Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau đó là những ngày Tanjirou cảm thấy buồn bã, Giyuu luôn lãng tránh cậu.

Cậu nhịn ăn, nhịn uống, thân cậu càng ngày ốm dần.

Cứ đà này cậu sẽ chết mất.
.
.
.
Zenitsu không nghĩ đến hậu quả cho việc cậu vừa gây ra.

Cả ngày cậu cũng rất lo lắng cho Tanjirou.

Inosuke không muốn tiếp diễn chuyện này, liền đến gặp Giyuu.
.
.
.
Inosuke đến trước cửa Thủy Viện, không nói lời nào đạp văng cánh cửa ra: "Nè, Thủy Trụ! Ta cần nói chuyện!"

Trong Thủy Viện chẳng có ai cả.

Cậu tức tối liền chạy khắp mọi nơi tìm anh: "Tomioka! Ta cần nói chuyện với ngươi!"

Giyuu nằm dưới gốc anh đào nhìn cậu bé đầu lợn chạy quanh tìm kiếm mình.

Anh cười nhạt rồi đến chỗ Inosuke.
.
.
.
Anh và cậu tấp vào 1 quán ăn nhỏ bên đường.

Inosuke bắt chuyện: "Nè, ngươi và Tanjirou sao thế?"

Giyuu không nói lời nào.

Inosuke máu lên tới não nắm cổ áo anh lên: "Trả lời ngay!"

Giyuu ra lệch thả tay: "Tôi và cậu ấy...không thể..."

Anh quay mặt đi lãng tránh ánh mắt của cậu.

Inosuke bình tĩnh ngồi xuống: "Cơ thể hắn dần cạn kiệt rồi cũng vì ngươi đấy!"

Giyuu cắn răng chịu đựng.

Inosuke quay mặt nhìn chỗ khác: "Ngươi nên nói chuyện với hắn"

Nói rồi cậu quay đi.
.
.
.
Giyuu không chút sức lực ngồi ngẫm nghĩ hết cả buổi.

Tanjirou vừa được Zenitsu động viên nên ăn được 1 chút.

Zenitsu cũng đỡ lo hơn, nhìn mặt cậu rất thỏa mãn.

Chưa được yên tĩnh bao lâu thì ông kẹ tới - Thần Lễ Hội.

Uzui đến thăm Tanjirou sẵn ghé xem em người yêu của mình sao rồi: "Zenitsu a!"

Uzui ôm lấy tấm thân nhỏ bé của Zenitsu.

Cậu cáu giận: "Uzui a! Đừng ám tôi nữa!"

Uzui làm nũng: "Sao em có thể nói anh người yêu của mình ám em vậy?"

Zenitsu bó tay: "Anh đến thăm bệnh nhân hay thăm tôi vậy?"

Tanjirou cười nhạt cho qua.

Cả ba đều vui vẻ trong căn phòng ấy.

===========
Mọi người đừng nghĩ Zen thích Tan nhé -^- thực sự là Zen có anh người yêu dồi!

Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ!
#KimLangtieuthu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip