✓Chương 111- 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hyna Nguyễn

Beta: sontradooo


Chương 111: Cửu gia muốn gặp cô

"Có đôi khi lời nói cũng thật hay, địch nhân của địch nhân là bằng hữu! Cậu suy nghĩ thật kỹ đi, nếu như đồng ý, tôi có thể bảo đảm trong vòng một ngày, tôi sẽ xem cậu như người xa lạ chưa bao giờ gặp cậu. Coi như cậu vì Tống Tử Hàng mà có chuyện đi chăng nữa, thì cuộc sống này là của cậu, muốn làm gì thì làm! Dĩ nhiên, nếu cậu muốn tôi xóa topic, cũng không có vấn đề!" Diệp Oản Oản lưu lại câu này đủ để Giang Yên Nhiên vô cùng động tâm rồi rời đi.

Giang Yên Nhiên kinh ngạc nhìn nhìn bóng lưng Diệp Oản Oản rời đi, mặc dù cô không hoàn toàn tin tưởng Diệp Oản Oản, nhưng cô cũng không thể không thừa nhận Diệp Oản Oản đưa cho cô một viễn cảnh thật sự là quá mê người!

Cô không cam lòng nhất chính là Tống Tử Hàng từ đầu tới cuối cũng không có yêu cô, hận nhất là Thẩm Mộng Kỳ lừa dối cùng đùa bỡn bản thân!

Cô muốn cho Tống Tử Hàng hối hận! Biết vậy chẳng làm! Cô muốn cho Thẩm Mộng Kỳ trả giá thật lớn!

Nhưng cô lại hoàn toàn không biết mình nên làm như thế nào, nếu là cô biết thì cô cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này ngày hôm nay.

Diệp Oản Oản, hẳn là nên tin tưởng cô ấy...

...

Cùng Giang Yên Nhiên trò chuyện xong, Diệp Oản Oản trở lại nhà trọ, tẩy trang xong, đắp cái mặt nạ dưỡng da, sau đó đi tắm.

Nằm dài trên giường tiếp tục suy nghĩ như thế nào có thể xoa dịu cái đóa hoa bá vương kia.

Thật ra thì, Tư Hạ cùng Lăng Đông chắc không khác nhau gì cả chứ? Nói không chừng chỉ cần cô tỏ rõ một chút chân thành, Tư Dạ Hàn cũng không để ý như vậy đâu?

Diệp Oản Oản một bên mò điện thoại di động, một bên nghĩ như thế.

Đang do dự có nên gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn hay không, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm cô giật mình.

Lại một nhìn số điện thoại gọi đến, càng kinh ngạc hơn là Hứa Dịch gọi tới!

" Alo, Diệp tiểu thư?"

"Hứa quản gia, có chuyện gì sao?" Diệp Oản Oản hỏi.

"Diệp tiểu thư, Cửu gia muốn gặp cô."

Diệp Oản Oản nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút: "Anh ấy ở đâu?"

"Quán bar Già Lam, tôi ở cửa trường học chỗ cũ chờ cô." Hứa Dịch trả lời.

Diệp Oản Oản hít sâu một hơi: "Biết rồi, tôi lập tức ra ngay."

Treo điện thoại xong, Diệp Oản Oản không dám trễ nãi, cũng không kịp thu thập, nhanh chóng đổi một bộ quần áo ra cửa.

Trước đã là như vậy, vô luận cô ở nơi nào, bất cứ lúc nào chỗ nào, nếu Tư Dạ Hàn muốn gặp cô, thì cô nhất định phải chạy tới mà không cho có bất kì dị nghị nào.

Thật ra thì Tư Dạ Hàn mỗi lần đột nhiên vội vã tìm cô dường như cũng không có chuyện gì, thường xuyên đều là cô đi qua, anh rất bận bịu, cô trong ánh mắt của anh chỉ có thể ngồi yên.

Có lúc thậm chí là anh chỉ nhìn cô một cái liền đem cô về lại chỗ cũ, thật là không giải thích được!

Bây giờ nghĩ lại, thời điểm mỗi lần Tư Dạ Hàn triệu cô đi qua, tình trạng của anh cùng tâm tình đều có chút không tốt lắm, tựa hồ chỉ có cô ở bên trong phạm vi tầm mắt anh, mới có thể làm cho anh an tâm.

Tư Dạ Hàn bây giờ tâm tình không tốt?

Sẽ là bởi vì chuyện gì?

Liên tưởng đến chuyện ngày hôm nay, Diệp Oản Oản không khỏi có loại dự cảm xấu...

Thấp thỏm lên xe, Diệp Oản Oản thử thăm dò Hứa Dịch trước mặt người đang lái xe: "Sao đột nhiên gọi tôi tới? Là có chuyện gì à?"

Hứa Dịch bởi vì chợt nhìn đến Diệp Oản Oản, vẻ mặt sững sờ, Diệp Oản Oản vào lúc này không trang điểm, cả người chỉ mặc đơn giản đến không thể lại đơn giản quần jeans áo thun, nhưng chính là đẹp để cho người không dời mắt nổi, thật thật băng cơ ngọc cốt, mặt tựa phù dung.

Hứa Dịch rất nhanh liền thu mắt lại, trả lời: "Cái này, xin lỗi Diệp tiểu thư, tôi cũng không biết, tính tình của Cửu gia cô cũng biết rồi đấy, tôi cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi!"

"Vậy anh ấy hôm nay tâm tình thế nào à?" Diệp Oản Oản lại hỏi.

"Chuyện này..." Hứa Dịch nhất thời trầm mặc không nói.

Xem phản ứng của Hứa Dịch, Diệp Oản Oản nhận mệnh thở dài, được rồi, cô đã biết đáp án.


Chương 112: Chạm phải cấm kỵ

Nửa giờ sau, tại quầy rượu Già Lam.

Tầng chót chỉ để dành cho khách hàng VIP sư dụng, Diệp Oản Oản dừng chân lại, hít sâu một hơi, tự nói với mình chờ lát nữa vô luận phát sinh cái gì cũng nhất định phải tỉnh táo.

"Diệp tiểu thư, mời vào!!"

Hứa Dịch đang muốn đẩy cánh cửa ra Diệp Oản Oản lại ngăn cản hắn: "Chờ một chút, mở cái cánh cửa khác đi! Để cho tôi vô trước thám thính tình hình bên trong đã!"

Diệp Oản Oản nói xong lặng lẽ đẩy ra một cái khe cửa, sau đó dè đặt hướng bên trong nhìn vào.

Sau lưng, Hứa Dịch nhìn thấy Diệp Oản Oản bộ dáng như kẻ gian khóe miệng không khỏi kéo ra, bất quá chỉ cần cô ấy nguyện ý phối hợp, hắn coi như cảm ơn trời đất.

Cho dù là đã chuẩn bị tâm lý xong nhưng khi Diệp Oản Oản đẩy khe cửa ra vẫn là bị bầu không khí bên trong dọa sợ.

Trong sương phòng người không nhiều, cô chỉ biết Lâm Khuyết, còn có mấy người khác nữa đoán chừng là người giống như Tư Dạ Hàn.

Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đang ngồi một góc ở ghế sa lon, giữa ngón tay nắm một chiếc khăn ướt, ung dung thong thả lau chùi mu bàn tay, mu bàn tay của anh đã bị anh lau đến mức đỏ một mảng lớn, cơ hồ muốn rách da, nhưng nam nhân lại không chút nào có ý muốn dừng lại.

Mà sắc mặt nam nhân thời khắc này, âm trầm lạnh lùng đến cực hạn, cả người giống như bị màn đêm bao quanh, không có một tia khe hở ánh sáng.

Đối diện với Tư Dạ Hàn là một cô gái sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy mà đứng ở nơi đó, giống như tù nhân sau một khắc sẽ bị hạ lệnh chém đầu.

Cô gái dung nhan cực kì đẹp mắt, vành mắt đỏ lã chã chực khóc, bộ dạng càng động lòng người.

Nhưng là dù có mỹ nhân đềm đạm đáng yêu, khuôn mặt Tư Dạ Hàn như cũ lạnh khối băng.

Thấy tình huống quỷ dị này, Diệp Oản Oản không khỏi sửng sốt một chút.

Chuyện gì đang xảy ra a?

Đang lơ ngơ, chỉ thấy trong đó một nam nhân trẻ tuổi thân hình hơi mập đầu đầy mồ hôi dàn xếp nói: "Cửu gia, nha đầu này thật sự là vô tâm, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân..."

Không chấp tiểu nhân?

Tư Dạ Hàn ánh mắt chuyển một cái, nhìn về phía đàn ông kia.

Ánh mắt đáng sợ kia chiếu đến làm người ta hít thở không thông, cảm giác áp bách ùn ùn kéo tới, nam nhân sợ đến trái tim đều thiếu chút nữa ngưng đập, vội vàng cúi đầu tránh được cái tầm mắt kinh sợ của người đó, cầu cứu mà chuyển hướng nhìn Lâm Khuyết đang ngồi ở một bên: "Lâm thiếu, anh xem chuyện này..."

Lâm Khuyết cũng cảm thấy Tư Dạ Hàn người này quá biến thái, con gái người ta chỉ đụng hắn một chút mà thôi, tư thế kia của hắn thật giống như ghét bỏ đến hận không thể đem tay của mình chặt đi, sau đó huyết tẩy tại chỗ.

Nhưng có thể có biện pháp gì, Tư Dạ Hàn chán ghét nữ nhân là chuyện trong lòng mọi người đều biết, ai cho ngươi nhất định phạm phải kiêng kỵ của hắn.

Lâm Khuyết tâm tình phiền não, tức giận trợn mắt nhìn đối phương một cái: "Đừng nhìn tôi, Cửu ca có quy củ của mình chú cũng không phải là không hiểu, gọi đàn bà tới là ý gì? Là chú cố ý tự tìm phiền phức đấy!"

Suy nghĩ một chút liền muốn nổi giận, bữa này hắn là người mời, hôm nay tâm tình của Tư Dạ Hàn vốn có cái gì không đúng, đúng là thiên đường không đi lại đâm đầu xuống địa ngục, đụng phải cấm kỵ củ Tư Dạ Hàn dẫn đến hắn cũng bị dính líu theo.

Giống như có khí tức tử vong bao phủ, một phòng toàn người nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào.

Thôi Hạo càng sốt ruột trong lòng, chuyện nữ nhân này chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn mới chính Thôi gia bọn họ.

Lần trước họ có ý đồ để cho con gái nhà mình đến gần Tư Dạ Hàn chỉ trong một đêm liền biến mất hoàn toàn trên Đế đô.

Nay hắn an bài cô bé này ngay cả người Tư Dạ Hàn đều không có thể đến gần, chẳng qua chỉ là lúc đưa rượu không cẩn thận đụng tay mà thôi, nhưng vị trước mắt này căn bản là chủ nhân tàn bạo không có nhân tính, lúc nào sẽ với ngươi nói phải trái!


Chương 113: Mở ra kiểu vuốt lông mới

Nghĩ đến kết quả của Vương gia, Thôi Hạo rốt cuộc ý thức được sự sợ hãi khắc sâu, bộ dạng như chết đến nơi nhào tới cầu xin Tư Dạ Hàn tha thứ: "Cửu gia! Tôi biết sai rồi! Tôi thật biết lỗi rồi! Tôi không nên phạm phải cấm kỵ của ngài! Chuyện này... Nữ nhân này tùy ngài muốn xử lý như thế nào đều có thể! Chỉ cần ngài có thể hả giận!"

Lúc trước hắn nhận thấy cô bé này có tư chất quá tốt, chính hắn đều không nỡ dùng, đem ra làm tiến cống, ai biết sẽ khéo quá hóa vụng. Đến cùng Tư Dạ Hàn có phải là nam nhân hay không? Đối mặt loại người này đều thờ ơ không động lòng!

Cô gái bên cạnh vừa nghe nói như vậy, khuôn mặt không cách nào tin cùng tuyệt vọng, không nghĩ tới mình cứ như vậy bị bán đi, nhưng lấy thân phận của cô giờ phút này lại một chữ "Không" đều không thể nói, chỉ có thể tuyệt vọng ngồi sập xuống đất khóc.

Đang lúc này, trên ghế sa lon, nam nhân đang không ngừng dùng khăn giấy khử độc lau chùi mu bàn tay đột nhiên ánh mắt sắc bén nhìn phía cửa.

Lâm Khuyết thuận theo ánh mắt Tư Dạ Hàn nhìn sang, hơi nhíu mày: "Ai núp ở đó?"

Diệp Oản Oản sống lưng cứng đờ, bị ánh mắt lạnh băng của Tư Dạ Hàn nhìn sợ đến lập tức nhào tới.

Lúc Diệp Oản Oản vào trong phòng bao trong nháy mắt tiếng cầu xin tha thứ cùng khóc thút thít đột nhiên im bặt.

Thôi Hạo đứng ở đó, duy trì tư thế đại há miệng, cả người đều ngốc ở nơi đó, cô bé kia cũng có vẻ mặt đờ đẫn.

Chỉ thấy một cô gái vội vàng không kịp chuẩn bị mà tiến vào bao sương, tóc đen quần áo đơn giản da thịt trắng như tuyết, một đôi mắt giống như ngôi sao thu thủy.

Lâm Khuyết thấy Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời có chút không tốt lắm, tại sao lại tới một thêm phiền toái?

"Cửu, Cửu gia... em tới rồi..." Rình coi bị phát hiện, Diệp Oản Oản lúng túng sửa sang lại vạt áo, sau đó hướng phía Tư Dạ Hàn đi tới.

Mọi người thấy cô gái đột nhiên xuất hiện đều là cả kinh, say sưa suy đoán thân phận của Diệp Oản Oản. Tư Dạ Hàn không phải là chán ghét nữ nhân sao? Làm sao lại chính mình kêu phụ nữ tới?

Bọn họ còn tưởng rằng người Thôi Hạo tìm đến đã là cực phẩm, nhưng so sánh cùng với người trước mắt này, lại nhất thời mất màu sắc.

Nhìn lấy trên ghế sa lon nam nhân tựa như muốn ăn thịt người, Diệp Oản Oản thật sâu thở dài. Thật xui xẻo, thế nào lại bắt gặp thời điểm anh đang nổi giận.

Nếu cô không hiểu lầm thì tình huống bây giờ là Tư Dạ Hàn cực kỳ chán ghét nữ nhân đụng chạm vào mình, giống như mắc bệnh cưỡng bách chứng.

Người mắc chứng bệnh cưỡng bách rửa tay có thể rửa suốt một ngày, tình huống của Tư Dạ Hàn cũng không kém, bị chạm vào anh có thể nắm tay lau đi lau lại đến máu thịt be bét mới thôi.

Lúc trước mới vừa biết tật xấu này của Tư Dạ Hàn cô còn có chút kỳ quái à, trong đầu nghĩ chẳng lẽ cô không phải phụ nữ sao? Tại sao cô thì không có sao?

Tư Dạ Hàn nhìn cô gái đứng cách anh ba bước chỗ xa xa kia sắc mặt càng thêm âm trầm.

Thấy Tư Dạ Hàn vẻ mặt không lành, Diệp Oản Oản vội vàng thu hồi suy nghĩ, nhanh chóng đi tới ngồi vào bên cạnh Tư Dạ Hàn, nhận mệnh mà mở ra chế độ vuốt lông kiểu mới.

Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Hứa Dịch mở miệng nói: "Có dung dịch khử độc không?"

"Có." Hứa Dịch trên người móc ra một chai nhỏ nhỏ đưa tới, sau đó vèo một tiếng rút ra xa.

Lâm Khuyết không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Oản Oản nói: "Đừng giằng co nữa, mới vừa rồi hắn rủa cả một bình!"

Diệp Oản Oản không để ý tới Lâm Khuyết, tự nhiên cầm tay Tư Dạ Hàn lên.

Mọi người thấy Diệp Oản Oản lại dám đi đụng tay Tư Dạ Hàn, tất cả đều là mặt đầy kinh hoàng, bị dọa sắp tiểu ra.

Nhưng mọi người một giây kế tiếp lại khiếp sợ phát hiện, Tư Dạ Hàn dường như không phản ứng gì, lại cứ như vậy ngoan ngoãn bị cô cầm tay?

Diệp Oản Oản không để ý ánh mắt chung quanh, hết sức chuyên chú mà lau lau trên mu bàn tay của Tư Dạ Hàn, lại tượng trưng mà đổ ra một ít khử trùng, sau đó dùng khăn giấy lau sạch, môi thoáng lại gần, nhẹ nhàng hướng chỗ sưng đỏ kia thổi thổi, cuối cùng lại như dỗ con nít hôn một cái: "Khá hơn chút nào không?"

Cái hôn trên mu bàn tay nhẹ nhàng mang đến một luồng không khí, ấm áp mềm mại đụng chạm, không khỏi để cho Tư Dạ Hàn đang có cảm giác toàn thân cao thấp cáu kỉnh đều trong nháy mắt thở bình thường lại...

Yên lặng trong chốc lát, Tư Dạ Hàn gật đầu một cái: "Ừm."

Một bên Lâm Khuyết một hớp rượu phun ra ngoài: "Thảo! Làm hỏng mắt chó của tiểu gia ta rồi!"

Thôi Hạo: "...!!!"

Trâu bò! Còn có loại này thao tác này sao?


Chương 114: Bị cho ăn no

Cô gái này cứ như vậy tựa như vừa chơi vừa dỗ một chút làm cho Tư Dạ Hàn lại không có tiếp tục động tác lau chùi, vẻ mặt kinh người cũng tất cả đều khôi phục được bình thường, trong mắt thậm chí nhìn qua còn có mấy phần ôn nhu. So sánh với người trước mắt này, nữ nhân hắn tìm đến nhất định chính là cái phế vật a!

Thôi Hạo không nhịn được Ám xoa xoa tay theo sát Lâm Khuyết hỏi thăm: "Lâm thiếu, vị này là thần thánh phương nào à?"

"Không phải là một ma lem sao..." Lâm Khuyết một bên nâng cằm lên lầu bầu, một bên bụng đầy nghi ngờ hướng phía Diệp Oản Oản nhìn lại.

Diệp Oản Oản luôn là thủ phạm phóng hỏa từ lúc nào biến thành đội chữa lửa rồi hả?

Thôi Hạo: "... Hả?"

Ma lem? Lâm Khuyết chẳng lẽ là mù rồi?

Thấy Thôi Hạo đang ngẩn người, Lâm Khuyết tức giận nhắc nhở: "Hả cái gì! Ngươi vận khí tốt, được cứu rồi, còn không mau để cho người của ngươi đi mau!"

Giời ạ, hù chết hắn! Tối nay nếu như không phải là Diệp Oản Oản tới, tình huống này hắn không có cách giải quyết!

Thôi Hạo gật đầu liên tục, thừa dịp Tư Dạ Hàn vào lúc này tâm tình tốt, vội vàng cùng cô gái đang còn ngồi sập xuống đất kia nháy mắt một cái.

Nữ hài trở mình bò dậy, nơm nớp lo sợ hướng về phía Tư Dạ Hàn nói xin lỗi: "Cửu gia, em có lỗi với, có lỗi với, Cửu..."

"Đi ra ngoài." Tư Dạ Hàn thần sắc hơi lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Cô gái vốn tưởng rằng lúc này chết chắc, không nghĩ tới sau cùng đối phương lại liền bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, thật là không cách nào tin được, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới vội vàng không ngừng cúi người: "Vâng! Cảm ơn Cửu gia đại nhân không chấp tiểu nhân!"

Trước khi đi, cô gái rất là tò mò mà nhìn người bên cạnh Tư Dạ Hàn một cái.

Nguyên lai... Tư Dạ Hàn không phải là chán ghét nữ nhân, chẳng qua chỉ là nhìn người phụ nữ khác không thuận mắt mà thôi!

Tư Dạ Hàn đột nhiên nói chuyện trở nên tốt như vậy, Thôi Hạo thật là mừng đến chảy nước mắt: "Cửu gia, hôm nay quả thực xin lỗi, tôi tự phạt ba chén! Tự phạt ba chén!"

Hắn thật hận không tán mình một cái, hắn còn cho là mình tìm cái cô em này đã là cực phẩm, nào biết bên người Cửu gia lại còn có người tuyệt sắc trên thế gian như vậy. Khó trách bên ngoài toàn bộ đều coi thường!

Vào lúc này bên trong phòng bao mọi người hầu như đều có ý tưởng giống Thôi Hạo, ánh mắt tất cả đều hướng đến trên người cô gái bên cạnh Tư Dạ Hàn quan sát.

Diệp Oản Oản ai cũng không nhìn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngoan ngoãn thả tay Tư Dạ Hàn ra, tay nhỏ thỉnh thoảng móc lấy đậu phộng trên bàn.

Tư Dạ Hàn tự nhiên chú ý tới những thứ kia làm người ta không vui mắt, bất quá thấy cô gái vô cùng nhu thuận ngồi tại bên cạnh mình, như con sóc nhỏ vui sướng bóc lấy đậu phộng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thỏa mãn, thần sắc mới thoải mái chút ít.

Diệp Oản Oản vùi đầu thuần thục bóc được một ít rồi đem đậu phộng mà chính mình không ăn tất cả đều đưa tới trước mặt Tư Dạ Hàn, vẻ mặt giành công.

Vì vậy, Tư Dạ Hàn đêm nay ngoại trừ uống rượu ra cái gì cũng chưa ăn liền đem đậu phộng trong tay cô gái ăn hết không chừa viên nào.

Đại khái là bởi vì chột dạ, Diệp Oản Oản tối nay là dốc hết sức lấy lòng Tư Dạ Hàn, đút hết đậu phộng lại vui vẻ láy hoa quả, đút hết hoa quả lại đút nước trái cây, chỉ hy vọng quay đầu không bị xử lý thảm.

Tư Dạ Hàn đã sớm không uống rượu, cô gái cho anh ăn cái gì, anh liền ăn cái đó.

Trên căn bản, đám quần chúng vô tội trong phòng bao cũng bị cho ăn no----

Lâm •cẩu độc thân• Khuyết gương mặt đen như đáy nồi, cảm giác bọn họ đã không phải là kỳ đà cản mũi, mà giống như là mặt trời chói chang, sáng vạn trượng!

Giời ạ là ai nói không cho mang cô em của mình đến! Ngươi ta tự kêu cô em của mình tới là muốn đem tất cả bọn họ đều ngược một lần sao?


Chương 115: Vỗ mông ngựa được rồi

"Cửu gia, vị này là..." Bên cạnh có người hỏi dò.

Tư Dạ Hàn là rất ghét bị người khác thám thính việc riêng tư của mình nên người kia mới vừa hỏi liền bắt đầu hối hận, lại không nghĩ rằng, nam nhân kia lại thật tình trả lời câu hỏi của hắn

"Bạn gái tôi."

Nghe được ba chữ kia, trong phòng bao tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Bạn gái tôi?

Ba chữ kia sức nặng không bình thường!

Nguyên tưởng rằng bất quá là một người bạn thông thường, kết quả lại có danh phận?

Lâm Khuyết giật giật khóe miệng nhìn Tư Dạ Hàn một cái, chẳng lẽ người này đột nhiên đem Diệp Oản Oản kêu đến là vì để cho cô một chút chủ quyền danh phận sao?

Thôi Hạo lau trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng nhân cơ hội làm quen: "Ai nha, khó trách Cửu gia ngày thường không gần nữ sắc, nguyên lai là trong nhà cất giấu bạn gái xinh đẹp như thế! Không biết vị tiểu thư này ngài họ gì?"

"Chào mọi nười, tôi họ Diệp." Diệp Oản Oản đơn giản lên tiếng chào.

Diệp...?

Nhất thời trong đầu mọi người đem danh môn vọng tộc Đế đô có họ Diệp toàn bộ đều suy nghĩ một lần, kết quả lại không biết rốt cuộc là cái Diệp gia nào.

Đế đô có thể gọi ra được tên Diệp gia, dường như cũng chỉ có một nhà, vốn lấy tư cách của nhà kia cũng là cách xa bọn họ vạn dặm, huống chi thiên kim nhà kia cùng đã có gia đình đính hôn. Mọi người thấy bầu không khí khá tốt, nhưng lại không dám thăm dò thêm, lại bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm làm sống động bầu không khí.

Tất cả chuyện tiếp theo đều vô cùng đơn giản, Thôi Hạo nỗ lực hơn nửa năm đều không có thể nói thành công hạng mục, rốt cuộc ở tối nay cùng Tư Dạ Hàn lại đạt thành chí hướng hợp tác.

Cuối cùng thời điểm cụng ly, Thôi Hạo nước mắt lưng tròng, nhìn biểu tình của Diệp Oản Oản quả thật giống như là nhìn lấy Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.

Vốn đang cho là chết chắc, lại không biết làm sao lại có thể hóa giải nguy cơ, hợp đồng cũng hoàn thành xong rồi.

Tình huống lúc trước bọn họ thấy giống như quyền thần thời cổ đại đều thích hướng hoàng đế nhét nữ nhân vào trong hậu cung, tất cả mọi người đều muốn có nữ nhân bên người Tư Dạ Hàn, hắn cũng không ngoại lệ.

Bất đắc dĩ hôm nay tận mắt thấy Tư Dạ Hàn làm tan hết lục cung lục viện, tư thế một lòng độc chiếm cưng chiều một người, bọn họ là khẳng định không có cơ hội, làm không tốt sơ ý một chút sẽ còn là dạng khéo quá hóa vụng. Nhưng là, từ chỗ khác hạ thủ cũng không phải là không có khả năng...

Trước khi đi, Thôi Hạo vô cùng nhiệt tình từ trong lòng ngực móc ra một tấm thẻ màu vàng, đưa cho Diệp Oản Oản, vẻ mặt tươi cười mà mở miệng nói: "Diệp tiểu thư, lần đầu tiên gặp gỡ, tôi có một chút tiểu tâm ý, bất thành kính ý."

Diệp Oản Oản dùng ánh mắt còn lại quét tấm thẻ kia một cái, lại là thẻ vàng ở cửa hàng Bách Thịnh xa xỉ lớn nhất quảng trường Đế đô. Dựa vào tấm thẻ này có thể hưởng thụ cấp VIP phục vụ, tất cả hàng xa xỉ cũng có thể được giảm giá thấp nhất.

Bình thường có thể có thẻ này ngoại trừ nội bộ nhân viên còn nếu không phải đạt tới hạn mức chi tiêu mười triệu.

Thôi Hạo----Thôi...Ta phi! Chẳng lẽ người nọ là ông chủ nhỏ tập đoàn Bách Thịnh? Diệp Oản Oản thấy vậy, không có cầm lấy, mà là hướng phía Tư Dạ Hàn bên cạnh nhìn một cái.

Tư Dạ Hàn nhàn nhạt lườm Thôi Hạo, đối với hành vi của hắn dường như không có phản cảm: "Cầm đi."

Thấy Tư Dạ Hàn đồng ý, Diệp Oản Oản mới lấy nó: "Cảm ơn!"

Thôi Hạo nhất thời thở phào nhẹ nhõm: "Không khách khí không khách khí, quả thực không nghĩ tới có cái gì tốt đưa để làm quà ra mắt, các cô gái không phải đều thích mua sắm sao, vì vậy tôi nghĩ cái này cô hẳn sẽ thích!"

Hắn coi như là đã nhìn ra, nữ nhân này đối với sức ảnh hưởng của Tư Dạ Hàn không thể khinh thường, cho nên làm quan hệ tốt chung quy không sai.

Chờ Tư Dạ Hàn lên xe rời khỏi, Lâm Khuyết bên cạnh nhìn Thôi Hạo một cái: "Chú ngược lại cơ trí!"

Thôi Hạo cười khan: "Thức thời là trang tuấn kiệt nha! Bất quá Lâm thiếu, nữ nhân này rốt cuộc là có lai lịch gì? Thật không có thể tiết lộ một chút sao?"

Lâm Khuyết đốt một điếu thuốc: "Lai lịch gì không thể trả lời, bất quá ta có thể nói cho chú biết..."

"Cái gì?"

"Vỗ mông ngựa được rồi."


Chương 116: Em phát hiện ngày càng thích anh rồi

Xe vững vàng mà chạy trong bóng đêm, rất nhanh đã tới cửa trường học. Sự tình Diệp Oản Oản một mực lo lắng cũng không có phát sinh, cái này ngược lại để cho cô càng thấp thỏm bất an, thà trực tiếp một đao giết cô cũng tốt hơn với việc một mực chờ chết tới.

Xe sau khi dừng lại, Diệp Oản Oản cẩn thận nhìn về phía nam nhân bên cạnh, đúng là vẫn còn chủ động mở miệng nói: "Tư Dạ Hàn, em có chút việc muốn hỏi anh."

"Hỏi đi." Tư Dạ Hàn thu hồi tầm mắt ở ngoài cửa sổ.

Diệp Oản Oản luôn cảm thấy anh tối nay trong lòng có chút không yên.

"Anh có một đứa cháu trai đúng không?" Diệp Oản Oản hỏi.

Tư Dạ Hàn lẳng lặng chăm chú nhìn cô: "Ừm."

"Hắn sẽ không phải là kêu Tư Hạ chứ?"

"Ừ."

Diệp Oản Oản nhất thời làm ra biểu tình bừng tỉnh lớn: "Chẳng trách bình thường hắn ở trường học rất chiếu cố em, nguyên lai bởi vì có tầng quan hệ này! Hơn nữa thật là đúng dịp, anh biết không? Hắn hiện tại vừa vặn ngồi cùng bàn với em!"

"Oản Oản." Tư Dạ Hàn đột nhiên gọi lại cô.

"Hả?" Diệp Oản Oản không hiểu nhìn sang, một giây kế tiếp không kịp chuẩn bị gì mà hôn.

Diệp Oản Oản trợn to hai mắt, miệng lưỡi bên trên lực đạo rất lớn, lại không phải như dĩ vãng ngược đãi, cũng không mang chút nào tình ý. Phảng phất xuyên qua nụ hôn này cũng muốn bày tỏ vô số giãy giụa đối với những thứ mà cô trải qua hai đời đều xem không rõ gì đó

Không biết qua bao lâu, nụ hôn này mới rốt cục dừng lại, bên tai truyền tới thanh âm của Tư Dạ Hàn: "Chớ tin bất kỳ lời nói của hắn "

Diệp Oản Oản nghe vậy, thần sắc khẽ run, chớ tin bất kỳ lời nói nào của Tư Hạ?

Diệp Oản Oản thử thăm dò mở miệng: "Anh là nói Tư Hạ sao? Là bởi vì các anh có quan hệ đó, anh sợ hắn sẽ gây bất lợi cho em sao?"

Tư Dạ Hàn trầm mặc một hồi: "Xem là như vậy đi."

Diệp Oản Oản vội vàng gật đầu: "Em biết rồi, em sẽ cẩn thận hơn!"

Đang nói, ánh mắt cô liếc xéo về chỗ ngồi trước mặt, hình như là một chồng tài liệu dạy kèm tại nhà. Thấy những thứ đó, Diệp Oản Oản trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút.

Mục đích Tư Hạ đối với của cô, anh quả nhiên đã phát hiện nên mới mời người dạy kèm cho cô, là dự định cấm cô lại đi trường học sao?

Nhưng hôm nay có rất nhiều cơ hội anh cũng không có mở miệng. Nghĩ tới đây, Diệp Oản Oản lại thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian này việc cô làm hết thảy vẫn hữu dụng.

Ngón tay của Diệp Oản Oản thăm dò tóc trên bả vai nam nhân, một bên khẽ vuốt ve, một bên mở miệng như một loại đầu độc nói: "Tư Dạ Hàn, em nếu đã đáp ứng anh phải bắt đầu lại thật tốt với anh, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, em sẽ tin tưởng anh, nghe lời anh, nhưng điều kiện tiên quyết là, anh cũng cần cho em một loại tín nhiệm như em cho anh."

Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản dừng một chút, cái trán để trên cái trán của người đàn ông, lấy tư thái cực kỳ thân mật, tiếp tục mở miệng nói: "Nếu không em có khả năng phải nghĩ học giữa chừng a."

Cảm giác cường độ bàn tay bên hông bỗng gia tăng lực đạo, Diệp Oản Oản không thèm để ý chút nào mà tiếp tục nói: "Em thừa nhận, em rất sợ anh, em cũng không có bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại anh, tự do của em, tôn nghiêm của em cùng với thân thể của em, vô luận cái gì, anh đều có thể cướp đoạt, nhưng có vài thứ, chỉ có mình em có thể làm chủ. Đó là tình yêu ngoài ra còn có mạng của em "

Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản hôn nam nhân đã căng thẳng đến cực hạn một cái, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Dĩ nhiên, trước mắt em phát hiện, em tựa hồ ngày càng thích anh rồi~"


Chương 117: Em là mạng của anh

Diệp Oản Oản vừa nói xong, trong con ngươi người đàn ông rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc: "Em vừa mới nói cái gì?"

Diệp Oản Oản cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Không loại bỏ khả năng bỏ học nửa chừng?"

Tư Dạ Hàn: "Không phải là câu này."

Diệp Oản Oản: "Em rất sợ anh?"

Hai tròng mắt Tư Dạ Hàn nguy hiểm mà nheo lại: "Diệp Oản Oản!"

Nhìn dáng vẻ nam nhân hiếm thấy thở hổn hển, Diệp Oản Oản bật cười: "Em nói, em tựa hồ ngày càng thích anh rồi "

Tư Dạ Hàn chết lặng nhìn chằm chằm cô, lại còn bất mãn ý: "Bỏ hai chữ dư thừa đi."

"Được rồi, em ngày càng thích anh rồi!" Diệp Oản Oản thức thời mà bỏ đi hai chữ 'tựa hồ' ngay sau đó ung dung nhìn đối phương truy vấn: "Anh thì sao, có giống như em không?"

Thật ra thì cô vẫn luôn không hiểu rõ, người đàn ông này đối với mình rốt cuộc là loại cảm tình như thế nào.

Tư Dạ Hàn thần sắc nhỏ san, mang theo nhàn nhạt tự giễu: "Oản Oản, anh làm sao biết mình đối với em như thế nào."

Diệp Oản Oản nghe vậy ngẩn ra, bất quá đối với câu trả lời này ngược lại là trong dự liệu của cô, cổ bất mãn lẩm bẩm: "Thật là không công bằng."

Tư Dạ Hàn bắt tay của cô lại, thả vào trong lòng mình ánh mắt u ám mang theo tín ngưỡng chuyên chú nói: "Quả thật không công bằng, Oản Oản em là mạng của anh!"

Nhìn Tư Dạ Hàn biểu tình gần như là chuẩn bị đi hành hương, Diệp Oản Oản trong nháy mắt ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới Tư Dạ Hàn lại sẽ trả lời như vậy.

Kiếp trước cô trao đổi cực ít cùng Tư Dạ Hàn, số câu nói với anh dù có dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm được đến, lặp đi lặp lại chính là mấy câu kia "hận ngươi " "Ghét ngươi ".

Đây là lần đầu tiên cô từ trong miệng Tư Dạ Hàn nghe được lời như vậy

Kiếp trước, cô chết thật sự là quá đột ngột.

Nhớ đến lúc ấy, sau khi cùng mình một trận đại náo, Tư Dạ Hàn cuối cùng đồng ý cùng cô ly hôn.

Cô cầm giấy chứng nhận ly hôn, chuyện thứ nhất muốn làm là đi tìm Cố Việt Trạch.

Do Thẩm Mộng Kỳ tận lực nói dối nên cô từ đầu tới cuối đều cho là mình là có hi vọng, cho là Cố Việt Trạch vẫn thích mình, thậm chí một mực đang nghĩ biện pháp cứu cô, chẳng qua chỉ là ngại vì Tư Dạ Hàn có quyền có thế chèn ép người mới không có làm.

Lúc đó làm xong thủ tục ly hôn, Tư Dạ Hàn lại thật sự thả cô rời đi, không chỉ có như thế, còn đích thân lái xe đưa cô đến nơi mà Cố Việt Trạch đang ở.

Nhưng khi cô tràn đầy hy vọng mà tìm đến tòa nhà cha cô vì cô mà mua, trong hôn phòng nguyên bản phải thuộc về cô và Cố Việt Trạch, lại thấy Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y Xích lõa thân thể trần truồng nằm ở trên giường.

Cô đứng ngơ ngác ở cửa, từ trong khe cửa nhìn hết thảy các thứ này, lại là từ đối thoại bên trong giữa Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y biết được một sự thật để cho cô đau thấu tim gan.

Cha thất thế từ đầu tới cuối đều là do âm mưu của Diệp Y Y cùng Nhị thúc, thậm chí ngay cả Cố Việt Trạch cũng tham dự trong đó, hắn ngay từ lúc còn cùng với cô lui tới cũng đã cùng Diệp Y Y âm thầm làm với nhau.

Mà cô vì sự ngu xuẩn của minh, mới là người kẻ cầm đầu hại cả nhà bọn họ!

Cô giống như người điên đẩy cửa ra đi vào tức giận mắng hai cái cẩu nam nữ kia, cuối cùng nhận lấy được chỉ có sự chán ghét của Cố Việt Trạch, cùng khinh bỉ và giễu cợt của Diệp Y Y, từng chữ từng câu, đem lòng của cô quấn lại máu me đầm đìa.

"Diệp Oản Oản, cô cũng không ngắm trong gương, nhìn một chút bộ dáng của chính mình, Việt Trạch cũng không phải là mù mắt, chỉ có người đàn ông nào điên rồi mới thích cô!"

"Cô có biết năm đó cô một thân béo ú kề cận Việt Trạch, Việt Trạch có nhiều chán ghét? Bây giờ thế nào, càng là người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi rốt cuộc từ đâu có đủ tự tin cho là Việt Trạch sẽ thích si mê loại người ghê tởm như cô?"


Chương 118: Hồi ức thê thảm

"Thiết kế cô? Tôi là thiết kế cô thì thế nào? Chỉ có thể trách cô quá ngu! Hơn nữa, hết thảy các thứ này còn không phải là bởi vì cô không biết xấu hổ ỷ vào cha mình có quyền thế bức bách Việt Trạch cưới cô sao!"

"Oản Oản, xin lỗi, từ đầu tới cuối người anh thích chỉ có Y Y mà thôi!"

Cô không biết mình rốt cuộc dùng cách nào để rời đi khỏi nơi đó, cô thật sự là quá thống khổ rồi, hồn bay phách lạc đi tìm Thẩm Mộng Kỳ, cùng giống như trong quá khứ, muốn tìm Mộng Kỳ kể mọi chuyện.

Không nghĩ tới chính là, cô tại cửa biệt thự của Thẩm Mộng Kỳ thấy được Tư Dạ Hàn.

Mà Thẩm Mộng Kỳ lại đang cùng Tư Dạ Hàn tỏ tình!

Cô chính tai nghe được Thẩm Mộng Kỳ nói: "Tư tiên sinh, em thích anh, từ lần đầu tiên thấy đã thích anh! Em thật không hiểu nổi, tại sao anh là nam nhân tốt như vậy, Oản Oản lại không quý trọng. Nếu là cô ấy em nhất định sẽ đem hết tình cảm của mình cho anh"

Cô mới vừa cùng Tư Dạ Hàn ly hôn, bạn khuê mật tốt nhất của cô trước mặt mình lại tố cáo việc ác của Tư Dạ Hàn, sau lưng xoay người lại cùng chồng trước cô tỏ tình!

Toàn cơ thể cô lúc ấy đã mất hết cảm xúc, Tư Dạ Hàn nói cái gì, cô cũng không nghe thấy, chỉ nhớ rõ Tư Dạ Hàn thần sắc lạnh vô cùng, hẳn là cự tuyệt, mà sắc mặt Thẩm Mộng Kỳ thẹn thùng cũng trong nháy mắt trắng bệch.

Tư Dạ Hàn sau khi rời khỏi cô rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, điên cuồng chạy tới cùng Thẩm Mộng Kỳ giằng co, hỏi cô ấy tại sao phải làm như vậy.

Mà Thẩm Mộng Kỳ tựa hồ là bởi vì bị cự tuyệt mà giận cá chém thớt, bộ dạng hết sức ác độc, mặt đầy giễu cợt khinh bỉ nhìn chằm chằm cô nói ra toàn bộ những điếu mà cô chưa biết.

Nói chuyện cô ta mấy năm nay là thế nào xem cô như thành kẻ ngu mà đùa bỡn xoay quanh, khoe khoang cô ta thế nào lợi dụng xong anh trai cô lại một chân đá văng, quay đầu liền cùng cừu nhân lớn nhất của cô là Diệp Y Y kết thành đồng minh, lại điên cuồng nguyền rủa cô đi chết, tức giận mắng cô căn bản không xứng với Tư Dạ Hàn

Cô liều chết vùng vẫy chống cự nhiều năm như vậy, lại là vì một cặn bã nam lòng muông dạ thú.

Người cô xem như là chị em tốt, lại từ đầu tới cuối đều muốn hại cô, lợi dụng cô, mơ ước chồng của cô, hận không thể để cô đi chết đi.

Tình yêu của cô, tín nhiệm của cô, tất cả đều trong vòng một ngày mất hết tất cả, thế giới của cô đã bị phá hủy hoàn toàn!

Chuyện sau đó, bởi vì trạng thái tinh thần của cô rất không tốt, toàn bộ mọi chuyện cô đều đã không nhớ rõ, cho tới khi cô chết đi, đều không biết rốt cuộc là ai lại hại cô.

Điều duy nhất cô nhớ chỉ có cô ở trong bóng tối, toàn thân cùng linh hồn giống như bị lửa thiêu đốt đau đớn.

Dù sao, trong kiếp này người muốn cô chết thật sự là quá nhiều, Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Y Y, Tần Nhược Hi...

Nhất là Tần Nhược Hi, dù sao cô cũng đoạt vốn lại thứ vốn nên thuộc về của cô ta- vị trí Tư phu nhân.

Lấy gia thế bối cảnh của Tần Nhược Hi, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, liền để cho cô thành địch nhân của toàn bộ Tư gia, gia tộc của lão thái thái, cho tới nguyên lão tộc nhân trực hệ dòng thứ, không một ai không muốn loại điểm nhơ là cô bên cạnh Tư Dạ Hàn.

Cô thậm chí đã từng hoài nghi tới Tư Dạ Hàn, nhưng tỉnh táo suy nghĩ lại một chút lại cảm thấy không thể nào.

Nếu là Tư Dạ Hàn muốn cô chết, cô đã sớm chết trăm ngàn lần rồi, ngược lại là những người kia chân chính muốn cô chết, không có chỗ nào mà không muốn cô chết ở trong tay Tư Dạ Hàn.

Giờ phút này, người đàn ông này nói, cô là mạng của anh, cô mặc dù kinh ngạc, lại cũng không có hoài nghi.

Thậm chí, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một loại khả năng mà cô chưa bao giờ nghĩ tới.

Kiếp trước với cá tính của Tư Dạ Hàn, lại sẽ dứt khoát mà thả cho cô rời đi như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.


Chương 119: Tăng lương

Mà tất cả sự việc phát sinh, từ việc Tư Dạ Hàn tự mình đưa cô đi tìm Cố Việt Trạch, đến việc Tư Dạ Hàn tại sao lại xuất hiện ở cửa biệt thự của Thẩm Mộng Kỳ, còn vừa lúc bị cô nghe được Thẩm Mộng Kỳ tỏ tình với anh để cô thấy rõ bộ mặt thật của Thẩm Mộng Kỳ. Sẽ không quá trùng hợp rồi chứ?

Có có khả năng, hết thảy các thứ này đều là Tư Dạ Hàn cố ý thiết kế? Cố ý để cho cô thấy rõ mọi thứ, cố tìm đường sống trong chỗ chết?

Chẳng qua là sau đó không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cô còn chưa kịp khôi phục lại từ chuỗi đả kích này, liền không giải thích được chết oan uổng. Nếu như suy đoán của cô đều là thật, không biết Tư Dạ Hàn sau khi cô chết thì như thế nào.

Dù sao cho dù cô rời khỏi anh một khoảng thời gian dài thì người đàn ông này cho dù ở chân trời góc biển, cũng phải chạy về chỉ vì muốn nhìn thấy mặt cô một chút, sau đó lại vội vã rời đi.

Nghĩ tới đây, trái tim Diệp Oản Oản chợt một trận co rút đau đớn.

Sau khi sống lại, bởi vì sợ hãi và bài xích đối với người đàn ông này vẫn khắc sâu vào linh hồn, nên từ đầu đến cuối đều cho hết thảy tai nạn ngọn nguồn của mình đều là do anh gây ra, cô chưa bao giờ nghĩ tới những vấn đề này.

Mà khoảng thời gian này khi sống chung với anh, sự sợ hãi của cô dần dần biến mất, khi thấy anh càng ngày càng có nhiều điểm bất đồng cô bắt đầu ý thức được rất nhiều vấn đề cô chưa bao giờ nghĩ tới.

"Oản Oản?" Ý thức được cô thất thần, Tư Dạ Hàn hơi nhíu mày.

Diệp Oản Oản từ trong ký ức hoảng sợ bình tĩnh lại, mặt đầy biểu tình không chịu thua trừng mắt về phía Tư Dạ Hàn, phản bác nói: "Nơi nào không công bằng hả? Em có thích, cũng là loại thích không bình thường! Là cái loại thích muốn cùng anh ngủ chung."

Nguyên bản cô cho là tối nay Tư Dạ Hàn nhất định sẽ mất khống chế thậm chí giận dữ, sự thật chứng minh việc này với Tư Hạ mà nói cũng quả thật tạo thành ảnh hưởng rất lớn, từ cách cư xử dị thường tối nay của anh, thậm chí gần đến mức có lẽ đã chuẩn bị cấm chỉ cô đi trường học cũng có thể nhìn ra được.

Nhưng cuối cùng, anh vẫn nhịn xuống, nếu không phải cô chủ động nói tới, anh thậm chí chưa từng nghĩ tới việc mở miệng.

Lấy một trả một! Cô sợ nhất không phải là Tư Dạ Hàn, mà là mình làm tất cả đều là không công, nếu hắn nguyện ý thay đổi, cô tự nhiên cũng nguyện ý tiến một bước.

Mắt thấy sắc mặt Tư Dạ Hàn trong nháy mắt thâm trầm, nóng bỏng đến cơ hồ lửa cháy, Diệp Oản Oản linh hoạt trốn một chút, đẩy cửa xe ra xuống xe, đứng xa xa cười hì hì phất phất tay: "Ngủ ngon, mơ đẹp nha~"

"Đáng chết!" Chỗ ngồi phía sau, Tư Dạ Hàn nhìn tiểu nha đầu đang liều mạng bỏ chạy, trên mặt tràn đầy ảo não.

Cô nói ra những lời này, còn hi vọng anh có thể ngủ? Muốn cùng anh ngủ chung là cái loại yêu thích này.

Những lời này quen thuộc đến mức làm run sợ lòng người chợt nổ vang, nam nhân trên mặt trở nên thất thần, tựa hồ lâm vào ký ức khi xưa.

Diệp Oản Oản đã rời đi thật lâu, Hứa Dịch như cũ ngơ ngác ngồi ở ghế cạnh tài xế, thật lâu chưa tỉnh hồn lại.

Hắn ban nãy thấy Diệp Oản Oản lại dám uy hiếp Cửu gia, hồn của hắn đều sắp bị hù dọa không còn, kết quả Diệp Oản Oản đánh một gậy lại cho một viên kẹo, quấy chọc râu hùm lại vỗ về làm như chuyện gì cũng không có xảy ra? Còn nhân tiện nhét cho hắn một bụng thức ăn cho chó.

"Hứa Dịch." Sau chốc lát yên lặng Tư Dạ Hàn đột nhiên không có dấu hiệu nào miệng.

"Dạ, Cửu gia ngài có gì phân phó?" Xong rồi xong rồi, quả nhiên vẫn là muốn nổi giận sao, nhất thời toàn thân Hứa Dịch đều căng thẳng.

Ánh mắt của Tư Dạ Hàn đuổi theo thân ảnh nho nhỏ trong bóng đêm, giọng bình tĩnh không lay động nói: "Tháng này tiền lương của cậu tăng gấp đôi, bao gồm cả người giúp việc ở Cẩm Viên."

Hứa Dịch trong nháy mắt ngẩn ngơ: "Hả!"

Chuyện gì đang xảy ra? Niềm vui sướng cũng quá kinh sợ đi!

Chẳng lẽ cũng bởi vì Diệp Oản Oản mới vừa nói câu "Thích anh?" Cho nên phải khắp chốn mừng vui sao?


Chương 120: Tôi đồng ý hợp tác cùng cô

Bên hồ nhỏ trường học.

Giang Yên Nhiên đã ở nơi đó đợi suốt hơn hai giờ, trong lúc Tống Tử Hàng gọi điện thoại tới, mang cả cảnh cáo cùng uy hiếp với cô đàm phán nhiều lần.

Vừa nghĩ tới biểu tình Tống Tử Hàng thất vọng, chán ghét, tim cô liền như bị đao cắt. Nhưng là muốn để cho cô xóa topic, cô làm sao có thể nuốt được loại uất ức này.

Ngay tại thời điểm cô còn do dự, tiện tay quét một cái, ở phía dưới cái bài post xuất hiện một cái trả lời mới nhất, nhất thời con ngươi co rụt lại.

"Trong mộng tìm nàng trăm ngàn năm" cái này quen thuộc số ID, rõ ràng là Tống Tử Hàng.

Trong mộng tìm nàng trăm ngàn năm: [Mọi người, tôi là Tống Tử Hàng! Thứ nhất, tôi cùng Giang Yên Nhiên không có bất cứ quan hệ nào, hôn ước chẳng qua chỉ là do các trưởng bối nói đùa. Thứ hai, cũng không phải là Mộng Kỳ chủ động hôn tôi, là tôi nhất thời không kìm lòng được làm chuyện đó, Mộng Kỳ cũng không có nói qua sau khi tốt nghiệp muốn ở chung một chỗ, chỉ nói hiện tại phải học tập thật giỏi. Thứ ba, từ đầu tới cuối người tôi yêu chỉ có một người là Thẩm Mộng Kỳ! Các ngươi có cái gì hướng về phía tôi, chớ làm tổn thương người vô tội!]

"Tống Tử Hàng! Anh tốt lắm!" Nhìn từng chữ từng câu mang ý bảo vệ trên bài post, Giang Yên Nhiên cắn nát môi, trong miệng tràn đầy mùi máu tanh.

Mà phía dưới những câu trả lời nhanh chóng hiện lên càng giống đao cắt trên tim cô.

[Wase! Nguyên chủ xuất hiện! Không khỏi cảm thấy Tống đội trưởng thật là đẹp trai a!]

[Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi cảm thấy Giang Yên Nhiên rất đáng thương sao? Rõ ràng là cô ấy biết Tống Tử Hàng trước mà? Kết quả là bị đào góc tường như vậy! Hơn nữa lời nói của Tống Tử Hàng cũng không nhất định toàn bộ là thật! ]

[Có thể đây cũng là chuyện không có cách nào khác đi, loại chuyện tình cảm này, vốn chính là hai bên tình nguyện mà! Hắn đều nói chưa từng yêu thích qua cô ấy, tất cả đều là cô ấy một phía tình nguyện mà thôi! Chính mình không bản lĩnh đuổi kịp người ta, mắc mớ gì đến Trầm Mộng Kỳ à?]

[Tống Tử Hàng lựa chọn cũng dễ hiểu chứ? Nếu như ta, ta cũng chọn hoa khôi lớp! Ha ha ha~]

Mặc dù đối với với lời nói của Tống Tử Hàng, còn có một số người ôm hoài nghi, cảm thấy hắn có phải hay không vì duy trì Thẩm Mộng Kỳ mới cố ý nói như vậy, nhưng vì Tống Tử Hàng trả lời nên trong nháy mắt dư luận thay đổi, thậm chí còn để độ hot của Thẩm Mộng Kỳ ở Thanh Hòa lại cao một tầng.

Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản mới vừa trở lại ký túc xá.

Cũng không biết tại sao, cô luôn cảm thấy tối nay chính mình quỷ thần xui khiến mới nói câu kia---Muốn cùng anh ngủ chung là cái loại yêu thích này--- có loại cảm giác vô hình quen thuộc, giống như cô đã từng lúc trước, đã cùng người nào đó nói qua những lời này, nhưng người kia khẳng định không phải là Cố Việt Trạch, dù sao cô đối với Cố Việt Trạch mỗi câu nói qua, cô đều nhớ rất rõ ràng.

Phi phi phi! Đối với người ta nói lời như vậy, còn người ta quên đến không còn một mống, cô làm sao có thể làm ra chuyện cặn bã như vậy!

Diệp Oản Oản bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu, vừa mới chuẩn bị đi ngủ, điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại gọi đến là Giang Yên Nhiên.

Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, nhận lấy: "Alo?"

Vừa mới kết nối, điện thoại di động đầu kia lập tức truyền tới âm thanh kích động của Giang Yên Nhiên: "Diệp Oản Oản, cô không được xóa đi topic! Tôi đồng ý hợp tác với cô! Cô muốn hợp tác thế nào đều có thể, tôi chỉ cần Tống Tử Hàng ân hận lúc đầu đã làm sai! Tôi muốn Thẩm Mộng Kỳ trả giá thật lớn!"

Đột nhiên thái độ biến hóa lớn như vậy? Xem ra Thẩm Mộng Kỳ đã giải quyết Tống Tử Hàng, để cho hắn đích thân ra tay tẩy trắng rồi.

"Không thành vấn đề." Diệp Oản Oản mở miệng.

"Cô bây giờ nói cho tôi biết nên làm như thế nào?"

"Đừng nóng đại tiểu thư của tôi ơi, cô trước tiên có thể tới phòng của tôi, chúng ta từ từ nói chuyện." Diệp Oản Oản mới vừa nói xong, liền phát hiện lời này là lạ, tựa hồ là có cái gì không đúng. Thật giống như lời kịch kinh điển quy tắc ngầm trong vòng giải trí~

"Được, tôi đến ngay!" Giang Yên Nhiên tự nhiên không có bất kì một lời từ chối nào liền đáp ứng lại Diệp Oản Oản.

Mọi người đọc xong cho mình xin một vote ủng hộ, iu iu cả nhà~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip