ hợp lý, tất cả mọi người điên cuồng mà vây quan công kích cô, dùng camera điên cuồng quay chụp lại mặt cô.

Sở Phong nhìn sự tình phát triển đến mức khó có thể khống chế, Giang Yên Nhiên đang bị đám phóng viên vây quanh, còn mình bị đám người kia đẩy ra bên ngoài, gấp đến độ xoay quanh.

"Aaa —— ai đá tôi!"

Lúc này, chân người quay phim bên cạnh Giang Yên Nhiên đột nhiên có một trận đau nhức, người ngã xuống một bên, đụng vào một phóng viên khác bên cạnh hắn đang cầm camera làm cả hai người cùng nhau ngã trên mặt đất.

Thừa dịp đám người hỗn loạn trong ngắn ngủi, Diệp Oản Oản lặng yên không một tiếng động mà đi tới bên người Giang Yên Nhiên, nhanh chóng đem áo khoác trong tay trùm lên đầu Giang Yên Nhiên nói: "Đi thôi! Đừng ngớ ngẩn nữa! Cậu không nên cùng những người này giảng đạo lý!"

Mọi người đọc xong cho mình xin một vote ủng hộ, iu iu cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip