Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến đi xuống dưới nhà đem lên một chiếc khăn ấm đặt lên trán Vương Nhất Bác, sau đó anh về phòng mình đem hộp thuốc gia đình vào phòng y, Tiêu Chiến lay hoay một lúc, sau đó lấy ra thuốc sốt, anh mới sực nhớ ra, Vương Nhất Bác chưa ăn gì đã uống thuốc sẽ bị đau bao tử, cho nên anh đặt lại chỗ cũ, đứng dậy kéo rèm cửa lại một chút, sau đó xuống dưới nhà, nấu cháo cho y.

Một lát sau, Tiêu Chiến lên phòng, mang theo cháo cùng khăn ấm lên thay cho Vương Nhất Bác, anh đến ngồi xuống giường, mới phát hiện cả người y đổ đầy mồ hôi, tay còn đang ôm bụng đau đớn, Tiêu Chiến liền hốt hoảng.

"Nhất Bác, cậu có bị làm sao không, sao lại như thế này, Nhất Bác.."

Vương Nhất Bác nghe tiếng anh, lập tức mở mắt, thều thào: "Chiến ca.. anh đừng lo, em không sao?"

"Như thế này mà lại không sao, đợi một chút tôi đi gọi bác sĩ"

Tiêu Chiến định đứng dậy, Vương Nhất Bác liền níu lấy tay anh: "Không sao thật mà, không cần gọi bác sĩ"

"Vương Nhất Bác, đến nước này cậu còn bướng nữa sao, nếu còn không nghe lời, tôi sẽ không để ý đến cậu nữa"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cười nhẹ: "Em nghe mà, anh đừng không để ý đến em, Chiến ca.."

"Được rồi, mau nằm yên, tôi gọi xong sẽ quay lại với cậu, nhanh thôi"

-----

Hơn 20 phút sau, Tiêu Chiến đứng một bên nhìn vị bác sĩ kia khám cho Vương Nhất Bác, khám xong ông nhăn mày một chút sau đó liền hỏi:

"Trước đây, cậu đã từng bị xuất huyết dạ dày phải không?"

Vương Nhất Bác im lặng một chút, sau đó gật đầu.

"Vậy mấy ngày gần đây có phải cậu cảm thấy vùng bụng đau âm ỉ, nhưng lại không đi khám, mà dùng thuốc khác không theo kê đơn của bác sĩ phải không?"

Vương Nhất Bác tiếp tục gật đầu, gần đây y cảm thấy lâu lâu bụng lại nhói lên một chút, nhưng cứ nghĩ là bệnh dạ dày bình thường, cho nên nhân lúc Tiêu Chiến ngủ, y lái xe ra ngoài, đi đến hiệu thuốc, tùy tiện mua chút thuốc giảm đau.

"Được rồi, cậu cũng đừng lo lắng, dạo gần đây do cậu bị căng thẳng cho nên tái phát lại, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ, chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng giờ, để tinh thần thoải mái, rất nhanh sẽ khỏi"

Bác sĩ đem thuốc đưa cho Tiêu Chiến, dặn dò một vài điều sau đó ra về.

------

Tiêu Chiến xuống nhà tiễn vị bác sĩ kia, sau đó hâm nóng cháo lại cho Vương Nhất Bác, xong xuôi anh lại mang lên cho y, lúc này Vương Nhất Bác đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, nhìn thấy anh liền nói:

"Chiến ca, xin lỗi.. vì em mà khiến anh phải vất vả như vậy"

Tiêu Chiến đem cháo thổi nhẹ, sau đó đưa đến bên miệng y: "Mau ăn đi, đừng nói nhiều nữa"

"Em có thể.."

"Vương Nhất Bác, cậu thử nói một lời nữa xem, xem xem tôi có quăng cậu ra ngoài không"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Được rồi, em không nói nữa, anh đừng tức giận, cẩn thận ảnh hưởng đến.." - y đột nhiên im bặt, không dám nhắc đến con trước mặt anh, sau đó ngoan ngoãn há miệng để anh đút cho mình.

"Đúng, sẽ ảnh hưởng đến con, cho nên cậu đừng chọc giận tôi nữa, để hai đứa nhỏ biết bố nó làm ba nó không vui sau này sẽ không tha cho cậu"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói, y liền ngơ ngác vài giây, sau đó cười ngu ngơ nhìn anh, anh nói như vậy, có phải là đã ngầm chấp nhận y rồi không?

-----

Một lúc sau, Tiêu Chiến đem cháo y đã ăn xong đặt xuống bàn, rồi đem thuốc đưa cho y, chờ Vương Nhất Bác uống xong anh liền hỏi: "Lúc nãy.. cậu nói bị xuất huyết dạ dày là khi nào?"

Vương Nhất Bác im lặng một chút, sau đó mím môi: "Là hôm đầu tiên anh rời đi, em đến nhà tìm anh nhưng anh đã không có ở đó nữa, lúc đó em.. trong đầu trống rỗng, cảm giác như vừa mất đi cả thế giới, em liền.. liền đi uống rượu, nghĩ rằng có thể dễ chịu một chút, nhưng đến tối thì bị xuất huyết dạ dày, phải ở bệnh viện gần một tháng, em rất hối hận, nếu lúc đó em không uống rượu, có thể em sẽ tìm được anh sớm hơn"

Tiêu Chiến nghe xong, bất ngờ đến trợn mắt: "Vương Nhất Bác, cậu cũng biết uống rượu không tốt cho cơ thể, lại còn dám uống đến nổi xuất huyết dạ dày để vào bệnh viện, lần đó cũng vì cậu uống rượu.. mà thôi đi, lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa"

"Chiến ca, em sai rồi, lần sau em sẽ chú ý sức khoẻ nhiều hơn, không để anh lo lắng nữa"

Tiêu Chiến phất phất tay: "Được rồi, được rồi, mau nằm xuống nghỉ ngơi, đừng nói nữa"

Vương Nhất Bác liền không sợ chết, chớp chớp mắt với anh, nũng nịu nói: "Chiến ca, một mình em không ngủ được, muốn có thứ gì đó ôm ôm, em sợ nếu bất chợt em ngất xĩu, em sẽ không gọi anh được"

"Vương Nhất Bác, cậu đừng có mà vô lý quá"

"Chiến ca, chỉ lần này thôi, lỡ trong lúc ngủ em không tỉnh.."

Tiêu Chiến vội vàng cắt ngang lời y: "Không được nói nữa, nhích vào trong một chút" - sau đó nghiến răng: "Tôi ngủ với cậu"

Vương Nhất Bác cười hề hề, sau đó lập tức nhích vào trong, chừa một khoảng trống để Tiêu Chiến nằm lên, y bắt anh phải gác đầu lên tay mình, còn nói như vậy mới có cảm giác an toàn, sau đó y cúi xuống nhìn anh.

"Chiến ca, hôn chúc ngủ ngon nào"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn y, sau đó gào lên: "Vương Nhất Bác, cậu mau ngủ ngay cho tôi, còn nói nữa tôi lập tức ra ngoài"

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm, sau đó ôm chặt lấy anh, một lát sau hai người liền ngủ say.

-----

Vài ngày sau khi Vương Nhất Bác khỏi bệnh, hai người lại trở lại như ban đầu, Vương Nhất Bác cũng không còn quan tâm chuyện ở siêu thị nữa, biến hóa lớn nhất vẫn là Tiêu Chiến đã không bài xích chuyện y hay nói mấy lời tình cảm buồn nôn nữa, cho nên Vương Nhất Bác đã dính người lại càng dính hơn.

Sáng nay Vương Nhất Bác sẽ đi tái khám lại, để một tuần nữa có thể tháo băng, hiện giờ y đang ngồi trong phòng để bác sĩ khám cho mình.

"Ừm, tiến triển rất tốt, một tuần nữa sau khi tháo băng là tay cậu có thể hoạt động bình thường lại rồi"

Nghe vậy, Tiêu Chiến thở phào một hơi, vậy là anh sắp thoát khỏi kiếp bảo mẫu rồi, mấy ngày trước y còn bảo là có thể tự ăn tự thay quần áo, còn bây giờ thì ngày nào cũng chạy đến nũng nịu, phải là anh thay mới được, còn nói là 'nếu sử dụng tay nhiều quá sẽ lâu khỏi, lúc đó lại cực khổ anh', y đã nói như vậy, anh còn có thể nói gì nữa bây giờ đây?

-----

Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mở cửa ra ngoài, đi được mấy bước đã thấy Lâm Vĩ từ xa đi tới, Vương Nhất Bác lập tức nhíu mày.

Lâm Vĩ nhìn thấy Tiêu Chiến, cước bộ có phần nhanh hơn: "Hi, Tiêu Chiến" - sau đó nhìn Vương Nhất Bác: "Chào anh"

Tiêu Chiến cũng mỉm cười: "Xin chào"

Lâm Vĩ nhìn Vương Nhất Bác một chút, sau đó bất ngờ kéo Tiêu Chiến qua một bên, thì thầm gì đó vào tai anh, để lại Vương Nhất Bác một bên đứng ngồi không yên.

Một lúc sau, Tiêu Chiến quay lại bảo Vương Nhất Bác cứ về nhà trước, anh có việc bận, xong rồi sẽ về sau, đương nhiên Vương Nhất Bác nghe xong liền không đồng ý, lập tức giở chiêu nũng nịu với anh.

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai y, nhỏ giọng: "Tối về sẽ hôn chúc ngủ ngon cậu" - sau đó xoay người đi cùng với Lâm Vĩ.

Vương Nhất Bác mặc dù không muốn chút nào, nhưng nghe đến Tiêu Chiến sẽ hôn chúc ngủ ngon mình, lập tức cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip