Chương 1761- 1780

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1761: Tiểu bạch hoa bị bắt cóc

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Tam trưởng lão khoanh tay đứng ở một bên, nhìn có chút hả hê mở miệng: "Tên tiểu tử thúi này, mềm không được, cứng không xong, vừa bị trói qua đây liền muốn cắn bể độc dược giấu trong miệng, bị phát hiện liền đập đầu tự tử một cái, may là tôi kịp ngăn cản."

Bắc Đẩu nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên, đi vòng quanh Liêu Gia Kỳ một vòng, "Ồ, cương liệt như vậy sao?"

Thất Tinh mở miệng nói: "Dù sao cũng là con trai của Liêu Hải Thành, so với người bình thường, khẳng định không thể dễ đối phó như vậy."

Diệp Oản Oản nghe vậy, ngoài ý muốn nhíu mày, ánh mắt nhìn gã Liêu Gia Kỳ này khác xưa mấy phần, "Thật sao? Quả thật cũng có chút cá tính..."

Nghe thấy trong xưởng đột nhiên truyền tới thanh âm của nữ nhân, Liêu Gia Kỳ nằm dưới đất theo bản năng ngẩng đầu, có chút hoài nghi mà nhìn về phương hướng của Diệp Oản Oản.

Trong đám bắt cóc này làm sao lại còn có nữ nhân, âm thanh còn dễ nghe như vậy...

Một giây kế tiếp, Liêu Gia Kỳ ngẩng đầu lên. Trong nháy mắt khi thấy rõ cô gái kia, nhất thời liền ngây ngẩn, biểu cảm tàn bạo máu tanh trên mặt cũng biến thành đờ đẫn hoảng hốt.

"Cô... Cô... Cô là người nào?" Liêu Gia Kỳ ngơ ngác nhìn chằm chằm cô gái bị mọi người vây vào giữa.

Cô gái mặc một bộ đồ gọn gàng màu đỏ thẫm, tóc đen như mực, da trắng như tuyết, xinh đẹp lung linh như vầng trăng sáng.

Tay nâng lấy trán, lười biếng tùy ý ngồi ở trên một chiếc ghế sắt cũ, một đôi con ngươi sáng ngời rung động lòng người giờ phút này đang rơi ở trên người hắn. Nàng và cái nhà xưởng máu tanh tăm tối, và đám hung thần ác sát bắt cóc xung quanh, hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau...

Đẹp đến... Không giống người phàm...

Cô gái này, cũng là bị bọn họ bắt cóc đến đây sao?

Liêu Gia Kỳ nghĩ như thế, liền trực tiếp lên tiếng hỏi, "Cô... Cô cũng bị bọn họ bắt cóc sao?"

Thời khắc này, ý thức bảo vệ nữ giới của phái mạnh trong lòng Liêu Gia Kỳ trong nháy mắt tăng cao, "Ngay cả một thiếu nữ nhu nhược tay trói gà không chặt cũng đều không buông tha, các ngươi quả thật là một đám điên cuồng dã man!"

Liêu Gia Kỳ vừa dứt lời, đám người Bắc Đẩu, Thất Tinh, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão tất cả đều bị chửi đến ngu người luôn rồi! Sau một thoáng ngơ ngác, sắc mặt cả đám người đồng loạt tối sầm lại.

Cùng là chung nhóm bắt cóc, đồng dạng đều là nhân vật phản diện, bọn họ thì nhìn một cái liền bị phân loại vào loại nhân vật phản diện, chính là người xấu.

Mà Minh chủ đại nhân... lại còn có thể bị "con tin" phân loại thành tiểu bạch hoa đáng thương bị bắt cóc...

Bắc Đẩu chống nạnh, tỏ vẻ tức giận vì Minh chủ nhà mình bị vũ nhục, nổi giận lớn tiếng chửi, "Ngươi mẹ nó mù mắt rồi sao? Lại dám làm nhục Minh chủ chúng ta! Đây là lão đại của chúng ta!"

"Cái...Cái gì? Cô... Cô ấy là lão đại của các ngươi?" Liêu Gia Kỳ mặt đầy vẻ không cách nào tin nổi,

"Chuyện này làm sao có thể..."

Một vị tiểu tiên nữ đẹp như vậy, làm sao lại là lão đại của đám người hung ác này.

Đại trưởng lão đổ mồ hôi lạnh liên tục, đến cạnh Diệp Oản Oản mở miệng: "Minh chủ bớt giận, tiểu tử thúi này tám phần mười là ánh mắt có vấn đề!"

Tam trưởng lão cũng vội vàng trấn an, "Không sai không sai! Không chỉ là ánh mắt có vấn đề, não chỉ sợ cũng bị chó gặm rồi! Minh chủ ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với hắn!"

Diệp Oản Oản: "..."

Được rồi, đối với những người này mà nói, mình bị hiểu lầm thành "người tốt", dường như đúng là một loại làm nhục.

"Cô thật sự là... là lão đại của bọn họ...!!"

Liêu Gia Kỳ lúc này mới chú ý tới, cô gái này là người duy nhất ngồi một mình một ghế. Hơn nữa, thái độ của những người này đối với cô gái nọ đều vô cùng cung kính.

Mặc dù như vậy, hắn vẫn không cách nào tin được.

Diệp Oản Oản vậy mà cũng không phủ nhận, vẫn cứ ung dung thản nhiên nhìn Liêu Gia Kỳ một cái: "Không sai, làm sao?"

Trên mặt của Liêu Gia Kỳ chợt đỏ ửng lên một cách bất thường, cặp mắt óng ánh, trong cơn mê say vì sắc đẹp, nghe vậy chợt bật thốt lên: "Tôi... Tôi có thể nhập bọn không?" 

Diệp Oản Oản: "..."

Bắc Đẩu: "..."

Thất Tinh: "..."

Đại trưởng lão: "..."

Tam trưởng lão: "..."


Chương 1762: Không phải là thật thích hợp sao?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Một gã con tin bị trói tới, con ruột của Liêu Hải Thành, người thừa kế Hồng Hưng Hội, lại muốn xin gia nhập với bọn người đã bắt cóc hắn...

Đại trưởng lão: "Minh chủ quả nhiên cao chiêu!"

Tam trưởng lão: "Minh chủ lo xa nghĩ rộng, thuộc hạ thật hổ thẹn!"

Bắc Đẩu quả thật là không nhịn được, vỗ tay một cái: "Phong tỷ, trâu bò nha!"

Ngay cả mấy gã thành viên Không Sợ Minh bên cạnh, tất cả đều là vẻ mặt đầy sùng bái lẩm bẩm, "Tam trưởng lão chỉ biết trói tôm tép nhỏ bé, Đại trưởng lão tự nhận là thông minh bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng con Minh chủ thì sao? Người ta trực tiếp kêu gọi đầu hàng, tận diệt toàn bộ bang phái!

Đang choáng váng vì đủ các loại lời tâng bốc ào ào đập tới, Diệp Oản Oản: "..."

Thật là cám ơn các ngươi đã coi trọng ta như vậy, ha ha...

Đối với sự sùng bái mù quáng của các thành viên Không Sợ Minh, Diệp Oản Oản có chút không biết nói gì.

Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, hướng về Liêu Gia Kỳ nhìn một cái: "Liêu thiếu gia thật biết nói đùa!"

Liêu Gia Kỳ nhìn nụ cười chúm chím đáng yêu của thiếu nữ, vẻ mặt lại ngơ ngẩn thêm mấy phần, quả thật là hận không thể thề trời thề đất ngay lập tức: "Tôi không đùa mà! Là tôi không đúng! Tôi thực sự nghiêm túc!"

Lúc này, một bên, Thất Tinh mặt lạnh lên tiếng: "Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ai, ngươi muốn vào liền có thể vào được sao?"

Thất Tinh nói xong, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Phong tỷ, người này tâm thuật bất chính, không thể dễ dàng tin tưởng!"

Bắc Đẩu nháy mắt một cái, vỗ tay nói, "Đây không phải là thật thích hợp sao? Chúng ta chính là cần loại nhân tài này đấy!"

Thất Tinh: "... Im miệng!"

Bắc Đẩu nhìn về phía Thất Tinh, mặt đầy nghi ngờ: "Im miệng? Tại sao phải im miệng, nhân tài tâm thuật bất chính, rất thích hợp với Không Sợ Minh chúng ta. Chẳng lẽ phải tìm một gã thiếu niên tràn đầy chính khí, tâm địa thiện lương để chiêu mộ gia nhập chúng ta sao?"

Bắc Đẩu vừa dứt lời, đám người Diệp Oản Oản và Đại trưởng lão còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng ngay cả một câu cũng không thể nói được nên lời...

Suy nghĩ kỹ một chút, dường như đích xác là đạo lý mà Bắc Đẩu nói, Không Sợ Minh bọn họ chẳng lẽ còn phải tìm một gã nhân tài chính phái gia nhập hay sao...

Thất Tinh: "..."

Thất Tinh nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, khóe miệng hơi hơi co rúm, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng cũng không thể nói được gì cả.

Rất nhanh, Diệp Oản Oản nhìn về phía Liêu Gia Kỳ, một bộ đầy dụ dỗ, nhẹ nhàng lên tiếng: "Liêu thiếu gia, chúng tôi đối với cậu cũng không có ác ý, chỉ cần cậu có thể phối hợp, chúng tôi tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn cho cậu.

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Liêu Gia Kỳ liền vội vàng đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Nữ thần, cô muốn tôi phối hợp như thế nào tôi sẽ phối hợp như thế nấy... Còn nữa, tôi không cần an toàn, ta muốn nhập bọn..."

Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút cạn lời: "Chuyện nhập bọn... Đến lúc đó nói sau đi! Trước làm chính sự đã..." 

...

Bên kia.

Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn hai người rốt cuộc đã chịu đựng qua được thêm bốn giờ bi thảm nhất trong cuộc đời bọn họ.

Đợi đến lúc được thả ra ngoài, hai người đã bị hành hạ đến mức chỉ còn lại một hơi tàn cuối cùng mà thôi.

Loại đau khổ này, quả thật là không thua gì so với bị giết chết cả trăm ngàn lần cả.

Rốt cuộc là người nào, lại có thể nghĩ ra phương pháp hành hạ người khác không dính một giọt máu như vậy! Quả thực là ma quỷ!

Lương Mỹ Huyên tóc tai bù xù, trên khuôn mặt là đôi mắt đã thâm lại thành màu đen, gần như điên cuồng giận dữ hét lên, "Con tiểu tiện nhân Diệp Oản Oản đó! Lại dám đối với em như vậy! Em sẽ không bỏ qua cho ả ta! Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cho ả ta!"

"Ả tiểu tiện nhân này, cũng không biết ở bên ngoài giao du với đám người lộn xộn gì. Chúng ta hãy mau liên lạc với Liêu tiên sinh. Cô ta dám đụng đến chúng ta, đây chính là đang công khai vả vào mặt của Liêu tiên sinh! Anh muốn để cho ả ta chết không được tử tế!"

"Không sai!"


Chương 1763: Cha ơi cứu con với

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Ở trong một hội sở xa hoa nào đó...

Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn thậm chí còn không thèm quay về nhà, đã lập tức chạy thẳng đi tìm Liêu Hải Thành rồi.

Hai người bị hành hạ chừng mấy ngày, giờ phút này quần áo rách rưới hôi hám như dân tỵ nạn, sắc mặt còn trắng bệch một mảnh, mới vừa tới cửa đã bị hai gã hộ vệ áo đen cản lại.

"Người nào!"

"Tôi! Tôi là Lương Mỹ Huyên! Chúng tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn tìm Liêu tiên sinh!" Lương Mỹ Huyên vội vàng lên tiếng.

"Lương Mỹ Huyên? Các người làm sao lại trở thành như vậy?" Gã canh cổng nhận ra hai người, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ.

"Chúng tôi bị người ta bắt cóc! Thật vất vả mới trốn thoát được!"

"Bắt cóc?"

—— "Bên ngoài là ai?"

Lúc này, trong phòng truyền tới âm thanh trầm thấp của một người đàn ông.

"Liêu tiên sinh, là Lương tiểu thư và Hoàng tiên sinh!"

"Để cho bọn họ đi vào!"

"Vâng!"

Gã canh cổng nghe được lệnh của Liêu Hải Thành, mới để cho Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn vào bên trong.

Trên chiếc ghế sa lon màu đen, một gã đàn ông bộ dáng khoảng 50 – 60 tuổi, trong miệng ngậm một điếu xì gà, đang nhàn nhã ngồi ở nơi đó.

"Có chuyện gì xảy ra?" Liêu Hải Thành liếc mắt nhìn hai người.

Lương Mỹ Huyên lập tức thêm mắm dặm muối, đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra kể lại một lần.

Trợ thủ của Liêu Hải Thành ở một bên, nghe vậy hơi nhíu mày, "A, tiểu nha đầu kia, mấy ngày trước mới vừa đi đến phim trường của Diêu Giai Văn đập phá, Liêu tiên sinh mới vừa rồi đã phái người gọi điện thoại đi cảnh cáo.

Bất quá, không nghĩ tới lá gan của tiểu nha đầu kia so với trong tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn, lại trực tiếp đem hai người các ngươi trói đi rồi."

"Cái gì? Tiểu tiện nhân kia còn đến phim trường gây chuyện?"

Hoàng Minh Khôn nghe vậy, vội vàng nói với Liêu Hải Thành, "Không chỉ như thế, tiểu tiện nhân đó còn phái người lấy khẩu cung của chúng tôi! Liêu tiên sinh, tiểu tiện nhân đó, tuyệt đối không thể cảnh cáo một chút liền coi như xong! Hiện tại khẩu cung của chúng tôi rơi vào trong tay của cô ta, nếu như chờ mở phiên toà, bọn họ thắng kiện, công ty kia sẽ phải rơi ở trong tay của bọn họ rồi!"

Trợ thủ của Liêu Hải Thành ở một bên nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, "Liêu tiên sinh làm việc, còn cần các ngươi dạy sao?"

Hoàng Minh Khôn sợ đến mặt trắng nhợt, lau mồ hôi tiếp tục nói: "Dĩ nhiên là không cần, dĩ nhiên là không cần rồi! Liêu tiên sinh ngài là người nào, tiểu tiện nhân đó chẳng qua chỉ là một con kiến, ngài dùng một đầu ngón tay thôi cũng đã đủ để bóp chết cô ta!"

Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Liêu Hải Thành đột nhiên vang lên, là một số điện thoại xa lạ gọi tới.

"Nói."

Liêu Hải Thành bắt điện thoại, mặt không cảm xúc ra lệnh.

"Liêu Hải Thành, không biết con của ngươi, Liêu Gia Kỳ... hiện tại đang ở nơi nào?" Trong điện thoại, truyền tới một tiếng cười đầy lười biếng của nữ nhân.

Nữ nhân vừa dứt tiếng, chân mày Liêu Hải Thành chợt nhíu một cái, tựa hồ là ý thức được điều gì, vì vậy che điện thoại lại, nhìn về phía trợ thủ ở bên cạnh: "Gia Kỳ đâu?"

Nghe tiếng, trợ thủ trả lời: "Gia Kỳ thiếu gia không biết đã đi nơi nào, trước đó đã liên lạc qua rồi, nhưng điện thoại lại trong trạng thái tắt máy..."

"Cái gì...!!?"

Lúc này, sắc mặt Liêu Hải Thành nhất thời đại biến. Thân là long đầu của Hồng Hưng Hội, Liêu Hải Thành trong nháy mắt đã hiểu được ý đồ của cuộc gọi này. Chỉ sợ, Liêu Gia Kỳ đã rơi vào trong tay của người khác...

"Ngươi muốn thế nào?"

Liêu Hải Thành cầm điện thoại lên, trong giọng nói bao hàm sự tức giận.

"A... Liêu Hải Thành... Con của ngươi Liêu Gia Kỳ bây giờ đang ở trong tay ta... Ta hy vọng..."

Nhưng mà, Diệp Oản Oản còn chưa kịp nói dứt câu, một loạt tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền tới, chính cả Diệp Oản Oản cũng sợ hết hồn.

"A... Đừng đánh... A a a... *tiếng khóc 。゜゜('O`)°゜。* hu hu, cứu mạng... Cha, nhanh cứu con với, con sắp chết rồi... A a a..."


Chương 1764: Cha sẽ mất đi con đấy!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Vào giờ phút này, Liêu Gia Kỳ si ngốc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhưng trong miệng lại truyền ra hàng loạt tiếng kêu đầy thảm thiết.

"Gia Kỳ...!"

Liêu Hải Thành trong nháy mắt đã nghe ra là thanh âm của Liêu Gia Kỳ.

Đối với Liêu Gia Kỳ, Liêu Hải Thành vô cùng hiểu rõ. Dù sao cũng là con trai của Liêu Hải Thành hắn, hổ phụ không sinh khuyển tử! Liêu Gia Kỳ tính cách cương nghị, có thể tính là một nam tử hán thẳng thắn cương nghị, giờ phút này lại có thể phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế như thế! Đủ có thể thấy Liêu Gia Kỳ, con trai bảo bối của hắn, đã chịu hành hạ đau đớn đến mức nào...

Vào giờ phút này, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn mặt đầy kinh ngạc đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Con trai ta nếu như có gì ngoài ý muốn, ta sẽ để cho ngươi chết không được tử tế!"

Liêu Gia Thành lạnh giọng gầm lên.

Diệp Oản Oản thấp giọng cười một tiếng: "Liêu Gia Thành, không cần ta nói, ngươi hẳn cũng biết được thân phận của ta. Chuyện của ta và Hoàng Thiên Giải Trí, không có quan hệ gì với Hồng Hưng Hội của ngươi! Hy vọng ngươi không nên tự mình chuốc lấy cực khổ, xen vào việc của người khác... Lời ta nói, ngươi hiểu được sao?"

"Cha... Nhanh cứu con! Mau đáp ứng cô ta đi...Con không chịu nổi!! Cha, nữ nhân này... nói cái gì cha cũng mau đáp ứng cô ấy đi! Nếu không... cha sẽ mất đi con đấy! Cha..." Điện thoại di động đầu kia, Liêu Gia Kỳ diễn càng lúc càng thê thảm, kỹ thuật diễn xuất có thể nói là tuyệt vời, giàu sức cảm hóa, lay động lòng người.

Một bên, đám người Bắc Đẩu, Thất Tinh, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão, đều cạn lời, im lặng nhìn Liêu Gia Kỳ. Biểu cảm của tất cả, nhất thời một lời khó nói hết.

Trước đây không lâu, còn thấy chết không sờn, thậm chí còn tuyên thệ đầy hào sảng "Muốn dùng ta uy hiếp cha ta, nằm mơ đi! Ta dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý", trong nháy mắt, đã tự đá vào mông mình đến mức sưng vù...

"Ngươi..." Liêu Gia Thành cắn răng, cuối cùng gật đầu nói: "Được! Ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không quản chuyện của Hoàng Thiên Giải Trí. Hoàng Thiên Giải Trí sau này sẽ không có nửa điểm quan hệ với Hồng Hưng Hội chúng ta...

Còn nữa, không có gì quan trọng bằng vợ con, ta hy vọng ngươi không nên tiếp tục làm tổn thương đến con trai của ta, nếu không... Hồng Hưng Hội ta có lai lịch gì, ngươi cũng hẳn đã rõ ràng! Chuyện ta đáp ứng ngươi không thành vấn đề, nhưng nếu như con trai của ta có gì ngoài ý muốn, ta sẽ khiến cả nhà ngươi chôn theo!"

Không có gì quan trọng bằng vợ con?

Nói nghe cũng đường đường chính chính ra phết! Nhưng thời điểm ban đầu bọn họ bắt cóc một cô gái như Giang Yên Nhiên, lại không hề nương tay chút nào.

Nàng chẳng qua chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi.

"A... Liêu Hải Thành, ta đối với con trai của ngươi cũng không có hứng thú gì. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể bảo đảm sự an toàn của con trai ngươi."

Diệp Oản Oản nói xong, trong nháy mắt cúp điện thoại.

...

Vào giờ phút này, Liêu Gia Thành thần sắc âm trầm không thôi, trên trán hiện ra một lằn gân xanh.

"Liêu tiên sinh..."

Lương Mỹ Huyên nhút nhát nhìn về phía Liêu Gia Thành, muốn hỏi thử đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

"Cút cho ta!"

Liêu Gia Thành chỉ vào Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, lớn tiếng quát.

Nếu như không phải là do Hoàng Thiên Giải Trí, con của hắn làm sao lại sẽ bị bắt cóc, hơn nữa còn phải trải qua sự hành hạ cực kỳ tàn ác kia!

"Đánh cho ta, sau đó ném ra ngoài!"

Tựa hồ là còn chưa hả giận, Liêu Gia Thành ra lệnh cho trợ thủ hung hăng dạy dỗ Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn một trận.

Sau khi bị đánh tới trầy da sứt thịt, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn mới bị ném ra khỏi hội sở.

Hai người bị đánh đến mộng bức, từ đầu tới cuối cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

...

Nơi của Diệp Oản Oản.

Đối với Hồng Hưng Hội, Diệp Oản Oản căn bản không thèm để ý chút nào. Nhưng nơi này là Hoa quốc, nếu như là cùng Hồng Hưng Hội liều một trận, với tính tình của đám người Đại trưởng lão và Tam trưởng lão, chỉ sợ đến lúc đó Hồng Hưng Hội muốn tìm được một người còn sống cũng khó. Vì phòng ngừa gây thêm rắc rối, làm thế này là sách lược vẹn toàn.


Chương 1765: Qủa nhiên là một nhân tài

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Huynh đệ, kỹ thuật diễn xuất thật tuyệt vời! Ngươi quả nhiên là một nhân tài!" Bắc Đẩu bội phục không thôi, hướng về Liêu Gia Kỳ giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó mở miệng nói: "Chuyện đã giải quyết xong, ngươi có thể đi!"

Nghe câu này, Liêu Gia Kỳ nhất thời sững sờ, liền vội vàng lắc đầu: "Ta không đi!"

"Con bà nó! Ta còn chưa từng thấy loại người như ngươi..." Bắc Đẩu mặt đầy mộng bức, thả hắn đi mà còn không chịu đi/

"Như vậy sao được! Các ngươi không thể như vậy! Dùng ta xong liền trở mặt không nhận người! Không được, ta tuyệt đối không đi! Ta ở nơi này, ta không đi đâu cả!" Liêu Gia Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói, một bộ dáng thấy chết không sờn.

Diệp Oản Oản: "..."

Luôn cảm thấy lời thoại này... có chỗ nào đó là lạ?

"Được rồi, tùy cậu! Nếu như cậu nguyện ý, vậy trước tiên cứ ở lại chỗ này đi!" Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư, mở miệng nói.

Nếu như bây giờ Liêu Gia Kỳ trở về, Liêu Hải Thành nói không chừng sẽ đổi ý. Không bằng trước để Liêu Gia Kỳ ở lại chỗ này, chờ sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện mới để hắn trở về nhà.

Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Diệp Oản Oản vang lên, là Lương Uyển Quân gọi tới.

Lúc này, Diệp Oản Oản đứng dậy rời đi, nhận điện thoại của Lương Uyển Quân.

Chờ sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Liêu Gia Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía Đại trưởng lão, vội vã mở miệng nói: "Đúng rồi... Các ngươi đối nghịch với Hoàng Thiên Giải Trí, vậy cũng nên cẩn thận một chút! Hoàng Thiên Giải Trí bây giờ có một chút quan hệ với Tinh Thần Giải Trí.

Tinh Thần Giải Trí các ngươi chung quy hẳn cũng biết chứ, trụ sở chính là công ty Tinh Thần... Thế lực tại Hoa quốc của công ty Tinh Thần, thật sự là quá lớn! Hồng Hưng Hội chúng ta so với công ty Tinh Thần, căn bản là không đáng nhắc tới..."

"Công ty Tinh Thần?"

Nghe tin này, Bắc Đẩu hơi sững sờ: "Đại trưởng lão, trước đó Nhị trưởng lão không phải có gọi điện thoại nói cho ông... Nhị trưởng lão có một sản nghiệp tại Hoa quốc, gọi là công ty Tinh Thần sao?"

"Ừ..." Đại trưởng lão gật đầu một cái: "Mỗi một vị trưởng lão Không Sợ Minh chúng ta, đều có sản nghiệp tại các nước..."

"Không...Không Sợ Minh?"

Liêu Gia Kỳ bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, mặt đầy kinh sợ nhìn về phía đám người Đại trưởng lão và Thất Tinh Bắc Đẩu.

Hắn... Hắn mới vừa nghe được cái gì?

"Được rồi, vẫn là để ta đi nói trước với Minh chủ một chút." Đại trưởng lão xoay người rời đi.

Giờ phút này, Liêu Gia Kỳ mặt đầy đờ đẫn.

Thân là người nối nghiệp của Hồng Hưng Hội, Liêu Gia Kỳ tự nhiên đã từng nghe nói đến Không Sợ Minh...

Mới vừa rồi những người này vẫn không hề nói bọn họ là ai! Chẳng lẽ nói... hắn lại có thể bị Không Sợ Minh trong truyền thuyết trói đi? Mà nữ thần trói hắn... lại là Minh chủ Không Sợ Minh?

Hắn có phải là đang nằm mơ hay không!!!

Hắn lại có thể "được" Không Sợ Minh bắt cóc rồi!

Chuyện này nếu như nói ra... Hắn có thể ở trong giới giang hồ khoe khoang cả đời...

...

Diệp Oản Oản mới vừa cúp điện thoại, Đại trưởng lão đã đi đến.

"Minh chủ có từng nghe nói qua Tinh Thần Giải Trí tại Hoa quốc?"

Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, bỗng nhiên mở miệng nói.

Nghe Đại trưởng lão hỏi vậy, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, "Tất nhiên, sao vậy?"

Địa vị của Tinh Thần Giải Trí trong giới giải trí quốc tế, tuyệt đối là số một! Giới giải trí không cách nào lay động nổi.

Không có bất kỳ một công ty giải trí nào có thể cùng đánh đồng với Tinh Thần Giải Trí.

Nói trắng ra là, loại giống như Hoàng Thiên Giải Trí, tại Hoa quốc có thể tính là long đầu lão đại, nhưng đặt ở trên trường quốc tế, chưa chắc có thể xâm nhập được vào top 10.

Căn cứ theo hiểu biết ngày trước của Diệp Oản Oản, công ty Tinh Thần phủ sóng rộng khắp. Mà cái gọi là Tinh Thần Giải Trí, cũng chỉ vẻn vẹn chẳng qua là một trong số các nghiệp vụ kinh doanh dưới cờ công ty Tinh Thần.

Công ty Tinh Thần trừ tham gia vào giới giải trí, còn tiến quân vào lĩnh vực du lịch, bất động sản, thậm chí còn xây cả công viên cỡ lớn trong thành phố.


Chương 1766: Có còn thiên lý hay không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Tỷ như Hoàng Thiên Giải Trí, nhiều nhất chỉ tạo ra được những ngôi sao lớn hàng đầu Hoa quốc. Mà công ty Tinh Thần, lại đã sớm tạo ra được mấy vị siêu sao điện ảnh cấp quốc tế, trong số đó số đã giải nghệ cũng đã đạt đến 3 người, thuộc về truyền kỳ trong giới giải trí Hoa quốc.

Hoàng Thiên Giải Trí cũng được, hay là Chư Thần Thời Đại hiện tại cũng được, ít nhiều gì cũng từng có tiếp xúc với Tinh Thần Giải Trí. Nhất là Hoàng Thiên Giải Trí, rất nhiều nghệ sĩ nếu muốn nhận vai diễn, nhất định phải trải qua sự đồng ý của Tinh Thần Giải Trí. Nếu như không có Tinh Thần Giải Trí gật đầu, Hoàng Thiên Giải Trí cũng không dám càn rỡ.

Trừ chuyện đó ra, Hoàng Thiên Giải Trí mỗi ngày còn cần nộp lên 10% cho Tinh Thần Giải Trí, coi như là "phân chia" cho Tinh Thần Giải Trí.

Thật ra thì, cái gọi là phân chia này, bất quá chẳng qua chỉ là một cách giải thích mà thôi. Một số công ty giải trí nổi danh, bao gồm cả Hoàng Thiên Giải Trí, đều cần phải như thế. Nói cho dễ nghe một chút, coi như là phân chia cổ tức cho Tinh Thần Giải Trí, nhưng nếu nói khó nghe một chút, chính là nộp lên "cống phẩm" cho Tinh Thần Giải Trí.

Công ty Tinh Thần trừ việc lấn sân vào các loại ngành nghề ra, ở trong giới giang hồ cũng thuộc về loại có số má, tai mắt thông thiên.

Loại như Hồng Hưng Hội, so với Tinh Thần Giải Trí, căn bản cũng thuộc về hai thế giới khác nhau. Hồng Hưng Hội sợ là ngay cả tư cách xách giày cho công ty Tinh Thần cũng không có.

Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Đại trưởng lão, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Đang êm đang đẹp, Đại trưởng lão bỗng nhiên nhắc tới Tinh Thần Giải Trí là có ý gì?

"Đại trưởng lão, làm sao ông lại biết Tinh Thần Giải Trí...?"

Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ không hiểu.

Ngay cả chính Diệp Oản Oản, cũng là sau khi sáng lập Chư Thần Thời Đại, hơn nữa dẫn dắt Chư Thần Thời Đại đi vào hoạt động ổn định, mới mơ hồ biết được sự tồn tại của công ty Tinh Thần. Nhưng mà Đại trưởng lão đi tới Hoa quốc mới có mấy ngày, làm sao lại biết được loại công ty này tại Hoa quốc.

Nghe Diệp Oản Oản hỏi, Đại trưởng lão cười nói: "Mới vừa rồi Nhị trưởng lão gọi điện thoại cho tôi, nói công ty Tinh Thần là sản nghiệp của ông ta tại Hoa quốc. Nếu như chúng ta muốn lấy dùng, xin cứ tùy ý!"

"Cái gì...?"

Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức! Công ty Tinh Thần... là sản nghiệp tại Hoa quốc của Nhị trưởng lão? Cái này con mịa nó... còn có loại thao tác này?

"Minh chủ, thật ra thì những vị trưởng lão Không Sợ Minh như chúng tôi, cùng với các cao tầng, ở ngoài Độc Lập Châu, phần lớn đều có sản nghiệp của riêng mình. Cũng như Đại trưởng lão có rất nhiều công ty tại Châu Âu, tôi thì kinh doanh tại Bắc Mỹ... Nhị trưởng lão lại làm ăn ở Châu Á." Tam trưởng lão lên tiếng giải thích.

Diệp Oản Oản: "..."

Diệp Oản Oản cho tới bây giờ vẫn chưa biết, Không Sợ Minh lại có thể tại Châu Á, Châu Âu, thậm chí còn là Bắc Mỹ, có thể có nhiều sản nghiệp như vậy...

Công ty Tinh Thần... Ngay cả loại thế lực khủng bố này, vậy mà chỉ là một thế lực chi nhánh của Không Sợ Minh tại Hoa quốc?

Không Sợ Minh rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình, mà một vị Minh chủ như nàng không biết?

Có còn thiên lý hay không...?

Có còn vương pháp hay không?

...

Chư Thần Thời Đại, bên trong phòng nghỉ ngơi.

Cung Húc tình cảm dạt dào ngồi trên chiếc ghế sa lon sát cạnh Hàn Thiên Vũ miêu tả: "Thiên Vũ ca! Thiên Vũ ca! Tôi đã nói với anh chưa? Khi đó Diệp ca ca quả thật là thương tôi! Người khoác nhật nguyệt chi huy, cưỡi mây đạp gió, từ trong thiên quân vạn mã cứu tôi ra ngoài! Quả thật là đẹp trai đến ngây người! Diêu Giai Văn và đám côn đồ cao to lực lưỡng đó tất cả đều bị đánh cho tan tác!"

Hàn Thiên Vũ cười khẽ: "Thật sao?"

"Phải! Đương nhiên là phải! Siêu cấp vô địch đẹp trai! Lúc đó anh không nhìn thấy thật sự là quá đáng tiếc! Dĩ nhiên, cảnh tượng như thế này cũng chỉ có mình tôi có thể nhìn thấy! Người Diệp ca ca thương yêu nhất chính là tôi rồi!" Cung Húc nói mà mặt đầy vẻ say mê.

Lúc này, Lạc Thần bưng một ly nước từ trong phòng trà bước ra.


Chương 1767: Tôi tiếp tục xinh đẹp như hoa!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Cung Húc lập tức bay nhào qua, "Tên ngốc! Tôi đã nói với cậu chưa? Cậu biết ngày đó phát sinh chuyện gì không? Cậu tuyệt đối không đoán ra được đâu! Khi đó Diệp ca ca người khoác nhật nguyệt chi huy, cưỡi mây đạp gió, từ trong thiên quân vạn mã cứu tôi ra! Quả thật là..."

Lạc Thần mặt không đổi sắc, hướng về phía Cung Húc đang phấn khởi không thôi mà nhìn một cái, "Im miệng, cậu đã nói 800 lần rồi!"

Mũi Cung Húc đều đã nhanh muốn vểnh lên trời, "Hừ hừ, ghen tỵ! Tôi thấy cậu chính là ghen tỵ!!!"

Lạc Thần làm mặt lạnh, không nói gì.

Đúng lúc này, Giang Yên Nhiên đẩy cửa đi vào.

Cung Húc lập tức bỏ lại Lạc Thần, bay qua chỗ Giang Yên Nhiên nhanh như một cơn gió: "Yên Nhiên, Yên Nhiên, Yên Nhiên! Tôi đã nói với cô chưa, khi đó bầu không khí chạm một cái liền bùng nổ, thắt lưng của bổn thiếu gia tôi chỉ một giây nữa thôi, là suýt nữa đã bị đám ác đồ đó lột ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp ca ca của tôi người khoác nhật nguyệt chi huy, cưỡi mây đạp gió..."

Giang Yên Nhiên nhức đầu không thôi, giơ tay lên xin hàng, "Được rồi, được rồi, anh tha cho tôi đi! Tôi biết Diệp ca ca của anh đẹp trai cỡ nào, sủng anh nhiều cỡ nào rồi!"

Mấy ngày nay, Cung Húc gặp bất kỳ ai đều muốn kể lại cảnh Diệp Oản Oản hôm đó "anh hùng cứu mỹ nhân" như thế nào, không một ai may mắn thoát khỏi.

Từ Hàn Thiên Vũ đến Lạc Thần, từ Giang Yên Nhiên đến Phí Dương, còn có Tiểu Tình, Đông Tử, bọn họ cũng đã gần như hận không thể vá cái miệng của gã ta lại.

Cạnh bàn làm việc, sắc mặt Phí Dương đang ngồi xử lý văn kiện lại có chút ngưng trọng, trầm ngâm mở miệng nói, "Thật ra thì... Diệp Bạch lần này lại có thể lộ liễu như vậy, thật sự là khiến cho tôi có chút ngoài ý muốn. Lần này dường như... không giống với phong cách làm việc của cậu ta...

Tìm hai gã côn đồ cùng với người của Diêu Giai Văn bên kia cứng đối cứng, mặc dù có thể hả giận nhất thời, nhưng chỉ sợ là... hậu hoạn khôn lường!"

Hàn Thiên Vũ nghe vậy, ánh mắt lóe lên.

Ngay cả Phí Dương cũng đã nhìn ra, anh đương nhiên sẽ không thể không phát hiện.

Chuyện của Cung Húc khi đó, quả thật rất không giống với phương thức xử lý của Diệp Bạch.

Cung Húc đầy xem thường nói, "Hai người cùng Diệp ca đồng thời trở về kia, siêu cấp lợi hại, quả thực là cao thủ võ lâm! Tôi chỉ mới thấy trong phim mà thôi! Quả thật là lấy một địch mười!"

Phí Dương thở dài nói, "Coi như Diệp Bạch có thể mang theo người quay về giúp, nhưng đối phương không phải là loại hổ báo nhà mẫu giáo bình thường, mà là Hồng Hưng Hội! Diêu Giai Văn chịu đả kích lớn như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ, hiện tại Hồng Hưng Hội đã biết chuyện này rồi..."

Cung Húc nghe vậy, mặt đầy khẳng định mở miệng nói: "Nghiêm trọng đến thế sao? Tôi cảm thấy chỉ cần có Diệp ca ở đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện! Diệp ca ca của tôi không phải là loại làm việc kích động, nếu như cô ấy đã dám làm như vậy, khẳng định là đã có chuẩn bị đấy! Các người đừng có làm thầy bói xem voi nữa!"

Biểu cảm thời khắc này của Cung Húc, hoàn toàn giống như thiếu nữ hoài xuân sùng bái bạn trai của mình một cách mù quáng.

Nói xong cũng ôm lấy một bịch khoai tây chiên, không buồn không lo mà nằm oạch trên ghế sa lon lăn qua lăn lại, có thể nói là tương đối tỉnh queo...

Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần còn có Giang Yên Nhiên ba người liếc nhau một cái, mặt đầy bất đắc dĩ.

Vốn là bởi vì công ty liên tiếp xảy ra chuyện, Cung Húc đã trở nên thành thục hơn không ít. Hiện tại Diệp Bạch trở về một cái, Cung Húc lại thả cho cả người mình bay bổng trở lại rồi.

Lại nói Cung Húc vẫn nằm phè phỡn như đúng rồi, vừa chẹp chẹp cắn miếng khoai tây chiên, vừa lên tiếng nói: "Diệp ca ca của tôi đều đã trở về, còn cần tôi bận tâm làm gì nữa! Tôi tiếp tục phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi!"

Hàn Thiên Vũ: "..."

Lạc Thần: "..."

Giang Yên Nhiên: "..."

Phí Dương: "..."

Lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi "ầm" một tiếng bị người ta dùng lực đẩy ra, một nữ nhân bộ dáng như trợ lý sắc mặt không vui đứng ở nơi đó.

Nữ nhân vênh váo tự đắc, nhìn lướt qua mấy người bên trong nhà, ngay sau đó ánh mắt rơi ở trên người Hàn Thiên Vũ: "Vẫn còn ở nơi này trò chuyện gì đó! Nhàn rỗi như vậy sao! Không cần làm việc nữa sao? Tiết mục đã sắp bắt đầu rồi! Chẳng lẽ còn muốn cho Thiệu Hành nhà tôi chờ cậu hay sao?"


Chương 1768: Là hát rong sao

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Mấy câu đầy âm dương quái khí của nữ phụ tá kia nói xong, mùi thuốc súng đã trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết.

Cung Húc ném miếng khoai tây chiên xuống, giơ nắm đấm nhảy dựng lên: "Đệt! Ngươi con mẹ nó đang nói chuyện với ai đấy! A miêu a cẩu gì cũng dám dùng loại thái độ này nói chuyện với chúng ta à! Tìm chết hả!!"

Khoảng thời gian này, mấy người kia đều rất an phận, ngay cả Cung Húc cũng thu liễm tính tình không ít.

Nữ phụ tá kia còn tưởng rằng lần này cũng sẽ giống như lúc trước, không nghĩ tới Cung Húc đột nhiên nổi nóng lên. Ả ta sợ hết hồn, theo bản năng rụt về sau một cái.

Bất quá, rất nhanh cô ta liền đứng thẳng người, đầy khinh bỉ nhìn mấy người kia, mặt đầy ngạo nghễ mở miệng, "Tôi dĩ nhiên không phải là cái thá gì cả, cậu chỉ cần biết Thiệu Hành nhà chúng tôi là người cậu không đắc tội nổi là được!

Về phần các người là ai? A, không phải là một đám chó nhà có tang hết thời sao? Hù ai đấy! Nếu như không phải là Thiệu Hành nhà chúng tôi tâm địa tốt, nể mặt cùng chung một công ty, cậu nghĩ các cậu có tư cách được mời đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy à?"

Tròng mắt của Cung Húc đã rất nhanh sắp trợn lên tới bầu trời rồi: "Cùng một công ty cái con chó! Ai cùng một công ty với các người, bớt tự trét vàng lên mặt của mình đi! Chư Thần Thời Đại của bổn thiếu gia là thứ mà loại công ty rác rưởi như Hoàng Thiên Giải Trí có thể sánh bằng sao?"

Thiệu Hành là nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí, bởi vì ôm được bắp đùi của tập đoàn Tinh Thần mà nhanh chóng nhảy lên thảm đỏ.

Sau khi Chư Thần Thời Đại bị thu mua, Diệp Y Y vì lấy lòng Thiệu Hành, chèn ép đủ loại tài nguyên của Chư Thần Thời Đại, để cho Thiệu Hành hít ké chút độ hot của đám người Hàn Thiên Vũ, thổi phồng hắn ta thành siêu sao.

Giẫm đạp lên đầu bọn họ, lại còn không ngại mặt dày, tự sướng rằng vì có lòng tốt nên mới mời bọn họ tới tiệc sinh nhật của hắn, giúp hắn ca hát, biểu diễn.

Bàn về độc mồm độc miệng, Cung Húc còn chưa từng thua ai.

Nữ phụ tá vớ vẩn kia bị chọc tức, liên tục cười lạnh, "Cung thiếu gia thật là thật can đảm nha, Hoàng Thiên Giải Trí cậu không sợ, vậy còn tập đoàn Tinh Thần thì sao?"

Tập đoàn Tinh Thần có vô số sản nghiệp dưới cờ, Tinh Thần Giải Trí chỉ là một trong số đó. Mà ông ngoại của Thiệu Hành, là lão tổng của một phân bộ nào đó của tập đoàn Tinh Thần.

Có tầng quan hệ con ông cháu cha này, Thiệu Hành trong giới giải trí, có thể nói là không một ai dám trêu chọc.

Dù sao, không ai muốn đi đắc tội với loại quái vật khổng lồ như Tập đoàn Tinh Thần.

Thiệu Hành trước đó chơi mấy ngày tại Tinh Thần Giải Trí, không nóng không lạnh, cảm thấy vô vị, nên quay trở về tiếp tục sự nghiệp làm công tử bột của mình. Sau đó cũng không biết Diệp Y Y dùng thủ đoạn gì, lại đào được Thiệu Hành về Hoàng Thiên Giải Trí.

Thế lực Hồng Hưng Hội nào có đáng sợ bằng Tập đoàn Tinh Thần, vì vậy cô ta đương nhiên muốn ôm lấy bắp đùi càng to hơn.

"Tập đoàn Tinh Thần chỉ là thứ..."

Cung Húc còn chưa dứt lời, Hàn Thiên Vũ đã chạy tới trước mặt của hắn ta, ngăn cản câu nói kế tiếp của hắn, phong khinh vân đạm nói với tiểu trợ lý kia, "Biết rồi, chúng tôi sẽ đến đúng giờ."

"Hừ, coi như các người thức thời! Động tác nhanh nhẹn lên một chút, nếu làm trễ nãi thời gian, chọc giận Thiệu Hành, đừng trách tôi không nhắc nhở các người trước! Đúng rồi, Thiệu Hành đã nói, người trong danh sách mời tối nay, không được thiếu lấy một người, toàn bộ nhất định đều phải trình diện!" Tiểu trợ lý nói xong, liền lắc eo, ngoáy đít, nhấc giày cao gót bước lộp cà lộp cộp rời đi.

"Đệt! Thiên Vũ ca, làm sao anh phải đáp ứng cô ta! Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật vớ va vớ vẩn, lại có thể bắt bổn thiếu chạy đi ca hát biểu diễn trợ hứng cho hắn ta! Xem bổn thiếu gia là hát rong sao? Diệp ca ca nếu biết được, sẽ đau lòng vì tôi chết mất! Nếu muốn thì các người đi đi, tôi đây không đi đâu!"

Giang Yên Nhiên đầy khó xử nhìn Cung Húc một cái, cố gắng trấn an, "Chẳng qua chỉ là đi tham gia một bữa tiệc sinh nhật mà thôi, cũng không có gì! Nghề này của chúng ta vốn là phải thường xuyên tham gia những buổi xã giao như thế này mà!"


Chương 1769: Chế độ "trang bức" online

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

* trang bức: kiểu như thể hiện.

Cung Húc xù lông, "Nhưng mà đó là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành! Tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một tên hậu bối, một người mới vừa xuất đạo chưa được mấy ngày, lại bắt tôi đi dự tiệc sinh nhật của hắn, ca hát trợ hứng, ai cho hắn mặt mũi?!

Nếu như tôi hát cho hắn ta, sau này còn ngóc đầu lên nổi trong giới giải trí hay sao? Mặt mũi tôi ném đi thì không sao, nhưng còn mặt mũi của Diệp ca ca thì sao?"

Ban đầu khi Thiệu Hành cưỡng ép cướp đoạt đi tài nguyên của Chư Thần Thời Đại, cọ nhiệt độ của bọn họ, bọn họ cũng không tức giận như thế. Hành động bây giờ của Thiệu Hành bất quá chỉ là vì muốn làm nhục Chư Thần Thời Đại bọn họ mà thôi!

Một bên, Phí Dương thở dài. Điều Cung Húc nói, bọn họ đương nhiên cũng biết, nhưng lại không thể làm gì.

Nếu như là người khác, với thân phận địa vị của bọn họ trong giới giải trí, có cự tuyệt cũng ảnh hưởng không lớn. Nhưng lần này, bối cảnh của đối phương thật sự là không trêu chọc nổi...

Ban đầu Diệp Y Y chính là cố ý dùng Thiệu Hành để áp chế bọn họ.

Phí Dương đi tới, vỗ vỗ bả vai của Cung Húc, "Cung Húc, tính toán một chút, không chấp nhặt với bọn chúng! Chỉ là hát một bài mà thôi, cậu cứ coi như hát cho chó nghe là được rồi!"

Cung Húc: "Tôi không hát! Muốn hát thì anh đi mà hát!"

Giang Yên Nhiên: "Cung Húc, anh hãy nghe tôi nói..."

Cung Húc che lỗ tai: "Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe..."

Mấy người thấy vậy, mặt đầy bất đắc dĩ. Cái tên Cung Húc này nếu như đã xù lông lên, ai cũng không khuyên được hắn.

Có duy nhất một người có thể khuyên nhủ, nhưng bọn họ cũng không dám đi làm phiền.

Nhưng nếu như đã đắc tội với Tinh Thần, vậy thì Chư Thần Thời Đại coi như thật sự là xong rồi...

Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào thế bí.

Đúng lúc này, Lạc Thần mặt không đổi sắc mở miệng: "Cậu có thể không đi, nhưng tôi sẽ nói cho Diệp ca, trong lúc cô ấy không có ở đây, cậu đã đổi qua 13 người bạn gái."

Cung Húc nhất thời như bị lửa thiêu mông, nhảy cẫng lên từ trên ghế sa lon: "Mịa nó! Cậu nói bậy! 12 người mà thôi! A phi phi, không đúng! Tôi đây khi nào lại đi đổi bạn gái chứ, bổn thiếu gia giữ mình trong sạch, căn bản chưa từng có bạn gái. Là đám nữ nhân vô sỉ kia tự mình quấn lấy, cọ chút độ hot của tiểu gia đây, có được không?"

Lạc Thần: "Cậu có thể thử xem, Diệp ca là tin tưởng cậu, hay là tin tưởng tôi."

Cung Húc ngẩn ngơ, bỗng ý thức được mình đã bay nhảy quá nhiều, độ tin cậy quá thấp, Diệp ca ca quả thật sẽ tín nhiệm Lạc Thần hơn một chút, quả là đã nhanh muốn tức chết, "Cậu... Cậu cậu cậu... Đệt! Lạc Thần! Lại dùng chiêu này! Cậu đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ!!!"

Cuối cùng, Cung Húc chỉ có thể cắn răng nghiến lợi, cùng đi với mọi người....

Cùng lúc đó.

Diệp Oản Oản vẫn còn đang trò chuyện cùng Đại trưởng lão và Tam trưởng lão về chuyện của Tinh Thần.

"Nếu Minh chủ ngài đã về lại Hoa quốc rồi, không bằng đi Tinh Thần thị sát một phen?" Tam trưởng lão đề nghị.

Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, trầm ngâm, đi Tinh Thần thị sát???

Trong tiềm thức của Diệp Oản Oản, Tinh Thần Giải Trí thực sự là một tồn tại bá chủ trong ngành giải trí này, chính là nơi mà toàn bộ các nghệ sĩ đều ngưỡng mộ. Chứ đừng nhắc tới là toàn bộ Tập đoàn Tinh Thần.

Cho dù ở thời kỳ đỉnh cao, Chư Thần Thời Đại cũng chỉ có thể nhìn lên mà phát thèm với sự phát triển của Tinh Thần Giải Trí.

Hiện tại, nàng lại có thể đi đến Tinh Thần...thị sát!

Đại trưởng lão nói như đúng rồi, "Nếu Tinh Thần có chi nhánh công ty ở tại Hoa quốc, tự nhiên hẳn là nên tiếp kiến Minh chủ! Mới vừa rồi ở trong điện thoại, Nhị trưởng lão nói đã an bài xong phần tiếp đãi, mời Minh chủ nhất định phải nể mặt."

Diệp Oản Oản ổn định lại tâm tình trên mặt, ho nhẹ một tiếng, lãnh đạm bình tĩnh, thản nhiên nói, "Cũng được, vậy thì đi một chuyến đi!"

Nếu như có quan hệ với Tinh Thần bên này, đối với chuyện xử lý công việc của nàng, cũng sẽ thuận lợi hơn không ít.

Ai da, lại phải để chế độ "trang bức" online rồi...


Chương 1770: Quá có tiền

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Tinh Thần Giải Trí..."

Diệp Oản Oản tự lẩm bẩm trong miệng. Vô luận như thế nào, nàng cũng không thể ngờ, công ty giải trí quốc tế đại danh đỉnh đỉnh, lại có thể sẽ là sản nghiệp dưới cờ của Nhị trưởng lão Không Sợ Minh...

Nếu nói như vậy, công ty Tinh Thần thuộc về sản nghiệp của Nhị trưởng lão, hẳn cũng là một phần của Không Sợ Minh...

Từ trước đến nay, sau khi đến Hoa quốc, Đại trưởng lão cũng đã hiểu được, Minh chủ cũng không muốn gây quá nhiều rắc rối tại Hoa quốc, nếu có thể không dùng tới vũ lực là không còn gì tốt hơn.

Diệp Oản Oản sau hồi lâu trầm tư, cuối cùng cũng quyết định đi đến Tinh Thần xem một chút.

Tinh Thần Giải Trí tại Hoa quốc, từ trước đến giờ vô cùng khiêm tốn, nhưng sức ảnh hưởng lại hết sức đáng sợ.

Bất kỳ một công ty giải trí nào tại Hoa quốc, đều không cách nào đánh đồng cùng với Tinh Thần Giải Trí cả. Thậm chí loại công ty giải trí đỉnh cấp giống như Hoàng Thiên Giải Trí, một khi gặp phải Tinh Thần Giải Trí, cũng phải cung cung kính kính, sợ sẽ làm cho Tinh Thần Giải Trí không vui.

Tinh Thần Giải Trí có khá nhiều chi nhánh, tại Đế Đô cũng có một vài chi nhánh khá lớn.

Diệp Oản Oản cùng đám người Đại trưởng lão, Tam trưởng lão lái xe đi đến chi nhánh lớn nhất của Tinh Thần Giải Trí tại Đế Đô.

"Hai người các ngươi làm sao lại đi theo rồi?"

Lúc này, Tam trưởng lão nhìn về phía Thất Tinh và Bắc Đẩu lên xe cuối cùng, chân mày hơi hơi nhíu lại.

"Làm sao, chúng tôi không thể đi cùng với Phong tỷ sao?"

Bắc Đẩu mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Tam trưởng lão.

"Không cần canh chừng Liêu Gia Kỳ sao?" Tam trưởng lão mở miệng nói.

Nghe Tam trưởng lão hỏi, Bắc Đẩu cười hô hô: "Tam trưởng lão, ông cũng quá cẩn thận rồi. Liêu Gia Kỳ tiểu tử kia, nào cần phải canh chừng. Hiện tại coi như ông dùng gậy gộc đuổi hắn, ông cũng đuổi không đi. Lại nói, không phải là còn có thành viên tinh anh của Không Sợ Minh canh chừng sao? Loại chuyện nhỏ này, không cần tôi và lão Thất ra tay. Giết gà đâu cần phải dùng dao mổ trâu!"

Bắc Đẩu nói xong, nhất thời nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Phong tỷ, đệ nói có đúng hay không?"

Diệp Oản Oản: "..." Quả thực không muốn nói chuyện mà! Cảm phiền lái xe nhanh nhanh giùm một chút.

Chỉ chốc lát sau, Đại trưởng lão đậu xe ở sát ven đường.

Ngay phía trước, một tòa cao ốc rộng lớn, trên đỉnh cao nhất treo bốn chữ "Tinh Thần Giải Trí" to lớn.

Tinh Thần Giải Trí, thánh địa giới giải trí quốc tế.

"Con bà nó! Ngẩng đầu lên cũng không thấy được tầng chót..." Bắc Đẩu nhìn về phía Tinh Thần Giải Trí, không chừng chẹp chẹp trong miệng.

"Ui chao, lão Nhị thật là có tiền..."

Ngay chính cả Đại trưởng lão cũng không nhịn được cảm khái.

Tam trưởng lão: "Có tiền thì đã thế nào, có tiền thì hay lắm sao?"

Nghe tiếng, Thất Tinh nhìn về phía Tam trưởng lão, cơ hồ bật thốt lên: "Có tiền quả thật là giỏi lắm!"

Ở trong toàn bộ Không Sợ Minh, vị cao tầng giàu có nhất chính là Nhị trưởng lão, một điểm này mọi người đều biết.

Chỉ bất quá, tiền vốn khởi nghiệp của Nhị trưởng lão, cũng lấy từ Không Sợ Minh mà ra. Nói trắng ra là, công ty Tinh Thần cũng không tính là sản nghiệp tư nhân chân chính trên ý nghĩa, mà cũng là một bộ phận tài sản của Không Sợ Minh.

Tự nhiên, Diệp Oản Oản sẽ không đi so đo những thứ này. Tài sản của Không Sợ Minh cũng được, tài sản tư nhân của Nhị trưởng lão cũng được, cũng không có liên quan gì. Huống chi, Nhị trưởng lão còn không phải là người của Không Sợ Minh hay sao?

"Xùy, nhưng mà Nhị trưởng lão so với Đại trưởng lão và Tam trưởng lão còn kém xa." Bỗng nhiên, Bắc Đẩu nhìn chằm chằm tòa nhà chọc trời phía trước, mặt đầy khinh thường lắc đầu.

Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, cặp mắt Diệp Oản Oản nhất thời như bắn lửa nhìn về phía Đại trưởng lão và Tam trưởng lão.

Lời này của Bắc Đẩu có ý là... Đại trưởng lão và Tam trưởng lão so với Nhị trưởng lão còn có nhiều tiền hơn?

Diệp Oản Oản vẫn đều luôn cho rằng, Không Sợ Minh bọn họ thật ra chỉ là một thế lực bình thường, nghèo rớt mồng tơi. Nếu không, cần gì phải cướp...


Chương 1771: Chiếu cố như con trai mình

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Những cao tầng Không Sợ Minh này, tại Châu Á, Bắc Mỹ, Châu Âu rộng lớn như vậy đều có tài sản của riêng mình, chẳng lẽ tài sản của Đại trưởng lão và Tam trưởng lão...

Thấy Diệp Oản Oản nhìn mình chằm chằm, Đại trưởng lão mặt đầy mộng bức: "Tôi chỉ làm nghề lính đánh thuê, sát thủ các loại... không có được nhiều tiền như Nhị trưởng lão vậy. Nhị trưởng lão là hốt bạc, tiền tôi kiếm là tiền khổ cực..."

"Đúng... Đại trưởng lão nói đúng, tiền chúng tôi kiếm đều là tiền khổ cực..." Tam trưởng lão cũng vội vàng mở miệng nói.

Nhìn thấy thần sắc Diệp Oản Oản như vậy, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão chẳng biết tại sao, đều không khỏi có chút bất an.

"Chậc chậc, Phong tỷ, Nhị trưởng lão làm việc quá không đàng hoàng rồi! Không Sợ Minh chúng ta từ lúc nào lại bắt đầu kiếm tiền? Tác phong nhất quán của Không Sợ Minh chúng ta, đều là người khác kiếm tiền, chúng ta đi đoạt lại... Hiện tại các trưởng lão của Không Sợ Minh lại bắt đầu kiếm tiền, quả thật là mất hết mặt mũi của Không Sợ Minh chúng ta!" Bắc Đẩu nhìn Diệp Oản Oản, nói đầy vẻ chính nghĩa.

Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, bao gồm cả Diệp Oản Oản, tất cả mọi người đều sững sờ...

"Phong tỷ, tỷ xem, chúng ta là thổ phỉ, tỷ là thủ lĩnh của thổ phỉ. Bây giờ Nhị trưởng lão không làm thổ phỉ nữa mà lại đi buôn bán rồi, làm cái gì mà kinh doanh địa ốc, làm cái gì mà giới giải trí, thật xấu hổ mất mặt...!! Quá sỉ nhục, mặt mũi này chẳng biết đã bị ném tới đâu rồi! Phong tỷ, tỷ nhanh quản một chút đi." Bắc Đẩu nói với vẻ hận rèn sắt không thành thép.

Diệp Oản Oản: "..." Nàng rốt cuộc nên nói gì cho phải đây?

Lúc này, Thất Tinh lườm Bắc Đẩu một cái: "Chắc là lần trước cậu hỏi vay tiền Nhị trưởng lão, nhưng ông ta không cho cậu mượn, nên mới ghi hận trong lòng đi?"

Thất Tinh nói xong, ánh mắt của Diệp Oản Oản, Đại trưởng lão, và cả Tam trưởng lão, đồng loạt rơi vào trên người Bắc Đẩu.

Thần sắc Bắc Đẩu hơi có chút lúng túng, đầu tiên là hung hăng trừng Thất Tinh một cái, chợt cười lạnh một tiếng: "Lão Thất, cậu đùa gì thế, vay tiền... Tôi là loại người như vậy sao, tôi cần hỏi vay tiền Nhị trưởng lão? Tôi mà thiếu tiền sao?

Không Sợ Minh ai lại không biết tôi xài tiền như nước, vung tay quá trán đã quen... Nếu như tôi không có tiền, tôi sẽ vung tay quá trán tiêu tiền sao?"

Diệp Oản Oản: "..." Loại logic này của Bắc Đẩu, khiến cho nàng không có lời nào chống đỡ...

Nhưng nếu như không thiếu tiền mà nói, Bắc Đẩu tại sao sẽ bất chấp nguy hiểm bị đánh chết tươi, lừa 100 ngàn tệ của Cẩu Tạp Chủng Dịch Thủy Hàn...

Chờ Bắc Đẩu nói xong, Thất Tinh mặt đầy bình tĩnh gật đầu một cái, lạnh nhạt nhìn Bắc Đẩu: "Điều cậu nói không có vấn đề gì, đạo lý đó tôi cũng đều hiểu, nhưng số tiền ba năm trước cậu mượn tôi, định khi nào trả?"

Sắc mặt Bắc Đẩu đầy lúng túng, chợt mặt đầy vẻ thương tâm muốn chết, chỉ vào Thất Tinh: "Được... Lão Thất, không nghĩ ra cậu là thứ người như vậy... Tôi chỉ hỏi mượn cậu có 200 tệ, mà cậu lại có thể còn nhớ tới giờ... Uổng công tôi đối xử thành tâm với cậu như vậy, chiếu cố cậu như con trai mình... mà cậu lại đối xử với tôi như vậy!"

Diệp Oản Oản: "..." Chiếu cố như con trai mình, là hắn nói nghiêm túc sao?

"Hẳn là cậu nhớ lộn, cậu hỏi mượn tôi 2 triệu, đó là toàn bộ tài sản của tôi." Thất Tinh lườm Bắc Đẩu một cái.

Tam trưởng lão nhìn về phía Thất Tinh: "Thất Tinh, ngươi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy?"

Thất Tinh bĩu môi, "Tam trưởng lão, mắc mớ gì tới ông? Đây là chuyện tư mật của hai huynh đệ chúng tôi..."

Rất nhanh, Bắc Đẩu đi lên trước, hơi ôm cổ của Thất Tinh, cười hô hô nói: "Lão Thất, anh em chúng ta vào sinh ra tử, có chuyện gì mà chưa từng trải qua... Chỉ có 200 tệ, trở về tôi liền trả cậu."

Thất Tinh: "2 triệu."

Bắc Đẩu: "Tôi biết rồi... Trở về tôi sẽ nhờ Phong tỷ trả lại cho cậu..."

Diệp Oản Oản: "?"


Chương 1772: Không nhận biết?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Bắc Đẩu một cái, cái tên này sau khi đi tới Hoa quốc, dường như đã bắt đầu tự thả mình tung bay rồi. Tiền hắn nợ, lại định bắt mình trả...

Giờ phút này, Diệp Oản Oản và nhóm người Đại trưởng lão, hướng về chi nhánh Tinh Thần Giải Trí ở phía trước mà đi tới.

"Các người tìm ai?"

Còn không đợi mấy người Diệp Oản Oản đi vào Tinh Thần Giải Trí, đã bị mấy gã nhân viên ngăn lại.

Tinh Thần Giải Trí ra vào vô cùng nghiêm khắc, một số phóng viên giải trí muốn moi được một vài tin tức từ chỗ Tinh Thần Giải Trí, hoặc muốn chụp lén một số hình ảnh của những vị siêu sao điện ảnh cấp quốc tế ở đây, cơ hồ không quá thực tế.

Còn không đợi Đại trưởng lão mở miệng nói chuyện, phía trước có một chiếc Coupe xa hoa nhanh chóng chạy tới.

Lúc này, mấy gã nhân viên nhanh chóng tiến lên, đem đám người Diệp Oản Oản đẩy sang một bên, nghênh đón chiếc CP* đắt tiền nọ.

*CP: viết tắt của từ couple có nghĩa là cặp đôi

Chỉ chốc lát sau, CP dừng ở trước cửa Tinh Thần Giải Trí, cánh cửa mở ra, từ ghế lái đi xuống một vị nam nhân trẻ tuổi.

Hắn ta mặc áo sơ mi trắng, mang một chiếc kính râm đắt tiền, đảo mắt nhìn mấy người Diệp Oản Oản cách đó không xa.

"Bọn họ là ai?"

Nam nhân nhìn về phía mấy gã nhân viên.

Nghe tiếng, một tên nhân viên trong đám mở miệng nói: "Phó thiếu... Chúng tôi cũng không quen biết, không biết là tới làm gì?"

Lúc này, nam nhân cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đi vào bên trong cao ốc của Tinh Thần Giải Trí.

Diệp Oản Oản nhìn theo bóng lưng của hắn ta, như có điều suy nghĩ.

Người đàn ông này, Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ không xa lạ, nghệ sĩ dưới cờ được bồi dưỡng trọng điểm của Tinh Thần Giải Trí. Hắn ta tuổi còn trẻ, nhưng số lượng giải thưởng đã giành được lại nhiều không đếm xuể, từng leo lên vũ đài quốc tế, là nghệ sĩ nổi danh cấp quốc tế.

"Ồ... Gã đàn ông mới vừa rồi kia, không phải là Phó Minh Hi sao?" Bắc Đẩu nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn ta, mở miệng nói với Diệp Oản Oản.

Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu: "Biết cũng nhiều ra phết nhỉ?"

"Phong tỷ, đó là chuyện đương nhiên... Bởi vì nữ thần nhà đệ, đệ đây cũng thường xuyên theo dõi tình hình giới giải trí đó nha! Loại ngôi sao của giới giải trí như gã Phó Minh Hi này, tùy tiện "leo tường", mở trang web ra đều có thể nhìn thấy... Trâu bò lắm!" Bắc Đẩu mở miệng nói.

Nghệ sĩ dưới cờ của Tinh Thần Giải Trí, trừ những vị đang ở giai đoạn học viên ra, phần lớn đều là nghệ sĩ nổi danh, tất cả đều đã đi ra vũ đài quốc tế, không hạn chế ở một quốc gia cố định.

"Xin chào, chúng tôi muốn gặp Chu tổng!"QUẢNG CÁORất nhanh, Đại trưởng lão nói với một tên nhân viên trong số đó.

"Cái gì?"

Mấy tên nhân viên ở đây tất cả đều sững sờ. Bọn họ không nghe lầm chứ, mấy người này muốn gặp Chu tổng?

Tinh Thần Giải Trí tại Hoa quốc, vốn có ba chi nhánh lớn, mỗi chi nhánh đều có một người phụ trách riêng. Mà người phụ trách chi nhánh này chính là Chu tổng.

Một vị nhân viên trong đó nhìn chằm chằm Đại trưởng lão: "Tôi không nghe nói hôm nay Chu tổng từng có hẹn trước gì cả... Các ông là người nào, hay là để tôi hỏi giúp các ông xem Chu tổng có thời gian hay không?"

Đi tới chi nhánh của Tinh Thần Giải Trí, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Chu tổng, không phải người ngu thì chính là đại thần. Nếu là kẻ ngu cũng còn đỡ, nhưng vạn nhất là đại thần, nếu như lại đi đắc tội rồi, bọn họ cũng khó tránh khỏi bị trách phạt.

"Làm phiền các cậu!" Diệp Oản Oản nói với mấy tên nhân viên.

Lúc này, một gã nhân viên của Tinh Thần Giải Trí trong đám đi gọi điện thoại.

"Chu tổng hôm nay không có bất kỳ cuộc hẹn trước nào, cũng không nhận biết các người."

Rất nhanh, sau khi gã ta cúp điện thoại, nhìn về phía đám người Diệp Oản Oản, nói với một ngữ khí đầy bất thiện.

Nghe câu này, sắc mặt Tam trưởng lão trầm xuống.

Đại trưởng lão thì lại nhíu chặt chân mày. Nhị trưởng lão bên kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, không phải mới nói đều đã sao phó xong rồi hay sao?


Chương 1773: Ai là a miêu a cẩu

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

---

"Đây không phải là Diệp Bạch của Chư Thần Thời Đại sao?"

Bỗng nhiên, một cô gái ôm một cặp văn kiện từ phía sau đi tới. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, sau một thoáng quan sát, nhất thời vừa cười vừa nói.

"Ồ, hết sức xin lỗi, trước tiên tôi tự giới thiệu một chút, tôi là trợ lý của Phó Minh Hi." Thấy đám người Bắc Đẩu đều nhìn mình chằm chằm, cô gái tiếp tục mở miệng nói.

"Chị Macy, mấy người này nhất định muốn gặp Chu tổng. Nhưng chúng tôi mới vừa liên lạc qua với Chu tổng bên kia, Chu tổng nói hôm nay căn bản cũng không có hẹn trước gì cả. Cho nên..."

Nghe tiếng, cô gái cười lạnh một tiếng: "Không phải là thứ a miêu a cẩu gì đều có thể vào Tinh Thần Giải Trí, biết chưa?"

Mấy gã nhân viên lập tức gật đầu, một người trong đó nói: "Đó là đương nhiên... Chị Macy yên tâm, có chúng tôi ở chỗ này, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay lọt vào..."

"Con bà nó, ngươi nói ai là a miêu a cẩu?" Bắc Đẩu chỉ vào con ả Macy, sắc mặt đầy vẻ không vui.

Lúc này, cô gái lườm Bắc Đẩu một cái, rồi lại nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Làm sao? Diệp Bạch, thu nhận mấy người như vậy, sau đó muốn đông sơn tái khởi sao...

Tôi nghe Giai Văn nói cô nuốt vốn của Chư Thần Giải Trí, sau đó chạy trốn rồi, chẳng lẽ đã xài hết tiền rồi?"

Nhắc tới Diêu Giai Văn, Diệp Oản Oản lúc này mới hiểu được, khó trách nữ nhân này lại chĩa mũi dùi vào mình như vậy, thì ra là có quen biết với Diêu Giai Văn, thoạt nhìn có vẻ quan hệ không tệ.

"Ta hỏi ngươi, ngươi cũng không thèm quan tâm chút nào... Lão tử không có sĩ diện sao?" Bỗng nhiên, Bắc Đẩu nhất thời giận dữ, dùng ngón tay hất văng cái mũ của cô gái.

"Tìm chết!"

Thấy vậy, ả ta giận tím mặt, lập tức quát lên với đám nhân viên: "Bọn chúng tới để gây chuyện, đánh cho tôi... Đánh thật mạnh vào!"

Ả ta vừa ra lệnh một tiếng, mấy gã nhân viên nhanh chóng tiến lên, lập tức bao vây đám người Thất Tinh và Bắc Đẩu lại.

Cùng lắm chỉ trong thời gian vài hơi thở, mấy gã nhân viên đã nằm bẹp trên mặt đất, ai nấy đều sưng mặt sưng mũi, trong miệng truyền ra tiếng cầu xin tha thứ và rên rỉ vì đau đớn.

Bắc Đẩu phủi tay một cái, rồi lại dùng một tay xách con ả đàn bà đang đứng há hốc mồm kia lên, nhanh chân đi vào bên trong Tinh Thần Giải Trí.

Rất nhanh, đám người Diệp Oản Oản đi vào trong văn phòng cao ốc của Tinh Thần Giải Trí.

Mới vừa vào cao ốc, mọi người liền bị hơn chục tên bảo vệ bao vây tầng tầng.

"Phó thiếu, cứu tôi!"Nhìn thấy Phó Minh Hi đi tới, nữ nhân lớn tiếng kêu cứu.

Còn không đợi Phó Minh Hi mở miệng, một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi, thân hình hơi mập, nhanh chân đi tới.

"Các ngươi là ai, dám đến Tinh Thần Giải Trí gây chuyện?" Gã hơi béo nhìn chằm chằm đám người Bắc Đẩu và Diệp Oản Oản, lớn tiếng quát.

"Chu tổng... Nhanh... Nhanh cứu tôi...!!" Nữ nhân nhìn về phía gã hơi béo kêu cứu.

"Ngươi chính là Chu tổng của phân bộ này?" Đại trưởng lão nhìn chằm chằm gã đàn ông béo, mở miệng hỏi.

"Các ngươi là ai?" Gã đàn ông béo lạnh giọng chất vấn. Đến giờ vẫn chưa bao giờ hắn chứng kiến có người dám đến Tinh Thần Giải Trí làm loạn đâu đấy!

Đại trưởng lão dường như lười tiếp tục nói nhảm cùng với gã ta, trực tiếp gọi điện thoại cho Nhị trưởng lão.

Chỉ chốc lát sau, Đại trưởng lão đem điện thoại ném cho gã hơi béo: "Tự mình nghe!"

Gã hơi béo mặt đầy nghi ngờ, đặt điện thoại di động ở bên tai.

Mấy giây sau, gã hơi béo nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ chấn động, hơn nữa còn gật đầu liên tục.

"Ha ha ha... Hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Trước đó ý tứ của lão bản là để các vị đi đến chi nhánh thứ hai, bên kia đều đã chuẩn bị xong, nhưng mấy vị đã tìm sai chi nhánh rồi... Tôi căn bản là không nhận được tin tức nào cả." Gã đàn ông hơi béo lập tức hướng về Diệp Oản Oản cười nói.

Nghe tiếng, mấy người đồng loạt nhìn về phía Đại trưởng lão. Đại trưởng lão bị nhìn chằm chằm, mặt đầy vẻ lúng túng.


Chương 1774: Người nào cũng dám chọc

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Vào giờ phút này, nữ nhân bị Bắc Đẩu xách tòng teng mặt đầy kinh ngạc. Chu tổng hôm nay làm sao lại...

"Cô!" Lúc này, gã hơi béo nhìn về phía nữ nhân: "Cái thứ mắt chó này, người nào cũng dám trêu chọc!"

Nghe gã hơi béo trách mắng như vậy, ả ta sững sờ cả người, mới vừa muốn nói gì, Chu tổng đã lập tức ngắt lời: "Cô bị sa thải, hiện tại, Ngay!! Lập!! Tức!! Cút cho tôi!"

Chu tổng vừa ra lệnh một tiếng, sắc mặt cô gái trắng bệch, hoàn toàn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Mình đang vô duyên vô cớ, vì sao lại bị sa thải...?

"Ông nói cái gì?"

Bỗng nhiên, Phó Minh Hi nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, chậm rãi tháo kính râm xuống, lườm Chu tổng.

"Ha ha... Phó thiếu, đắc tội vị nữ sĩ này, ai nói gì cũng đều vô dụng!" Gã hơi béo cười nói.

"Ồ?"

Nghe tiếng, Phó Minh Hi hơi sững sờ, không khỏi quan sát tỉ mỉ Diệp Oản Oản. Cô gái này rốt cuộc có thân phận gì...

"Cô còn đứng ở chỗ này làm gì? Bảo vệ đâu, ném cô ta ra ngoài cho tôi!"

Chu tổng hướng về các nhân viên bảo vệ ở gần đó, ra lệnh.

Rất nhanh, cô ta liền bị mấy gã nhân viên bảo vệ ném ra khỏi Tinh Thần Giải Trí.

"Xin mời vào bên trong!"

Chu tổng nở nụ cười toe toét lấy lòng, nói với đám người Diệp Oản Oản.

Rất nhanh, mấy người Diệp Oản Oản theo Chu tổng lên lầu, đi vào bên trong phòng làm việc của Chu tổng.

"Nếu như chúng tôi đã tới sai chi nhánh, vậy thì không nên làm phiền nữa." Bên trong phòng làm việc, Đại trưởng lão mở miệng nói.

Nghe tiếng, Chu tổng nhất thời biến sắc: "Không không không!! Đường đến chi nhánh khác quả thật là rất xa... Thật không dám giấu giếm, trước đó từng có một buổi họp cấp cao. Sau khi biết vị nữ sĩ tôn quý này muốn thăm quan chi nhánh, ba chi nhánh lớn tại Hoa quốc chúng tôi đều hi vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Đáng tiếc, cơ hội này lại không rơi vào trên người chi nhánh của chúng tôi... Nhưng bây giờ, ông trời đã cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời này. Đây đúng là ý trời mà...!!"

Diệp Oản Oản: "..." Cái miệng của gã Chu tổng này sao lại có thể dẻo quẹo như vậy hả?

Chu tổng âm thầm quan sát Diệp Oản Oản. Mặc dù không biết cô gái này có lai lịch gì, nhưng có thể khiến cho Đại Boss nghiêm túc đến như vậy, nhất định là lai lịch không nhỏ... Nhìn bộ dáng của cô gái này, nói không chừng có thể là bồ nhí của Đại Boss nhà bọn họ!

Không bao lâu, một cuộc gọi điện video được phát trên màn hình máy chiếu bên trong phòng làm việc của Chu tổng.

Lúc này, Chu tổng kết nối video.

Đám người Diệp Oản Oản và Bắc Đẩu thấy được, Nhị trưởng lão xuất hiện ở bên trên màn hình lớn.

"Chủ tịch Phó!"

Nhìn thấy Nhị trưởng lão, Chu tổng lập tức cung kính cúi chào.

"Ông nội..."

Một bên, Phó Minh Hi đồng thời lên tiếng.

"Ông nội?"

Đám người Diệp Oản Oản thần sắc đầy kinh ngạc.

Cái gã Phó Minh Hi này, lại là...cháu trai của Nhị trưởng lão?

Khó trách, dù cho Chu tổng coi như là người phụ trách ở chỗ này, nhưng khi Chu tổng mới vừa sa thải trợ thủ của hắn, Phó Minh Hi lại dám lườm Chu tổng. Hóa ra Phó Minh Hi là cháu ruột của ông chủ lớn của Công ty Tinh Thần.

"Minh chủ! Hết sức xin lỗi, trước đó là lỗi của thuộc hạ đã thông báo không đúng chỗ. Kính xin Minh chủ trách phạt!"

Giờ phút này, chỉ thấy bên trên màn hình lớn, Nhị trưởng lão vội vàng đứng dậy, cung kính khom người nói với Diệp Oản Oản.

Lời này của Nhị trưởng lão vừa nói ra, bên trong phòng làm việc, Chu tổng và Phó Minh Hi hai người, nhất thời sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cứ như là gặp quỷ.

Chu tổng biết, Đại Boss của bọn họ là Nhị trưởng lão Không Sợ Minh của Độc Lập Châu, thuộc về hàng ngũ "người phi thường" một tay chống trời.

Nhưng mà, giờ phút này, Đại Boss của bọn họ, lại có thể gọi vị nữ sĩ trước mặt mình này là Minh chủ...

Trước đó, Chu tổng vốn cho là, Diệp Oản Oản có lẽ là bồ nhí của Nhị trưởng lão.

Nhưng hiện tại xem ra, vị nữ sĩ trước mặt này, nào phải là bồ nhí của Đại Boss bọn họ! Con mịa nó...lại có thể là...có thể là...Lão đại...của Đại Boss bọn họ!!


Chương 1775: Từng có hôn ước

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Minh... Minh chủ?" Phó Minh Hi nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhất thời mắt lóe lên kim quang, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng: "Ngài... Ngài chính là Bạch Phong... Bạch Minh chủ? Ngài thật sự là Minh chủ đại nhân!"

Phó Minh Hi trong nháy mắt chạy đến trước mặt Diệp Oản Oản. Bất quá, còn chưa kịp tới gần, đã bị Thất Tinh ngăn lại, "Trước mặt Minh chủ, không được càn rỡ!"

Phó Minh Hi cau mày trừng Thất Tinh một cái, "Cậu chính là Thất Tinh? Cậu cũng quá bá đạo rồi đi! Minh chủ cũng không phải là của một mình cậu! Huống chi quan hệ giữa tôi và Minh chủ, cũng không phải là thứ như cậu có thể so sánh được!"

Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời hơi hồi hộp trong lòng một chút.

Lời này nghe làm sao có gì đó sai sai! Nàng và cái gã Phó Minh Hi này có thể có quan hệ gì?

Phó Minh Hi tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản bằng một cặp mắt sáng rỡ, lộ ra một thoáng ngại ngùng, ngay sau đó dùng một vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói với Thất Tinh: "Tôi và Minh chủ, từng có hôn ước đấy nhé!"

Diệp Oản Oản nghe xong, mới vừa uống vào một ngụm trà, suýt chút nữa bị sặc tại chỗ phun toàn bộ ra ngoài.

Cái gì?

Nàng và Phó Minh Hi có hôn ước?

Cái "cô nàng" Bạch Phong này, làm sao đi chỗ nào cũng có hôn ước hết vậy hả?

"Hôn ước?" Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn Phó Minh Hi.

Phó Minh Hi nhất thời mở miệng nói đầy khẩn trương: "Minh chủ, ngài không nhớ sao? Vào 5 năm trước, ông nội tôi đã đem tôi gả cho ngài! Mặc dù tôi bởi vì thân thể không tốt, vẫn luôn sống ở Hoa quốc, bất quá, lúc đó ông nội cho ngài xem qua hình của tôi. Khi đó... ngài đã đồng ý..."

Trong cuộc gọi video, Nhị trưởng lão lập tức phụ họa theo, "Không sai, Minh Hi quả thật cũng sớm đã là người của Minh chủ rồi! Chỉ vì Minh chủ ngài mấy năm này đều không có ở Độc Lập Châu, cho nên hôn sự mới bị trì hoãn lại..."

Diệp Oản Oản: "...!!!"

Cái gì gọi là "đã-là-người-của-Minh-chủ"? Cái gì gọi là đã "gả cho nàng" rồi? Nói chuyện cũng đừng có đáng sợ như vậy, có được không?

Nàng chẳng qua chỉ là tới thị sát một chút mà thôi, làm sao lại mọc ra thêm một gã "đối tượng có hôn ước"?

Nhị trưởng lão vẫn tiếp tục nói: "Minh chủ ngài yên tâm, khoảng thời gian này ngài không có ở đây, Minh Hi vẫn luôn vô cùng nhu thuận nghe lời, giữ mình trong sạch, tuyệt đối không hề dính bất kỳ thói xấu trong giới nào. Chỉ đợi Minh chủ ngài trở về, liền có thể thành hôn!

Trước đó bởi vì Minh chủ mới vừa trở về lại trong liên minh, trăm công nghìn việc, quá mức bận rộn, nên không có cơ hội nói. Hiện tại, cũng đến lúc rồi!"

Phó Minh Hi gật đầu một cái, đầy kích động lên tiếng, "Đó là đương nhiên! Trừ Minh chủ, không có lấy một cô gái nào có đủ tư cách để cho tôi liếc mắt nhìn. Đi theo Minh chủ là ước mơ duy nhất cuộc đời này của tôi. Cả đời này tôi đều là người của Minh chủ!"

"Ha ha ha ha ha! Minh Hi, Minh chủ hiện tại vẫn còn độc thân, nếu như con có phúc khí này, có thể được gả cho Minh chủ, vậy sau này, toàn bộ Không Sợ Minh đều sẽ là của con rồi đấy!" Đầu kia video, Nhị trưởng lão vừa cười ha hả vừa nói.

Diệp Oản Oản: "..." Cái gã Nhị trưởng lão này, có phải là quá trực tiếp rồi hay không.

Bắc Đẩu chống nạnh: "Tôi nhổ vào! Nhị trưởng lão, gã cháu trai này của ông ngoại trừ dậy thì thành công, khá đẹp mắt một chút, tôi cảm thấy không có chỗ nào đáng nhắc tới! Còn muốn gả cho Phong tỷ, tôi không đồng ý cửa hôn sự này! Cưới cháu trai của ông, vậy còn không bằng cưới lão Thất đây!"

Thất Tinh: "..."

Vào lúc này, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão rốt cuộc cũng nhận ra được chỗ nào không đúng!

Tam trưởng lão nhất thời dùng sức vỗ bàn một cái, lên án, "Nhị trưởng lão, ông làm vậy cũng quá vô sỉ rồi đi!"

Bán cháu trai cầu vinh! Quả thật là...!

Thật là...thật là...quá đáng!

Tại sao hắn lại không sớm nghĩ ra chiêu này chứ!

Mấy thằng con trai chẳng ra gì của hắn chỉ biết đi đắc tội với Minh chủ! Giờ thì hay rồi, bị Nhị trưởng lão cướp trước!

Nếu như là Phó Minh Hi thật sự trở thành Minh chủ, như vậy toàn bộ Không Sợ Minh chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ của Nhị trưởng lão hay sao? Như vậy sao được!


Chương 1776: Đảm bảo không đánh chết ngươi!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho Nhị trưởng lão cướp đi tiên cơ.

Hừ, lão già này, cho là chỉ có mình hắn có cháu trai sao?

Tam trưởng lão đảo tròng mắt một vòng, liền vội vàng tự mình tiến cử, "Minh chủ, cháu nội đích tôn của tôi Lý Văn Diệu cũng rất tuấn tú lịch sự. Văn Diệu nhà chúng tôi Minh chủ ngài cũng từng gặp, tướng mạo cũng là cực tốt! Nếu không, con trai nhỏ của tôi Lý Trạch Vũ, ngài cảm thấy thế nào? Trạch Vũ cũng có dáng vẻ đường hoàng, chẳng qua chỉ là nhiều hơn Minh chủ một vài tuổi mà thôi..."

Một bên, Đại trưởng lão giận đến xụ mặt ra. Hai cái lão già chết bằm này! Lại có thể dùng loại thủ đoạn bất nhập lưu này, tranh sủng của Minh chủ ở trước mặt mình!

Khi dễ hắn là cẩu độc thân, không có con trai sao?

Hắn có tiện nghi cho ai, cũng không thể để cho hai lão già này được tiện nghi!

Vì vậy, Đại trưởng lão cũng vội vàng lên tiếng, "Minh chủ, ngài nếu như thật sự muốn chọn ra một người từ trong liên minh chúng ta mà nói, tôi xin đề cử Giang Lệ. Tướng mạo Giang Lệ mặc dù không được tuấn mỹ cho lắm, nhưng thân thủ của hắn..."

Giang Lệ là con nuôi của Đại trưởng lão.

Tam trưởng lão nhất thời đặt mông đẩy Đại trưởng lão ra: "Dung mạo không dễ nhìn thì ngươi nói làm cái gì! Ngươi ngay cả sở thích của Minh chủ mà còn không nắm được, thì cũng đừng có mà làm mai mối qua loa như vậy chứ!"

Nhắc tới tướng mạo, Phó Minh Hi rõ ràng thêm mấy phần sức lực, "Minh chủ, tôi biết cô thích nam nhân đẹp mắt. Nếu bàn về tướng mạo, dõi mắt toàn bộ giới giải trí, cũng không có mấy người ở trên tôi."

Diệp Oản Oản: "..."

Các người đã đủ chưa vậy hả?

Vì sao chuyện này càng ngày lại càng đi lệch ra như vậy?

Một tên, hai tên, ba tên, coi nàng là gì!?

Diệp Oản Oản nghiêm mặt nói, "Đủ rồi! Tôi đây tới thị sát, không phải là tới thu nhận đàn ông các thể loại! Tôi giống với loại hôn quân sẽ bị mỹ sắc mua chuộc sao?"

Diệp Oản Oản vừa dứt lời, Bắc Đẩu lắc đầu liên tục, "Đương nhiên là không giống, mà đó chính là Phong tỷ! Nếu như không phải vậy, vậy khẳng định là do mỹ sắc còn chưa đủ!"

Diệp Oản Oản: "..."

Ngươi tới đây cho ta, ta bảo đảm không đánh chết ngươi!

Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa, cắt đứt cái đề tài này: "Tất cả im miệng cho ta, nói chính sự!"

Trong video, Nhị trưởng lão vội vàng nhìn về phía Chu tổng mở miệng dặn dò: "Chu Thao, lời Minh chủ nói, chính là lời nói của ta! Trong lúc Minh chủ ở tại Hoa quốc, toàn bộ Công ty Tinh Thần đều thuộc về Minh chủ điều động, không thể làm trái!"

Chu Thao gật đầu liên tục, thần sắc hưng phấn: "Vâng, vâng, tôi hiểu rồi...!! Đa tạ Chủ tịch Phó đã tín nhiệm, đa tạ Minh chủ đại nhân đã tín nhiệm!"

Tiếp đó, Chu Thao và đám người Nhị trưởng lão tổ chức một cuộc họp nhanh, báo cáo lại cho Diệp Oản Oản một chút về tình hình công ty.

Sau khi ngắt video, Chu Thao sắp xếp một bữa tiệc trưa chiêu đãi với quy mô long trọng nhất tại Tinh Thần Giải Trí, mà Phó Minh Hi thì lại hủy toàn bộ lịch trình để tham dự, không hề rời đi một khắc.

Nhị trưởng lão đã nhân lúc không có ai len lén gọi điện thoại cho cháu trai, dặn đi dặn lại, yêu cầu hắn lần này thừa dịp cơ hội tại Hoa quốc, nhất định phải lấy được sự tín nhiệm của Minh chủ, làm cho Minh chủ vui vẻ.

"Minh chủ, Hoa quốc tôi rất quen thuộc, nếu như cô muốn tìm chỗ ăn chơi nào, cứ việc mở miệng, tôi nhất định an bài chu đáo!" Phó Minh Hi bưng trà rót nước, ân cần không thôi.

Bắc Đẩu không chút do dự vạch trần: "Tôi nói này, tên tiểu tử cậu, bớt quẫy đuôi lấy lòng đi! Cậu làm vậy còn không phải là vì muốn lấy được Không Sợ Minh sao!"

Phó Minh Hi nghe vậy, nhất thời nghiêm mặt nói: "Sự trung thành tận tâm của tôi đối với Minh chủ có thiên địa chứng giám! Nếu như tôi và Minh chủ kết hôn rồi, vậy tôi đây chính là người của Minh chủ rồi! Không Sợ Minh là của ai, có chỗ nào khác nhau!?

Lại nói, Minh chủ hiện tại có Tình Cổ trong thân thể, trước khi tìm được thuốc giải, lúc nào cũng có thể sẽ cần người để hóa giải độc tố. "Dùng" những thứ người bừa bãi ở bên ngoài, làm sao có thể yên tâm? Tôi đây hoàn toàn là vì muốn chia sẻ giúp cho Minh chủ!"

Vừa nhắc tới Tình Cổ, nàng liền nghĩ ngay đến "người nào đó". Diệp Oản Oản càng thêm sốt ruột rồi, xoa xoa mi tâm, "Để cho tôi an tĩnh một chút!"


Chương 1777: Băng thanh ngọc khiết!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Vâng, Minh chủ." Phó Minh Hi lập tức ngoan ngoãn im lặng, đẩy Bắc Đẩu ra, lặng yên đợi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, một tấc cũng không rời.

Đúng lúc này, điện thoại di động của Phó Minh Hi đột nhiên vang lên.

Phó Minh Hi tùy ý đảo mắt nhìn tên người gọi đến, liền lập tức nhận điện thoại.

"Alô, có chuyện gì?"

Đầu kia điện thoại di động truyền tới thanh âm người đại diện của Phó Minh Hi, "Minh Hi, là tôi đây! Hôm nay là ngày gì, cậu sẽ không quên chứ?"

"Ngày gì?" Phó Minh Hi nói theo kiểu sao-cũng-được.

Người đại diện nôn nóng, vội mở miệng nhắc nhở, "Minh Hi, hôm nay là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Trước đó tôi cũng đã sớm nhắc cậu rồi đấy! Thiệu Hành dù sao cũng là cháu ngoại của Từ Khiếu Hào. Người ta là lão tổng của Tập đoàn Tinh Thần bên kia! Cậu đi qua chúc mừng Thiệu Hành một chút, gây dựng chút quan hệ với cao tầng của Tập đoàn Tinh Thần, đối với cậu là chuyện có lợi chứ không có chút hại nào!"

Phó Minh Hi là cháu trai của Chủ tịch Tập đoàn Tinh Thần, đây là một chuyện bảo mật. Tinh Thần Giải Trí không một ai biết, bao gồm cả người đại diện của cậu ta.

Phó Minh Hi nghe vậy nhất thời bĩu môi, "Xí..."

Đối với điều người đại diện nói, Phó Minh Hi tỏ vẻ coi thường. Từ Khiếu Hào thì nhằm nhò gì, chẳng qua chỉ là lão tổng của một chi nhánh nho nhỏ tại Hoa quốc mà thôi! Mà ông nội của hắn Phó Hồng Nho lại là Chủ tịch của Tập đoàn Tinh Thần, là Nhị trưởng lão của Không Sợ Minh.

Tương lai, hắn còn có thể là người đàn ông của Không Sợ Minh Chủ nữa đấy!

Phó Minh Hi hắn chính là cao tầng trong cao tầng, còn cần phải mượn Thiệu Hành cái thứ không biết là loại có gốc rễ hành rễ tỏi nào đó, để móc nối quan hệ với Tập đoàn Tinh Thần?

"Hôm nay tôi có chuyện quan trọng, cậu giúp tôi từ chối đi!" Phó Minh Hi nói đầy lãnh cảm.

Người đại diện nghe vậy, nhất thời tỏ vẻ khó xử. Phó Minh Hi là đại lão cấp quốc tế "hot" nhất của Tinh Thần Giải Trí, ngay cả một người đại diện như hắn cũng không có cách nào bắt cậu ta làm việc được.

Người đại diện chỉ có thể ôn tồn mà khuyên nhủ, "Minh Hi, chỉ cần đi ngang sân khấu một chút là được rồi, sẽ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian! Nửa giờ, à không, 10 phút, chỉ 10 phút thôi, có được không?"

Vì để cho Phó Minh Hi đồng ý, người đại diện đảo tròng mắt một vòng, lại mở miệng nói, "Đúng rồi, đúng rồi, cậu không phải là cảm thấy rất hứng thú đối với Ảnh Hậu giải Kim Lan - Giang Yên Nhiên hay sao? Hôm nay các nghệ sĩ của Chư Thần Thời Đại bên kia, tất cả cũng đều sẽ trình diện đấy!"

Diệp Oản Oản và Phó Minh Hi cách nhau rất gần, cho nên nội dung trong điện thoại Diệp Oản Oản cũng mơ hồ nghe được đại khái.

Lúc này nghe được tên của Giang Yên Nhiên và Chư Thần Thời Đại, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Phó Minh Hi.

Phó Minh Hi quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, trực tiếp đem người đại diện mắng đến cẩu huyết lâm đầu, "Nói... Nói bậy nói bạ! Tôi làm sao lại cảm thấy có hứng thú đối với nữ nhân khác chứ! Là ai tung tin vịt? Muốn chết sao! Yên Nhiên Yên Nhẹo gì, căn bản tôi không quen không biết!"

Hắn chẳng qua chỉ là thấy kỹ thuật diễn xuất của cô gái kia không tệ, cho nên từng thuận miệng khen một câu, có được không! Cái tên chỉ giỏi làm hỏng việc này, lại có thể đi bêu xấu hắn!

"Ặc..." Người đại diện mặt đầy mộng bức, hoàn toàn không hiểu được tại sao Phó Minh Hi lại đột nhiên kích động như thế?

Phó Minh Hi bộp một tiếng cúp điện thoại, sau đó vội vàng giải thích với Diệp Oản Oản, "Minh chủ, cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, là người đại diện của tôi nói bậy bạ! Tôi ngay cả yêu đương cũng chưa từng bao giờ biết..."

Diệp Oản Oản có chút cạn lời, liền cắt đứt tuyên ngôn "băng thanh ngọc khiết" của Phó Minh Hi, mở miệng nói, "Mới vừa rồi người đại diện của cậu nói... là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành đúng không?"

"Vâng, bất quá chỉ là cháu ngoại của một người phụ trách chi nhánh mà thôi, Minh chủ ngài không cần để ý!" Phó Minh Hi mở miệng nói.

"Thiệu Hành bây giờ là nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí?" Diệp Oản Oản lại hỏi.

"Trước ở tại Tinh Thần Giải Trí, không sống được nữa mới chuyển sang Hoàng Thiên, toàn dựa vào hít ké độ 'hot' của người khác mà thôi..." Phó Minh Hi tỏ vẻ vô cùng coi thường.


Chương 1778: Ánh mắt không có thấp như vậy

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản trước đó từng chú ý tin tức liên quan đến gã Thiệu Hành này, biết được Thiệu Hành là át chủ bài Diệp Y Y đem ra để ép Chư Thần Thời Đại. Hàn Thiên Vũ bọn họ cũng từng chịu không ít thua thiệt trong tay hắn ta.

Phó Minh Hi bĩu môi một cái, "Chỉ là cháu ngoại của một người phụ trách chi nhánh nho nhỏ mà thôi, lại có thể tuyên bố với bên ngoài mình là "thái tử gia" của Tập đoàn Tinh Thần, quả thật là quá hư cấu rồi! 'Hàng thật' như tôi đây còn chưa thèm lên tiếng đây này! Hắn ta là cái thá gì?"

Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Phó Minh Hi một cái, mở miệng nói: "Hiện tại cũng không có chuyện gì, qua xem một chút đi!"

Phó Minh Hi nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn, ngay sau đó cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt biến sắc, "Cái gì? Ngài muốn đến tiệc sinh nhật của Thiệu Hành? Minh... Minh chủ... Ngài chẳng lẽ... chẳng lẽ là đã vừa ý Thiệu Hành rồi đi!!!"

Nếu không, tại sao đang êm đang đẹp lại cảm thấy hứng thú đối với Thiệu Hành như vậy, còn hỏi nhiều như vậy?

Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời đen như đáy nồi.

Loại logic này là logic gì? Nàng có nói câu nào giống như là vừa ý Thiệu Hành rồi hả?

Diệp Oản Oản: "Cậu suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là nhớ ra hôm nay có mấy người bạn cũng có mặt ở bên đó!"

Phó Minh Hi: "Như vậy à..."

Trước đó ông nội đã nói rõ tình hình chi tiết của Minh chủ cho hắn biết, cho nên Phó Minh Hi lập tức nghĩ ra. Trước có nghe ông nội từng nói, thời điểm Minh chủ ở tại Hoa quốc đã sáng tạo ra Chư Thần Thời Đại, dẫn dắt nhóm người Lạc Thần, Cung Húc và Giang Yên Nhiên bọn họ.

Thì ra là vì người của Chư Thần Thời Đại cũng có mặt...

"Không thành vấn đề, để tôi sắp xếp! Tôi lập tức để cho người đại diện đi chuẩn bị xe!" Phó Minh Hi thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, "Minh chủ, ngài không có thiệp mời, xin ủy khuất ngài lấy tư cách bạn gái tôi để tham dự..."

Diệp Oản Oản: "Tùy tiện đi, sao cũng được!"

Phó Minh Hi nghe vậy, nhất thời trở nên kích động. Minh chủ đồng ý làm bạn gái của hắn rồi! Dù ít dù nhiều gì, cũng tương đương với đã thừa nhận thân phận của hắn rồi đấy nhé!

"Vậy thì... Bắc Đẩu, Thất Tinh, Minh chủ đã có tôi chiếu cố, các cậu hãy trở về đi! Lại nói, cũng không có dư thừa thiệp mời." Phó Minh Hi đã vội đến không kịp chờ, muốn lập tức đẩy hai gã kỳ đà cản mũi kia đi.

"Ngươi chiếu cố cái rắm, ta thấy là ngươi muốn lợi dụng! Cần có thiệp mời cái cọng lông, ta xem ai dám ngăn cản tiểu gia đây!!" Bắc Đẩu xắn tay áo lên, văng tục.

Phó Minh Hi cũng xắn chiếc tay áo tinh xảo đắt tiền của mình, trở giọng, trợn mắt lườm Bắc Đẩu, "Bắc Đẩu, nơi này là Hoa quốc, cũng không phải là Độc Lập Châu, hết thảy đều phải dựa theo quy củ mà làm! Ngươi không hiểu quy tắc, cũng đừng có gây thêm phiền toái cho Minh chủ."

"Ngươi nói cái gì! Ta không hiểu?! Ta gây cho Minh chủ thêm phiền toái! Lúc ta ở bên cạnh Phong tỷ, ngươi vẫn còn đang chơi bùn đấy!"

"Bắc Đẩu, các cậu chờ ở bên ngoài đi!" Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, cắt ngang cuộc cãi vã của hai người.

Minh chủ đều đã lên tiếng, Bắc Đẩu chỉ có thể ngậm miệng, giận đến mức kề tai nói nhỏ với Thất Tinh ở phía sau, "Đệt! Sẽ không thật sự để cho tiểu tử này lên chức đấy chứ? Lão Thất, cậu mau nhanh nghĩ biện pháp đi!"

Thất Tinh từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, nghe vậy từ tốn nói một câu: "Lo bò trắng răng!"

Bắc Đẩu tức giận nói: "Tôi làm sao lại có thể là lo bò trắng răng được chứ? Tự cậu nhìn tiểu tử kia một chút đi, đều hận không thể dính ở trên người Phong tỷ rồi!"

Thất Tinh mặt không đổi sắc mà mở miệng: "Ánh mắt của Phong tỷ không có thấp như vậy!"

Bắc Đẩu lẩm bẩm, "Hả? Vậy mà còn thấp sao? Bình tĩnh mà xem xét, mặt của tiểu tử Phó Minh Hi kia cũng thật là không có chỗ nào chê mà..."

...

Cùng lúc đó.

Khách sạn West tại Đế Đô.

Hôm nay toàn bộ khách sạn 6 sao này đã được bao trọn gói, khách mời qua lại nối liền không dứt.

Nghệ sĩ nổi danh trong giới giải trí tới hơn phân nửa, hội trường ánh sao lấp lánh. Trừ cái đó ra, còn có những vị thương gia và chính khách hàng đầu tham dự, tình cảnh không thua gì thịnh yến tại lễ trao giải Kim Lan cả.


Chương 1779: Xem hậu trường ai cứng rắn hơn!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Vô số phóng viên "súng ống đầy đủ" theo cơn gió ùa đến, chỉ vì bữa tiệc sinh nhật của một gã cháu ngoại của vị lão tổng nào đó của Tập đoàn Tinh Thần.

"Oa! Là Kiều Khả Hâm! Còn có Even! Thậm chí ngay cả Tử Hành nghe nói chưa từng tham gia yến hội tư nhân cũng đều tới!"

"Đâu chỉ vậy! Còn có Lý Hiểu Hàng, Quách Gia, Phùng Khánh Khả! Tất cả đều là các nhân vật tai to mặt lớn cấp quốc tế đấy!"

"Bất quá chỉ là tiệc sinh nhật của một nghệ sĩ hạng hai mà thôi, làm sao lại phô trương như vậy?" Một vị phóng viên mới vào nghề không hiểu chuyện, mở miệng hỏi.

Nhất thời một phóng viên lão làng khác liền phổ cập giáo dục cho hắn ta: "Cậu nói đùa à? Thiệu Hành chính là thái tử gia của Tập đoàn Tinh Thần! Mấy cái đám Chư Thần Thời Đại kia, ban đầu sau giải thưởng Kim Lan có được danh tiếng vô hạn, còn không phải chỉ có thể đi xách giày cho Thiệu Hành sao? Thậm chí ngay cả Ảnh Đế cấp quốc tế như Hàn Thiên Vũ, cũng chỉ có thể làm người hầu nhỏ của thái tử, có được hay không!"

Một vị phóng viên lão làng khác đang khiêng máy quay cũng góp lời, "Tại giới giải trí, cũng không phải chỉ cần có kỹ thuật diễn xuất, chỉ cần lấy được mấy giải Ảnh Đế Ảnh Hậu là có thể lăn lộn được tốt trong nghề, mà vẫn còn phải nhìn xem bối cảnh của ai đủ cứng!

Mấy người bọn Hàn Thiên Vũ kia lấy cái gì để so sánh với Thiệu Hành? Diệp Mộ Phàm đến bây giờ còn bị nhốt ở trong tù, cái cô nàng Diệp Bạch đó dù có bản lãnh hơn nữa cũng không đỡ được! Huống hồ hiện tại cô ta vẫn còn đang trốn chui trốn nhủi, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy..."

Vị phóng viên mới vào nghề kia nghe vậy liền tỏ vẻ đồng ý: "Không sai, không sai! Trong giới giải trí, quan trọng nhất vẫn là xem hậu trường ai cứng rắn hơn! Nếu không dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể đi xách giày cho người ta!"

Tiếng bàn tán của mấy gã phóng viên kia không hề có chút ý tứ thu nhỏ giọng chút nào, Cung Húc đang đi ở trên thảm đỏ gần đó, giận đến mức liền vọt tới trước mặt gã phóng viên vừa mới nói xong, "Đệt! Ngươi con mịa nó nói ai đi xách giày cho hắn ——!!!"

Dưới con mắt của mọi người, còn có nhiều phóng viên như vậy, đi gây ồn ào, đến cuối cùng người mất thể diện cũng là bọn họ mà thôi.

Lạc Thần vội vàng kéo lấy cổ tay của Cung Húc một cái, ghé vào lỗ tai hắn nói: "13 người bạn gái."

Những chữ này cứ y như là thần chú vậy, nhất thời khiến cho Cung Húc giống như quả bóng xì hơi "Mẹ nó!"

Phí Dương đi theo ở phía sau, thấy rốt cuộc có phương pháp để có thể khắc chế Cung Húc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Vào lúc này, Cung Húc giống như là một con khỉ bị đeo vòng kim cô vậy.

...

"Ồ! Người được chúc mừng sinh nhật của chúng ta hôm nay đã đến rồi!"

Cùng với một tiếng thét vang đầy kinh ngạc, một gã đàn ông trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi, thân mặc âu phục hiệu Givenchy xén cao vừa người, trong sự vây quanh như "chúng tinh phủng nguyệt" *, từ thảm đỏ nơi cửa đi vào.

* Sao vây quanh trăng: một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng.

Nhất thời, sự chú ý của mọi người đều rơi vào trên người gã ta, tranh nhau xúm tới lấy lòng.

"Thiệu công tử, sinh nhật vui vẻ!"

"Thiệu ca, sinh nhật vui vẻ, tối nay anh thật là quá tuấn tú rồi!"

Lăng Thiếu Triết ân cần chen chúc tiến lên: "Thiệu ca! Sinh nhật vui vẻ! Mẹ của Y Y tỷ thân thể có bệnh nhẹ, không cách nào tự mình tới, tôi đại diện cho bà ấy tới chúc mừng!"

Phí Dương vừa canh chừng Cung Húc không để cho hắn gây họa, vừa chúc mừng xã giao: "Thiệu Hành, sinh nhật vui vẻ!"

Thiệu Hành mỉm cười với các vị khách chào hỏi, sau khi nhìn đến Phí Dương và đám người Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên và Cung Húc ở phía sau, chẳng qua chỉ thờ ơ nhìn lướt qua, mặt lạnh, thuận miệng ném câu tiếp theo, "Tất cả các tiết mục đã chuẩn bị xong chưa? Tối nay đều mời những nhân vật có mặt mũi tới, đừng có mà làm hỏng chuyện của tôi đấy!"

Giọng điệu này của Thiệu Hành, giống như bọn họ là người giúp việc và thủ hạ của hắn ta, có thể tùy ý sai khiến.

Ngay cả Hàn Thiên Vũ vốn luôn rất tốt tính, ánh mắt cũng trở nên âm trầm đi vài phần.

Tất cả mọi người ở đây đều là người trong nghề, bị làm nhục ngay trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt của Lạc Thần và Giang Yên Nhiên cũng rất khó coi.

Phí Dương lăn lộn trong nghề nhiều năm, biết co biết dãn, nghe vậy ngược lại vẫn như cũ còn có thể duy trì mặt mày vui vẻ. Nhưng còn Cung Húc...

Phí Dương nhìn biểu cảm của Cung Húc một cái, liền biết ngay muốn hỏng việc.

Ngay vào lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên một cái, là một tin nhắn ở trong group WeChat của bọn họ.

[ Diệp Bạch: Mọi người đang ở tại tiệc sinh nhật của Thiệu Hành? ]


Chương 1780: Không biết phải trái

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Bởi vì Diệp Oản Oản nhắn tin trong nhóm, cho nên điện thoại di động của mấy người đều vang lên.

Cung Húc trong nháy mắt đem Thiệu Hành quên đến sau ót.

Kể từ sau khi Diệp Oản Oản mất tích, cũng chưa từng xuất hiện lại trong group này của công ty.

Giờ phút này, đột nhiên thấy nàng nhắn một tin như vậy ở trong nhóm, cho dù biết rõ nàng đã trở về rồi, Cung Húc vẫn cảm thấy vô cùng kích động.

[ Cung Húc: Diệp ca ca! ]

[ Cung Húc: Đúng vậy, đúng vậy! Chúng tôi đều ở đây! ]

[ Cung Húc: Diệp ca, làm sao cô biết? ]

[ Cung Húc: Diệp ca ca, cô đã hết bận chưa? ]

Cung Húc liên tiếp nhắn vài tin nhắn qua.

Rất nhanh, Diệp Oản Oản bên kia liền trả lời: [ Tôi đến ngay! ]

Nhìn thấy cái tin này, Cung Húc nhất thời trợn to hai mắt, "Diệp ca sẽ đi qua..."

Một bên, Hàn Thiên Vũ nhìn thấy tin nhắn trong group, sắc mặt có vẻ chăm chú.

Bây giờ Diệp Bạch đã trở về rồi, đương nhiên sẽ lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

Chẳng qua là... bây giờ đã không giống ngày xưa.

Giới giải trí chập trùng lên xuống, lúc còn gian nan hơn hắn cũng đã từng vượt qua. Hiện tại loại tình huống này đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu.

Nhưng mà, vừa nghĩ tới người thiếu nữ tỏa sáng lung linh đó sẽ nhảy vào trong vũng bùn này, đối mặt với những lời đồn nhảm kia, lập tức hắn cảm thấy so với việc chính mình chịu mọi người sỉ vả, còn khó chấp nhận hơn.

Bên kia, xung quanh, mọi người đang ngầm quan sát đám người Cung Húc, sau khi bị Thiệu Hành đánh phủ đầu, cứ như vậy không nói một lời, ngoan ngoãn chịu đựng, không khỏi đều lộ ra vẻ mặt thổn thức xót xa.

Lúc này, một bên, tiểu trợ lý của Thiệu Hành lộ ra vẻ mặt giễu cợt, mở miệng nói, "Xí, cái gì mà Chư Thần Thời Đại? Trước đó không ai bì nổi, nhưng còn bây giờ thì sao, ở trước mặt Thiệu Hành, còn không phải là ngay cả một cái rắm cũng không dám thả?"

Tiểu trợ lý tâm phúc của Thiệu Hành đã mở lời, mấy tên tiểu nghệ sĩ khác lập tức phụ họa theo, "Đó là đương nhiên! Thiệu Hành có bối cảnh là Tập đoàn Tinh Thần chống lưng. Cung Húc trước đó kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt Thiệu Hành, còn không phải là cũng phải cúi đầu hay sao?"

Nữ trợ lý hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, mở miệng nói, "Hiện tại người nào cũng có thể đem đi đánh đồng với Thiệu Hành nhà chúng tôi hay sao?"

Lăng Thiếu Triết nghe đến đây, nhất thời thừa cơ hội góp vui, quẫy đuôi lấy lòng, "Huỳnh tỷ, sao cô lại nói vậy, những thứ rác rưởi này sao có thể so được với Thiệu ca chứ! Hiện tại Chư Thần Thời Đại còn không phải là nhờ có vị đại thần như Thiệu ca mới có thể miễn cưỡng duy trì hay sao?"

Cừu nhân gặp mặt, nhìn nhau thôi đã đỏ cả con mắt. Lăng Thiếu Triết nhìn về phía Lạc Thần và Cung Húc, đáy mắt tràn đầy hận ý.

Ban đầu cùng nhau quay 《 Kinh Long 》, hắn phất lên như diều gặp gió, Lạc Thần lại trở thành thứ vô danh. Hai người một người trên trời, một kẻ dưới đất.

Cũng bởi vì Diệp Oản Oản, lại có thể đem tên phế vật Lạc Thần kia thổi thành siêu sao, còn hắn thì ngược lại, mất hết tên tuổi.

Nếu không phải là nhờ hắn quen nịnh hót lấy lòng, hẳn vào lúc này đã không biết còn chìm lỉm đến mức nào nữa.

Ở trước mặt Thiệu Hành, Diệp Oản Oản thì nhằm nhò gì! Ngay cả Diệp Y Y cũng phải cúi người gật đầu với Thiệu Hành.

Thần sắc nữ trợ lý hòa hoãn đi mấy phần, khinh bỉ nhìn đám người Cung Húc, "Còn không phải sao! Một đám người đều bám víu vào Thiệu ca, hết lần này tới lần khác còn không biết phải trái! Thật đúng là đồ lòng lang dạ sói!"

Giờ phút này, Thiệu Hành đang thành thạo hàn huyên cùng với các khách mời tôn quý khác, nhìn thấy tình huống của tiểu trợ lý của mình bên kia, không hề có chút ý tứ ngăn cản nào!

Một đám chó chết đổi trắng thay đen, chọc giận mọi người, ngay cả Giang Yên Nhiên vậy mà cũng suýt chút nữa đã không nhịn được.

"Những người này làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy, rõ ràng là cái tên Thiệu Hành này giống như quỷ hút máu, hưởng ké danh tiếng của công ty chúng ta..."

...

Giờ phút này, ngoài cửa chính phòng yến hội.

Diệp Oản Oản lấy thân phận bạn gái của Phó Minh Hi, lấy được thiệp mời.

Bắc Đẩu và Thất Tinh không cách nào vào được. Bắc Đẩu làm sao chịu an phận, lại tiếp tục làm ầm ĩ một trận nữa với Phó Minh Hi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip