Chap 26: Trận Chiến Cuối Cùng [1/2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các bác đọc xong, nếu thấy hay thì hãy nhớ nhấn '⭐' vì nó tốt cho thuật toán của Wattpad. Còn nếu ko hay thì có thể....dislike cũng được.
_______________________________________

Trong một căn phòng màu nâu vô cùng to lớn. Ở trên chỗ cao nhất là một cái ngai được làm từ những chiếc xương của con người, và kẻ đang ngồi trên đó, chính là Đại Chúa Quỷ, cội nguồn thật sự của tất cả.

Ở bên dưới, có khoảng 16 người đang ở, trên tay họ đều cầm những thanh kiếm có màu sắc vô cùng khác nhau, và họ đều có một điểm chung là đang nhìn ánh mắt căm ghét vào Đại Chúa Quỷ. Họ chính là những Thợ Săn Quỷ, những người mang số mệnh tiêu diệt hắn.

Khí thế của tất cả đều đã tăng lên nhanh chóng, trên người họ cũng đã dần dần hiện lên thứ được gọi là Ấn Diệt Quỷ, họ đều cầm chặt thanh kiếm tới nỗi giờ đây, nó đã hoá đỏ hoàn toàn, thứ mà ít Thợ Săn Quỷ nào có thể làm được.

"Thật nực cười !!!”

Dứt câu, hắn búng tay một cái, căn phòng dần dần trở nên vô cùng lộn xộn, ở đằng sau hắn xuất hiện một số thứ gì đó, nó không phải xúc tu mà là những khúc xương vô cùng nhọn và sắc bén đến kì lạ. Những thứ đó lao đến tất cả người ở dưới nhưng nhiều nhất vẫn là Sanemi và Muichirou. Cả hai người nhanh chóng nhảy ra và tản ra hai phía tấn công hắn.

"Hơi Thở của Gió: Thất Thức•Kính Phong|Thiên Cẩu Phong"

Sanemi nhảy lên không trung và vung kiếm tạo ra một cơn gió cực mạnh chém về hắn, hắn ta cũng nhanh chóng dùng những khúc xương  chặn lại thanh kiếm khiến cho nó bị nứt đi. Đồng thời dùng một khúc xương khác tấn công Sanemi.

"Chết tiệt,thằng chó”

Sanemi chặn đòn tấn công của hắn một lần nữa rồi lùi lại, không quên chửi một câu cho đỡ tức.

"Hơi Thở của Muôn Thú: Nanh Thức Sáu•Loạn Hàng Giảo"

Inosuke bỗng từ đâu xuất hiện và tung hai phát chém vào người hắn với hai thanh kiếm của cậu. Đòn tấn công bị chặn lại nhưng đòn tấn công đó không phải để tấn công mà chỉ là để làm hắn lơ là.

"Hơi Thở của Cái Chết: Thập Bát Thức•Tử Lôi Sát Phạt|Bát Liên"

"Hơi Thở của Sấm: Nhất Thức•Phích Lịch Nhất Thiểm|Bát Liên"

Cả Iguro và Zenitsu liền dùng hai chiêu thức có tốc độ nhanh nhất của của hai người mà tấn công dồn dập, làm hắn ta chật vật né đòn tấn công. Nhưng hắn không ngờ, từ phía sau lưng hắn, Yoriichi và Tanjirou đã áp sát hắn và tung đòn.

"Hơi Thở của Mặt Trời: Nhị Thức•Nhật Vận Chi Long|Đầu Vũ"

Yoriichi áp sát trên Đại Chúa Quỷ từ đằng sau và sử dụng Hơi Thở tạo ra một con rồng Châu Á được làm từ lửa.

"Chết đi !!"

Hắn chặn đòn của Yoriichi, đồng thời dùng một khúc xương khá tấn công ông từ phía sau, nhưng Tanjirou đã có mặt kịp thời để có thể giải thoát giúp ông khỏi đòn tấn công đó.

"Điệu Múa Hỏa Thần: Chước Cốt Viêm Dương"

Ngọn lửa bao lấy thanh kiếm của Tanjirou, cậu ta sử dụng nó và chém một nhát hình vòng tròn tạo thành một vòng tròn lửa bảo vệ cả hai.

"Khá đó,nhưng vẫn chưa đủ đâu,từ giờ ta sẽ thật sự nghiêm túc cho các ngươi xem”

Tên Đại Chúa Quỷ hét lên, tạo ra một luồng sóng xung kích cực mạnh thổi bay mọi thứ gần đó. Các trụ cột bị đẩy lùi. Tuy vậy, bọn họ không bỏ cuộc, với thứ thuốc mà Iguro tiêm vào người bọn họ. Những vết thương thế này vẫn còn quá bình thường, Iguro dùng Đại Kĩ Thượng Quỷ của mình phân bố kế hoạch cho mọi người

"Tấn công thế này không phải ý hay. Phải làm theo kế hoạch. Đầu tiên, tôi và Akuma Ryu sẽ tấn công dồn dập vào hắn để hắn lộ sơ hở. Muichirou sẽ ngăn cản tầm nhìn, Sanemi và Inosuke sẽ tấn công những xúc tu, Giyuu, Kyoujurou, Mitsuri, Obanai lo bên phải, Michikatsu và Yoriichi lo bên trái, Kanae, Shinobu và Kanao lo phía sau. Zenitsu, Himejima và Tanjirou sẽ tấn công trực diện. Mọi người, bắt đầu nào"

"Được !!"

Tất cả đều làm theo kế hoạch của cậu, cậu và Akuma Ryu sẽ làm tiên phong.

"Hơi Thở của Cái Chết: Thập Tam Thức•Tử Khuyết"

"Hơi Thở của Sự Sống: Thập Tam Thức•Sinh Khuyết"

Hai người vung kiếm tạo ra vô số các vết chém hình mặt trăng đen và trắng hòa lẫn vào nhau. Đúng như kế hoạch, hắn ta dùng bốn trong tổng mười hai khúc xương của hắn chặn đòn tấn công đó. Kế hoạch của cậu là phá hủy toàn bộ khúc xương của hắn. Và bốn cái của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn và không thể hồi phục.

"Hơi Thở của Sương Mù: Thất Thức•Nguyệt Lung"

Muichirou tạo ra một lớp sương mù che khuất tầm nhìn của hắn ta, thông thường thì Muichirou sẽ tấn công, nhưng theo kế hoạch thì cậu không thể tấn công được,người tấn công sẽ là những người khác.

"Ngay lúc này,bên trái.”

Cậu truyền tin cho Yoriichi bằng khẩu hình miệng, Michikatsu và Tanjirou tấn công hắn ta từ bên trái ngay sau đó.

"Hơi Thở của Mặt Trăng: Ngũ Thức•Nguyệt Phách Tai Oa"

Michikatsu tung ra liên tiếp nhiều nhát chém hình bán nguyệt xếp chồng lên nhau như một cơn lốc, vô số nhát chém hỗn loạn được tạo ra lao đến tấn công hắn. Đòn này đã phá hủy tiếp tục hai khúc xương của hắn. Không để hắn định thần, Yoriichi lao đến tấn công bằng thức mười ba của hơi thở mặt trời, đồng thời cắt đứt ba khúc xương và một cánh tay của hắn. Mọi thứ cứ xảy ra như đúng kế hoạch của cậu, cho đến khi

"CHẾT TIỆT,TẠI SAO LOÀI NGƯỜI CÁC NGƯƠI VẪN CỐ GẮNG VÙNG VẪY?CHẾT HẾT ĐI!!!

Hắn ta dùng những khúc xương còn lại tấn công loạn xạ không theo thứ gì làm mọi người lùi về phía sau, Muichirou vì không thể vừa thi triển chiêu thức vừa né đòn tấn công của hắn nên bị trúng một đòn ngay bụng, chiêu thức bị phá hủy. Tuy vậy, vết thương của Muichirou lại lành lại một cách nhanh chóng. Hai người là Ryu và Iguro đã dính rất nhiều vết thương của hắn nhưng vẫn cố gắng cầm cự. Rồi bỗng dưng,những mảnh ký ức kì lạ xuất hiện ở trong đầu của cả hai.

“Iguro...”

“Ờ,cùng làm thôi nào”

Cả hai đồng thanh nói và rút hai thanh kiếm là Địa Ngục Nha và Thiên Sinh Nha ra, đột nhiên cả hai thanh kiếm tỏa ra hai hào quang trái ngược nhau, một đen một trắng, lưỡi kiếm của những người kia của sáng lên rồi bay đến nhập vào hai thanh kiếm. Rồi ngọn lửa đen bùng lên ở lưỡi kiếm Địa Ngục Nha và ngọn lửa màu trắng cháy lên ở thanh Thiên Sinh Nha. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu

"Trận chiến này....!!!"

"...Sẽ chấm dứt mãi mãi!!!"

"Hơi Thở của Địa Ngục: Nhất Thức•Địa Long Loạn Phá"

"Hơi Thở của Thiên Đàng: Nhất Thức•Diệt Quang Đại Phá"

Cậu vung thanh kiếm bao bộc trong ngọn hắc hỏa tạo ra một con rồng đỏ đen lao đến tấn công hắn, đồng thời Akuma Ryu cũng vung thanh kiếm tạo ra một nhát chém màu xám về phía hắn.

“Ngươi nghĩ nó có thể ngăn được ta sao. Phản Đòn Toàn Phần !!!”

Tia sáng đó quay ngược lại và lao vào chỗ của hai người.

“Vô dụng thôi.Hơi Thở Âm Dương:Phản Đòn”

Tia xám đó lại quay ngược lại chỗ của hắn ta.

“KHÔNG THỂ NÀO!?”

Cơ thể của hắn dần dần biến mất đi, và sau một lúc, cơ thể hắn đã biến mất.

Tất cả những người ở đây đều trở nên mừng rỡ và nở ra những nụ cười hành phúc.

Cả hai nằm sập xuống vì mệt, những người khác thấy thề liền vác cả hai lên vai.

“Cảm ơn.”

“Không có gì đâu.”

Dưới ánh mặt trời, những Trụ Cột đi bộ với những nụ cười vui vẻ,trận chiến với loài Quỷ đã kết thúc.

Nhưng...liệu mọi việc có thể dễ dàng kết thúc như vậy ?

Thời khắc đó, tất cả các Trụ Cột trừ hai người đã ngất đi ngay lập tức.

Một luồng Sát Khí ngùn ngụt xuất hiện kẻ đằng sau khiến cả hai lạnh sống lưng.

Họ ngay lập tức nhìn xuống dưới, ở đó, kẻ tưởng chừng như đã chết vẫn còn đang đứng một cách bình thản. Hơn nữa, những tia màu đỏ từ khắp nơi trên thế giới đều góp vào người hắn.

“Nực cười, ngươi nghĩ có thể tiêu diệt ta chỉ với những thứ đó? Quả là nực cười, các ngươi sẽ mãi mãi chết dưới tay ta thôi.”

Hắn ta cười, cười một cách vô cùng điên loạn.

Ryu quỵ xuống và cơn tuyệt vọng đã đến với cô, cô có thể cảm thấy. Sức mạnh của hắn bây giờ vô cùng khủng khiếp, cả hai có cố gắng đến đâu thì vẫn không thể.

“Đứng dậy đi, cô đâu thể tuyệt vọng như thế được. Hãy cùng nhau tiêu diệt hắn”

Iguro lựa chọn từ ngữ cẩn thận khi nói với Akuma. Cả hai sẽ cùng nhau đập hắn một trận. Chiến đấu cùng nhau. Như thể Iguro đang yêu cầu sự hợp tác của Akuma– không, là để khích lệ cô, người đã từ bỏ.

“Không thể đâu, hắn ta đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều, chúng ta không thể thắng.”

“Nếu thế thì, cô hãy cứ ngồi xem đi”

Thanh kiếm của Akuma bị Iguro lấy mất ngay lập tức, và cậu ta tiến đến chỗ của tên Đại Chúa Quỷ.

“Tôi sẽ giết hắn ta cho cô xem”

Tiến đến tên Đại Chúa Quỷ, hắn ta kiêu ngạo nói.

“Hồ, ngươi lại gần ra sao? Không chạy mà lại định đấu với một kẻ như ta sao? Chẳng phải chìa khoá giúp ngươi có được sức mạnh thật sự kia đã từ bỏ rồi sao? Ngươi chẳng khác nào một tên học sinh dù tuyệt vọng vẫn cố sửa lỗi sai trong bài thi khi chỉ còn vài giây là thu bài.”

“Không lại gần thì ta không thể hạ tên khốn nhà ngươi được.”

“Hồ Hồ. Thế thì cứ việc lại gần đi.”

Cả hai bước đến chỗ nhau và nhìn với ánh mắt thù địch, không khí hiện tại vô cùng căng thẳng.

Khi cả hai đã kết rất gần nhau, Tên Đại Chúa Quỷ đá vào chân của Iguro.

“Quá chậm, quá chậm. Sức mạnh của ta là tối thượng. Dù không cần dùng đến sức mạnh thật sự nhưng tốc độ và sức mạnh của ta vẫn hơn ngươi rất nhiều.”

“Hà, ngươi nghĩ có chuyện đó sao?”

Hắn ta bất ngờ bị Iguro đâm một phát vào bụng và bị đá một phát.

“Hồ Hồ, khá lắm, ta có lẽ sẽ đáp lại lời khiêu chiến của ngươi!!!”

Hắn ta lao vào Iguro và lấy ra một thanh kiếm vô cùng kì lạ từ chính cơ thể hắn.

“Chết đi, Sakawari Iguro!!!”

Hắn ta chém từ trên xuống dưới nhưng Iguro đã chặn lấy nó bằng cách vung kiếm ngược với hướng đi.

“Ngươi mới là kẻ phải chết, Sakawari Kira”

Anh hét to lên và chém những nhát chém vô cùng nhanh, mắt thường khó mà nhìn thấy.

“Ngoan cố, ngươi quá ngoan cố rồi.”

Hắn ta cũng đáp trả lại bằng những nhát chém nhanh không kém...

Khoảng vài giây trôi qua nhưng căn phòng chẳng hiểu sao đã bị phá huỷ vô cùng kinh khủng bởi hai bóng dáng kia.

Bỗng dưng, Đại Chúa Quỷ hay còn gọi là Kira bỗng nở một nụ cười chiến thắng.

Hắn ta chém thanh kiếm theo một hướng khác và để cho Iguro chặn nó lại, rồi ngay lập tức chém thêm một nhát khác khiến cho cậu bị thương, và vết thương đó không được chữa lành.

“Quả nhiên về sức mạnh và tốc độ thì ta vẫn hơn hẳn ngươi. Ngươi không thể thắng được ta đâu, Iguro!!!”

“Chẳng có gì chắc chắn chị điều đó cả. Hơi Thở Của Cái Chết • Thập Tam Thức:Tử Khuyết.”

Những nhát chém hình mặt trăng xuất hiện và nó bay tới chỗ của Kira, nhưng hắn ta đâu có dễ dàng cho phép thứ đó làm tổn thương hắn.

“Ruồi muỗi, Đại Kĩ Thượng Quỷ:Xoá Bỏ.”

Những nhát chém đó ngay lập tức biến mất khi chỉ cách hắn vài cm.

“Đến lượt ta rồi nhỉ? Hơi Thở Đại Quỷ•Ngũ Thức:Ác Mộng Đỏ.”

Xung quanh căn phòng liền được bao phủ bởi một màu đỏ máu, Iguro cảm thấy đau đầu kinh khủng nhưng ngay lập tức hết vì cậu ý trí của cậu đủ để trống lại nó. Nhưng...

“Lơ là trong trận chiến với ta? Nó làm ta cảm thấy tức đấy.”

Từ đằng sau, tên Đại Chúa Quỷ chém vào người Iguro một nhát khiến cậu hộc máu ra.

Nhưng cậu tận dụng mọi thời cơ để tấn công hắn, cậu quay người lại và chém hắn.

Hắn ta né đi và nở một nụ cười, nhưng đó lại là một sai lầm lớn cho hắn.

“Đại Kĩ Thượng Quỷ:Tốc Ảnh”

Với tốc độ kinh khủng, Iguro đã chém rất nhiều nhát với tốc độ vô cùng nhanh, đặc biệt là còn nhanh gấp 3.

“Cái quái!?”

Hắn ta bị đâm bởi rất nhiều nhát, giờ đây, hắn trông rất tàn tạ, nhưng hắn chẳng hiểu sao lại có thể phục hồi được đôi chút.

“Haha...không ngờ ngươi lại có thể mạnh như vậy. Liệu có thể nói cho ta lí do?”

“Chỉ là quan sát chuyển động của ngươi và tìm ra điểm yếu và tăng sức mạnh bằng cách bắt trước thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả.”

Kira hơi choáng váng một chút khi nghe Iguro nói nhưng hắn ngay lập tức bình tĩnh lại và tiếp tục cuộc chiến với cậu.

“Đại Kĩ Thượng Quỷ:Điều Khiển Máu.”

Kira sử dụng Đại Kĩ Thượng Quỷ của hắn ta và điều khiển lấy tất cả những giọt máu ở đây và biến chúng thành những cây thương sắc bén có một màu đỏ máu.

“Vẫn còn một món quà cho ngươi đó, Đại Kĩ Thượng Quỷ:Ngưng Động Thời Gian.”

Thời gian đã bị ngưng động lại, Iguro đã bị ngưng động lại, không thể đi chuyển. Hắn ta mở nụ cười đắc thắng và tiến lại gần cậu.

“Dòng máu của Gia Tộc Sakawari...chính thức kết thúc từ bây giờ.”

Những cây thương bằng máu kia được giải phóng và chúng lao vào người Iguro, chúng dừng lại khi chỉ còn cách người cậu vài cm.

“Để xem, ngươi có thể làm gì với tình cảnh này. Thời gian đã trở lại bình thường!!!”

Thời gian đã bắt đầu trôi trở lại,những cây thương máu kia ngay lập tức đi chuyển trở lại đó Iguro cố gắng hất văng đi những cây thương đó nhưng không thành, rất nhiều cây thương đâm vào người cậu.

“Hự...”

Iguro ngay lập tức bị văng ra xa và nắm xuống dưới đất.

Kira nhìn vào cậu, cảm thấy vui mừng một chút vì đã tận diệt được Gia Tộc Sakawari, nhưng...

Iguro vẫn còn sống, lí do là vì cậu ta đã mặc một bộ giáp cực kì cứng đăng có đủ sức chống chịu lại được những đòn tấn công của hắn ở tầm xa.

Cậu giờ đây đang phải cố gắng bất động hoàn toàn để lừa hắn nhưng thật khó khăn.

Còn Kira, hắn đang cảm thấy vui sướng vì đã giết được kẻ cuối cùng của Gia Tộc Sakawari, nhưng không vì điều đó mà hắn giảm cảnh giác.

“Thường thì mấy tên mang dòng màu Sakawari đều rất sống dai, nên giết hắn hoàn toàn.”

Hắn cầm lấy thanh kiếm và tiến đến chỗ của Iguro, mặt cậu đang chảy ra rất nhiều mồ hôi vì điều này.

“Chết đi!!!”

Kira vung thanh kiếm xuống người cậu, và ngay khoảnh khắc đó, một bóng người từ đằng sau hắn xuất hiện.

“Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.”

Đầu của hắn ta đã bị bóng người kia chém đứt lìa, nhưng nó ngay lập tức mọc lại. Hắn ta quay ra đằng sau và ở đó, chính là bóng hình của Akuma, cô chính là người đã tấn công hắn ta. Thanh kiếm của cô thì Iguro vẫn đang cầm nên cô bắt buộc phải sử dụng lấy một thanh kiếm bất kì của những người vẫn đang nằm kia.

“Con khốn!!! Mày phải chết.”

Hắn ta tức giận và điên cuồng lao đến chỗ của Akuma, thấy vậy, cô rút ra từ đâu đó cây súng lục Iguro đã cho cô.

“Không bao giờ có chuyện đó đâu!!!”

Cô nhanh chóng bóp cò và viên đạn xuyên thủng não của hắn ta, tiếp tục, cô lại bóp cò thêm một lần nữa và đã trúng bộ não thứ 2 của hắn. Chỉ cần 8 phát nữa thôi là cô sẽ tiêu diệt được hắn.

Những tiếng súng bắn tiếp tục phát ra vọp cũng to lớn, nhưng khác với những lần trước, trên Kira đã tránh được kha khá nhưng cũng bị dính vài viên đạn. Hắn ta bây giờ chỉ còn lại 3 bộ não.

Nhưng, Kira bỗng dưng hét lên phẫn nộ và chẳng hiểu sao, sức mạnh của hắn đã tăng lên rất nhiều so với lúc trước.

“Các ngươi dám làm ta phẫn nộ, các ngươi phải chết!!!”

Hắn ta lao vào Akuma và đấm cô một phát mà cô còn không kịp phản ứng gì cả.

Cô văng ra xa vào một bức tường khiến nó vỡ nát, và đồng thời, cô cũng ngất đi ngay lập tức.

Kira bây giờ rất ghê tởm, trên người hắn bây giờ toàn những chiếc gai nhọn, thêm cả một số thanh kiếm mọc ra nữa.

“Ngươi đã quá chủ quan rồi, mà đúng là quá tốt cho ta rồi. Tận diệt được cả Gia Tộc Sakawari lần gia tộc Ryu, sẽ không kẻ nào có thể chống lại Kira ta đây nữa!!! Haha...”

Hắn ta cầm lấy thanh kiếm của hắn và chuẩn bị chém lấy đầu của Akuma thì...

Một tiếng đi chuyển tay nhẹ được phát ra từ chỗ của Iguro, điều đó khiến cho Kira phải nhẩy bật lên và nhìn vào cậu một lần nữa.

“Hắn ta còn sống? Hay chỉ là đang giả chết lừa ta?”

Kira tăng cường cảnh giác lên mức cực cao, và hắn ta tăng cường hết tất cả vào tai để có thể nghe thử tiếng thở của Iguro. Kết quả là hắn ta không nghe thấy tiếng thở vì Iguro đã cố gắng nín thở.

“Hử? Vẫn chưa tin được, phải nghe tiếng tim đập thôi.”

Hắn đi sát tai hắn xuống dưới đất để nghe thử tiếng tim đập của Iguro nhưng hoàn toàn không nghe thấy tiếng gì cả. Vì chính cậu đã tự làm cho tim mình ngừng đập bằng một cách nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip