✓Chương 131- 140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: sontradooo

Chương 131: Có phải kẻ ngốc không

Trận đấu bóng rổ hôm nay là cuộc tranh tài cuối cùng của lớp mười hai, coi như là cuộc so tài cáo biệt, cho nên đặc biệt được chú ý.

Diệp Oản Oản đứng ở cửa xa xa nhìn một cái, chỉ thấy sân bóng thành viên hai đội đang làm nóng người, không thấy Sở Phong, chắc hắn còn chưa tới. Về phần Tống Tử Hàng, thân ảnh cao lớn rất nổi bật đứng ở vị trí thứ hai bên khán đài.

Nơi đó có Thẩm Mộng Kỳ, Phương Cầm cùng mấy cái nữ sinh lớp A khác đang ngồi. Ánh mắt của những nữ sinh kia nhìn Tống Tử Hàng tất cả đều chiếu lấp lánh, tràn đầy sùng bái, mà trong mắt của Tống Tử Hàng cũng chỉ có Thẩm Mộng Kỳ.

Tống Tử Hàng ánh mắt chuyên chú nhìn những cô gái trước mặt, có chút kích động mở miệng nói: "Cám ơn các bạn tới cổ vũ chúng tớ!"

"Ha ha, Tống đội trưởng thật ra là muốn cám ơn Mộng Kỳ đến xem hắn đi thi đấu đi! Mấy người chúng ta chỉ là cái cớ thôi!"

"Có Mộng Kỳ cổ vũ, hôm nay nhất định là Tống đội trưởng làm chủ sân nhà! Mang theo Thanh Hòa đánh bại Cẩm Tú không chừa manh giáp!"

"Nhất định, sức mạnh của tình yêu mà!"

Thẩm Mộng Kỳ hôm nay một thân mặc quần dài màu xanh nhạt rất là dịu dàng, sắc mặt đỏ bừng mà giận dỗi nhắc mọi người một cái: "Các cậu đừng nói bậy! Đến cỗ vũ cho đội bóng rổ trường chúng ta cũng là điều nên làm mà!"

Diệp Oản Oản đứng cách đó không xa, nhìn đến chặt chặt lưỡi.

Giang Yên Nhiên vì toàn bộ đội bóng rổ bưng nước mua cơm giặt quần áo, một câu tốt đều không được nhắc tới, Thẩm Mộng Kỳ bất quá ngồi ở chỗ này xem trận tranh tài, lại cảm động khen ngợi.

"Không có sao chứ?" Diệp Oản Oản có chút không yên lòng mà nhìn Giang Yên Nhiên một cái.

Giang Yên Nhiên hít sâu một hơi, thu hồi tầm mắt nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình: "Không việc gì, đi thôi."

Từ khi tại diễn đàn công khai câu trả lời, Tống Tử Hàng liền bắt đầu không chút kiêng kỵ theo đuổi Thẩm Mộng Kỳ.

Hai người một trước một sau hướng hàng chỗ trống phía trước đi tới.

Trong sân bóng của trường học, thấy Diệp Oản Oản mọi người đều bàn tán xì xào, bất quá Diệp Oản Oản danh tiếng vốn là lớn, tất cả mọi người thấy cũng không có lấy gì làm lạ, rất nhanh sự chú ý của mọi người đều chuyển tới trên người nữ sinh sau lưng Diệp Oản Oản.

Thấy Giang Yên Nhiên trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng.

Nhất là các nam sinh!

"Wase! Mau nhìn mau nhìn! Mỹ nữ!"

"Mỹ nữ này lớp nào a? Tại sao chưa thấy qua?"

"A? Đây không phải là Giang Yên Nhiên lớp A sao? Chính là đổi một kiểu tóc, quần áo như cũ mà thôi!"

"Chửi thề một tiếng! Mù mắt chó của tôi! Không nghĩ tới Giang Yên Nhiên lại xinh đẹp như vậy? Vóc người cũng cực kỳ tốt đấy!"

...

Trong khán đài động tĩnh rất nhanh đưa tới sự chú ý của đám người đang ngồi hàng trước, Thẩm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng cũng quay đầu theo nhìn về hướng sau lưng.

Tống Tử Hàng chỉ mơ hồ nghe được có người gọi tên "Giang Yên Nhiên", trong tiềm thức liền sinh ra một tia chán ghét.

Chẳng lẽ cô gái kia lại chưa từ bỏ ý định theo tới đây muốn dây dưa sao? Tống Tử Hàng chân mày nhíu chặt mà theo tầm mắt của mọi người nhìn sang, kết quả một giây kế tiếp, trên mặt biểu tình nhất thời ngẩn ngơ.

Chỉ thấy trước mắt nữ sinh người mặc cái váy cổ điển in hoa màu sắc tươi sáng, được may khéo léo ôm trọn thân hình hoàn mỹ làm lộ đường cong mê người, tóc xoăn màu trà ngang vai làm cô nhìn tươi tắn động lòng người, không chút nào giống bộ dáng u buồn ngày thường. Cái vẻ đẹp này đủ để cho tất cả đàn ông xiêu lòng, người con gái đó lại là... Giang Yên Nhiên!

Tống Tử Hàng cơ hồ không thể tin được mắt của mình. Giờ phút này tiếng nghị luận của những người chung quanh cũng lớn hơn, nhất là khi nhìn đến Tống Tử Hàng cùng Thẩm Mộng Kỳ.

"A? Mọi người có cảm thấy Giang Yên Nhiên đẹp hơn Thẩm Mộng Kỳ không?"

Dáng người của Thẩm Mộng Kỳ phải mặc quần áo phù hợp cộng thêm trang điểm quả thật coi như có khí chất mỹ nữ, nhưng cùng Giang Yên Nhiên xinh đẹp động lòng người so sánh thì trong nháy mắt liền lộ ra vẻ nhạt nhẽo.

"Đẹp quá! Bình thường thật là không nhìn ra!"

"Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, Giang Yên Nhiên gia thế cũng tốt hơn Thẩm Mộng Kỳ nhiều, ba là đạo diễn nổi tiếng, mẹ là biên kịch trứ danh, mà ba của Thẩm Mộng Kỳ nghe nói lúc trước chính là tài xế lái xe cho ba Diệp Oản Oản. Mấy người nói Tống Tử Hàng này có phải là kẻ ngốc không? Một người bạch phú mỹ có gia thế đối với hắn một lòng lại không muốn, mà muốn tìm một người hàng dỏm!"

Những lời này dĩ nhiên rõ ràng truyền đến trong tai Tống Tử Hàng cùng Thẩm Mộng Kỳ. Sắc mặt của Tống Tử Hàng nhất thời đen xuống, mặt của Trầm Mộng Kỳ càng là tái mét.


Chương 132

Những lời này dĩ nhiên là truyền đến rõ ràng trong tai Tống Tử Hàng cùng Thẩm Mộng Kỳ.

Sắc mặt của Tống Tử Hàng nhất thời đen xuống, mặt của Thẩm Mộng Kỳ càng là một trận tái mét.

Cô ta làm sao có thể tiếp nhận được việc mình luôn luôn bị làm hình nền của Giang Yên Nhiên! Còn Giang Yên Nhiên sao giờ lại trở thành tiêu điểm được mọi người nhìn chú ý, còn được đem ra để so sánh giễu cợt cô ta chứ.

Giang Yên Nhiên lúc bình thường đối xử với cô ta rất tốt, thậm chí giúp cô ta không ít việc, nhưng cô ta ghét nhất là bộ dạng cao cao tại thượng của đối phương như bố thí cho cô ta cái gì đó, điều đó thật sự rất giống cảm giác cô ta chán ghét Diệp Oản Oản ngay từ lần đầu gặp mặt.

Cũng bởi vì ba của cô ta là tài xế của Diệp gia, cô ta cũng giống như người hầu trong gia đình phải phục vụ đại tiểu thư, lấy lòng Diệp Oản Oản, xem Diệp Oản Oản như tổ tông dụ dỗ, thậm chí bị buộc phải giống như Diệp Oản Oản lưu ban.

Người chung quanh nói những lời đó hoàn toàn là điều mà cô ta để ý nhất, mới vừa rồi đáy mắt của Tống Tử Hàng mang vẻ kinh diễm càng là làm sắc mặt cô ta một mảnh âm trầm.

Đáng chết, tại sao cùng cô ta tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, lấy tính cách của Giang Yên Nhiên, mới vừa bị Tống Tử Hàng đá, làm sao có thể còn tâm tư ăn mặc gọn gàng xinh đẹp như thế mà xuất hiện được.

Một thân này cũng hoàn toàn không phải là phong cách trong ngày thường mà Giang Yên Nhiên yêu thích, cô ta hiểu quá rõ sở tính cách của Giang Yên Nhiên cho nên Giang Yên Nhiên tuyệt đối sẽ không ăn mặc rêu rao như vậy...

Thẩm Mộng Kỳ không nghĩ ra Giang Yên Nhiên tại sao đột nhiên lại đổi tính, chẳng lẽ là bởi vì bị kích thích?

Cô ta rất nhanh thu hồi suy nghĩ, mặt đầy lo âu nhìn về phía Giang Yên Nhiên: "Yên Nhiên, hai ngày này cậu đã đi đâu vậy, bọn tớ đi tìm cậu khắp nơi, gọi điện thoại cho cậu cũng không có người tiếp, hôm nay trở về ký túc xá phát hiện đồ đạc của cậu cũng không thấy, chúng tớ đều lo lắng gần chết, sợ cậu xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn..."

Thẩm Mộng Kỳ một bộ biểu tình nước mắt như mưa, nếu như không biết rõ tình huống, sợ là còn có người tưởng rằng người bị lời đồn đãi đả kích đến thương tích đầy mình người là cô ta.

Giang Yên Nhiên mắt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỳ ở đó làm bộ làm tịch: "Thật cảm ơn cô quan tâm tôi như vậy!"

Diệp Oản Oản một bên dựa lưng ở trên ghế ngồi hàng trước, nháy mắt một bộ ngây thơ trong sáng hỏi: "Hả? Mộng Kỳ, cậu rất lo lắng cho Yên Nhiên sao?"

Thẩm Mộng Kỳ có chút hoài nghi tại sao Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên xuất hiện, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là bọn họ ngẫu nhiên gặp nhau thôi, nghe vậy lập tức vội vàng mở miệng nói: "Tớ làm sao có thể không lo lắng! Yên Nhiên cũng là bạn tốt nhất của tớ!"

Diệp Oản Oản lộ ra thần sắc hoài nghi, nhỏ giọng thì thầm: " Nha... Lo lắng như vậy còn có tâm tình đến xem thi đấu bóng rổ a~"

Diệp Oản Oản nhìn như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng thanh âm kia đủ để cho tất cả những người chung quanh đều nghe rõ.

Thẩm Mộng Kỳ nhất thời mặt liền biến sắc, âm thầm trừng Diệp Oản Oản một cái ngay sau đó giải thích: "Oản Oản, không phải bởi vì trận thi đấu hôm nay rất quan trọng, tớ chỉ là..."

Diệp Oản Oản không đợi cô ta nói xong cắt đứt lời cô ta, một bộ biểu tình đã hiểu gật đầu một cái: "Đúng vậy, tớ cũng cảm thấy trận thi đấu quan trọng hơn! Trận đấu này tớ chờ đợi đã rất lâu rồi! Nếu không đến xem thật sự là quá đáng tiếc!"

Câu này của Diệp Oản Oản nhìn như lời nói vô tâm, lại rõ ràng như đang ám chỉ cho mọi người biết: Đối với Trầm Mộng Kỳ mà nói, một cuộc tranh tài so với mạng người bạn tốt nhất của mình còn quan trọng hơn.

Nghe Diệp Oản Oản nói cái lời không có chút suy nghĩ đó, chung quanh nhất thời liên tiếp vang lên tiếng cười nhạo.

"Lúc trước vẫn không cảm giác được, hiện tại ta đột nhiên phát hiện Thẩm Mộng Kỳ thật giả tạo!"

"Đúng vậy! Diễn chị em tình thâm gì chứ, một bộ dạng lo lắng muốn chết, kết quả lại ở chỗ này cùng Tống Tử Hàng liếc mắt đưa tình! Tôi xem cô ta là chỉ mong Giang Yên Nhiên chết đi để cô ta có thể ở bên Tống Tử Hàng đi!"

"Nghe nói Tống gia muốn cùng chính phủ hợp tác một công trình lớn, tài sản trong nháy mắt tăng lên mười mấy lần đấy!"


Chương 133: Tuyệt đối sẽ không để cậu chịu khi dễ

Thẩm Mộng Kỳ gắt gao bóp lấy lòng bàn tay, trong lòng đã mắng Diệp Oản Oản ngu xuẩn vô số lần, trên mặt lộ ra biểu tình ủy khuất, cặp mắt đỏ bừng giải thích: "Không phải như vậy, tớ là suy nghĩ cho Yên Nhiên cậu ấy thật sự rất yêu thích Tống đội trưởng, mà trận thi đấu hôm nay lại quan trọng như vậy, Yên Nhiên sẽ có thể tới sân bóng rổ, cho nên mới tới để thử vận khí một chút..."

Diệp Oản Oản nghe mà than thở, đối với công lực đổi trắng thay đen tự bào chữa của Thẩm Mộng Kỳ phục sát đất.

Giang Yên Nhiên thua cũng không oan uổng tí nào!

Thấy Trầm Mộng Kỳ mặt đầy ủy khuất khó chịu, Tống Tử Hàng đứng một bên trong nháy mắt ý muốn bảo hộ tăng lên, vừa nghĩ tới Tống gia lúc này sắp không giống như ngày xưa, sức lực nhất thời cũng đủ rồi, lúc này tức giận nhìn về phía Giang Yên Nhiên nói: "Giang Yên Nhiên, cô náo đủ chưa? Rõ ràng là chính cô tự do phóng khoáng để cho người bên cạnh vì cô lo lắng, bây giờ còn tới gây chuyện với Mộng Kỳ, cô cho mình là trung tâm thế giới tất cả mọi người đều phải vòng quanh cô sao?"

A, vòng quanh cô?

Nhiều năm như vậy, rốt cuộc là ai vòng quanh ai đây?

Giang Yên Nhiên nhìn Tống Tử Hàng bộ dạng chính nghĩa bảo vệ mặt mũi của Trầm Mộng Kỳ, trong lòng tràn đầy bi thương.

Cô nhất định là điên rồi nên hồi trước mới có thể quan tâm hắn, dù sao cũng có cảm tình nhiều năm như vậy, cô cho là người đàn ông này ít nhiều vẫn là để ý đến cô.

Thấy Giang Yên Nhiên gắt gao cắn môi, Diệp Oản Oản hai tròng mắt híp lại, nhìn về phía Tống Tử Hàng, mở miệng yếu ớt nói: "Tống đội trưởng, anh làm gì phải mắng Yên Nhiên à? Cậu ấy mới vừa mới rồi không phải đang cảm tạ Mộng Kỳ quan tâm cô ấy sao? Cho dù anh yêu thích Mộng Kỳ, cũng không thể trách oan Yên Nhiên chứ? Cho dù em là bạn tốt của Mộng Kỳ, nhưng ngay cả em đều không nhìn nổi!"

Lời này của Diệp Oản Oản thành công mang theo một làn không khí mới, mọi người ban nãy tận mắt thấy Giang Yên Nhiên từ đầu tới cuối chỉ nói có một câu, toàn bộ câu chuyện đều là Thẩm Mộng Kỳ tự mình nhảy nhót tưng bừng giả bộ đáng thương, mà Tống Tử Hàng lại còn không muốn nghe giải thích liền vì cô ta mà mắng Giang Yên Nhiên.

Vốn còn tưởng rằng Giang Yên Nhiên vô dụng bị nam nhân lừa gạt! Hiện tại cuối cùng cũng coi như là biết tại sao, có vài người giả bộ cũng tốt quá đi!

Hết lần này tới lần khác Diệp Oản Oản nói xong còn cố ý nhìn về phía Thẩm Mộng Kỳ hỏi: "Mộng Kỳ cậu nói xem tớ nói có đúng không? Tống đội trưởng nói lời này thật không có đạo lý!"

Vào giờ phút này, Thẩm Mộng Kỳ đã sắp bị Diệp Oản Oản làm cho tức đến thổ huyết, cái đồ ngu xuẩn đáng chết này, không biết nói chuyện thì im miệng đi, hôm nay câu trước câu sau gây chuyện với cô ta, cô ta hoàn toàn không có biện pháp cùng đứa ngu này nói phải trái!

Vì muốn giữ hình tượng thuần khiết tốt đẹp của mình, Trầm Mộng Kỳ chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống: "Tống đội trưởng, anh đừng quát Yên Nhiên nữa, hết thảy đều là lỗi của em..."

Tống Tử Hàng bản thân còn muốn lên tiếng, nhưng trận thi đấu đã bắt đầu huấn luyện viên ở phía dưới lại thúc giục.

"Mộng Kỳ, anh đi trước đây!"

"Đi đi, các anh cố lên!" Trầm Mộng Kỳ xấu hổ mang nỗi sợ hãi nói một câu.

Vốn là cô ta đối với Tống Tử Hàng thì cũng bình thường thôi, phần lớn bởi vì hắn là người Giang Yên Nhiên thích, nhưng căn cứ tin tức lấy được gần đây, Tống gia đúng là một đối tượng không tệ để kết thân.

"Nhất định sẽ, anh sẽ đem cúp chiến thắng coi như đưa lễ vật cho em!"

Tống Tử Hàng nói xong, hăm hở trở lại trên sân thi đấu, chung quanh toàn bộ mọi người đang xem cuộc vui cũng đều trở lại chỗ ngồi, đem sự chú ý của mình vào sân thi đấu.

Diệp Oản Oản cùng Giang Yên Nhiên ngồi xuống chỗ trống đối diện một hàng với Trầm Mộng Kỳ.

Giang Yên Nhiên mỏi mệt ngồi ở trên ghế, mặt đầy tự giễu lẩm bẩm: "Oản Oản, cảm ơn cậu, tớ đột nhiên phát hiện mình thật vô dụng..."

Diệp Oản Oản cười khẽ: "Bảo bối, hôm nay cậu biểu hiện đã rất khá, cậu không quan tâm chính là cách miệt thị tốt nhất đối với bọn họ! Ban nãy nếu như mang theo bộ dạng như một oán phụ tại chỗ cùng hắn tranh luận mới là chuyện mất mặt! Chuyện bôi đen người khác liền giao cho tớ đi, nếu tớ dám để cho cậu tới đây tuyệt đối sẽ không để cho cậu chịu khi dễ đâu!"


Chương 134: Tiểu tử định lực quá kém a

Nghe Diệp Oản Oản như một phó tướng muốn bảo vệ lãnh địa của mình, Giang Yên Nhiên trong lòng một trận ấm áp, cười nói: "Tớ cũng là lần đầu tiên phát hiện cậu lại xấu bụng như vậy!"

Thẩm Mộng Kỳ bị hãm hại cũng không biết, lại còn coi Diệp Oản Oản là kẻ ngốc.

"Đa tạ khen ngợi~ A, mau nhìn! Sở Phong kìa!" Diệp Oản Oản tinh mắt mà thấy một nam sinh anh tuấn như ánh mặt trời từ phòng nghỉ ngơi đi ra.

Chỉ thấy nam sinh trên người mặc đồng phục bóng rổ trắng xanh đan xen, tóc ngắn màu nâu sậm, trên tay đeo một cái ruy băng lộ ra cơ bắp đẹp đẽ lại không khoa trương, tướng mạo xuất sắc xuất hiện trong một đám nam sinh nhìn dị thường nổi bật.

"A a a! Sở Phong! Là học trưởng Sở Phong!"

"Học trưởng Sở Phong thật là đẹp trai!"

Tiểu học muội mấy lớp dưới đã không nhẫn nại được kinh hô thành tiếng, thậm chí có không ít nữ sinh Thanh Hòa cũng đang rít gào.

Tại đội bóng rổ Cẩm Tú, Sở Phong bàn về chơi bóng kỹ thuật cũng không nổi danh lắm, hắn chơi bóng rổ hoàn toàn chính là chơi đùa mà thôi nhưng ai bảo người ta có nhan sắc đẹp nhất ở đây! Bất quá, so sánh bộ dạng chơi choi thường ngày, trạng thái hôm nay của Sở Phong lại rõ ràng hoàn toàn bất đồng.

Chỉ thấy nam sinh ánh mắt sắc bén, mặt đầy nghiêm túc đi lại trong đội hình, biểu tình khác với bình thường càng chọc cho các cô gái gào khóc.

Diệp Oản Oản đang muốn khen một câu, kết quả--- thoáng qua liền thấy nam sinh đi rất ổn định, đột nhiên lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống tại chỗ...

"Ây..."

Diệp Oản Oản có thể xác định, Sở Phong suýt ngã xuống trong nháy mắt là nhìn về phía cô và Giang Yên Nhiên.

"Tiểu tử định lực quá kém a! " Diệp Oản Oản nâng trán: "Chỉ mới liếc mắt nhìn thiếu chút nữa té, cậu chờ lát nữa xem có thể đi thi đấu như thế nào?"

Xung quang vang lên một trận cười ầm cùng tiếng hô "Sở Phong học trưởng cố lên", soái ca thiếu chút nữa té cũng thật là dễ thương.

Giang Yên Nhiên nhìn thấy trên sân thi đấu nam sinh đang lúng túng gãi đầu, vẻ mặt có chút sợ sệt.

Mặc dù đã quyết định thử một chút, nhưng kỳ thật lấy trạng thái bây giờ của cô, thật không có cách nào nhanh như vậy đối với người khác cho đi một phần cảm tình, chẳng qua là, nhìn thấy nam sinh lúng túng biểu tình quẫn bách, cô tựa hồ cũng không có bài xích như trong tưởng tượng.

Giang Yên Nhiên đang nhìn qua Sở Phong, không khỏi có cảm giác có một đạo tầm mắt nóng bỏng rơi trên người của mình, xoay chuyển ánh mắt, lại vừa vặn đối mặt với ánh mắt của Tống Tử Hàng.

Tống Tử Hàng lại đang nhìn mình?

Ảo giác đi, chắc hắn mới nhìn Thẩm Mộng Kỳ?

Diệp Oản Oản phát hiện Giang Yên Nhiên đang nhìn Tống Tử Hàng, lập tức nhắc nhở: "Nhìn nơi nào đấy bảo bối, từ bây giờ, từng giờ từng phút, tầm mắt của cậu chỉ có thể rơi vào trên người của Sở Phong, một giây cũng không cho phép nhìn Tống Tử Hàng, nhớ kĩ nha!"

Giang Yên Nhiên lúc này mới hoảng thần, gật đầu một cái: "Được!"

Từ phương hướng của Diệp Oản Oản các cô có thể thấy, các đồng đội của Tống Tử Hàng đang cười hì hì mà vây quanh Tống Tử Hàng, tựa hồ là đang trêu ghẹo hắn, một đám nam sinh thỉnh thoảng nhìn hướng Thẩm Mộng Kỳ cùng Giang Yên Nhiên.

"Lão đại! Diễm phúc không cạn a! Hai đại mỹ nhân như vậy chạy tới cổ vũ cho anh, còn vì anh tranh đoạt tình cảm!"

"Hâm mộ chết đi mà! Giờ chia cho tôi một người cũng đủ được!"

"Nói thật, ta lần đầu tiên biết Giang đại tiểu thư lại xinh đẹp như vậy, vóc người cũng thật tốt! Cảm thấy được so với Thẩm Mộng Kỳ đều không kém! Lão đại anh thật không muốn cân nhắc một chút sao?"

"Hắc hắc, nếu vậy lão đại đều thu nhận hết đi!"

...

Có người đàn ông nào lại không thích được mỹ nữ xem trọng, điều các đồng đội hắn nói hiển nhiên thỏa mãn lòng hư vinh của hắn, hắn nhìn Giang Yên Nhiên thuận mắt không ít, huống chi hôm nay Giang Yên Nhiên cũng quả thực làm người ta vô cùng kinh diễm.

Tống Tử Hàng mặt đầy đắc ý được thời nói: "Được rồi, chớ đùa giỡn nữa, trận đấu lập tức bắt đầu! Lần này mọi người nhất định phải thắng! Biết không?"

"Biết!!!"

Đang cổ vũ đồng đội Tống Tử Hàng cũng không có chú ý tới, đối diện trong đội ngũ của Cẩm Tú, một đạo tầm mắt ánh lửa bắn ra bốn phía mà nhìn chằm chằm về phía hắn.


Chương 135: Hưng phấn quá mức

Tiếng cười vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu.

Diệp Oản Oản từ trong túi xách móc ra đồ ăn đã sớm được chuẩn bị--- bắp rang, coca-cola cùng gà chiên, vừa ăn vừa nhiệt tình mà nhìn.

Một trong những nguyên nhân cô lựa chọn ngày sau phát triển thành người đại diện mà không phải nghệ sĩ có chút liên quan đến đồ ăn, cái tính ham ăn uống cũng là nguyên nhân rất lớn, nếu để cho cô ngày ngày ăn uống điều độ, cái này không thể ăn cái đó không thể uống, cuộc sống này còn có ý nghĩa gì nữa?

Cũng không biết trong Cẩm Viên hạt giống rau dưa đã nảy mầm chưa, dáng dấp thế nào, còn có con gà con tiểu ngư quả nho nhỏ của cô nữa chứ...

Diệp Oản Oản chỉ mới thất thần một chút, trên sân tỷ số đã là 11:0.

Thanh Hòa 11 điểm, Cẩm Tú 0 điểm.

"Tình huống gì đây?" Diệp Oản Oản sửng sờ.

Giang Yên Nhiên lắc đầu: "Không biết, trạng thái hôm nay của Sở Phong tựa hồ không tốt lắm."

Diệp Oản Oản vội vàng nhìn qua Sở Phong, quả nhiên thấy đối phương hôm nay liên tục mắc sai lầm, bước chân đều là phù phiếm giống như uống rượu say.

Ban nãy rõ ràng nhìn khí thế của hắn còn rất đủ a, ngay trước mặt cô gái mình yêu thích không phải là hắn nên nổi bật hơn so với tình địch mới đúng?

Người này... Sẽ không phải là phấn khởi quá mức chứ?

Đầu cô thật là đau!

Còn hi vọng nào để hắn ngược Tống Tử Hàng chứ!

"Ai, rượu không say người người tự say... Được được được, coi như tớ sai lầm rồi, Yên Nhiên cậu đừng nhìn hắn chằm chằm nữa."

Nghe ra ý chế nhạo trong lời nói của Diệp Oản Oản, Giang Yên Nhiên có chút thẹn thùng mà dời tầm mắt.

Nhưng mà, chờ Giang Yên Nhiên dời đi tầm mắt, người nào đo trạng thái càng xốc xếch, Diệp Oản Oản ngồi cách xa cũng có thể nghe được tiếng gào thét của huấn luyện viên Cẩm Tú.

"Cmn, tên tiểu tử thối Sở Phong nhà ngươi! Ngươi uống lộn thuốc à! Chơi cái kiểu gì vậy!"

"Khốn kiếp ngươi cút xuống cho lão tử! Lão tử cùng ngươi bàn luận nhân sinh!"

...

Toàn bộ thời gian nghỉ ngơi, huấn luyện viên đều dùng để mắng Sở Phong.

Nam sinh ủ rũ cúi đầu gục xuống, một mắt cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn trên khán đài một cái.

Cuối cùng, nửa tiếng sau cũng không thể vãn hồi hoàn cảnh xấu của Cẩm Tú, cuối cùng hiệp đầu kết thúc với tỉ số 23:6.

Diệp Oản Oản vô cùng thê thảm mà nhắm hai mắt lại.

Sau đó là nghỉ ngơi giữa hiệp mười năm phút.

Các nữ sinh Thanh Hòa đều hoan hô rồi phóng tới trên sân thi đấu đưa nước, khăn lông ân cần hỏi han cho các thành viên, mà Cẩm Tú bên kia thật ảm đạm.

"Ta đi a! Cẩm Tú làm cái gì thế! Đánh như thế nào thành ra như vậy! Bị Thanh Hòa chúng ta cách xa không thấy!"

"Đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi, đội bóng rổ thực lực Thanh Hòa vốn là rất mạnh a!"

"Chúng ta đây cũng không thể thua đến khó nhìn như vậy chứ? Học trưởng Sở Phong hôm nay làm sao thế? Thân thể không thoải mái à?"

...

"Không thoải mái cái rắm! Tâm hồn của hắn đều bị móc rỗng rồi!"

Diệp Oản Oản thiên tính vạn toán, cũng không nghĩ tới người đó định lực kém đến loại trình độ này, nếu như hắn tiếp tục như vậy thì kế hoạch hôm nay của cô bị phá hủy toàn bộ mất.

"Hiện tại chỉ có thể lấy độc trị độc!" Diệp Oản Oản hai tròng mắt híp lại.

"Lấy độc trị độc? Có ý gì?" Giang Yên Nhiên không hiểu.

Diệp Oản Oản bất đắc dĩ từ trong túi xách móc ra một chai nước cùng khăn lông, kín đáo đưa cho Giang Yên Nhiên: "Đưa cho cái kẻ khờ kia đi!"

"Hả...? " Giang Yên Nhiên có chút hơi khó xử: "Cái này được không?"

Giang Yên Nhiên cũng không nghĩ tới mình đối với Sở Phong có ảnh hưởng lớn như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút áy náy: "Tớ bây giờ là không phải là nên tránh đi một chút?"

Diệp Oản Oản than thở: "Cậu nếu như rời đi hắn càng sụp đổ, nghe tớ đi đưa cho hắn."

Cô ban nãy để cho Giang Yên Nhiên đừng xem Sở Phong, kết quả biểu tình tên kia trong nháy mắt giống như sủng vật bị chủ nhân vứt bỏ, nửa trận sau mình chưa đi đến điểm cần ném thì thôi, còn đem tiết tấu của người khác toàn bộ đều làm cho sai lệch.

Giang Yên Nhiên không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái nói: "Được rồi."


Chương 136: Hắn cướp vợ tôi!!

Giờ phút này trên sân thi đấu.

Đội trưởng Cẩm Tú vỗ vai của Sở Phong, lời nói thành khẩn mà làm nghiệp vụ tâm lý đối với hắn: "Sở Phong, hôm nay cậu rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thất tình?"

"Cậu mới thất tình, cả nhà cậu đều thất tình!" Sở Phong trong nháy mắt la lên.

Đội trưởng mặt đầy vẻ không biết nói gì: "Không thất tình thì sao hôm nay cậu mất hồn mất vía, không thất tình thì sao cậu làm một bộ mặt oán phu mới vừa bị ném bỏ làm cái gì?"

Thấy Tống Tử Hàng đối diện bị một đám mỹ nữ bao quanh, đội trưởng mắt đầy hâm mộ: " Thảo! Thật là người so với người làm người ta tức chết! Tống Tử Hàng tiểu tử kia làm sao vận mạng tốt như vậy! Một Thẩm Mộng Kỳ thì thôi, lại thêm Giang Yên Nhiên nữa, tất cả đều là đại mỹ nữ, Sở Phong cậu nhìn người ta một chút, thật là uổng phí gương mặt này của cậu!"

Sở Phong tiểu tử này mặc dù dáng dấp đẹp trai, nhưng lịch sử tình cảm cơ hồ là số không, đừng nói yêu, ngay cả cô gái yêu thích cũng không có. Có lần thiếu chút nữa hắn cho là Sở Phong yêu thích nam nhân.

Đội trưởng đang nói khí thế, lại phát hiện biểu tình của Sở Phong tựa hồ là có cái gì không đúng, nhất là thời điểm khi thấy Giang Yên Nhiên hướng phía Tống Tử Hàng đi tới, Sở Phong nhìn chằm chằm của Tống Tử Hàng, thật là giống như muốn giết người.

Đội trưởng phát hiện tình trạng của hắn có cái gì đó không đúng, vội vàng đè hắn lại: "Tổ tông của tôi, cậu muốn làm gì? Biểu tình dọa người như vậy là muốn đánh lộn sao? Ban nãy tôi đã cảm thấy ánh mắt cậu nhìn Tống Tử Hàng không được bình thường! Hắn thiếu cậu tiền?"

Sở Phong—— Hắn cướp vợ tôi!!!

Cùng lúc đó, bên đội bóng rổ Thanh Hòa.

"Tống đội trưởng anh thật thật lợi hại!"

"Học trưởng thật giỏi! Cố lên cố lên! Nửa hiệp sau tiếp tục đánh cho Cẩm Tú răng rơi đầy đất!"

"Tử Hàng, uống nước đi!" Thẩm Mộng Kỳ cầm nước suối trong tay đưa tới.

Tống Tử Hàng bị một đám mê muội bao quanh, Thẩm Mộng Kỳ tự cho mình quyền lợi đưa nước đưa khăn lông, thậm chí ngay cả cách xưng hô đối với hắn chuyển từ Tống đội trưởng đổi thành Tử Hàng.

Tống Tử Hàng chưa bao giờ cảm thấy đắc ý sung sướng như thể, hắn lớn mật hiếm thấy ngay trước mọi người kéo tay của Thẩm Mộng Kỳ: "Mộng Kỳ, chờ anh đem cúp chiến thắng đến trên tay của em! Nếu như hôm nay anh thắng, đến lúc đó em có thể hay không.. " đáp ứng lời theo đuổi của anh.

Tống Tử Hàng lời còn chưa dứt, chung quanh đột nhiên có người kêu lên một tiếng về hướng đối diện cách đó không xa: "Giang Yên Nhiên kìa! Giang Yên Nhiên cũng tới! Hai nữ cướp một nam, có trò hay để nhìn!"

Tống Tử Hàng nhìn thấy cách đó không xa bóng người cô gái thướt tha xinh đẹp, hai tròng mắt nhất thời sáng lên.

Thật ra thì——Giang Yên Nhiên ngược lại cũng không tệ...

Gia thế bối cảnh, thậm chí ngay cả tướng mạo, đều không thua Thẩm Mộng Kỳ, chẳng qua là tính tình không thú vị, quen biết đã lâu liền cảm thấy không có ý gì cùng cảm xúc mạnh mẽ, bất quá bây giờ sao...

Lúc này, đội viên đội bóng rổ Thanh Hòa không có chỗ nào mà không nhìn Tống Tử Hàng mang vẻ mặt hâm mộ không dứt, ngay sau đó nổi lên tiếng hô hướng Giang Yên Nhiên

"Này, Giang đại tiểu thư! Cậu lại đến đưa nước cho lão đại a!"

"Hắc hắc, hôm nay còn đặc biệt vì lão đại ăn mặc xinh đẹp như vậy! Mị lực của lão đại chính là lớn nhất!"

"Giang đại tiểu thư, cô cũng quá hẹp hòi đi! Làm sao lại mang một chai tới, chúng ta làm sao đây?"

Bình thường Giang Yên Nhiên đối với đội bóng rổ quá tốt, phụ cấp không biết bao nhiêu tiền đi vào, thế cho nên những người này đem việc cô chi tiền đã trở thành chuyện đương nhiên.

Thẩm Mộng Kỳ tự nhiên phát hiện vẻ mặt Tống Tử Hàng nhìn Giang Yên Nhiên có cái gì không đúng, âm thầm cắn răng, trên mặt lại là một bộ dạng thản nhiên phóng khoáng đi qua: "Yên Nhiên, cậu đã đến rồi! Ban nãy liền muốn gọi cậu ngồi cùng một chỗ, nhưng là lại sợ cậu còn đang giận tớ, mau tới đây đi, tất cả mọi người đang chờ cậu đấy..."


Chương 137: Đây là đâu, tôi là ai?

Tống Tử Hàng nhìn Thẩm Mộng Kỳ một cái, rõ ràng rất là hài lòng.

Nữ nhân hào phóng hiểu chuyện như vậy mới có thể xứng với thân phận ngày sau, bất quá Giang Yên Nhiên thích ăn giấm như vậy, thỉnh thoảng nhìn cũng rất khả ái.

Tống Tử Hàng tựa hồ cũng cảm thấy thái độ trước đây của mình đối với cô quá ác liệt, vì vậy chủ động hướng Giang Yên Nhiên đi tới, sắc mặt nhu hòa không ít, bất quá giọng nói vẫn là cao cao tại thượng: "Yên Nhiên, tôi biết tâm ý cô đối với tôi nhưng chuyện tình cảm thì không nên miễn cưỡng, giống trước cô như vậy dây dưa tôi, quả thực làm tôi rất phiền toái, nhưng dù sao chúng ta cũng nhận biết lâu như vậy rồi, chỉ cần cô sau này làm việc đừng quá khích, cũng đừng làm việc tổn thương Mộng Kỳ, mọi người sau này còn có thể làm bạn..."

Giang Yên Nhiên mặt không biểu tình nhìn Trầm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng đứng ở trước mặt cô nhảy nhót, giọng không kiên nhẫn mở miệng nói: "Chó khôn không cản đường, phiền toái nhường đường một chút!"

Thẩm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàng nghe vậy sắc mặt nhất thời đồng loạt cứng đờ.

Giang Yên Nhiên cũng không để ý đến bọn hắn, nói xong trực tiếp tự mình vượt qua hai người họ, trong tay nắm chai nước, tiếp tục đi về phía trước.

Thấy một màn như vậy, người chung quanh tất cả đều là ngẩn ngơ, một lát sau trố mắt nhìn nhau.

"Ế? Giang Yên Nhiên này là muốn đi đâu?"

"Chẳng lẽ cô ấy không phải là đến tìm Tống Tử Hàng?"

"Ngoại trừ Tống Tử Hàng cô ấy còn có thể tìm ai? Ai? Đây chẳng phải là hướng đi đến đội bóng rổ Cẩm Tú sao?"

...

Dưới vô số tầm mắt hiếu kỳ của mọi người, Giang Yên Nhiên lại thật sự hướng tới đội bóng rổ Cẩm Tú mà đi tới.

Không chỉ là người bên Thanh Hòa, đám các đội viên đang ủ rũ cúi đầu của đội bóng rổ Cẩm Tú thấy một nữ sinh đẹp đẽ hướng bọn hắn đi tới, cũng đều ngẩn ra.

"Oa! Mỹ nữ ai! Ai đây nhỉ?"

"Không biết a!"

"Cái này hình như là nữ sinh Thanh Hòa đi!"

Một người nam sinh trong đó nhuộm tóc vàng đẩy mọi người ra, mặt đầy ân cần đi tới trước mặt của Giang Yên Nhiên: "Vị mỹ nữ này, cô tìm ai?"

"Đây chẳng phải là Giang Yên Nhiên sao? Làm sao tìm chúng ta?" Đội trưởng bóng rổ cách đó không xa còn đang giáo dục cho Sở Phong nghi ngờ lẩm bẩm.

Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, liền nghe được Giang Yên Nhiên trả lời: "Tôi tìm Sở Phong."

"Sở Phong..."

Ai!? Sở Phong?

Đội trưởng nhất thời kinh ngạc hướng Sở Phong nhìn, mà nhân vật chính giờ phút này biểu tình đờ đẫn, lỗ tai đỏ bừng, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, tựa như mới vừa chạy xong 3000m.

Nam sinh tóc vàng nghe vậy nhất thời mặt đầy thất vọng: "Ai, không phải chứ! Lại là tìm Sở Phong cái đồ ung thư đấy! Gào —— ai đạp ta!"

Tóc vàng vừa mới dứt lời, sau lưng liền bị Sở Phong đạp một cước.

Sở Phong khẩn trương đến cơ hồ tay chân run rẩy, còn cố làm bình tĩnh gắng gượng, hướng Giang Yên Nhiên đi tới: "Yên Nhiên... Cậu, cậu tìm tớ..."

Giang Yên Nhiên gật đầu.

"Có chuyện gì à? " Sở Phong cảm thấy chính mình xong đời rồi, nhất định là biểu hiện ban nãy quá mất mặt, chưa kịp ra trận đã tử vong!

Không biết qua bao lâu, tại thời điểm Sở Phong tự cho mình chết một trăm lần, Giang Yên Nhiên đột nhiên đem bình nước kia đưa tới trước mặt của hắn: "Cho cậu."

"..."

Sở Phong nhất thời không cách nào tin, trong nháy mắt từ băng tuyết tan thành xuân về hoa nở.

Nam sinh như nhận lấy ngọc tỷ quốc bảo vô cùng kích động mà nhận lấy bình nước kia: "Cảm... Cảm ơn..."

Giang Yên Nhiên đưa nước xong, theo bản năng hướng trên khán đài nhìn một cái, chỉ thấy Diệp Oản Oản đang dùng khẩu hình khoa trương nhắc nhở cô tiếp tục bước kế tiếp.

Giang Yên Nhiên hết cách rồi, suy nghĩ một chút hắn hôm nay đánh thành như vậy chính mình cũng có trách nhiệm, vì vậy không thể làm gì khác hơn là dựa theo cách Diệp Oản Oản dạy cô mà làm.

Giang Yên Nhiên giơ tay đưa khăn lông trắng trong tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán của nam sinh, sau đó mở miệng nói: "Cậu cố lên."

Sở Phong: "...!!!!"

Tôi là ai?

Đây là đâu??

Tại sao trước mắt hắn nở đầy hoa???


Chương 138: Rất nhanh anh sẽ biết 

Trong phút chốc tất cả nam sinh đội bóng rổ trường Cẩm Tú đều kêu gào, bắt đầu kích động.

"Oh oh oh oh —— "

"Ai yêu! Cmn! Sở Phong cậu thâm tàng bất lộ a! Hóa ra hôm nay đột nhiên khác thường như vậy không phải là bị thất tình, mà là vì yêu, tâm tư toàn đặt ở trên người bạn gái mình thôi!"

"Khó trách tiểu tử này mới vừa rồi một mực nhìn suốt trên khán đài!"

"Em gái đừng bị mặt của tên tiểu tử này lừa a!"

...

"Tất cả câm miệng hết cho lão tử!" Sở Phong tức giận trừng mắt nhìn những người đó.

"Cái kia tớ đi trước nha, bạn ta còn đang chờ." Giang Yên Nhiên mở miệng nói.

Sở Phong nhất thời mặt đầy ý không muốn rời xa, có chút thấp thỏm hỏi: " Vậy... Gặp lại sau?"

"Ừ. " Giang Yên Nhiên gật đầu.

Nghe được cái âm thanh "Ừ" này trái tim Sở Phong đã nhảy nhót quanh trái đất một vòng, rốt cuộc cũng trở lại trong thân thể.

Hắn không có bị ném bỏ! Tối nay còn có lời hẹn gặp nữa!

So sánh với bên Cẩm Tú một mảnh huyên náo cùng âm thanh trêu chọc, bên Thanh Hòa chính là một bầu không khí quỷ dị.

Ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Tống Tử Hàng.

Dù sao ngay tại một khắc trước, hắn còn tự mình đa tình cho là Giang Yên Nhiên tới tìm mình, kết quả người ta lại là đi tìm người phía đối diện - Sở Phong.

"Thật là bát quái siêu cấp lớn! Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong? Hai người này từ lúc nào đã quen biết thế?"

"Mặc dù rất khiếp sợ, nhưng không khỏi cảm thấy hai người này rất xứng đôi nha!! Tôi vẫn là lần đầu tiên thấy Sở Phong bộ dáng xấu hổ như vậy, ha ha ha vô cùng đáng yêu!"

"Quả thật rất xứng đôi, hơn nữa còn môn đăng hộ đối, nghe nói gia thế của Sở Phong cũng rất lớn!"

"Tôi còn tưởng rằng Giang Yên Nhiên bị bỏ rơi ngã xuống một cái hết gượng dậy nổi chứ, không nghĩ tới thoáng qua liền tìm được người khác!"

"Các ngươi cũng là mù rồi sao, người ta lấy điều kiện của mình, muốn tìm dạng gì không có? Ngược lại Tống Tử Hàng, tôi cảm thấy mắt hắn bị mù!"

...

Tống Tử Hàng trơ mắt nhìn Giang Yên Nhiên đi đưa nước cho nam sinh khác, còn thân mật giúp đối phương lau mồ hôi, giận đến nỗi cả mặt đều đen, sau đó nghe một chút nghị luận của những người chung quanh, sắc mặt càng là khó coi.

Lúc Giang Yên Nhiên đi ngang qua bọn họ, Tống Tử Hàng nhanh chân đi tới ngăn lại đường đi của cô: "Giang Yên Nhiên, cô đây là có ý gì?"

Cái nữ nhân đáng chết này, trước mặt nhiều người như vậy lại cắm sừng cho hắn.

"Cái gì?" Giang Yên Nhiên hơi nhíu mày.

Tống Tử Hàng thời khắc này sắc mặt âm trầm gần như có chút dữ tợn: "A, luôn mồm luôn miệng nói yêu thích tôi, kết quả quay đầu lại cùng tiểu bạch kiểm trường học cách vách một chỗ! Cô không phải trước đây đã cùng với hắn kết bậy chứ?"

Giang Yên Nhiên cười lạnh một tiếng: "Phải thì thế nào, không phải thì thế nào? Tôi thích ai, cấu kết làm bậy với ai, mắc mớ gì tới anh?"

"Phốc —— " người chung quanh nghe vậy nhất thời đều cười ra tiếng.

Dù sao lời Giang Yên Nhiên nói cũng không phải không đạo lý a, lúc đầu hai người bọn họ không liên quan, trước đây khi muốn tẩy trắng, rửa oan cho Thẩm Mộng Kỳ hắn trước mặt mọi người đã chối bỏ trách nhiệm dùng, giờ bộ dạng này đòi giải thích sao?

Tống Tử Hàng tức đến muốn điên, không chút nghĩ ngợi liền bật thốt lên: "Cô đừng quên chúng ta có hôn ước, nhưng cô lại cắm sừng sau lưng tôi..."

"Hôn ước? Chúng ta từng có hôn ước từ lúc nào, sao tôi lại không biết?"

"Chúng ta... " Tống Tử Hàng lúc đầu muốn phản bác, nhưng ánh mắt khi nhìn đến Thẩm Mộng Kỳ, nhất thời không nói ra lời, dù sao trước đây không lâu hắn mới công khai đăng bài nói mình cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước cũng không tồn tại.

Nếu như lúc này còn nói có, há chẳng phải là tự vả mặt mình sao.

"Giang Yên Nhiên, cô có biết rõ hậu quả nếu cô làm như vậy không! " Tống Tử Hàng gắng gượng nuốt một bụng lửa giận trở về.

"Hậu quả sao? Rất nhanh thì anh sẽ biết thôi" Giang Yên Nhiên cười một tiếng, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.


Chương 139: Uống không phải là nước mà là máu gà

Lúc trở lại chỗ ngồi, Giang Yên Nhiên gần như mệt lả.

Vẻ mặt Diệp Oản Oản như——Lão gia có cô gái mới lớn, vẻ mặt vui vẻ yên tâm: "Lợi hại! Mới vừa rồi rất tốt!"

"Cám ơn, đều là cậu dạy tốt." Giang Yên Nhiên cười khổ, chính cô cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới có một ngày chính mình biết dùng giọng nói cùng thái độ như vậy nói chuyện với Tống Tử Hàng.

Rất nhanh mười năm phút nghỉ ngơi kết thúc, nửa hiệp sau bắt đầu tranh tài.

Tiếng còi vang lên, trên sân thi đấu bầu không khí nhất thời khẩn trương.

Tất cả mọi người đều nhạy cảm phát hiện được nửa hiệp sau này bầu không khí rõ ràng không giống nhau, mùi khói súng nồng đậm, tia lửa bắn ra bốn phía.

Tống Tử Hàng khinh miệt nhìn Sở Phong một cái.

Bên cạnh đồng đội của hắn cũng có vẻ mặt coi thường: "Không phải là trong nhà có ít tiền dơ bẩn sao? Cũng là phế vật mà thôi!"

"Đúng vậy! Đánh bóng rổ mà có thể đánh tệ như thế! Còn dám cùng lão đại chúng ta cướp nữ nhân!"

Sở Phong không để ý những người đối diện đó cố ý giễu cợt, nhìn về một bên phía các đồng đội của mình mở miệng nói: "Chờ lát nữa, tất cả mọi người đều đem bóng truyền cho tớ."

Tóc vàng gào thét bi thương: "Chúng ta không muốn ăn trứng đâu!"

"Nếu bị thua, tớ mời toàn bộ đội ăn cơm trong một tháng."

"Ngọa tào, một tháng a! Ôm chặt bắp đùi vàng của thổ hào! Đây chính là cậu nói, mọi người nhớ lát nữa bóng đều đem ném cho hắn!"

"Ha ha không thành vấn đề!".

..

Rất nhanh, trên sân thi đấu, tất cả mọi người bắt đầu nhanh chóng bắt đầu chạy, đội trưởng Cẩm Tú từ trong tay tiền đạo đối diện Thanh Hòa đoạt lấy bóng, nhanh chóng hướng Sở Phong ném qua.

Hắn thật sợ Sở Phong lại không tiếp được, cũng còn may lần này Sở Phong vững vàng tiếp lấy.

Rất nhanh người Thanh Hòa liền hướng Sở Phong ép tới gần, Sở Phong một đường bị dồn đến gần giữa sân.

Tống Tử Hàng cười lạnh một tiếng, ở dưới sự che chở của đồng đội liền muốn cướp bóng trong tay Sở Phong, vị trí này, hắn chỉ cần lấy được bóng liền có thể ném vào rổ.

Nhưng mà, ngay tại khi Tống Tử Hàng muốn đụng lấy quả bóng rổ, Sở Phong lại lui về sau một bước, sau đó trực tiếp đem bóng trong tay dùng sức ném ra ngoài.

Tầm mắt mọi người đều nhìn theo quả bóng, mấy giây sau thì ——

"Oa —— vào! Ba điểm!!!" Toàn trường như sấm kêu lên.

Mở màn bất quá mới 30 giây mà lại có một quả ghi được ba điểm, tất cả mọi người đều không kịp chuẩn bị, bọn họ gần như không thấy rõ Sở Phong rốt cuộc có động tác thế nào, hết thảy gần như đều phát sinh trong một chớp mắt.

"Đẹp lắm!"

"Sở Phong học trưởng quá tuyệt vời!"

"Vận khí tốt mà thôi, đắc ý cái gì chứ!" Đội viên Thanh Hòa phun một cái.

Hơn nửa hiệp trước chênh lệch mười bảy điểm, bọn họ một chút đều không lo lắng.

Nhưng tiếp đó, bọn họ liền không buông lỏng nổi nữa...

Tất cả mọi người đội bóng rổ Cẩm Tú đều đem bóng truyền cho Sở Phong, mà Sở Phong như hoàn toàn biến thành một người khác, gần như không có sai lầm, chỉ cần lấy được bóng liền có thể ném vào rổ.

Cái độ chính xác kia như có sự tính toán trước tới rổ, chỉ cần là hắn ném bóng liền rơi vào trong rổ.

Thanh Hòa bị đánh không còn chút sức đánh trả nào.

Khán giả toàn trường đều sợ ngây người, cho tới giờ khắc này bọn họ mới phát hiện, Sở Phong từ trước đều đang là giấu thực lực.

Đội trưởng bóng rổ Cẩm Tú vẻ mặt hưng phấn ôm cổ của Sở Phong: "Giời ạ, tiểu tử thúi, chẳng lẽ cậu mới vừa rồi uống không phải là nước mà là máu gà sao?"

Sở Phong hướng trên khán đài nhìn một cái: "Cậu thì biết cái gì!"

Đây chính là nước Yên Nhiên cho! Nước thần tiên!

Đảo mắt đã qua một nửa thời gian, giờ phút này tỷ số hai đội là 16:0

Thanh Hòa bên kia liền một quả bóng cũng không có vào rổ, điểm số kém nhiều như vậy, thời gian nửa hiệp sau mới qua một nửa, cũng đã bị san bằng tỉ số rồi.


Chương 140: Lão đại thưởng cho ngươi

Nhưng mà, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, nửa đoạn sau vẫn là cục diện thiên về Cẩm Tú một bên nghiền ép, hơn nữa Sở Phong một người siêu quần xuất chúng.

Các tiếng thét nữ sinh gọi "Sở Phong" chói tai gần như muốn chọc thủng nóc nhà.

Mắt thấy khoảng cách thời gian tranh tài chỉ còn lại một phút.

Hai đội đang có tỷ số không ai ngờ là 23:29

Thanh Hòa như cũ không một quả bóng nào có thể đi vào rổ, mà Cẩm Tú đã vượt qua Thanh Hòa bảy điểm. Nếu trong một phút ghi được bảy điểm là không có khả năng, Thanh Hòa nhất định phải thua.

Trên sân thi đấu, tất cả mọi người đều đang ăn mừng thắng lợi của Cẩm Tú.

Quả nhiên, thời điểm một khắc cuối cùng, bóng lại đến trong tay của Sở Phong. Đội viên Thanh Hòa trên căn bản đã bị đánh không lại nên hoàn toàn buông tha giãy giụa.

"Ngăn hắn lại!" Tống Tử Hàng rống giận.

Coi như là nhất định phải thua, cũng không thể thua giống như đối phương không có một điểm nào, Tống Tử Hàng hắn không chịu nổi cục tức này. Bất đắc dĩ, tất cả mọi người chỉ có thể lên tinh thần ngăn cản Sở Phong.

Ngay tầm mắt của người xem và tất cả nhân viên Thanh Hòa vây chặt bên dưới, Sở Phong thần sắc thản nhiên mà đem bóng ở trong tay quay một vòng, đột nhiên làm một cử động mà tất cả mọi người đều không nghĩ tới.

Hắn thay đổi phương hướng từ rổ nhà đối phương chuyển hướng sang nhà mình chạy đi, tay đem quả bóng ném lên một cái, bóng lọt lưới.

Tiếng cười vang lên, trận tranh tài kết thúc, hiệp này đội Thanh Hòa được hai điểm.

Tất cả mọi người trố mắt nghẹn họng nhìn hành động của Sở Phong, không nhanh không chậm đi tới trước mặt của Tống Tử Hàng, mở miệng nói: "Hai điểm này là phần thưởng của lão đại chúng ta cho ngươi nha, không cần cám ơn."

Sở Phong cố ý ném vào rổ nhà mình phản lưới, đưa cho Tống Tử Hàng hai điểm.

"Ngươi... " bị làm nhục như vậy ngay trước mọi người, Tống Tử Hàng giận đến mức mặt đều vặn vẹo, nhất thời liền muốn xông tới lại bị những đội viên khác kéo lại.

Mà sau chút yên lặng ngắn ngủi, toàn trường nổi lên tiếng thét chói tai từ bốn phía "A a a a! Học trưởng Sở Phong đẹp trai quá rồi!"

Cuối cùng, tỷ số hiệp sau là 2:24

Thanh Hòa cùng Cẩm Tú tỉ số cuối cùng là: 25:30, ở hơn nửa hiệp sau lại có thể kéo dãn ra một tỉ số như vậy, trường Cẩm Tú đúng là hậu sinh khả uý, giành được thắng lợi toàn trường.

Trên khán đài, Diệp Oản Oản cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Lúc này mới giống như đã nói nha, coi như chị đây không có phí công giúp cậu ta một trận!"

Rõ ràng quả bóng cuối cùng của Sở Phong là cố ý muốn trả thù giùm Giang Yên Nhiên, giúp cô ấy hả giận.

Diệp Oản Oản nói xong nhìn về phía Giang Yên Nhiên nói: "Như thế nào? Hả giận không?"

Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, không thể phủ nhận cực kỳ hả giận.

Trên sân thi đấu, Sở Phong bị các đội viên hưng phấn vây quanh, trên mặt thiếu niên tràn đầy nụ cười sáng rỡ.

Sau khi được xuống sân, Sở Phong cùng các đồng đội nói nhỏ thương lượng một lúc, sau đó cầm chiếc cúp mới thắng được trong trân thi đấu kia hướng Giang Yên Nhiên đi tới.

Đứng trước mặt Giang Yên Nhiên, Sở Phong lập tức khôi phục lại bộ dạng tay chân luống cuống: "Cái đó... Tặng, tặng cho cậu..."

Giang Yên Nhiên sửng sốt một chút: "Cho tôi sao? Nhưng đây là giải thưởng của toàn bộ đội các cậu, hơn nữa tôi lấy cái này cũng vô ích..."

"A... Cậu không thích sao? Tớ nghĩ mọi cô gái đều sẽ thích, bất quá vật này dường như thật sự không có tác dụng gì, thật xin lỗi!" Sở Phong nghe thế liền nói theo.

Diệp Oản Oản cười một tiếng, nhìn hướng khác một cái: "Thế nào vô dụng? Có nhiều kỷ niệm ý nghĩa!"

Có người là muốn nhưng muốn không được đấy!

Chỉ thấy Tống Tử Hàng hung tợn nhìn chằm chằm Giang Yên Nhiên cùng Sở Phong, một cước đạp ngã cái ghế bên cạnh, sau đó phẫn nộ rời đi.

Giang Yên Nhiên nghe thấy, lại nhìn bộ dạng ngại ngùng của Sở Phong, nghĩ đến hắn ở trên sân thi đấu liều mạng như thế vì muốn giúp cho chính mình hả giận, cuối cùng vẫn là mềm lòng cầm lấy cái cúp: "Vậy... Cảm ơn cậu."

Sở Phong nhất thời xuân về hoa nở, nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản giống như nhìn đấng cứu thế.

Diệp Oản Oản nhất thời bị cái ánh mắt cảm kích nhìn chăm chú như nai con của Sở Phong, vẻ mặt cô không nói gì, vỗ mông một cái đứng lên: "Thi đấu cũng xem xong rồi, không quấy rầy thế giới hai người các cậu nữa, tớ trở về phòng trước đây!"

Mọi người đọc xong cho mình xin một vote ủng hộ, iu iu cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip