Chap 27: Trận Chiến Cuối Cùng [2/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các bác đọc xong, nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn '⭐' vì nó tốt cho thuật toán của Wattpad. Còn nếu ko hay thì có thể....dislike cũng được.
_______________________________________

"Vậy là hắn đã chết thật rồi, nhưng để chắc chắn thì phải chặt đầu thôi."

Kira tiến lại gần Iguro thêm một lần nữa và vung kiếm thật mạnh.

Và khi thanh kiếm chỉ còn cách cổ của Iguro cm, nó bất ngờ bị chặn lại bởi một thanh kiếm khác.

"Cái gì!?"

"Chết đi, tên khốn!!!"

Iguro đâm hai thanh kiếm là Địa Ngục Nha và Thiên Sinh Nha vào 2 trái tim của hắn khiến hắn bị yếu đi nhiều hơn rất nhiều, và rút ra xong cố gắng đâm vào trái tim cuối cùng của hắn.

Nó đã thành công, trái tim cuối cùng của hắn đã bị đâm trúng.

Hắn ta ho ra máu và lùi lại phía sau từ từ, biến mất một cách kì lạ, có vẻ là muốn bỏ trốn. Nhưng Iguro sẽ không cho phép điều đó.

"Đại Kĩ Thượng Quỷ:Truy Tìm"

Một thứ gì đó lên lỏi mọi ngóc ngách của nơi này và nó đã tìm thấy Kira, nó nhanh chóng buộc lấy hắn và đưa hắn đến chỗ của cậu.

Tên đó đang chết dần, chết dần trước mặt cậu. Cậu nở một nụ cười vui mừng khi đã kết thúc được cuộc chiến này.

"Còn lời trăn trối nào trước khi chết không?"

"..."

Tên đó không nói gì, Iguro mặc kệ điều đó và có vẻ đang định tăng nhanh tốc độ phân rã của hắn nhưng...

Hắn ta biển mất và chạy đến chỗ của Tanjirou và Yoriichi vẫn đang ngất.

"Ta không thể chết dễ dàng như vậy được!!!"

Hắn bắt đầu cầm lấy Tanjirou và đâm vào cổ của cậu.

Tanjirou trông vô cùng thoi thóp còn hắn thì sức mạnh đã tăng lên so với lúc trước gấp 2.

"Giờ, ngươi sẽ chẳng thể thắng nổi ta đâu!!!"

Bộ mặt kiêu ngạo của Kira khiến cho Iguro muốn giết hắn ta càng nhanh càng tốt, nhưng mà không được phép kích động, nếu bây giờ mà tấn công bừa bãi, cậu có thể sẽ chết.

"Quả nhiên...máu của mấy tên thuộc dòng họ Kamado là hoàn hảo nhất, khôn quá mạnh như của ngươi và không quá yếu như những kẻ kia. Sức mạnh của ta đang được tăng cường một cách nhanh hơn bao giờ hết. Hoàn hảo, không gì hoàn hảo hơn cả."

Hắn ta vừa cười một cách điên loạn vừa gây ra cho chính hắn những vết thương bằng cách gãi.

Còn Iguro thì chỉ để ý đến Tanjirou, cậu nhìn thấy một làn khói toát ra từ cơ thể Tanjirou và nó bay đi.

"Tanjirou..."

Vẻ mặt Iguro hơi hơi tức giận một chút, và cậu nắm chặt thanh kiếm, và thanh kiếm đã đổi màu, nó có 3 màu là đen, đỏ và tím.

"Nhìn ngươi tức giận quả là rất vui, có lẽ nên tiếp tục nhỉ?"

Hắn ta lại tiếp tục hút lấy máu của Tanjirou một lần nữa, thật sự bây giờ, Tanjirou đang trông rất khô héo rồi.

"Tên khốn..."

Iguro với một tốc độ khó tin đã lướt đến chỗ của Kira và tấn công, còn hắn ta thì cứ bình thản đáp trả lại.

"Sao nào, ngươi đã cảm thấy sự chênh lệch giữa ta và ngươi chưa?"

"Dù ngươi có nói thế nào đi nữa, ngươi cũng phải chết!!! Hơi Thở Của Cái Chết•Thập Bát Thức:Tử Lôi Sái Phạt"

Với sự tức giận của Iguro, cậu vung mạnh hết sức thanh kiếm và đồng thời sử dụng Hơi Thở tạo ra những tia sét xung quanh thanh kiếm.

Cánh tay của hắn bị đứt lìa nhưng nhanh chóng mọc lại với tốc độ không thể tin được, chưa đến 1 giây.

"Vô dụng thôi."

Và từ bao giờ, một thứ gì đó xuyên qua bụng của Iguro, điều đó khiến cho cậu nôb ra máu, rất nhiều.

Đặc biệt hơn, thứ đó còn phá hủy hết tất cả thứ trong người cậu, và thứ đó chính là một cái đuôi gì đó màu đỏ, dính máu lại còn đỏ hơn nữa.

"Vĩnh biệt, Sakawari Iguro"

Kira rút cái đuôi đó ra khỏi người của Iguro và cậu ngay lập tức nằm xuống, lần này, cậu đã "chết" nhưng không hoàn toàn là chết.

"Như những lần trước, linh hồn của những kẻ này không thể biến mất, mà kệ nó đi. Ta sẽ phá hủy chỗ này."'

Hắn ta búng tay một phát, căn phòng..à không, cả cái lâu đầu đồ sộ mà bắt đầu có dấu hiệu của sự sụp đổ.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại vào một ngày nào đó."

Hắn ta rời khỏi toà lâu đài này với một tốc độ vô cùng nhanh, bỏ lại tất cả những người đằng sau ở lại...

Iguro cố gắng cử động dù cho mọi cơ quan trọng người cậu đã hỏng.

"Đại Kĩ Thượng Quỷ:Di Chuyển."

"Đại Kĩ Thượng Quỷ:Bảo Hộ."

Cậu đưa Akuma đến chỗ của tất cả những người vẫn đang ngất đi và sử dụng một Đại Kĩ Thượng Quỷ khác, một tấm màn chắn xuất hiện và nó sẽ bảo vệ những người kia.

Còn cậu thì...cậu cố đứng dậy và gồng hết sức hồi phục. Tất cả bộ phần đã hỏng trong người cậu giờ đã lành lại hết.

"Ta sẽ không để ngươi chạy đâu, tên khốn."

Iguro nhanh chóng đuổi theo hắn ta, cậu thề phải giết được hắn, ngay bây giờ. Cậu phải kết thúc trận chiến giữa người và Quỷ.

Cậu đang bay, phải, đang bay, bằng một cách nào đó mà cậu lại có thể bay và đuổi theo Kira.

"Sao lúc nào các ngươi cũng sống dai thế? Gia tộc Sakawari."

"Chà, ai biết được nhỉ?"

Ngay lập tức, cậu đã xuất hiện trước mặt hắn và đâm vào trái tim của hắn.

"Thật kì lạ, mỗi lần ta đánh bại ngươi thì ngươi đều mạnh hơn rất nhiều. Tại sao lại vậy nhỉ?"

"Ta có thể sửa chữa sai lầm trong mỗi sai sót của ta, không như ngươi, kẻ chẳng rút ra được bài học gì cả."

"Haha...ngươi quá kiêu ngạo rồi. Chết đi!!!"

Hắn ta vừa sử dụng cây kiếm của hắn và cái đuôi màu đỏ đã "giết" cậu lúc trước. Hắn ta phối hợp cả hai thứ đó vô cùng hoàn hảo.

"Mà, ta cũng biết cách để tạo ra cái đuôi đó rồi."

Từ đằng sau của Iguro, một cái đuôi màu đỏ rất giống với cái của Kira, cậu đã tìm hiểu được cách thức tạo ra nó sau khi quan sát hắn một thời gian dài.

"Khá lắm, tiếp tục thôi nào, đây sẽ là hiệp cuối đó."

"Tất nhiên rồi."

Hai cái đuôi và hai cây kiếm va chạm vào nhau tạo ra một tiếng động lớn nhưng cả hai không quan tâm đến điều đó.

Những âm thanh to lớn cứ phát ra mỗi lần cả hai sử dụng kiếm lẫn cái đuôi đó để tấn công nhau.

Nếu nói về kĩ năng thì phải nói rằng, Iguro thắng thế hoàn toàn. Nhưng về sức mạnh khi vung thì tên Kira mới là kẻ áp đảo.

"Aa, buồn ngủ quá. Ta muốn trận chiến này kết thúc nhanh hơn, đành phải dùng con Át Chủ Bài vậy."

Khi nghe đến từ Át Chủ Bài, Iguro lạnh sống lưng và nhớ về Dừng Thời Gian của hắn, dù cậu cũng có nó nhưng chẳng hiểu sao lại không thể đi chuyển ở trong thế giới đó của hắn, rất nguy hiểm.

"Đại Kĩ Thượng Quỷ:Dừng Thời Gian"

Hắn ta đã sử dụng nó, thứ mà Iguro sợ nhất...

Tất cả mọi thứ ngay lập tức bị dừng lại, chẳng có tiếng gì phát ra cả, kể cả tiếng thở.

Kira đến gần Iguro và bắt đầu nói.

"Người có biết lí do vì sao ngươi không thể đi chuyển ở đây được không?"

Hắn nói với giọng khiêu khích cậu, rồi lại nói tiếp.

"Đơn giản là vì đây là phiên bản cao cấp hơn rất nhiều cái của ngươi, nhưng nó cũng có khuyết điểm đó, vì chỉ có thể dừng 10 giây thôi. Nhưng coi bộ thế là quá đủ rồi."

Hắn ta cứ lượn lờ ở xung quanh cậu một lúc rồi khi mà có vẻ hắn đã cảm thấy hơi chán thì hắn ta đã cầm lấy thanh kiếm.

"3 giây đã trôi qua rồi nhỉ? Nên kết thúc thôi."

Hắn ta chém một nhát từ trên xuống dưới nhưng ngay trong khoảng khắc đó, thanh kiếm đã bị chặn lại, bởi Iguro.

"Chà, có vẻ ngươi là thiên tài về Đại Kĩ Thượng Quỷ đó, ta mới giải thích một chút mà ngươi đã có thể sử dụng luôn được rồi"

Kira cho Iguro một lời khen nhưng ngay sau đó, Iguro đã tiếp tục không thể đi chuyển được nữa.

"Có vẻ như ngươi chỉ đi chuyển được trong một thời gian ngắn nhỉ? Mà kệ đi, thời gian đã hết rồi."

Hắn ta đi ra đằng sau Iguro để không để cho cậu có thể tấn công hắn và thời gian cũng trở lại bình thường ngay lập tức.

"Sức mạnh của ngươi thật vô lí đấy. Học hỏi một thứ gì đó chỉ trong vòng vài giây."

"Ngươi quá khen rồi, chẳng có gì đặc biệt đâu."

Lại một lần nữa, cả hai lại lao vào nhau và bắt đầu vung kiếm thêm.

"Ta thề, ta phải giết được ngươi."

"Haizz...Ta mong ngươi làm được chuyện đó đấy, nhưng thật sự trận chiến này đã kéo dài quá lâu rồi. Ta muốn nó kết thúc bây giờ, nên...tạm biệt."

Bất ngờ, Từ đằng sau Kira, xuất hiện một đôi cánh vô cùng to lớn với màu sắc đỏ đen.

"Kết thúc thôi."

Từ đôi cánh đó, nhưng cây thương xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ. Thấy vậy, Iguro cố gắng tránh chúng nhưng không thể tránh hoàn toàn.

"Vô dụng thôi, dù có tránh như thế nào thì ngươi cũng sẽ chết!!!"

Kira lại tiếp tục phóng ra những cây đao đó, lần này, nó còn đuổi theo Iguro và không cho phép cậu được yên ổn.

"Đáng ghét..."

Chặn lấy đòn đó bằng thanh kiếm của cậu, thanh kiếm đã nứt nhẹ nhưng vẫn chưa thể gãy được.

"Không để ý đến ta? Sơ hở quá lớn đó."

Từ đằng sau, Kira chém vào lưng của Iguro khiến cậu cảm thấy vô cùng đau, cậu nhanh chóng né ra một cách vô cùng nhanh chóng.

"Quá chậm, quá chậm. Ngươi vẫn bị dính một đòn cực mạnh, và tốc độ của ngươi sẽ bị giảm tiếp thôi."

"Chết tiệt."

Vết thương đó quả thật không thể hồi phục, dù có cố đến mấy cũng vậy.

"Được rồi, mau chết đi nào."

Kira xuất hiện từ bên trên và định chém vào người của Iguro.

Nhưng, ngay lúc đó, Iguro đã cắn lấy thanh kiếm của hắn ta.

Dồn hết sức vào hàm răng, cậu đã làm được, thanh kiếm của hắn gãy thành nhiều mảnh. Và cứ rơi xuống mặt đất.

Trong lúc đó, cậu đã dùng chính cái đuôi kia quật hắn ra xa.

"Tsk, sao ngươi không chết đi? Đồ rác rưởi."

Hắn ta sỉ nhục Iguro và cậu không quan tâm điều đấy rồi nói.

"Ngươi quả thật rất mạnh, ta không thể nào thắng được ngươi, ta khẳng định rằng ta luôn luôn thua kém ngươi, nhưng, ta sẽ làm được. Ta sẽ chiến thắng ngươi, kết thúc cuộc chiến giữa người và quỷ!!!"

Dần dần, trên người của Iguro được bao trùm bởi một màu đen tuyền. Thấy vậy, Kira lao vào và định tấn công cậu nhưng bị chặn lại bởi thứ đó.

Và khi thứ màu đen đó tan biến, Iguro xuất hiện từ bên trong và cậu trông có vẻ đã thay đổi rất nhiều.

Bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn bị rách mắt lúc trước đã trở thành một bộ áo trông vô cùng lịch sự và nó rất lành lặn.

Thanh kiếm được bao phủ bởi một ngọn lửa đen trông vô cùng đen tối.

"Kore Ga...Okite Da."

Thứ mà Iguro đang nói đến là một thứ mà chỉ có người mang dòng máu Sakawari mới có được, đó là Sự Thức Tỉnh, khi thức tỉnh, sức mạnh sẽ tăng lên vô cùng lớn, gấp 10 lần so với trước.

Được biết, lúc chưa thức tỉnh. Sakawari Ryu không mạnh bằng Iguro nên khi cậu thức tỉnh thì có lẽ, cậu cũng mạnh hơn tổ tiên đã thức tỉnh của mình rất nhiều.

Cậu nhanh chóng lao vào hắn ta và chém bay đi cánh tay của hắn, lần này, cánh tay đó không thể hồi phục được nữa.

"Chết tiệt!"

Hắn ta kêu lên một tiếng phẫn nộ vô cùng về Sự Thức Tỉnh bất ngờ của Iguro.

"Kì là thật đấy, ngươi đang nghĩ mình là Anh Hùng Chính Nghĩa sao? Trong khi chính các ngươi cũng là kẻ đã khiến cái thế giới này trở nên thối nát?"

Hắn ta cằn nhằn với cậu về cái thế giới thối nát này và cả việc những con người lẫn cậu cũng là nguyên nhân cho sự thối nát của thế giới này.

"Thế giới này thối nát? Ta đồng ý với nó, nhưng ngươi, còn thối nát hơn cả thế!!!"

Nắm lấy thanh kiếm trên tay của mình, Iguro ngay lập tức nhảy đến phái Kira.

"Ta sẽ không cho phép ngươi giết ta đâu!!! Đại Kĩ Thượng Quỷ:Bảo Hộ Của Đại Chúa Quỷ."

Từ đâu xuất hiện một vòng tròn màu xanh bao quanh Kira và Hân sởn một nụ cười đắc ý. Nhưng...

"Vô dụng thôi."

Thanh kiếm của cậu đâm xuyên qua lớp bảo hộ đó và tiến thẳng tới trái tim duy nhất của hắn ở ngực trái.

"Chết đi!!!"

Thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim đó, khoảng khắc đó, có lẽ chính là nhát chém kết thúc trận chiến giữa người và quỷ.

Hoặc có lẽ chỉ là cậu nghĩ vậy.

"Haha, thông báo cho ngươi một tin buồn, muốn giết được ta thì ngươi phải cần đến một tên mang dòng máu Ryu cơ, nhưng cô ta lại đang bất tỉnh rồi nhỉ? Đáng tiếc thật mà."

Hắn ta nhảy bật ra xa khỏi chỗ của Iguro và cười khinh cậu.

"Đáng ghét..."

Iguro nghiến răng và tức giận nhìn hắn, dù có mạnh đến đâu, nếu giống có Akuma ở đây thì cậu cũng không thể tiêu diệt được hắn.

"Ta bắt buộc phải dùng con bài tẩy thôi. Đại Kĩ Thượng Quỷ:Dừng Thời Gian Cực Đại."

Thời Gian bị dừng lại ngay lập tức, nhẽ ra thì Iguro đã có thể di chuyển nhờ Sự Thức Tỉnh nhưng không, cậu vẫn không thể đi chuyển ở đây.

"Đây mới là sức mạnh thực sự của Dừng Thời Gian, nó mạnh hơn rất nhiều và ta có thể dừng bao lâu cũng được, và vì thế. Ngươi thua rồi, Iguro!!!"

Kira lấy ra từ chiếc đuôi kia một thanh kiếm màu đỏ và bắt đầu sử dụng một Đại Kĩ Thượng Quỷ cực mạnh.

"Đại Kĩ Thượng Quỷ:Hắc Lôi Thiêu Linh."

Thanh kiếm đó xuất hiện những tia sét đen vô cùng ngầu lòi và hắn ta chỉ thanh kiếm đó vào cậu.

"Vĩnh Biệt, Iguro."

Một tia sét xuất hiện và nó ở ngay hướng của Iguro.

Trong một khoảng khắc, Iguro đã suy nghĩ rằng.

"Mình sẽ không thể tránh được nó, Vĩnh biệt cuộc đời."

Nhưng mà...

Khi tia sét xuất hiện, một bóng người đã ở trước mặt Iguro và người đó lẩm bẩm một thứ gì đó, cậu đã đọc khẩu hình miệng và biết câu nói đó là:

"Đại Kĩ Thượng Quỷ:Dừng Thời Gian Đè. Đại Kĩ Thượng Quỷ:Xoá Bỏ."

Tia sét đó ngay lập tức biến mất và Iguro đã có thể di chuyển lại.

Cậu nhìn lại vào bóng dáng của người kia, đó chính là một cô gái tóc màu trắng đen pha lẫn, trên mặt có một số hoa văn kì lạ có màu trắng.

"Cô là ai?"

Iguro đầy nghi ngờ hỏi người ở trước mặt, cậu không thể tin người khác một cách vô cớ.

"Hể!? Là tôi đây mà, bộ anh không nhận ra sao?"

"Là ai? Tôi không hề quen biết cô."

Một câu nói lạnh như băng, cô gái tóc trắng đen kia thở dài một hơi rồi nói tiếp.

"Là tôi, Akuma Ryu đây."

Iguro sau khi nghe thấy câu nói đó cảm thấy sốc và hỏi.

"Thế tại sao cô lại khác trước đến vậy?"

"Giải thích thì tốn thời gian lắm, à quên, trong thế giới ngưng động thì làm gì tốn thời gian, tên kia thì cùng không đi chuyển được. Thôi thì kể vậy."

Akuma bắt đầu kể tất cả sự việc cho Iguro nghe. Từ A đến Z...

Mở đầu câu chuyện hay được gọi là Kí Ức được đưa vào đầu của Akuma.

Khủng cảnh đầu tiên là ở trong một căn phòng truyền thống của Nhật, ở giữa căn phòng đó là một cô gái dài đến lưng có mái tóc đen trắng và trên mặt có những hoa văn màu trắng. Điểm đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt màu trắng và đen.

Cô ấy cầm lấy một cốc trà và uống nó. Nhấp từng ngụm trà, sau một lúc, cô ấy để lại cái cốc đó teen bàn và nói một câu không chứa một cảm xúc nào, nó lạnh như băng vậy.

"Có chuyện gì, mà Gia Tộc Sakawari danh giá lại thỉnh cầu một Gia Tộc nhỏ bé như Ryu vậy?"

Cô ấy quay người lại và nhìn vào một chàng trai tóc đen đang quỳ xuống.

"Gia Tộc Sakawari đang bị Đại Chúa Quỷ tấn công, tôi cầu xin Ngài đến chi viện."

"Vậy sao, nhưng tại sao không phải là các Đại Gia Tộc mà lại là Gia Tộc của tôi?"

Cô ấy nói ra một lời như đang từ chối khiến cho chàng trai kia đau lòng.

"Làm ơn, cầu xin Ngài, hãy cứu Gia Tộc Sakawari chúng tôi."

Cô ta ngay lập tức đập mạnh chiếc bàn.

"Hồ, vậy thì ta hỏi, chẳng phải ngày trước, Gia Tộc Sakawari đã suýt nữa tận diệt Gia Tộc Ryu này và chỉ may mắn thoát được khi ta xuất hiện sao?"

Chẳng trai kia cứng họng, phải. Trước đây, Gia Tộc Sakawari và Ryu thường rất xảy ra tranh cãi và suýt nữa thì Gia Tộc Sakawari đã làm cho Gia Tộc Ryu lượt vào danh sách "Cựu Gia Tộc".

"L-Làm ơn đi mà, chỉ lần này thôi. Xin Ngài hãy gạt bỏ hết những thứ trong Quá Khứ và giúp chúng tôi."

Cô ấy bắt đầu suy ngẫm một số thứ và sau một hồi, cô ấy đã cất tiếng.

"Được thôi, nhưng chỉ lần này."

"C-Cảm ơn, xin Ngài đi theo tôi."

Cô ta ngay lập tức đứng dậy và đi theo chàng trai đó đến một nơi vô cùng kinh khủng...

Ở một nơi vô cùng hoang tàn, có một chàng trai tóc đen, mang bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn, bên ngoài mặc một chiếc Haori máu đen.

Cậu ta đang đứng đối diện với một kẻ có mái tóc màu đỏ và cả người của hắn ta cũng vậy, chỉ có một màu đỏ máu.

"Tsk, vẫn đứng dậy được ư? Sao ngươi lại có thể sống dai đến vậy cơ chứ?"

Tên tóc đỏ kia cất lời với một giọng tức giận và người kia trả lời.

"Chà, sao ta biết được nhỉ? Có lẽ là số phận đã bắt buộc ta phải tiêu diệt người ngay bây giờ chăng?"

Người đó nở một nụ cười và nhìn thẳng vào kẻ kia, cầm lấy một thanh kiếm đã bị nứt đi rất nhiều. Nhưng bằng một cách nào đó, thanh kiếm vẫn có thể sử dụng được.

"Quả là nực cười, người phải có một kẻ mang thiên Phú đặc biệt giống dòng máu của người thì mới có thể giết được ta, Sakawari Ryu!!!"

"Haha, ta không ngờ Tổ Tiên của ta lại vậy đó, được, ta phải giết được ngươi, Kira!!!"

Cả hai liền lao vào nhau và bắt đầu trận chiến của họ ngay lập tức...

Sakawari Ryu, Thợ Săn Quỷ được coi là mạnh nhất thời bấy giờ, hiện đang quỳ xuống trước Kira, kẻ thù thật sự của Sát Quỷ Đoàn, Đại Chúa Quỷ.

"Nhìn ngươi kìa, trông thật yếu đuối, thế mà cứ nói sẽ tiêu diệt được ta đó, haha."

Kira cười một cách vô cùng điên cuồng và đá vào người Ryu, người hiện tại đã vô cùng mệt mỏi và không thể cầm nổi thanh kiếm.

Hắn ta tiến đến chỗ Ryu, cầm lấy thanh kiếm và giơ lên.

"Arrivederci"

Hắn ta chém thanh kiếm đó xuống, nhát chém có lẽ sẽ kết thúc được cuộc đời của Ryu, nhưng...

Thanh kiếm đó đã bị chặn lại, nếu không muốn nói là vỡ thành từng mảnh.

Và người đã thực hiện điều đó chính là cô gái ấy, Thợ Săn Quỷ được coi là bí ẩn nhất lịch sử. Sinh Trụ Seikatsu Ryu.

"C-Cái quái gì? Ngươi là ai?"

"Seikatsu Ryu, Sinh Trụ. Và ta đến đây để tiêu diệt ngươi. Đại Kĩ Thượng Quỷ:Dừng Thời Gian!!!"

"Cái..."

Thời gian ngay lập tức bị dừng lại, hắn ta vì lúc này chưa sở hữu Dừng Thời Gian nên không thể đi chuyển được.

Cô ấy sau khi chắc chắn hắn ta không đi chuyển được trong thế giới ngưng động liền đi tới chỗ của Ryu, người cũng đang bị bất động.

Cô ấy chạm vào gương mặt của cậu ta, ngay lập tức. Cậu ta đã có thể di chuyển được.

"Tại sao, cô lại giúp tôi? Chẳng phải là Gia Tộc tôi đã suýt tận diệt Gia Tộc cô mà?"

Cậu ta khó hiểu hỏi, thực sự làm sao mà cô ấy lại giúp cậu.

"Tôi không giúp cậu, mà chỉ là tôi muốn tiêu diệt Kira thôi. Tôi muốn tiêu diệt hắn."

"Ra vậy, vậy thì...cô có thể cùng tôi tiêu diệt hắn không?"

"Tất nhiên là được."

Cả hai đứng dậy và nhìn vào Kira, kẻ vẫn đang bất động.

"Tôi chuẩn bị tắt dừng thời gian đây, sẵn sàng chưa?"

"Sao cô không tấn công hắn trong lúc hời gian bị dừng luôn?"

"Nếu thế thì nó sẽ bị tắt đi ngay lập tức, Kĩ năng này giống như là để phòng thủ hơn tấn công."

"Vậy à..."

"Bắt đầu thôi nào!!! Dừng Thời Gian:Tắt!!!"

Ngay lập tức, cả hai lao vào Kira, một trận chiến kinh thiên động địa đã diễn ra...

Kira, Đại Chúa Quỷ, đã bỏ trốn thành công.

Seikatsu Ryu, Sinh Trụ và Sakawari Ryu, Tử Trụ. Tình trạng sắp chết vì những đòn chí tử của Kira.

"Chết tiệt, để hắn trốn thoát rồi, hự..."

Seikatsu tức giận nói và ho ra một ngụm máu lớn, cô thật sự sắp chết rồi.

"Không được phép chết, phải tiêu diệt được hắn."

Ryu cố gắng đứng dậy và đuổi theo hắn nhưng không thể, có lẽ là cậu phải chấp nhận cái chết thôi.

"Phải dùng đến thứ đó thôi..."

Seikatsu bắt đầu lầm bầm một thứ gì đó khiến cho Ryu khó hiểu, nhưng sau khi cô hoàn thành câu nói, cậu đã hiểu được nó là gì.

"Đại Kĩ Thượng Quỷ:Trùng Sinh."

Dần dần, cả hai bắt đầu tan biến thành Hư Vô, một mảnh giấy xuất hiện và nội dung bên trong đó là:

"Gửi cho các thành viên của Gia Tộc Sakawari và Ryu.
Đầu tiên là với Gia Tộc Sakawari:
Trong tương lai, sẽ có một thành viên vô cùng tiềm năng xuất hiện, và người đó sẽ là kẻ kế thừa tất cả kí ức và sức mạnh của Sakawari Ryu khi Sự Thức Tỉnh đến. Và tất nhiên, nó là con trai rồi.
Còn đối với Gia Tộc ta, Gia Tộc Ryu. Thì cũng như trên, nhưng sẽ có thêm điều đặc biệt là cũng có thể nó sẽ là con trai, nhưng khi lớn lên sẽ vì một lí do nào đó mà thành con gái và có được sức mạnh và kí ức của ta.
Đó là tất cả những gì ta muốn nói. Hẹn gặp lại trong tương lai."

Và đó chính là kết thúc của Kí Ức được thêm vào đầu cô.

"Ra là vậy, nhưng tại sao tôi lại không nhận được Kí Ức của Ryu mà chỉ nhận được sức mạnh?"

"Về điều này thì tôi không biết, nhưng đúng thật thì cậu chính xác là người được xác nhận trong tờ giấy đó đấy."

"Cô thì khác gì đâu cơ chứ, nhưng tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên giải quyết hắn nhỉ?"

"Tất nhiên rồi."

Cả hai quay lại chỗ của Kira và rút thanh kiếm vẫn đang ở trong vỏ ra.

"Nhất định, phải giết được hắn.Dừng Thời Gian:Tắt."

"Ờ, phải vậy chứ."

Thời Gian đã trở lại bình thường, Kira bàng hoàng khi nhìn thấy Akuma, hình dáng của cô rất giống Seikatsu càng khiến cho hắn ta lo sợ hơn.

Hắn ta trong lúc sốc thì từ lúc nào, cả hai đã ở trước mặt hắn.

Akuma chém đi cánh tay còn lại của hắn, còn Iguro thì chém luôn 2 cái chân khiến cho hắn bây giờ chẳng khác gì một cục thịt cả.

(Từ giờ thì lời nói của hai đứa mà sẽ đồng nhất, méo nói nhiều.)

"Cảm giác thế nào, Kira? Nó chắc giống như là một kẻ đang nín thở ở dưới nước, đến giới hạn và đang cố ngoi lên bờ để tránh bị sặc và ngạt thở thì đột nhiên một bàn tay nắm lấy chân rồi kéo xuống sâu hơn nhỉ? Thế nào?"

Cả hai chỉ thanh kiếm vào hắn rồi nói tiếp.

"Nhưng đối với ngươi thì bọn ta sẽ không thương hại đâu."

Cả hai lại cắt đi những bộ phận bất kì trên người hắn khiến hắn kêu gào trong đau đớn vì không thể làm gì.

"Với ngươi thì bọn ta không hề thương hại một chút nào hết, không thương hại gì cả. Nhưng nếu cho ngươi một cái chết nhanh chóng, thì bản thân ta lại không hất cao thượng cho lắm."

"Những bộ phận đó của ngươi sẽ lành lại sau mấy giây nhỉ? 4 hay 5? Chỉ cần biết lúc đó, bọn ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Tự trị thương đi!!!"

"Nếu là cao bồi miền Tây thì bọn ta sẽ nói rằng. Chuẩn bị đi, để xem ai nảy cò súng nhanh hơn."

"Chết tiệt."

Dần dần, những bộ phận trên người hắn bắt đầu xuất hiện lại và hắn đứng lên.

"Ta sẽ sử dụng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của ta, các ngươi đừng hòng!!!"

Những giọt máu từ tay của hắn bắn vào mắt của cả hai khiến họ không nhìn rõ.

"Ta thắng rồi, Vĩnh biệt!!!"

Hắn ta dùng 2 cái đuôi và định dùng nó đâm xuyên qua cả hai.

Nhưng hai người ngay lập tức tiến tới chỗ hắn dù không nhìn thấy gì.

"Hơi Thở Khởi Nguyên•Thức Duy Nhất:Khởi Đầu Và Kết Thúc!!!"

Một tia sáng xuất hiện và nó hướng thẳng đến chỗ của Kira.

"Haaaaaaaaả!?"

"K-Không thể nào...T-ta không thể...Ta đang..."

Ánh sáng đó kết thúc, dấu chấm hết cho cuộc chiến giữa Người và Quỷ. Con người đã chiến thắng.

"T-thắng rồi..."

"Ờ, chúng ta đã thắng rồi."

Cả hai vui mừng vì chiến thắng của con người, thật sự cả hai đã chiến thắng.

"Lí do thất bại của ngươi chỉ có một, Kira. Câu trả lời chỉ có một:Ngươi đã khiến bọn ta phẫn nộ..."

Hiện tại, cả hai đang ở chỗ của các Trụ Cột và Tanjirou.

Các Trụ Cột đều chỉ bị ngất, riêng Tanjirou thì đã chết.

"Xin lỗi vì đã không giúp được cậu..."

Akuma nói với gương mặt tội lỗi vì đã không thể cứu được Tanjirou nhưng...

"Không phải lo đâu, cô đi ra, tôi sẽ giúp cậu ấy."

Từ đằng sau, Iguro đẩy nhẹ Akuma ra chỗ khác và lấy ra một chiếc lọ nào đó có chứa dung dịch màu đỏ.

"Đấy là...?"

"Máu của Kira, tôi lấy được nó lúc chiến đấu với hắn."

Cậu ta đổ nó vào miệng của Tanjirou, vô cùng nhanh chóng, hơi ấm đã trở lại với cơ thể Tanjirou, cậu ta cũng không còn khô héo nữa. Mà trông rất bình thường.

"Thành công rồi, thật tuyệt."

"Ờ."

Lúc đó, Bình Minh cũng đã ló dạng, buổi sáng của ngày đầu tiên, ngày đầu tiên kể từ khi Kira, Đại Chúa Quỷ chết. Thế giới đã có quyền yên ổn.

Akuma Ryu vì quá mệt mỏi đã ngất đi, thấy vậy. Cậu đỡ cô ấy dậy và cười.

"Cứ ngủ đi, cô đã quá mệt mỏi rồi."

Lịch sử của loài Quỷ chính thức khép lại...

END SS1.
















Đôi lời tác giả: ta rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm xàm lol này của ta. Ta cũng rất cảm ơn thằng bạn thân HikariKirase đã remake lại giúp ta chap này. Nó hết chất xám rồi nên mấy bác đừng hối nó ra chap nhá. Vậy nha, hẹn gặp lại các bác ở Quyển 2, Bitss~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip