Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Zenitsu làm bẩn hết bộ quần áo của Tanjirou: "Cậu biết tôi- không không chúng tôi tìm cậu mãi không?!"

Tanjirou cười nhạt: "Xin lỗi, làm mọi người lo"

Inosuke cảm nhận có gì đó sai sai: "Tanjirou, ngươi ngủ ở đây từ tối hôm qua sao?"

Tanjirou lo lắng: "Um..."

Giyuu hiểu chuyện, văn hoa từ trong đầu anh tuông ra: "Tối hôm qua, cậu ta chăm sóc cho tôi, vì miệt mài nên cậu ấy ngủ quên đến sáng"

Zenitsu tiến lại gần Giyuu: "Anh có làm chuyện gì cậu ấy không?"

Mặt Zenitsu bắt đầu nổi gân.

Giyuu không biểu cảm.

Zenitsu thấy không ổn rồi, kéo Giyuu ra ngoài: "Anh nói thiệt đi, Giyuu! Anh đã làm gì cậu ấy?"

Giyuu vẫn im lặng, quay mặt nhìn hướng khác.

Zenitsu cáu giận: "Tôi cảnh cáo anh, từ nay về sau anh không được gặp mặt Tanjirou. Nếu không cậu ấy sẽ bị tôi làm nhục danh tính trước mặt mọi người lúc đó anh sống không yên đâu! "

Giyuu vẫn không thay đổi ánh mắt.

Zenitsu cũng không nói lời nào tiến vào trong, dẫn Tanjirou về Điệp Viện.

Giyuu vào trong Thủy Viện, ngồi trên chiếc ghế, suy nghĩ.

Con tim anh đau lắm, đau vì không được gặp mặt người thương, đau vì phải tránh mặt em ấy. Rất đau, đau đến nỗi Giyuu đã ngã xuống đất.

Anh cứ ôm lấy con tim mà khóc, trong lòng anh chỉ suy nghĩ "cứ khóc đi rồi ngày mai ta sẽ không khóc nữa!"
.
.
.
Tanjirou cũng thấy nhói nhói trong lòng, không biết Zenitsu đã nói gì với Giyuu.

Cậu cũng không thể ngủ được yên giấc.

Cậu ra ngoài ngồi một mình dưới mái hiên.

Thì Zenitsu từ sau đến ngồi cạnh cậu: "Cậu đang suy nghĩ gì vậy?"

Tanjirou bất ngờ đẩy người về phía Zenitsu: "Cậu đã nói gì với anh Giyuu?"

Zenitsu mặt trầm xuống: "Anh ấy nói không muốn gặp cậu nữa, anh ấy nói cậu chỉ là 1 món đồ chơi tạm thời của anh ấy..."

Tanjirou ngẫn người: "Thật sao?"

Hai hàng nước mắt của cậu chảy không ngừng. Zenitsu ôm cậu vào lòng tỏ vẻ thỏa mãn.

======
Thực sự trong đây Zen không thích Tanjirou nhaaa. Zen đang làm cho Giyuu phải rời xa Tanjirou.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip