✓Chương 231- 240

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: _CamelliaYh_

Chương 231: Phú khả địch quốc

Ánh mắt Lương Gia Hào một mảnh tích tụ: "Hàm Hàm, con sao lại có thể cùng cô mình nói chuyện như vậy ! Tú Mẫn em cũng ít nói hai câu đi!"

"Vốn dĩ chính là như vậy, con không có nói sai, ba vì người mà nạt con sao." Bị quát lớn như vậy Lương Thư Hàm không cách nào tin tưởng được đỏ mắt khóc lóc chạy ra ngoài.

Dù sao thì Lương Gia Hào vẫn không đành lòng trách móc quá nặng nề đối với con gái  bảo bối mình ngày thường thương yêu nhất, bất đắc dĩ mà nhìn về phía chị mình mở miệng nói: "Chị à, điều em có thể làm thật sự đều đã làm hết cả rồi, cả gia đình em đều dựa vào em nuôi sống, áp lực của em cũng rất lớn, việc mà em có thể giúp chị chỉ có thể như vậy thôi."

Diệp Oản Oản đang đứng trốn ở phía sau gốc cây tận mắt nhìn thấy hết thảy những chuyện này, tức giận đến cả người phát run, bên trong lồng ngực có một cổ lệ khí điên cuồng dâng trào.

Được lắm! Hay cho bọn người Lương Gia Hào, Phương Tú Mẫn làm thật tốt!

Ba mẹ cô lúc trước giúp đỡ toàn gia đình bọn hắn, còn đem Lương Thư Hàm như con gái mình để yêu thương, toàn bộ tài sản cùng nhân mạch trong công ty của Lương Gia Hào tất cả đều là do cha cô cung cấp, ngay cả ngôi nhà mà bọn họ đang ở vốn dĩ cũng chính là sản nghiệp của cha cô, Lương gia có được như ngày hôm nay hết thảy đều là do cha mẹ cô cung cấp!

Hiện tại nhà cô thất thế, một nhà bọn họ cư nhiên có thể đối đãi cha mẹ cô như vậy sao?

Lương Gia Hào tận mắt thấy vợ cùng con gái nhục nhã mẹ cô thế nhưng ngay cả một câu bênh vực cũng không nói.

Trong viện, một nhà Lương Gia Hào cùng nhau đi vào phòng chỉ còn lại có mẹ cô lẻ loi một mình đứng ở tại chỗ.

Cô biết, lấy tính cách của mẹ mình mẹ cô nếu còn tiếp tục ở Diệp gia, dù có gặp ủy khuất thế nào thì mẹ cô cũng chỉ tích tụ trong lòng, sẽ không nói cho bất luận kẻ nào nghe.

Lấy điều kiện kinh tế hiện tại của bọn họ, nếu chuyển ra ngoài gánh nặng liền nghiêm trọng hơn cho nên mẹ cô chỉ biết vẫn phải luôn nhẫn nại mà thôi.

Diệp Oản Oản đứng sau gốc cây gắt gao bóp chặt lòng bàn tay, chỉ thấy mẹ cô ngơ ngác mà đứng một lúc lâu sau đó, liền chậm rãi cong eo, tiếp tục cầm lấy những bộ quần áo đó một bộ một bộ mà phơi lên.

Nhìn thân ảnh của mẹ mình đơn bạc trầm mặc, Diệp Oản Oản quả thực hận không thể lập tức vọt tới bên người mẹ mình.

Chính là hiện tại nếu cô tiến đến thì cô có thể làm gì cơ chứ?

Trừ bỏ khóc lóc thỉnh cầu mẹ mình tha thứ, làm cho mẹ biết chính mình hiện tại sống cũng không tốt, rồi để cho mẹ càng thêm nhọc lòng thì cô cái gì cũng không làm được!

Một tháng, nhiều nhất là một tháng!

Cô nhất định sẽ đem tất cả ủy khuất mà ba mẹ mình chịu phải đều trả lại hết! Cô sẽ không bao giờ để cho ba mẹ mình chịu loại khuất nhục như này thêm một lần nào nữa!

Trước kia cô vì muốn trước mặt Cố Việt Trạch thể hiện bản thân mình, nên dù ban đầu cha cô có để lại cho cô một khoản tiền lớn cũng sớm đã bị cô phung phí hết sạch, khoản tiền đó được dùng để đi mua một vài thứ nhìn chỉ đẹp mà không có tác dụng gì khác.

Hiện tại cô cần tiền, thật sự cần rất nhiều rất nhiều tiền!

Số tiền mà cô cần không chỉ có thể thay cha mẹ cô mua một ngôi nhà hay để cho cha mẹ cô có thể sống tốt qua ngày mà đó phải là số tiền để cho cô thành phú khả địch quốc!

Thậm chí đủ để cho cô thoát khỏi sự khống chế của Tư Dạ Hàn đạt được tự do của mình.

Một khi tài sản tích lũy đến trình độ nhất định, cô sẽ có quyền thế cùng mạng lưới giao thiệp cực lớn, hết thảy những điều mà cô muốn đều có thể thực hiện được.

Cô biết lấy tình huống bây giờ của mình mà muốn đông sơn tái khởi thật sự khó như lên trời, Diệp Y Y nhất định sẽ toàn lực chèn ép cô

Cô yêu cầu cần có một tập đoàn hoặc người hợp tác lớn đủ để chống lại Hoàng Thiên.

Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, trước mắt lựa chọn tốt nhất chính là đối thủ một mất một còn của Hoàng Thiên – giải trí Hoàn Cầu.

Nhưng Hoàn Cầu là công ty lớn như vậy làm sao có thể cùng cô – một tiểu nha đầu mất tất cả hợp tác được.

Cô cần một thứ có giá trị nặng đủ để cho Hoàn Cầu cùng cô hợp tác, đó chính là vốn liếng.

Cũng còn may cơ hội mà cô chờ đợi đã lâu chẳng mấy chốc sẽ đến.

Diệp Oản Oản che giấu tất cả tâm tình dưới đáy mắt, lấy điện thoại di động ra, mở ra dữ liệu về tin tức của một vị nghệ sĩ đang ăn khách gần đây của Hoàn Cầu đang được chú ý nhất.


Chương 232: Nhìn chăm chú tôi thật tốt đi

Cách biệt thự đó không xa.

Ngay lúc Hứa Dịch chuẩn bị mua quan tài cho mình, rốt cuộc cũng nhìn thấy Diệp Oản Oản từ trong sân đi ra.

Hắn kích động đến mức giống như là thấy được ánh rạng đông ngày cuối cùng!

Diệp Oản Oản mở cửa xe ngồi xuống.

Cô chỉ cần nhìn qua biểu tình của Hứa Dịch một cái cũng biết được hắn đang suy nghĩ điều gì cho nên Diệp Oản Oản cười nói: "Hứa quản gia, tôi đã nói rồi, tôi coi như là muốn gây chuyện cũng sẽ không lựa chọn thời điểm mà anh đang làm, điều tôi đã nói qua đương nhiên sẽ giữ lời."

Hứa Dịch nghe xong rất rung động, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Diệp tiểu thư, cô có thể nghĩ thông suốt như thế mà nói đương nhiên là tốt nhưng đối với lời đề nghị đó xin cô thứ cho tôi, tôi thật sự không cách nào đáp ứng được nhưng chỉ cần cô biết thân biết phận, tôi nghĩ ông chủ cũng sẽ không làm khó cô đâu."

Diệp Oản Oản ngay lập tức phán bác lại: "Đây không phải là vấn đề anh ấy làm làm khó tôi hay không, mà lấy thân phận cùng địa vị của tôi tại Tư gia, muốn đặt chân hay ở đó có bao nhiêu khó khăn, anh hẳn cũng biết rất rõ."

Đời trước việc cô cùng Cố Việt Trạch chạy trốn bị phát hiện, sau đó Tư Dạ Hàn ngay lập tức đem cô trói đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, rồi mang theo cô đến Tư gia ngay trước mặt tất cả mọi người tuyên bố thân phận của cô sau đó tất nhiên là nhận được sự phản đối của cả Tư gia.

Diệp Oản Oản than nhẹ một tiếng mở miệng nói: "Không sao, tôi biết là mình đang làm khó anh, tại Tư gia Hứa quản gia cũng được tính là người đối tốt với tôi rồi, tôi cũng không phải không cảm tạ anh, anh coi như có đi có lại!"

Nghe được lời này Hứa Dịch không khỏi chột dạ, biểu hiện của hắn mặc dù không có kịch liệt như Lưu Ảnh nhưng kỳ thật cũng phi thường chán ghét cùng bài xích Diệp Oản Oản, đối với cô luôn tồn tại thành kiến.

Hứa Dịch quấn quít nửa ngày trời rốt cục vẫn phải mở miệng nói: "Cô muốn tôi giúp cô như thế nào?"

Diệp Oản Oản thấy Hứa Dịch dao động, cân nhắc một chút rồi chọn lời mở miệng nói: "Thật ra thì rất đơn giản, chính là giúp tôi để ý kỹ Tư Dạ Hàn tỷ như anh ấy đang làm gì, lúc nào không có tiện để tôi quấy rầy, ngày nào tâm tình không tốt, có cái sở thích cấm kỵ gì, hay cùng cô gái nào khá thân thiết ví dụ như Tần Nhược Hi tiểu thư kia, cô ấy hẳn là thích ông chủ nhà anh đi tôi nói đúng chứ?"

Diệp Oản Oản nói nhiều như vậy thật ra thì trọng điểm vẫn là 'Tần Nhược Hi' tình địch số một này.

Lúc mới nghe mấy yêu cầu đầu tiên Hứa Dịch cảm thấy vẫn bình thường nhưng sau đó nghe đến đoạn phía sau, mồ hôi lạnh của Hứa Dịch đều rơi xuống: "Diệp tiểu thư, những thứ khác tôi có thể chỉ điểm cho cô một chút nhưng phía sau chuyện có liên quan đến Nhược Hi tiểu thư, cái này, thứ cho tôi thật sự muốn giúp mà không giúp được gì."

Hắn làm sao có thể dám tiết lộ chuyện riêng của ông chủ hơn nữa còn là chuyện liên quan tới Nhược Hi tiểu thư chứ!

"Tôi biết rồi, đa tạ Hứa quản gia."

Quả nhiên Tần Nhược Hi không phải là người mà cô có thể tùy tiện đụng tới.

Bất quá đối với cái kết quả này Diệp Oản Oản cũng đã rất hài lòng rồi.

Đưa Diệp Oản Oản về Cẩm Viên xong Hứa Dịch lên lầu cùng Tư Dạ Hàn phục mệnh.

"Ông chủ, thuộc hạ đã đưa Diệp tiểu thư đi qua nhà cậu của cô ấy, bất quá Diệp tiểu thư ở lại khoảng vài chục phút liền đi ra."

"Biết rồi, còn có việc gì khác sao?" Thấy Hứa Dịch hồi báo xong lại không có rời đi, Tư Dạ Hàn từ giữa chồng văn kiện ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn.

Hứa Dịch bị ánh mắt dường như có thể xuyên thấu lòng người kia nhìn đến cảm thấy có một trận chột dạ, không thể chống đỡ nổi, vì vậy chỉ có thể mở miệng nói: "Diệp tiểu thư nhờ thuộc hạ một ít chuyện."

"Nhờ cậu cái gì?"

"Cô ấy, cô ấy hy vọng thuộc hạ có thể giúp để ý ngài chằm chằm!"

"Nhìn tôi chằm chằm sao?" Tư Dạ Hàn ánh mắt lóe lên.

"Đúng vậy, nhưng cũng không có chuyện gì lớn, chính là cô ấy sợ chọc giận ngài nên muốn để cho thuộc hạ hỗ trợ nhắc nhở cô ấy một chút chuyện sở thích cùng cấm kỵ ngày thường các loại, còn có chính là ....."

Hứa Dịch nuốt nước miếng khẩn trương tiếp tục mở miệng nói: "Còn có ngài cùng cô gái nào thân thiết nhất là Nhược Hi tiểu thư, Diệp tiểu thư còn nói Nhược Hi tiểu thư thích ngài, thuộc hạ thấy thái độ của Diệp tiểu thư tựa hồ là đối với Nhược Hi tiểu thư có chút địch ý."

Trước bàn đọc sách, biểu tình của Tư Dạ Hàn giữ kín như bưng trầm mặc sau một hồi khá lâu rốt cuộc mở miệng nói một cái chữ: "Ừm."

Hứa Dịch trong lòng không rõ 'ừm' là có ý gì chứ.

Tư Dạ Hàn nhìn hắn một cái mở miệng nói: "Nhìn chăm chú tôi thật tốt đi."

Hứa Dịch: "...


Chương 233: Cẩn thận mập đi không nổi 

Cuối cùng, Hứa Dịch lệ chảy thành sông mà đi ra khỏi phòng.

Thật là làm cho hắn như có tật giật mình, hai bên cùng nhau làm khó làm hắn quấn quít muốn chết, kết quả ông chủ lại có thể để cho hắn—— "Nhìn chăm chú tôi thật tốt" nữa chứ!

Ông chủ ngay cả chuyện liên quan đến Nhược Hi tiểu thư cũng không chút nào nảy sinh ra dấu hiệu tức giận đối với Diệp Oản Oản.

Hắn thật là quá sai lầm rồi!

Làm sao lại quên mất ông chủ mình bây giờ đang điên cuồng chạy trên con đường trở thành hôn quân chứ!!

Sau đó, Diệp Oản Oản liền tiến vào một cuộc chiến long trời lở đất trước kì thi đại học.

Từ khi Tư Dạ Hàn đi qua trường học, sau đó ngàn dặm rừng đào không có một ngọn cỏ*, cộng thêm sắp thi đại học không khí càng lúc càng khẩn trương cho nên khoảng thời gian này cô ở trường học rất yên ổn.

*ý chị Oản ko bị ai theo đuổi nữa =))

Về phần Trình Tuyết luôn một mực muốn cùng với cô đối nghịch đã nhanh chóng biến thành một người khác, tại thời điểm cô trở về trường học liền tự tạt vào mặt mình một cốc nước tẩy trang, sau đó ngay trước mặt bạn học cả lớp cùng nói xin lỗi với cô.

Không chỉ không cùng cô đối nghịch còn đối với cô ân cần hỏi han, quan tâm đầy đủ quả thực là coi cô là thành mẹ ruột mà hiếu thuận, hơn nữa mỗi lần Thẩm Mộng Kỳ đến tìm cô cũng đều bị Trình Tuyết làm cho tức giận mà bỏ đi.

Lực uy hiếp của Đại Ma Đầu nhà cô không phải là dùng để trưng cho đẹp nha~

Cô biết Trình Tuyết đang lo lắng cái gì bất quá cô cũng không phải là học sinh tiểu học, vốn cũng không thích chơi trò chơi tố cáo ai, trong một tháng này Trình Tuyết thay đổi cùng đưa đủ loại quà vặt cho cô cho nên cái thù oán gì cũng đều tan thành mây khói rồi.

Bình thường ở nhà, Tư Dạ Hàn không cho phép cô ăn quá nhiều quà vặt thêm vào đó chính cô còn nghèo đến mức không có tiền phòng thân. Tư Dạ Hàn có chuẩn bị riêng cho cô một phòng quần áo đồ trang điểm cùng túi sách nhưng lại không cho cô tiền, cô cần gì chỉ có thể để cho Hứa Dịch đi mua giúp, Hứa Dịch dĩ nhiên không có khả năng mua mấy thứ mà cô thích ăn, thật sự là quá ưu thương mà.

Rất nhanh thời gian thi đại học còn lại có một tuần lễ.

Trước khi tan học, chủ nhiệm lớp cô đem bảng nguyện vọng phát ra để cho bọn họ trở về cùng phụ huynh thương lượng viết vào đó.

Diệp Oản Oản giống như trước đây đi tới chỗ cũ chờ Hứa Dịch tới đón, kết quả Tư Hạ cũng theo cô đi đến cùng một chỗ.

Diệp Oản Oản mặt đầy cảnh giác nói: "Tại sao cậu đi theo tôi?"

Mặc dù người này gần đây cũng coi như là yên phận nhưng cô cũng không dám xem thường.

Tư Hạ ung dung theo ở phía sau đáp lại: "Cho tôi đi chung một đoạn không được sao?"

Sau khi lên xe thì phát hiện Tư Dạ Hàn cũng ngồi ở đây, đoán chừng là hôm nay tan làm sớm, Hứa Dịch trước tiên đến công ty đón anh sau đó lại đến đón cô.

Diệp Oản Oản đi qua ngồi, sau đó giải thích: "Tư Hạ muốn đi nhờ xe!"

Nói xong lại lập tức nhìn về phía Tư Hạ mở miệng nói: "Cậu ngồi ghế trước đi, phía sau ngồi sẽ chen chúc lắm!"

Tư Hạ không nói gì mà liếc nhìn chỗ ngồi rộng rãi phía sau đủ để mở một nghị cỡ nhỏ thì hừ một tiếng: "Ai mà thèm ngồi phía sau cơ chứ!"

Sau khi Diệp Oản Oản lên xe, Tư Dạ Hàn đưa cho cô một cái hộp bên trong có chứa một vài cái bánh ngọt ô mai tinh xảo.

Tư Dạ Hàn mặc dù hạn chế cô ăn quà vặt nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ chuẩn bị cho cô một chút điểm tâm nhỏ dùng để trấn an cô.

Diệp Oản Oản sau khi thấy hộp bánh, ánh mắt nhất thời sáng lên không có chút nào chột dạ nhận lấy chuẩn bị mở ra ăn: "Cho em sao, cảm ơn anh~"

Lúc Tư Hạ ở trường học đã trơ mắt nhìn cô ăn không ngừng, lúc này lại thấy cô bắt đầu ăn nữa, nhất thời sắc mặt đen đến mức không chấp nhận được: "Nói lắp! Cẩn thận mập đi không nổi đó!"

Diệp Oản Oản liếc hắn một cái: "Vậy thì cậu cho rằng chú của cậu cùng cậu là một dạng người bị nhan sắc điều khiển sao, cho dù tôi có mập như thế nào thì anh ấy cũng sẽ không ghét bỏ tôi đâu!"

Lại bị đem ra so sánh cùng Tư Dạ Hàn, gân xanh trên trán Tư Hạ đập mạnh không thể nhịn được nữa bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng nói: "Diệp Oản Oản, cô tự coi mình là Cửu thẩm của toàn bộ Tư gia chúng tôi sao, toàn bộ những người ở đây người nào không biết Cửu thẩm của tôi là Tần Nhược Hi chứ!"


Chương 234: Đối với anh muốn làm gì thì làm

Tiếng nói của Tư Hạ vừa rơi xuống trong nháy mắt trong bầu không khí đang thoải mái cơ hồ lạnh xuống.

Lãnh ý như vậy lại được truyền tới từ trên người của Diệp Oản Oản.

Tư Dạ Hàn mặt vẫn âm trầm như nước ngồi ở chỗ đó không lên tiếng.

Diệp Oản Oản dùng sức bóp lấy hộp bánh ngọt trong tay, ánh mắt giống như mũi tên nhọn hướng về phía Tư Hạ bắn tới, từng chữ từng chữ mà mở miệng: "Tư Hạ! Cậu thử lặp lại lần nữa xem!"

Tư Hạ bởi vì ánh mắt lạnh cùng hàn ý của cô bắn đến cho nên cậu ta hoảng hốt trong chớp mắt, nhưng sau đó một giây kế tiếp bởi vì tức giận bật thốt lên mà nói: "Nói thì nói! Tôi không có nói sai! Cửu thẩm của tôi nhất định là Tần Nhược Hi! Cô là cái thá gì cơ chứ!"

'Bộp' một tiếng hộp giấy nhỏ bị bóp vụn, Diệp Oản Oản quét mắt hướng về Tư Hạ đang ngồi ở phía trước nhào tới.

"Diệp Oản Oản! Cậu dám đánh tôi! Đánh người không đánh mặt, aaa cậu còn tới nữa sao!!"

Hứa Dịch đang lái xe phía trước nhìn thấy hai người bọn họ đánh thành một đoàn như hai con gấu con, quả thật là cũng sắp muốn khóc: "Tư Hạ thiếu gia, Diệp tiểu thư, đừng đánh, nhanh dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa, như vậy rất nguy hiểm a!"

"Cậu đánh tôi làm cái gì! Đánh chết tôi cũng không sửa đổi được sự thật này! Cửu thẩm của tôi chính là Tần Nhược Hi!"

"Để tôi nói cho cậu biết điều này nhé——" Diệp Oản Oản vung móng vuốt tới: "Lão nương nói cho cậu biết vị trí Tư phu nhân này CMN dù cho chó ăn tôi cũng tuyệt đối sẽ bao giờ nhường cho Tần Nhược Hi đâu!!!"

Hai người đánh nhau túi bụi ngay cả Hứa Dịch cũng bị liên lụy.

Lúc này hông của Diệp Oản Oản đột nhiên bị một cái tay kéo lại.

Một giây kế tiếp sau tiếng la hét "cho chó ăn cũng không cho Tần Nhược Hi" cả người Diệp Oản Oản đã ngồi vào trên chân của Tư Dạ Hàn.

Diệp Oản Oản còn muốn đi về trước để nháo nữa lại vững vàng bị đè lại, tiếp theo đón lấy bên tai là âm thanh khàn khàn truyền tới của nam nhân như tiếng đàn cello: "Ngoan, anh không cho em tự chửi mình như vậy."

Cô mới không có tự chửi mình nha! Không cho chửi mình là chó!!

Diệp Oản Oản sửng sốt một chút mới phản ứng lại được ý của Tư Dạ Hàn.

Trong lòng nóng nảy nghe được lời nói của anh cô vô hình lại bình tĩnh được chút, sau đó Diệp Oản Oản ngẩng đầu trừng mắt về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Không cho phép anh cưới Tần Nhược Hi!"

Kiếp trước nữ nhân này thiếu chút nữa ép cô thành người điên, cô ta còn giết cả Đại Bạch nữa!

Diệp Oản Oản mới vừa nói xong liền phát hiện tâm tình của mình bị Tư Hạ – con gấu con kia kích thích không khống chế được nữa, vuốt ve cái trán buồn buồn mở miệng nói: "Được rồi, anh muốn kết hôn ai là quyền tự do của anh, em sẽ không can thiệp vào đâu."

Ánh mắt Tư Dạ Hàn u ám nhìn cô, yên lặng một hồi lâu sau mở miệng nói: "Anh không cần tự do."

Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc khi nghe câu trả lời này của anh: "Chẳng lẽ anh thích bị người quản lý sao, nếu em ngày ngày tra xét, quản đông quản tây anh cũng không tức giận sao?"

Bàn tay của Tư Dạ Hàn từng chút một khẽ vuốt lại tóc của Diệp Oản Oản do đánh nhau mà rối bời, sau đó đáp: "Không tức giận."

Diệp Oản Oản hiển nhiên không tin, bĩu môi một cái lại hỏi: "Vậy nếu khi em có quyền biến thành lão đại một tay che trời, đem anh giam lại nơi nào cũng không cho đi, ngay cả cha mẹ anh cũng không cho nhìn thấy, bất kể anh đi đâu cũng phái người theo dõi, còn đem anh khóa ở trên giường, hàng đêm đối với anh muốn làm gì thì làm sao đây?"

Tư Dạ Hàn nghe nói như vậy đột nhiên thật thấp mà cười một tiếng. Lời này của Diệp Oản Oản rõ ràng cho thấy có ý đồ riêng là đang tố cáo anh đây mà~

Sắc mặt của Diệp Oản Oản đen sẫm: "Anh cười cái gì!" 

Anh còn có mặt mũi mà cười sao!

Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm cô gái đang tức giận khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu hôn một cái trên khóe môi của cô rồi nói: "Anh rất mong chờ."

Lúc Diệp Oản Oản phản ứng lại lời Tư Dạ Hàn nói, ánh mắt trừng thành chuông đồng: "!!!"

Về phần hai người khác trong xe——

Hứa Dịch: "Khụ khụ" —— thật quấy rầy vì trên xe còn có người!

Tư Hạ: "Tôi, muốn, xuống, xe!"


Chương 235: Anh làm sao đáng ghét như vậy chứ

Diệp Oản Oản quả thật là bị một người biến thái nào đó làm cho sợ ngây người. Cô nói như vậy anh lại còn dùng biểu tình rất mong đợi đáp lại cô sao. Cho nên, cô còn có thể nói cái gì nữa a.

Diệp Oản Oản đã không có hi vọng nào cùng Tư Dạ Hàn trao đổi thêm gì nữa, cho nên hiện giờ cô vô cùng đau lòng buồn thương tiếc cho khối bánh ngọt bị cô bóp vỡ kia.

Cô tại sao lại phải gây khó dễ với thức ăn chứ! Đau lòng quá đi!

Cho tới khi một kẻ cầm đầu nào đó một mực đang đòi muốn xuống xe.

Hứa Dịch khó xử  nhìn về phía sau xin phép: "Ông chủ——"

Tư Dạ Hàn không nhanh không chậm mở miệng: "Gọi điện thoại cho anh cả, nói Hạ Hạ tối nay không quay về."

Hứa Dịch: "Vâng!"

Tư Hạ nghe xong lông tóc đều dựng lên, cơn tức giận bùng nổ, dùng sức gõ cửa xe: "Tư Dạ Hàn! Chú muốn làm gì tôi! Cho tôi xuống xe! Tôi muốn trở về!"

Con ngươi lạnh lùng của Tư Dạ Hàn lộ ra một tia cảnh cáo nói: "Hôm nay thầy giáo gọi điện nói bảng nguyện vọng đã phát xuống."

"Vậy thì thế nào, chuyện của tôi không cần chú quan tâm!" Tư Hạ lạnh rên một tiếng.

Tư Dạ Hàn không để ý đến lời nói của Tư Hạ, tiếp tục hỏi: "Cháu chuẩn bị muốn thi vào trường đại học nào?"

"Không cần chú quan tâm! Tôi không muốn lên đại học được không?" Tư Hạ không nhịn được nói.

Tư Dạ Hàn gật đầu: "Có thể."

Tư Hạ nghe vậy có chút kinh ngạc nhìn sang "Thực sự ?"

Tư Dạ Hàn liếc nhìn tiểu nha đầu trong ngực đang bởi vì bánh ngọt mà khổ sở: "Đừng buồn nữa trở về anh sẽ mua một phần mới cho em."

Trấn an được Diệp Oản Oản xong, Tư Dạ Hàn mới tiếp tục nhìn Tư Hạ mở miệng nói: "Không muốn đi học thì kết hôn."

"Kết——kết hôn!" Tư Hạ như bị sét đánh ngang tai không cách nào tin tưởng được hỏi lại: "Tư Dạ Hàn, chú có còn nhân tính hay không! Tôi CMN còn là vị thành niên! Chú gấp như vậy muốn bán đứng tôi sao?"

Biểu tình kia của Tư Hạ thật giống như một tiểu hoàng tử bị phụ vương độc ác đưa đi kết thân cùng tiểu công chúa nước khác.

Tư Dạ Hàn mặt không đổi sắc mà mở miệng nói: "Vậy cứ tiếp tục đi học, lần này nếu như không thi đậu đại học Đế đô, một tháng sau chú sẽ sắp xếp hôn lễ cho cháu."

Tư Hạ: "Fu*k!

Trả thù! Người này là trả thù trần trụi! 

Diệp Oản Oản nhìn xui xẻo mà Tư Hạ phải chịu, cô rất muốn cười trên nổi đau của người khác, ai biểu miệng người này tiện như vậy chứ! Thật là vui khi để cho Tư Hạ đi nhờ xe a!

---------

Cẩm Viên.

Cứ như vậy, Tư Hạ vốn là nghĩ đi nhờ xe thuận tiện làm một chút chuyện ác tâm với Tư Dạ Hàn, ai ngờ kết quả bị cưỡng chế mang về nhà còn phải bị buộc viết vào bảng nguyện vọng thi đại học nữa chứ.

Trên bàn, Diệp Oản Oản cùng Tư Hạ mỗi người nằm úp sấp ở một bên, Tư Dạ Hàn ngay ở bên cạnh nhìn xuống quả thật là giống như là thầy giáo đang canh chừng.

Tư Hạ bị Tư Dạ Hàn cưỡng chế yêu cầu điền vào đại học Đế đô.

Diệp Oản Oản nhìn thấy kết quả của Tư Hạ, rốt cuộc cũng cảm thụ được một tia đồng bệnh tương liên, có chút khẩn trương mở miệng hỏi: "Cái đó, em muốn thi vào đại học Đế đô Truyền thông (còn gọi là Đế Truyền) ngành quan hệ xã hội chuyên nghiệp, có thể không?"

"Quá xa." Tư Dạ Hàn đúng như dự đoán cự tuyệt lời đề nghị của cô.

Diệp Oản Oản vẻ mặt như đưa đám nói: "Cũng không cách bao xa mà, ở thành phố cách Cẩm Viên không phải chỉ hai đến ba giờ thôi sao."

Thấy Tư Dạ Hàn không có chút dấu hiệu nào thay đổi chủ ý của mình, Diệp Oản Oản có chút kích động mở miệng nói: "Anh không phải là rất chờ mong em trở thành lão đại sao? Nếu như anh không cho em làm cái này, không cho em làm cái kia,thì  em lúc nào mới trưởng thành được? Bây giờ chỉ là chuyện thi lên đại học thôi mà anh đã vậy rồi, nếu sau đó em muốn đi tìm công việc thực tập thì làm sao? Anh sẽ không cho em đi đúng không? Như vậy tới lúc nào em mới có thể hàng đêm đối với anh muốn làm gì thì làm~"

Tư Hạ: "Tôi có thể đi khỏi đây không!!"

Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái: "Không cần thành lão đại, em cứ như bây giờ là được rồi."

Tư Hạ: "Các người rốt cuộc có nghe lời tôi nói không vậy?"

"........"

Diệp Oản Oản giận đến mức cầm tay Tư Dạ Hàn lên cắn một cái: "Anh làm sao lại đáng ghét như vậy chứ!"


Chương 236: Người ta cực kỳ thích anh nha

Không được rời khỏi nơi này, Tư Hạ bi phẫn đan xen ngồi bên cạnh xem kịch, quyết định gây chuyện, vừa nghe lời nói của Diệp Oản Oản liên tục phụ họa gật đầu: "Đúng đúng đúng! Như cậu thấy, chú ấy chính là kẻ đáng ghét như vậy đó! Cái này không cho làm, cái kia cũng không cho làm! Không có kẻ nào đáng ghét hơn chú ấy!"

Ánh mắt Tư Dạ Hàn lộ ra vẻ lạnh giá như bên dưới địa ngục nhìn Tư Hạ một cái.

"Vốn chính là..." Tư Hạ đỡ lấy ánh mắt kia muốn tiếp tục nói chẳng qua là âm thanh càng ngày càng nhỏ.

Tư Dạ Hàn không để ý tới cậu ta, ánh mắt liếc nhìn mu bàn tay mình bị Oản Oản cắn, sau đó nâng con ngươi lên, ánh mắt chậm rãi rơi trên người của Diệp Oản Oản.

Không khí một trận quỷ dị tĩnh mịch.

Không biết qua bao lâu, Tư Dạ Hàn rốt cuộc mở miệng nói: "Anh có thể để cho em đi, cũng có thể bắt đầu từ hôm nay để em muốn làm gì thì làm. Anh sẽ không hạn chế bất kỳ tự do nào, cũng như không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của em trừ phi gặp phải hai trường hợp——"

Diệp Oản Oản càng nghe càng không cách nào tin tưởng, nghe được hai chữ cuối cùng kia khẩn trương mà siết chặt ngón tay hỏi lại: "Hai loại tình huống nào cơ? "

Tư Dạ Hàn: "Thứ nhất là chuyện em chủ động tới cầu anh."

Diệp Oản Oản cẩn thận suy nghĩ trầm ngâm nói: "Vậy anh có thể bảo đảm không làm ngáng chân em sao?"

Tư Dạ Hàn liếc cô một cái, biểu tình kia rõ ràng cho thấy anh căn bản khinh thường việc mình ngáng chân cô: "Anh bảo đảm."

Diệp Oản Oản nghi ngờ không thôi mà nhìn Tư Dạ Hàn, Tư Dạ Hàn nếu đã đáp ứng chắc là sẽ không lừa cô đâu nha.

Nhưng anh nói như vậy là có ý gì chứ?

Đang xem thường cô à, anh cảm thấy cô dựa vào thực lực của mình nhất định sẽ đụng phải chướng ngại liền quay đầu trở về cầu xin anh giúp đỡ sao?!

"Điều kiện thứ hai thì sao?" Diệp Oản Oản ngừng thở tiếp tục hỏi.

Tư Dạ Hàn: "Thứ hai, bị thương."

Nghe được câu trả lời này Diệp Oản Oản ngừng lại sửng sốt một chút: "Cái này bị thương tính theo mức độ như thế nào?"

Đối với Tư Dạ Hàn mà nói dù sao cô cũng là vật sở hữu anh để ý nhất cho nên anh không cho phép cô có bất kỳ tổn thương gì.

Tư Dạ Hàn mặt không thay đổi mà mở miệng: "Dựa theo phán đoán của anh."

Diệp Oản Oản có chút không biết nói gì: "Cái này cũng quá chủ quan rồi, nếu hoàn toàn dựa vào định đoạt của anh chẳng lẽ em trầy da đầu hay bị côn trùng cắn một cái cũng có thể tính là bị thương sao?"

Tư Dạ Hàn: "Nhìn tâm tình anh."

Được rồi được rồi, anh là đại gia, anh có quyền định đoạt!

Cũng còn may là cô có khả năng nịnh hót, ách không phải nói là kỹ năng vuốt lông của cô cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp.

Diệp Oản Oản đè nén tâm tình kích động hít sâu một hơi mở miệng nói: "Có phải chỉ cần em chứng minh được em tự có năng lực xử lý mọi chuyện, bảo vệ chính mình liền có thể làm những điều em muốn?"

Tư Dạ Hàn ánh mắt u lãnh mà nhìn chằm chằm cô: "Nếu em không làm được, như thế hết thảy trở về nguyên điểm, em sẽ không có cơ hội lần thứ hai."

Diệp Oản Oản cắn răng: "Được! Một lời đã định!"

Một ngày nào đó cô muốn xoay mình làm chủ nhân!

Tư Dạ Hàn nhìn đáy mắt cô gái sáng như sao: "Đừng nóng vội, anh còn có thêm mấy yêu cầu nữa."

"Còn có yêu cầu gì nữa?" Diệp Oản Oản cảnh giác hỏi lại.

Cô cũng biết không dễ dàng như vậy mà!

Tư Dạ Hàn vừa nói đưa ra một văn kiện tới trước mặt cô: "Làm được những quy định này của anh, nếu có phạm quy, những lời anh mới nói tới toàn bộ hủy bỏ."

Diệp Oản Oản nhận lấy tập văn kiện nhìn lướt qua, chỉ thấy bên trong viết: Cấm hút thuốc, cấm uống rượu, cấm đánh nhau, cấm về muộn, cấm cùng người xa lạ nói chuyện, cấm gửi tin nhắn không trả lời, cấm gọi điện thoại không nhận, cấm ăn thực phẩm rác, cấm nhìn chăm chú người khác phái, cấm đứng núi này trông núi nọ...

Cái này mà gọi là có mấy yêu cầu thôi sao,  ít nhất cũng có mấy chục cái đi, anh rốt cuộc làm sao nghĩ được nhiều yêu cầu như vậy chứ?

Hơn nữa để cho cô tương đối lưu ý chính là 'Cấm uống rượu' ba chữ này chẳng biết tại sao cố ý phóng to thêm.

Là văn kiện nay in sai hay cố ý đem mấy chữ này phóng to thêm?

Nên phóng to không phải là 'Đứng núi này trông núi nọ' sao?!

Còn có 'cấm đánh nhau' là cái quỷ gì? Cô là một cô gái nhu nhược như vậy có chỗ nào giống như là người biết đánh nhau chứ!

Mặc dù yêu cầu thật sự là rất nhiều, cô nhìn đến hoa cả mắt nhưng so với tất cả cô rốt cuộc cũng có thể yên tâm lớn mật làm chuyện chính mình muốn làm, cho nên hết thảy đều không có vấn đề gì cả.

Vốn là cô đều đã chuẩn bị một khóc hai náo ba treo cổ, bây giờ không thể nghi ngờ được đây đã là kết quả tốt nhất rồi.

"Được được được! Anh nói cái gì cũng được! Cũng biết anh tốt nhất! Người ta cực kỳ thích anh nha!" Người vừa mới nói ghét người ta—— Diệp Oản Oản nhất thời thái độ chuyển biến lớn xoay một phát hơn 180°.

Tư Hạ ở một bên khiêu khích hoàn toàn thất bại trợn mắt hốc mồm.

Tại sao? Vì cái gì mà kết quả lại biến thành như vậy chứ!


Chương 237: Bạn gái của tôi thi đại học

Đừng nói là Tư Hạ, ngay cả Hứa Dịch đứng ở một bên cũng có chút bối rối, suốt hai năm, vô luận Diệp Oản Oản ầm ỷ như thế nào đều vô dụng mà hiện tại mặc dù đưa ra rất nhiều điều kiện nhưng ông chủ của hắn lại thực sự nhả ra rồi.

Cô ấy là một tiểu nha đầu học cấp ba còn chưa có tốt nghiệp, quan hệ cùng người trong nhà lại hỏng bét, hai năm qua được người khác cung cấp cơm ngon áo đẹp, ra vào có vô số người bảo vệ cùng người giúp việc, hiện tại đột nhiên thả cô ấy ra ở bên ngoài làm sao có thể sinh tồn được chứ?

Chẳng lẽ ông chủ là thay đổi sách lược nghĩ rằng cho cô ấy ở bên ngoài đụng phải chứng ngại sau đó mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ông chủ của hắn sao?

Tư Hạ soạt một cái đứng lên: "Diệp Oản Oản, đầu óc của cậu bị heo gặm rồi sao? Hiệp ước bất bình đẳng như vậy cậu cũng thể đồng ý hả?"

Diệp Oản Oản rất sợ sự tình vất vả mới bàn xong lại bị quấy nhiễu, lập tức trừng mắt liếc cậu ta một cái: "Tôi vì yêu mà bán mình cho bảo bảo nhà tôi thì thế nào, có liên quan gì đến cậu?"

Tiểu tử thúi! Lại nhiều lần khiêu khích cô như vậy quả thật là muốn ăn đòn rồi!

Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái rồi hỏi lại: "Bảo bảo là ai?"

Diệp Oản Oản lập tức ngọt ngào mở miệng nói: "Bảo bảo chính là người yêu a, đây là biệt danh đối với tình nhân nha~ "

Vào giờ phút này Tư Hạ đã bị ngược đến mức hoài nghi sao mình lại sinh ra trên đời này luôn rồi!

Tại sao hắn cảm giác mình không chỉ khiêu khích không thành công còn ngược lại thành trợ công cho người khác cơ chứ!

Tư Hạ cắn răng nghiến lợi: "Đơn đăng ký đã điền xong, tôi hiện tại có thể đi được chưa?"

"Có thể." Tư Dạ Hàn tâm tình không tệ rốt cuộc cũng thiện tâm thả người.

Tư Hạ mới vừa đi không được mấy bước, một nam nhân ăn mặc áo hoa thêu từ ngoài phòng đi vào: "A, Hạ Hạ, cậu cũng ở đây sao! Đứa nhỏ này sao lại có bộ dáng thế này vậy?"

Vẻ mặt này thoạt nhìn không khỏi rất là quen thuộc a.

Tư Hạ không có tâm tình phản ứng đến hắn đen mặt đi ra ngoài.

Diệp Oản Oản nhìn thấy Lâm Khuyết ăn mặc áo hoa thêu khóe miệng co quắp một trận, cái này quả thật là thiếu thẩm mỹ rồi. 

Nếu không phải là hắn có bề ngoài đẹp lại ưa nhìn thì việc hắn mặc như vậy có thể làm mù mắt của người khác, còn có thể không ngại mà nói những lời người khác nghe muốn ói ra toàn bộ như vậy nữa chứ.

"Cửu ca, em hẹn với anh hơn 800 lần rồi mà không một lần nào gặp được anh, đây cũng quá không nể mặt mũi rồi!"

Nhìn dáng dấp của Lâm Khuyết đây là hẹn người không tới liền tự mình đến cửa tới bắt người đi.

Lâm Khuyết khí thế hung hăng tố cáo: "Bình thường thì coi như xong đi! Hôm nay lại có thể không tới! Hôm nay là ngày em giới thiệu bạn gái cho các anh biết! Làm anh em như thế này không thể nào làm được, chúng ta tuyệt giao đi!"

Tư Dạ Hàn nghiêng người tay chống lên trán liếc hắn một cái: "Được."

Một trận gió lạnh thổi qua~~

Lâm Khuyết: "..."

Ngay cả Diệp Oản Oản một bên cũng không nhịn được cũng đồng cảm với Lâm Khuyết. 

Hắn giới thiệu bạn gái có tính quan trọng sao, rõ ràng tốc độ đổi bạn gái của hắn cũng nhanh như thay quần áo vậy.

Lâm Khuyết nén lệ thương tâm muốn chết mà khóc lóc kể lể: "Anh thật vô tình, vô sỉ! Anh làm sao có thể đối với em như vậy được! Anh một tháng rồi không có để ý tới người ta, cả ngày lẫn đêm rốt cuộc là đang bận cái gì vậy?"

Tư Dạ Hàn đầu không có nhấc lên một chút nào, dùng bút màu đỏ ghi chú trên sách ôn luyện: "Bạn gái của tôi sắp thi đại học nên gần đây không tham gia xã giao."

Lâm Khuyết sững sờ, lúc này mới chú ý tới đồ vật ở trong tay của Tư Dạ Hàn, rõ ràng là một quyển sách luyện tập môn toán, chữ viết màu đỏ phía trên ghi lại lời phê cùng cách giải bài tiêu chuẩn, tất cả đều là Tư Dạ Hàn viết.

Lâm Khuyết đờ đẫn thật lâu mới mở miệng, khẽ nguyền rủa một tiếng: "Đệt!"

Hắn cuối cùng mới biết tại sao cảm thấy biểu tình của Tư Hạ vừa rồi lại quen thuộc như vậy, rõ ràng là vẻ mặt bị ngược cẩu độc thân a! 

Hắn đã lâu không có giao du với bạn gái nào cả bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa, lần này là vì muốn trả thù lần bị ngược trước đó nên cố ý nghĩ lấy le một chút.

Ai biết, dù hắn đã có bạn gái hộ thể vẫn bị ngược thành mảnh vụn cặn bã.


Chương 238: Đêm học phí cuối cùng

Theo sau Tư Hạ, Lâm Khuyết cũng bị chọc cho tức giận mà bỏ đi.

Diệp Oản Oản tâm tình có chút phức tạp nhìn về phía Tư Dạ Hàn hỏi: "Những ngày qua tối nào anh cũng nhà chỉ vì muốn bổ túc cho em sao?"

Mới vừa rồi nghe Lâm Khuyết nói, cô mới nhớ trong khoảng thời gian gần đây Tư Dạ Hàn quả thật đều là trước tám giờ tối thì trở lại, chưa bao giờ về muộn hơn.

Tư Dạ Hàn không có phủ nhận, ý vị thâm trường nhìn cô một cái: "Để tránh có người đối với việc dạy học bất mãn không muốn trả học phí."

'Khụ khục' bị đâm trúng tâm sự Diệp Oản Oản nhất thời một mặt chột dạ: "Làm sao sẽ như vậy được. "

Trốn trả học phí gì đó cô thật đúng là có nghĩ tới.

Điền bảng nguyện vọng xong, kế tiếp trong vòng một tuần, toàn bộ thể xác và tinh thần củ Diệp Oản Oản tiến vào chạy giai đoạn nước rút trước khi thi.

--------

Đảo mắt cuối cùng đã tới kì thi đại học, buổi tối một ngày trước khi thi.

Bên cạnh Tư Dạ Hàn đã chìm vào giấc ngủ, Diệp Oản Oản bởi vì ngày mai sẽ phải thi nên khẩn trương thái quá đang ở trên giường lăn lộn khó ngủ.

Aiz, trong lúc vô tình cô cùng Tư Dạ Hàn thì đã ngủ chung được một tháng.

Từ lúc mới bắt đầu cô đều lo lắng đề phòng đến bây giờ cô đã có thể hoàn toàn đem mình trở thành cái gối ôm.

Bởi vì Tư Dạ Hàn nói ngủ, thực sự là đi ngủ, hơn nữa còn ngủ rất nghiêm túc.

Ngoại trừ cô không có thói quen có ngủ gần gũi với người khác thì những cái khác ngược lại cũng bình thường.

Hơn nữa ngày mai sẽ phải thi rồi, nên đây là một đêm học phí cuối cùng của cô a.

Đại khái là vì cô tối nay ngủ không thoải mái, lông mi của Tư Dạ Hàn như cánh bướm hơi hơi động một chút sau đó chậm rãi mở mắt.

Trong bóng tối, cặp con ngươi sâu thẳm kia nhìn chăm chú sau đó ôm chặt cô gái vào trong ngực một cái, hơi cúi đầu, một giây kế tiếp, liền hôn lên môi cô.

Đang nhích tới nhích lui Diệp Oản Oản vội vàng không kịp chuẩn bị cảm nhận được trên môi mình có chút mềm mại cùng nhiệt độ, nhất thời trợn to hai mắt.

"Em đánh thức anh rồi." Giọng nói của nam nhân rõ ràng mang theo nồng nặc oán khí.

Xong đời! Lại có thể không cẩn thận đem anh đánh thức! Đại ma đầu thức dậy có oán khí a!

Diệp Oản Oản nuốt nước miếng: "Em, em không phải cố ý, chính là ngày mai phải thi rồi nên khẩn trương không ngủ được "

"Vậy cũng phải ngủ đi chứ."

Tiếng nói vừa rơi xuống, nam nhân nhanh chóng đặt cô ở dưới người, lần lượt hôn vào trán, ánh mắt, môi, xương quai xanh của cô.

Diệp Oản Oản gắt gao nắm chặt quần áo của mình không cho anh cởi ra, quả thật là cũng sắp khóc đến nơi! Làm bậy a, tại sao chỉ còn một đêm cuối cùng lại đem Đại Ma đầu phát bực như vậy!

"Em sai rồi em sai rồi! Em nhất định ngoan ngoãn đi ngủ không lộn xộn nữa! Anh tỉnh táo lại một chút đi! Như vậy sẽ ảnh hưởng tới cuộc thi ngày mai của em!!"

Tư Dạ Hàn không một chút xíu nào theo ý cô, thuận theo xương quai xanh càng xuống gặm cắn: "Không biết."

Diệp Oản Oản theo tay nắm lấy một cái gối chặn anh lại: "Làm nữa thì mai không thi được!"

Tư Dạ Hàn: "Những đề kia em coi như nhắm mắt lại cũng sẽ làm được."

Diệp Oản Oản không còn gì để nói: "Đệt!"

Rót mê hồn thang cho anh cũng vô ích, anh đã nói với em rồi a!

Diệp Oản Oản thừa dịp nam nhân mới vừa tỉnh ngủ phản ứng tương đối chậm chạp, liền nhanh chóng lăn xa đến phía cuối giường.

Tư Dạ Hàn một mặt bất mãn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản mới tránh thoát vòng tay của mình, mặt càng ngày càng u ám đáy mắt nhuộm tia cảnh cáo nguy hiểm: "Qua đây ngay."

Cô có ngốc mới đi qua! Nếu giờ cô đi qua ngày mai cô còn có thể bò dậy đi thi sao?

Nhưng không đi qua hiển nhiên lại là không có khả năng.

Diệp Oản Oản không có cách nào chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí một, sau đó thừa dịp thời điểm Tư Dạ Hàn hôn cô, tay nhỏ mềm mại một chút một chút nhẹ khẽ vuốt vuốt tóc cùng gáy của anh, giọng nói mềm mại nhu ôn nhu mang theo độc dụ dỗ khiến cho người nghe phảng phất lâm vào đám mây mềm mại: "Ngoan ngủ đi mà có được không, em cùng anh ngủ chung~"

"Không." Nam nhân chỉ nói một chữ sau đó liền chôn ở trong cổ cô, hô hấp dần dần trở nên đều đều.


Chương 239: Kỷ năng bảo vệ tính mạng vạn năng

Nhận ra được anh bất động, Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, lại nháy mắt một cái.

Ngủ thiếp đi rồi! Không nghĩ lời cô nói lại có thể thành hiện thực!

Cô chợt nhớ đến thời điểm lần đầu tiên Tư Dạ Hàn thiếu chút nữa bị tiếng chuông điện thoại di động của Hứa Dịch đánh thức, lúc ấy cô chính là dùng biện pháp tương tự đem anh dỗ ngủ, lần này chẳng qua chỉ là dưới tình thế cấp bách nên cô mới tùy tiện thử xem, thế mà lại thành công.

Cũng còn may a nếu không suýt nữa thì hù chết cô rồi.

Thật là ngày càng kỳ quái, cô nhớ rõ kiếp trước chứng mất ngủ củaTư Dạ Hàn nghiêm trọng như bệnh ung thư thời kỳ cuối, như dầu cạn đèn tắt, kiếp này làm sao lại dễ dàng đi ngủ như vậy.

Trước kia cô còn tưởng rằng đó là trùng hợp nhưng bây giờ cô đã quan sát được một tháng sẽ không có sai lầm đi.

Là bởi vì cô trọng sinh nên dẫn đến thay đổi gì mà cô không biết sao?

Giống như là hiệu ứng hồ điệp, một thay đổi rất nhỏ cũng đủ để đưa tới rất nhiều biến hóa lớn không cách nào đoán trước được.

Vô luận là nguyên nhân gì, tóm lại Diệp Oản Oản vẫn phải duy trì cái tư thế này không nhúc nhích, cô cũng không dám... lần nữa đánh thức anh nha.

Đại khái là bởi vì Tư Dạ Hàn vừa nói một câu—— "Coi như em có nhắm mắt cũng sẽ làm được" để tâm tình của cô vốn khẩn trương không khỏi bình tĩnh lại.

Chính là, cô có cái gì mà cần phải khẩn trương chứ, kiến thức môn văn cô chỉ cần nhìn qua một lần liền sẽ không quên, tới môn toán cũng dưới sự bổ túc của Tư Dạ Hàn đột nhiên tăng mạnh, chính cô ở nhà làm bài thi thử nhiều lần không có một lần nào là thấp hơn 140 điểm.

Nghĩ tới đây, cơn buồn ngủ dần dần ập tới, Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi.

------

Sáng ngày thứ hai.

Diệp Oản Oản tinh thần phấn chấn tỉnh lại, học phí rốt cuộc cũng giao xong rồi nha!

Xoay mình ngồi dậy lưu loát đem chăn vén lên, Diệp Oản Oản chuẩn bị thức dậy.

Kết quả, mới vừa đứng dậy được một nửa liền bị cánh tay ngang bên hông ép trở lại trên gối.

Diệp Oản Oản nghiêng đầu nhìn Tư Dạ Hàn đang nằm bên cạnh, yếu ớt mà mở miệng nói chuyện: "Thời gian đã đến tám tám giờ rồi.

Gương mặt hoàn mỹ đến không có có một tí tỳ vết nào của Tư Dạ Hàn toát ra vẻ mơ màng đang được phản chiếu qua khe hở lúc tia nắng sớm chiếu vào phòng, anh mới vừa tỉnh ngủ nên trong con ngươi phảng phất chứa sương mù quanh quẩn câu dẫn người khác từng bước một tiến vào rừng rậm.

Diệp Oản Oản cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, mà cô lại cảm giác trong khoảng thời gian này giá trị nhan sắc của Tư Dạ Hàn giống như lại cao hơn không ít, da thịt như đồ sứ cực phẩm không có nửa lỗ chân lông, so với cô cũng còn tốt hơn nhiều, có đến vài lần cô quên sợ hãi thiếu chút nữa thừa dịp anh ngủ ,à trộm sờ mặt của anh.

Chẳng lẽ ngủ đủ giấc là nguyên nhân dẫn đến chuyện này sao. Xem ra 'giấc ngủ làm đẹp" là khoa học có căn cứ nha.

"Là bảy giờ năm mươi chín phút ba mươi mốt giây."

Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt anh lại tiếp tục bắt đầu chuyện đang còn dang dở tối ngày hôm qua.

Xương quai xanh bị cắn một cái, Diệp Oản Oản một mặt không nói gì.

Thật là cố chấp! Đã ngủ đủ một giấc tỉnh lại thế mà vẫn còn nhớ đến chuyện hôm qua sao?

Bây giờ chỉ còn lại hai mươi chín giây, cô chờ xem anh có thể làm gì được cô!

Diệp Oản Oản rụt rè giơ tay lên định xoa đầu anh.

Lần này, không đợi tay của Diệp Oản Oản nâng lên giở lại trò cũ liền bị tay của Tư Dạ Hàn kéo úp xuống ở trên gối.

Con ngươi Tư Dạ Hàn lạnh giá lại đẹp đến không tưởng tượng nổi hơi hơi nheo lại, cúi đầu gần như hung tợn mà hôn cô còn mang theo ý muốn trừng phạt.

Ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản kinh hồn táng đảm, đồng hồ treo trên tường 'Reng——" một tiếng rốt cuộc chỉ đúng tám giờ.

Chờ Diệp Oản Oản kịp phản ứng vì nụ hôn vừa rồi mà thiếu oxi đến chóng mặt tỉnh lại thì cô mới phát hiện Tư Dạ Hàn đã xuống giường cởi quần áo ngủ bắt đầu thay bộ quần áo mới.

Tây trang màu đen áo sơ mi trắng cài nút cẩn thận tỉ mỉ từng hạt nút một, đáy mắt sương mù đã tan hết, trên mặt là vẻ mặt thanh tỉnh lạnh nhạt, ánh mắt không dính khói bụi trần gian băng sơn trích tiên.

Anh một bên mặc quần áo mặt không đổi sắc mà ra lệnh cho cô: "Thức dậy chuẩn bị đi."

"Ồ." Diệp Oản Oản lăng lăng trả lời nhìn tỏ vẻ mà than thở.

Đã hôn đến như vậy mà có thể dừng lại sao, theo trình độ của người nào đó mà nói người như thế này cũng thật sự là đủ đáng sợ.

Lực tự chủ cường đại đến mức nào mới có thể chiến thắng được sinh lý cùng bản năng của con người chứ, nhưng cô thật không hiểu tại sao bình thường anh lại bởi vì một chút việc khó hiểu mà tức giận nữa.

Cũng bởi vì kiếp trước anh quá dễ dàng tức giận, cảm xúc hoàn toàn không cách nào khống chế được cho nên cô mới sợ hãi anh như vậy.

Cũng như hiện tại, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rõ ràng đang thất thần, vẻ trong trẻo lạnh lùng trên mặt mơ hồ có chút gió bạo nổi lên: "Đang nghĩ gì mà không tập trung vậy?"

Cô thiếu chút nữa đã quên mất chuyện ở bên cạnh anh mà phân tâm nghĩ ngợi chuyện khác cũng là một trong những cấm kỵ của Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản vội vàng phục hồi tinh thần lại nói: "Không có gì, chính là cảm thấy dáng người của anh thật tốt nha! Không cẩn thận nhìn đến ngây người!"

Cũng còn may là sau khi sống lại cô có được kỹ năng bảo vệ tánh mạng vạn năng.


Chương 240: Cho ta khí phách của ngươi

Ăn sáng xong, chuẩn bị xong hết thảy đồ dùng sau đó Diệp Oản Oản liền chuẩn bị đi ra cửa.

Trước khi đi, cô đột nhiên nghĩ tới cái gì đó vì vậy dừng chân lại nói: "Chờ một chút! Em đột nhiên nghĩ đến còn có một chuyện rất quan trọng chưa làm!"

Nói xong cô như một làn khói chui vào trong sân, bước chân vô cùng nhẹ mà hướng về một bóng dáng màu trắng đang nằm dưới bóng cây.

Rõ ràng gần đây thường xuyên ở tại Cẩm Viên nhưng Tư Dạ Hàn đều không cho cô chơi đùa, lý do là "Mê muội mất cả ý chí" sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của cô.

Cũng còn may là cô ngay lập tức sẽ hết khổ thôi, chờ cô được nghỉ hè liền có thể chơi với Đại Bạch rồi.

Rõ ràng là phát hiện có người đến gần, lỗ tai của Đại Bạch run một cái, cũng không có phản ứng nó vẫn như cũ nằm lười biếng ở chỗ đó, cái đuôi ung dung mà lắc qua lắc lại.

Ba bước hai bước một bước.

"Đại Bạch, Đại Bạch à, cho ta khí phách của ngươi đi để cho ta có thể ở trên trường thi đại sát tứ phương nha."

Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, thừa dịp Đại Bạch không chú ý thật nhanh ở trên người nó sờ soạng một cái, sau đó nghiêng đầu mà chạy.

Tư Dạ Hàn cách đó không xa: "....."

Cái cô gọi là chuyện vô cùng quan trọng chính là sờ trộm Slutte sao?

Hứa Dịch nhìn thấy động tác đáng khinh giống như chấm mút của lạ của Diệp Oản Oản, khóe miệng anh ta co quắp một trận.

Anh ta phát hiện Diệp Oản Oản dường như thực sự rất yêu thích Slutte.

Tên của Slutte có ý là kết thúc, chấm dứt mà Bạch Hổ này bè ngoài cũng giống như tên của nó, đây là chủng loại vốn tương đối thích giết chóc cùng hiếu chiến, cộng thêm từ nhỏ đã trải qua không ít huấn luyện máu tanh nên tính tình càng thêm tàn bạo.

Diệp Oản Oản biết sợ nó, điều đó không có chút nào ngoài ý muốn, nhưng bây giờ Diệp Oản Oản lại nói ra lời nói muốn dính khí phách của nó để có thể đại sát tứ phương.

Nếu như không phải thật lòng thích thì tuyệt đối không có cách nào nói những lời như vậy được.

Tư Dạ Hàn tự mình đưa cô đến trường thi.

Sau khi đến, chỉ thấy phía ngoài trường học đông nghịt phụ huynh đưa thí sinh tới thi.

Các bậc cha mẹ đều ân cần dặn dò cùng khích lệ con cái mình rồi đưa mắt nhìn con mình tiến vào cổng trường thi.

"Em đi vào trong nhá!" Diệp Oản Oản cởi dây an toàn ra chuẩn bị bước xuống xe.

"Chờ một chút." Lúc này Tư Dạ Hàn ngồi bên cạnh đột nhiên gọi cô lại.

Diệp Oản Oản dừng động tác của mình lại nhìn Tư Dạ Hàn, a chẳng lẽ là anh muốn cho cô khích lệ cùng động viên như mấy người kia sao.

"Sớm nộp bài thi một chút đừng có lãng phí thời gian." Tư Dạ Hàn mở miệng.

Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn một cái: "..."

Cha mẹ nhà người ta đều dặn đi dặn lại không được nộp bài thi trước thời gian để có thể kiểm tra thêm mấy lần cho chắc, còn anh lại nói cô nộp sớm một chút để tiết kiệm thời gian!

Thật là không có so sánh liền không có thương tổn a! Cũng còn may cô đã có chuẩn bị rồi.

"Uhm, em biết rồi" Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng đẩy cửa xe ra.

Hôm nay thi là môn văn, cô thực sự không cần tốn quá nhiều thời gian a~

Cửa xe đẩy ra được một nửa, sau lưng đột nhiên lại truyền tới âm thanh của Tư Dạ Hàn: "Chờ một chút."

"A, anh còn có việc gì nữa sao?" Diệp Oản Oản không hiểu lại lui về.

Có chuyện gì sao? Diệp Oản Oản tự hỏi lại trong lòng mình.

Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái, ánh mắt kia nhìn chăm chú làm cho Diệp Oản Oản rất sợ sệt, cô lại làm sai cái gì để chọc tới anh rồi sao?

Trong lòng đang bồn chồn Tư Dạ Hàn đột nhiên cúi người xuống ở trên trán của cô ấn xuống một nụ hôn hơi lạnh.

Cảm nhận được trán mình có một luồng hơi lạnh chạm phải. Diệp Oản Oản sững sốt theo bản năng sờ trán một cái.

Đây chẳng lẽ là vì yêu nên khích lệ sao.

Tư Dạ Hàn lúc nào thì đặt tình thương lên hàng đầu rồi.

Vừa hôn xong Tư Dạ Hàn liền lần nữa ngồi thẳng người lại, không nhanh không chậm nhìn cô một cái nói: "Không phải là em muốn đại sát tứ phương sao "

Diệp Oản Oản: "...."

Cho nên ý của Tư Dạ Hàn là chạm vào anh so với chạm vào Slutte càng có thể đại sát tứ phương hơn có phải không?

Nói theo một ý nghĩa nào đó cô thật đúng là không có cách nào phản bác được.

"Cảm ơn~ "

Mọi người đọc xong cho mình xin một vote ủng hộ, iu iu cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip