Chương 1741- 1760

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1741: Tìm chết đúng hay không?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Cung Húc nhìn chằm chằm chiếc áo khoác dạ quang lòe loẹt trên người Bắc Đẩu.

Diệp Oản Oản: "..."

"A ha ha ha, huynh đệ thật là tinh mắt! Tôi cũng cảm thấy tôi đẹp mắt nữa là! Đến đây! Tôi mặc cho anh!" Bắc Đẩu nhất thời tỏ vẻ như tìm được tri kỷ vậy, đầy hào phóng cởi áo khoác của mình ra đưa cho Cung Húc.

Diệp Oản Oản: "..."

"Diệp ca, cô... cô làm sao lại tới đây?" Cung Húc đầy hài lòng mặc áo khoác vào, sau đó hơi nhíu mày, mở miệng hỏi.

Diệp Oản Oản lườm hắn, "Nếu như tôi không đến, các người còn định lừa gạt tôi tới khi nào?"

Cung Húc hướng về Diêu Giai Văn và đám côn đồ bên cạnh ả ta nhìn lướt qua, "Diệp ca, không phải là chúng tôi muốn gạt cô, mà là... Tóm lại, thật ra thì cũng không có chuyện gì, cô không cần phải để ý đến, thật mà!"

Cung Húc nhìn Diệp Oản Oản chỉ mang theo hai người tới, nhất thời con tim đã nhảy lên tới cổ rồi.

Lúc này, Diêu Giai Văn đã thoáng bình tĩnh lại, không nhanh không chậm đi tới chỗ Diệp Oản Oản, ánh mắt đầy khinh thường, mở miệng nói: "A, Tổng thanh tra Diệp, đã lâu không gặp!"

Coi như là Diệp Oản Oản trở lại thì đã thế nào?

Cô ta cho rằng mình còn là người đại diện kim bài quyền cao chức trọng năm đó sao?

Loại địa phương như giới giải trí này thay đổi trong nháy mắt, thời gian 3 tháng ngắn ngủi là quá đủ để cải hoán triều đại rồi!

Bây giờ, đã sớm không còn là thời đại của Diệp Bạch, của cô ta nữa!

Diệp Oản Oản nhìn nữ nhân trước mặt cứ như đang nhìn một người xa lạ, mặt không đổi sắc, "Quả thật là đã lâu không gặp, sĩ biệt tam nhật (chia tay ba ngày), Diêu Tổng cơ hồ đã khiến tôi không còn nhận ra được."

"Tổng thanh tra Diệp, ai cũng phải trưởng thành." Diêu Giai Văn thấy nữ nhân trước mặt vẫn là bộ dáng bình tĩnh lãnh đạm, khí tràng cường đại như thường, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác u buồn.

Tại sao, nữ nhân này rơi vào loại kết cục này, nhưng vẫn là bộ dáng đầy phách lối đó?

Không phải là cố gắng tỏ vẻ sao?

"Không biết Diệp Tổng đột nhiên viếng thăm là có chuyện gì?" Diêu Giai Văn ngồi về lại chiếc ghế thuộc da của chính mình, bưng ly cà phê lên nhấp một miếng, nói với một vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Ngay trong nháy mắt khi Diêu Giai Văn ngồi xuống, "oạch" một tiếng, đột nhiên cả người bị Bắc Đẩu xách lên, ném thẳng xuống đất.

Bắc Đẩu trợn mắt nhìn Diêu Giai Văn, một bộ dáng y như thổ phỉ, đầy lớn lối chửi, "Đệt mịa ngươi! Diệp ca của ta đang nói chuyện với ngươi, mà ngươi lại còn dám ngồi! Tìm chết đúng hay không?"

Bắc Đẩu đã biết lắng nghe, học theo bọn Cung Húc mà cùng gọi Diệp Oản Oản là "Diệp ca".

Bất quá, hai chữ "Diệp ca" trong miệng Bắc Đẩu kêu lên, không hiểu sao lại mang theo một ý tứ như đang gọi một vị bề trên đầy đáng kính trong giới giang hồ vậy.

Diêu Giai Văn bị ném trên mặt đất lăn tròn một vòng, trang phục đắt tiền dính đầy bụi bẩn, quả thật là không cách nào tin tưởng nổi, "Ngươi... Ngươi làm gì thế! Ngươi điên rồi!!!"

Nhân viên đoàn làm phim sửng sốt mất mấy giây, sau đó mới phản ứng lại được, vội vàng ba chân bốn cẳng ùa đến đỡ Diêu Giai Văn dậy.

Ngay cả Cung Húc cũng nhìn đến ngu người luôn rồi! Không thể nghĩ tới một gã Bắc Đẩu nhìn dáng dấp cứ như tiểu thịt tươi dựa vào khuôn mặt kiếm cơm của giới giải trí, nhưng lại làm nên một chuyện không hề phù hợp với hình tượng của cậu ta. Nếu như nói nhìn giống như là thổ phỉ cường đạo, cũng không hề sai.

Bắc Đẩu cũng không hề quan tâm đến những người đó, lon ta lon ton chạy đến phủi sạch chiếc ghế, "Diệp ca, xin mời ngồi!"

Thất Tinh không thèm để đám người kia vào mắt, đi rót cho Diệp Oản Oản một ly cà phê.

Sau đó, Diệp Oản Oản cứ như vậy dưới ánh mắt trợn tròn của mọi người, lại "đại ca" như vậy, đỉnh đạc ngồi xuống.

Quả thật là... Không cách nào tin nổi!!

"Ta phi! Cô nàng Diệp Bạch này! Có phải là do trong nhà xảy ra chuyện mà gặp đả kích quá lớn, não bị hỏng rồi hay không?"

"Đúng vậy! Thế này cũng có phần quá kiêu ngạo chứ? Quả thật là không khác gì bị điên rồi!"

"Tìm chết sao!? Sau lưng Diêu Giai Văn chính là Hoàng Thiên Giải Trí! Người nào lại không biết sau lưng Hoàng Thiên Giải Trí là..."


Chương 1742: Ai tới cùng các người giảng đạo lý

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Bên cạnh Diêu Giai Văn, nữ trợ lý Diệp Y Y sắp xếp cho cô ta đầy hung hăng vênh váo mà mở miệng nói: "Diệp Bạch! Cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Cô nên làm rõ ràng thân phận của cô bây giờ! Anh cô đã không còn là Tổng giám đốc Chư Thần Thời Đại, cô cũng đã không còn là Tổng thanh tra của công ty! Không có bất kỳ quyền lợi hỏi tới chuyện của nghệ sĩ dưới trướng!"

Nhà sản xuất phim cũng phụ họa: "Cô cho rằng mình vẫn là Tổng thanh tra mảng Kinh tế - Nghệ sĩ của Chư Thần Thời Đại hay sao? Xen vào chuyện người khác, dài tay quản việc của nơi này! Thực là nực cười!"

Đạo diễn cũng tiếp lời, "Diệp tiểu thư, tôi hiểu là cô không tiếp nhận nổi kết cục như vậy, bất quá tôi khuyên cô vẫn là nên tiếp nhận thực tế đi! Nếu như cô tiếp tục càn quấy như vậy, tôi sẽ không khách khí!"

Nhìn thấy mọi người châm chọc Diệp Oản Oản, Cung Húc giận đến hai mắt đỏ tươi: "Tất cả câm miệng hết cho lão tử!"

Mặc dù giờ phút này, hắn đã giận đến mức hận không thể đánh người, nhưng hắn lại không thể. Diệp ca vẫn còn ở nơi này, quá nguy hiểm!

Hắn không thể làm liên lụy nàng, đẩy nàng vào hiểm cảnh.

Cung Húc gào xong, ghé vào bên tai Diệp Oản Oản, hạ thấp giọng nói, "Diệp ca, cô đi nhanh đi, tôi thật sự không có việc gì!"

Diêu Giai Văn được trợ lý đỡ dậy, giễu cợt không thôi mà mở miệng, "Diệp Bạch, rất xin lỗi phải nói cho cô biết, hiện tại tôi mới là người đại diện của Cung Húc! Mà cô, chẳng là cái thá gì, cô không có tư cách quản chuyện của hắn. Đạo lý này, không cần biết cô đi nơi nào, nhưng sân khấu này là của tôi."

Diêu Giai Văn mặt đầy yên tâm như đã có dự tính sẵn, tỏ vẻ đã có chỗ dựa vững chắc.

Diệp Oản Oản ngồi ở trên chiếc ghế sa lon của Diêu Giai Văn, uống ly cà phê cao cấp mà Thất Tinh đưa cho nàng, hơi nhíu mày, tỏ vẻ đầy kinh ngạc, "Ai nói là tôi tới cùng các người giảng đạo lý? Tôi cũng không có hứng thú làm chuyện đó!"

Nàng cũng không phải là tới cùng những người này giảng đạo lý. Làm sao có thể! Cô ta điên rồi sao?

Diêu Giai Văn nhìn Diệp Oản Oản một chút, lại nhìn hai thiếu niên gầy yếu tuổi không lớn ở phía sau Diệp Oản Oản, khinh miệt cười lạnh một tiếng, "Ồ, vậy Diệp Tổng ngài lại muốn như thế nào?"

Chỉ cần cô yêu cầu một tiếng, liền có thể ném bọn họ ra bên ngoài.

Bất quá cô sẽ không làm vậy, thứ cô muốn chính là để cho tất mọi người nhìn thấy cảnh tượng người được ca tụng là thần thoại Diệp Bạch này, tan biến trước mặt cô như thế nào!

Diệp Oản Oản nhìn Diêu Giai Văn một cái, thổi thổi ly cà phê trong tay, cười một tiếng giòn tan, "Ha ha, dĩ nhiên là tới... đập phá...!!"

"Cái gì?"

Không đợi đám người Diêu Giai Văn phản ứng lại, Diệp Oản Oản giơ tay lên một cái, ra hiệu cho Thất Tinh và Bắc Đẩu, "Đập cho tôi!"

Sau khi Thất Tinh và Bắc Đẩu nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời liền bắt đầu hành động.

Bắc Đẩu hưng phấn không thôi, một người một ngựa vọt về phía trước, sau đó bay lên song phi, đạp ngã chiếc máy quay đắt tiền.

"Rầm" một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người cơ hồ đều sợ ngây người.

Cô nàng Diệp Oản Oản này, sợ là điên thật rồi!?

Mang theo hai tên tiểu thịt tươi tới... Nói muốn đập phá phim trường này?

Diêu Giai Văn bị dọa sợ hét lên một tiếng, nhưng ngay sau đó lại cười lạnh, "Diệp Bạch, vốn còn nể tình có quen biết, tôi còn muốn cho cô chút thể diện. Nếu cô đã muốn chết, cũng đừng trách tôi!"

Nói xong liền ra mệnh lệnh đối với mấy tên côn đồ Diệp Y Y sắp xếp cho cô, "Ngớ ra đó làm cái gì! Trực tiếp đánh chết cho tôi!"

Đám nhân viên đoàn làm phim vây xem tất cả đều vội vàng trốn ra xa một chút, đầy thương cảm nhìn hai gã thiếu niên và Diệp Oản Oản.

Cái cô nàng Diệp Bạch này, cầm tiền trốn ra nước ngoài không phải là tốt hơn sao? Làm sao lại còn trở về để đâm đầu vào chỗ chết?

Cung Húc đầy bồn chồn, "Diệp ca! Cô tranh thủ thời gian gọi bọn họ trở lại, chạy đi! Đây không phải là lũ bảo kê bình thường đâu, là người trong nghề đấy!"

Diệp Oản Oản gật đầu một cái, "Ôi chao, người trong nghề luôn nha, rất đáng sợ sao?"


Chương 1743: Quá hung tàn!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Cung Húc sắp bị biểu cảm "đây-không-tin-nhé!" của Diệp Oản Oản làm cho tức chết, "Diệp ca à, cô quá đơn thuần, không hiểu được những chuyện của đám giang hồ ngoài đường. Tôi biết điều, nói cho cô biết vậy, Diệp Y Y và người của Hồng Hưng Hội cấu kết với nhau. Hồng Hưng Hội hẳn là cô phải biết đi? Bọn chúng không phải là lũ ăn cướp đần độn thông thường, bọn chúng đều là lũ liều mạng, lưỡi đao dính máu, không có nhân tính!"

Trong lúc Cung Húc đang nói chuyện, đã có mười mấy gã côn đồ xông lên, bao vây bọn họ.

Diệp Oản Oản kéo lấy Cung Húc ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, "Đừng có nóng mà! Ngồi xuống uống ly trà! Hồng Hưng Hội tôi cũng có biết đến! Hình như cũng rất dọa người! Bất quá, tôi cũng rất đáng sợ đó nha!"

Con tim mỏng manh của Cung Húc quả thật là suýt chút nữa đã tan vỡ, "Diệp ca! Cô đừng có nói giỡn nữa! Giờ đã là lúc nào rồi!"

Diệp Oản Oản bĩu môi một cái, "Không có nói đùa mà, tôi thật sự rất đáng sợ! Hai vị tiểu bằng hữu này của tôi, cũng rất là không có nhân tính! Hơn nữa còn rất hung tàn!"

Cung Húc: "... Cánh tay còn không to bằng bắp đùi người ta! Hung tàn cái quỷ gì chứ!"

Làm sao bây giờ, Diệp ca nhà chúng ta đi ra ngoài mấy ngày, sau đó quay trở về, làm sao mà lại trở nên đần độn rồi vậy hả?!

Trong nháy mắt khi Cung Húc dứt tiếng, chỉ thấy một gã đại hán xăm mình, cao đến 1m90, bắp thịt nổi cuồn cuộn, quả đấm to như cái nồi đánh thẳng vào gương mặt lạnh lùng tinh xảo đầy tuấn tú của Thất Tinh...

"Á! Xong rồi!" Cung Húc kêu thảm một tiếng, che mắt lại.

Quả nhiên, Cung Húc mới vừa che mắt, liền nghe được một tiếng "ầm" rền vang.

Cung Húc cẩn thận từng li từng tí, nhìn trộm bên ngoài qua kẽ tay. Một giây kế tiếp, bàn tay buông thõng ra, cằm đã sắp chấn kinh đến mức gần chạm đất...

Đây...đây là có chuyện gì!!!!

Hắn vừa thấy được cái gì?

Thân thể nhỏ bé thon gầy của Thất Tinh cùng với gã đại hán cao to lực lưỡng đứng bất động ở nơi đó. Cậu ta chẳng qua chỉ xoay cổ tay một cái, đã dùng một góc độ cực kỳ tinh chuẩn bắt lấy cổ tay của gã du côn kia.

Sau đó một giây kế tiếp, gã đại hán kia liền bị ném bay ra ngoài không khác gì một tấm giẻ rách...

"Ặc..." Hắn... Hắn có phải là bị ảo giác rồi hay không? Mới vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?

Trong nháy mắt khi Cung Húc ngây ngẩn cả người, cái vị Bắc Đẩu mặc đồ lòe loẹt như cá bảy màu kia cũng di chuyển. Chỉ thấy cậu ta tung một cước lại đạp bay một tên côn đồ, đồng thời dùng một tay vặn gãy cánh tay một gã đô con khác, phát ra âm thanh "răng rắc" rợn cả tóc gáy.

"A —— a ——!!! "

Tiếng kêu gào thảm thiết của đám du côn ở đây cơ hồ muốn chọc thủng cả nóc nhà.

Gã đô con kia kêu cha gọi mẹ lăn lộn trên mặt đất, toàn bộ cánh tay bị bẻ ngược ra phía sau, mềm nhũn y như cọng mì lủng la lủng lẳng...

Gã du côn mới vừa rồi bị Thất Tinh ném bay ra ngoài đập vào trên tường, đang ở một bên, vừa co giật vừa hộc máu mồm...

Cằm của Cung Húc đã há đến chạm mặt đất rồi, rợn cả sống lưng, rùng mình một cái, biểu cảm nhìn Bắc Đẩu và Thất Tinh cứ y như là nhìn thấy quỷ, nép vào sau lưng Diệp Oản Oản rụt một cái, "Tôi...tôi...sợ!!"

Trong mấy phút ngắn ngủi tiếp đó, tất cả mọi người cứ như vậy ngơ ngác nhìn hai tên thiếu niên tướng mạo tuấn dật, nhưng lại giống như ác ma đánh cho mười mấy gã đại hán cao to vạm vỡ đến bể đầu chảy máu.

Hai người này một người mặt không cảm xúc, một người thì lại cười toe toét đầy hưng phấn khiến cho người ta rợn cả tóc gáy. Mỗi lần ra tay đều dùng thủ đoạn hung ác đến cùng cực, khiến cho những người xem sợ toát hết cả mồ hôi lạnh.

Một gã đại hán bị đá văng vào tường, phần trán trực tiếp bị dư lực chấn bể.

"Ọe..." Diêu Giai Văn mới vừa rồi còn vênh váo hung hăng, vừa ói vừa nhũn hết cả người như một đống bùn dơ bẩn, không tự chủ được đái cả ra quần. Một mùi khai nồng nặc bốc lên.

Diệp Oản Oản nhàn nhã uống cà phê, "Như thế nào đây? Đã đủ hung tàn chưa?"

Cung Húc: "..."

Quá hung tàn rồi, có được không!!!


Chương 1744: Đệ nhất mãnh khuyển

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Vào giờ phút này, Cung Húc trợn to cặp mắt, không thể tin nhìn Diệp Oản Oản một cái, khóe miệng hơi hơi co rúm lại, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói ra. Ánh mắt khẽ dời, một lần nữa rơi vào trên người của Bắc Đẩu.

Gã Cá Bảy Màu đó, thân thể và sức vóc đều chỉ khoảng khoảng bằng hắn thôi, làm sao lại có thể có được sức mạnh bùng nổ như vậy? Tung một đấm chỉ sợ là đủ lực đánh chết một con trâu đấy!

Đây quả thực quá kinh khủng! Cũng quá mức hung tàn rồi!

"Con bà nó!! Tôi *beep*, tôi không phải là đang nằm mơ đấy chứ..." Cung Húc nhìn trường quay bị đập thành một đống hỗn độn, đám côn đồ cao to lực lưỡng ngã rạp xuống mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên.

Chuyện này và những gì Cung Húc dự đoán, hoàn toàn bất đồng!

"Chửi thề một tiếng, cái đám người to vật như con gấu này, sao lại yếu như bún thiu vậy hả?"

Bắc Đẩu sau khi ném một gã tráng hán mặc đồ đen ra ngoài, đảo mắt nhìn qua toàn trường, mặt đầy thất vọng lắc đầu: "Phi, thật là quá mất mặt đi mà, đứa nào cũng yếu xìu!"

Thất Tinh đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản, mặt không cảm xúc, cứ như thể là một vị môn thần giữ cửa vậy.

"Ca ca, huynh thật là lợi hại...!!"

Cung Húc đi tới bên cạnh Bắc Đẩu, hướng về phía Bắc Đẩu giơ ngón tay cái lên: "Ca ca, quá trâu!"

"Huynh đệ, giờ mới cảm thấy Bắc Đẩu ca của đệ trâu bò sao? Nhiêu đây thì đã bõ bèn gì, đệ còn chưa từng thấy thời điểm Bắc Đẩu ca uy phong lừng lẫy giang hồ đâu! Đừng nói những người này, từng nghe qua Cẩu Tạp Chủng chưa? Cẩu Tạp Chủng nhìn thấy Bắc ca của đệ, đều phải đi đường vòng. Đừng có nghĩ là ca ca đây chém gió!" Bắc Đẩu mặt đầy vẻ ngạo nghễ.

"Cẩu... Cẩu Tạp Chủng?"

Nghe thấy từ Cẩu Tạp Chủng trong miệng Bắc Đẩu, Cung Húc mặt đầy mộng bức, Cẩu Tạp Chủng là cái quỷ gì?

"Làm sao, chưa từng nghe qua Cẩu Tạp Chủng sao?" Bắc Đẩu liếc nhìn Cung Húc một cái.

Nghe tiếng, Cung Húc lập tức thẳng tắp sống lưng, vội vàng nói: "Nghe qua, ca ca, đệ cũng là người từng va chạm xã hội! Cẩu Tạp Chủng sao, dĩ nhiên từng nghe qua, chính là một con chó cỡ lớn vô cùng trâu bò. Đệ biết, ca ca, Cẩu Tạp Chủng hẳn là loại đặc biệt, đệ nhất mãnh khuyển, đệ đây cũng có nuôi một con."

Mặc dù không biết Bắc Đẩu rốt cuộc đang nói cái gì, nhưng Cung Húc vì không muốn mất mặt, lại cũng chỉ có thể tiếp tục mặt dày, chém gió một phen.

Bắc Đẩu mặt đầy khó hiểu, nhìn Cung Húc: "Ặc... Chính là Cẩu Tạp Chủng của Độc Lập Châu, cậu không biết sao?"

"Biết, dĩ nhiên biết! Làm sao có thể không biết? Độc Lập Châu sao... chính là một châu lục tương đối độc lập, ngăn cách với đời, thế ngoại đào nguyên, trên đảo còn có một đệ nhất mãnh khuyển tương đối đặc biệt tọa trấn."

Bắc Đẩu: "..."

Thất Tinh: "..."

Diệp Oản Oản: "..."

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, ánh mắt Bắc Đẩu liếc một cái, chỉ thấy bên chân, một gã tráng hán cầm mảnh chai thủy tinh trong tay, đang chậm rãi đứng dậy.

Còn không đợi gã ta đứng dậy, Bắc Đẩu đi lên tung một cước, đá thẳng vào mặt hắn, khiến hắn bay thẳng về sau 3-4 mét.

"Nằm yên cho ta! Ta cho ngươi đứng dậy rồi hay sao?" Bắc Đẩu hơi có chút bất mãn nhìn gã tráng hán vừa mới bị mình đá bay.

"Ồ, ngươi rất có cá tính đó nha, còn không nhìn ta?" Thấy tráng hán quần áo đen kia im lặng, Bắc Đẩu trong nháy mắt bừng bừng lửa giận.

Còn không đợi Bắc Đẩu kịp có động tác gì, Cung Húc đã đi lên cản Bắc Đẩu lại, nói: "Hắn ngất xỉu rồi, làm sao đáp lại được, thôi tha cho hắn đi."

Bắc Đẩu gật đầu một cái: "Được, ca ca đây nể mặt đệ."

Rất nhanh, Bắc Đẩu nhìn về phía Diệp Oản Oản: "Diệp ca, đập xong rồi, còn muốn tiếp tục đập không?"

Lúc này, đám người Diêu Giai Văn sắc mặt trắng bệch, một số nhân viên của đoàn làm phim chỉ dám tránh ở một bên, không dám thở mạnh.

Hai người trẻ tuổi Diệp Bạch mang tới kia, quả thật là quá kinh khủng!


Chương 1745: Toàn bộ đều là hiểu lầm

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Không cần đập!" Diệp Oản Oản lạnh nhạt mở miệng nói.

"Vậy chúng ta đi ăn cơm đi, đệ đói bụng rồi!" Bắc Đẩu nói.

"Gấp cái gì, làm xong chuyện chưa?" Diệp Oản Oản lên tiếng.

"Diệp ca, chúng ta không đi, đợi lát bữa tiếp viện của bọn chúng tới rồi, không dễ thoát thân đâu!" Cung Húc vội vã mở miệng nói.

"Tôi nói này huynh đệ, ờ...nói sao nhỉ? Tiếp viện đến thì đã thế nào, những thứ phế vật này, tôi dùng một ngón tay liền có thể bóp chết rồi! Con kiến có nhiều hơn nữa, còn có thể uy hiếp được con voi hay sao?" Bắc Đẩu bĩu môi.

"Ca ca, huynh nói đúng, bất quá... Vậy hiện tại chúng ta ở lại chỗ này để làm cái gì?" Cung Húc mặt đầy ngơ ngác, quay sang hỏi Diệp Oản Oản.

"Quay phim, cậu không nhìn thấy mọi người đều chuyên nghiệp như vậy sao, làm sao có thể không chịu trách nhiệm, cứ như thế mà bỏ đi! Ha ha..." Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười khanh khách.

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, sắc mặt Cung Húc khẽ biến, kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản: "Con bà nó... Diệp ca... Cô không thể nào...!!"

Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, Cung Húc cắn răng, phảng phất như dằn xé với một quyết tâm cực lớn: "Diệp ca, trừ phi... cô quay cùng tôi, nếu không tôi không quay đâu!"

Lúc này, Diệp Oản Oản lườm Cung Húc một cái. Cái thằng này trong đầu chỉ chứa đậu hủ thôi hay sao? Ai bảo hắn quay phim người lớn bao giờ vậy hả?

Diệp Oản Oản không thèm để ý Cung Húc, đứng dậy đi tới chỗ bàn trống, dùng ngón tay gõ gõ nhẹ ở trên mặt bàn, lạnh giọng cười nói: "Đạo diễn, trốn ở dưới đó làm gì, ra làm việc đi!"

"A... Tổng... Tổng thanh tra Diệp... Hiểu lầm, toàn bộ đều là hiểu lầm! Tôi và bọn họ không hề quen biết!"

Rất nhanh, đạo diễn từ dưới gầm bàn bò ra, nở nụ cười gượng gạo lấy lòng, nhìn Diệp Oản Oản: "Tổng thanh tra Diệp, tôi chính là fan trung thành của cô! Những người này, uy hiếp tôi tới quay loại phim này, đối với tôi, đây quả thật chính là một nỗi sỉ nhục cực lớn. Tổng thanh tra Diệp, cô biết không, tôi đời này, ghét nhất chính là quay loại phim đồi trụy, bại hoại thuần phong mỹ tục này!"

"Im miệng!" Diệp Oản Oản cực kỳ mất kiên nhẫn đảo mắt lườm đạo diễn một cái.

"Vâng!" Đạo diễn gật đầu lia lịa.

"Biên kịch đâu?"

Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế, mở miệng hô.

"Tôi...Tổng thanh tra Diệp, tôi là biên kịch...!!" Một người nam nhân tuổi còn trẻ liền vội vàng đi tới cạnh Diệp Oản Oản, cúi người chào.

"Đưa kịch bản cho tôi xem một chút!" Diệp Oản Oản ra lệnh.QUẢNG CÁORất nhanh, biên kịch đem kịch bản tới, hai tay đưa cho Diệp Oản Oản.

Trong thời gian nhiều nhất chỉ mười mấy hơi thở, Diệp Oản Oản đảo qua kịch bản một lượt, chợt cười nói: "Thật sự các người rất không chuyên nghiệp! Nữ chính và nam chính lại chọn loại đầu lừa rất không hợp với miệng ngựa. Loại phim này, sau khi quay xong, làm sao hot được?"

"Đúng đúng đúng!" Đạo diễn vội vàng nói: "Tổng thanh tra Diệp, cô nói quá đúng, trước đó tôi cũng đã nói, việc tuyển vai diễn này quá qua loa rồi! Không có sức bùng cháy và hấp dẫn thị lực người xem!"

"Đạo diễn kia, vậy ông cảm thấy ai làm nữ chính thì mới tốt?" Khóe miệng Diệp Oản Oản treo lên một nụ cười, nhìn về phía đạo diễn.

Nghe tiếng, đạo diễn lắc đầu liên tục: "Tổng thanh tra Diệp, chuyện này tôi khó có thể nói được!"

"Ông cảm thấy Diêu Giai Văn như thế nào đây?"

Trong lúc Diệp Oản Oản nói chuyện, ánh mắt rơi vào trên người của Diêu Giai Văn cách đó không xa.

"Diệp Bạch, ngươi nói cái gì!!?"

Diêu Giai Văn hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Oản Oản.

"Tốt! Thật sự là rất tốt! Diêu Giai Văn làm nhân vật nữ chính, quá tuyệt vời!" Đạo diễn liền vội vàng hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên.

"Vai nam chính thì sao...?" Diệp Oản Oản lại nhìn về phía đông đảo đám du côn mặc áo đen: "Ai không muốn chết, đứng ra!"

Một gã côn đồ trước đó còn đang gào thét đầy bi thương, nghe câu này, lập tức từ trên mặt đất bò dậy: "Tôi... tôi không muốn chết!"


Chương 1746: Một con chó được nhặt về

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Cái gì? Ngươi không muốn chết?" Bắc Đẩu bay lên tung một cước, đá vào trên mông gã ta: "Ngươi nói không muốn chết là không chết hả? Ta không có sĩ diện sao?"

Diệp Oản Oản nhìn về phía hắn ta: "Không muốn chết cũng dễ thôi, ta thấy hình tượng của ngươi, làm nhân vật nam chính của bộ phim này thực sự vô cùng hợp. Ngươi thấy thế nào?"

"Tôi có thể, tôi đây rất giàu kinh nghiệm nha! Lão đại, xin ngài cứ phân phó!" Gã du côn đồ đen gật đầu liên tục.

Có thể quay loại phim đồi trụy này, còn không lo bị đánh chết, nhân vật nữ chính lại còn là Diêu Giai Văn. Mặc dù cũng không được đẹp gì cho cam, nhưng ít nhất cũng không khó nhìn... Tính kiểu nào, mình cũng có lời...

"Vậy...đến lúc đó, có thể che mờ mặt của tôi được hay không?" Gã du côn suy nghĩ một chút, hỏi.

"Ngươi nói sao? Ta nghe không rõ!" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã ta, khẽ mỉm cười.

"Ồ, tôi cảm thấy... Không cần đâu! Tôi nguyện ý hiến thân vì nghệ thuật!" Gã du côn nói đầy lẫm liệt.

"Đạo diễn, còn không bắt đầu làm việc?" Diệp Oản Oản nhìn về phía đạo diễn.

"Diệp Bạch, ngươi đây là đang muốn chết! Ngươi cho rằng ngươi còn có mạng hay sao? Mang về một hai gã tiểu bạch kiểm biết chút thân thủ, ngươi liền dám đối nghịch với ta, với Hoàng Thiên Giải Trí!! Ngươi sẽ chết rất thê thảm! Chết! Rất! Thảm! Bao gồm cả người nhà của ngươi, đừng mơ có ai được sống!" Diêu Giai Văn nhìn Diệp Oản Oản, cuồng loạn gào thét như một con heo bị thiến.

"Nói nhảm gì đó, cởi quần áo nhanh một chút, đừng lãng phí cuộn phim! Nhanh, ngay và luôn!!!"

Đạo diễn không nhịn được, quát thẳng vào mặt Diêu Giai Văn.

Đắc tội Diêu Giai Văn, nhiều nhất là không thể tiếp tục lăn lộn trong giới được nữa. Nhưng nếu như là đắc tội Diệp Oản Oản, chỉ sợ hôm nay không sống nổi! Cô nàng Diệp Oản Oản này căn bản chính là bị điên rồi...!

Rất nhanh, dưới sự giúp đỡ của "nam chính đồ đen", quần áo của Diêu Giai Văn và hắn ta đã được cởi hết sạch, cũng bày ra đủ loại tư thế cực kỳ mập mờ.

Thất Tinh nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt không đổi sắc nói: "Diệp ca, vẫn là nên nhắm mắt lại đi!"

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ, hơi có chút không hiểu: "Nhắm mắt lại, tại sao?"

Thất Tinh mặt đầy vẻ đứng đắn, trả lời: "Diệp ca, mặc dù chỉ là quay một bộ phim, cũng không phải là làm cái gì đó đao thật thương thật, nhưng Diệp ca dù sao vẫn là một cô gái, nhìn những thứ này cũng không được hay cho lắm...."

Diệp Oản Oản: "...

"Lão Thất, lời này cậu nói sai rồi! Diệp ca gió to sóng lớn gì chưa từng thấy, không phải chỉ là quay một bộ phim thôi sao, có nhiêu đó thôi thì đã sao?" Bắc Đẩu chẳng thèm ngó tới.

"Đúng... Đúng đúng đúng! Bắc ca nói đúng, Diệp ca ca gió to sóng lớn gì mà chưa từng thấy! Một chút này tính là gì!" Cung Húc hùa theo.

Ở dưới sự tuyệt vọng của Diêu Giai Văn, bộ "phim người lớn" rốt cục cũng đã được quay xong.

Rất nhanh, Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh Diêu Giai Văn, nhìn Diêu Giai Văn lúc này đang hận không thể ăn chết mình, Diệp Oản Oản cười nói: "Làm sao, Diêu tổng, cảm giác tự mình ra trận thế nào?"

"Diệp Bạch... Chuyện này xong rồi! Ngươi chờ xem! Ta sẽ để cho ngươi quỳ ở dưới chân của ta..." Diêu Giai Văn oán độc, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản.

"Ồ?"

Nghe tiếng, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên, nở một nụ cười tà mị đến kinh người: "Diêu tổng ngược lại thật là có cốt khí! Ta bỗng nhiên suy nghĩ một chút, chẳng qua chỉ để cho ngươi quay một bộ phim, có phải là quá tiện nghi cho ngươi rồi hay không? Nếu không... Ngươi và vị nam chính trước đó, làm một đoạn video người thật việc thật, như thế nào?"

Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, thần sắc Diêu Giai Văn nhất thời đại biến.

"A... Diêu Giai Văn, ngươi bất quá chẳng qua là một con chó lúc đầu được ta nhặt về mà thôi! Làm sao, còn chưa nuôi lớn, mà đã dám quay ngược lại cắn người chủ nhân là ta này rồi hả?" Diệp Oản Oản nâng cằm Diêu Giai Văn lên, lạnh giọng cười nói.


Chương 1747: Quay lại rồi!!

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Đối với loại bạch nhãn lang này, Diệp Oản Oản đã sớm không còn bất kỳ lòng thương hại nào.

Nếu như, không phải là ban đầu chính mình đem Diêu Giai Văn vốn lâm vào ngõ cụt nhặt trở về, cô ta có thể có được ngày hôm nay?

Không có lòng biết ơn thì cũng thôi đi, thậm chí còn cắn ngược mình một cái!

Lấy sạch vốn của Chư Thần Thời Đại, lại đổ oan cho mình làm...

Thứ người như vậy, dù có chém cả ngàn đao vạn đao, cũng không quá đáng!

Mới vừa rồi, con chó cái Diêu Giai Văn này, không chỉ không có chút lòng hối cải nào, mà còn đem người nhà uy hiếp mình... Ồ, thật là đáng sợ à nha!

Bây giờ, Diệp Oản Oản chẳng qua là gậy ông đập lưng ông, đã tiện nghi cho Diêu Giai Văn rồi.

"Diệp Bạch... Xem như ngươi lợi hại!" Diêu Giai Văn cắn răng nghiến lợi nói.

"Diêu tổng, đừng có gấp, trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu! Nếu như kết thúc quá nhanh, ngược lại không có ý nghĩa gì, không phải sao?" Diệp Oản Oản hướng về phía Diêu Giai Văn, khẽ mỉm cười.

Chợt, Diệp Oản Oản bảo đạo diễn lấy những hình ảnh và video ra, chuyển qua cho mình.

Làm xong những thứ này, Diệp Oản Oản dẫn theo Cung Húc và đám người Thất Tinh Bắc Đẩu, cũng không quay đầu lại, rời khỏi phim trường.

...

Kim Đô Bích Hải.

Trong phòng khách biệt thự, Bắc Đẩu và Thất Tinh ăn uống no đủ, Lương Uyển Quân đã trở về phòng ngủ.

Đại trưởng lão và Tam trưởng lão hai người ngồi ở trên ghế sa lon, xem chương trình truyền hình của Hoa quốc, nói chung khá là nhàn nhã.

Chính mình hôm nay làm những chuyện kia, chỉ sợ đám người Diêu Giai Văn cũng không dám tiết lộ ra ngoài. Dù sao, trong tay của nàng, có nhược điểm của đám người Diêu Giai Văn, chính là những tấm hình và video kia.

Mà cho dù là đám người Diêu Giai Văn đem sự tình nói ra ngoài, Hoàng Thiên Giải Trí cùng cái gọi là Hồng Hưng Hội biết được, đối với Diệp Oản Oản mà nói, căn bản cũng không thành vấn đề gì, căn bản là không đáng nhắc tới.

"Đại trưởng lão, Tam trưởng lão!"

Diệp Oản Oản chỉ sau một thoáng trầm tư, mở miệng gọi.

Nghe Diệp Oản Oản gọi mình, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão hai người liền vội vàng đi tới, Thất Tinh Bắc Đẩu cũng nhanh chóng lại gần.

"Mấy ngày trước, những chuyện để cho các người làm, làm thế nào rồi? Có thể có tiến triển gì hay không?" Diệp Oản Oản nhìn về phía đám người Đại trưởng lão và Tam trưởng lão, mở miệng hỏi.

"Có!"

Bắc Đẩu liền vội vã mở miệng nói: "Phong tỷ, đệ mấy ngày nay, luôn lanh lẹ như báo đi theo dõi. Kết quả... các người đoán xem, tôi tra ra được cái gì!" Bắc Đẩu quay sang hỏi mọi người đầy kiêu hãnh.

"Ngươi có thể tra được cái gì chứ?" Tam trưởng lão liếc nhìn Bắc Đẩu một cái.

"Tam trưởng lão, ông đúng là thứ người vô vị mà! Tôi thì thế nào, làm sao tôi lại không tra ra được cái gì chứ! Tôi cảm thấy, sự thông minh của tôi, là cao nhất trong mấy người chúng ta. Mặc kệ các người thừa nhận hay không, thì tôi vẫn cho là như vậy!" Bắc Đẩu nói.

"Đừng nói nhảm, tra được cái gì?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu nói.

"Đệ tra được, cái gã Hoàng quản gia gì gì đó của Diệp gia, và ả đàn bà Lương Mỹ Huyên có một chân. Hai người kia, thường xuyên đi khách sạn, làm một số chuyện người lớn!" Bắc Đẩu nói.

"Chỉ có vậy thôi sao?" Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đẩu.

"Đúng vậy, còn chưa đủ sao?" Bắc Đẩu nói.

"Đúng là chưa đủ! Những gì cậu nói, tôi và Đại trưởng lão, còn có Tam trưởng lão đều biết." Thất Tinh lạnh nhạt mở miệng.

"Video và ảnh chụp đâu?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh, và đám người Đại trưởng lão hỏi.

Nghe Diệp Oản Oản hỏi vậy, mấy người trố mắt nhìn nhau.

"Minh chủ, bọn họ đặt phòng khách sạn, tầng lầu quá cao, không dễ quay phim lắm. Hơn nữa... video hai người làm loại chuyện đó... cũng phải quay sao?" Tam trưởng lão có chút cạn lời.

"Nói cách khác, các người đều không quay được phải không?" Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức.

"Đệ! Đệ quay rồi, đệ có quay lại rồi!" Bắc Đẩu bỗng nhiên quát to một tiếng.


Chương 1748: Toàn bộ đều quay được

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, ánh mắt của Diệp Oản Oản và đám người Đại trưởng lão, trong nháy mắt rơi vào trên người Bắc Đẩu.

"Cậu quay lại rồi?" Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Bắc Đẩu, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, trong mắt hiện ra một vệt thần sắc không thể tin.

Nếu nói là do Đại trưởng lão và Thất Tinh bọn họ quay được rồi, Diệp Oản Oản tuyệt đối sẽ không có chút nghi hoặc gì. Nhưng lời này lại từ trong miệng Bắc Đẩu nói ra, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy chỗ nào đó có chút sai sai...

"Ha ha, Phong tỷ, đệ thật sự quay lại được rồi mà, những cảnh quay kia..." Bắc Đẩu chậc chậc lắc đầu, vội vàng móc điện thoại ở trong túi ra.

"Toàn bộ quá trình tôi đều đã quay lại được, tôi quay bằng điện thoại, tôi cho các người chống mắt lên mà xem." Bắc Đẩu quơ quơ chiếc điện thoại di động trong tay.

Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, đám người Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, đi tới bên cạnh Bắc Đẩu. Ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên điện thoại di động của Bắc Đẩu.

"Video đâu?"

Hồi lâu sau, Tam trưởng lão không nhịn được mở miệng hỏi.

"Ặc... Điện thoại di động hết pin, chờ tôi sạc pin một chút đã." Thần sắc Bắc Đẩu có chút lúng túng mở miệng nói.

Đại trưởng lão: "..."

Tam trưởng lão: "..."

Diệp Oản Oản: "..."

Thất Tinh: "..."

Ước chừng khoảng 7-8 phút sau, điện thoại di động của Bắc Đẩu rốt cuộc lên nguồn.

Điện thoại di động của Bắc Đẩu được mở ra, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão hai người trợn mắt hốc mồm.

Một phòng nào đó của khách sạn, theo góc quay, ước chừng ở khoảng tầng 20 – 30.

Trong phòng khách sạn, truyền tới thanh âm khó nghe.

Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đang "ấy ấy" ở trên giường...

"Lão Tam, ông nói xem... Bình thường lúc chúng ta theo dõi, thật đúng là không nhìn ra, vóc người con đàn bà kia cũng không tệ lắm ha..."

"Tạm được đi..." Ánh mắt của Tam trưởng lão chăm chú nhìn video, một khắc cũng không dời đi.

Diệp Oản Oản: "..." Hai lão già này...

Nhưng mà không thể không nói, video này Bắc Đẩu quay lại hết sức rõ ràng, hơn nữa độ sáng cũng vừa đủ. Nhưng chỉ tiếc, cũng không có đầu mối của vụ án Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình.

Bất quá, ở trong đoạn phim này, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người lại để lộ ra một chút tin tức.

Thí dụ như, Diệp Y Y là con gái riêng của hai người bọn họ các loại.

Độ dài của video cũng không dài lắm, đại khái kéo dài khoảng mấy phút đã kết thúc.

"Thế nào, tạm được chứ?"

Bắc Đẩu thu điện thoại di động về, nhìn về phía Diệp Oản Oản hỏi.

"Không tệ!" Diệp Oản Oản trầm ngâm chốc lát, chợt cười nói.

"Phong tỷ, có cần tung video này lên mạng hay không?" Bắc Đẩu đem một bản sao của video chuyển qua cho Diệp Oản Oản, chợt hỏi.

Nghe Bắc Đẩu hỏi vậy, Diệp Oản Oản trầm tư rất lâu, cuối cùng lại lắc đầu một cái.

Mục đích nàng từ Độc Lập Châu trở lại Hoa quốc, cũng không phải là vì vạch trần chuyện của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, càng không phải là muốn vạch trần việc Diệp Y Y là con ai, mà là vì muốn trả lại sự trong sạch cho Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình.

Nếu như hiện tại đem loại video này tung lên mạng, mặc dù sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, đối với Diệp Y Y cũng có ảnh hưởng nhất định, nhưng tuyệt đối không có cách nào đánh sụp đám người Diệp Y Y và Hoàng Minh Khôn.

Dù sao, Diệp Y Y bây giờ đã hoàn toàn nắm trong tay Hoàng Thiên Giải Trí, không ai sẽ lại quan tâm đến việc Diệp Y Y vốn là con của ai. Hơn nữa, một khi làm như vậy, nhất định sẽ bứt dây động rừng. Hai tên Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn sẽ trở thành chim sợ ná. Tới lúc đó, còn muốn từ chỗ hai người moi ra được tin tức, bằng chứng cứu Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình... Khó như lên trời!

"Phong tỷ, vậy đệ đây quay đoạn video này còn có ý nghĩa gì? " Bắc Đẩu mặt đầy ngơ ngác.

Diệp Oản Oản mở miệng nói: "Trước cứ giữ lấy, sau này sẽ hữu dụng. Khoảng thời gian này, các người tiếp tục hành động, tiếp tục quay."


Chương 1749: Đem bọn họ giao cho tôi

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão một đội, Thất Tinh và Bắc Đẩu một đội, cơ hồ mỗi một phút, mỗi một giây đều thủ ở phụ cận của Diệp gia. Chỉ cần Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn đi ra khỏi Diệp gia, mấy người liền theo dõi, chụp hình, quay phim.

Thậm chí, Thất Tinh còn lẻn vào Diệp gia, đem từng chút động tĩnh nhỏ nhất của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn tại Diệp gia quay lại.

Nhưng mà thời điểm ở tại Diệp gia, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn hai người hết sức theo quy củ, bộ dáng cứ như là chủ nhân và người làm thuê, cơ hồ không hề khác nhau chút nào, không tìm ra được bất kỳ khúc đuôi cáo nào.

Mắt thấy thời gian qua đi, khoảng cách đến phiên tòa của Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình đã gần kề, nhưng mà mãi vẫn chưa có chứng cứ xác thực có thể chứng minh Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình trong sạch...

Những chuyện này, ngay trước đó từ lúc còn chưa tới Hoa quốc, Diệp Oản Oản cũng đã nói với đám người Đại trưởng lão và Tam trưởng lão rồi. Cho nên, trong lòng mọi người cũng đã rõ ràng, cũng không hỏi thêm gì nhiều.

Một ngày nọ, Tam trưởng lão tìm tới Diệp Oản Oản.

"Minh chủ, tiếp tục như vậy không ổn! Theo dõi quay phim, chỉ có thể dựa vào vận khí. Mà thứ đồ như vận khí này, hư vô mờ mịt, cũng không nằm trong sự khống chế của chúng ta." Tam trưởng lão nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng nói.

Nghe Tam trưởng lão nói thẳng, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, chợt nhìn chằm chằm Tam trưởng lão: "Vậy theo ý của Tam trưởng lão, phải nên làm như thế nào mới tốt?"

"Nếu như Minh chủ tin tưởng lời của tôi, chuyện này liền giao cho tôi. Tôi nhất định cho Minh chủ một câu trả lời cũng như những tin tức hữu dụng!" Tam trưởng lão cười nói.

"Được, vậy liền giao cho ông!" Diệp Oản Oản nói.

Có được câu nói này của Diệp Oản Oản, Tam trưởng lão không còn lại bất kỳ băn khoăn nào.

Đêm đó, Tam trưởng lão triệu tập một đám tinh anh Không Sợ Minh, còn có đám Thất Tinh và Bắc Đẩu ngồi chờ ở trước cửa.

Ước chừng hai ba ngày sau, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người, một lần nữa đi khách sạn.

...

"Tam trưởng lão, hiện tại làm gì?" Một vị thành viên Không Sợ Minh nhìn về phía Tam trưởng lão.

Nghe câu hỏi này, Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng, mà lại dẫn theo mọi người, nhanh chân đi vào bên trong khách sạn.

Rất nhanh, Tam trưởng lão đi tới trước quầy lễ tân. Nhìn vào quầy, Tam trưởng lão lên tiếng hỏi: "Mới vừa rồi một nam một nữ kia, đi đến phòng nào rồi hả?"

"Ngài là...?"

Nhân viên lễ tân mặt đầy cảnh giác nhìn Tam trưởng lão.

"Ngươi không cần biết!" Tam trưởng lão không nhịn được gằn giọng.

"Hết sức xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin của khách cho ngài, bao gồm cả số phòng." Nhân viên lễ tân mở miệng nói.

"Tam trưởng lão... Mới vừa rồi tôi nhìn thấy hai người kia lên lầu 31! Tôi còn nhớ lầu 31 cũng chỉ có một phòng lớn * loại cao cấp nhất, không còn phòng nào khác cả!" Lúc này, Bắc Đẩu lên tiếng nói.

* Nguyên văn: phòng tổng thống - president suite: loại phòng đặc biệt, cao cấp nhất ở các khách sạn, resort lớn, chuyên thiết kế dành cho các nguyên thủ quốc gia hoặc khách VIP. Diện tích lên đến cả trăm mét vuông và tuyệt đối đầy đủ tiện nghi.

Sau khi biết được vị trí căn phòng của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, lúc này phất phất tay: "Đi!"

Thấy vậy, nhân viên lễ tân sắc mặt đại biến, vội vàng từ quầy vọt ra, ngăn đám người Tam trưởng lão lại: "Các người không thể như vậy! Có chuyện gì, các người rời khỏi khách sạn giải quyết! Nếu không, chúng tôi sẽ báo cho cảnh sát đấy!"

Nghe câu uy hiếp này, Tam trưởng lão lườm cô nàng lễ tân một cái: "Tiểu cô nương, tôi cũng không muốn làm khó cô, cứ theo lời cô nói, đi báo cảnh sát đi!"

Tam trưởng lão vừa dứt tiếng, liền dẫn theo mọi người đi lên thang máy, đi thẳng tới lầu 31.

...

Bên ngoài phòng tổng thống, Tam trưởng lão đứng ở trước cửa, gõ cửa một cái: "Hoàng Minh Khôn, ra đây, mở cửa ra!"

Sau mười mấy lần gõ cửa liên tục, bên trong căn phòng mới truyền ra âm thanh vô cùng cảnh giác của Hoàng Minh Khôn: "Ai?"


Chương 1750: Chúng ta là phóng viên

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Chủ nợ của ngươi!" Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng.

"Chủ nợ?"

Nghe tiếng, Hoàng Minh Khôn hơi kinh ngạc. Hắn vay tiền ai mà lại có chủ nợ...?

"Đá văng cho ta!"

Còn không đợi Hoàng Minh Khôn nghĩ ra, Tam trưởng lão nhìn về phía một vị thành viên tinh anh của Không Sợ Minh ở bên cạnh, ra lệnh.

Tam trưởng lão vừa dứt lời, vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh kia đã tung ra một cước.

Một giây kế tiếp, chỉ nghe "Ầm!!" một tiếng vang thật lớn, cửa chính phòng tổng thống đã bị thành viên tinh anh Không Sợ Minh đá văng ra ngoài.

Vào giờ phút này, chỉ thấy Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người, mặt đang đầy hốt hoảng, vội vàng mặc quần áo.

"Chụp! Đều chụp lại hết cho ta, chụp được thì chụp, quay được thì quay!"

Tam trưởng lão lập tức ra lệnh.

Nghe tiếng, tất cả thành viên Không Sợ Minh, bao gồm cả Thất Tinh và Bắc Đẩu hai người, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên chụp lia chụp lịa.

"Các ngươi... Các ngươi con mịa nó là người ở đâu? Có mục đích gì?" Hoàng Minh Khôn nghiêm nghị quát vào mặt Tam trưởng lão.

Nhưng mà, Tam trưởng lão cũng không hề có bất kỳ lời đáp lại nào đối với tiếng chó sủa của Hoàng Minh Khôn, chẳng qua chỉ chép chép miệng rồi cười một tiếng: "Không hay rồi, thật là không hay rồi! Hoàng quản gia của Diệp gia... và vị này không phải là Lương Mỹ Huyên Lương phu nhân của Diệp gia sao...??"

"Chửi thề một tiếng! Quả là tin tức lớn nha!" Bắc Đẩu liền vội vàng tiến lên, chỉ vào hai người và nói.

Lúc này, sắc mặt Lương Uyển Quân lúc xanh lúc trắng.

Đám người này rốt cuộc là ai, làm sao lại theo dõi bọn họ? Rốt cuộc xuất phát từ mục đích gì, là lừa gạt hay là...

"Các ngươi tìm chết!"

Hoàng Minh Khôn hung hăng trợn mắt lườm Tam trưởng lão.

"Tìm chết?" Tam trưởng lão cười vang một tiếng: "Hoàng Minh Khôn, ngươi chỉ là một gã quản gia của Diệp gia, lại có thể cùng với Lương Mỹ Huyên làm ra loại thủ đoạn này! Không biết là ai tìm chết? Những người này đều là phóng viên giải trí, ngươi ở đó chờ chết đi!"

"Phóng viên giải trí?"

Nghe Tam trưởng lão nói, thần sắc Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đồng thời đại biến.

Nếu như, những người này thật sự là phóng viên giải trí, chuyện hai người bọn họ đi "mần" nhau ở khách sạn bị tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được!

Đây là đả kích khổng lồ không chỉ với bọn họ, mà còn với Hoàng Thiên Giải Trí và Diệp Y Y...

"Ngươi rốt cục là ai!?" Hoàng Minh Khôn nhìn chằm chằm Tam trưởng lão.

Lão già trước mặt này, Hoàng Minh Khôn có thể thề với trời, mình tuyệt đối không quen biết, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua...

"Ta là ai à?"

Nghe câu hỏi này, Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng: "Hoàng Minh Khôn, trước đó ngươi đánh bạc tại sòng bạc chúng ta, thua nhiều tiền như vậy không chịu trả. Không chỉ như vậy, còn mượn công ty chúng ta một khoản tiền lớn, sau đó liền chơi trò trốn tìm với chúng ta? Thiếu nợ thì trả tiền, là lẽ bất di bất dịch! Làm sao, ngươi chẳng lẽ ngay cả một chút đạo lý này cũng không biết?"

Đoạn thời gian này, Tam trưởng lão vẫn luôn theo dõi Hoàng Minh Khôn, biết Hoàng Minh Khôn cực kỳ thích đánh bạc. Cơ hồ cách mỗi một ngày, cũng phải đi đánh bạc một lần, hơn nữa còn thiếu nợ nhà cái không ít tiền...

"Ngươi..."

Hoàng Minh Khôn nhìn chằm chằm Tam trưởng lão. Thật sự là hắn thiếu nợ mấy nhà cái sòng bạc khá nhiều tiền, nhưng sòng bạc nhà nào lại không có nhãn lực như vậy, dám gây khó khăn cho hắn?

"Ngươi cái gì mà ngươi! Ngươi nợ tiền không trả, chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể tìm những phóng viên này để đưa các ngươi ra ánh sáng. Chậc chậc, không nghĩ tới, ngươi lại chơi lớn như vậy, lại còn đi lăn giường cùng với Lương phu nhân." Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng.

"Quay nhiều một chút! Tin tức này lớn, chúng ta sắp phát tài rồi! Hoàng Thiên Giải Trí và Diệp gia, nhất định là một con gà đẻ trứng vàng!" Bắc Đẩu lên tiếng cười nói.

"Các ngươi là phóng viên nhà nào, mỗi một người đều muốn tìm chết thật sao?!" Lương Mỹ Huyên chỉ vào Bắc Đẩu, hung tợn quát.


Chương 1751: Ta cũng là làm thuê cho người ta

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

"Yo, còn uy hiếp ta? Thân là phóng viên, việc quan trọng nhất của ta chính là tìm ra chân tướng! Sao, ta còn sợ các ngươi sao, các ngươi có thể làm gì được ta?" Bắc Đẩu mặt đầy coi thường, nói xong còn dùng điện thoại di động chụp Lương Mỹ Huyên thêm vài tấm.

"Hoàng Minh Khôn, ngươi thiếu tiền của chúng ta, rốt cuộc có trả hay không? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội!" Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn nói.

Còn không đợi Hoàng Minh Khôn mở miệng, cửa thang máy bỗng nhiên mở ra, từ trong thang máy đi ra bốn năm tên nhân viên khách sạn.

Nhân viên khách sạn nhanh chóng vọt tới, hướng về đám người Tam trưởng lão quát lên: "Các người rốt cuộc là ai? Chúng tôi đã báo cảnh sát!"

"Báo cảnh sát?"

Nghe câu này, Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng: "Được, ngươi cứ báo cảnh sát, ta ngược lại muốn nhìn một chút, đến lúc đó là ai xui xẻo hơn ai?"

"Báo cảnh sát? Báo cảnh sát cái gì, là ai cho các người báo cảnh sát!?" Lập tức, Hoàng Minh Khôn chỉ vào nhân viên khách sạn, tức giận mắng to.

Nếu như đợi cảnh sát đến, vậy coi như thật không còn bất kỳ đường sống nào... Những người này ngay cả tạm giạm cũng không có đủ căn cứ. Nhưng chuyện của hắn và Lương Mỹ Huyên... tất nhiên đều sẽ bị chọc ra. Đến lúc đó hình và video của bọn họ...

Nghĩ đến đây, trong nháy mắt Hoàng Minh Khôn sợ đến toát cả mồ hôi lạnh, tuyệt đối không thể báo cảnh sát!

"Hoàng tiên sinh... Lương phu nhân... Đây là..."

Nhân viên khách sạn có chút không cách nào hiểu được, nhìn chằm chằm Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên.

"Không có liên quan gì đến các người, cút đi!" Hoàng Minh Khôn không nhịn được xua tay.

"Chuyện này... Được rồi, chắc là chúng tôi không biết rõ tình huống, quấy rầy chư vị, vô cùng xin lỗi!"

Lúc này, mấy vị nhân viên khách sạn chỉ có thể rời đi.

Chờ sau khi nhân viên khách sạn rời đi, Tam trưởng lão nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, lạnh giọng cười nói: "Hoàng quản gia, Lương phu nhân, xin mời... đi gặp lão bản của chúng ta! Để xem xem Hoàng quản gia chọn trả tiền, hay là để cho mấy vị bằng hữu phóng viên này đem chuyện xấu của các người tiết lộ ra ngoài."

Hoàng Minh Khôn nghiến răng: "Các ngươi đi ra ngoài trước! Chờ chúng ta thay quần áo xong."

Nghe tiếng, Tam trưởng lão gật đầu một cái: "Được, chờ các ngươi thay quần áo xong! Nhớ kỹ, không được giở trò quỷ!"

Tam trưởng lão nói xong, dẫn theo mọi người lui ra khỏi phòng.

Sau giây lát chờ đợi, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người lúc này mới quần áo chỉnh tề, từ trong phòng tổng thống đi ra.

"Ha ha, Hoàng quản gia, Lương phu nhân, chúng ta đi thôi!" Tam trưởng lão cười gằn.

"Các ngươi là sòng bạc nhà nào? Thiếu các ngươi bao nhiêu tiền, ta trực tiếp chuyển tiền cho lão bản của các ngươi! Ta không đi đến chỗ của các ngươi đâu!" Hoàng Minh Khôn lạnh lùng nói.

Có thể trở thành quản gia của Diệp gia, Hoàng Minh Khôn cũng không phải là kẻ ngu. Những người này, lai lịch căn bản không rõ ràng, không thể nói miệng với bọn họ.

Nghe Hoàng Minh Khôn nói vậy, Thất Tinh và Bắc Đẩu hai mắt nhìn nhau. Lão già này nói chung cũng không đến nỗi ngu như heo...

Nếu như vậy, mưu kế của Tam trưởng lão, há chẳng phải là vô dụng rồi...?

Nhưng mà...

Một giây kế tiếp, Tam trưởng lão nắm lấy một thanh dao găm, kề vào trên cổ của Lương Mỹ Huyên, khẽ mỉm cười nói: "Hoàng quản gia, Lương phu nhân, ta cũng là người làm thuê cho người ta. Nếu như hai vị làm khó ta, vậy thì hậu quả cũng khó mà nói được rồi..."

Thất Tinh: "..."

Bắc Đẩu: "..."

Coi như mới vừa rồi bọn họ chưa hề nghi vấn à nha!

"Ngươi... Các ngươi...!!" Lương Mỹ Huyên sắc mặt trắng bệch, cũng không dám nhúc nhích hay động đậy lấy một cái.

"Đừng có câu giờ, đi thôi!"

Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, áp tải Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên tiến vào thang máy.

Sau khi rời khỏi khách sạn, Bắc Đẩu Thất Tinh ném Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn như ném hai con gà con vào bên trong chiếc xe mà bọn họ mới thuê.


Chương 1752: Có hứng thú

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Tam trưởng lão dẫn theo Bắc Đẩu và Thất Tinh ngồi lên xe con, thành viên tinh anh Không Sợ Minh còn lại thì chia ra lái mấy chiếc xe ở phía sau.

"Các... Các ngươi rốt cục là ai!"

Vào giờ phút này, Hoàng Minh Khôn dự cảm đại sự không ổn, nhìn về phía đám người Bắc Đẩu và Thất Tinh, mở miệng hỏi.

"Là ai? Trước đó không phải là đã nói với ngươi rồi sao? Phóng viên giải trí đó!" Bắc Đẩu mở miệng cười nói.

"Không có khả năng!"

Hoàng Minh Khôn lắc đầu một cái: "Các ngươi tuyệt đối không có khả năng là phóng viên!"

"Ồ... Tại sao ngươi lại khẳng định chúng ta không phải là phóng viên?" Bắc Đẩu nhìn Hoàng Minh Khôn, thần sắc hơi có chút hiếu kỳ. Mình diễn được lắm mà, sao bị lão già này phát hiện ra rồi?

"Ta cho tới bây giờ, chưa từng thấy phóng viên dùng điện thoại di động để chụp hình đấy!" Hoàng Minh Khôn lạnh giọng quát lên.

Hoàng Minh Khôn vừa dứt tiếng, Bắc Đẩu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Toàn bộ bọn họ, sau khi vào phòng đều cầm theo điện thoại di động...

Tựa hồ là có chút không chuyên nghiệp nha! Hố to rồi!

"Ừ, không tệ! Lão già nhà ngươi cũng thật là thông minh." Bắc Đẩu nhìn Hoàng Minh Khôn, cười hô hô.

Lương Mỹ Huyên sắc mặt trắng bệch. Đám người này, rốt cuộc có lai lịch gì, có phải là ham muốn tài sản hay không?

Nếu như chẳng qua chỉ là ham muốn tài sản mà nói, vậy thì cũng không phải là quá phiền toái...

"Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại dẫn chúng ta đi nơi nào? Là muốn tiền hay sao, có gì từ từ nói!?" Lương Mỹ Huyên nhìn về phía đám người Tam trưởng lão, mở miệng hỏi.

Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên, mặt tràn đầy vẻ bất mãn: "Nói nhảm gì đó! Đến nơi không phải là ngươi sẽ biết rõ ngay hay sao?"
...

Rất nhanh, chiếc xe chạy đến một căn phòng nhỏ vắng vẻ.

Thất Tinh và Bắc Đẩu một người nắm Hoàng Minh Khôn, một người kéo Lương Mỹ Huyên, ném hai người vào trong nhà.

Không bao lâu, một đám thành viên tinh anh Không Sợ Minh đồng loạt đuổi theo tới đây.

Trong phòng nhỏ u ám, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên bị trói chặt tay chân.

"Ha ha! Hôm nay mời hai vị tới, chúng ta chỉ muốn hỏi ít đồ, chỉ như vậy mà thôi!" Tam trưởng lão ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, ý cười đầy mặt.

"Ngươi... ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu như muốn tiền, ngươi ra giá đi!" Hoàng Minh Khôn nghiêm nghị quát lên.

"Tiền?"

Nghe Hoàng Minh Khôn nói vậy, khóe miệng Tam trưởng lão khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy lạnh giá: "Hoàng lão đệ, thật không dám giấu giếm, nhưng thứ như tiền này, ta thật sự không thiếu. Trước đó ta cũng nói rồi, hôm nay mời hai người các ngươi qua đây, cũng không có có ý gì khác, chỉ là muốn từ trong miệng của hai vị, biết được một vài tin tức hữu dụng mà thôi."

Nghe tiếng, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người liếc nhau một cái, không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy có chút không hay lắm.

Những người này, nhìn vô cùng lạ mặt, ngày trước nhất định chưa từng thấy qua. Hôm nay phí lời quanh co như vậy trói bọn họ đến đây... Đến tột cùng là muốn hỏi tin tức gì?

"Ta cho ngươi biết, chúng ta và cao tầng Hồng Hưng Hội, quan hệ cũng không tệ. Hồng Hưng Hội, các ngươi hẳn là đã từng nghe nói tới đi? Mấy vị, ta nghĩ, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm gì đó. Các ngươi có yêu cầu gì cứ nói, nếu như làm to chuyện, chúng ta không dễ chịu, các ngươi cũng không dễ chịu!"

Giờ phút này, Hoàng Minh Khôn nhìn về phía Tam trưởng lão, ngữ khí cố hết sức hòa hoãn.

"Ha ha... Cái gì mà Hồng Hưng Hội với không Hồng Hưng Hội? Chúng ta không biết, cũng không có hứng thú biết! Ngược lại, chúng ta có hứng thú nhất định đối việc với chồng của Lương phu nhân, Diệp Thiệu An chết." Tam trưởng lão mở miệng cười nói.

Tam trưởng lão vừa dứt tiếng, thần sắc của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, nhất thời trắng bệch.


Chương 1753: Sự chuyên nghiệp dày công tích lũy

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Ban đầu, chính là bởi vì quan hệ giữa Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, Diệp Thiệu An mới bị giết. Sau đó, Diệp Thiệu An chết, thành công giá họa cho Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình...

Chuyện này, nếu như bị người khác biết được, hậu quả khó mà lường được...

"Diệp Thiệu An là bị Diệp Thiệu Đình, còn có con trai lớn của hắn, Diệp Mộ Phàm giết chết. Chuyện này, tất cả mọi người đều rõ ràng, còn có cái gì cần phải hỏi!"

Hoàng Minh Khôn tỉnh táo nói.

"Ồ... Thì ra là như vậy!"

Tam trưởng lão gật đầu một cái: "Nếu đã như vậy, cũng không có gì đáng nói. Ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, hôm nay trói các ngươi qua đây, cũng không có ý định tha cho các ngươi sống trở về. Nói ra, các ngươi sẽ phải chết, nếu không nói, đồng dạng cũng phải chết!"

Chân mày Bắc Đẩu khẽ nhíu lại. Não của Tam trưởng lão này bị hỏng rồi sao? Nếu như nói hay không nói đều phải chết, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn tại sao phải nói? Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ không nói.

"Điểm bất đồng duy nhất là, các ngươi nói ra, quá trình đền tội nhận tội, nói không chừng còn có thể kéo dài hơi tàn trong tù thêm vài ba năm... Nhưng nếu như, các ngươi không nói..." Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười đầy âm hiểm: "Ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì mới là tàn nhẫn..."

"Các ngươi là do ai phái tới?" Hoàng Minh Khôn trân trối nhìn chòng chọc Tam trưởng lão.

"Được rồi, các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được... Người sai chúng ta tới chính là Diệp Oản Oản." Tam trưởng lão cười nói.

Diệp Oản Oản?

Nghe câu này, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn sắc mặt đại biến.

Diệp Oản Oản không phải là mất tích sao?

"Ta cũng không dối gạt các ngươi, Diệp Oản Oản trả số tiền lớn, để cho ta từ trong miệng các ngươi thu về tin tức. Nếu như tin tức không lấy được, các ngươi cũng không cần phải sống tiếp!" Tam trưởng lão nói.

"Vị huynh đệ kia... Con ả Diệp Oản Oản đó cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi ra giá đi, ta trả cho ngươi gấp đôi. Không, gấp ba!" Bỗng nhiên, Lương Mỹ Huyên vội vã lên tiếng: "Ta cho ngươi giá gấp ba, ngươi thả chúng ta ra. Sau đó, ta trả thêm tiền, các ngươi giúp ta giết con ả chó chết Diệp Oản Oản đó!"

Lương Mỹ Huyên vừa dứt lời, Bắc Đẩu trong nháy mắt từ trên ghế salon nhảy dựng lên một cái, nhanh chân đi tới bên cạnh Lương Mỹ Huyên. Còn không đợi Lương Mỹ Huyên kịp phục hồi lại tinh thần, Bắc Đẩu trở tay "tặng" ngay hai bàn tay đến địa chỉ: mõm chó của Lương Mỹ Huyên.

Khóe miệng của Lương Mỹ Huyên tràn máu, nhìn Bắc Đẩu, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc.

"Đánh rắm cái con mẹ ngươi! Bọn lão tử là dân chuyên nghiệp, có được sự chuyên nghiệp dày công tích lũy qua thời gian. Ta nói cho các ngươi biết, mau nhanh nói ra, đừng để cho chúng ta khó xử." Bắc Đẩu hung tợn chửi.

"Diệp Thiệu An chính là do một nhà Diệp Oản Oản giết, có gì cần phải hỏi! Dù hỏi thế nào, kết quả đều giống nhau!" Hoàng Minh Khôn tức giận hét lớn.

Trong lòng Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người hết sức rõ ràng, vô luận như thế nào, cũng không thể đem chân tướng chuyện này nói ra. Nếu không, bọn họ chắc chắn phải chết!

Nếu quả thật là giống như bọn họ nói, nói cũng chết, không nói cũng chết, vậy tại sao phải nói?

"Ha ha, không tệ, thật đúng là một khúc xương cứng... Chỉ tiếc, anh hùng hảo hán xương cứng hơn các ngươi, bọn ta cũng đã xử lý qua nhiều lắm rồi. Xương cứng hơn nữa, ta cũng có thể gõ cho bể vụn!"

Tam trưởng lão nói xong, hướng về mấy vị thành viên tinh anh bên cạnh, mở miệng nói: "Không cần ta nói, biết phải làm sao rồi chứ?"

"Đã hiểu!"

Tam trưởng lão dứt lời, mấy vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh đem Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn hai người, treo lên trên mái hiên.

"Đều nhớ kỹ cho ta, không nên để cho trên người Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên xuất hiện bất kỳ vết thương nào. Vô luận là nội thương hay là ngoại thương! Nếu không, đến lúc đó cho dù có nói ra chân tướng, nếu bọn họ cắn ngược lại, nói là bị nghiêm hình ép cung, sẽ rất phiền toái đấy!"


Chương 1754: Kinh nghiệm đều rất phong phú

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Tam trưởng lão liếc nhìn mấy vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh, mở miệng nhắc nhở.

"Tam trưởng lão yên tâm, loại chuyện này... Nói chung cũng không phải lần thứ nhất mà! Kinh nghiệm của chúng tôi đều rất phong phú."

Một vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh trong đám mở miệng cười nói.

Vào giờ phút này, Bắc Đẩu nhìn chằm chằm Đại trưởng lão, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tam trưởng lão này năm đó có thể lăn lộn lên đến vị trí trưởng lão, thật sự không phải là dựa vào vận khí. Chỉ riêng thủ đoạn này, khí phách này, đã không phải thứ mà người bình thường có thể so sánh.

Liên tiếp mấy ngày, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên bị mấy vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh hành hạ đến chết đi sống lại, phòng tuyến trong lòng của hai người gần như tan vỡ. Thành viên tinh anh Không Sợ Minh đối xử với bọn họ, không đánh cũng không mắng, trên người hai người không có một chút vết thương nào. Nhưng sự hành hạ, lại không thể nào kể xiết cho người bên ngoài.

Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn đã ba ngày ba đêm không thể nhắm mắt lại, hơn nữa trong căn phòng âm u này không có một chút ánh sáng nào, không biết được ngày sáng đêm tối.

Thậm chí, một vị thành viên Không Sợ Minh trong số đó, không biết từ chỗ nào đem đến một nùi thuốc ngủ, chia ra làm nhiều liều vừa đủ, nghiền nhỏ từng phần thành bột mịn, thả vào trong nước suối, để cho hai người uống vào.

Mí mắt của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên bị dùng một cái kẹp kẹp lại, căn bản là không có cách nào chợp mắt, trong mắt sớm đã vằn vện tia máu, không cách nào chống đỡ nổi.

"Ha ha!"

Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, đi vào trong căn phòng, nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên sống không bằng chết: "Hai vị, cảm giác như thế nào?"

"Ngươi... Ngươi con mẹ nó cái đồ cẩu tạp chủng!! Có gan, ngươi giết chúng ta..." Hoàng Minh Khôn nhìn thấy Tam trưởng lão tới chỗ này, cuồng loạn gầm thét lên. Chẳng qua tiếng gào thét này, quả thật đã không còn một chút sức lực nào. Hoàng Minh Khôn đã sớm mệt mỏi đến cực hạn, chỉ cảm thấy trái tim đã bắt đầu có chút suy kiệt.

"Hoàng quản gia, cần gì phải tức giận như vậy? Giết các ngươi, làm sao có thể! Chúng ta cũng là người tuân thủ pháp luật, sẽ không làm ra loại chuyện đó... Nếu hai người các vị không muốn nói, vậy chúng ta cứ tiếp tục. Ta tin tưởng các ngươi sớm muộn sẽ cam tâm tình nguyện mở cái miệng này." Tam trưởng lão cười nói.

"Không... Tôi cầu xin các người đấy, để cho tôi ngủ một giấc... Chỉ cần một giấc... Ngủ một giấc là được!" Một bên, Lương Mỹ Huyên khóc nức nở. Bà quả thực là không chịu nổi.

Khóc cạn ráo cả nước mắt, lại không thể chìm vào giấc ngủ. Sự hành hạ như vậy, quả thật là so với hành hạ da thịt còn khó chịu hơn ngàn vạn lần.

"Muốn đi ngủ? Chuyện này rất dễ dàng... Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, Diệp Thiệu An rốt cuộc là chết thế nào, ta lập tức có thể để cho các ngươi ngủ ngon giấc, thế nào?" Tam trưởng lão cười nói. (Ta sợ ông tam này quá (;;;*_*) )

Lương Mỹ Huyên nói: "Diệp Thiệu An... là... là do một nhà Diệp Oản Oản giết!!"

"Ừ... Như vậy à, nhưng ta đối với lời giải thích này, rất không hài lòng, ngươi nói làm sao bây giờ?" Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên nói.

"Bắc Đẩu, tiếp tục cho bọn chúng ăn một chút thuốc ngủ." Tam trưởng lão hướng về Bắc Đẩu nhìn một cái, nói xong liền đi ra bên ngoài phòng.

Nghe Tam trưởng lão ra lệnh, trên mặt của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh hoàng vặn vẹo.

"Không! Tôi nói, tôi đều nói hết!! Diệp Thiệu An là do tôi và Hoàng Minh Khôn sai người giết, sau đó giá họa cho Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm!" Lương Mỹ Huyên kêu khóc nói.

Nghe tiếng, Tam trưởng lão dừng bước chân lại, trên mặt mang theo nụ cười, xoay người lại: "Đáp án này, ta nói chung coi như là hài lòng. Chỉ bất quá, ngươi phải trong lúc tán gẫu với Hoàng Minh Khôn "lỡ lời" nói ra, cũng không thể nào chủ động nói với chúng ta!"

"Tam trưởng lão, tại sao phải như vậy?" Bắc Đẩu nhìn Tam trưởng lão, mặt đầy vẻ khó hiểu.

Lúc này, Tam trưởng lão lườm Bắc Đẩu một cái, dường như hoàn toàn không có hứng thú phản ứng lại Bắc Đẩu.


Chương 1755: Chế độ quân phản diện "online"

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Chẳng qua Thất Tinh ở bên cạnh, nhẹ giọng hướng về Bắc Đẩu nói: "Đoạn ghi âm này nếu như đem một bản sao đưa cho Phong tỷ làm chứng cứ, giao cho các cơ quan liên quan, người ta nghe xong đoạn ghi âm này sẽ nghĩ như thế nào?"

"Không biết!" Bắc Đẩu lắc đầu một cái.

"Loại ghi âm này, chỉ có thể được coi như là ép cung để ngụy tạo bằng chứng. Mà nếu như Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên dùng phương thức tán gẫu lỡ miệng tiết lộ, sẽ là hoàn mỹ!" Thất Tinh giải thích.

...

"Dựa theo lời ta nói mà làm, sau đó, các ngươi sẽ có thể ngủ ngon giấc, biết chưa?" Tam trưởng lão nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, chợt bảo người thả bọn họ xuống.

Thời khắc này, phòng tuyến tâm lý của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đã sớm sụp đổ.

"Hoàng... Hoàng Minh Khôn, anh nói xem, thời điểm ban đầu, chuyện chúng ta mời người giết chết Diệp Thiệu An, hơn nữa còn giá họa cho Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình... Sẽ không bị bại lộ chứ?"

Lương Mỹ Huyên cố hết sức nén cơn buồn ngủ, nói với Hoàng quản gia.

Hoàng Minh Khôn: "Yên tâm đi... Sẽ không! Chuyện này kín như áo trời, ai cũng không có khả năng phát giác ra. Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình hai thằng ngu kia, đáng đời bọn chúng! Cả nhà bọn chúng, tất cả đều là một lũ ngu xuẩn...

Một nhà này, nghĩ cũng thật là mắc cười. Năm đó chính Diệp Thiệu An thiếu nợ một khoản tiền kếch xù, tham ô công quỹ của công ty, cũng lừa gạt lão già Diệp Hồng Duy kia và tất cả mọi người, sau đó lại còn giá họa cho Diệp Thiệu Đình...

Diệp Thiệu An liên thủ với Diệp Y Y, Cố Việt Trạch, nội ứng ngoại hợp, bắt cóc Diệp Oản Oản... Hơn nữa còn tiêm ma túy cho Diệp Oản Oản, quay được video... Kết quả, Diệp Thiệu Đình bởi vì người con gái đó của hắn, lại còn thật sự cam tâm tình nguyện bị giá họa. Em nói thứ người như vậy, có phải là ngu xuẩn hay không?"

Hoàng Minh Khôn dứt tiếng, Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, lưu lại đoạn ghi âm.

"Được rồi chứ, nhanh... nhanh để cho tôi đi ngủ!!" Lương Mỹ Huyên gầm thét lên.

Đại khái là thật sự quá khổ sở rồi! Kỹ thuật diễn xuất của hai người bọn họ cũng không tệ lắm, diễn một lần thôi là thông qua ngay rồi.

"Ha ha, không tệ!" Tam trưởng lão nhìn lướt qua Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, gật đầu cười nói: "Vậy là tốt rồi, sớm nói như vậy, cần gì phải ăn những khổ sở này."

"Con bà nó, Tam trưởng lão, trâu bò nha!"

Thấy đại công cáo thành, Bắc Đẩu lập tức đi tới bên cạnh Tam trưởng lão, hướng về phía Tam trưởng lão giơ ngón tay cái lên: "Tam trưởng lão, chuyện này ông so với Đại trưởng lão trâu bò hơn nhiều nha!"

Tam trưởng lão vốn cũng không có dự định phản ứng lại Bắc Đẩu, nghe câu này, lập tức tinh thần tỉnh táo: "Nói nhảm, lão bất tử Đại trưởng lão kia, có thể so được với ta sao? Hắn lúc nào thắng nổi ta!"

"Vậy... Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, xử lý như thế nào? Để cho bọn chúng đi ngủ sao?" Bắc Đẩu mở miệng hỏi.

"Đi ngủ?"

Tam trưởng lão lườm Bắc Đẩu một cái: "Đầu óc ngươi bị rỉ sét sao? Tiếp tục rót thuốc ngủ cho ta, sau bốn tiếng lại để cho bọn chúng đi ngủ."

"Tại sao phải chờ bốn tiếng?" Bắc Đẩu hơi có chút không hiểu.

Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng: "Bởi vì còn bốn tiếng nữa là tới cực hạn của con người, còn không ngủ, bọn họ sẽ chết! Minh chủ dặn dò không thể gây ra án mạng, ta tự nhiên phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Minh chủ."

Bắc Đẩu chắt lưỡi: "Quả nhiên là rất nghiêm chỉnh nha!"

Một giây một phút không kém!

Tam trưởng lão nói xong, liền cầm lấy đoạn ghi âm đã thu hoàn chỉnh, đầu cũng không ngoảnh lại, rời khỏi căn phòng nhỏ.

Rất nhanh, Tam trưởng lão liền cùng với Bắc Đẩu mang theo chứng cứ quay về trước.

Tam trưởng lão mặt đầy vẻ thành khẩn xin tội, "Minh chủ, bởi vì ngài yêu cầu không thể để xảy ra án mạng, cho nên tôi không có biện pháp nào làm hết khả năng của mình, chỉ có thể làm đến bước này."

Diệp Oản Oản nghe xong đoạn ghi âm, và nghe kể lại quá trình hoàn thành từ chỗ Tam trưởng lão, vẻ mặt rất là khó mà hình dung, sờ lên cằm, lầm bầm tự nhủ, "Phương pháp giải quyết này... có phải là có chút hơi phản diện rồi hay không? Không hiểu sao cứ có cảm giác mình đã trở thành thủ lĩnh của thế lực thổ phỉ cường đạo, đại gian đại ác..."

Một bên, Bắc Đẩu mặt đầy ngơ ngác, "Phong tỷ... Chúng ta vốn không phải là thế lực thổ phỉ cường đạo, đại gian đại ác hay sao?

Diệp Oản Oản nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó không nhịn được bật cười.

Được rồi, nàng mới vừa rồi theo bản năng, dùng tư duy của "Diệp Oản Oản" để suy nghĩ rồi.

Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu một cái, chống cằm, cười một tiếng, "Ồ, cậu nói không sai!"


Chương 1756: Cấu kết với nhau làm việc xấu

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Diệp Oản Oản mở bản ghi âm ra, nghe đoạn đối thoại giữa Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn.

Chỉ riêng một đoạn ghi âm này, đã đủ để chứng minh Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình trong sạch, mà Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người, số kiếp đã định.

"Tam trưởng lão, ông làm như thế nào để cho bọn chúng mở miệng?"

Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, thần sắc hết sức tò mò.

Loại ghi âm này, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn không có khả năng sẽ không biết điều này mang ý nghĩa gì. Cho dù có người dùng đao gác ở trên cổ bọn họ, hai người cũng không nên nói ra mới đúng!

Nếu như Diệp Oản Oản là Hoàng Minh Khôn hoặc là Lương Mỹ Huyên, nàng tuyệt đối không có khả năng nói ra nửa chữ. Bởi vì nói cũng chết, không nói cũng chết, vậy tại sao mình phải nói?

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, còn không đợi Tam trưởng lão nói gì, Bắc Đẩu nhanh chóng vọt tới, nhìn về phía Diệp Oản Oản, vội vã mở miệng nói: "Phong tỷ, đệ cho tỷ biết, Tam trưởng lão này, sau khi trói Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn đi, đem đồ ăn thức uống ngon lành chiêu đãi, không đánh cũng không chửi, chỉ không cho Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đi ngủ. Dùng cái kẹp kẹp mí mắt của hai người lại, còn thả một ít thuốc ngủ trong nước uống của bọn họ.

Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên buồn ngủ quá đỗi, vì muốn ngủ một giấc, cái gì cũng khai cả, chỉ có thể phối hợp cùng với chúng ta thu lại đoạn ghi âm này."

Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ nhìn Tam trưởng lão một cái. Không thể không nói, Tam trưởng lão này, đến lúc mấu chốt, quả thật là rất đáng tin cậy.

Rất khó tưởng tượng, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn hai người rốt cục đã trải qua chuyện gì?

Mấy ngày mấy đêm không cách nào đi ngủ, người bình thường căn bản là không chịu nổi. Thậm chí, Tam trưởng lão lại có thể rắc thuốc ngủ vào trong đồ ăn thức uống của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên...

Mặc dù như Bắc Đẩu từng nói, dùng đồ ăn thức uống ngon lành chiêu đãi Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, nhưng không cho đi ngủ, lại cộng thêm thuốc ngủ, chính là một loại hành hạ về tinh thần khủng khiếp nhất trên đời. Đừng nói chi là người bình thường, coi như được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ sợ cũng đỡ không được.

Nhớ lại lúc đó, Diệp Oản Oản vừa tới Không Sợ Minh, Tam trưởng lão có thể nói là uy hiếp lớn nhất của nàng. Nhưng một khi từ địch nhân biến thành bằng hữu, lại phát hiện ra ông ta vô cùng đáng tin.

"Phong tỷ, gừng càng già càng cay! Tam trưởng lão thật là thủ đoạn độc ác, cực kỳ tàn ác, tàn khốc vô tình, lòng dạ ác độc, lòng muông dạ thú!" Bắc Đẩu hướng về Tam trưởng lão, giơ ngón tay cái lên.

Bắc Đẩu vừa dứt tiếng, mặt mày của Tam trưởng lão nhất thời biến đổi, nhìn chằm chằm: "Ngươi thả chó má gì đó! Ngươi nói ai lòng muông dạ thú?"

Bắc Đẩu: "Cấu kết với nhau làm việc xấu..."

Diệp Oản Oản: "?..."

Không biết dùng thành ngữ, thì đừng có mà dùng linh tinh!

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, Đại trưởng lão mặc một thân áo sơ mi màu đỏ, chậm rãi từ ngoài phòng đi vào bên trong đại sảnh.

"Náo nhiệt như vậy? Hôm nay không cần làm việc à?"

Đại trưởng lão nhìn Tam trưởng lão cũng có mặt, không khỏi cười nói.

"Đại trưởng lão, việc của chúng tôi xong rồi, ông nghe bản ghi âm mà Tam trưởng lão lấy được đi!" Bắc Đẩu mở miệng nói.

"Ồ? Lại còn có loại chuyện này? Tam trưởng lão ghi âm được đoạn đối thoại của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn?"

Đại trưởng lão có chút không mấy tin tưởng.

"Là sự thực, Tam trưởng lão trói bọn họ và sau đó..." Bắc Đẩu đem toàn bộ quá trình báo lại cho Đại trưởng lão.

Nghe tiếng, Đại trưởng lão nửa tin nửa ngờ nghe xong toàn bộ đoạn ghi âm, sắc mặt khẽ biến. Tam trưởng lão này, lại thật sự đi trước hắn một bước, thu được chứng cứ...

"Ha ha, trước đó tôi đã nói rồi, Minh chủ dẫn một mình tôi trở về Hoa quốc là đủ rồi! Đem theo Đại trưởng lão làm gì, quả là có chút lãng phí. Còn không bằng để cho Đại trưởng lão ở lại Không Sợ Minh trấn giữ thì tốt hơn!" Giờ phút này, khóe miệng Tam trưởng lão khẽ dương lên, trên khuôn mặt hiện ra thần sắc đầy ngạo nghễ.


Chương 1757: Ai mạnh hơn?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Nghe Tam trưởng lão nói vậy, Đại trưởng lão chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn có vẻ như không đếm xỉa tới: "Không Sợ Minh có Nhị trưởng lão bọn họ trấn giữ là đã đủ rồi! Về phần ta, thân là Đại trưởng lão, dĩ nhiên là nên đi theo trái phải của Minh Chủ.

Còn nữa, Tam trưởng lão mặc dù đã giải quyết chuyện này, nhưng theo ta thấy, mất nhiều thời gian như vậy đối phó với hai người bình thường, còn cần dùng tới loại khốc hình này, thật là chẳng ra hình ra dáng gì cả!"

Mắt thấy Đại trưởng lão và Tam trưởng lão hai người như nước với lửa đâm chọt lẫn nhau trước mặt mình, trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy bất đắc dĩ. Hai người này đều đã lớn tuổi như vậy rồi... làm sao lại cứ như trẻ con vậy? Có chút làm cho người ta không cách nào lý giải được...

"Đại trưởng lão, lời này của ngươi ta không hiểu rõ lắm! Cái gì gọi là thời gian dài? Ban đầu Minh chủ để cho chúng ta theo dõi Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, ta thấy Đại trưởng lão lãng phí nhiều thời gian như vậy, dường như một chút tin tức hữu dụng hay manh mối nào cũng không tìm được.

Mà ta, bất quá chỉ mất ba ngày, đã khiến cho hai người kia đem chân tướng nói ra. Cho nên... Ai mạnh ai yếu, hẳn là không cần ta nói nữa chứ? Trong lòng mọi người đều hiểu mà!"

"Ta thấy chưa chắc, loại chuyện này, nếu để cho ta làm, có lẽ có thể giảm bớt được một nửa thời gian." Đại trưởng lão cười nói.

Tam trưởng lão nhìn về phía Thất Tinh và Bắc Đẩu ở bên cạnh, cau mày nói: "Các ngươi nói, ta và Đại trưởng lão ai mạnh hơn?"

Một bên, Thất Tinh mặt không cảm xúc, chẳng nhìn Đại trưởng lão và Tam trưởng lão lấy một cái, một chữ cũng không nói.

"Đại trưởng lão mạnh hơn một chút!"

Bắc Đẩu liền vội vàng mở miệng nói.

Nghe Bắc Đẩu nói vậy, sắc mặt Tam trưởng lão nhất thời biến đổi: "Bắc Đẩu, trước đó ngươi không phải đã nói, ta mạnh hơn Đại trưởng lão sao?"

"Đúng vậy! Nhưng mà trước kia là do Đại trưởng lão không có ở bên. Hiện tại Đại trưởng lão đang đứng ở chỗ này đó!" Bắc Đẩu nói như đúng rồi.

Tam trưởng lão: "..."

Thất Tinh: "..."

Diệp Oản Oản: "..."

Ai nói não Bắc Đẩu không tốt vậy hả? Loại não này phỏng chừng không có mấy ai còn tinh hơn cậu ta thì đúng hơn...

"Bất quá, Tam trưởng lão lần này xác thực đã lập được công lớn." Thất Tinh vẫn một mực không mở miệng, bỗng nhiên nói.

"Không sai!" Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm: "Nếu như không có Tam trưởng lão, tin tức tôi cần, không thể lấy được nhanh như vậy."

Được Diệp Oản Oản khen một câu, trên mặt Tam trưởng lão lần nữa hiện ra vẻ ngạo nghễ. Hơn nữa, ánh mắt vô cùng khiêu khích nhìn về phía Đại trưởng lão.

Còn không đợi Tam trưởng lão mở miệng, chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên vang lên.

Nhìn tên người gọi đến trên màn ảnh, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút nghi ngờ, là một dãy số vô cùng xa lạ.
Rất nhanh, Diệp Oản Oản bắt điện thoại lên.

"Là Diệp Oản Oản à?"

Điện thoại bên kia, truyền tới thanh âm lạnh lùng.

"Là ta!" Diệp Oản Oản cũng không nói nhảm.

"Diệp tiểu thư, gần đây mấy ngày nay, ngươi làm một ít chuyện, để cho ta vô cùng mất hứng!"

"Ngươi là ai?" Diệp Oản Oản hỏi.

"Không biết Diệp tiểu thư, có từng nghe nói đến Hồng Hưng Hội hay không?"

Hồng Hưng Hội...

Nghe tiếng, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ.

Đã biết Hồng Hưng Hội đó sẽ quay lại tìm phiền toái, nhưng chưa từng nghĩ, tốc độ của Hồng Hưng Hội lại nhanh như vậy.

Bây giờ, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn còn đang bị trói, cũng không được Tam trưởng lão thả ra. Cho nên, chuyện này, Diệp gia và Hồng Hưng Hội bên kia, tuyệt đối không có khả năng liên lạc được với nhau.

Mà giờ khắc này, người của Hồng Hưng Hội tìm đến, hẳn là vì chuyện của Diêu Giai Văn, tại phim trường trước đó không lâu.

Diệp Oản Oản không khỏi cười nhạt một tiếng. Diêu Giai Văn đó, rõ ràng có nhược điểm ở trong tay nàng, nhưng lại còn dám không chút kiêng kỵ, tiết lộ tin tức cho Hồng Hưng Hội.

Chuyện này có thể chỉ rõ ra được hai vấn đề.


Chương 1758: Sợ là chưa từng thấy quan tài

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Thứ nhất, Diêu Giai Văn căn bản không quan tâm những tấm hình và video kia của cô ta bị nàng tiết lộ ra ngoài.

Thứ hai, Diêu Giai Văn nhận định, Hồng Hưng Hội có niềm tin tuyệt đối có thể xử lý xong chuyện này, có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt nàng, đã sớm cho rằng ăn chắc nàng.

Theo Diệp Oản Oản, những người này, quả thật là có chút ý tứ. Nếu bọn họ muốn chơi, nàng cũng không thành vấn đề. Thích thì chiều!!

"Không biết các hạ đảm nhiệm chức vị gì tại Hồng Hưng Hội?" Diệp Oản Oản cười nói.

"Ha ha, Diệp tiểu thư, chuyện này không có liên quan gì tới ngươi cả! Ta không ngại nói cho Diệp tiểu thư, những chuyện ngươi đã làm, đã không còn cách nào giảng hòa. Cho nên, ta ở chỗ này chân thành khuyên Diệp tiểu thư, trước tiên hãy đem toàn bộ ảnh và phim quay được tại phim trường trả lại cho Diêu Giai Văn.

Sau đó, tổ chức một buổi họp báo, thừa nhận mình chiếm đoạt vốn của Chư Thần Thời Đại chạy trốn. Cũng phải ở ngay trước mặt toàn thế giới, quỳ xuống nhận sai với Diêu Giai Văn. Nếu như Diệp tiểu thư làm theo lời ta nói, người nhà của ngươi, sẽ bình an vô sự...

Nhưng nếu như Diệp tiểu thư khư khư cố chấp, không biết trời cao đất rộng... Người nhà của Diệp tiểu thư, rất có thể sẽ bởi vì Diệp tiểu thư mà gặp tai họa thảm khốc bất ngờ. Diệp tiểu thư, ngươi nói xem đạo lý này, có đúng hay không?"

"A... Sự can đảm của ngươi, thật là không nhỏ!" Khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên: "Ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện như vậy với ta! Hồng Hưng Hội phải không...? Các ngươi sẽ vì lời nói này, mà phải trả một cái giá thảm thiết!"

"Diệp tiểu thư, ngươi thật chẳng lẽ là không sợ chết, ngay cả tánh mạng người nhà ngươi đều không chú ý..."

Không đợi người của Hồng Hưng Hội nói xong, Diệp Oản Oản lập tức cúp điện thoại.

"Phong tỷ, cái đám chó má Hồng Hưng Hội gì gì đó, lại dám lớn lối như thế, chỉ sợ là chưa từng thấy quan tài bao giờ!" Bắc Đẩu đầy tức giận.

Thời điểm Diệp Oản Oản nghe điện thoại, có bật loa ngoài, cho nên, đám người Bắc Đẩu và Thất Tinh đều nghe được rất rõ ràng.

"Minh chủ, đem chuyện này cũng giao cho tôi đi! Không mất bao lâu, Hồng Hưng Hội sẽ hoàn toàn biến mất, một người cũng không để lại." Tam trưởng lão mặt đầy vẻ âm trầm.

"Ha ha, Tam trưởng lão, ngươi thật là buồn cười!" Bỗng nhiên, Đại trưởng lão hướng về Tam trưởng lão chê bai.

Nghe câu này, lông mày Tam trưởng lão nhăn lại, ánh mắt rơi vào trên người Đại trưởng lão mặc đồ đỏ chót: "Lời này của ngươi là có ý gì?"

"Ngươi cảm thấy là có ý gì? Chẳng làm nên trò trống gì cả! Tam trưởng lão ngươi thật xem chỗ này như là Độc Lập Châu hay sao? Nơi này là Hoa quốc, là một lãnh thổ có luật pháp! Làm chuyện gì, cũng đều phải làm theo pháp luật!" Đại trưởng lão nói.

"Ta chẳng lẽ còn cần ngươi dạy điều này hay sao?" Tam trưởng lão mặt đầy vẻ không vui.

Diệp Oản Oản trầm tư rất lâu, cuối cùng đem chuyện của Hồng Hưng Hội, giao cho Đại trưởng lão giải quyết.

Tam trưởng lão mặc dù bất mãn với Đại trưởng lão, nhưng vừa rồi Diệp Oản Oản đều đã lên tiếng, Tam trưởng lão cũng không tiện nói thêm gì nhiều.

Sau đó, Diệp Oản Oản rời khỏi Kim Đô Bích Hải, dẫn theo Thất Tinh và Bắc Đẩu lái xe về phương hướng Tư gia.

Ước chừng nửa giờ sau, ở dưới sự dẫn đường của Diệp Oản Oản, Thất Tinh đem xe đậu sát ở bên ngoài Tư gia.

Tư gia bây giờ đã sớm bị Tần Nhược Hi nắm trong tay, mà bà nội thì lại bị giam lỏng, tất cả quyền lợi đều bị kiềm chế.

Diệp Oản Oản vốn định liên lạc với Thập Nhất và Cà Lăm Phong Huyền Diệc, nhưng điện thoại của Phong Huyền Diệc ngoài vùng phủ sóng, mà Thập Nhất thì lại không liên lạc được, căn bản là không có cách nào kết nối.

Diệp Oản Oản không tùy tiện đến gần Tư gia. Thời điểm ban đầu ở Hoa quốc, Tần Nhược Hi đã nhiều lần muốn hạ sát thủ đối với mình. Nếu như mình bị phát hiện, nhất định sẽ gây thêm rắc rối không cần thiết.

"Ồ... Nam nhân kia, làm sao đệ lại thấy khá quen...!!"


Chương 1759: Nam nhân kia không phải là Tư La Chủ sao?

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Bắc Đẩu mới vừa bật đèn xe lên, chợt nhìn về phía xa xa, dụi dụi cặp mắt, mặt đầy thần sắc không thể tin.

"Con bà nó! Nam nhân kia không phải là Tu La Chủ sao?"

Một giây kế tiếp, Bắc Đẩu trong nháy mắt đứng thẳng lên, chỉ nam nhân đằng xa và nói.

Nhắc tới Tu La Chủ, chính cả Diệp Oản Oản cũng cảm thấy kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Bắc Đẩu vừa chỉ.

Xa xa, phụ cận Tư gia, một vị nam nhân ăn mặc tây trang màu đen, xuất hiện tại cửa Tư gia, chợt, xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng.

Nhưng chính là một cái xoay người này, Diệp Oản Oản cũng đã thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Đúng như Bắc Đẩu từng nói, đúng là có tướng mạo giống Tu La Chủ như đúc, nhưng... tóc lại là màu đen.

"Tư Dạ Hàn..."

Trái tim Diệp Oản Oản khẽ nhảy lên, lẩm bẩm trong miệng.

"Không giống Tu La Chủ."

Thất Tinh ngồi ở bên ghế phụ, mặt không cảm xúc mở miệng nói: "Hai người quả là rất giống nhau, nhưng cách ăn mặc và thần thái đều không giống. Hơn nữa, tóc của người đàn ông kia là màu đen."

"Đuổi theo!"

Diệp Oản Oản lập tức hạ lệnh.

"Phong tỷ, yên tâm đi." Bắc Đẩu nổ máy, đạp chân ga, trong nháy mắt đuổi theo người đàn ông kia.

Nhưng mà, mắt thấy đã sắp đuổi kịp anh ta, nhưng anh ta lại xoay người đi vào trong hẻm nhỏ bên cạnh, trong chớp mắt đã biết mất tung mất ảnh.

Diệp Oản Oản lập tức bảo Bắc Đẩu dừng xe lại.

Rất nhanh, mấy người mở cửa xe đuổi theo, nhưng tìm tới tìm lui cả một phút đồng hồ, vẫn không thể thấy được hình bóng của anh ta.

"Con bà nó, ảo thuật sao... Sao lại biến mất rồi vậy hả?"

Bắc Đẩu quan sát chung quanh, bên trong hẻm nhỏ căn bản là không có một bóng người.

Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút nghi ngờ. Bắc Đẩu và Thất Tinh mới vừa rồi đều nhìn thấy người đàn ông nọ. Cho nên, không thể nào là do nàng hoa mắt.

Mà quần áo người đàn ông kia mặc, căn bản chính là phong cách của Tư Dạ Hàn. So với Tu La Chủ của Độc Lập Châu, có sự khác biệt rất lớn...

Vào giờ phút này, chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt lại.

Rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Nàng mới vừa rồi quả thực đã nhìn thấy Tư Dạ Hàn, chuyện này tuyệt đối sẽ không sai...

Nếu như, Tư Dạ Hàn thật sự vẫn còn đang ở tại Hoa quốc, vậy thì Tu La Chủ ở Độc Lập Châu kia, lại là ai?

"Người đàn ông kia, sẽ không phải chính là Tu La Chủ đấy chứ? Mặc dù mặc quần áo bất đồng, nhưng dáng dấp..." Bắc Đẩu mặt đầy nghi ngờ.

"Không nhất định!" Thất Tinh lạnh nhạt mở miệng.

Nghe Bắc Đẩu nói, Diệp Oản Oản lâm vào trong trầm tư.

Người đàn ông mới vừa rồi kia, có phải là Tu La Chủ hay không, chuyện này cũng khó nói. Hiện tại suy đoán bừa cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, trước tiên phải tìm ra được "người ta" đã rồi mới có thể kết luận được.

Diệp Oản Oản vốn còn muốn tìm cẩn thận một chút, nhưng vào lúc này, chuông điện thoại di động lại vang lên.

"Minh chủ, Đại trưởng lão làm hư chuyện rồi! Nếu như Minh chủ có thời gian, hay là trước tiên tới xem một chút đi!" Âm thanh của Tam trưởng lão, từ một đầu khác của điện thoại truyền tới.

Nghe Tam trưởng lão nói, Diệp Oản Oản hơi sững sờ.

Đại trưởng lão làm hư chuyện? Chuyện này làm sao có thể?

Chỉ là một cái Hồng Hưng Hội, Đại trưởng lão sẽ làm hư chuyện... Chẳng lẽ, xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao?

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Diệp Oản Oản cau mày lên tiếng.

"Minh chủ, trong điện thoại nhất thời cũng khó mà nói rõ ràng, vẫn là nên tới xem một chút đi!" Tam trưởng lão nói.

Trong mơ hồ, Diệp Oản Oản thậm chí còn nghe thấy được từng tiếng kêu rên.

"Tôi biết rồi, ông đem địa chỉ nhắn qua cho Bắc Đẩu, chúng tôi sẽ qua ngay!" Diệp Oản Oản mở miệng nói.

Sau khi cúp điện thoại, không bao lâu, Bắc Đẩu liền nhận được tin nhắn địa chỉ và vị trí chính xác do Tam trưởng lão gởi tới.

Lúc này, Bắc Đẩu đạp chân ga, chạy hướng về vị trí được chỉ định.


Chương 1760: Sẽ không để cho các người được như ý

Biên soạn: Đức Uy - truyenfull.vn

Một nhà xưởng bỏ hoang nào đó ở khu Kinh Giao.

Lúc Diệp Oản Oản chạy đến, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão vẫn còn đang tranh chấp. Một bên, trên mặt đất nằm một người, bộ dáng khoảng chừng 20 tuổi, phần trán bị vỡ chảy máu đầm đìa, không rõ sống chết, nằm hôn mê bất động.

Diệp Oản Oản nhìn lướt qua gã thanh niên trẻ tuổi ăn mặc thời thượng nọ, "Có chuyện gì xảy ra?"

Bắc Đẩu nhìn về phía gã ta, "Ồ, người này là ai vậy?"

Thất Tinh hơi nhíu mày: "Con trai của Liêu Hải Thành, Liêu Gia Kỳ."

Hắn đã sớm điều tra tất cả tài liệu của Hồng Hưng Hội, cho nên liếc mắt đã nhận ra người trên mặt đất.

Liêu Hải Thành là lão đại của Hồng Hưng Hội. Liêu Hải Thành có ba đứa con gái, một đứa con trai, Liêu Gia Kỳ là con trai nhỏ được sủng ái nhất của Liêu Hải Thành.

"A..." Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, chỉ trong một chút thời gian ngắn ngủi vậy, Đại trưởng lão đã trói được con trai của Liêu Hải Thành mang tới đây.

Không đợi Đại trưởng lão mở miệng, Tam trưởng lão lập tức vội vã tố cáo: "Minh chủ! Đại trưởng lão hắn luôn mồm luôn miệng nói Hoa quốc là nơi tuân thủ pháp luật, nói tôi làm việc không ổn. Nhưng bây giờ, ban ngày ban mặt, chính hắn lại bắt cóc người trói tới đây!"

Đại trưởng lão nghe vậy, tỏ vẻ đầy khinh bỉ nhìn về phía Tam trưởng lão, lạnh lùng nói, "Tam trưởng lão, ta khuyên ngươi vẫn đừng nên đánh đồng ta với chút thủ đoạn vụng về của ngươi!

Ngươi tiêu tốn nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ giải quyết được hai tên tôm tép nhỏ bé, vậy thì hay lắm sao?

Mà ta đây là bắt giặc phải bắt vua trước! Tên cẩu tặc quản gia và nhân tình kia chẳng qua chỉ nhờ có chỗ dựa là Hồng Hưng Hội mới lớn lối như vậy. Chỉ cần giải quyết Hồng Hưng Hội, hết thảy đều được giải quyết dễ dàng!"

Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, "A, nói vậy cũng có đạo lý..."

Tam trưởng lão nghe Minh chủ có vẻ ủng hộ Đại trưởng lão, nhất thời nôn nóng, "Minh chủ, xin đừng bị hắn ta che mắt! Tôi bắt cóc Diệp Y Y và Hoàng Minh Khôn là bởi vì hai người kia không hứng nổi sóng gió, trói bọn họ cũng không dám thả rắm, sẽ không gây ra chuyện gì cả.

Mà tiểu tử này lại là đứa con trai mà Liêu Hải Thành sủng ái nhất. Đại trưởng lão tùy tiện bắt cóc hắn qua đây, Liêu Hải Thành tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình!"

Đại trưởng lão sầm mặt lại, "Ngươi thì biết cái gì..."

Tam trưởng lão liên tục cười lạnh, "Ha ha, đúng vậy! Ta không biết, vậy xin mời Đại trưởng lão ngươi dạy ta một chút, tình huống bây giờ ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Coi như là Liêu Hải Thành nhất thời chịu uy hiếp của ngươi, nhưng sau đó thì sao? Ngươi có thể bảo đảm hắn không phản công?"

Đại trưởng lão: "Phản công thì đã thế nào? Không Sợ Minh chúng ta còn sợ một đám Hồng Hưng Hội nhỏ bé đó sao?"

Tam trưởng lão: "Đại trưởng lão, đến lúc đó làm lớn chuyện, Không Sợ Minh chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng ắt phải xúc phạm đến luật pháp Hoa quốc. Đến lúc đó thực sự khó giải quyết!

Nơi này cũng không phải là Độc Lập Châu, đây là chính Đại trưởng lão ngươi nói! Làm sao? Bây giờ là đang tự đá vào mông của mình sao?"

Đại trưởng lão: "Lý Tư! Ngươi..."

Mắt thấy Đại trưởng lão và Tam trưởng lão tranh cãi đến long trời lở đất, Diệp Oản Oản không nhịn được xua tay một cái: "Được rồi, tất cả chớ ồn ào, an tĩnh, để cho tôi suy nghĩ một chút..."

Nếu như là tại Độc Lập Châu, hết thảy đều dễ làm. Nhưng hiện tại đang ở Hoa quốc, tình hình bây giờ, quả thật là có chút khó giải quyết...

Đại trưởng lão và Tam trưởng lão nhất thời im bặt, nhưng vẫn dùng ánh mắt không phục để lườm nhau trừng trừng.

Diệp Oản Oản đang ngưng thần suy nghĩ phương pháp, lúc này, trên mặt đất truyền tới một tiếng hừ hừ, là cái gã Liêu Gia Kỳ đó tỉnh rồi.

Liêu Gia Kỳ ôm lấy phần đầu bị đánh bể, mặt đầy tức giận nhìn về phía Đại trưởng lão, "Các ngươi rốt cuộc là người phương nào... Có biết ta là ai không? Thậm chí ngay cả ta mà cũng dám bắt cóc!

Ta nói cho các ngươi biết, muốn dùng ta để uy hiếp cha ta, nằm mơ đi! Ta dù có chết, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip