Chương 1690 - Hướng Về Mà Sống (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Tiểu Hắc - Sou-L126 (bé tập sự #4)
Beta: Sa Nhi
===============

Hôm nay là 30 Tết, thế mà cả nhà bác cả rõ ràng không định trở về.

Sơ Tranh cảm thấy gia đình này cũng thật kỳ hoa, Tết năm nào cũng ăn vạ trong nhà người khác.

Gần tối, cha Lộ gõ cửa bước vào.

"Tiểu Sơ."

Sơ Tranh chỉ nhìn ông mà không đáp.

Cha Lộ cau mày, lộ vẻ u sầu: "Tiểu Sơ, con còn tức giận sao?"

"Không có." Đây cũng không phải cha mẹ ruột của cô, có gì mà phải tức giận, còn nguyên chủ có tức giận hay không thì cô không biết.

Cha Lộ lấy chiếc ghế ra ngồi xuống, ông hỏi: "Sao hôm nay con có thể nói những lời đó được?"

Sơ Tranh thẳng thắn hỏi: "Con nói sai chỗ nào à?"

"..."

"Bà ấy dù sao cũng là bác gái của con."

Lại đến rồi đây, câu này là lời kịch kinh điển của cha Lộ, cứ lâu lâu là sẽ xuất hiện trước mặt nguyên chủ, thường xuyên có cái kết cấu như 'bà ấy dù sao cũng là bác gái của con', 'em ấy dù sao cũng là em họ của con', 'ông ấy dù sao cũng là XX của con'... vân vân.

Thật ra cha Lộ đối xử rất tốt với nguyên chủ, duy chỉ có điểm này......

Đại khái là không ai có thể hoàn mỹ đi.

Sơ Tranh không muốn bàn về đống đạo lý nhân sinh với cha Lộ: "Có chuyện gì nữa không? Nếu không có việc gì thì con muốn nghỉ ngơi."

Cha Lộ bị nghẹn lại, ánh mắt tràn đầy do dự như thể không biết nên mở miệng thế nào .

Một lúc lâu sau, cha Lộ mới nói: "Về sau không phải Thiến Thiến muốn đến ở với chúng ta sao? Nhà ta cũng không rộng nên Thiến Thiến với con sẽ ở chung một phòng, có được không?"

Sơ Tranh biết ngay cha Lộ đến là để nói chuyện này.

Sơ Tranh thẳng thừng từ chối: "Con không đồng ý."

"Học kỳ sau Thiến Thiến sẽ chuyển tới trường con học, nơi này cũng gần trường, hai con lại ở cùng nhau, vừa cùng học vừa trở thành bạn bè."

Sơ Tranh hờ hững khoanh tay trước ngực: "Cha không biết con với nó vốn có bất hòa à? Sao có thể cùng nó học hành làm bạn được?"

Cha Lộ: "..."

Cha Lộ cũng sẽ không dễ dàng bị thuyết phục như vậy, lập tức tung chiêu thứ hai: "Tiểu Sơ, ba ba đồng ý mua cho con máy tính mới, con có thể vì thế mà đáp ứng không?"

Sơ Tranh: "Không."

Lúc trước nguyên chủ cũng từng cự tuyệt, nhưng cuối cùng vẫn bị cha Lộ thuyết phục.

Không chỉ là vì được 'hối lộ' cho thứ gì, mà gia đình này vốn có gien di truyền -- đều do dự không quyết đoán như nhau.

Nhưng lúc này lại đổi thành Sơ Tranh ở đây, nên cô tuyệt đối sẽ không nhượng bộ.

"Bác hai, cháu buồn ngủ quá, có thể ngủ được chưa?"

Lộ Thiến không thèm gõ cửa đã trực tiếp xông vào, trong tay còn kéo theo rương hành lý.

Cô ta đảo mắt nhìn quanh căn phòng, phòng này về sau sẽ thuộc về cô ta.

Ánh mắt cô ta dán chặt vào những bộ mô hình cao cấp kia, trong mắt là sự hâm mộ cùng ghen tị.

Cha Lộ cũng không ngờ Lộ Thiến sẽ đột nhiên đi vào, ông còn chưa giải quyết xong Sơ Tranh bên này, vội nói: "Thiến Thiến, cháu ra ngoài trước đi..."

"Say này không phải cháu sẽ ngủ ở đây sao? Còn ra ngoài làm gì?" Lộ Thiến nói như thể đương nhiên: "Cháu buồn ngủ rồi."

Sơ Tranh thì rất dứt khoát, đứng phắt dậy đá thẳng vào rương hành lý của Lộ Thiến.

Rương hành lý lập tức trượt ra khỏi phòng.

Lộ Thiến nhìn rương hành lý của mình bị đá, tức giận nói: "Cô làm gì......"

Lộ Thiến bị Sơ Tranh đẩy luôn ra ngoài, tính cả cha Lộ cũng bị kéo ra theo.

Rầm --

Cửa phòng đóng lại, hai người còn nghe thấy tiếng cửa đã bị khóa.

"Bác hai!"

Cha Lộ không ngờ Sơ Tranh sẽ làm vậy, xấu hổ nói: "Thiến Thiến, cháu cứ ra ngoài ngồi đi đã."

Lộ Thiến: "..."

Lộ Thiến trừng trừng nhìn cửa phòng, sau đó bực bội trở về phòng khách để khóc lóc kể tội với cha mẹ nó.

Tiếp theo, ngoài phòng khách lại là một trận gà bay chó sủa.

-

Sơ Tranh nằm trên giường, cân nhắc xem nên giải quyết mấy người bên ngoài kia thế nào, cô lăn qua lộn lại suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn cảm thấy trực tiếp xử lý vẫn tương đối tiện lợi.

Ong......

Chỗ Sơ Tranh đang nằm chợt có chấn động.

Cô vẫn nằm im không nhúc nhích, chỉ đưa tay sờ sờ.

Kết quả sờ cả nửa ngày cũng không sờ thấy nên phải bò dậy, xốc chăn lên tìm điện thoại.

Sơ Tranh tìm được điện thoại thì thấy có người nhắn tin cho cô.

Người nhắn: Bạch Đông Ải

Nội dung: Ngày mai đi chơi, chỗ cũ.

Sơ Tranh hơi nheo mắt, lục lọi trong trí nhớ của nguyên chủ tư liệu về người này.

Bạch Đông Ải, bạn cùng bàn kiêm bạn tốt của nguyên chủ

Giới tính: Nam.

Bạch Đông Ải ngồi ngay bên cạnh nguyên chủ, thành tích học tập hai người lại rất tốt, ngày thường cũng hay trao đổi học tập, lại còn ngồi cùng bàn với nhau, quan hệ tự nhiên rất tốt.

Sơ Tranh nhắn lại một tin, xoay người ngủ tiếp.

Sơ Tranh: Không đi.

Bạch Đông Ải: Sao thế? Ở nhà để mọc nấm à?

Sơ Tranh: Nuôi chó.

Bạch Đông Ải: Ai cơ? Cậu nuôi chó á?

Bạch Đông Ải: Không phải cậu nói mình không thích thú cưng sao?

Bạch Đông Ải: Nữ sinh mấy người thật dễ thay đổi.

Sơ Tranh: ...

Bạch Đông Ải: Không nói nữa, mai gặp đấy nhé.

Sơ Tranh: ...

Không đi!

Sáng sớm hôm sau, Sơ Tranh đã bị Vương Giả nhét cho một đống nhiệm vụ, không đi cũng phải đi.

Mới sáng sớm Bạch Đông Ải đã nhắn tin hỏi cô đã rời giường hay chưa.

Sơ Tranh nhìn thời gian.

Mới 7 giờ rưỡi sáng.

Hắn có bệnh à?!

Sơ Tranh vừa thay quần áo đi ra cửa thì thấy mẹ Lộ đã dậy, đang ở phòng khách dọn dẹp mớ lộn xộn tối qua.

Đêm qua bác cả cùng cha Lộ ngủ ở sàn phòng khách, nhưng chỉ thấy bác cả đang ngủ, còn cha Lộ lại không thấy bóng dáng.

Mẹ Lộ cùng đôi mẹ con kia thì ngủ ở phòng ngủ chính.

Nhưng phòng ngủ chính vẫn còn đóng kín cửa, Lộ Thiến cùng mụ bác chắc hẳn còn chưa ra khỏi giường.

"Tiểu Sơ, con dậy rồi." Mẹ Lộ nhẹ giọng gọi cô: "Mau đi rửa mặt, chốc nữa ăn sáng."

"Vâng."

Sơ Tranh vừa vào toilet để rửa mặt đã bị người bên ngoài gõ cửa.

"Lộ Sơ Tranh, cô nhanh lên, tôi muốn đi WC!"

Âm thanh Lộ Thiến từ bên ngoài truyền vào.

Sơ Tranh coi như không nghe thấy, cứ thong thả ung dung rửa mặt.

Cứ kêu đi!

Có kêu rách cổ họng ta cũng không thèm để ý.

Rầm rầm rầm!

Lộ Thiến ở bên ngoài đã gấp đến độ đập cửa ầm ầm: "Lộ Sơ Tranh cô ở bên trong làm gì mà lâu thế!"

Sơ Tranh kéo cửa toilet ra đã thấy Lộ Thiến đang ôm bụng, chắc hẳn bị nghẹn đến mức không nhịn được.

"Cô cố ý đúng không? Ở bên trong lâu như vậy làm gì hả?"

Sơ Tranh lạnh lẽo nhìn cô ta: "WC nhà tôi, tôi muốn cô đợi bao lâu thì cô phải đợi bấy lâu, nếu cô không thích thì có thể về nhà mà đi."

Lộ Thiến: "....."

Lộ Thiến thật sự không nín được nữa, không thèm cãi nhau cùng Sơ Tranh đã chạy ngay vào toilet.

Lúc cô ta xong thì Sơ Tranh đã đi ra ngoài rồi.

Ngày Tết Âm Lịch, toàn bộ khu chung cư đều có vẻ vui mừng hớn hở.

Tuyết mịn phủ kín mặt đất, tạo nên một chuỗi dấu chân mỗi khi dẫm lên.

Trong sân còn có mấy đứa trẻ dậy sớm đang vui vẻ chơi ném tuyết, làm nguời tuyết.

Sơ Tranh vốn không có ý định đi cùng Bạch Đông Ải, nhưng khi cô vừa mới ra khỏi khu chung cư, bên cạnh đã vọt ra một người.

Thiếu niên chạy xe đạp, vững vàng dừng lại bên cạnh cô, cười tủm tỉm chào hỏi: "Hế lô."

Một chân cậu đạp lên mặt đất chống xe đạp, một tay nắm tay lái, tư thế còn rất đẹp trai.

Trong đầu Sơ Tranh lập tức nhảy ra một cái tên -- Bạch Đông Ải.

Vẻ ngoài của Bạch Đông Ải không tệ, là hình tượng anh trai nhà bên ấm áp như mặt trời, lúc cười rộ lên nhìn rất giống các bé nam thần trên TV.

Trong trường học, Bạch Đông Ải vẫn luôn nhận thầu danh hiệu nam thần số một, thành tích còn tốt nên có không ít em gái hâm mộ.

Nguyên chủ còn từng giúp đưa thư tình của không ít người cho Bạch Đông Ải.

"Lên xe đi." Bạch Đông Ải chỉ chỗ ngồi phía sau, nói

Sơ Tranh: "..."

Có phải đồng chí hiểu lầm gì rồi không!

Ai muốn lên xe của cậu hả!!!

*

Bạch Đông Ải ( haizz ): Xe của tui thì làm sao? Xe đạp thì không phải xe sao?!

Tiểu tiên nữ: Mau bỏ phiếu để cậu bé đổi thành Lamborghini.

Bạch Đông Ải: ...

Tiểu tiên nữ: Vé tháng mới có thể nha ~

Bạch đông ải:......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip